Truyen3h.Co

[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]

Chap 19

Manhi1610

Không có gì tồi tệ hơn sự hối hận. Thật là không công bằng khi dù cậu đã cố trở thành người mà Sehun mong đợi như thế nào thì thất bại lại là những gì cậu nhận được. Cứ mỗi lần như thế, cậu đáng lẽ ra nên cảm thấy ân hận, không hài lòng với lương tâm của chính mình.

Tất cả đều sẽ quay trở lại và ám ảnh cậu vào ngày hôm sau.

Nhưng nó không bao giờ thành công.

Luhan chỉ việc phủi tay và đẩy những cảm xúc bệnh hoạn đó xuống bụng mình. Cậu đáng lẽ ra nên dành thời gian để nghĩ đến Baekhyun và Huyna. Cậu đã tước đi mạng sống của họ, bằng những cách tàn nhẫn nhất. Thậm chí không một chút cảm thấy tội lỗi.

Cha mẹ Baekhyun đã gọi cho cảnh sát ngày hôm sau khi con trai của họ không trở về. Họ đã điền giấy tờ báo cáo là cậu đã mất tích. Mọi người đều tin là cậu chỉ 'mất tích' chứ không ai ngờ đến việc là cậu đã ra đi mãi mãi. Chanyeol thì lo lắng đến phát bệnh. Cậu ấy liên tục gọi Luhan, gửi tin nhắn, cố tìm cậu trong trường. Nhưng Luhan đã tắt điện thoại đi. Cậu lường trước được là Chanyeol sẽ làm thế. Dẫu sao cậu cũng là người sắp xếp cuộc gặp mặt với Baekhyun cho cậu ta.

Cậu là người cuối cùng gặp Baekhyun.

Để tránh mặt Chanyeol, Luhan đã ngừng việc đến trường. Cậu chỉ việc ngồi ở căn hộ của Sehun. Cũng không có gì khác biệt vì không một ai gọi cậu hay hỏi lí do sự vắng mặt của cậu. Lúc đầu chỉ là một ngày nhưng rồi sang ngày thứ hai, ba và cuối cùng là một tháng. Ăn, xem tivi và luôn tự hỏi phòng của Sehun nhìn ra sao là thứ duy nhất trong tâm trí cậu. Cậu biết việc vắng mặt thường xuyên sẽ khiến cho nhà trường gửi thư đến nhà cha mẹ cậu.

Cậu không muốn gọi nó là nhà nữa vì chính cậu cũng không được chào đón ở đó.

Họ không muốn cậu. Căn hộ của Sehun đem lại cảm giác của một ngôi nhà hơn. Nó khá nhỏ nhưng lại cực kì ấm cúng. Cậu không cần phải đề phòng trong giấc ngủ. Sehun sẽ làm cậu cảm thấy an toàn và được bảo vệ. Nhà cũ của cậu quá lạnh lẽo và trống trải so với nơi này. Luhan sẽ chẳng bao giờ biết nếu tên biến thái đột ngột nhảy ra và tấn công vì sẽ chẳng ai ở đó để cứu cậu. Cậu biết là Sehun sẽ luôn quay về mặc cho hắn đã đi đâu. 

Cha mẹ luôn dặn cậu phải về nhà đúng 7 giờ. 7 giờ đối với một người đã 24 tuồi như cậu là quá sớm. Mỗi khi cậu nghe những bạn học cười đùa nói rằng họ sẽ đến quán bar và ngủ qua đêm ở nhà nhau, Luhan chỉ có thể cố kìm nước mắt lại. Cậu không thể làm những điều đó. Cậu buộc phải nghe theo cha mẹ.

Mỗi ngày. Không ngoại lệ. Cậu cảm thấy cô đơn. Luhan thường ngồi trong góc của căn phòng nhỏ của mình, lưng dựa vào bức tường lạnh ngắt và hai tay xoa lên sàn nhà. Cảm giác bị chối bỏ nuốt chửng cả sự tỉnh táo của cậu. Sau đó cậu sẽ ngã đầu xuống nền gạch cứng trong khi thở ra từng hơi.

