Truyen3h.Co

[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]

Chap 8

Manhi1610

Thời gian bây giờ là chính xác 7 giờ 40. Nếu tên biến thái vẫn cứ tiếp tục gửi thư vào mỗi thứ năm cho cậu giống như hắn vẫn thường làm thì hắn còn đúng 4 giờ 20 phút nữa, bởi tới lúc đó thì sẽ là nửa đêm và sẽ sang ngày thứ 6.

Cả ba đã có kế hoạch là sẽ theo dõi tủ đồ của Luhan từ đằng xa. Luhan nói là vẫn chưa có người bỏ thứ gì vào tủ cậu vì cậu đã kiểm tra hết rồi.

"Vậy thì chúng ta cứ chú ý nhìn cái tủ đó thật chặt chẽ. Rồi khi người nào đó bước tới, chúng ta sẽ đi ra rồi đánh hắn." Lay nói, mắt vẫn không dời khỏi tủ của cậu. Sehun và Luhan đồng ý với một cái gật.

Họ đang ở đằng sau một bức tường dẫn ra hành lang. Sehun đang ngồi dưới đất, hắn nghiêng người sang bên trái để quan sát, Lay ở kế bên và đang đặt tay lên vai hắn. Cuối là Luhan đang quỳ gối xuống, cậu cũng đang cố để nhìn thấy mọi thứ dọc hành lang.

"Cậu nghĩ lần này cậu sẽ nhận được gì Luhan ?" Lay hỏi, thắc mắc liệu Luhan có đoán được không.

"Tôi không biết. Thật sự tôi không muốn nhận được gì hết." Cậu trả lời, mong là ước muốn của mình thành sự thật và mọi thứ sẽ chấm dứt. Cậu thực sự rất muốn như thế.

"Lay ! Đừng làm em ấy sợ thêm nữa !" Sehun mắng người kế bên nhưng vẫn cẩn thận không quá lớn tiếng. Sau đó hắn lấy một điếu thuốc ra, đặt vào giữa môi, Sehun chuẩn bị tìm cái bật lửa nhưng Lay lập tức đẩy hắn thật mạnh. Sehun không hiểu Lay bị gì nữa nhưng được một hồi hắn nhận ra khói từ điếu thuốc sẽ bay lên, sẽ rất là kì lạ nếu một làn khói cứ tự nhiên mà bay lên như thế, bất cứ người nào cũng sẽ biết được là đang có một người khác hiện diện, chưa kể đến việc nó sẽ gây mùi nữa.

"Xin lỗi." Hắn lạnh nhạt xin lỗi, bỏ điếu thuốc lại vào trong hộp.

Sehun không thích khi phải "cai" thuốc như thế này. Đây là 4 tiếng khổ nhất đời hắn. Và đây cũng là khoảng thời gian lâu nhất mà hắn chịu đựng việc không hút thuốc.

Hắn nhớ Huyna đã cố ép hắn ngừng hút thuốc. Làn khói sẽ làm cay mắt, nó có mùi rất tệ và sẽ làm hắn ho rất nhiều,blah blah blah. Cô ấy có thể viết một danh sách rất dài về mặt xấu của việc nghiện thuốc. Nhưng thứ duy nhất mà Sehun đồng ý trong danh sách đó là việc tốn tiền. Ngoài ra, hắn chẳng thèm quan tâm gì cả.

"Sehun ? Anh ổn chứ ?" Luhan hỏi từ đằng sau. Cậu để ý hắn đang nhìn chằm vào cái tường tẻ nhạt kia với biều cảm vô hồn. Hắn chớp mắt, giật mình nhận ra câu hỏi của cậu nhưng hắn chỉ gật đầu rồi lại quay lại quan sát tủ của Luhan.

Lay ngồi giữa hai người, chứng kiến bầu không khí kì lạ và căng thẳng, vai anh chùn xuống. Dẫu sao đây cũng không phải việc mà Lay cẩn chỏ mũi vào.

