[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]
Chap 5
Lời nói sắc bén thốt ra xuyên thủng cả không khí, làm cho Sehun nhíu mày lại và Luhan thốt ra một chữ "oh". Cô ấy có ý gì khi nói Sehun chọn cậu thay vì cô ấy ? Họ đang cãi nhau à ?
"Tôi sẽ chọn bất cứ người nào thay vì cô thì đúng hơn." Sehun trợn tròn mắt bởi hành động ngu ngốc của cô, một phần không muốn nói ra lời vừa rồi vì sợ điều đó có thể tồn thương Luhan. Sehun nhìn giống như sắp lên cơn tới nơi và sẵn sàng hét lên bất cứ lúc nào để cô ấy im miệng lại, nhưng hắn không muốn làm lớn mọi chuyện.
"Nếu là một năm trước cậu sẽ không nói như thế." Cô ta lầm bầm với giọng điệu mỉa mai. Sau đó mãnh liệt nhìn vào ánh mắt rực lửa nhưng sâu trong đó là một chút hối tiếc của Sehun. Cô thấy quá nhiều cảm xúc hiện diện trong đó, nhưng điều đầu tiên cô nhận ra là nỗi buồn rầu. Sự phản chiếu của cảm xúc đó hiện lên rõ nhất.
Luhan cảm thấy kì lạ và căng thẳng bởi bầu không khí này, nó làm cậu không thể tiếp tục ăn. Cậu để đũa xuống, lo lắng nhìn cô và Sehun.
Mạch của Hyuna đập càng nhanh và hơi thở của cô ngày càng thấp. Nguyên người cô cứng đờ bởi ánh nhìn của Luhan. Hyuna cảm thấy khó chịu khi cô đứng trước ánh nhìn của cậu.
Mặt cô thể hiện đủ mọi cảm xúc. Cô đang rất phẫn nộ, cả mặt và cổ hiện lên một màu đỏ và cảm xúc trong tim cô lúc này là oán giận.
"Tôi ăn xong rồi. Cảm ơn cậu Luhan." Cô nhỏ giọng cảm ơn cậu rồi đứng lên. Đi ngang qua Sehun nhưng liền bị hắn nắm lấy ngay cổ tay. Chỉ có sự im lặng và hắn vẫn không chịu mở miệng. Từng giây, từng phút trôi qua như trêu đùa hắn. Cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng và bắt đầu cuộc trò chuyện mà mình rất muốn tránh.
"Đó đã là quá khứ rồi. Tắt đèn khi cô đã xong, cũng đừng nghịch kem đánh răng nữa." Hắn thả cô ra. Lúc đầu cô cứ bật cười khúc khích, sau đó là ôm lấy bụng mà cười càng ngày càng lớn.
"Tôi thậm chí còn không thèm nghịch như thế nữa ! Luhan, cậu cứ ngủ trong phòng tôi đi. Tôi phải ra ngoài rồi, đêm nay tôi không về đâu." Hyuna nói với cậu trong khi bước ra cửa để mang giày vào. Bây giờ là nửa đêm, cô ấy lại đi đâu chứ ? Luhan lo lắng suy nghĩ nhưng vẻ mặt không chút hứng thú của Sehun làm cậu bình tĩnh hơn.
Nếu Sehun không có một chút ngạt nhiên hay lo lắng thì Luhan cũng không việc gì phải vậy. Cậu tin Sehun rất nhiều, nhiều hơn cả những người cậu biết trong khoảng thời gian dài hay thậm chí là thân thiết.
Huyna lại bước vào bếp để nói lời tạm biệt.
"Tôi đi đây !" Cô thông báo với tâm trạng vui vẻ, hoàn toàn khác với thái độ ban nảy, điều này Luhan quá sốc. Huyna cứ chọt cù chỏ vào Sehun, người chẳng một chút quan tâm rằng cô sắp đi. Cậu ngược lại thì căn dặn Huyna phải cẩn thận và không được uống rượu nhiều quá vì Sehun đã nói là cô có thể sẽ đi ra quán bar cùng bạn.
