Truyen3h.Co

[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]

Chap 3

Manhi1610

Tiếng lách cách của dao và kéo cùng với đôi đũa vang lên trong nhà bếp rộng. Đây là một trong những giây phút hiếm hoi mà Luhan có đủ thời gian để ngồi ăn với cha mẹ của cậu ,chứ không như những lúc lấy đại thứ gì đó bỏ vào họng rồi đi. Thật ra thì cậu muốn làm như thế ngay bây giờ lắm nhưng mẹ đã nắm ngay cổ tay rồi lôi cậu về bàn ăn.

Cậu không còn đường nào khác ngoài nghe lời mà thôi. Cậu ngồi trước cha mình trong khi mẹ cậu đang chuẩn bị trà. Luhan thật ra chẳng ăn nhiều mấy nhưng khi có cha mẹ ở bên, cậu bắt bản thân phải ăn nhiều gấp đôi.

"Việc học thế nào rồi con trai ?" Mẹ cậu mĩm cười, đổ trà ra 3 tách. Luhan giống kiểu học sinh nhìn vào làm người ta nghĩ đến chữ "mọt sách". Nhưng thật ra thì cậu chẳng như thế chút nào. Cậu chỉ là một học sinh trung bình, đôi khi còn tệ hơn cả trung bình nữa chứ.

"Cũng bình thường ạ." Luhan bình tĩnh trả lời, cầm đũa nghịch cơm trong chén.

Cha mẹ cậu đang rất nôn nóng muốn hỏi cậu một việc. Mẹ cậu luôn có một "chiến thuật" để cậu nói ra điều bà muốn. Đầu tiên là sẽ bắt đầu một cuộc trò chuyện bình thường rồi sau đó đánh vào câu muốn hỏi nhất.

Nhưng cha cậu lại khác hoàn toàn. Ông chỉ muốn "đánh nhanh thắng nhanh".

"Cái tên đi với con đêm qua là ai ?" Cha nhìn thẳng vào cậu trong khi nhận lấy tách trà từ vợ mình.

Luhan nãy giờ chưa bao giờ rời mắt khỏi chén cơm, nghe thấy câu hỏi liền ngước lên và mắt mở to.

Họ có nhìn thấy anh ta không ? Luhan phải nhớ lại những gì hai người làm đêm qua. Chẳng có gì đáng để nói cả ngoại trừ Sehun đã làm một việc mà hẳn cha mẹ nào cũng thắc mắc.

Hắn đã hôn lên trán của Luhan.

Luhan liên tục ngồi không yên trong ghế. Làm sao để giải thích cho họ đây ?

"Điều này làm ta rất bất ngờ. Con không phải loại người làm như thế. Ta biết luôn có một giai đoạn để xác định tính hướng của mình nhưng...Luhan ! Con hãy nghĩ đi ! Con đã 24 tuổi rồi. Con đã là ngưới lớn rồi. Giai đoạn đó lẽ ra nên qua từ lâu rồi. Ta nói điều này để đầu óc con sáng tỏ ra và ngừng những suy nghĩ đó một cách dứt khoát." Cha cậu đâm đũa vào chén cơm và nhìn cậu với ánh mắt kiên nghị.

"Con không hề thích anh ấy như thế..." Luhan thì thầm để biện hộ cho bản thân.

"Vậy thì sao con lại làm vậy ?" Ông hét lên làm Luhan nhắm chặt mắt để ngăn mình không được khóc.

"Con không phải là người châm ngòi cho việc đó." Cậu nói một cách tự tin và chỉ nghe lấy tiếng cười lớn trêu chọc của cha mình.

"Nhưng con cũng chẳng thèm đẩy hắn ta ra." Lời nói của ông như con dao đâm thẳng vào tim Luhan. Đó là sự thật. Cậu đã không đẩy ra. Cậu đã quá thích thú nó đến nỗi không nỡ đẩy Sehun ra. Nhưng cậu không bao giờ có thể nói điều đó cho cha mẹ mình nghe. Điều đó sẽ giết cậu mất.