Sau một hồi, Luhan không thể chống cự được sự mệt mỏi, cậu kiểm tra điện thoại thì biết bây giờ đã 9 giờ. Cậu vô thức ngáp dài, mắt đã đỏ hoe cùng với bọng mắt hiện rõ, Luhan thật sự rất cần một giấc ngủ.

Cậu cố hết sức để chống lại cơn buồn ngủ. Tự nhủ rằng mình không thể ngủ, cậu phải quyết chặn cho được tên biến thái đó. Nhưng sự mệt mỏi đã xâm chiếm cơ thể cậu. Luhan từ từ nhắm mắt lại, càng ngày bóng tối cứ thế mà vây quanh.

Đầu của cậu liền gục vào vai của Lay.

"Cậu ấy-?" Lay lập tức xoay đầu lại, thấy Luhan đang dùng anh như cái gối êm. Luhan cứ nằm đó, cậu không ngáy nhưng hơi thở vẫn cứ đều đều. Lay thật sự bối rối. Có người còn ngủ được trong giờ phút như thế này sao ?

Luhan bây giờ đúng là một người con trai kì lạ trong mắt Lay.

Anh cẩn thận gạt tóc ngay trước mắt của Luhan ra thật nhẹ nhàng. Luhan cũng không cựa quậy gì. Lay có thể cảm nhận luồn khí thở ra từ mũi Luhan dưới tay anh. Ngay khi Lay chuẩn bị gạt thêm một lọn tóc nữa thì liền thấy cái nhăn mày cảnh cáo của Sehun.

"Đừng đụng vào em ấy !"

Lay liền rút tay, quay qua thì gặp thái độ bực tức cùa hắn. Anh liền cười rồi vỗ vỗ lên má Sehun còn hắn thì đẩy cánh tay anh ra như thể hắn sắp bẻ gãy nó vậy. Nụ cười của anh làm phiền Sehun chết đi được. Lay đúng là đồ ngốc trong mắt hắn bây giờ.

"Tôi không đụng nữa đâu. Nhưng cậu cũng không nên 'bắt cá hai tay'."

Sehun trợn tròn mắt.

"Tôi KHÔNG có hẹn hò với Huyn-."

Tiếng bước chân nhanh vang lên khắp hành lang. Càng ngày càng lớn, báo hiệu một người đang đến gần. Sehun đứng hình được một phút, hắn nghiêng người vào tường, Lay cũng làm y hệt hắn. Sehun nín thở, hắn liền quay trở lại bản chất nghiêm túc, đây không phải là thời gian để đùa nữa.

Tiếng bước chân dừng lại.

Người đó hẳn đã đứng yên.

Sehun đưa đầu từ từ ra ngoài. Nhịp tim hắn đập dồn dã, từng giọt mồ hôi chảy dọc xuống cằm cho tới cổ hắn. Xương quai xanh của hắn hiện lên rõ vì phải điều chỉnh nhịp thở.

Lay kế bên hắn cũng thở nhẹ hết sức có thể để tránh làm ra tiếng ồn và giữ hết sức bình tĩnh. Cằm của Luhan đặt trên vai làm anh cảm thấy nhột, sau đó cậu còn vòng tay qua eo của anh.

Sehun cố nhìn thật rõ người trước mắt. Tên này mặc một cái áo hoodie đen, che hết nguyên đầu, tay thì cầm một cái bọc ni-lông mà hắn chắc là chứa đầy mấy thứ "quà" khó chịu đây.

Sehun không thể chờ được nữa, hắn đẩy người khỏi nền đất lạnh rồi xông ra, không nói với Lay một lời nào.

Hắn phóng tới tên người lạ đó, nghe Lay liên tục gọi tên hắn. Luhan cũng vì tiếng kêu đó liền giựt mình tỉnh giấc. Cậu dụi mắt rồi tới nguyên mặt.