Đưa chân dựa trên tường, cậu vẫn luôn tiếp tục giữ cho bản thân bận rộn. Thời gian trôi qua, cậu sẽ đi lòng vòng quanh ngôi nhà trống rỗng, đi lên đi xuống nơi cầu thang hay nhảy lên ghế. Bất cứ thứ gì để lãng phí thời gian, chỉ để không hóa điên vì sự tĩnh lặng. Luhan cảm thấy thật trống trải bên trong. Cứ như không còn gì quan trọng nữa và không một ai quan tâm cậu.

Một cảm giác quá kinh khủng.

Không một ai muốn cậu hết, làm cậu phải đối mặt với thế giới của riêng mình.

Nhưng đã không còn như thế nữa. Với Sehun, cậu không cần phải một mình nữa. Cho dù đôi khi hắn vẫn không bên cạnh cậu về mặt thể chất, Luhan không còn sợ nữa. Sehun sẽ quay về với cậu vào cuối ngày. Sẽ không còn gì làm cho cậu phải hứng chịu những cảm giác tồi tệ đó nữa. Trái tim trống rỗng của cậu đã được lấp đầy bằng tình yêu và sự trân trọng.

Mọi thứ mà Sehun đã cho cậu.

Luhan đang nằm trên ghế. Lắng nghe tiếng click của chiếc đồng hồ, tiếng nhỏ giọt từ vòi nước từ nhà bếp cho đến hơi thở trầm tĩnh của cậu.

Cậu thích sự cô đơn này. Cậu thà ở một mình trong căn hộ của Sehun còn hơn là ngôi nhà đó. Ít nhất cậu có thể nấu ăn hay dọn dẹp, làm những việc mình không bao giờ được làm tại nhà của cha mẹ. Họ luôn muốn nơi đó sạch sẽ đến mức không còn một mảng bụi. Thế nên không có gì nhiều để làm vì nó luôn trong trạng thái sạch bong.

Căn hộ của Sehun không phải là một mớ hỗn độn nhưng nó cũng không được gọn gàng cho lắm. Cậu có thể chịu đựng được với nó. Nơi đây cũng khá là duyên dáng trong cách riêng của nó. Những quần áo ngẫu nhiên được vứt lên sàn, những chiếc đĩa bẩn và máy giặt luôn chứa đầy quần áo. Cậu bất ngờ khi thấy sàn nhà được làm từ loại gỗ rất tốt, chúng chỉ cần chà rửa một chút là liền sáng tinh.

Cậu đã làm bóng cửa sổ, quét và chùi tất cả sàn nhà.

Vào nửa đêm, cậu ngồi trên chiếc ghế đẩu trong căn bếp.

Cậu ngửa đầu ra rồi nhìn lên trần nhà nhạt màu.

Sehun đâu rồi ?

Tao, Kris và Lay cũng vậy.

Họ đều đi hết.

Khi nào thì họ sẽ quay về ?

Nhắc đến Tao và Kris, cả hai người họ đã tránh mặt Luhan mấy tuần nay. Cậu không nói gì hết và cũng không cần. Ánh nhìn trong mắt Luhan đã nói lên tất cả. Họ đã thấy sự buồn rầu trong đó, rõ đến mức dường như cậu rất muốn hét to lên suy nghĩ và cảm xúc của mình. Nhưng vì một số lí do nào đó, họ vẫn quyết định không làm gì.

Nhưng tại sao chứ ? Họ đã biết chuyện về Huyna rồi sao ? Hay thậm chí là Baekhyun ?

Luhan giật người ra khỏi ghế, theo thói quen ôm chặt lấy tim mình. Càng lo lắng thì cậu càng hiểu rõ tình hình hiện tại. Luhan bắt đầu nhìn mọi việc từ mọi khía cạnh khác nhau.

