[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]
Chap 7
Cả đời Luhan, chắc cậu sẽ không bao giờ hào hứng mở một cánh cửa như thế này. Nó không phải là một cánh cửa gỗ thường, đây là cánh cửa dẫn đến nơi duy nhất mà cậu có thể tìm Sehun. Phải, Luhan cũng biết căn hộ của hắn nhưng khổ thay cậu lại không nhớ đường.
Giờ đây, cơ thể cậu đang ngập tràn nỗi lo âu cùng với sự hào hứng.
Căn phòng này, cậu đã đợi đúng một tuần rồi, cậu không chịu nổi nữa rồi. Trong suốt một tuần này, Luhan vẫn bị các bạn học bắt nạt hoặc làm ngơ. Nhưng cậu không thèm quan tâm nữa. Cho dù đó là cái liếc không thiện cảm hay mấy cái đẩy "lỡ tay" mỗi khi cậu đi dọc hành lang thì Luhan vẫn nhất quyết không bận tâm.
Chỉ duy nhất Sehun chiếm trọn tâm trí cậu.
Ở nhà, cậu cứ liên tục đánh dấu từng ngày trôi qua, đợi chờ ngày hắn trở lại. Cha mẹ cậu vừa hoang mang vừa lo lắng bởi hành động này. Họ tự hỏi cậu đang làm gì ? Liệu cái ngày được khoanh trên lịch đặc biệt đến vậy sao ? Mỗi khi họ hỏi rõ, con trai họ lại chỉ nói ngày hôm ấy có bài kiểm tra quan trọng. Mặc dù Luhan vẫn còn khó xử với cha mẹ từ lần cãi vã trước nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tình cảm gia đình của cậu bị phá hủy.
Thế nhưng cậu vẫn buồn bực về việc cha mẹ không xin lỗi cậu hay Sehun. Cậu nghi rằng chắc họ sẽ không bao giờ xin lỗi Sehun. Nhưng còn con trai họ thì sao ? Họ tính để Luhan bình tĩnh rồi quên hết mọi chuyện sao ? Làm sao mà cậu có thể quên được ?
Họ xỉ nhục Sehun và thể hiện rõ mình kì thị đồng tính. Điều này làm tổn thương cậu rất nhiều. Luhan đồng tính hay không, ngay cả cậu cũng không biết. Cậu không có bất cứ mộng tưởng nào với đàn ông hay nhìn họ theo chiều hướng khác. Nhưng mỗi khi ở bên Sehun, tim cậu lại đập càng nhanh. Từng cái nhìn triều mến, đụng chạm nhẹ nhàng và nụ cười ấm áp, tất cả những thứ này của hắn làm cậu rung động. Liệu Luhan có được xem là đồng tính luyến ái chưa ?
Cậu chắc mình chưa yêu hắn đến sâu đậm nhưng cậu một phần đã phải lòng hắn rồi, qua thời gian thì điều này cũng sẽ dễ phát triển đi chứ.
Nhưng cậu phải đợi.
Luhan còn nhiều thời gian để tìm hiểu thêm về tình cảm của mình. Tìm kiếm cái tên hay theo dõi mình là việc cậu nên đặt lên hàng đầu. Luhan không thể nào cứ ngồi một chỗ rồi để tên đó đến tìm, cậu có điên mới làm vậy. Luhan lập tức tát vào mặt mình để càng thanh tỉnh lại. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Ngày hôm nay, Sehun sẽ trở về và đến lúc đó cậu sẽ sẵn sàng mở lá thư ra.
Luhan cảm thấy tim mình thắt lại khi cậu nuốt một ngụm nước miếng trước khi mở cửa ra.
"Sehun...?"
Luhan bước từ từ vào, đầu nghiêng trái, nghiêng phải. Hắn đâu rồi ? Cậu thậm chí còn quỳ xuống để kiểm tra bên dưới cái đàn piano. Luhan không biết liệu làm như thế có lí không nữa, cậu đang rất là hoang mang vì không thấy hắn đây.
