[Trans] Bình tĩnh nào, khun Rome!
Bình tĩnh lần 25
"Đã quen chút nào chưa?"
Giọng nói trầm thấp của ông chủ khiến Mhok, người đang chăm chú xử lý tài liệu, ngẩng đầu lên. Khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh của cậu giờ đây không thể che giấu nổi vẻ mệt mỏi.
Cậu tân sinh viên chưa đủ tuổi này phải theo chân vị tiền bối vừa mới trưởng thành sang Pháp với tư cách là thư ký tập sự. Dù thậm chí còn chưa hiểu được một nửa nội dung công việc và cũng chẳng giúp đỡ được gì nhiều, những gì cậu được tiếp xúc, học hỏi và phải hiểu lại vượt xa những gì một người ở độ tuổi này nên gánh vác.
Dĩ nhiên, Khun Thee chỉ gật đầu cho rằng đó là những điều mà một thư ký tương lai nên có khả năng làm được.
Mhok cũng không còn lời nào để phản bác.
"Tôi hiểu những điều cơ bản rồi, nhưng vẫn cần luyện tập nhiều hơn về phân tích và xử lý."
"Những việc đó cần kinh nghiệm, tôi không chắc cậu có thể làm tốt được." Khun Thee khẽ gật đầu, sau đó đổi chủ đề: "Đã quen với Rome chưa?"
Mhok thoáng sững người, gương mặt mệt mỏi chợt trở nên phức tạp, khóe miệng hơi cụp xuống một cách vô thức khi nghĩ đến người con trai đang ngồi uể oải bên ngoài.
Dạo gần đây, Mhok bận đến mức hầu như không có thời gian để ngủ. Cậu phải đọc một lượng lớn sách giáo khoa, chịu áp lực hơn hẳn bạn bè cùng lớp vì Khun Thee yêu cầu cậu thi vượt cấp, chưa kể còn phải làm trợ lý thực tập và thu thập tình báo liên quan đến Vladio.
Tuy Rome có vẻ hiểu sự bận rộn của cậu, nhưng hành vi lại cứ như thể chẳng thèm lắng nghe. Cậu bạn cao lớn ấy luôn tìm cơ hội để tiếp cận, hỏi han về từng cuốn sách Mhok đang đọc, thậm chí còn hay cố tình dựa vào người cậu, như thể phải giữ một phần cơ thể chạm vào cậu mới yên tâm được. Điều này đôi khi khiến Mhok – người luôn quen sống khép mình – cảm thấy phiền phức.
Nhưng dù có hơi khó chịu, cậu vẫn không thể hoàn toàn từ chối những sự tiếp xúc ấy. Chúng khiến cậu cảm thấy ấm áp, tựa như cơ thể đang ngầm nói với cậu rằng: cậu không hề cô đơn.
"Rome là đứa trẻ rất bướng bỉnh, từ nhỏ đã được nuông chiều rồi. Cậu ráng nhịn nó một chút."
"Cũng không đến nỗi tệ đâu ạ." Mhok hơi cau mày, nhưng lại không nhịn được mà lên tiếng bênh vực Rome. "Cũng hơi phiền thật, nhưng ít ra tôi không thấy cô đơn."
Thee mỉm cười, không nói thêm lời nào. Nhưng chính điều đó lại khiến mặt Mhok lập tức nóng bừng. Cậu vội cúi đầu, tiếp tục chăm chú vào đống tài liệu trước mặt, thầm đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu kẻ đang nằm dài lười biếng kia.
Rome – người chẳng có liên quan gì đến công việc ở Pháp – lại thản nhiên xin nghỉ phép để đi cùng cậu, miệng nói rằng sợ cậu sẽ mệt quá. Nhưng Mhok đoán rằng lý do thực sự là vì chuyện của Vladio. Tuy nhiên, mỗi khi cậu hỏi đến, Rome lại né tránh, rồi đột nhiên nói rằng muốn đi du lịch Pháp, thậm chí còn lôi cả cuốn cẩm nang du lịch ra ngồi đọc ngay bên cạnh cậu.