Nếu như Lay đã phản bội cậu thì sao ?

Nếu như Kris và Tao đang chống lại cậu thì sao ?

Nếu như Sehun phát hiện ra thì sao ?

Không.

Không. Không. Không.

Không được là Sehun. Không phải hắn. Không được là Oh Sehun đang nghĩ Luhan là một người ngây thơ. Cậu rùng mình khi nghĩ về nó, nỗi khiếp sợ xâm chiếm lấy tim cậu ngay khi cậu rời khỏi nhà bếp. Đầu cậu đầy những hình ảnh khuôn mặt kinh ngạc của Sehun, sự phẫn nộ của cha mẹ và sớm hay muộn là nơi ngục tù. Cậu đã giết hai mạng người, cậu sẽ phải trả giá bao nhiêu năm đây ?

Từng dòng nhiệt và cái lạnh đan xen chạy khắp cơ thể Luhan. Cậu không thể chịu được sự căng thẳng này. Cậu đang hoàn toàn một mình, không ai ở đây để lắng nghe nỗi sợ của cậu và an ủi chúng. Cậu bước vào phòng khách rồi ngã ra chiếc sopha, cậu cúi đầu xuống, chờ đợi cho điều tệ nhất xảy ra.

Thời gian trôi qua, nỗi sợ ấy trở thành một lực làm dừng lại não bộ cậu, bắt đầu giam giữ cậu. Cậu không thể nghĩ ra thêm một cái cớ nào nữa. Nước mắt bắt đầu hình thành trên mắt, cậu không muốn vào tù. Cậu không thuộc về nơi đó. Từng giọt mồ hôi chảy xuống trán và cậu hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh mình.

"M-Mọi thứ ổn thôi...không ai biết hết..." Cậu bắt đầu lầm bầm với bản thân và đó là khi cậu nghe thấy thứ gì đó từ căn phòng khác rơi xuống, cậu nhăn mặt.

Thứ đó đã làm cậu giật bắn người.

"Sehun...?" Cậu mơ hồ hỏi, tiếng ồn đó chắc chắn là đã phát ra từ căn phòng cấm kị của Sehun. Nó rất lớn và có vẻ như nhiều thứ đã rơi xuống. Cậu chờ đợi một vài giây nhưng không ai lên tiếng. Cậu đang ở một mình nhưng lại có cảm giác là Sehun đang ở trong phòng của hắn suốt khoảng thời gian đó. Cậu không biết tại sao nhưng cậu lại rất chắc chắn.

Luhan không rõ điều gì đã lôi kéo mình nhưng cậu liền đứng lên khỏi chiếc ghế sopha rồi bước ra phòng khách. Cậu biết Sehun đã dặn và yêu cầu cậu rất nhiều lần là không được bước vào đó nhưng Luhan cần phải làm rõ một thứ. Cậu đang rất sợ. Bên ngoài đã rất tối, làm cậu nhận ra đây là lần đầu tiên cậu ở một mình trong khoảng thời gian trễ như thế này.

Cậu nắm lấy chốt cửa và cảm nhận nó run lên trong đôi bàn tay đang nắm chặt của mình. Cậu xoay nó rồi đẩy cánh cửa ra trong khi nhảy lùi lại để tránh sự tấn công bất ngờ nào có thể xảy ra. Luhan đang mong đợi một thứ gì sẽ làm mình choáng ngợp hay là bắt gặp Sehun nhưng cậu đã thất vọng.

Không có gì cả. Một luồn gió lạnh bay qua từ cửa sổ, làm Luhan theo bản năng nheo mắt lại. Cánh cửa sau lưng cậu liền đóng chặt lại với một tiếng 'bang'. Đây là lần đầu tiên cậu ở trong phòng ngủ của Sehun. Nơi mà hắn luôn dành nhiều thời gian ở trong đây. Mùi hương xung quanh cũng như Sehun vậy nhưng cậu cần phải lo đến những thứ khác hơn.

