Truyen3h.Co

[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]

Chap 2

Manhi1610

Luhan hoàn toàn không biết làm thế nào mà mình bây giờ đang đứng trước Baekhyun, không cho cậu ấy bước một bước nào. Bất kể khi nào Baekhyun di chuyển, cậu liền bắt chước y hệt. Bạn học ai cũng nhìn hai người với ánh mắt kì lạ. Luhan lại giang hai tay ra không cho Baekhyun một con đường để đi.

"Luhan, cậu bị gì vậy ? Mình phải đi gặp Chanyeol." Baekhyun trợn tròn mắt và gõ chân trái trên nền gạch một cách không kiên nhẫn. Giá như Baekhyun biết điều gì trong đầu Luhan thì cậu ấy hẳn sẽ không hành động như thế này.

"Tớ cần một lời khuyên" Luhan thì thầm, buông thỏng hai tay xuống. Cậu bây giờ đang rất cần sự giúp đỡ. Chỉ cần một người hiểu cho việc cậu vừa trải qua. Tất cả như một giấc mơ vậy. Tên hút thuốc lạ mặt rồi lá thư. Nghĩ đến làm cậu liền nuốt nước miếng trong sợ hãi.

"Ô ! Chuyện gì ? Kể tớ nghe !" Chữ "lời khuyên" lập tức làm Baekhyun trở nên hứng thú. Luhan ngập ngừng tiếp tục. Liệu cậu có nên kể Baekhyun không ? Cậu tin Baekhyun nhưng cậu ấy sẽ cố tìm cho ra cái tên hút thuốc lạ mặt và đó không phải điều Luhan muốn.

Không hiểu sao cậu cảm thấy chịu trách nhiệm cho tên lạ mặt ấy. Họ chỉ mới gặp một lần nhưng điều đó chẳng thay đổi điều gì cả. Luhan cảm thấy mình là người đầu tiên được nói chuyện với hắn không như các bạn học khác.

Giống như tụi con gái hay có ý nghĩ anh-ta-hôn-mình-trước-nên-anh-ấy-là-của-mình. Trường hợp của Luhan là vì anh-ta-liếm-mình-trước-nên-anh-ấy-thuộc-về-tôi. Trường hợp nói chung là tương tự vậy đi. Luhan không phải người quá chiếm hữu đi nhưng cậu cảm thấy rất khác biệt. Mặc dù hắn ta đã xâm phạm cậu theo một cách nào đó.

"Không ! Mình cần một người không có thành kiến. Cậu là bạn của mình nên mình có thể biết cậu sắp nói gì. Cậu biết ai có thể cho lời khuyên thật tốt không ?" Luhan lo lắng nghịch ngón tay của mình. Baekhyun là người duy nhất cậu có thể hỏi, nếu là người khác họ sẽ làm ngơ cậu.

"Thì..." Baekhyun gãi đầu và bắt đầu nghĩ đến một người không có thành kiến mà có thể giúp Luhan. Cậu liếc nhìn Luhan và để ý mặt cậu ấy hôm nay nhợt nhạt hơn mọi ngày, Luhan tuyệt vọng đến vậy sao ? Baekhyun đã nghĩ ra người đó rồi nhưng cậu lại phân vân liệu điều đó có tốt không ?

Baekhyun thật sự nghi ngờ lắm.

"Tớ...có một người có thể giúp cậu..." Baekhyun cắn môi dưới khi cậu thấy lông mày của Luhan nâng lên và một nụ cười thỏa mãn xuất hiện. Thôi thì Baekhyun không thể lấy lại lời nói của mình nữa rồi. Luhan đang quá vui mừng, cậu không thể phá hủy điều đó.

Cậu nắm cổ tay của Luhan rồi lôi cậu ấy vào một phòng học trống. May mắn cho họ là phòng học này đã bị bỏ hoang nên không ai dùng cả. Baekhyun chắc rằng chỉ có hai người xong thì liền ghé sát vào tai Luhan.

"Hắn ta tên là Oh Sehun." Hai chữ cuối cùng giống như một lời thì thầm nhỏ đến mức sợ rằng người khác sẽ nghe thấy. Khi nhắc đến người này, Luhan có thể thấy Baekhyun không thoải mái đến cỡ nào. Cậu ấy cứ liên tục chớp mắt và bàn tay cuộn thành một nắm đấm thật chặt.