"Tôi không có đi uống rượu đâu. Này Sehun, chào tạm biệt tôi đi chứ !"
"Bảo trọng." Hắn cuối cùng cũng không thể làm lơ vì chừng nào hắn không chịu để ý cô thì còn lâu Huyna mới chịu rời khỏi. Cô luôn thích những lúc Sehun cảnh cáo cô về việc uống rượu hay giao lưu với người lạ vì điều đó chứng tỏ hắn có lo lắng.
Sehun thì hoàn toàn không có cảm giác ghen tị gì với những người cô gặp gỡ nhưng hắn thấy sẽ không ổn nếu cứ để cô say xỉn suốt ngày.
Hắn cuối cùng nói lời tạm biệt để Huyna có thể đi.
**************************
Luhan bây giờ đang ngồi trên giường của Hyuna trong bộ pajama rộng. Phòng cô khá lớn so với phòng cậu. Nó nhìn không quá nữ tính, chỉ có một chiếc giường, tủ quần áo, một cái bàn và một vài tấm poster được treo trên bức tường màu xanh. Ánh đèn thì cứ liên tục chớp nháy một cách đáng sợ. Sehun nói là người chủ thuê nhà đang làm một số chuyện liên quan tới ổ điện của chung cư nên đó là lí do đèn trong nhà lại như thế.
Hiện giờ thì đèn trong phòng đã bị tắt hoàn toàn.
Luhan nằm xuống kéo chăn lên che kín người, cậu đang đợi Sehun bởi hắn nói có việc cần nói với cậu. Một vài phút sau khi thay đồ ngủ xong, hắn bước vào.
"Để cho an toàn em nhớ khóa cửa lại. Nếu cần bất cứ thứ gì thì cứ gọi tôi. Phòng tôi nằm phía bên kia. Ngủ ngon nhé bé cưng." Sehun dặn dò cậu. Mắt hắn bây giờ cũng khá là đỏ thể hiện sự kiệt sức, dẫu sao thì hắn cũng là loại người rất dễ mệt mỏi, đó là lí do lúc nào hắn cũng ngáp và nằm dài trên chiếc đàn piano hay trên sân thượng để ngủ.
"Được rồi. Ngủ ngon." Cậu gật đầu, chôn người dưới tấm chăn, có vẻ như cậu còn khá sợ hãi không khí xung quanh. Những cái đèn chớp nháy lại làm cho mọi thứ nhìn đáng sợ hơn.
Sehun thấy vậy thì đứng đó và đợi tới khi Luhan đã ngủ yên bình.
Hắn chuẩn bị về phòng của mình thì lại có cảm giác rằng để Luhan một mình như thế này không ổn tí nào. Sau đó, hắn liền quyết định lấy nệm và gối trải ra kế bên giường mà Luhan đang nằm. Tại sao hắn không nghĩ ra điều này sớm hơn nhỉ ? Nếu không thể để Luhan ở một mình thì đáng lẽ ra nên nằm gần cậu cho rồi. Huyna cũng chẳng phiền nếu hắn vô phòng cô ta. Cô ấy nên cảm thấy biết ơn vì hắn chưa đuổi cô từ lâu lắm rồi.
Ngồi trên tấm nệm, hắn quan sát con người nhỏ nhắn đang nằm trên giường, kinh ngạc và thu hút bởi làn da được rọi sáng dưới ánh trăng, cùng với cái cách cậu co người lại và ôm chiếc gối thật gần người. Đôi mắt nhắm lại làm Sehun nhớ cái cách nó mê hoặc hắn, nhớ cách chính bản thân Luhan đã mê hoặc được hắn. Hắn ngắm nhìn từng phần cơ thể cậu, để vẻ đẹp của cậu xâm nhập vào trí óc hắn, cậu thật khác biệt và điều đó làm hắn giật mình.