"Sehun, anh đâu rồi ?" Luhan đưa tay lên miệng, cố làm cho giọng mình vang lên. Sau một hồi im lặng, không có tiếng trả lời, tay Luhan liền nắm thành một nắm đấm. Hơi thở của cậu bị trì nghẽn lại, lồng ngực trở nên căng cứng, mắt cậu mở to hết mức có thể.
"Sehun !!" Tiếng la lớn làm từng tĩnh mạch trên cổ cậu hiện rõ ra. Dường như không gì có thể làm dịu nỗi đau sâu trong ngực cậu. Mặc dù cậu tự nhủ với bản thân bao nhiêu lần là Sehun sẽ đến thì chỉ có không gian tĩnh lặng này bầu bạn.
Luhan hối hả lục điện thoại ra đề kiểm tra ngày và giờ. Suy nghĩ có khi cậu đã đến quá sớm một ngày hay đến sớm một giờ thì sao ? Luhan cầu nguyện như thế. Nhưng không, ngày hắn hẹn chính là ngày hôm nay và thời gian đã là 6:10. Tim cậu bị bóp chặt, như một tấn đá đang đè lên đó, không cho cậu đường thở.
"Sehun...anh đang ở đâu...?" Luhan khóc, cổ họng và ngực cậu quá đau, tất cả đốt cháy từng tế bào trên cơ thể cậu, đầu cậu đau đến không tưởng. Mọi nỗi lo và suy nghĩ bao quanh Luhan, làm cậu hứng chịu nỗi đau tâm lí. Luhan không thể tiếp thu được tình hình trước mắt nhưng câu hỏi làm cậu đau nhiều nhất chính là...
Sehun đã thật sự bỏ rơi cậu rồi sao ?
Hắn có thể chỉ trễ một tí thôi nhưng không. Cậu cảm thấy điều đó không đúng. Luhan hoàn toàn không nghĩ hắn sẽ xuất hiện nữa. Có thể còn sớm để kết luận nhưng khi thời gian càng trôi, Luhan đã mất niềm hi vọng.
Luhan đứng dậy, thờ thẫn rời đi. Cậu phải làm gì đây ? Cậu không biết bao giờ cậu mới gặp được Sehun ? Hay thậm chí cậu có còn được gặp hắn thêm lần nào nữa không. Cậu có nên đốt lá thư đi không ?
Phải, đốt chúng đi nghe có vẻ hay đấy.
Có lẽ cậu cũng nên đốt những kí ức về Sehun chung với chúng.
Cậu kéo cánh cửa ra thật mạnh với tâm trạng chua xót. Người ở đầu bên kia liền suýt nữa va vào người cậu.
Đôi giày combat nâu, một điếu thuốc đang cháy.
Luhan cố hết sức để lên tiếng nhưng cuối cùng lại bị ngộp thở vì quá bất ngờ. Cậu dụi mắt hết cỡ và chỉ thấy cảnh vật trước mắt càng ngày càng mờ đi. Luhan lùi lại, bị vấp rồi suýt ngã xuống đất.
Nhưng Sehun đã vòng tay qua eo cậu kịp thời, không để cậu ngã xuống. Hắn vô hồn nhìn chằm chằm vào mắt Luhan và thấy đồng tử của cậu giãn ra.
Luhan...có gì đó không ổn với cậu.
Sehun thừa nhận mình đã trễ hẹn với cậu vì phải đón người muốn gặp Luhan nhưng hắn không tưởng tượng được Luhan sẽ phản ứng như thế này. Cậu hoàn toàn đã lên cơn hoảng loạn khi Sehun đến trễ. Cậu đã nghĩ Sehun bỏ cậu lại, nghĩ rằng hắn đã quên cậu.
