Truyen3h.Co

[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]

Chap 6

Manhi1610


Sau khi thoát khỏi căn hộ của Sehun càng nhanh càng tốt, cậu dừng lại trước cổng ra vào. Trước mắt cậu là đèn đường, các cửa tiệm, vỉa hè và những ngôi nhà ngập tràn trong lớp tuyết dày đặc.

Việc nhiều tuyết như thế này chẳng làm Luhan bận tâm gì cả nhưng việc cậu không biết phải đi đâu làm cậu thật phiền lòng. Cậu nhớ là Sehun đưa cậu đến đây bằng xe của hắn, cậu thở dài một cách thương tâm. Bây giờ Luhan không thể nào quay trở lại gặp hắn được. Nó sẽ rất là khó xử. Phải làm sao đây ? Cậu thực sự phải về nhà. Luhan rên rỉ, chán nản đập đầu vào cửa kính.

Cậu nhắm mắt, tưởng tượng rằng mình đang ở nhà nhưng được một hồi, cậu liền suy nghĩ rằng mình chẳng muốn về đó tí nào. Cha mẹ cậu rất có thể vẫn còn giận dữ vì thái độ của cậu hôm trước nhưng cậu chẳng thấy mình có lỗi tí nào.

Luhan thở dài, liên tục đập đầu vào cửa kính trong suốt.

"Bé cưng, là em sao ?"

Cậu quay mặt lại nhưng không ngờ lại thấy Sehun đứng gần như vậy. Mặt hai người chỉ cách nhau mấy cm. Sehun càng tiến lại gần, mũi hai người gần như chạm nhau. Luhan nép người, nhanh chóng lùi lại. Thật đấy ! Làm sao mà hắn có thể bước xuống cầu thang mà Luhan không để ý hay nghe thấy tiếng bước chân nào hết ?

Điều đó hoàn toàn không thể.

"Em còn làm gì ở đây ?" Sehun càng tiến lại gần, cậu càng lùi lại. Cuối cùng, Luhan dừng lại đến khi lưng cậu chạm vào tường.

"Tôi không thể về-về nhà. Tôi không biết đường." Cậu đang mong là Sehun sẽ không lại gần nữa. Hắn sẽ nhận ra cậu không thoải mái mất.

"Tại sao em không nói khi nãy ? Tôi có thể đưa em về." Sehun thò tay vào trong túi tìm chìa khóa xe của hắn. Lời đề nghị của hắn rất tốt nhưng cậu nghĩ không lẽ Hyuna sẽ không phiền nếu cậu đi với bạn trai của cô sao ?

"Liệu Huyna có thấy phiền không ? Vì anh phải đi với tôi ấy ?" Luhan cắn môi và cầu mong là Sehun không quan tâm đến suy nghĩ của cô ấy. Mặc dù hai người đó đang hẹn hò nhưng cậu nghĩ Sehun vẫn có quyền từ chối nghe theo cô ấy nếu cô ấy cảm thấy phiền.

"Tại sao cô ấy sẽ phiền chứ ?" Sehun hỏi, không hiểu lí do lo lắng của Luhan.

"Cô ấy là bạn gái của anh."

"...."

Có lẽ cả đời này Luhan không bao giờ nghe tiếng cười nào như của Sehun. Cậu thật sự chưa bao giờ thấy ai cười như thế này. Baekhyun cũng không. Đây là một tiếng cười lớn, vô cùng tự nhiên, không chút gượng ép. Sehun làm cậu quê thật chứ.

Cuối cùng cậu được giải thích là hai người đó không hẹn hò gì cả. Sehun còn nói hắn thà bị tàu lửa cán còn hơn là hẹn hò cô ấy thêm một lần nữa.

Ba chữ cuối cùng để lại một ấn tượng mạnh đối với Luhan.

***********************

Sehun cuối cùng cũng an toàn đưa Luhan về nhà nhưng hắn đậu xe cách xa nhà cậu một chút. Cậu sợ rằng nếu cha mẹ thấy hắn hay chiếc xe máy thì sẽ lập tức cấm cậu gặp hắn, kết luận lung tung rằng hắn là kẻ chuyên đi gây rắc rối.