Để tránh làm Luhan thức dậy, hắn cẩn thận nhẹ nhàng đứng trên tấm nệm và nâng người để đối mặt với cậu. Sehun cúi xuống thật gần để cảm nhận cơ thể nhỏ nhắn của Luhan dưới thân hắn. Môi hắn lướt qua cổ cậu một cách tinh nghịch rồi đưa lưỡi ra mơn trớn cái cổ trắng ngần.
"Đừng quên hãy giữ sự trong trắng của em cho tôi."
Mí mắt cậu đóng lại được rọi lên bởi ánh đèn nhạt và nhịp thở của cậu rất điềm tĩnh và thư giãn, mọi cơ trên người đều được thả lỏng. Lồng ngực Luhan nâng lên hạ xuống với từng nhịp thở, cho thấy cậu đã ngủ sâu tới cỡ nào.
Nhìn cậu rất yên bình.
Một đôi bàn tay giơ ra nắm lấy cổ cậu, làm cậu ngạt thở. Luhan mở to mắt ra, hoàn toàn sợ hãi. Bàn tay đó lát hồi lại buông cậu ra. Mắt cậu mờ đi, chưa thể nhìn ra được đâu là đâu nhưng cậu chắc có gì đó hay ai đó đang ở đây. Cậu cố chạy thật nhanh ra cánh cửa nhưng dường như mỗi bước cậu đi thì cánh cửa ngày càng xa. Ngay khi cậu với được tới chốt cửa, mọi thứ đã quá trễ.
Sự đau đớn và một dòng máu đỏ.
Cậu đã hết thời gian và việc đầu tiên mà cậu nghĩ đến đó là cố hết sức để cào bàn tay lên cánh cửa và dùng hơi thở cuối cùng để la cầu cứu.
"SEHUN !"
Luhan mở mắt ra và bật ngồi dậy. Đầu cậu quay sang trái, sang phải, quan sát từ đằng sau đến đằng trước, từ trên xuống dưới. Mọi thứ như bị trì nghẽn trong bóng tối. Khi nỗi sợ càng lan khắp cơ thể, hơi thở cậu trở nên nặng nề.
Tất cả chỉ là một giấc mơ. Một cơn ác mộng thì đúng hơn.
Cậu xoay qua phía bên trái và thấy Sehun đang nằm trên tấm nệm trải dưới đất, ngủ một cách ngon lành như không có chuyện gì đã xảy ra.
"Sehun..." Cậu gọi, nghiêng người lại gần hắn hơn. Cậu dừng lại và lắng nghe xem hắn có trả lời hay không nhưng không có gì cả. Cậu thở dài và ngồi thẳng lại trên giường.
Những hình ảnh trong giấc mơ hiện lên trong đầu cậu thêm lần nữa. Làm sao cậu dám ngủ tiếp đây ? Liệu cậu có thể nào đi ngủ một cách yên lành nữa không ?
Luhan hạ mình nằm xuống nhìn lên trần nhà, hoàn toàn ngập tràn trong những suy nghĩ đó. Cậu nắm lấy tấm chăn thật chặt. Cơ thể cậu bây giờ ướt đẫm mồ hôi. Một tiếng xột xạt làm cậu giật mình. Có một mảnh giấy đang nằm trên giường sao ?
Cậu rờ xung quanh rìa của vật đó và xác định được đây là một tờ giấy, đúng ra là một lá thư.
Mọi thứ như ùa về. Luhan nhớ đến lần ngồi trong phòng của mình với lá thư và chiếc đèn pin nhỏ trong tay. Người cậu bắt đầu cứng đờ và cậu cố để ngăn dòng nước mắt đang chảy ra, nghĩ đến cảm giác cậu đã sợ như thế nào khi mở lá thư đó lần đầu tiên.
Cậu đúng là một tên ngốc.
Nhưng Luhan đã học được một bài học rồi và cậu sẽ không phạm lỗi nữa. Cậu hít vào và thở ra để điều chỉnh nhịp thở của mỉnh, nắm thật chặt vật nằm trong đôi bàn tay đang run rẩy. Ai đã đưa cậu cái này ? Chắc chắn lại là cái tên biến thái đó. Nhưng làm sao hắn vào được trong đây ? Ngay lúc ấy cậu cảm nhận được một làn gió lùa qua cửa sổ.