"Tớ không nghĩ là cậu biết hắn. Và tốt nhất là nó nên như thế. Tin tớ đi, hắn không tốt lành gì hết cho tất cả chúng ta. Hắn hút thuốc và uống rượu, tớ nghĩ hắn cũng chơi thuốc phiện nữa. Thứ duy nhất được về hắn là hắn đưa ra lời khuyên rất tốt. Hắn thậm chí lâu lâu còn giúp được các thầy cô giáo. Đó là lí do mặc cho các thói xấu, hắn được mọi người cần đến và không ai có thể đuổi hắn cả."

Baekhyun thở một hơi sau khi nói xong. Cậu mong Luhan sẽ cân nhắc thật kĩ trước khi quyết định gặp Oh Sehun. Rõ ràng là sẽ có nhiều bất lợi hơn khi gặp hắn. Sehun sẽ là một ảnh hưởng xấu đối với Luhan.

"Nhưng tớ rất cần sự giúp đỡ." Luhan một mực nói như thế, quyết không để lời nói cùa Baekhyun sợ mình. Cơ thể cậu cứng lên, nhìn Baekhyun bằng một ánh mắt quyết tâm. Cậu thật sự quá phiền bởi cái tên biến thái viết lá thư kia rồi.

"Luhan ?! Cậu ổn chứ ? Nhìn cậu phờ phạt quá đó." Baekhyun vươn tay chạm vào cái trán đẫm mồ hôi của Luhan nhưng Luhan lập tức lùi lại. Baekhyun nhíu mày, ánh mắt thờ thẫn nhìn vào người bạn lần đầu tiên thể hiện hành động từ chối cậu.

"Mình xin lỗi Baekhyun. Nhưng xin cậu hãy nói cho tớ biết chỗ nào để tìm người này. Tớ hứa là sẽ giữ an toàn." Luhan lại lặp lại ước muốn của mình mong rằng Baekhyun sẽ hiểu là cậu sẽ không buông cơ hội để gặp được Oh Sehun.

Baekhyun thở dài...

"Mỗi ngày hắn đều có mặt lúc sáu giờ tại phòng âm nhạc cũ. Mình cảnh báo cậu lần cuối đó Luhan." Baekhyun nói nhỏ nhẻ rồi bước nhanh qua Luhan. Vì đây là nguyện vọng của Luhan nên Baekhyun cố không can thiệp nhiều. Nhưng cậu thật sự thấy không ổn khi mở đường cho Luhan bước vào một cơn ác mộng như thế này.

"Cảm ơn cậu..." Luhan gật đầu nhưng cực kì khó hiểu bởi lời nói của Baekhyun. Cái tên Sehun này nghe đáng sợ thật đấy nhưng liệu cuộc gặp mặt của họ có thể nào tệ đến thế chứ ? Hắn ta có thể đưa ra những lời khuyên tốt nên Luhan chắc rằng hắn có thề giải thích mục đích của bức thư này.

Sehun thậm chí có thể tìm ra ai viết nó.

Mỗi khi Luhan nghĩ đến cái tên người ngưỡng mộ bí mất này thì tim cậu liền đập nhanh, cảm giác như nó sắp đi lên cổ họng cậu vậy. Nhưng với Sehun giúp đỡ, có thể cậu sẽ tìm ra được hắn. Tim cậu liền đập bình thường với cảm giác ấm áp và nhẹ nhõm.

Cậu thật sự không thể đợi để gặp Oh Sehun.

****************

Luhan ngay bây giờ một chút chú ý bào bài giảng cũng không có. Cậu cứ liên tục khoanh tròn tên của Sehun sau khi cậu viết nó lên một góc của tờ giấy nháp. Luhan không cười khúc khích nhưng cậu rất thích cảm giác này. Bất cứ người bình thường nào cũng sẽ tưởng cậu đang yêu nhưng thật ra thì không phải.

Cái ý nghĩ gặp Sehun làm cậu cảm thấy như sắp gặp người yêu sau một khoảng thời gian xa cách. Luhan bặm môi lại rồi một nụ cười ngại ngùng xuất hiện trên môi cậu.

Thầy giáo đã để ý điều này nhưng chọn cách làm ngơ. Dẫu sao thì một Luhan như thế này rất là hiếm thấy. Cậu là loại người có tính cách khác biệt và luôn mang một biểu cảm chán chường. Thầy giáo tự hỏi điều gì là nguyên nhân cho thái độ vui tươi của cậu bây giờ ? Bạn học của cậu cũng hoàn toàn choáng váng bởi điều này đi chứ, nhìn thấy Luhan như thế này tạo ra một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu họ.

Điều làm họ khó hiểu hơn nữa là xong tiết học thì Luhan lập tức thu dọn đồ đạc với tốc độ ánh sáng và là người đầu tiên bước ra khỏi lớp. Thường ngày thì cậu lại là người cuối cùng rời phòng học cơ. Tất cả làm cho họ một phen hết hồn thật chứ.