Luhan đẩy một ngụm nước miếng xuống cổ họng.

Đầu gối cậu run rẩy. Ngay khi đứng trong nơi bóng tối mù mịt, nỗi lo sợ nhấn chìm cậu. Tim cậu đập nhanh và hơi thở dần tắt đi. Cậu không thể cử động vì người bị tê liệt bởi sự kinh hãi.

Nhưng cậu vẫn thấy được nó. Ánh trăng đã làm cho mọi thứ sáng rõ.

Đó là những bức hình của Luhan trên tường.

Ở mọi nơi.

Che lấp mọi chỗ trống 3 mặt bức tường. Ngay cả trên trần nhà cũng có những bức hình chụp khổ lớn của Luhan, đây là lúc cậu đang ở thư viện để đọc sách. Nó đã được chụp hai năm trước, Luhan vẫn còn có thể nhớ. Cậu đúng nghĩa là ở khắp nơi. Và ngay khi mọi thứ quá nhiều để tiếp nhận, Luhan ngã nhào ra, mông đập lên sàn.

"Cái quái gì..." Cậu nhìn ra cửa sổ, một dãy kinh hoàng, nỗi sợ hãi và những cảm xúc lẫn lộn chạy dọc khắp xương sống và bắt đầu xâm chiếm người cậu. Luhan quá choáng ngợp. Cậu không hề nghĩ đến việc này. Tất cả là quá nhiều để chịu đựng. Liệu đây là nguyên nhân Sehun không muốn cậu vào đây ?

Hắn muốn giấu việc là mình đã ám ảnh về Luhan cũng như cậu đối với hắn ?

Đưa tay lên miệng, cậu ngăn lại tiếng la của mình. Cậu có thể nghe thấy con tim đập từng hồi vang dội lên lồng ngực rồi đi sâu vào đầu cậu. Luhan thở ra một hơi mà cậu đã kìm lại nãy giờ, từ từ làm giảm đi nguồn khí trong phổi.

Luhan đang hạnh phúc. Cậu quá hạnh phúc khi biết Sehun yêu mình nhiều đến mức đã bí mật chụp những tấm hình này. Cậu đáng lẽ ra nên cảm thấy kinh tởm và đúng là cậu đã cảm thấy như thế ban đầu. Nhưng khi càng nghĩ về nó, cậu càng ép tâm trí mình chấp nhận và vui mừng về điều đó. Nước mắt cậu tuôn trào mặc cho sự vui sướng tràn ngập trong lồng ngực.

Luhan đứng dậy rồi phủi đất trên quần xuống. Cậu nhắm đôi mắt đã ướt đẫm để trấn an con tim và tâm trí của mình. Sehun yêu cậu. Hắn yêu cậu. Hắn đã chụp những bức ảnh của Luhan. Ngay khi cậu chuẩn bị nhìn rõ hơn từ trên xuống dưới xung quanh căn phòng thì một thứ liền làm cậu dừng lại.

Ai đó đang thở.

Một hơi thở ổn định và điềm tĩnh. Luhan ngay lập tức nín thở vì không muốn làm người đó thức giấc. Cậu nhìn thoáng qua chiếc giường và đúng thật là có một cơ thể đang nằm đó. Không lẽ Sehun chưa bao giờ rời khỏi căn phòng này ? Cậu nhón chân về trước, tay ấn lên môi. Đó có thể là ai được chứ ?

Cậu bước lại gần và gần hơn.

Người mà Luhan không bao giờ muốn gặp lại, đang nằm bất động tại đó, chôn vùi dưới đống chăn dày. Khuôn mặt người ấy luôn ám lấy tâm trí của Luhan. Cậu cố hết sức để hơi thở của mình trầm xuống rồi nhẹ nhàng lùi lại. Cậu cần phải rời khỏi đây. Nhưng cơ thể cậu lại không nghe lời, cứ như chân cậu không muốn di chuyển, ép Luhan cần phải tìm hiểu thêm.