Luhan nhìn lên. Một phần của cửa sổ đã bị vỡ. Có người hẳn đã làm vỡ nó bằng một cây búa hay thứ gì cứng và nhọn. Cậu nín thở, cố tiếp thu mọi thứ đang xảy ra. Chuyện gì thế này ? Có người đột nhập vô đây ? Tên biến thái đang ở đây sao ?
Một giọt nước mắt chảy xuống, cậu liền đặt lá thư dưới gối. Cậu không muốn đọc nó trong bóng tối. Điều đó quá nguy hiểm đối với cậu. Sehun thường nói vói cậu là hắn sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu nhưng giống như lúc nãy, cậu đã không thực sự dám kêu hắn dậy.
Luhan nhận ra, mình không thể dựa vào hắn mãi. Cậu phải tự bình tĩnh lại và tìm xem cái tên biến thái này là ai và cậu phải làm điều đó một mình, không cần ai giúp cả. Luhan gạt đi nước mắt với sức mạnh dâng trào và sự tự tin. Nếu cậu cứ cư xử như cũ, sớm hay muộn thì Sehun cũng sẽ chán cậu. Luhan không thích điều đó tí nào.
Đã có nhiều người thấy cậu phiền phức. Nhưng nếu là Sehun thì tình huống lại khác. Không, cậu tự nhủ phải tự giải quyết mọi chuyện một mình. Cậu sẽ không làm Sehun thật vọng, cậu không thể để điều đó xảy ra.
Với mục tiêu mới trong đầu, cậu nằm xuống trở lại giường, nghe tiếng giấy xột xạt dưới gối.
Luhan đã quá cố tập trung để ngủ thật tốt mà không hề để ý...
Sehun nằm phía bên trái đang lấy chăn che nguyên người hắn lại, nhếch môi cười xảo quyệt.
***************************
Tia nắng sáng len lõi qua khe hở của tấm màn và chiếu lên khuôn mặt nhăn nhó của Luhan. Mùi thuốc lá nồng xâm nhập vào mũi làm cậu nhanh tỉnh giấc. Luhan khó khăn mở mắt ra, thấy Sehun bên cạnh với một điếu thuốc trên môi. Hắn ngồi trên tấm nệm trải dưới đất, nước từ mái tóc nhỏ giọt xuống. Một cái khăn ẩm kế bên hắn. Hắn chắc mới vừa đi tắm xong.
"Chào buổi sáng, tình yêu. Em ngủ ngon chứ ?" Hắn mỉm cười nhìn cậu
"Tôi thì không được tốt cho lắm. Có người đã làm vỡ cửa sổ cùa Huyna. Em có biết không ?" Sehun thì thầm, chầm chậm nhả ra ngụm thuốc lá. Hắn ngã người ra rồi hít vào thứ khói trắng, để làn khói ngập tràn phổi hắn. Hắn lại nhả ra một làn khói nhạt, để lại một cảm giác tuyệt diệu ở cuối cổ họng.
Cảnh tượng ấy thu hút sự chú ý của Luhan. Cậu nghĩ đến việc thường thì thứ đầu tiên một người làm vào mỗi ngày là đánh răng hoặc ăn sáng nhưng Sehun lạnh lùng ngay trước mặt cậu đang xem làn khói độc hại ấy như bữa ăn sáng của hắn.
"Tôi...Tôi biết về cái cửa sổ nhưng tôi chẳng biết ai đã làm cả." Luhan thật sự không nói dối, cậu thật sự không biết kẻ đột nhập vào là ai. Cậu đã nghĩ đến một người nhưng cậu không biết mình có đúng hay không. Cậu cũng không muốn kể cho Sehun nghe dự đoán của cậu về kẻ đã phá hoại. Cậu không cảm thấy tốt về nó. Bụng cậu càng cảm thấy kì lạ khi Sehun càng nhìn chầm chầm cậu.