Luhan móc điện thoại ra và xem, chỉ còn mấy phút nữa thôi là 6 giờ rồi. Cậu chạy về phía phòng âm nhạc cũ như Baekhyun nói. Từ từ tất cả các đèn được tắt đi. Luhan thấy những bạn học có lớp muộn như cậu đang hối hả ra về.

Luhan rùng mình, bây giờ cũng muốn rời khỏi cái nơi yên tĩnh này càng nhanh càng tốt. Luhan mãi mê suy nghĩ mà không hay biết mình đang đi xuống các bậc thang. Cậu sau đó liền bị trượt chân, Luhan cố bám vào tay cầm nhưng không kịp thế nên cậu ngã nhào xuống dưới và bụng cậu đập vào bậc thang cuối cùng một cách mạnh bạo.

Hoàn toàn bị sửng sốt vì cơn đau, Luhan chầm chậm mở mắt ra, mắt cậu gặp đôi giày combat nâu. Mắt cậu đưa từ đôi giày đó rồi lên tới trên đến khi cậu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu không cảm xúc.

Không thể nào !

Luhan vội vã đứng dậy phủi hết bụi đất dính trên người.

"Chúng ta lại gặp rồi." Người lạ mặt lên tiếng với giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh tanh làm cho cậu cảm giác một luồn sống lạnh đi dọc lên xương sống của mình. Góc trái đôi môi hoàn mỹ của hắn cong lên, nụ cười mang đầy sự thích thú làm Luhan mở miệng vì sốc.

Có quá nhiều thứ đang đi qua đầu Luhan lúc này. Hắn ta làm gì ở đây ? Không lẽ hắn cũng cần Oh Sehun giúp? Ít nhất thì hắn không hút thuốc giống lần trước.

Nhưng cứ như là hắn nghe được điều cuối cùng trong đầu cậu vậy. Hắn liền lấy ra một điếu thuốc rồi và một bật lửa. Hắn châm lửa cho điếu thuốc nhưng vì nghĩ Luhan không phải người chịu được thuốc lá nên hắn thổi làn khói trắng xa khỏi cậu.

"C-Cảm ơn anh." Luhan cuối đầu bởi hành động tốt của hắn ta.

"Không có chi cả, bé cưng." Hắn trả lời một cách thật lòng. Luhan mặt dù rất không thoải mái bởi chữ "bé cưng" của hắn nhưng vẫn cuối đầu một lần nữa rồi tiến đến căn phòng âm nhạc cũ và mở cửa ra. Nhưng không có ai ở đây cả. Luhan không hề nhận thức được rằng nước mắt đã chảy dài trên mặt cậu.

Bây giờ cậu trông thê thảm lắm đúng không ? Tất cả chỉ vì không gặp được Sehun thôi sao ? Cậu có thể đến vào ngày khác mà.

Nhưng nó không dễ dàng như thế.

Luhan bây giờ quá sợ hãi mỗi khi ở một mình trong phòng hay đi bất cứ nơi đâu mà không có ai bên cạnh. Cậu lập tức gạt đi nước mắt, không muốn cho người lạ mặt thấy mình đang khóc.

Không may là hắn đã thấy hết.

"Sao thế ? Em đang tìm một ai đó ?" Hắn hỏi trong khi thổi ra một hơi thuốc lá.

Luhan gật đầu một cách tuyệt vọng. Hắn ta lập tức nở nụ cười rồi lấy ra một mảnh giấy đưa cho Luhan.

"Tôi nghĩ người em đang tìm là Oh Sehun đúng không ? Gọi hắn đi."

Luhan nhận lấy tờ giấy, nhìn vào dãy số điện thoại được viết lộn xộn trên đó. Lúc đầu cậu hơi ngập ngừng nhưng sau khi thấy tên lạ mặt gật đầu một cách chắc nịch thì cậu liền lấy điện thoại của mình ra. Cậu cẩn thận bấm từng dòng số lên màn hình rồi ấn nút gọi. Bàn tay cậu run cầm cập ấn nhẹ điện thoại lên tai mình. Mắt cậu chưa bao giờ rời khỏi người trước mắt.

Bỗng dưng bầu không khí im lặng bị phá vỡ. Tiếng chuông lớn như xuyên thũng cả không khí.

Tên lạ mặt đưa tay vào túi rồi lấy điện thoại ra. Hắn nhìn thẳng vào Luhan rồi nhanh chóng chấp nhận cuộc gọi.