Nhưng...hắn đúng là kẻ chuyên gây rắc rối thật.

Mọi thứ chỉ trở nên khác đi nếu hắn ở bên Luhan. Nếu Baekhyun chưa bao giờ kể về hắn thì cậu sẽ không bao giờ tin được hắn là kẻ chuyên gây chuyện. Đối với Luhan, Sehun chỉ là một con người có tính cách kì lạ với một vấn đề về việc hút thuốc cùng khả năng biến mất và xuất hiện trong hư không.

Bây giờ đã là 10 giờ sáng nên cha mẹ cậu hẳn sẽ không còn ở nhà. Luhan trèo xuống xe, dặn Sehun chờ mình vài phút để cậu có thể thay đồ và ăn uống. Sehun không phiền nhưng bảo cậu phải nhanh một chút vì hắn không muốn chịu lạnh.

Hắn có đeo găng tay của mình nhưng nó chỉ làm hắn nhìn ngầu chứ không sưởi ấm tí nào. Trong lúc cố giữ ấm cho bản thân bằng cách chà hai bàn tay lại và thổi vào chúng, hắn lén nhìn lên cửa sổ phòng Luhan. Hắn có thể thấy cậu đang cởi áo ra trước cửa sổ. Với khuôn ngực trần, cậu nhìn vào tủ đồ để kiếm thứ để mặc.

Cậu không hề hay biết là Sehun đang tận hưởng cảnh tượng cậu nửa khỏa thân. Sehun đứng kế bên chiếc xe máy, vẫn đang cảm nhận cái lạnh, nhưng vùng dưới của hắn lại nóng hơn bao giờ hết, tất cả là vì Luhan.

Sehun đã không còn ý nghĩ muốn hút thuốc.

Hắn cởi găng tay để lấy điện thoại ra. Hắn có số của Luhan trên bàn phím nhanh, ngay lập tức liền bấm gọi cậu trong khi sự chú ý vẫn hướng vào Luhan trên cửa sổ đang cởi quần ra. Sehun đợi cho tới khi Luhan bắt máy. Hắn thấy cậu ngừng thay đồ, moi điện thoại ra.

"A lô ?" Luhan hỏi dù biết đó là Sehun.

"Bé cưng à ! Em cần phải học cách đóng màn lại mỗi khi thay đồ đấy. Bởi vì già hay trẻ, người đã có vợ và tôi đều có thể bị "cứng" lên, em hiểu không ? Và việc đó không vui tí nào đâu." Sehun gãi đầu, hắn đã cởi mũ bảo hiểm ra và không đội nó như mọi khi. Hắn biết Luhan không cố tình nhưng hắn thật sự không chịu được nữa.

Luhan sau khi nghe hắn nói liền đờ người ra, nhìn ra cửa sổ. Cậu thấy Sehun từ xa đang bình tĩnh mĩm cười với cậu. Má của Luhan lập tức nóng lên, cậu nắm tấm màn rồi nhanh chóng kéo kín lại. Cậu cúi người, ngồi xổm xuống đất, không ngừng đỏ mặt.

Giọng Sehun vang lên trong điện thoại.

"Em nhìn rất dễ thương khi mặc boxer."

****************************

Sau đó, cả hai chạy đến trường đại học. Con đường trơn trượt làm Sehun phải lái thật cẩn thận và chậm hơn. Hắn không muốn Luhan gặp nguy hiểm nên hắn cứ phải chạy chậm hơn thường lệ.

"Tôi sẽ gặp em lúc 6 giờ. Tôi có việc phải đi." Sehun đợi Luhan nhảy xuống xe rồi đứng trên nền tuyết. Cậu cởi mũ ra và đưa cho hắn.