Có ai vừa gọi tên Sehun sao ? Sau khi nghe được một tiếng thét nhức óc, Luhan lập tức thức tỉnh. Mắt cậu mở to sau đó cậu liền nhanh chóng đứng dậy nhưng cảm giác buồn nôn làm Luhan loạng choạng. May mà Lay đã nắm chặt cổ tay rồi kéo cậu lại.

Anh liền chạy lại chỗ của Sehun, tay vẫn nắm chặt Luhan. Cậu theo sau, thấy Sehun đang đứng với một người. Hắn đang siết chặt cổ tay củaa tên lạ mặt, liên tục đập đầu tên đó vào cửa tủ. Tên đó liền la lên vì chấn động mạnh, làm hắn buông tay ra.

"Ah Sehun ! Tại sao cậu lại nỡ làm như thế ! Mũi của tôi đã bị gãy sẵn rồi đấy !"
Giọng nói đó...

Hắn lấy tay kéo cái nón của áo hoodie xuống, làm xuất hiện mái tóc vàng.

Kim Hyuna.

Cô ấy nắm thật chặt chiếc bọc trên tay rồi bắt đầu phàn nàn nhưng Sehun vẫn không chịu thả cô ra.

"Cô đang làm cái gì ở đây ?!" Hắn hỏi trong sự ngạc nhiên. Từ xa, Sehun thấy Luhan với Lay đang chạy tới.

Hai người đó đang nắm tay ?

"Ah S-Sehun...cái mũi...mũi của tôi...làm ơn...thả ra...!"

Sehun vô thức đẩy cô mạnh hơn vào tủ, răng hắn nghiến chặt. Tại sao hai người đó lại nắm tay ? Không có lí do gì để làm như vậy cả ! Tại sao hai người đó lại muốn nắm tay nhau chứ ? (lạy anh @@ khó quá)

Luhan không còn là con nít nữa, cậu có thể tự đi một mình, cậu không cần ai giúp cả, nhất là Lay.

Huyna cảm thấy mặt của cô càng ngày càng bị ấn lên tủ một cách mạnh bạo. Cô tự hỏi, Sehun giận dữ đến thế sao ? Nó có gì đâu. Cô chỉ muốn xem họ tính làm gì thôi. Cô không hề có ý định gì xấu cả, Sehun nên thả cô ra đi chứ.

Một lúc sau, Sehun liền bình tĩnh lại và ngừng đẩy Huyna, thả tay cô ra. Cổ tay của cô bây giờ cực kì nhức nhói với dấu đỏ từ lực xiết chặt của Sehun.

"Cô đang làm gì ở đây ?!"

Huyna thở dài rồi bĩu môi.

"Tôi ở nhà rất chán..."

"Nên điều đó có nghĩa là cô có thể đi theo chúng tôi sao ?!" Sehun quát lên vì hành động ngu ngốc của cô, chẳng quan tâm liệu mình có quá lớn tiếng hay không. Luhan thì thấy hắn đang quá khó khăn. Phải, hành động của Huyna nãy giờ giống cái tên điên hay nhét thư vô tủ cậu và Sehun hẳn đang rất tức giận vì đã bắt nhầm người nhưng họ không thể đổ hết tội cho cô được.

"Tôi không cố ý đi theo mọi người...tôi chỉ đang đi lòng vòng...rồi tôi thấy cậu..." Cô cúi mặt, nghịch cái túi trong tay.

"Đi lòng vòng ?! Cô biết mấy giờ rồi chưa ? Đây không phải thời gian để đi ra ngoài đâu ! Cô hiểu chưa ?!" Sehun lớn tiếng mắng còn cô chỉ biết vô vọng nhìn Lay với Luhan, hai người chỉ có thể cho cô ánh mắt cảm thông.

Bỗng Sehun liền làm việc Luhan không ngờ tới. Hắn nâng một tay lên, áp vào má Huyna, xiết nhẹ má cô.

"Phải thật cẩn thận. Tôi không thể cứ trông chừng cô mãi được. Nói cô xin lỗi đi." Cứ như là tính cách của hắn bị thay đổi vậy. Từ cực kì phẫn nộ cho tới ôn nhu quan tâm ? Sehun thậm chí còn xoa xoa má Huyna bằng ngón tay cái.

