Truyen3h.Co

[Trans] Bình tĩnh nào, khun Rome!

Bình tĩnh lần 24

kotoko0722

Mhok thong thả bước ra khỏi quán như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chẳng để lại chút áp lực nào. Nhưng cậu biết rất rõ - kẻ phía sau đang tức đến mức sắp nổ tung.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên đều đều trên vỉa hè, chẳng mấy chốc, một bàn tay to lớn vươn tới, nắm lấy cổ tay cậu. Lực siết chặt đầy kiểm soát. Tay Rome run nhẹ, cho thấy hắn đang rất kích động, nhưng vẫn cố gắng không làm Mhok đau. Hắn chẳng nói gì, chỉ sải bước thật nhanh, dậm chân như muốn nghiền nát cả nền gạch. Mhok không chống cự. Cậu chỉ nhếch môi cười, rồi ngoan ngoãn đi theo.

Vài phút sau, hai người đã trở lại ký túc xá. Rome kéo cậu vào phòng, đóng sập cửa, khóa chốt, động tác dứt khoát, rõ ràng là không muốn ai làm phiền.

Hoặc là... để ngăn cậu bỏ đi.

Mhok nhìn quanh căn phòng quen thuộc, ánh mắt khẽ dao động. Cậu không thích bị khóa trong không gian khép kín, cũng không thích cảm giác bị mất kiểm soát. Nhưng...Vì là Rome, nên cậu không cảm thấy nó tệ đến thế.

Bị 'nhốt lại' bởi cậu thiếu gia này, dường như không đáng ghét chút nào.

Rome kéo mạnh cậu ngồi xuống ghế, rồi không chút do dự ngồi dạng chân ngay trước mặt, như cố tình nhốt Mhok vào không gian hẹp hòi giữa hai cơ thể. Không có lối thoát nào. Không thể tránh, cũng chẳng thể rời đi

Đôi mắt xám nhạt thường ngày tràn đầy ngạo nghễ giờ đây như nhuộm một màu khói, u ám, rối loạn, và như sắp nổ tung vì cơn giận bị kìm nén. Nhưng sâu trong đó... còn có điều khác: nỗi đau, sự bất lực, và ánh nhìn khẩn thiết như cầu xin một điều gì đó.

Mhok chưa từng nghĩ... mình sẽ thấy biểu cảm ấy trên gương mặt Rome. Cậu ngẩn người trong giây lát, thậm chí quên cả việc chống cự hay né tránh. Cứ thế... mặc cho mình bị vây kín trong vòng tay nửa mềm yếu, nửa cứng rắn ấy.

"Tại sao cậu không từ chối hắn?" Rome hỏi, giọng khàn khàn như cố nuốt giận vào trong.

Mhok khẽ giật mình. Không phải vì sợ, mà vì ánh mắt kia - đau đớn và buồn bã đến mức khiến trái tim cậu mềm lại. Đôi mắt đen cong cong, ánh lên một tia dịu dàng hiếm thấy, khóe môi mím lại, như đang cố giấu đi một nụ cười xót xa.

Giọng cậu nhẹ nhàng, êm như nước lạnh xoa dịu vết bỏng:

"Hợp tác với Vladio... có lợi và an toàn hơn."

Rome gục đầu xuống vai cậu, hơi thở mang theo run rẩy. Sự run rẩy ấy truyền sang vai Mhok, không rõ là vì xúc động, hay vì thứ gì đang vỡ ra trong lòng.

Bờ vai Rome sụp xuống, ánh mắt lúc nãy giờ không còn nhìn thẳng nữa. Chỉ còn lại một thân hình cao lớn, cuộn tròn như một chú chó lớn bị mắc mưa, tai cụp xuống, ướt nhẹp và đáng thương.

...Chết tiệt.

Mhok nghĩ thầm, khóe môi hơi giật nhẹ. Rome đúng là càng lúc càng giống một con chó lớn dỗi hờn.

"Nhưng tại sao lại để hắn nói như vậy?" Rome thì thầm bên tai, giọng trầm thấp đến mức mang theo cả âm rung dịu nhẹ. Tiếng nói ấy như gió đêm luồn vào cổ áo, khiến Mhok bất giác rụt cổ lại, như phản xạ tự nhiên.

Nhưng chưa kịp tránh, bàn tay to lớn đã siết chặt lấy vai cậu. Không đau, nhưng đủ để cản lại mọi ý định lùi bước.