Trình độ nói dối thực sự không cao chút nào.
"Cậu quan tâm nó như vậy, tôi cũng yên tâm rồi, ít ra em trai tôi sẽ không bị thất tình." Thee nói đùa, giọng điệu thoải mái và trêu chọc; vẻ mặt lúc ấy chẳng khác gì Rome, khiến Mhok chỉ biết thầm thở dài trong lòng.
"Câu hỏi này tính là đe dọa nhân chứng không?"
Thee nhún vai, ra vẻ không để tâm
"Không đâu, tôi chỉ hỏi vui vậy thôi. Khi nào thì cậu sẽ đồng ý với nó đây?"
Mhok sắp xếp lại tài liệu trên tay, ngẩng đầu lên, bình tĩnh hỏi lại: "Khun Thee, anh sắp về nước à?"
"Coi bộ đây là cách né tránh vấn đề? Hay là một kiểu che giấu sự ngượng ngùng mới?"
Cậu khẽ híp mắt lại, quyết định không trả lời, đứng dậy rời khỏi bàn. Môi mím chặt, gương mặt tuy bình tĩnh nhưng đôi tai đã đỏ rực, ánh sáng phản chiếu lên từng cảm xúc được cậu che giấu một cách tinh vi.
Ai bảo anh em nhà này không giống nhau? Giống kinh khủng!
Mhok nghĩ thầm.
Chàng trai châu Á bước ra khỏi văn phòng, không để ý đến dáng người cao lớn với đôi mắt lấp lánh đang nhìn theo bên ngoài. Với đôi chân thon dài và vững chãi, cậu vững vàng tiến đến đội vệ sĩ đứng chờ bên ngoài và nhẹ nhàng thì thầm:
"Chuẩn bị xe. Khun Thee sẽ trở về."
Alof đảo mắt nhìn Mhok, khuôn mặt bỗng chốc trở nên nghiêm nghị và căng thẳng hơn hẳn.
"Mang 'mồi nhử' theo chứ?" Anh ta hỏi.
"Mang rồi" Góc môi Mhok khẽ cong, ánh mắt trở nên lạnh lùng. "Chúng ta sắp câu được một con cá lớn."
"Nào! Nó đang chuyển động rồi kìa!"
.....
Nghe tiếng gọi vọng lại từ bên ngoài, nhưng chàng trai cao to đang nằm nửa người trên chiếc không hề tỏ vẻ lo lắng. Da đen rám nắng, hốc mắt sâu hoắm, vết sẹo dài chạy từ mang tai xuống gò má, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp - hắn trông quá nổi bật giữa một không gian vốn dĩ thuộc về sự yếu ớt và mong manh của người bên cạnh.
Hắn ta không thể tin được một đứa trẻ nhợt nhạt như thế lại có thể hữu ích đến vậy.
Ông chủ của hắn đang dự định lật đổ Vladio và dựa vào Arseni như quân bài bí mật. Hắn đã cảnh báo không nên dính líu vào, nhưng cuối cùng, chính ông chủ lại cho phép một đứa trẻ vị thành niên trở thành nội gián của Vladio.
Nhìn nó đi, nếu chỉ có vẻ bề ngoài nhút nhát như vậy, liệu cậu ta đủ tư cách đảm nhiệm vai trò nội gián không?
Người đàn ông khẽ nhếch mép, tiếp tục quan sát qua ống nhòm. Họ đang ẩn mình trong một tòa nhà bỏ hoang, chỉ cách trụ sở Arseni ba tòa phố. Hôm nay là ngày họ sẽ ra tay.
Kế hoạch không cần quá cầu kỳ, họ không hề có ý định thật sự tiêu diệt con cháu Arseni. Mục đích là gây ra hoảng loạn, gieo nghi ngờ, khiến họ tin rằng mình đã là mục tiêu.
Còn những tay sai đi theo, nếu bị bắt thì càng tốt. Ngoài hắn và cậu bé nhợt nhạt bên cạnh, không ai biết rằng kẻ đứng sau bức màn là Vladio. Việc bắt giữ họ sẽ có lợi cho âm mưu kia.