Con người tự nhiên luôn mang bản chất kì thị những thứ này. Tất cả phụ thuộc vào lựa chọn của họ rằng liệu họ muốn giữ bản chất đó hay là có một đầu óc thoáng hơn mà thôi. Luhan đã lựa chọn cách nghĩ thứ hai không như cha mẹ cậu. Mẹ cậu quyết định cũng nên nói gì đó.

"Luhan. Mẹ và cha chỉ muốn điều tốt nhất cho con. Hãy tìm một người bạn gái đi dẫu cho điều này có hơi khó khăn..." Mẹ cậu quay mặt đi, lo lắng lấy tay chà cổ. Bà thật sự không biết nên nói như thế nào với con trai mình theo cách tốt nhất ?

"Ý mẹ là sao ?" Cậu hỏi mẹ một cách chậm rãi nhưng phần nào cũng đoán được ý mẹ muốn nói.

"Chúng ta đều biết con có một chút điểm nữ tính trên khuôn mặt và hình thể. Đã bao nhiêu lần người ta nhầm con là con gái khi con còn nhỏ rồi. Mẹ không nghĩ là người con gái nào cũng muốn một người bạn trai hơi giống họ đâu." Bà bước lại gần rồi đặt tay lên vai cậu an ủi.

Mẹ thật sự nghi ngờ kĩ năng hẹn hò của cậu đến vậy ư ?

"Đó là lí do con là mục tiêu dễ dàng cho những loại người kia. Con cũng thấy rõ ràng là người con trai kia đã lợi dụng con mà." Cha cậu tiếp lời một cách nghiêm khắc hơn, điều đó chỉ làm cậu lắc đầu không tin họ dù chỉ một lời. Sehun không lợi dụng cậu. Hắn ta rất tốt và quan tâm cậu. Luhan rất muốn nói như thế nhưng cậu không thể.

"Con phải đi đây." Cậu thở dài, đứng dậy và đẩy chiếc ghế ra. Rồi như thường lệ, cậu chẳng ăn gì cả. Làm sao cậu có thể ăn nổi sau khi cha mẹ lại kêu cậu phải tránh xa Sehun và cậu sẽ không bao giờ có được một người bạn gái ? Nếu như cậu không được phép gặp Sehun và việc kiếm bạn gái là một điều không thể, họ muốn nói cậu sẽ sống một mình tới già hay sao ?

"Con chưa ăn xong Luhan ! Quay lại đây !" Mẹ cậu hét lên, chỉ vào bàn đầy thức ăn. Bà biết điều đó sẽ không làm thay đổi suy nghĩ của Luhan nhưng thử một chút cũng không hại ai. Cậu tăng tốc mang giày vào và hướng ra cửa để đi. Cậu có thể nghe thấy mẹ đang gọi mình nhưng cậu chỉ trả lời bằng cách đóng cửa một cái rầm.

Làn gió lạnh hòa lẫn với bông tuyết rơi xuống mặt khi cậu rời khỏi nhà. Luhan nhìn sang bên trái của mình, ngẫm được một chút hồi thì nhận ra mình đã quên mang theo ô một cách ngu ngốc. Bình thường cậu chẳng bao giờ quên nó cả. Nhưng quay trở lại nhà để lấy nó thì không phải là lựa chọn hay cho cậu ngay bây giờ. Cậu thực sự chẳng muốn đối mặt với cha mẹ mình thêm một lần nữa.

"Thôi thì mặc kệ, hôm nay khỏi mang theo nó..." Luhan lại nhận ra vì quá vội vàng rời khỏi nhà, cậu thậm chí còn không đeo găng tay. Thứ duy nhất giúp sưởi ấm cậu là chiếc áo khoác đơn độc. Luhan cứ như thế mà bước về phía trước trong màn tuyết dày đặc.

Nó cũng không đến nỗi như cậu nghĩ....

Mà nó còn tệ hơn thế nữa !

Các đốt ngón tay, má và mũi của cậu bây giờ là một màu đỏ đậm. Những người trên đường ai cũng có một chiếc dù để chắn cho mình hay một chiếc găng ấm, hoàn toàn không giống Luhan bây giờ, cậu không thể cảm giác được bất cứ thứ gì hết.

