[Trans] Bình tĩnh nào, khun Rome!
Bình tĩnh lần 34
Trang viên của gia tộc Arseni là một trong những nơi nguy nga nhất nước Nga. Nó nằm ở ngoại ô thành phố, chiếm diện tích rộng lớn, có một con sông chảy xuyên qua, tạo nên cảnh sắc thanh bình và kín đáo.
Hôm nay, nơi vốn luôn tĩnh lặng ấy lại trở nên náo nhiệt hơn thường lệ.
Vassili khẽ lắc ly rượu vang đỏ trên tay để rượu tiếp xúc đầy đủ với không khí, tỏa ra hương thơm nhẹ. Sau đó, ông đưa ly lên môi, nhấp một ngụm nhỏ, thưởng thức mùi vị chua ngọt tròn đầy của ly rượu được ủ lâu năm. Biểu cảm hài lòng của ông cho thấy vị 'cựu' gia chủ của nhà Arseni hôm nay tâm trạng rất tốt.
“Ngài vui vẻ quá nhỉ.”
Người phụ nữ trung niên ngồi cùng bàn lên tiếng. Bà khoác một chiếc áo lông dày, đôi môi đỏ rực và đôi mắt sắc bén toát ra khí chất mạnh mẽ. Ngón tay bà đeo chiếc nhẫn to nổi bật, nhẹ nhàng gõ vào thành ly rượu, vẻ mặt điềm tĩnh không vội vàng.
“Con trai tôi đạt được điều nó muốn, làm cha thì dĩ nhiên tôi phải vui rồi.”
Vassili nhún vai, liếc sang người bạn bên cạnh. “Còn cô, cũng không tệ đâu.”
“Nhưng vẫn phải cố một thời gian dài nữa mới đuổi kịp hai vị thiếu gia nhà Arseni.”
Bà bật cười, nhấp một ngụm rượu. Trong mắt lóe lên tia tinh quái, như thể bà đang đặc biệt hứng thú với một chuyện gì đó.
“Nói mới nhớ,” bà cất giọng chậm rãi, ánh mắt lơ đãng quét qua khán phòng tiệc, như chỉ đang hỏi vu vơ, “tôi thật sự rất muốn gặp ‘cánh tay trái’ và ‘cánh tay phải’ mới của gia tộc. Nhất là cái người ‘cánh tay trái’ bí ẩn đang được đồn thổi kia.”
Vassili chỉ mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Dù ‘vùng xám’ này rộng lớn bao nhiêu, thì những kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp cũng chẳng có nhiều. Chỉ một gợn sóng nhỏ thôi cũng khó lòng thoát khỏi ánh mắt của họ.
Sự thay đổi người đứng đầu một gia tộc lớn như Arseni đương nhiên trở thành cuộc thảo luận chính của đủ mọi tầng lớp trong giới, và trợ thủ thân cận nhất của vị gia chủ mới lại càng trở thành tâm điểm chú ý.
Nếu tin tức về ‘cánh tay phải’ đã bị dò rỉ ra ngoài, thì ‘cánh tay trái’ vẫn hoàn toàn không có một chút tung tích nào, như thể người đó chưa từng tồn tại.
“Sớm muộn gì cô cũng sẽ được gặp thôi.”
Vassili cười đáp, giọng mang theo chút tự hào. Ông ngẩng cao ngực, khẽ lắc ly rượu trong tay, trông vô cùng đắc ý.
“Ngài càng nói thế, tôi lại càng tò mò.”
Người phụ nữ nheo mắt, nhấp một ngụm rượu, đồng thời nhìn về phía nhân vật trung tâm của buổi tiệc.
“Đông người như vậy, ai mới là ‘cánh tay trái’ bí ẩn chứ? Tôi chỉ thấy ‘cánh tay phải’ cao lớn lực lưỡng đứng bên kia thôi. Không thể gợi ý chút gì sao?”
“Là một người mà cô tuyệt đối không ngờ tới.”
Vassili đáp ngay, thậm chí còn tinh nghịch nháy mắt. Nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của bạn mình, ông bật cười càng thêm vui vẻ.
Kelv nghe thấy tiếng cười liền lén liếc về phía khu vực VIP. Trong mắt cậu lộ ra chút căng thẳng, không kìm được mà nghiêng người lại gần đàn anh Alof, khẽ thì thầm:
“Người ngồi bàn đó… có hơi đáng sợ. Em có cần chuẩn bị gì không?”