Tại sao Jongin lại nằm trên giường Sehun ? Tại sao ? Cậu ấy vào đây bằng cách nào ?

Những những câu hỏi này có thể để đó, Luhan cần phải ra khỏi căn phòng này. Âm thanh nhỏ nhất cũng đủ để đánh thức Jongin và cậu muốn tránh việc đó hết sức có thể. Luhan mím môi chặt lại, cậu không thể khóc. Nó sẽ tạo ra tiếng động mất. Cậu lùi lại từng bước, tay giơ lên không trung. Cậu cần phải đến một nơi an toàn.

Sẽ không bao giờ an toàn cho Luhan nếu Jongin còn ở đây.

Trong phút giây Luhan quay người lại, bàn tay của người nọ vươn lên từ tấm chăn và mạnh bạo nắm lấy cổ tay cậu. Cái nắm đó rất thô bạo, đau đớn và quen thuộc. Luhan thét lên với đôi mắt đầy nước. Tại sao nó lại xảy ra chứ ? Tại sao lại là cậu ? Cậu đã hoàn toàn quên đi người nọ nhưng một cái chạm cũng đủ khả năng làm cho mọi thứ ùa về.

"J-Jongin...làm ơn bỏ ra đi..."

"Im con mẹ mày đi." Hắn hậm hừ cằn nhằn, kéo cổ tay Luhan về phía mình. Hắn nắm vai cậu rồi đẩy cậu xuống giường, Jongin đè lên người cậu, trên mặt là một biểu cảm khó đọc. Nó còn hơn là sự giận dữ. Có lẽ trong đó cũng chất chứa một nỗi buồn ? Luhan không thể tiếp tục nghĩ thêm gì nữa, cậu bị đẩy sâu hơn xuống giường.

Tại sao cậu lại đi tò mò như thế này ? Tại sao cậu lại vào đây chứ ? Tại sao cậu không nghe lời Sehun ?

Hành động ngu ngốc này đã mang lại một kết quả tồi tệ và làm Luhan cảm nhận được một điều mà cậu chưa bao giờ thực sự cảm thấy. Sự hối hận. Cậu hối hận rất nhiều. Cậu đã thành công chạy trốn Jongin nhưng sự tò mò chết tiết lại một lần nữa làm cậu chạy vào vòng tay của hắn. Nhưng làm sao mà cậu có thể biết chứ ? Làm sao mà cậu có thể đoán được là Jongin đã ở đây ?

Đó là sự thật. Không phải là lỗi của Luhan. Chẳng có gì là lỗi của Luhan hết, cậu không phạm bất kì sai lầm nào. Nhưng cái liếc đầy đe dọa từ Jongin nói rằng hắn không quan tâm. Nỗi đau ở cổ tay từ cái nắm của hắn làm cậu nhận ra mình không thể trốn chạy quá khứ thêm một lần nào nữa. Luhan không muốn đối mặt với quá khứ của mình. Cậu đã quên hết tất cả thì tại sao Jongin lại trở lại chứ ?

"Mày sẽ phải trả giá vì những gì đã làm đối với Sehunnie !" Hắn gầm gừ lớn hơn, làm cho Luhan càng thêm sợ. Ai là Sehunnie chứ ? Sehun sao ?

Luhan không biết gì hết.

Đó không phải là lỗi của cậu.

"Tôi không biết cậu đang nói cái quỷ gì hết ! Cậu là người theo dõi tôi đúng không ?! ĐÚNG KHÔNG ?!" Mặc dù nỗi sợ đã lấn chiếm lấy Luhan, cậu vẫn lấy hết mọi can đảm để hét thẳng vào mặt của Jongin, người nhìn có vẻ như có thể giết cậu bất cứ lúc nào. Hắn mạnh bạo nắm lấy chiếc gối rồi đẩy nó xuống mũi Luhan.

Hắn ấn xuống, càng ngày càng sâu hơn.