"Được thôi. Tôi cũng có chuyện cần nói với anh." Luhan thì thầm với nụ cười nhạt trong khi ôm thật chặt người để chặn cái lạnh đã làm cho mũi và má cậu ửng đỏ. Cậu đã sẵn sàng kể cho Sehun nghe về lá thư. Mặc dù lúc đầu cậu rất muốn tự giải quyết mọi chuyện nhưng Luhan nhận ra cậu đã quá ngốc rồi.

Nếu Sehun không hề dặn cậu về tấm màn thì bất cứ người nào, thậm chí là tên điên hay viết thư cho cậu đều sẽ dễ dàng theo dõi cậu. Cậu đã quá vụng về, dại dột và bất cẩn. Bây giờ cậu rất nghi ngờ khả năng xử lí lá thư một mình của mình.

"Hmm được thôi. Tránh xa khỏi rắc rối nhé. Nếu có chuyện gì xảy ra thì gọi tôi." Sehun đặt một chân xuống rồi nghiêng về phía bên trái để nắm lấy Luhan, cậu tưởng hắn sẽ định liếm cậu như mọi khi. Cậu nhắm mắt chờ hành động như thường của hắn nhưng thay vào đó, một đôi môi ấm ấn lên má cậu.

"Tạm biệt nhé tình yêu." Sehun nói, môi vẫn sát gần gò má đã đỏ lên vì hành động của hắn và cái lạnh. Má cậu đỏ lên chủ yếu vì Sehun nhiều hơn, Luhan đã hoàn toàn không lường trước được điều đó. Cậu bước đến cổng ra vào rồi quay lại nhìn Sehun lái xe ngày càng xa dần.

"Channie ! Này Channie, cậu thấy không ?!" Baekhyun khuề người ngồi kế bên đang gục đầu trên đống sách dày.

"Gì...?" Chanyeol trả lời sau khi ngáp dài. Cậu ta đã rất mệt mỏi sau khi chơi game suốt đêm qua.

"Luhan mới đứng đó với Oh Sehun đó. Hắn thậm chí còn hôn cậu ta nữa ! Cậu biết điều đó nghĩa là gì không ?"

Câu hỏi của Baekhyun làm Chanyeol suy nghĩ. Sau một hồi, khi đã nhận ra Baekhyun ám chỉ điều gì, cậu mở miệng định trả lời nhưng khi bị thầy giáo liếc nhìn, cậu liền im bặt. Cậu cúi người xuống và tránh nhìn ai.

"Được rồi, chúng ta nói sau vậy." Baekhyun nói, cố không để giáo viên để ý hai người thêm. Chanyeol gật đầu. Họ sau đó cũng sẽ có giờ nghỉ chơi, như thế sẽ an toàn hơn để bàn.

Cả hai chỉ kết luận đại suy nghĩ trong đầu của họ thôi nhưng họ không hề hay biết là có một người đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa hai người.

"Cậu nghe thấy gì không ? Oh Sehun với Luhan đang hẹn hò ?" Jessica, người ngồi cách đó hai dãy ghế khuề vai người ngồi kế bên nói. Cô không hẳn đã nghe tất cả mọi thứ Chanyeol và Baekhyun nói nhưng cũng đã được một phần. Cái từ "hẹn hò" không thoát ra khỏi miệng Baekhyun nhưng nếu một người hôn người nào đó thì hiển nhiên là họ đang hẹn hò rồi.

Tin đồn này bắt đầu lan ra như cháy rừng vậy. Nó bắt đầu từ tin Luhan với Sehun có mối quan hệ "xác thịt" rồi đến việc cả hai sẽ cưới vào cuối học kì này. Không ai thèm bận tâm kiểm tra liệu điều này thật hay không. Từng học sinh cứ thế mà vặn vẹo câu chuyện rồi kể cho người khác.

Baekhyun không hề biết mình là nguyên nhân bắt đầu mọi chuyện này. Cậu và Chanyeol sau khi nghe tiếng chuông đã rời khỏi lớp học. Cậu có thấy một số người cứ thì thầm vào tai nhau câu chuyện này nhưng không có gì quá đáng nghi.