Alof ngẩng đầu, liếc cậu một cái đầy bất mãn:
“Chuẩn bị cái gì mà chuẩn bị?”
“Cả cái bàn đó toàn là những nhân vật nguy hiểm không.”
Kelv nuốt nước bọt, tiếp tục thì thầm.
“Gia chủ nhà Arseni, bên cạnh là ông trùm tập đoàn điện máy lớn nhất châu Âu, bên kia còn có một đại lão đến từ Trung Quốc. Những người còn lại tuy em không biết mặt, nhưng khí thế ai cũng đáng sợ. Chỉ cần xảy ra chuyện gì… chúng ta chắc chắn sẽ không giữ nổi cái mạng.”
Alof quay sang nhìn cậu đàn em, người bây giờ đã là đội trưởng vệ sĩ, rồi thở dài bất lực:
“Im đi. Hôm nay là ngày vui của cậu chủ… à không, của gia chủ. Đừng nói linh tinh.”
“Ồ… Em chỉ là lo cho cậu chủ… ờ không, phải gọi là gia chủ mới đúng. Ngài Vassili bây giờ là ‘cựu’ gia chủ rồi.”
Alof lại thở dài, mặc kệ cậu tiếp tục tự xoắn xuýt chuyện xưng hô.
Ánh mắt hắn đảo khắp đại sảnh tiệc. Dù hôm nay đến với một với tư cách khác, nhưng những năm tháng làm trợ thủ, làm người của nhà Arseni đã ăn sâu vào máu. Bảo hắn thả lỏng thật sự… là chuyện hoàn toàn không thể.
Đúng vậy, hôm nay là ngày gia tộc Arseni chính thức chuyển giao quyền lực.
Bữa tiệc không tổ chức rình rang, chỉ nhấn mạnh tính riêng tư và an ninh. Tuy số lượng khách mời không nhiều, nhưng những đối tác và bạn bè thân cận trong giới đều có mặt để chứng kiến việc chuyển giao quyền lực của gia tộc.
Mà đối tác và thân hữu của các gia đình mafia thì đương nhiên toàn là những nhân vật có thế lực.
Đại sảnh trong trang viên Arseni được chuyển thành địa điểm chiêu đãi. Vì đây là khu vực lõi của gia tộc, nên an ninh luôn được thắt chặt đến mức tối đa; toàn bộ phục vụ đều là người hầu và vệ sĩ trong trang viên, tuyệt đối không để bất kỳ người ngoài nào lẻn vào.
Theo ý của nữ chủ nhân, để tránh việc người hầu làm việc quá sức, toàn bộ thức ăn và đồ uống đều được bố trí theo hình thức tự phục vụ. Những người thực sự phải làm việc vất vả chính là đám vệ sĩ, họ phải luôn trong trạng thái cảnh giác, đề phòng bất kỳ ai có ý đồ động tay động chân vào đồ ăn thức uống.
Sau buổi tiệc tối nay, gia tộc sẽ tổ chức một buổi lễ ăn mừng riêng cho tân gia chủ.
Đây là một buổi lễ bàn giao đơn giản nhưng ấm áp.
“‘Cánh tay trái’ đâu rồi?” Klev hỏi vu vơ, ánh mắt đảo quanh khắp phòng tiệc. Ngoài việc thay đổi vị trí gia chủ, tối nay còn có lễ bổ nhiệm chính thức ‘cánh tay trái’ và ‘cánh tay phải’ mới. Tuy gọi là bổ nhiệm, thực tế cả hai đã làm nhiệm vụ đó từ lâu và nhiều lần chứng minh năng lực của mình. Cậu định rời đi thì thấy tân gia chủ bước vào đại sảnh.
Rome mặc một bộ vest đen tuyền, trên cổ tay áo được viền bạc, cài thêm một cặp khuy áo đính đá xanh lam trong suốt. Mái tóc xám ngắn được chải gọn, để lộ trán, khiến khí chất càng thêm trầm ổn. Vai hắn thẳng, bước chân vững vàng, gương mặt mang theo uy nghi khó diễn tả thành lời.