Hiện tại, không gì quan trọng hơn bản thân hắn.
Một chiếc xe sang đen chống đạn phóng vút ra khỏi cửa trước tòa nhà, khiến Bernia hoảng hốt. Nhưng hắn không lùi bước. Hắn rút chiếc điện thoại rác từ túi, giọng run run vừa gấp vừa lạnh lẽo:
"Theo sát xe. Nếu có cơ hội, hành động ngay. Ưu tiên tiêu diệt nếu được... dù không thì cũng phải gây áp lực."
Đang lúc hỗn loạn, tiếng thì thầm của Bernia vang lên:
"Chờ đã! Có thêm một chiếc xe nữa, ở cửa sau!"
Người đàn ông cao lớn khựng lại trong giây lát, rồi vội nhấc ống nhòm lên kiểm tra. Một chiếc xe đen khác đỗ sau lối ra, được canh giữ nghiêm ngặt, y hệt chiếc ở phía trước.
"Nguồn tin của mày... đáng tin chứ?" Giọng hắn trầm đục, khàn khàn, mang theo vẻ đáng sợ hiếm gặp.
"Mày biết tại sao lại có hai chiếc xe không?" Hắn ta nhíu mày, gằn từng chữ.
"Chúng mới chỉ nhận lệnh: 'Chuẩn bị xe, người kế vị Arseni sắp rời đi.' Không được nói rõ là ra bằng cửa trước hay cửa sau!" Bernia phàn nàn, giọng khàn khàn.
Hắn ta cau mày, mắng thầm trong lòng về tên nhóc vô dụng - là người bên chủ tịch phái xuống mà không thu thập nổi thông tin chuẩn xác!
"Họ chắc chắn sẽ rời đi bằng cửa sau! Kế hoạch bại lộ rồi đúng không? Tại sao bọn chúng lại cảnh giác như vậy?" Bernia vừa nói vừa bước đi, bất an.
"Đứng im." Giọng người đàn ông trầm xuống, đầy bực bội nhưng cũng không kém nghiêm trọng. "Tao đã nói phải chuyên nghiệp. Mày làm tao mất hết kiên nhẫn rồi."
Hắn vốn chỉ dự định 'tấn công' Arseni để đổ hết tội lên đầu nhà Vladio! Nếu kế hoạch bị bại lộ và rơi vào tay người Arseni, dù có tận chín mạng cũng không đủ để sống nổi!
"Mày phải làm gì đi chứ!" Bernia lắp bắp muốn la hét, nhưng đột ngột dừng lại, vội vàng lấy ống nhòm lên quan sát.
"Chờ đã... Thằng đó là thư ký của Thee! Nó vừa lên xe! Thằng mặc vest đen ở cửa sau chắc chắn là người thừa kế nhà Arseni!"
Bernia vội vàng đưa ống nhòm theo dõi: đúng là nhìn thấy một cặp người cao lớn bước lên xe sau. Còn trước cửa, một cậu trai châu Á vóc dáng cân đối đang ung dung nhìn xung quanh, kiểm tra an toàn rồi mới bước lên xe.
"Mày chắc chắn là thằng nhóc đó hả? Nhỏ con vậy"
Người đàn ông không thể tin nổi vào lời của Bernia
"Dĩ nhiên là chắc chắn rồi, ông có biết tôi phải bỏ bao nhiêu để có được thông tin này không?" Bernia cáu gắt. Lấy thông tin về gia tộc Arseni cực kỳ khó, giá rất cao, hắn đã phải tiếp cận nhiều nguồn mới có được.
Người đàn ông chần chờ trong giây lát, rồi bấm số điện thoại:
"Cử ba bốn người ra theo dõi xe ở cửa sau. Nếu có cơ hội, phải hành động ngay." Giọng hắn lo sợ đến nói không nên lời. "Nếu trên xe không phải là người thừa kế Arseni thì... cứ xử lý đi!"