Nghe thấy mọi người thì thầm to nhỏ tên Luhan làm cậu cũng cảm thấy thú vị. Mặc dù cả hai không còn là bạn nữa nhưng cậu rất muốn xem Luhan sống sót như thế nào khi cậu không ở bên. Cậu dừng lại giữa chừng rồi phóng tới chỗ hai người con trai.

"Này, chuyện gì đang xảy ra vậy ?" Cậu hỏi nhưng khẩu khí hung dữ giống như yêu cầu hơn. Hai người con trai đó nhìn nhau rồi nhìn Baekhyun. Chẳng phải Baekhyun là bạn thân của Luhan sao ? Đáng lẽ ra cậu ta phải biết rồi chứ. Không lẽ họ không còn là bạn ? Hai người ấy thắc mắc nhìn cậu.

"Chằng phải cậu là....bạn thân Luhan sao ?" Một người lên tiếng hỏi.

Baekhyun ngập ngừng.

"Chúng tôi chưa bao giờ là bạn thân cả. Nói tôi nghe đi !" Cậu giận dữ nghiến răng, thiếu kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Họ nhăn mặt nhưng vẫn trả lời cậu.

"Có vẻ như....Luhan và Oh Sehun đang quen nhau. Có người còn nói họ đã đính hôn và thấy cả hai đến trường chung với nhau. Jessica thậm chí còn nghe người nói họ đã hôn nhau."

Không thể nào. Baekhyun đã đúng sao ? Điều đó có nghĩa là Luhan thật sự làm lơ lời cảnh cáo của cậu. Đó là cách Luhan thể hiện rằng cậu ta không quan tâm ý kiến của cậu sao ?

"Cái gì ?! Có thật không ?!" Chanyeol la lớn lên, lớn hơn cậu ta tưởng. Cậu chưa bao giờ thân với Luhan cả, lần cuối hai người nói chuyện là tận 5 tháng trước. Nhưng tin tức này làm cậu cảm thấy không ổn tí nào. Sehun là một tên không ra gì. Nếu Luhan chọn ở gần hắn thì sớm hay muộn theo Chanyeol dự đoán thì Luhan sẽ trở thành tên nghiện thuốc phiện hoặc nghiện thuốc lá mất.

"Đúng rồi. Luhan đang ở trong nhà vệ sinh đó, cậu ta bị lôi vào trong đó, một số người muốn cậu ấy giải thích mọi chuyện. Các cậu nếu thích thì hãy vô đó xem. Tất cả đang ở trong nhà vệ sinh kế bên phòng mĩ thuật." Bạn học đó vừa dứt lời, Baekhyun liền chạy đến hướng khoa hội họa, không muốn lãng phí thời gian. Chanyeol cảm ơn hai người đó rồi đi theo Baekhyun.

Họ đến nhà vệ sinh nam gần phòng mĩ thuật, đang có nhiều nữ sinh đứng bên ngoài, hiển nhiên là không thể vào trong đó. Baekhyun và Chanyeol ép mình vào đám nữ sinh đó để đi vào. Khi vào được, họ thấy rất nhiều người con trai đang bao vây Luhan. Nhìn chẳng giống như tra hỏi nhẹ nhàng tí nào.

Baekhyun đẩy một số người sang một bên, cậu thấy Luhan đang ngồi xuống, lưng dựa sát tường, tay ôm lấy chân và vùi đầu vào đầu gối.

Cậu ta ướt sũng từ đầu đến chân. Cậu ta ướt đến nỗi phải cởi áo khoác ra để bớt lực nặng đè lên. Quần áo của cậu, chủ yếu là áo cậu trở nên trong suốt vì quá ướt.

Baekhyun có thể thấy Luhan đang cố để không run rẩy vì cái lạnh nhưng cậu ta hoàn toàn thất bại.

"Trả lời tụi tao nhanh lên !" Bốn đến năm thằng cầm trên tay một cái xô đựng đầy nước. Họ từng lượt hất nước lạnh vào người cậu nếu cậu từ chối trả lời.Bây giờ Baekhuyn đã hiểu tại sao Luhan lại bị ướt đến như vậy.