Cậu liếc nhìn về công viên nằm ở phía bên trái của cậu, sửng sốt khi có người vẫn có thể chạy bộ trong thời tiết như thế này. Người chạy bộ không già hơn Luhan bấy nhiêu bởi họ nhìn cũng trạc tuổi. Vẻ mặt của người đó không một chút gọi là khó khăn. Anh ta thậm chí cũng không giảm tốc độ của mình.

Bỗng dưng anh ta chạy ra khỏi cổng công viên, cái cổng chỉ cách Luhan vài mét, rồi bắt đầu chạy ngược hướng với cậu. Cậu có thể nói bây giờ hắn không phải đang chạy, hắn đang phóng thì đúng hơn. Luhan thật sự ấn tượng khi gặp một người như thế đi chứ.

***********************

Nguyên ngày hôm nay Luhan cố hết sức để tránh Baekhyun càng xa càng tốt vì cậu biết cậu ấy thế nào cũng sẽ bắt cậu kể hết mọi chuyện xảy ra hôm qua với Sehun, sau đó sẽ lại nhắc nhở cậu không nên gặp Sehun nữa. Mặc dù cuộc gặp mặt lúc đầu diễn ra theo chiều hướng đáng sợ nhưng cuối cùng nó lại kết thúc tốt đối với cậu đó chứ. Hai người cũng đã trao đổi số điện thoại và Luhan cuối cùng cũng đã có người bảo vệ cậu. Điều đó có nghĩa cậu sẽ cố gặp Sehun nhiều hơn nữa.

Luhan không thể rời mắt khỏi đồng hồ trong suốt các tiết học, càng ngày cậu chỉ muốn thời gian trôi nhanh hơn để cậu có thể gặp Sehun. Luhan thật sự cảm thấy được bảo vệ và an toàn hơn khi cậu ở bên Luhan còn hơn là ở với gia đình của mình. Một phần có thể là vì Sehun cao hơn cậu khá nhiều và khuôn mặt của hắn nhìn chững chạc hơn cậu nhưng đặc biệt nhất là hắn biết cách gạt đi những lo toan trong đầu cậu . Cậu nghĩ có lẽ đó là lí do chính làm hắn trở thành một người có những lời khuyên tốt đến vậy.

Khi đồng hồ điểm 6 giờ, cũng là lúc Luhan phải đi gặp Sehun, cậu cố tình không mở tủ đựng đồ của mình nguyên ngày hôm nay. Sẽ tốt hơn nếu cậu mở nó cùng với Sehun. Để phòng khi có thêm một lá thư nữa hay ai đó sẽ giở trò với cậu. Nói cậu sợ sệt đến mức hoang tưởng cũng được nhưng ngay bây giờ mọi chuyện xảy ra dường như quá thật để so sánh tất cả chỉ là một trò đùa vô hại.

Luhan chậm rãi bước đến cánh cửa phòng âm nhạc cũ, cậu đứng nhìn cánh cửa đó một cách trầm tư. Ban ngày, đối với mọi người đây chỉ là một cánh cửa gỗ nâu bình thường nhưng đối với Luhan đây là đường duy nhất dẫn cậu đến với Sehun. Hắn ta dường như chẳng bao giờ xuất hiện trong lớp cả.

Phải, cậu cũng có thể sẽ thấy hắn ta rải bước xung quanh như một bóng ma ở nhà vệ sinh như lúc trước nhưng cơ hội việc đó xảy ra là bao nhiêu ?

Luhan không biết.

Cậu nắm lấy chốt cửa rồi vặn nó để mở cánh cửa và bước vào nhưng giọng nói quen thuộc làm cậu chôn chân ngay tại chỗ.

"Cậu thật sự cần tôi giúp ?" Giọng nói của hắn mang lại một cảm giác ấm áp và dễ chịu mỗi khi Luhan nghe thấy, cậu tin rằng nếu bất kì người lạ nào chỉ nghe thấy giọng nói và không nhìn thấy được vẻ mặt hay chán chường và bất cần của Sehun thì họ sẽ đều muốn làm bạn với hắn. Luhan bây giờ vẫn không hiểu tại sao lại có nhiều người ghét và muốn tránh xa hắn đến vậy.