Luhan càng ngày càng bấu chặt vào chiếc điện thoại.

"Em muốn đi dạo chứ ?" Hắn ta nhếch môi cười.

Giọng nói đặc trưng vang lên rõ trong điện thoại của cậu.

************************

Dưới đất gần cổng ra vào của trường là một lớp tuyết dày và những cành cây nhỏ bị gãy. Hôm qua đã mưa khá lớn nhưng thời tiết đã thay đổi. Một cuộc đi dạo trong đêm như thế này cũng thật mát mẻ và sảng khoái đi chứ.

"Tại sao em cần tôi giúp ?" Người lạ mặt cuối cùng đã tự nhận anh ấy là Oh Sehun hỏi với sự tò mò và thích thú.

Hắn ta đang giữ khoảng cách với Luhan vì cậu đang cầm một cái ô và Sehun từ chối đi chung. Hắn nói điếu thuốc và chiếc áo hoodie này cũng đủ ấm cho hắn rồi.

Mặt Luhan bây giờ đang ướt đẫm bởi dính nhiều tuyết trên mặt. Sehun bật cười bởi cảnh tưởng này. Ánh trăng đêm nay quá sáng để nhìn vào trong khi nó chiếu sáng cho hai con người đang bước đi trong đêm tĩnh lặng. Đây đúng nghĩa là ánh sáng duy nhất của họ vì đèn đường đã không còn hoạt động nữa.

"Baekhyun là một người bạn của tôi nói rằng anh có thể giúp tôi. Tên anh là Oh Sehun đúng không ?" Luhan cầm chắc chiếc ô trong tay và bước gần tới Sehun. Hắn thấy việc cậu hỏi tên hắn là Oh Sehun đã mấy chục lần hơi cũng đáng yêu đấy chứ. Cứ như là cậu không hiểu rằng Sehun đứng kế bên cậu giờ đây là người đã đứng trong nhà vệ sinh với cậu lần đó.

"Giúp ? Nghe này cưng, tôi không giúp đỡ ai cả nhưng vì em, tôi có thể làm điều đó bất kể ngày nào." Sehun trả lời một cách dịu dàng trong khi luồn tay hắn qua tóc. Luhan không hề đỏ mặt hay gì nhưng cậu thấy rất kì lạ khi một người lạ cứ gọi cậu bằng cái từ thân mật như thế.

"Làm ơn anh hãy dừng ngay việc gọi tôi thân mật như thế. Tôi chỉ mới gặp anh mà thôi." Cậu cúi đầu, nhìn thẳng dưới mặt đất, hạ thấp ô của mình để Sehun không thấy vẻ mặt khó chịu của cậu.

Sehun nhướn mày khi thấy thái độ của Luhan.

"Dễ nóng nảy à. Tôi thích điều đó đấy." Hắn cười khi lấy ra và châm thêm một điếu thuốc lá rồi đưa lên miệng. Luhan không cảm thấy phiền và vẫn cứ bước đi. Cậu bây giờ chỉ đang phân vân không biết làm thế nào để giải thích Sehun tình hình của mình.

"Anh biết đó. Hôm qua tôi nhận được một lá thư." Cậu nói với giọng điệu sợ sệt, không ổn định làm Sehun hứng thú với việc đã xảy ra.

"Rồi ?" Sehun hỏi, lại nhả ra một ngụm thuốc lá.

Luhan hồi hộp trả lời.

"Bức thư đó rất đáng sợ. Người viết nó nói về làn da của tôi, nói tôi không được gặp bất kì ai và nó...nó làm tôi không thể ngủ được, bất kì ở nơi đâu tôi cũng không dám ở một mình." Luhan rùng mình, càng ngày càng ấn mũi giày mình thật sâu vào lớp tuyết dày. Càng nhiều cơn gió lạnh bay qua, làm cho cậu lạnh đến thấu xương. Đầu ngón tay cùa Luhan bắt đầu tê liệt cũng như ngón chân của cậu.

Sehun tập trung nghe nỗi lo sợ của Luhan. Hắn hiểu cảm giác của cậu và hắn rõ ràng sẵn sàng giúp cậu hơn bao giờ hết, mặc dù bản chất đúng của hắn không bao giờ chỉ là giúp người.

Nhưng Luhan lại rất khác biệt.

Họ đến nhà của cậu một cách an toàn và bây giờ cả hai đang đứng ngay thềm trước nhà. Luhan đóng ô của mình lại, mời Sehun vào nhà. Hắn từ chối và bước đi nhưng Luhan chạy theo hắn.