"Hmm." Sehun chỉ trả lời như thế. Hắn vòng tay trước ngực, bàn tay cầm điếu thuốc lá.
Luhan nuốt nước miếng, mong là Sehun sẽ sớm rời khỏi phòng để cậu mở lá thư ra hoặc giấu nó khỏi hắn. Lần đầu tiên, cậu muốn tự xử lí lá thư này. Cảm giác sợ hãi vẫn còn đó nhưng Luhan cố đè nén nó. Bây giờ làm sao để kêu Sehun để cậu một mình đây ?
Sehun lập tức như đọc được suy nghĩ của cậu, lên tiếng.
"Xin lỗi, em muốn thay đồ đúng không ? Tôi ra ngoài đợi em." Hắn ngồi dậy, lười biếng di chuyển ra khỏi cửa. Làn khói hắn đề lại như nắm tay đấm vào khuôn mặt đang bị sốc của Luhan. Thật sự không thể nào ! Làm sao hắn cứ liên tục biết cậu đang nghĩ gì chứ ?
Ngay khi Sehun đóng cửa lại, Luhan liền thay đồ từ ngày hôm qua vào thật nhanh. Trước khi bước ra ngoài, cậu nhớ đến lá thư. Cậu nên giấu nó ở đâu đây ? Túi của cậu đang nằm ngoài phòng khách còn Sehun thì đang không nhẫn nại mà đợi cậu ngoài cửa.
Cậu không còn nhiều thời gian nên cứ nhét đại lá thư dưới áo đằng sau lưng. Lúc đầu cậu tính giấu nó trước bụng nhưng sau đó lại thay đổi ý nghĩ.
Luhan mở cửa, thấy Sehun đang dựa vào tường.
"Tôi...Tôi nhận được tin nhắn của cha. Tôi phải đi đây." Cậu lắp bắp nói rồi lập tức phóng đi nhưng Sehun liền nắm chặt vai Luhan, kéo cậu lại, khuôn mặt hắn bây giờ cực kì nghiêm túc, không chút vui tươi gì hết.
"Em quên điện thoại kìa." Hắn chỉ về phía giường của Huyna, nơi điện thoại cậu nằm. Nó thật sự đang nằm ở đó, sắp bị chủ nhân nó lãng quên.
Sehun liền không cần hỏi cậu mà bước đến chiếc giường rồi cầm điện thoại cậu lên, hắn mở nó ra để làm rõ một chuyện.
Không có bất cứ một tin nhắn nào cả.
Sehun đưa điếu thuốc lá lên môi, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại Luhan. Cậu dám nói dối hắn. Hắn quay người lại để đối mặt Luhan, người đang run rẩy trong sợ hãi và giữ khoảng cách với hắn.
"Về nhà đi. Vẫn còn sớm đó bé cưng." Hắn ném điện thoại vào người Luhan, cậu vụng về chụp lấy nó, suýt nữa còn làm rớt. Cậu nhanh chóng gật đầu, cảm thấy tội lỗi khi đã nói dối Sehun. Tuy nhiên, bây giờ cậu không thể xin lỗi hắn được, nhất là khi hắn đang cười như thế với cậu, ý nói là hắn chằng bận tâm lời nói dối đó.
Luhan tin điều đó. Không thể nào một nụ cười như thế lại mang hàm ý khác. Cậu cúi chào tạm biệt hắn và mở cửa ra. Cậu không hề quay lại nên đã không biết cặp mắt của Sehun đang phẫn nộ lườm mình.
Luhan sau đó liền cứng người lại, bất ngờ vì lời nói của hắn.
"Mẫu người lí tưởng của tôi không được nói dối. Hãy nhớ điều đó Luhan."
Nói xong, hắn liền tới gần, đứng sau lưng Luhan, người đang cực kì lo lắng. Hắn nâng tay lên, đặt lên vai cậu, sau đó lướt tay xuống mông Luhan, thò tay vào áo cậu rồi chạm vào lá thư đã được giấu sau lưng.