Tại sao cô ta lại đỏ mặt ? Luhan đang cực kì khó hiều. Cô ấy không nên đỏ mặt tí nào. Huyna chẳng là gì của hắn nên sao phải đỏ mặt. (cạn lời với bạn Lu .-.)

"Tôi xin lỗi..." Huyna nói nhỏ nhẹ, mặt vẫn không ngừng đỏ.

Lay thấy cảnh tưởng đó thật đáng yêu nhưng Luhan thì không, cậu không thể ngừng lườm hai người đó.

"Hôn tôi." Sehun yêu cầu, mắt hắn từ từ đưa qua để quan sát phản ứng của Luhan. Hắn rất thích thú với việc trêu đùa với cậu. Nó vui mà. Cậu cũng rất đáng bị trêu chọc vì đã nắm tay với Lay. Cậu không nên nắm tay với Lay hay bất cứ người nào cả.

Huyna nâng mày ngạc nhiên, cô chẳng mong điều này tí nào. Nhưng cô cũng chẳng phiền. Dẫu sao cũng chẳng phải lần đầu. Nhưng cô cuối cùng lại muốn làm hắn khó chịu nên ngay khi Sehun kề sát lại mặt cô, Huyna liền thè lưỡi ra, không để Sehun có cơ hội hôn mình.

"Đây là hình phạt của cậu vì đã làm gãy mũi tôi." Cô tinh nghịch nói.

Luhan liền thở phào một cách nhẹ nhõm.


"Cô muốn bị đẩy thêm một lần nữa à." Hắn lạnh nhạt nói.

Huyna liền giật mình, xin lỗi tới tấp bảo hắn tha cho cái mũi của cô. Sau đó thì lại rên rỉ đòi hắn phải trả tiền viện để cô chỉnh lại mũi nhưng chỉ nhận lại một ngón giữa từ hắn.

"Tôi ghét mấy đứa con gái đi chỉnh sửa. Chẳng có thứ gì là thật hết."

"Nhưng mà mũi của tôi bị lệch rồi ! Tôi thề đó !" Cô nhăn nhó rồi chỉ vào cái mũi đúng là đã hơi bị nghiêng.

"Đừng lo, không sao đâu. Một chút phẫu thuật là được." Lay bước tới, an ủi Huyna.

"Sao cũng được. Này, trong túi của cô là cái gì ?" Sehun liền chuyển chủ đề để khỏi phải nghe đến cái vụ phẫu thuật thẫm mĩ nữa.

Luhan với Lay cũng chuyển sự chú ý, tò mò giống hắn.

Huyna khúc khích cười, ôm thật chặt cái bọc.

"Thịt gà !"

Mùi từ bên trong thoát ra, làm mỗi người con trai đứng đó phản ứng mỗi kiểu. Luhan đang bị chọc tức. Từ việc nụ hôn hồi nãy rồi tới vụ thịt gà. Trong số tất cả loại đồ ăn, tại sao cô ấy phải đem gà ? (anh đang cáu vì anh ghét gà à @@) Lay thì quá hạnh phúc và muốn cảm ơn cô rất nhiều vì anh đang quá đói. Anh chẳng quan tâm tại sao cô lại chọn gà, đồ ăn là đồ ăn thôi. Mà phải nói Sehun là người phản ứng tệ nhất. Hắn kéo cô thật mạnh về phía mình, đầu của hai người đụng nhau.

"Cô có biết tại sao chúng tôi đang ở đây không ? Chúng tôi ở đây để bắt thằng chó biến thái ! Chứ không phải để ăn gà ! Tôi không cần biết cô đang nghĩ gì hết nhưng Luhan đang quá hoảng sợ và tôi muốn em ấy cảm thấy an toàn. Ăn gà không giúp ích được gì hết ! Tại sao cô lại nghĩ là chúng tôi sẽ có tâm trạng để ăn chứ ?! Chưa nói là cái mùi sẽ làm bại lộ chúng tôi ra. Cho nên bây giờ đi về nhà đi, rồi mang thịt gà của cô theo, sau đó tự nghĩ về lỗi lầm của mình đi."