Hắn nghĩ việc luôn có cảm giác lo sợ khi việc này xảy ra thì rất bình thường nhưng khi hắn tận mắt thấy phản ứng của Luhan, điều này thật sự làm phiền hắn. Hắn đã nghe cậu thét tên hắn, Sehun đã chạy thật nhanh để đến đây, hắn nghĩ Luhan đang gặp nguy hiểm nhưng không phải.
Cậu chỉ có một mình.
Cậu lại có cảm giác sợ khi ở một mình.
Cậu đã quá phụ thuộc vào Sehun.
Rất nhiều, hoàn toàn quá nhiều.
Giây phút Sehun đồng ý giúp Luhan là như kí một bản hợp đồng nói rằng hắn sẽ phải ở bên Luhan trong mọi điều kiện và giảm bớt áp lực trên vai cậu. Việc cậu cần sự giúp đỡ không có gì là xấu nhưng những gì Luhan cần Sehun đáp ứng là quá nhiều.
Luhan gần giống như một người bạn gái chiếm hữu, không muốn người yêu của mình ở bên người khác. Tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt. Luhan vẫn không hẳn là bám theo hắn mọi nơi, cậu đơn giản hơn là muốn hắn ở bên cậu nhiều nhất có thể đối với hắn.
Bây giờ Sehun tự hỏi sẽ ra sao nếu cậu nhận thêm một lá thư và hắn không ở bên ? Sẽ ra sao nếu cậu đụng trúng tên biến thái khi hắn không ở đó ? Và sẽ ra sao nếu cậu lại cảm thấy lạc lõng trong đau khổ và nỗi cô đơn ?
Đây là lí do tại sao Sehun phải ở bên cạnh cậu. Hắn không còn lối thoát nào nữa. Cá tính nhút nhát của Luhan không thể ép hắn ở bên cậu nhưng hành động của Luhan có hiệu lực hơn hết thảy. Việc Luhan quá dựa vào Sehun đã rất rõ ràng. Cách cậu nhìn hắn, sự mong mỏi để gặp hắn và nụ cười của cậu khi được Sehun khen.
Tất cả quá rõ ràng.
Luhan đang dần dần nhưng chắc chắn đã quá say mê Oh Sehun và cách hắn làm cậu cảm thấy được bảo vệ.
Cậu dụi mắt, cố nhìn thật rõ mọi thứ xung quanh. Mặt dù cậu đã muốn ngất ở một phút nào đó nhưng vẻ mặt lo lắng của Sehun làm cậu thức tỉnh.
Hắn có nhớ.
Hắn đã đến vì cậu, hắn không quên. Cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp người Luhan. Cậu đứng thẳng dậy, ôm thật chặt Sehun, một cái ôm chặt đến muốn ngạt thở.
"Sehun ! Anh đến rồi ! Tôi tưởng anh đã quên tôi ! Anh không quên, đúng không ?" Giọng nói của Luhan pha lẫn hạnh phúc với sự trách móc và mơ hồ. Bây giờ, Sehun càng chắc chắn hơn về giả thuyết cùa hắn về sự "đa nhân cách" của Luhan.
Tính cách đầu tiên là một Luhan bình thường và tẻ nhạt, một Luhan mà ai cũng quen. Cái thứ hai có lẽ chỉ xuất hiện khi Sehun ở bên. Hắn là người duy nhất mà Luhan sẽ để lộ ra cảm xúc là cậu đang tuyệt vọng, sợ hãi và hoang tưởng.
Có lẽ lí do cho việc này là vì cậu không tin ai hết.
Cậu không đủ tin tưởng để bộc lộ nỗi lo sợ của mình với ai.
Cậu không đủ tin tưởng để thể hiện nỗi bất an trong cậu.