Luhan cảm thấy ngạt thở. Thì ra đây là điều mà Baekhyun đã chịu đựng. Cậu đang nhận lại tất cả hay sao ? Chuyện này không thể xảy ra được. Cậu không thể chết. Baekhyun và Huyna đáng lắm nhưng Luhan thì không. Đó là tình huống y hệt, cậu không thể kêu cứu được. Chiếc gối ngăn cho cậu thốt lên một lời nào.

Luhan trong vô vọng nhấc chân lên để đá hắn nhưng Jongin đã ngồi lên chúng để cậu không thể cử động. Nguyên cơ thể hắn đã ép chặt lên đôi chân yếu ớt của cậu. Hắn quá nặng, làm sao mà cậu có thể bảo vệ cho bản thân được chứ ? Cậu không thể. Cậu cần phải hiểu mọi thứ đã kết thúc rồi.

Không còn một ai ở trong căn hộ cả.

Ít nhất, đó là điều Luhan tin.

"Jongin. Thả em ấy ra. Đã đủ rồi."

Luhan bị dày vò bởi ý nghĩ là Sehun thật sự đang đứng nơi cánh cửa đó hay tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng ra. Lần đầu tiên cậu đã thấy được một hiện thực, đó thật sự là Sehun. Sững sờ, Luhan bị đóng băng và không thể thốt lên lời, cậu hoàn toàn không nhúc nhích được. Cậu cố mở miệng ra để lên tiếng nhưng không có gì thoát ra cả.

Sehun bước vào, mắt quan sát mọi thứ. Hắn không hề giận dữ hay thét lên để kêu Kai thả cậu ra. Tại sao hắn không làm thế ? Luhan của hắn đang bị nghiền nát và chuẩn bị bị giết bởi Kai và những gì hắn nói là 'thả ra' và 'đã đủ rồi' ?!

Hoàn toàn không thể nào. Sehun đáng lẽ ra nên tiến đến rồi kéo hai người họ ra, đấm lên mặt Jongin và làm hắn tổn thương như cách hắn tổn thương cậu. Không có gì như thế đã xảy ra cả. Sehun đã quay mặt đi.

Điều này không đúng.

Sehun đã làm mọi thứ sai rồi.

Luhan kìm lại giọt nước mắt của mình, cậu dùng hết sức để đẩy Kai ra.

"S-Sehun...anh phải giúp e-em..cậu ta muốn giết em...anh có thấy..." Cậu nức nở thốt lên, tay chỉ vào thủ phạm.

Sehun nghe được giọng nói đã vỡ ấy. Tim hắn đập nhanh, tâm trí thì đóng băng. Nhưng hắn chỉ có thể ngoảnh mặt đi, nhìn vào nơi đâu cũng được trừ hai người trước mắt. Từng từ ngữ hoảng loạn của Luhan bắt đầu lặp lại trong đầu hắn như một chiếc đĩa hát bị hỏng. Sehun phải giúp cậu sao ? Hắn phải giúp một tên sát nhân sao ? Hắn không cần làm gì hết. Hắn sẽ không làm gì hết cho một người đã giết Huyna và Baekhuyn.

Sehun có thể rất ngây thơ hoặc là đã quá ngu ngốc. Sự biến mất đột ngột của Huyna, cái mùi kì lạ, Baekhyun mất tích và tính cách kì lạ của Luhan. Có một lí do tại sao cậu không nhận thêm một lá thư nào nữa. Có một nguyên nhân vì sao cậu đã bị bỏ lại một mình nhiều lần.

Luhan không cần phải bị theo dõi thêm nữa.

Sehun và Jongin, hai người con trai ấy trong khoảnh khắc đó đã biết điều mà họ luôn kiếm tìm.

Họ chỉ cần để nó được xác nhận và Luhan đã làm điều đó.