"Khun Rome, cậu làm sao thế...?"

Giọng Mhok nhẹ tênh, không mang lấy một chút phòng bị. Đến cả bản thân cũng phải bất ngờ vì sự mềm mại ấy - dịu dàng đến mức... Vince mà nghe được chắc sẽ há hốc mồm vì sốc.

Rome vẫn không ngẩng đầu, chỉ ghì chặt lấy vai Mhok, từng ngón tay như muốn khắc ghi hình bóng kia, không chịu buông.

Nếu là thường ngày, Mhok đã khéo léo đẩy nhẹ cậu ra, hoặc lạnh lùng làm dịu tình huống.

Nhưng lần này... cậu lại ngồi yên.

Có lẽ vì Rome không giống người đang giận dữ.

Cậu giống như người... đang sợ. Sợ mất đi. Sợ bị thay thế.

Sợ rằng nếu không ôm thật chặt lấy người trước mặt, cậu ấy sẽ biến mất mãi mãi.

"Đừng đi mà... được không? Đừng quan tâm đến người khác nữa..."

Giọng Rome khàn khàn, lạc hẳn đi vì kìm nén, không còn là giọng điệu của một thiếu gia kiêu ngạo, một kẻ luôn nắm phần thắng trong tay.

Mhok khẽ sững người. Lần đầu tiên... cậu nghe thấy giọng điệu van nài đó từ Rome.

Rome - người lúc nào cũng ngẩng cao đầu, đầy bản lĩnh, đầy tự tin như thể cả thế giới nằm gọn trong lòng bàn tay. Người sinh ra đã mang khí chất của kẻ dẫn đầu.

Vậy mà bây giờ...

Hắn đang ôm chặt lấy Mhok, tựa như một đứa trẻ sợ lạc mẹ trong dòng người đông đúc. Vòng tay siết lại, không hung hăng nhưng đầy áp lực, như sợ chỉ cần buông ra... người kia sẽ biến mất.

Cả người Rome gần như dán sát vào cậu, hơi thở nóng hổi phả lên cổ, khiến Mhok đứng đơ tại chỗ. Không phải vì ngại, cũng không phải khó chịu.

Chỉ là... cậu không biết phải phản ứng thế nào.

Ánh mắt Mhok dao động, không biết nên nhìn vào đâu, hai tay lóng ngóng không tìm được chỗ để. Ngoại trừ lúc đánh nhau, cậu chưa bao giờ gần ai đến mức này, thân mật đến mức nghe được nhịp tim người kia.

Sau cùng, như bị thôi thúc bởi một điều gì đó từ sâu trong lồng ngực, cậu chậm rãi đưa tay lên... nhẹ nhàng vỗ lưng người đang ôm mình. Không mạnh, không vội, chỉ đơn giản là một cử chỉ dịu dàng.

Ấm áp. Và chân thành.

Bàn tay Mhok đặt trên lưng Rome, khẽ vỗ nhẹ. Động tác có phần vụng về, như thể chính cậu cũng chưa quen với việc vỗ về ai đó như thế này. Nhưng... trong sự lúng túng ấy lại có một loại dịu dàng rất thật, rất lặng.

Cậu còn không dám thở mạnh, lòng ngực căng lên vì lúng túng. Một phần vì khoảng cách quá gần, phần khác... vì người cậu đang ôm là Rome - cao lớn, mạnh mẽ, lại đang run rẩy như một đứa trẻ bị bỏ lại.

Dù vành tai đã đỏ ửng, Mhok vẫn không rút tay lại. Cậu chỉ khẽ hỏi, giọng thấp và nhẹ như sương mỏng:

"Cậu bình tĩnh lại chưa?"

Rome không trả lời. Nhưng chính sự im lặng đó lại là câu trả lời rõ ràng nhất. Hắn ôm chặt hơn, siết lấy Mhok trong vòng tay mình, như thể muốn gói cả người kia lại, không cho chạy mất.

"Đừng đi... được không, Mhok? Đừng nghe hắn, đừng tin lời hắn..."

Giọng nói đầy nỗi bất an.

"Được rồi, được rồi... tôi không nghe."

Câu trả lời khẽ khàng, như đang dỗ dành một đứa trẻ đang dỗi.