"Mày với Oh Sehun đang lên giường với nhau đúng không ?! Mày thích điều đó chứ gì ?!"

Tên cao nhất và khỏe nhất tiến lên, giựt cái xô đầy nước từ một người gần hắn. Baekhyun muốn kêu tên đó dừng lại nhưng Chanyeol kéo cậu lại. Chanyeol cật lực lắc đầu, cảnh báo Baekhyun sẽ là "người tiếp theo" nếu cậu xen vào.

"Con mẹ nó ! Trả lời tao !" Hắn hét vào mặt cậu, không cho Luhan thời gian để nói, hắn hất vào người cậu 2 đến 3 lít nước. Họ không thấy là Luhan đang khóc. Nước từ các đợt tấn công đã hòa chung dòng lệ nóng hổi. Cậu ho lớn khi nước chảy vào mũi và xuống cuốn họng. Cậu tự hỏi bao giờ họ sẽ chán và dừng lại.

"Nghe đây, tụi tao không phải đang bắt nạt mày. Tụi tao chỉ muốn mày hiểu là phải tránh xa Oh Sehun ra. Việc ở gần hắn không tốt lành gì đâu." Một người con trai khác đứng đằng sau lên tiếng rồi bước đến đứng kế bên tên to con nhất. Luhan chậm rãi ngẩn đầu lên, nhận ra cặp kính với mái tóc đen của tên vừa lên tiếng. Chẳng phải tên này là người từ hội đồng trường sao ? Hắn ta đáng lẽ ra nên giúp cậu chứ không phải nói những lời lố bịch như thế.

"Tụi bây thể hiện lòng tốt một cách ngộ nghĩnh thật."

Một giọng nói quen thuộc, chua chát và chán chường khi nghe lời giải thích của cái tên từ hội đồng trường. Luhan cố xoa mắt khô đi nhưng việc đó rất khó khăn khi tay cậu cũng ướt sũng. Cậu biết người này là ai, quá rõ. Hắn lúc nào cũng làm cậu cảm thấy tốt hơn. Mặc dù chỉ quen biết nhau được vài ngày nhưng hắn chưa bao giờ làm cậu thất vọng, hắn luôn ở đó khi cậu cần.

Tất cả đám con trai giật mình, hoàn toàn không mong sự hiện diện của hắn. Họ tự lùi lại, chừa đường cho hắn bước qua. Sehun cầm lên một chiếc xô đỏ rồi bước vào một buồng vệ sinh. Luhan chớp mắt, tò mò như bao người khác. Sehun nhúng cái xô vào trong bồn cầu, lấy thứ nước dơ bẩn đó ra. Hắn đi ra, tiến đến gần những tên đang cầm xô, trên tay cũng cầm một xô đã đầy nước.

Trong một lượt, Sehun hất nước thật mạnh vào người bọn chúng.

Tên to con cuối cùng hất nước vào Luhan thì bị ướt nhiều nhất. Sehun kéo điếu thuốc trong miệng hắn ra, ấn phần bị cháy vào trán của cái tên to con ấy. Hắn thổi ngụm thuốc lá vào khuôn mặt đang bị sốc của tên đó, làm tên đó liền ho và ngạt thở.

Sehun không lãng phí thời gian rồi bước lại gần Luhan.

"Em ổn chứ ?" Hắn ôn nhu hỏi rồi cởi áo khoác ra. Hắn đưa tay ra, Luhan liền nắm lấy, nắm thật chặt, nhìn Sehun đang mĩm cười với cậu. Tay của cậu lạnh băng, điều đó làm Sehun nổi máu. Sao họ có thể làm như thế với cậu ? Họ cuối cùng đã hất nước vào cậu bao nhiêu lần rồi ?