Sehun bỗng dưng cầm trên tay một chiếc dù. Có lẽ hắn đã cầm nó từ trước rồi, Luhan không thể nhìn rõ nữa vì nước mắt đã làm mờ tầm nhìn của cậu. Phải, cậu lại khóc như một kẻ ngốc thêm một lần nữa. Cậu không nên khóc nữa. Sehun biết mọi thứ. Hắn biết những người cậu giết, hắn biết danh tính của tên biến thái đó và hắn biết là Luhan nhận ra hắn.

Hắn chỉ không muốn thừa nhận những điều đó.

Trong khoảnh khắc đó, cậu không thể tin vào mắt mình. Mặc dù Luhan biết mình đang thấy gì và Sehun đã nhận thức được mọi việc. Cậu không biết là mình muốn giận Sehun vì đã không bảo vệ cậu khỏi Jongin hay là vì việc hắn đã chọn Jongin thay vì cậu. Hắn không chọn Luhan, hắn không ôm cậu và nói mọi chuyện sẽ ổn như mọi khi.

Hắn chỉ nhìn chằm vào tâm hồn của cậu, có quá nhiều cảm xúc đấm vào mặt cậu, tất cả đều dồn dập tấn công trong giây phút nhận thức đó. Cậu cảm thấy như một kẻ thất bại không bao giờ có thể chiến thắng. Liệu điều đó có thể không ? Khi yêu một người mà lại không giải cứu cho họ khi họ đang trong nguy hiểm ngay trước mắt mình ?

Luhan đang gặp nguy hiểm nhưng Sehun lại không hề giúp cậu chút nào.

Cậu cảm nhận được nỗi buồn sâu lắng. Là loại mà làm tim cậu thật sự tê tái.

Hắn bước đến trước mặt Luhan rồi cúi người xuống, tay cầm cây dù lên đầu cả hai. Jongin rời khỏi giường, hắn sẽ vật vã nếu nhìn thấy hình ảnh mà Sehun muốn tạo ra.

Một hình ảnh về quá khứ của họ, để cho Luhan thấy.

Để làm Luhan nhìn về kí ức của họ và lỗi lầm của chính cậu.

Luhan đã phạm rất nhiều lỗi.

Còn hơn cả những kỉ lục.

*******************************

"Luhannie ~"

Tông giọng cao của cậu ấy quá ngọt đối với khẩu vị của Sehun. Cậu nghiêng đầu trên gối rồi hoài nghi nhìn vào Jongin. Cậu ấy là người đã nói ra những chữ đó và có vẻ như cũng không một chút xấu hổ vì điều đó.

"Ai là Luhannie ?" Sehun hoang mang hỏi, Kai nằm gần cuối giường tinh nghịch nhếch môi lên. Khuôn mặt của Sehun liền hiện lên vẻ ngạc nhiên. Kai tự hỏi là tại sao, và đó là khi cậu nhận ra Sehun không hề biết nhiều về người đó tí nào.

"Luhannie là Luhan. Đó là tên của người con trai mà cậu thích đó." Kai rất hiếm khi cười, thay vào đó đôi mắt cậu lại sáng lên, hơi ấm từ đó là thứ thúc đẩy Sehun nở một nụ cười. Ý cười trong mắt của Kai là cảm xúc chân thành và thuần khiết nhất, mặc cho việc cậu ấy không muốn thể hiện nó ra.

"Cảm ơn cậu ! Thật đấy ! Nhưng làm sao mà cậu biết được ?" Sehun bò lại gẩn người nọ, ngây thơ yêu cầu thêm câu trả lời từ người bạn thân. Kai và Luhan là bạn sao ? Như vậy thì quá hoàn hảo rồi, điều đó có nghĩa là Sehun sẽ có thêm thông tin về Luhan. Một nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện trên môi trong khi cậu đợi lời phản hồi từ Kai.