Rome khựng lại, hơi thở run lên như bị gió cuốn. Một lát sau, hắn rì rầm bên tai cậu, âm thanh không lớn nhưng như sấm rền trong lòng Mhok:

"Tôi thích cậu. Tôi thật sự thích cậu. Thích cậu hơn bất cứ ai."

Mhok ban đầu chỉ định trả lời cho có, để dỗ dành Rome, người đang bám lấy cậu như một đứa trẻ giận dỗi không biết phải làm gì ngoài ôm chặt. Nhưng rồi...

Ba từ đó vang lên.

"Tôi thích cậu."

Thế giới như khựng lại trong vài giây. Tim cậu hẫng một nhịp, rồi đập loạn, không kịp kiểm soát. Lồng ngực nóng bừng như có lửa, mà chính cậu cũng không biết đó là vì bối rối, xấu hổ... hay là gì khác.

"Tôi thật sự thích cậu."

Một lời tỏ tình. Không hoa mỹ. Không dỗ ngọt.

Chỉ có giọng khàn khàn, hơi thở gấp gáp, và vòng tay đang run lên vì lo sợ sẽ đánh mất cậu.

Mhok im lặng. Cậu nhớ đã từng nghe câu này. Từ những người khác. Trong hoàn cảnh khác. Với những mục đích không giống nhau. Nhưng... chưa lần nào, tim cậu lại phản ứng rõ ràng đến thế. Không hề thấy sợ. Chỉ thấy ấm áp đến khó tin.

Một nụ cười mảnh xuất hiện nơi khóe môi. Nhẹ, rất nhẹ - nhưng chân thật đến mức khiến cả khuôn mặt bừng sáng. Đôi mắt cong cong như vầng trăng non, chiếu xuống người đang ôm mình bằng thứ ánh sáng dịu dàng hiếm có.

Cuối cùng, đôi tay vốn chần chừ bấy lâu nay... cũng siết chặt lại. Ôm lấy Rome, không còn là vì an ủi. Mà là một cái ôm đáp lại.

Mhok khẽ gật đầu, cúi sát xuống tai người kia, thì thầm bằng giọng nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng, chắc nịch:

"Ừm."

.....

Từ hôm đó trở đi, bầu không khí giữa hai người... hình như đã thay đổi. Không. Phải nói đúng hơn là Rome cảm thấy mọi thứ nên thay đổi.

Hắn đã tỏ tình rồi. Mhok cũng đã trả lời. Dù chỉ là một tiếng "ừm", nhưng hắn vẫn cố chấp tin rằng đó là một lời chấp nhận. Là tín hiệu khởi đầu cho một điều gì đó đặc biệt hơn.

Thế mà... không có gì thay đổi cả.

Rome nằm dài trên bàn, mặt úp xuống vở, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ như thể đang sống ở một thế giới khác. Không một tia sức sống, không còn cái vẻ phách lối thường ngày.

Những người bạn xung quanh bắt đầu nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu.

Zack đá vào chân hắn dưới gầm bàn, Vince thì chọc bút vào lưng không ngừng. Cuối cùng, Zack chịu hết nổi, lên tiếng:

"Mày bị gì vậy, Rome?"

Rome chớp mắt. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ mà cậu chưa từng dám đối diện:

Mhok chỉ nói "ừm"... Có khi nào... chỉ là nghe thấy, chứ không phải chấp nhận?

Tim như rơi vào hố không đáy.

Hắn nhớ lại nụ cười dịu dàng ấy, cái ôm thật chặt ấy, nhưng rồi... chẳng có gì hơn sau đó. Không có tin nhắn, không có chủ động tiếp cận. Vẫn là Mhok lạnh nhạt, bình tĩnh, hoàn toàn không giống một người vừa nhận lời thích ai đó.

Rome suy sụp hoàn toàn. Khuôn mặt tối sầm lại, ủ rũ như chó con bị bỏ rơi, khiến mấy người bạn nhìn nhau không nói nên lời.

"Không lẽ... mày thất tình?"

Zack buột miệng, rồi lập tức bị Vince thúc cùi chỏ vì vô duyên.

Rome không trả lời. Hắn chỉ... thở dài, sâu thật sâu.

Zack và Vince trao đổi ánh mắt, kiểu nhìn nhau mà chẳng cần nói gì cũng hiểu: Hẳn là có liên quan đến cậu thiếu niên châu Á kia

Trước khi kịp lên tiếng trêu chọc thêm câu nào, cửa lớp đột ngột bật mở, và một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Khun Rome có ở đây không?"