"Đương nhiên ! Tôi đã nhờ cậu tới 5 lần rồi và tôi sẽ không ngừng lại cho tới khi cậu chấp nhận đề nghị của tôi !" Người con trai ấy nói với khuôn mặt đỏ lên vì tức. Người đang đứng trước mắt Sehun có một giọng nói ngọt ngào và mượt mà. Người này thậm chí có thể làm ca sĩ với chất giọng trời cho như thế đó chứ.

Luhan nhẹ nhàng mở cánh cửa ra rồi bước vào.

Hình ảnh trước mắt như cậu đoán trước, Luhan thấy Sehun cầm một lon thức uống trong tay, khuôn mặt chỉ viết một chữ "chán" to đùng. Cũng may thứ hắn uống chỉ nước ngọt, không phải rượu hay bia. Trên mặt hắn không có gì là thích thú với lời nói của người con trai trước mặt. Hắn ngồi trên một chiếc đàn piano lớn cũ kĩ với bàn tay trái ấn lên mặt đàn để chống đỡ nguyên người mình.

Cậu con trai với giọng nói mượt mà đang nghiến răng nghiến lợi mà nhìn cái con người bất cần trên cái đàn piano kia. Cậu ta bây giờ chỉ đang có tức ói máu.

"Bé cưng. Em đến rồi sao ?" Sehun nở ra một nụ cười xảo quyệt làm Luhan khó thở. Mặc dù nụ cười đó mang một ẩn ý tiêu cực như thế nào đấy nhưng Luhan hoàn toàn không thể giấu được là mình bị nụ cười ấy thu hút. Cậu cúi đầu chào Sehun cùng với người con trai cũng có ở đó.

"Như tôi đã nói, tôi cần cậu giúp!" Cậu ấy vẫn tiếp tục cứng đầu và nài nỉ Sehun, người mà bây giờ chẳng thấy lời đề nghị này có chút hấp dẫn gì cả. Hắn chẳng muốn nhận lời giúp đỡ gì cả. Hắn thật ra chẳng bao giờ chịu chấp nhận yêu cầu của một ai mà không có lợi nhuận cả. Nếu có 100 lời đề nghị, Sehun chỉ nhận 1 mà thôi, chưa kể đó phải là trường hợp hắn thấy đáng để nhận.

Luhan nãy giờ chẳng biết chuyện gì đang thực sự xảy ra cho đến khi Sehun ngoắc tay kêu cậu tới gần. Cậu bước lại gần với sự tò mò. Cậu bị Sehun làm cho bất ngờ khi hắn luồn đôi bàn tay lớn vào tóc cậu.

"Bảo bối của tôi có mái tóc thật đẹp..." Hắn nghiêng người về phía cậu rồi thổi nhè nhẹ vào tai Luhan. Sehun bật cười khi thấy một màu đỏ hiện lên hai bên má của cậu khi tiếp xúc với sự động chạm của hắn.

"Này ! Hai người kia, tôi còn đứng thù lù ở đây này !" Cậu con trai kia lớn tiếng gắt gỏng, cố làm cho Sehun chú ý mình nhưng nhận lại chỉ là cái liếc không chút cảm tình từ hắn.

"Tôi có thể thấy điều đó." Lông mày hắn nâng lên tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng giọng nói của hắn thì lạnh tanh. Hắn bước lại gần cửa sổ rồi nhìn ra ngoài, chăm chú quan sát một người. Đây là người Luhan đã quan sát ở công viên.

Sehun quay đầu lại nhìn Luhan và người còn lại. Tay hắn lại len lỏi vào tóc cậu, nhẹ nhàng mát xa đầu cậu. Luhan đang tận hưởng cảm giác rất thoải mái nhưng cậu lại thấy tệ cho người con trai còn lại nên liền nắm tay Sehun rồi kéo ra khỏi tóc mình.

"Anh...Anh không định giúp cậu ấy sao?" Luhan nhỏ nhẹ hỏi, cố không để Sehun khó chịu vì lời nói của mình. Sehun bây giờ đang rất bất ngờ, Luhan thật sự đang muốn giúp người kia ?

"Tôi không biết. Em thấy sao ?" Sehun hỏi lại cậu với một cái nhếch môi. Trước khi hắn chấp nhận, hắn muốn biết suy nghĩ của cậu.

"Tôi nghĩ anh nên giúp cậu ấy..." Luhan trả lời một cách hồi hộp trong khi nhìn về cậu con trai còn lại.