Huyna chỉ nở một nụ cười rồi sau đó liền trừng mắt nhìn hắn.

"Tôi mua phần cánh gà mà cậu thích đấy ! Không phải loại có xương đâu ! Tôi cũng chẳng biết mấy người thích gì nên chỉ mua đại nước ngọt. Có gì thứ cứ ăn tại chỗ mấy cậu trốn. Chúng ta vừa ăn vừa đợi cái tên điên đó. Nhưng ăn trong im lặng vậy !"

"..."

Sehun bỏ cuộc, hắn không bao giờ có thể ghét người con gái này hết.

Cô ta thật sự quá dễ mến.

*************************

Được một lúc thì Sehun thấy đây đúng là một ý tồi. Huyna thì ăn cứ như một heo vậy, Luhan kế bên chỉ gặm từ từ miếng da gà. Lay là người ăn bình thường nhất, anh đang ngồi kế bên Sehun, người mà con mắt nãy giờ giật giật vì cảnh tượng trước mắt. Hắn nghĩ mình sẽ quen với cái thói quen ăn uống kinh tởm của Huyna nhưng cô ta lúc nào cũng làm hắn thật á khẩu với nó.

Sehun nãy giờ vẫn không đụng vào phần ăn của mình. Hắn quá chú tâm đến cái tủ đựng đồ.

Luhan thấy điều đó và cậu không muốn hắn bị bỏ đói. Cậu gắp một miếng gà trong phần của Sehun rồi đưa đến miệng của hắn.

"Ăn chút đi." Cậu ngại ngùng nói, đưa đũa gần hơn miệng hắn.

Sehun không nghĩ nhiều, liền mở miệng ra.

"Cái gì ?" Hắn thô lỗ hỏi khi nhìn thấy ánh mắt của Huyna.

"Cậu không bao giờ để tôi đút cậu..." Cô thở dài rồi nhìn vào mắt hắn. Sehun chần chừ, kí ức lóe lên trong đầu hắn.

Hắn và Huyna đang nằm trên giường. Đầu của cô dựa trên ngực hắn, tay trái cô cầm một quả táo, nhìn thì cứ như đang đút hắn nhưng Huyna lại thật ra đang mạnh bạo đẩy quả táo vào miệng hắn. Sehun sau đó liền bị nghẹn nhưng cả hai vẫn tiếp tục cười đùa.

"Bởi vì lúc đó cô đang đẩy đồ ăn xuống họng tôi còn hơn là đút một cách đàng hoàng." Hắn lạnh lùng nói trong khi bắt đầu ăn phần gà của mình.

Luhan thì phần nào vui khi Sehun chưa bao giờ để cô đút hắn ăn. Cậu cuối cùng cũng cảm thấy có lợi thế hơn Huyna.

"Cậu nói là cậu thích tôi đút cậu ăn." Cô nói tiếp, làm Sehun nhăn mặt vì khó chịu.

"Tôi đùa với cô thôi. Cô là nỗi xấu hổ của phái nữ trên hành tinh này. Và làm ơn đừng ăn bằng tay không nữa." Sehun thở dài.

Lay ngồi nhìn cả hai với ánh mắt ngơ ngác.

"Cậu nói là cậu thích tôi ăn tay không."

"Tôi chưa bao giờ nói điều đó. Đừng có tự dựng lên mấy lời tào lao rồi buộc tội tôi là đã nói như thế nữa." Hắn càu nhàu, ném một nắm khăn giấy lên đầu cô.

"Mẹ nó !" Huyna chửi.

"Mấy người nói nhỏ hơn thì có chết ai không ?" Lay chen vô, quyết định phàn nàn. Hai người đó đang quá ồn. Cũng hay là tên biến thái chưa thấy họ đấy. Trong tòa nhà này không còn ai cả, nếu chỉ nghe giọng vọng lại của họ thì cũng đủ để tìm ra họ rồi.