Cả lớp ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Và trước khi ai kịp phản ứng, người vừa còn nằm bẹp dí như cái bánh rán trên bàn - Rome - đã bật dậy như bị điện giật, bước nhanh về phía cửa.

"Sao sáng nay cậu đi nhanh thế? Cũng không gọi tôi nữa." Giọng hắn đột nhiên nhẹ hẳn, ánh mắt cũng sáng bừng như có nắng len vào.

Rome đứng tựa vào khung cửa, thả lỏng vai, cả người toát ra một thứ năng lượng thân thiện, như thể chỉ chờ người kia đến để sống lại.

"Tôi gọi rồi, nhưng cậu không dậy." Mhok trả lời thản nhiên, như mọi lần, rồi đưa cho cậu một túi giấy: "Đồ ăn."

Bên trong là sandwich và một ly nước ép.

Zack ngồi nghiêng người về sau, khoanh tay lại, nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt:

Rome - người ban nãy còn ủ rũ như muốn biến mất khỏi thế giới - giờ đang cười toe toét, nói chuyện bằng cái giọng dịu mà trước giờ chưa từng dùng với ai.

Thật ra, cả lớp đáng lẽ đã quen rồi. Suốt cả học kỳ, sáng nào Mhok cũng mang bữa sáng đến cho Rome. Và sáng nào Rome cũng sẽ đứng bật dậy như lò xo, cố nhịn cười nhưng không giấu nổi khóe miệng cứ cong lên, như muốn cả lớp biết:

Tôi rất thân với cậu ấy đấy. Rất rất thân.

Nhưng cái cách hôm nay hắn từ trạng thái 'mất phương hướng trầm trọng' sang 'sống lại như cây có nắng' thì đúng là chưa ai từng thấy.

Rome ngồi xuống, vẫn còn đang ngây ngất vì được nhận đồ ăn, ánh mắt long lanh như cún con được khen. Hắn lướt điện thoại, giả vờ kiểm tra lịch nhưng thực ra đã tính toán kỹ từ hôm qua.

"Chiều mai cậu không có tiết đúng không?"

Giọng nhẹ tênh, cố làm ra vẻ tùy hứng, nhưng lòng thì đập thình thịch.

"Muốn ra ngoài không? Có gì cần mua thêm không? Có phim mới ra đó... Muốn đi xem không?"

Mhok nhẹ nhàng đáp lại, giọng bình tĩnh như nước:

"Tôi phải gặp Khun Thee ngày mai."

Rome hơi ngẩn ra, nhưng chỉ trong tích tắc. Gương mặt hắn liền điều chỉnh, chỉ để lại một chút buồn thoáng hiện nơi khóe miệng, nhưng không dám phản biện, hắn biết rất rõ: cuộc gặp này quan trọng với Mhok và P'Kian vì việc liên quan đến Vladio, không thể thay thế được.

Sau giây lát suy nghĩ, Rome mỉm cười, hạ giọng:

"Vậy cuối tuần sau nhé? Chúng ta có thể ghé qua buổi chiều, tiện đường về."

Ánh mắt hắn rạng rỡ trở lại, như chiếc cầu nối vừa được vẽ tiếp, đầy hy vọng và tràn trề chờ đợi.

"Tuần sau chúng ta bay sang Pháp rồi, Khun Rome, cậu quên à?"

Rome khựng lại, ho nhẹ một tiếng để che đi sự bối rối, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Thế nhưng Mhok chỉ đứng yên đó, ánh mắt khẽ nheo lại, lặng lẽ quan sát từng thay đổi trên khuôn mặt hắn, không bỏ sót một chút phản ứng nào.

Rome biết điều đó. Biết rất rõ.

Mhok luôn là người tinh tế đến mức đáng sợ. Dù trong lòng cảm thấy vui vì được để ý đến như thế, nhưng ánh mắt dò xét kia lại khiến hắn hơi chột dạ, giống như bị nhìn thấu.

"...Mhok." Rome lên tiếng gọi, cố gắng đổi chủ đề. Giọng nhẹ đi rõ rệt.

"Cậu không nghĩ là... chúng ta nên dành nhiều thời gian cho nhau hơn sao?"

Mhok ngẩng đầu nhìn.