Sehun nâng cậu lên, trùm áo khoác của hắn lên đôi vai đang run cầm cập của Luhan. Hắn cầm túi xách với áo khoác của cậu, vòng tay ra đằng sau vai Luhan. Cả hai rời đi, để lại sự sững sốt của đám người còn lại.

Baekhyun là người bất ngờ nhất. Cậu không hề nghĩ Sehun sẽ đến. Hắn ta chẳng phải luôn uống rượu và hút thuốc 24/7 sao ?

Không lẽ...Baekhyun đã sai về hắn ?

*********************

"Em nên thay đồ đi. Em sẽ bị cảm lạnh nếu cứ để như thế. Tôi gọi Huyna lấy đồ cho em nhé ? Cô ta đang nằm ở nhà coi phim." Sehun lấy điện thoại ra gọi cho cô ấy nhưng Luhan ngăn lại, lắc đầu. Cậu không muốn làm phiền cô ấy.

Cả hai bây giờ đang đứng ở hành lang, tránh xa mọi người.

"Tùy em vậy. Tại sao họ lại tấn công em ?" Sehun tò mò với việc Luhan bỗng dưng bị mọi người ghét. Hắn không tưởng tượng được là cậu đã làm gì để chọc giận mấy người đó. Cậu là học sinh tốt nhất và trầm tính nhất mà hắn từng được gặp.

"Họ...Họ muốn tôi tránh xa anh. Nhưng tôi cần anh nên tôi nói là tôi sẽ không làm vậy." Luhan nói trong khi ôm chặt áo khoác của Sehun. Nghe cứ như là cả hai đang hẹn hò và người thứ ba đang cố tách họ ra vậy. Nhưng đó không phải là sự thật, Luhan chỉ đang cần Sehun ở bên cậu. Không phải vì sự thích thú mà vì cậu muốn biết sự thật về những lá thư đó.

Bây giờ cậu sực nhớ, đêm hôm trước mình đã nhận được thêm một lá thư nữa. Cậu phải kể cho Sehun nghe ngay lập tức. Nếu Luhan thực sự không thể tự bảo vệ bản thân thì làm sao cậu xử lí được lá thư này đây.

"Sehun, đêm qua lúc tôi ngủ ở nhà anh, tôi nhận được một lá thư..." Luhan ngồi xuống sàn nhà, lục túi của mình để tìm nó rồi đưa cho Sehun.

"Tôi không thể. Tôi phải đi. Em hãy tự giải quyết đi." Sehun đẩy lá thư lại vào ngực Luhan. Sehun mới từ chối cậu sao ? Đúng ra thì hắn không từ chối nhưng hắn cũng chẳng chấp nhận gì cả.

"Nhưng hôm nay anh nói là cần gặp tôi lúc 6 giờ. Nên anh rảnh mà, đúng không ?" Luhan không chịu bỏ cuộc và cố đẩy lá thư về phía hắn.

Sehun lắc đầu.

"Tôi không thể nữa, tôi bị trễ giờ rồi. Lá thư đó sẽ không có gì đáng sợ đâu. Linh cảm của tôi chắc chắn điều đó. Tôi sẽ bận trong vài ngày. Hãy gặp tôi sau một tuần nữa lúc 6 giờ. Em biết là ở đâu rồi đấy. Có một người đang rất muốn gặp em."

Sehun càng ngày càng tạo khoảng cách với cậu khi từng câu chữ thoát ra khỏi miệng hắn. Luhan không hiểu hành động của hắn, cậu đứng đó, hoàn toàn không biết phải làm gì với lá thư trong tay.

Phút trước Sehun vẫn còn sẵn sàng giúp cậu nhưng sau đó hắn liền biến mất. Quá bận ? Luhan không tin hắn, có gì đó đang xảy ra. Còn người muốn gặp cậu là ai ? Ai lại muốn tình nguyện gặp cậu chứ ?

"Anh là ai ?" Luhan nói dưới hơi thở của mình. Sehun đứng từ xa với điếu thuốc trên môi dường như nghe được lời cậu nói liền nhếch môi, sau đó hoàn toàn biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co