Nếu người con cả, Theerakit Kian Arseni, giống như một con hổ đang phục sẵn, sẵn sàng xé nát con mồi bất cứ lúc nào, thì người con thứ, Krisdanai Rome Arseni, lại giống một con sư tử: trầm, bí ẩn nhưng lại toát ra khí thế khiến người ta phải kính sợ.
Không một ai trong sảnh tiệc nảy sinh nghi ngờ khi người con thứ lên nắm quyền tiếp quản vị trí đứng đầu Arseni.
Rome bước vào phòng tiệc, hơi gật đầu chào khách. Theo sát sau hắn là ‘cánh tay trái’ và ‘cánh tay phải’ mới được bổ nhiệm.
Mhok liếc nhìn bóng lưng cao lớn phía trước gần như che hết tầm mắt mình, rồi lại nhìn sang Alof bên cạnh. Người đàn anh quen thuộc ngày nào giờ đã cao lớn vạm vỡ đến mức gần như che khuất cả Mhok. Anh không khỏi cười khổ, giữa một đám ‘người đáng sợ’ thế này, trông anh thật sự quá nhỏ bé.
“Chúc mừng, Rome.” Theerakit bước từ phía đối diện đến, thoải mái gật đầu với em trai, rồi nhìn sang Mhok đang đứng phía sau. “Vất vả cho cậu rồi, Mhok. Nếu không chịu nổi thằng nhóc này nữa thì cứ quay về. Vị trí thư ký của cậu vẫn còn trống.”
“P’Kian không phải đã có Lafu sao?” Rome đáp lại đầy khó chịu, môi hơi trễ xuống, không còn vẻ uy nghi như ban nãy. “Đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện cướp người của em.”
“Là cậu cướp Mhok của anh trước.”
Theerakit nhướng mày, giọng mang theo ý trêu chọc rõ rệt.
Mhok cúi đầu chào Theerakit, rồi gật đầu chào Lafu đang đứng phía sau hắn. Quả nhiên, sau khi tốt nghiệp, Lafu đã làm đúng lời khuyên năm đó và gia nhập Tập đoàn Arseni. Với năng lực của mình, cậu nhanh chóng được thăng lên chức trợ lý thư ký và cuối cùng kế nhiệm chính vị trí của Mhok.
Ngoài năng lực vượt trội, Lafu đã chứng minh lòng trung thành suốt từ thời cấp hai đến tận đại học, đủ để trở thành một thành viên của gia tộc Arseni.
“Đây, quà của anh.” Theerakit đưa một chiếc hộp đen nhỏ vào tay em trai, sau đó cũng đưa một hộp cho Mhok và Alof. “Anh bay về tối nay nên không ở lại được. Nhận quà trước đi.”
“Sao đi gấp vậy ạ?” Rome hỏi.
“Vợ con anh không ở đây.” Theerakit đáp thẳng thừng, còn nhướng mày như muốn nói ‘Câu này mà cũng phải hỏi sao?’
Rome lập tức nở nụ cười tự hào đến đáng ghét, khiến người anh trai trông càng thêm mất kiên nhẫn.
Dù hiện tại chưa có con, nhưng ít nhất hắn cũng có vợ ở cạnh.
Mhok đứng phía sau, nghe toàn bộ cuộc trò chuyện. Khóe môi anh khẽ cong lên, trong lòng thật sự thấy nhẹ nhõm. Anh đã luôn mong Theerakit có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình. Không ngờ rằng không chỉ tìm được người yêu, mà hắn còn có hẳn hai đứa con.
Dù là với tư cách là một cấp dưới hay với tư cách là một người em trong nhà, Mhok đều mừng cho Theerakit.
“Hey, Mhok.”
Tiếng gọi vang lên thẳng vào tai ‘cánh tay trái’ mới được bổ nhiệm, người kia thậm chí còn không buồn để ý đến vị tân gia chủ đang đứng ngay đó. Điều này khiến Mhok hơi nhướn mày. Ngoài chuyện bất ngờ rằng có kẻ dám công khai phớt lờ Rome như vậy, anh còn cảm thấy khó hiểu, trong giới này, lại có người biết đến anh sao?
Là ‘cánh tay trái’ bí ẩn không hề lộ mặt, vốn dĩ không ai nên biết đến sự tồn tại của anh.