"Vậy được thôi." Hắn nhắm mắt rồi ngửa mặt uống hết lon nước của hắn. Luhan và người còn lại thở phào nhẹ nhõm. Họ đều biết không dễ gì để thuyết phục Sehun. Hắn rõ ràng không phải loại người thích lãng phí thời gian vô mấy chuyện này.

Cậu con trai kia muốn nói cho Sehun chi tiết về việc cậu ấy muốn nhờ một lần nữa vì cậu nghĩ nãy giờ chắc Sehun chẳng thèm nghe gì cả nhưng trước khi cậu định lên tiếng thì...

"Kim Jongdae, sinh viên năm hai, cậu buộc tội bạn trai mình tội ngoại tình đúng không ? Mai 6 giờ hãy đến đây." Sehun ngáp rồi vẫy tay với cậu ta, ý muốn cậu ta đi về. Việc Sehun có nghe cậu ta nói làm cậu ta bất ngờ nhưng điều đó vẫn làm cậu chưa thỏa mãn.

"Cậu không cần thêm thông tin sao ? Giống như tuần trước tôi tìm thấy một tin nhắn trên-." Jongdae liền câm nín khi thấy Sehun lườm mình, hắn rõ ràng rất muốn cậu đi ngay lập tức. Cậu ta nên cảm thấy may mắn là Sehun đã đồng ý giúp đi.

"Đ-Được rồi, tôi quay lại sau vậy." Jongdae giơ bàn tay run rẩy của mình lên rồi nở một nụ cười ngượng. Cậu ta cúi chào rồi rời khỏi căn phòng. Cậu ta biết Sehun có một trí nhớ rất tốt nhưng làm sao hắn biết bạn trai cậu có ngoại tình hay không cơ chứ ? Sehun thậm chí còn không biết bạn trai của cậu nhìn ra sao.

"Đúng là phiền phức mà..." Sehun trợn mắt rồi nằm dài ra chiếc đàn piano. Hắn nhắm mắt lại được một chút nhưng khi nghe tiếng bước chân của Luhan, hắn liền ngồi bật dậy khỏi chiếc đàn. Luhan đang nắm lấy chốt cửa và chuẩn bị rời đi để Sehun có thể ngủ một cách yên tĩnh.

"Em đi đâu ?" Sehun hỏi cậu, phần nào đoán được là cậu sắp về nhà, cậu chỉ có thể ở lại một chút.

Luhan nép người lại khi nghe giọng nói lạnh như băng của hắn.

"Về nhà...cha mẹ tôi sẽ nghi ngờ." Luhan trả lời trong băn khoăn và tay cậu nắm chốt cửa càng lúc càng chặt. Sehun ậm ừ rồi nhìn ra cửa sổ. Bây giờ đã quá tối. Hắn tự hỏi có nên để Luhan về một mình ?

Ngay lúc đó, Luhan cứ như đọc được ý nghĩ của hắn, cậu liền nhanh chóng lắc đầu.

"K-Không ! Cha mẹ tôi...tôi...tôi có thể về nhà một mình." Cậu không thể để nó xảy ra thêm một lần nữa. Cha sẽ cấm cậu gặp Sehun cả đời mất. Dẫu đó không phải là việc của ông nhưng người đó vẫn là cha cậu.

"Được thôi. Giữ an toàn nhé tình yêu. Đừng nói chuyện với người lạ." Sehun cười nửa môi và rồi nói với giọng điệu cứ như đang giảng bài cho trẻ con vậy.

Luhan cười nhạt rồi mở cửa.

Cậu vẫn chưa thể rời đi, cậu có cảm giác Sehun vẫn chưa nói xong và hắn vẫn còn muốn nói gì đó.

Cậu đã đúng.

Luhan quay người lại, nhìn vào Sehun, người đang nghiêng đầu nhếch môi.

"Đừng quên rằng em đã 24 tuổi. Em không cần phải nghe lời cha mẹ nữa. Nhất là cha em. Nói với ông ấy là cái giai đoạn " xác định tính hướng" không dành cho bất kì một độ tuổi nào cả. Em luôn luôn có thể thử trải qua nó một lần nữa bất cứ lúc nào mà em muốn.