"Chờ đã, chúng ta phải giết hết họ sao?" Bernia nghe xong màu mặt tái mét. Dù khá gan dạ, nhưng hắn cũng chỉ là... trẻ vị thành niên!
Người đàn ông cao lớn quay đầu lại đầy mất kiên nhẫn, quát lên một cách cáu kỉnh.
"Thế mày muốn đợi bọn chúng quay lại để giết mình à?" Hắn quát lên, nhanh chóng chộp lấy túi xách nhỏ, siết chặt khẩu súng ngắn và giắt nó ra sau lưng, "Đến điểm hẹn trước đi, tao sẽ đi theo chiếc xe ở cửa sau."
Người đàn ông vội vàng chạy xuống đi, chẳng thèm quan tâm đứa trẻ vô dụng kia có theo kịp hay không. Hắn lo lắng hơn về việc kế hoạch có thể bị đổ bể.
Ban đầu, hắn chỉ coi đây là một màn 'đánh lạc hướng, không hề có ý định giết ai thật. Hơn nữa, trong nhóm vệ sĩ có một đứa vị thành niên, nên kế hoạch lần này hẳn phải hoàn thành rất dễ dàng.
Nhưng khi phát hiện ra chiếc xe thứ hai, cảm giác lạnh buốt dâng lên sống lưng hắn. Trực giác như hét vào đầu rằng có điều gì đó không ổn.
Hắn không biết mình đã bỏ sót điều gì quan trọng.
Cánh cửa xe đóng sầm lại, người đàn ông nhanh chóng lái xe về phía mục tiêu. Hắn liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy một chiếc mô tô màu đen bám theo phía sau, liền thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng đó là người của mình đã đuổi kịp.
Chỉ là thằng oắt con, thêm thằng người hầu cũng là một đứa nhỏ, vệ sĩ thì không quá nghiêm ngặt. Kế hoạch của hắn chỉ là gây rối, rồi rút lui, hù dọa một phen, không để bị bắt, và để lại dấu ấn của Vladio.
Im lặng truy đuổi, giữ khoảng cách vừa đủ so với chiếc xe đen chống đạn phía trước. Không lâu sau, chiếc xe ấy bất ngờ quẹo ra ngoài thành phố. Khi hắn nhận ra, xung quanh chỉ còn những cánh đồng cỏ trống trải, không một bóng người.
Người đàn ông chững lại trong giây lát, rồi vội đạp phanh cho xe chậm lại. Bất ngờ, chiếc xe phía trước đánh lái, dừng ngay giữa đường, như thể biết trước rằng đằng sau có người đang theo dõi.
"Chết tiệt!" Hắn thầm nghĩ. Chúng biết mình bị theo dõi!
Trước khi người đàn ông kịp làm gì, cửa xe mở ra, cậu thiếu niên châu Á bình tĩnh bước xuống. Gương mặt trẻ trung của cậu chẳng hề dao động, như thể đã đoán trước mọi chuyện.
Gã đàn ông nhìn chằm chằm chiếc xe rồi chợt nhận ra: người đàn ông mặc đồ đen ngồi trong xe không phải người thừa kế nhà Arseni.
Mắc bẫy rồi!
Dù biết kế hoạch đã thất bại, nhưng hắn vẫn bình tĩnh bước ra khỏi xe, không để đối phương nhìn thấy sai sót nào, đó là con đường duy nhất để sống sót!
"Vậy ra là mày đang làm mồi nhử cho chính mình à. Chơi trò lạ thật đấy!" Giọng khàn khàn, lạnh lẽo. Thấy cậu thiếu niên vẫn đứng im, khuôn mặt không đổi sắc. "Nhà Arseni đã cho mày ăn gì mà ngoan ngoãn thế?"
Thấy đối phương chẳng hề nao núng. Cậu bé châu Á chỉ khẽ mỉm cười, giọng nói lạnh lẽo vang lên như một lưỡi dao:
"Tôi cũng bất ngờ đấy. Không ngờ cái xích của Vladio lại lỏng đến mức, một con chó có thể thay thế chủ nhân lên tiếng như vậy."