Không ai cả. Chẳng bao giờ có ai nắm tay Luhan và nói cậu có thể tin họ. Việc đó chưa bao giờ xảy ra nên đối với Sehun, cậu đã không biết phải làm gì. Nên mọi việc cậu làm với hắn, tất cả đều xảy ra theo bản năng tự nhiên của Luhan. Như đôi khi cậu thấy bản thân vô thức nắm thật chặt áo của Sehun hoặc đôi khi cậu cứ mang tâm trạng nghi ngờ việc hắn sẽ gặp cậu đúng giờ.
Luhan lúc nào cũng muốn chắc rằng sẽ có người nào đó ở bên mình.
Người nào đó có thể chào đón cậu với vòng tay mở rộng và không hỏi tại sao cậu cần một cái ôm. Luhan cũng chưa bao giờ được hôn cả, trừ những ngày cậu còn là trẻ con thì khi lớn lên, Luhan không có bất kì hành động thân mật nào với gia đình hay bạn bè.
Lời khen ngợi, lời nói ấm áp, cái chạm nhẹ nhàng của Sehun. Tất cả những thứ đó mở ra một thế giới mới cho Luhan. Nó cho cậu thấy là việc gọi nhau bằng những cái tên thân mật là rất bình thường và sẽ ổn thôi nếu cậu cảm thấy ngại ngùng hay bối rối.
"Tất nhiên tôi sẽ đến vì em. Tôi đã nói với em điều đó rồi mà, đúng không nào ?" Sehun nói một cách chân thành, hắn xoa tóc Luhan để cậu bình tĩnh lại và điều chỉnh nhịp thở. Luhan cười rồi gật đầu ngại ngùng, sau đó khôi phục lại trạng thái bình thường.
Sehun để ý sự thay đổi thái độ trong cậu nhưng hắn vẫn im lặng.
"Vậy chúng ta mở nóra nhé ?" Luhan chần chừ nói, cảm thấy thực tại bây giờ thật đáng sợ. Sehun liền đồng ý. Nghe theo hắn, Luhan từ từ xé phong thư ra.
"Khoan đã ! Tôi mở nó được không ?"
Luhan dừng lại, tò mò nhìn lên, nghĩ là mình đã nghe giọng Sehun. Nhưng không phải, có một người thứ ba vừa mới bước vào đây.
Người lạ mặt này có một vẻ đẹp hiếm thấy và khiến người khác liền chú ý nhưng người này khoác trên người sự ngây thơ và điềm tĩnh. Anh ấy có khuôn mặt hình oval, gò má cao và lúm đồng tiền ở bên má, với vầng trán rộng và một cái mũi thon cùng đôi mắt nâu lớn với hàng lông mày hoàn hảo.
"Lay."
Sehun vẫy người con trai đó đến gần. Anh liền bước đến chỗ hai người. Cậu ấy có học trường này không ? Luhan tự hỏi vì dường như chưa bao giờ gặp người này cả.
"Đây là Lay. Là người mà tôi nói muốn gặp em." Sehun lùi lại, giới thiệu Lay với Luhan. Tại sao người này lại muốn gặp cậu ? Lí do gì chứ ? Luhan không hiểu gì hết. Từ việc biến mất suốt một tuần của Sehun cho tới cái này.
Người con trai tên Lay chìa tay ra, bắt tay với cậu rồi mĩm cười.
"Tôi mong chúng ta sẽ hòa thuận với nhau." Cậu ta cứ tiếp tục cười để gây thiện cảm với cậu. Luhan chìa tay ra nhưng không hẳn là bắt tay lại vì vẫn còn nghi ngờ.
"Tôi cũng vậy. Tại sao cậu lại muốn gặp tôi ? Cậu cần gì từ tôi ?" Luhan thắc mắc, cẩn thận rút tay lại. Phong thư được cậu cầm lỏng trên tay, suýt nữa thì đã rớt xuống nếu như Lay không nhanh tay chụp lại.