"Thì cậu biết đó, Kyungsoo cũng có biết chút ít về cậu ấy. Họ không nói chuyện nhiều với nhau nhưng mặc kệ đi. Mình có thể hỏi anh ấy giúp tìm ra nơi Luhan sống và mọi-." Trước khi Kai có thể hoàn thành câu nói, hai cánh tay của Sehun liền vòng quanh người cậu, mặt chôn vào ngực của Kai. Tiếng cười vỡ ra trong phút chốc từ người con trai nhỏ tuổi. Khi nhận ra những gì mình đang làm rất xấu hổ và ngu ngốc, Sehun bất ngờ mở to mắt ra và nhanh chóng kìm chế tiếng cười của mình.

Thật là lạ. Cậu thường không cười nhiều. Bầu không khí khá là ngượng ngùng nhưng lại khiến cậu muốn cười cùng một lúc.

Kai bỗng dưng ưỡn người lên và bắt đầu cười như điên. Cậu ấy tiếp tục và ôm Sehun chặt hơn, làm cả hai người liền ngã lên nền nhà. Cả hai người con trai vẫn tiếp tục cười lớn trong khi nằm dài trên nền gạch lạnh. Họ đang cảm thấy hạnh phúc cho nhau. Kai đã có can đảm nói chuyện với người mình thích mà không bị nói lắp hay đỏ mặt và Sehun thì cuối cùng cũng đã biết tên của người nọ, cậu không cần gọi đó là người lạ nữa.

"Cảm ơn Kai."

"Không có gì đâu Sehunnie."

Do Kyungsoo ước gì mình có nhiều thành công cũng như những người con trai ấy vậy. Anh không thể nào tìm được cách hỏi số điện thoại của Luhan. Anh chỉ muốn làm bạn với cậu nhưng hoàn toàn không thể. Luhan sẽ nép mình mỗi khi thấy Kyungsoo và cuối cùng là bỏ chạy. Cậu quá nhút nhát. Cậu không bao giờ dám nhìn vào mắt một ai đó.

Nhưng Kyungsoo vẫn muốn làm bạn với cậu. Anh luôn chờ đợi trước lớp học của Luhan, lúc nào cũng cầu xin cậu cho anh bầu bạn trên đường về nhà. Hoặc có thể mời Luhan qua ăn tối, bất cứ thứ gì để củng cố mối quan hệ giữa hai người.

Chiếc cửa phòng học được mở và Luhan là người đầu tiên bước ra. Thật là lạ thường. Cậu thường là người ở lại cuối cùng vì luôn dành thời gian để thu xếp đồ đạc của mình lại. Kyungsoo sẽ không để cơ hội này vuột đi được. Anh cần phải làm bạn với Luhan. Jongin sẽ hỏi một số thứ về cậu và anh muốn trở nên có ích đối với người con trai nhỏ tuổi đó.

Luhan có vẻ như không nghĩ thế. Cậu nhanh chóng bước qua Kyungsoo, mắt vẫn luôn dính xuống sàn nhà và tay ôm chặt sách trước ngực. Cậu thường bước đi như thế. Để giảm những khả năng bị chú ý, điều mà sẽ dẫn đến một cuộc trò chuyện. Cậu thật lòng có muốn làm bạn với Kyunsoo nhưng lòng trung thành đối với Baekhyun đã ngăn cậu lại. Cậu cảm thấy tệ khi cố kết bạn mới trong khi mình đã có Baekhyun. Cậu đúng là xứng đáng có nhiều bạn hơn nhưng như thế vẫn không đúng.

"X-Xin lỗi ! Luhan ! Cậu có thể đợi được không ?!" Kyungsoo cố gắng chạy theo nhưng Luhan đã phóng xuống cầu thang và mất tăm.

Anh phồng má lên, thất vọng với kết quả của mình. Anh rất muốn giúp Luhan vì anh biết cô đơn là như thế nào. Nó không hoàn toàn dễ chịu và chắc chắn là Luhan đang cảm nhận điều đó. Cậu là một học sinh mới và hiển nhiên là cần làm quen với nhiều thứ.

Dẫu sao thì Kyungsoo cũng sẽ không bỏ cuộc.

Luhan sẽ sớm là bạn của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co