"Anh chắc chứ ? Bây giờ đang rất lạnh. Tôi cũng muốn cảm ơn anh vì đã tiễn tôi về." Luhan mỉm cười, vô thức đan hai bàn tay của mình lại. Cậu không biết vì sao nhưng cậu thấy ở bên Sehun làm cậu cảm thấy an toàn. Baekhyun hẳn đã sai về hắn.

"Em biết đó Luhan...Em không nên tin người một cách dễ dàng như thế. Họ có thể trở mặt với em nhanh như thế này." Vừa nói hắn liền búng tay một cái nghe thật lớn.

"Nên tôi cũng không nên tin anh sao ?" Đôi mắt nâu của Luhan ánh lên sự nghi ngờ. Tuyết vẫn cứ tiếp tục rơi và rơi trên mái tóc mềm của cậu. Hai người đang nhìn nhau một cách mãnh liệt. Cứ như không gì có thể phá hủy bầu không khí này. Sehun nghiêng lại gần Luhan rồi dùng tay phủi đi tuyết trên đầu cậu.

"Em nên đi ngủ đi. Ngủ ngon, bé yêu." Hắn cười nửa miệng rồi ấn lên trán Luhan một nụ hôn nhẹ, gần như chỉ lướt qua mà thôi. Sau đó hắn quay đi, từ từ biến mất. Tay cậu đưa lên chỗ hắn đã hôn mấy giây trước.

Cậu cứ tiếp tục chạm lên trán và dõi theo nơi Sehun đã biến mất trong màn tuyết rơi.

Cậu không hề hay biết đang có một cặp mắt đã chứng kiến mọi việc.

Cậu vô thức vẫy tay chào sau khi Sehun biến mất. Cậu xoay lại rồi mở cửa bước vào nhà. Cha mẹ cậu không ai ở phòng khách cả, họ đã ở trong phòng ngủ nên Luhan nhẹ nhàng bước vào phòng của mình mong rằng cha mẹ không nghe thấy mình. Cậu thay đồ, rửa mặt rồi nhảy lên chiếc giướng ấm cúng.

Chiếc điện thoại đặt trên đầu giường rung lên. Luhan có một chút sợ hãi và sốc hòa lẫn vào nhau. Mặc dù cậu cảm thấy an toàn hơn khi đã có Sehun, cậu vẫn rất sợ. Cậu chậm chạp cầm điện thoại lên, bàn tay rung mở ra tin nhắn.

From: Sehun

Tôi rất thích bộ pajama em mặc đêm qua.

Cái quái gì thế ? Luhan đặt điện thoại xuống, lùi lại một chút. Làm sao hắn biết cậu đã mặc gì hôm qua ? Đó là một tin nhắn điên rồ khác nữa sao ? Nước mắt dần làm mờ mắt cậu. Sehun lừa cậu thật sao ?

Một tin khác lại được gửi tới.

Cậu nhanh chóng lật ra tin nhắn đó.

From: Sehun

Tôi có làm em sợ không ? Xin lỗi nhé cưng. Tôi chỉ muốn em rõ rằng ai cũng có thể là người đã viết cho em lá thư đó. Kể cả tôi. Nhưng em đã tin tưởng và để tôi chăm sóc em đúng không ? Nên tôi sẽ giúp em. Hãy nghĩ đến lời nói của tôi nhé bé yêu. Đừng tin ai ngoại trừ tôi. Ngủ ngon.

Vậy là đó chỉ là thử Luhan thôi sao ? Nó chắc chắn hiệu quả đấy. Tim cậu vẫn còn đập mạnh đây này. Cậu nhanh chùi đi nước mắt rồi cẩn thận nhắn lại.

To: Sehun

Phải anh làm tôi sợ đấy. Nhưng không sao. Nếu là tên biến thái đó, anh sẽ cứu tôi đúng không ?

Cậu đỏ mặt khi nhắn cho hắn. Cậu có nên nói như thế với một người mình vừa mới gặp không ? Nhưng đó là điều cậu thực sự cảm thấy khi bên cạnh Sehun. Rồi cậu quyết định xóa phân nửa tin nhắn đó đi, cậu xóa phần "Nếu" đi nhưng rồi lại thay đổi ý nghĩ của mình mà giữ nguyên như lúc đầu. Sau đó liền gửi cho Sehun. Phản hồi bên kia đến trong vòng chỉ 5 giây sau làm cậu giật mình và hối hả mở ra đọc.

From: Sehun

Tất nhiên tôi sẽ bảo vệ em. Ngủ ngon nhé tình yêu.

Đêm hôm đó Luhan không còn sợ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co