"Xin lỗi..." Luhan lên tiếng xin lỗi thay cho họ.

"Cậu không cần xin lỗi giùm họ đâu." Lay nhìn Luhan mĩm cười. Anh thật sự rất thích Luhan với tư cách là một người bạn. Khi anh nghe Sehun kể về cậu, anh đã không thể ngừng nghĩ về cậu. Anh khá ngạc nhiên là Luhan chẳng có người bạn nào cả.

Ngay cả người tên Buyn Baekhyun cuối cùng cũng bỏ cậu đi. Đó là lí do vì sao Lay muốn gặp Luhan. Anh muốn thay thế Baekhyun để làm một người bạn tốt hơn đối với cậu. Một người bạn thật tốt. Cũng đã lâu rồi Lay không có người bạn nào mới và anh nghĩ Luhan rất thích hợp để làm bạn thân của anh.

Đương nhiên là họ không thể cứ thế mà trở thành bạn thân được. Nhưng làm bạn bè bình thường ở bước đầu cũng đã tốt với Lay rồi.

"Muộn quá rồi và tôi mệt quá !" Huyna ngáp ngắn ngáp dài trong khi dọn dẹp mọi thứ. Tất cả đều cùng nhau đổ mọi thứ vào thùng rác nhưng mắt Sehun chưa bao giờ rời khỏi cái tủ.

"Nếu mệt thì về đi. Chúng tôi không cần cô ở đây." Sehun yêu cầu phũ phàng rồi quay về chỗ trốn.

"Tôi xin lỗi, ý của tôi không phải vậy....tôi biết mình có lỗi khi đến đây mà không hỏi trước. Nhưng tôi chỉ muốn đưa cho mọi người đồ ăn mà thôi." Cô cuí đầu, nhìn vào chân với ánh mắt muốn hối lỗi. Thật là liều lĩnh khi cứ theo họ như thế này. Bây giờ nghĩ lại, cô đáng lẽ ra không nên làm như vậy.

"Không sao đâu. Cô có thể về nhà nếu muốn." Luhan an ủi nói. Cậu thật sự không bận tâm đến lỗi lầm của cô. Nhưng Luhan thừa nhận là mối quan hệ giữa cô với Sehun làm cậu rất phiền. Cậu nghĩ là hai người đã từng quen nhau nhưng ai lại đi sống với bồ cũ chứ ? Luhan chưa bao giờ ở trong một mối quan hệ nhưng cậu biết khi hai người chia tay thì thường chằng ai còn tiếp tục làm bạn cả.

"Lay, đưa cô ấy về đi. Tôi ở đây với Luhan." Sehun nhắm mắt lại, lưng dựa vào tường. Hắn không thể để cô về một mình được. Cô ấy rất mạnh mẽ nhưng không đủ mạnh mẽ để bảo vệ chính bản thân. Bây giờ cũng đã muộn, ai biết bây giờ có loại người như thế nào ngoài đường chứ.

"Liệu cậu có ổn không ?" Lay lo lắng hỏi. Tên biến thái đang ở gần, ngay cả người như Sehun cũng nên chú ý.

"Tôi nên hỏi cậu câu đó thì đúng hơn." Sehun chắc hắn sẽ ổn với Luhan mà thôi. Hắn không cần người bảo vệ. Hắn luôn là người bảo vệ người khác. Không phải ai Sehun cũng che chở nhưng nếu là những người hắn thương thì đương nhiên.

"Được thôi, vậy tôi gặp cậu sau." Lay cười rồi kéo cổ tay Huyna. Cô vẫn không nhận ra là Sehun sẽ ở một mình với Luhan. Cô có nên lo lắng không ?