Rome, thiếu gia mafia, lúc nào cũng đầy năng lượng, giờ đây lại đang nhìn cậu bằng ánh mắt rất nghiêm túc. Đôi chân mày dày khẽ chau lại, trông gần như là cầu xin.

Mà giọng nói ấy lại vô cùng nhẹ nhàng.

Mhok không lên tiếng ngay. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh, khiến Rome càng thấp thỏm hơn. Hắn cảm thấy mình như đang giẫm lên băng mỏng. Hắn không biết Mhok đang nghĩ gì. Không đoán được. Và chính điều đó khiến lòng Rome trĩu nặng.

Thế nhưng, ngay lúc Rome gần như muốn buông xuôi thì cậu thiếu niên châu Á thấp hơn hắn nửa cái đầu ấy lại khẽ cong môi, nở một nụ cười nhè nhẹ.

Đôi mắt cậu ánh lên như có người lỡ tay rót cả bầu trời sao vào trong.

Mhok bước một bước lại gần, và tranh thủ khoảnh khắc ngắn ngủi đó, khẽ nghiêng đầu, tựa trán vào ngực Rome.

Khoảng cách chưa đến một gang tay, hơi ấm lan tỏa, nhẹ nhàng mà rõ ràng.

Rome mở to mắt, người cứng đờ, tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy vọt khỏi lồng ngực.

Chỉ trong một tích tắc ấy, hắn đã muốn siết lấy Mhok thật chặt. Nhưng chưa kịp đưa tay ra, Mhok đã lùi lại một bước. Nụ cười cũng dần tắt đi, chỉ còn một câu thì thầm rất khẽ, theo gió mà trôi đi:

"Chờ thêm một chút nữa nhé."

Mhok quay người bỏ đi, bước thẳng về phòng mình mà không ngoảnh lại. Rome đứng ngây người một lúc, hoàn toàn bất ngờ trước hành động đó. Một cảm giác hụt hẫng ập đến khiến hắn không thể đứng vững. Rome từ từ ngồi thụp xuống, dùng tay che miệng như để ngăn những cảm xúc tràn ra ngoài. Mặt hắn đỏ bừng, tim đập thình thịch không dừng lại được.

Hắn lẩm bẩm, ánh mắt vẫn dõi theo cánh cửa mà Mhok vừa khuất sau đó:

"Phải thay đổi chiến lược thôi. Không thể cứ như thế này mãi được..."

Rome trấn tĩnh lại rồi đứng dậy một cách đầy vui vẻ, hoàn toàn khác với bộ dạng chán chường trước đó. Đám bạn bên cạnh cậu không nhịn được mà lườm dài. Cậu mở túi giấy, lấy phần ăn sáng ra và ăn ngon lành.

Mhok luôn chọn đúng những món hắn thích. Đi đâu tìm được người hiểu mình đến vậy chứ?

"Vậy là trước đó mày phát điên lên vì Mhok à?" Zack liếc nhìn Rome với vẻ không mấy kiên nhẫn trong giọng nói.

"Có gì mà nghiêm trọng vậy? Mày nói quá rồi. Tao với Mhok rất hợp nhau." Rome đáp tỉnh bơ.

Vince nhìn cậu đầy nghi hoặc rồi hỏi: "Ủa không phải mày vừa chia tay bạn trai sao? Là vì Mhok à?"

Dù sao thì Zack cũng nói Rome trông như kẻ thất tình, và người duy nhất có thể khiến Rome rơi vào tình trạng đó chỉ có thể là Mhok thôi, đúng không?

"Không có thất tình. Tao chỉ đang đợi câu trả lời của cậu ấy thôi." Rome lập tức phản bác, kiên quyết không chấp nhận cái từ 'thất tình' đó!

"Vậy là mày thật sự đã tỏ tình rồi?!" Zack phản ứng nhanh hơn, mắt mở to vì bất ngờ. Hắn không thể tin nổi Rome lại thực sự đi tỏ tình! "Mày tỏ tình thật à? Không phải ép người ta bằng vũ lực đấy chứ?"

Hắn thực sự tỏ tình, và Mhok đã đáp lại. Rome gật đầu đầy tự tin, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực mình, cảm nhận hơi ấm vẫn còn chưa tan đi.

Dù chỉ là một tiếng "ừ", hắn cũng xem đó là lời hứa từ Mhok - và tuyệt đối sẽ không chấp nhận bị từ chối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co