Tim Luhan ngừng đập ngay lúc ấy.

*******************************

Như đã dặn, hôm sau Jongdae đến gặp Sehun đúng giờ hắn ta nói. Cậu ta mong là Sehun thật sự biết phải làm gì. Hôm trước, cậu đã không hoàn toàn tin tưởng hắn nhưng mình luôn có thể thay đổi ấn tượng về một người. Cậu cố tình không gọi hay nói chuyện với bạn trai của mình nguyên ngày hôm nay. Cậu nghĩ hắn ta rất đáng với điều đó.

"Sao anh có thể làm điều này với tôi Minsoek..." Jongdae rít lên nhưng khuôn mặt không có nhiêu là giận dữ. Cậu thật sự không thể, cậu chỉ buồn. Cảm thấy bị phản bội đến mức có thể phá hủy khoảng thời gian 2 năm hai người bên nhau.

Ngược lại, Sehun thì chẳng quan tâm gì cả và cứ ngồi trên chiếc đàn piano với điếu thuốc trong miệng.

Hắn đang nghĩ Luhan đáng lẽ ra phải tới mấy phút trước rồi nhưng cậu vẫn chưa xuất hiện nữa. Liệu có chuyện gì xảy ra với cậu hay sao ? Hay lại là vì cha mẹ của cậu ?

Hắn không biết rằng Luhan đã ở gần hơn hắn tưởng. Cậu đang trên đường hướng tới căn phòng âm nhạc thì một giọng nói quen thuộc ngăn cậu lại.

"Luhan ? Cậu đang làm gì ở đây ? Bây giờ trễ lắm rồi đấy !"

Baekhyun chạy lại gần cậu, trên tay cầm hai cái túi lớn. Bây giờ Luhan sực nhớ là Baekhyun có một lần nói là cậu ấy phải ở lại trường lâu hơn để hoàn thành dự án của cậu ấy. Nhưng cậu không ngờ đó là ngày cậu phải gặp Sehun.

"Tớ..." Luhan cắn môi và tránh nhìn vào mắt Baekhyun, người mà một phần nào đã biết tại sao cậu lại ở một mình tại khoa âm nhạc lúc 6 giờ.

"Cậu lại đi gặp hắn đúng không ?! Một lần vẫn chưa đủ sao ? Tớ cũng biết là cậu đang cố tình tránh gặp tớ ! Hắn ta không đáng để cậu làm vậy đâu ! Hắn sẽ ép cậu làm những việc cậu không muốn đấy !" Baekhyun tức giận và hét vào mặt cậu, điều mà Baekhyun chưa bao giờ làm cả. Cậu thật sự không có lí do gì để hét vào mặt Luhan cả vì Luhan là loại người trầm tính và tẻ nhạt nhất cậu từng biết.

"Cậu hãy để hắn ta yên đi ! Hắn không ép mình làm gì hết ! Hắn rất tốt với mình !" Luhan hét lại vào Baekhyun và ngay bây giờ cậu có thể nghe nhịp tim đập lớn của mình.

"Tốt ?! Đừng làm mình buồn cười Luhan ! Hắn chỉ đang lợi dụng cậu ! Cậu có thể thấy hắn ta thô bỉ và bệnh hoạn tới cỡ nào rồi đấy !" Baekhyun thật sự không hình dung được một người điềm tĩnh như Luhan lại giành thời gian cho một tên không đâu rồi, nói chi người này lại là Oh Sehun nữa chứ.

Nước mắt Luhan lăn dài trên má cậu. Hơi thở cậu càng trở nên dồn dập trong khi vai cậu di chuyển lên xuống nặng nề. Đây là lần đầu tiên kể từ khi học trung học mà Luhan lại nói và hét nhiều như thế.

Baekhyun mím môi mình thành một đường thẳng, nhìn cậu với một ánh mắt không đồng cảm tí nào.

"Được thôi. Nhưng nếu hắn ta làm gì cậu, đừng hòng quay lại tìm tớ." Cậu nhìn thật kĩ khuôn mặt đầy nước mắt của Luhan rồi bước đi, bỏ lại người bạn "cũ'" này. Cậu không quan tâm nữa nếu Luhan muốn chọn tên ác quỷ đó còn hơn là người bạn trung thành lâu năm.