"Bảo trọng nhé Sehun và phải bảo vệ Luhan, nghe không ?!" Huyna sẽ trở nên yên tâm nếu cô biết hắn sẽ ở bên Luhan. Dẫu sao thì cô cũng không cần nhắc nhở hắn. Sehun luôn sẵn sàng bảo vệ cậu. (thấy Huyna cũng dễ mến chết đi được T.T)

"Được rồi. Đi đi." Sehun đảo mắt rồi đưa tay qua tóc hắn. Luhan sau đó trượt xuống bức tường, ngồi kế bên Sehun. Cậu vẫy chào Huyna với Lay rồi dặn họ phải cẩn thận. Ngay khi hai người đó rời đi, bầu không khí liền thay đổi, nó trở nên ngượng ngạo. Luhan cảm thấy lạ khi ở một mình với Sehun. Lần cuối hai người có khoảng thời gian riêng tư là khi nào ?

Một tuần trước lận. Luhan tự hỏi hắn lúc ấy đã đi đâu ? Về nhà hay đến nhà bạn ? Liệu hắn có nhiều bạn không ? Luhan thật sự không biết nhiều về cuộc sống của hắn. Cậu vẫn biết một số thứ nhưng nó vẫn không đủ tí nào
Ánh đèn gần đó bỗng nhiên bắt đầu dịu xuống.

"Em nhìn rất hồi hộp."

Sehun nhìn Luhan với một biểu cảm lạ lùng. Hắn đồng thời càng xích lại gần cậu, đùi hai người lập tức chạm vào nhau.

"Không...không phải. Tôi ổn." Luhan đưa bàn tay lấm đầy mồ hôi lên chà chà cổ. Tại sao Sehun cư xử lạ vậy ? Hắn ta lúc nào cũng kì lạ khi ở một mình bên Luhan. Mới mấy phút trước lúc Lay với Huyna ở đây thì hắn còn bình thường.

"Em còn nhớ đêm đầu tiên ở bên nhau tôi đã nói với em điều gì không ?" Sehun vừa nói, vừa lấy một điếu thuốc lá ra.

Luhan khó hiểu. Bây giờ hắn không thể hút thuốc được. Thậm chí hắn cũng không thèm nhìn tủ của cậu giống khi nãy nữa.

"S-Sehun ! Anh không thể hút được ! Tên biến thái sẽ biết chúng ta ở đây mất !" Luhan nắm tay hắn, kéo mạnh xuống để Sehun không thể đưa điếu thuốc lên miệng. Ngay khi cậu kéo tay hắn xuống, khóe miệng của Sehun liền rớt xuống một cách kì dị.

Hắn đẩy mạnh tay Luhan ra rồi châm lửa lên.

"Sehun tại sao...mới...mới hồi nãy anh không có hút thuốc ! Tại sao anh lại...?" Luhan nuốt nước miếng. Đầu óc cậu đang gào thét là nên chạy đi.

Sehun đang làm cậu sợ.

Rất nhiều.

"Trả lời câu hỏi của tôi trước. Tôi đã nói với em điều gì đêm đầu tiên ?" Hắn nói trong khi thổi ra làn khói hiện thật rõ giữa màn đêm.

Luhan suy nghĩ thật kĩ. Đêm đầu tiên ? Đêm đầu tiên nào ? Lúc Sehun đưa cậu về nhà sao ? Hắn đã nói gì quan trọng ?

Em biết đó Luhan...Em không nên tin người dễ dàng như thế. Họ có thể trở mặt với em nhanh như thế này.

"Sehun...?" Luhan nói trong nghẹn ngào, nhắm đôi mắt ướt lại. Không thể nào. Điều này không thể xảy ra được. Nó hoàn toàn không đúng. Cậu nhắm mắt thật chặt, mong đây chỉ là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng tồi tệ. Luhan tin  Sehun sẽ là người đến cứu cậu, chứ không phải là người gây ra rắc rối.

Sehun nghiêng đến gần người con trai đang khóc kế bên hắn.

Cùng lúc đó, tất cả mọi ánh đèn liền tắt hết, để cả hai ngập tràn trong bóng tối.

"Tôi đã dặn em rồi mà, bé cưng."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hãy cmt ý kiến của các bạn nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co