"Đừng bao giờ có bất cứ bí mật gì với tôi. Em có thể kể cho tôi nghe mọi thứ."
*************************
Ngay khi Luhan rời khỏi đó, Sehun cực kì chán vì không có ai bầu bạn. Ngoại trừ Huyna đang nằm rên rỉ trên ghế sô pha. Cô ấy cứ phủ nhận mình say rượu nhưng hắn chắc chắn là cô đang nói dối. Cô ta mở miệng ra là cứ phàn nàn rồi lại phàn nàn về việc Sehun nên quan tâm cô hơn.
"Tất cả là lỗi của cô vì uống quá nhiều nên đừng có tìm đến tôi và bắt tôi phải làm cô cảm thấy khá hơn. Đó không phải trách nhiệm của tôi." Sehun nói một cách phũ phàng, liên tục đi vòng vòng cô như đang thẩm vấn một tội phạm. Huyna liền than thở sau khi nghe hắn nói, cô xoay người lại, úp mặt lên gối.
"Sehun ! Tôi thề là tôi không có uống ! Tôi chỉ bị đau đầu thôi, cậu phải tin tôi. Chân tôi đau quá, làm ơn mát xa chân tôi đi mà !" Cô giơ đôi chân trắng ngần đang bị lộ ra vì đang mặt chiếc boxer quá khổ mà cô ăn cắp được từ Sehun.
"Tự làm đi. Rồi làm ơn cởi boxer với áo của tôi ra đi. Mặc quần áo của cô ấy." Hắn chế giễu, đá cô một vài lần. Hắn chẳng quan tâm nếu cô là con gái. Họ lúc nào cũng chơi trò đánh nhau nhưng cũng chưa bao giờ gây ra thương tích lớn. Ngoại trừ một lần Sehun đẩy Huyna quá mạnh đến nỗi cô bị gãy mũi nhưng lần đánh nhau đó cũng vui thật chứ.
"Để tôi mặc đi mà !" Cô nắm chặt áo của Sehun làm hắn không thể lấy lại được. Hắn đè lên người cô rồi cố kéo chiếc áo qua khỏi đầu cô. Huyna cứ liên tục vặn vẹo dưới người hắn, cuối cùng cô tát vào mặt hắn.
Sehun lập tức đưa tay chạm vào cái má đỏ của mình.
"Cô dám tát tôi ?! Cô chết chắc rồi." Sehun mạnh tay nắm lấy mái tóc vàng của cô rồi đẩy cô xuống đất. Hắn không ngờ là cô ấy liền kéo hắn theo. Cả hai đều ngã khỏi ghế, vang lên một tiếng "rầm", chân và tay của cả hai bị quấn vào nhau.
"Cái lưng của tôi...Đau quá !" Huyna rên rỉ nhưng Sehun lập tức mạnh bạo ngồi lên người cô, bắt đầu lột áo của hắn trên người cô.
Cánh cửa sau đó liền mở ra, một người thò đầu vô và bước vào bên trong.
"Xin lỗi, tôi chỉ muốn lấy lại túi..."
Luhan trở nên tái nhợt đi, giơ tay lên để che giấu nhịp tim đang đập nhanh vì cảnh tượng trước mắt cậu.
Cậu nhanh chóng chạy lại cái bàn cà phê để lấy túi của mình. Sau khi đã xong, Luhan nhìn Sehun với Hyuna lần cuối.
"Tôi...Tôi sẽ gặp anh sau Sehun. C-Chào Hyuna...." Cậu cúi đầu rồi hối hả rời khỏi, không kịp đề hai người còn lại giải thích tình hình thật sự đang diễn ra.
Sehun vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ. Tự hỏi liệu Luhan biết cách về nhà cậu không ?
Huyna thì chọt vào cằm hắn rồi nói.
"Tại sao tôi có cảm giác cậu ta cứ bước vào mỗi khi tôi với cậu giống như đang chuẩn bị làm thứ gì đó vậy ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co