Luhan lau đi nước mắt rồi bước xuống cầu thang với đôi mắt mờ. Làm sao mà Baekhyun có thể nói những điều tồi tệ như thế chứ ? Sehun cũng là một con người có cảm xúc, Baekhyun hoàn toàn không có quyền để nghĩ về Sehun như thế.

Cậu bước lại và mở cánh cửa khi không còn một giọt nước mắt trên mặt.

Cậu bước vào khi Sehun đang nói hắn nghĩ gì về những lời cáo buộc của Jongdae về bạn trai của mình.

"Nghe này. Chỉ vì cậu ta không dành thời gian với cậu, không có nghĩa đó là ngoại tình. Nếu tôi cũng đang quen ai đó và rồi bỗng dưng tôi muốn ra ngoài một mình nhiều hơn là mang theo bạn trai, điều đó vẫn không có nghĩa là tôi ngoại tình. Muốn có thêm tự do không phải là ngoại tình." Sehun thở dài khi giải thích cho Jongdae rằng đây là việc dễ hiểu thôi.

Jongdae chậm rãi gật đầu. Tất cả có lí hơn rồi khi cậu nghĩ kĩ về mọi việc. Luhan trong phút chốc đã quên đi mình giận dữ như thế nào khi thấy một Sehun trưởng thành và lí trí như thế.

"Nếu đôi khi tôi không muốn ờ bên người yêu của mình, điều đó cũng không phải lừa dối. Và nếu..." Sehun đang nhếch môi một cách cực quyến rũ và nó lúc nào cũng làm đầu gối Luhan nhũn ra. Hắn nhìn ra cửa sổ trước khi tiếp câu.

"Nếu tôi muốn tập thể dục nhiều hơn để cơ thể đẹp hơn cũng không phải là tôi đang ngoại tình gì cả. Ra ngoài đi, bạn trai cậu đang đợi đấy." Sehun ngáp dài, chỉ ngón cái ra ngoài cửa sổ ý nói Jongdae rời đi. Không suy nghĩ gì nhiều, cậu ấy liền rời khỏi căn phòng để gặp người đúng thật là đang đợi cậu.

Luhan bước lại gần cửa sổ, thấy rằng người bị buộc tội ngoại tình thật ra đúng là người chăm tập thể dục mà cậu đã thấy ở gần công viên hôm trước. Jongdae bây giờ đang ở bên ngoài và vòng tay ôm thật chặt bạn trai mình. Có vẻ như cậu ấy đang nói lời xin lỗi với người kia.

"Đi thôi." Sehun mỉm cười, kéo tay Luhan đi. Việc của hắn coi như xong rồi. Lúc kêu Minsoek cố đứng đợi ở cổng để Jongdae kịp thời chạy ra đã đủ phiền rồi.

Luhan nhẹ nhõm khi biết ít ra Jongdae cũng đã được hạnh phúc và không còn buồn phiền nữa.

Không như cậu.

Khi cả hai đi ngang qua các tủ đựng đồ, Luhan nhớ là cậu phải lấy sách ra để cậu có thể làm bài tập về nhà. Cậu không muốn nhìn thấy một lá thư đáng sợ nào nữa nên cậu nhờ Sehun đi cùng với cậu. Sehun thì không bao giờ có thể từ chối Luhan cả, hai người liền bước đến tủ của cậu.

Cậu đưa chìa khóa vào ổ, bàn tay đang run rẩy và liếc nhìn Sehun cho tới khi thấy hắn gật đầu động viên cậu tiếp tục. Luhan liền vặn ổ khóa và mở tủ ra.

Mắt cậu mở to trong sự bàng hoàng, nhịp tim cậu bắt đầu loạn nhịp. Cậu mở miệng ra thét lên trong sự kinh hãi. Cậu không thể thở, cố bám lấy chiếc áo khoác của mình, mong tìm được thứ để nắm vào.

Lần này không phải là một lá thư. Không.

Đây là một bức ảnh của Luhan, xung quanh là côn trùng chết, với một dòng chữ viết bằng máu.

Đi chết đi.

Cậu ngã khụy xuống, không để ý thấy Sehun đã chạy theo một cái bóng gần đó.

Và đây...chỉ mới là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co