"Tao chỉ trung thành với tiền, không phải Vladio."
Gã nở một nụ cười mỉa mai, giọng nói vừa lạnh lẽo vừa đanh thép:
"Lòng trung thành không cứu được mạng mày đâu. Thật tiếc là kế hoạch làm mồi nhử của mày đã thất bại, tao đã cho đàn em xử lý cả hai chiếc xe đó rồi."
Sau khi nói ra những lời đó, hắn nghĩ sẽ thấy vẻ hoảng loạn hay lo lắng hiện lên trên gương mặt của Mhok. Nhưng không ngờ, đối phương không những không hốt hoảng, mà khóe miệng còn cong lên sâu hơn, như thể một con quỷ đang đợi con mồi tự rơi vào bẫy.
"Thật sao? Vậy anh đã từng nghĩ đến khả năng hai chiếc xe đó cũng chỉ là mồi nhử chưa?"
Câu nói điềm tĩnh và đầy tự tin ấy khiến gã đàn ông sững người. Đôi mắt hắn dần trợn to, và cuối cùng, hắn mới chợt nhận ra điều quan trọng mà mình đã bỏ lỡ.
Hắn từng nghĩ đối phương chỉ là một học sinh cấp ba chưa đủ tuổi, và người thừa kế của Arseni thì chẳng biết gì cả. Nhưng đến khi hắn kịp nhận ra chuyện gì đang diễn ra, thì hắn đã rơi vào bẫy, không còn đường thoát.
Hắn lùi lại một bước thì nghe tiếng động cơ xe vang lên từ phía sau. Một chiếc xe dừng lại ngay tại lối ra, chặn đứng đường thoát. Đám người của hắn lập tức nổ máy xe mô tô, chuẩn bị bỏ trốn thật nhanh.
Kế hoạch đã hoàn toàn thất bại, một cách thảm hại.
"Trong tình huống này, người ta gọi là 'đóng cửa đánh chó'."
Cậu bé người châu Á mỉm cười, rồi quay sang người đàn ông mặc vest đen phía sau mình nói:
"Chỉ cần giữ lại một mạng là đủ. Còn những tên chỉ biết mở mồm ra nói 'Vladio' thì không cần giữ lại."
Người đàn ông cao lớn nghiến răng, tay lặng lẽ đưa ra sau chạm vào khẩu súng ngắn giắt ở thắt lưng, ánh mắt đảo quanh tìm đường thoát. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải giành giật lấy cơ hội sống sót. Cho dù có phải phản bội ông chủ, hắn cũng không thể chết ở đây.
Đáng tiếc thay, việc phản bội ông chủ không những không cứu được mạng mình, mà còn có thể khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.
Hắn siết chặt khẩu súng, nhắm thẳng vào cậu thiếu niên châu Á gầy gò, nghĩ rằng đó có thể là điểm yếu dễ công kích nhất. Nếu có thể lao qua được cậu ta, hắn có lẽ còn cơ hội thoát thân. Còn đám người khác thì hắn chẳng quan tâm, dù sao họ cũng chỉ biết người đứng sau là Vladio mà thôi.
Tuy nhiên, ngay khi hắn vừa định lao ra, cậu thiếu niên châu Á mà hắn đã khinh thường đến lần thứ ba liền rút ra một thanh kim loại bạc dài bằng lòng bàn tay từ trong túi. Chỉ với một cú búng tay nhẹ, thanh kim loại lập tức biến thành một lưỡi dao sắc bén, ánh lên ánh sáng lạnh lẽo, tựa như lưỡi hái của thần chết.
"Tôi mong anh nên có thái độ hợp tác một chút, nếu không thì tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn đấy."
Vừa dứt lời, phát súng đầu tiên vang lên. Hắn nghiến răng, lao về phía chiếc xe mô tô của đồng bọn, đẩy họ ra, nhanh chóng khởi động động cơ.
Dù thế nào đi nữa... hắn nhất định phải sống!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co