"Cậu cần phải cẩn thận." Lay khuyên cậu rồi tự ý lôi lá thư ra. Chẳng cần xin phép gì cả. Luhan thấy thế liền giật mình nói.
"Xin lỗi ! Nhưng cậu phải đưa cái đó lại cho tôi ! Thứ đó sẽ làm cậu sợ đấy ! Tôi không đùa đâu !" Luhan cố hết sức giật lại lá thư nhưng mỗi lần Luhan đưa tay ra thì Lay lại chạy đi chỗ khác, làm cậu không thể lấy nó lại.
"S-Sehun ! Thứ bên trong đó sẽ làm cậu ấy sợ ! Tôi chắc chắn !" Luhan cố nhờ Sehun giúp mình nhưng hắn chẳng động tí nào. Hắn chỉ ngồi trên cái đàn piano rồi nhìn hai người. Sehun có vẻ thấy ổn với việc Lay đọc lá thư.
"Tôi hiểu rồi...Luhan, cậu nhận lá thư đầu tiên vào ngày thứ mấy ?" Lay hỏi, mắt dính chặt vào từng chữ trong lá thư .
"Tôi nghĩ là thứ năm. Tại sao cậu cần biết điều đó ?" Luhan lại gần Lay, nhìn qua vai anh, cố để đọc lá thư.
Luhan,
Em nhớ tôi chứ ? Xin lỗi vì đã lâu không viết thư cho em. Nhưng đừng lo tình yêu của tôi, mỗi tuần tôi sẽ viết cho em một lá thư để chứng tỏ tình cảm của tôi.
Em thấy tôi tuyệt vời chứ ?
Hãy trả lời tôi.
Mỗi tuần một lần sao ? Nghĩa là vào một ngày trong tuần, cậu sẽ nhận được thư từ cái tên này. Trong bao lâu đây ? Một tháng ? Một năm ? Luhan đang cực kì hoang mang, chuyện này không vui tí nào. Tại sao lại có người làm chuyện như thế này chứ với cậu ?
"Vậy ngày nào cậu nhận được lá thư này ?"Lay cầm lá thư lên, đặt nó dưới ánh đèn. Cậu ta chỉ đang kiểm tra xem liệu còn có tin nhắn "ẩn" nào đó trong đây. Bất cứ thứ gì cũng được. Xem coi tên biến thái này có để lại dấu vết gì không.
"Cái đêm giữa từ thứ tư đến thứ năm nên....là thứ năm." Giọng cậu vỡ ra. Luhan đang rất muốn khóc nhưng bây giờ làm việc đó chẳng được gì, chỉ làm tình hình tệ hơn. Còn Sehun im lặng từ đầu đến cuối thì chỉ quan sát hành động của Lay.
"Hmm, có vẻ như tên này thích gửi thư cho cậu vào mỗi thứ năm. Hôm nay là thứ mấy rồi ?" Lay ngước lên nhìn Luhan, người sắp khóc đến nơi. Cậu rùng mình rồi vùi đầu vào tay.
"Thứ...Thứ năm."
Sehun trèo xuống cây đàn, hắn phủi bụi đất dính trên quần. Trên môi ngậm điếu thuốc lá. Hắn hít một hơi rồi thả điếu thuốc xuống đất, dùng gót giày của hắn dẫm lên nó. Sau đó lên tiếng.
"Luhan, đêm nay hãy mong nhận được một lá thư hay một món quà đi."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fic đến nay cũng đã trans được 7 chap rồi ~~~
Mình có đôi lời muốn nói.
Nhi mong với những chap kế tiếp, các bạn nếu có thể hãy cmt và cho ý kiến về cách trans của Nhi nhé vì mình rất muốn dốc hết công sức để cho các bạn một fic Answer me và những fic trans kế tiếp thật hay.
Nhi sẽ cố hết sức để điều chỉnh những khuyết điểm của mình.
Kamsamita các bạn vẫn luôn ủng hộ Nhi nhé <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co