Anh ngẩng đầu, vẫn giữ nụ cười lịch sự, cố gắng nhận ra danh tính người kia. Đối phương rõ ràng biết anh, nhưng chỉ mỉm cười rồi nói bằng giọng đầy tiếc nuối:
“Làm sao vậy? Chúng ta từng thân thiết như thế, sao cậu lại quên tôi rồi?”
Chưa kịp trả lời, tân gia chủ đã bước lên một bước, dùng thân hình cao lớn của mình chắn hoàn toàn tầm nhìn, che trọn ‘cánh tay trái’ phía sau.
“Cút.”
“Aiya, tân gia chủ Arseni vẫn tùy hứng như hồi còn là nhị thiếu gia vậy.” Người đàn ông cao lớn cười khẽ, giọng đầy trêu chọc. “Cứ tiếp tục như vậy, cận vệ của ngài sẽ kiệt sức mất.”
Lucio nghiêng đầu, nhìn lướt qua Rome để tìm bóng dáng phía sau hắn. “Tôi nhớ cậu lắm đấy. Cậu về mà chẳng thèm đến chào hỏi tôi gì cả.”
Mhok chớp mắt, ánh nhìn rơi vào đôi mắt xanh xinh đẹp ấy. Một tia sáng lóe lên trong đầu, cuối cùng anh cũng nhớ ra người kia là ai. Trong cái giới này, có lẽ chỉ có một người có thể khiến Rome khó chịu như vậy.
“Khun Lucio, rất hân hạnh được gặp lại.”
“Không hân hạnh chút nào.” Rome đáp lạnh tanh, nhưng lại không dám lớn tiếng với cậu trai châu Á phía sau mình. Hắn chỉ có thể trừng mắt với tên mafia người Ý để bày tỏ sự khó chịu. Nếu không phải sợ Mhok giận, hắn đã trực tiếp kéo người của mình vào trong lòng từ lâu.
“Đừng như vậy mà, hôm nay là ngày đáng để chúc mừng.” Lucio mỉm cười rồi ánh mắt dần trở nên sắc bén. “Tôi có tin tốt, cậu muốn nghe không?” Lucio, kẻ lúc nào cũng thích trêu chọc người khác, lại trở nên nghiêm túc hiếm thấy
Rome nhướn mày. Bầu không khí vốn thoải mái lập tức trở nên căng thẳng.
“Để mai nói.” Rome đáp, cất đi vẻ sốt ruột.
“Được thôi, hôm nay ngày quan trọng.”
Lucio nhún vai. Tuy bình thường họ hay
chọc ngoáy nhau, nhưng rốt cuộc vẫn là bạn tốt nhiều năm.
“Nhưng tôi phải phàn nàn một câu: lễ nhậm chức của cậu nhìn chẳng khác gì lễ cưới. Vướng víu dễ sợ.”
Rome ưỡn ngực, gương mặt đầy vẻ kiêu ngạo, không hề có lấy một tia xấu hổ hay ngượng ngùng. Mhok chỉ có thể thầm đảo mắt, ánh nhìn lướt qua những bông hoa trắng trang trí trong đại sảnh. Ngay cả trên ngực Rome cũng cài một bó hoa trắng nhỏ.
Mhok khẽ thở dài, ánh mắt chậm rãi quét qua khung cảnh trong đại sảnh. Rome vẫn đang nói chuyện với Lucio, tuy bầu không khí đã dịu bớt nhưng nét mặt hắn vẫn còn âm u, khó chịu.
Ở hàng ghế VIP, gia chủ và phu nhân - như cha mẹ - đang ngồi quan sát với ánh mắt tự hào. Không xa đó là đại thiếu gia Theerakit; bên cạnh là thư ký mới Lafu, và cạnh nữa là người vệ sĩ đã lớn lên cùng họ, người họ tin tưởng như anh em.
Khắp sảnh tiệc tràn ngập sự ấm áp, bao quanh là những người anh yêu và những người yêu thương anh. Đối với một đứa trẻ mồ côi từng vật lộn để sống sót, anh chưa bao giờ dám nghĩ có ngày mình sẽ đứng ở nơi này.
“Mhok.”
Giọng trầm quen thuộc kéo anh về thực tại. Người đàn ông vừa là gia chủ vừa là người yêu đang gọi anh.
Bóng dáng cao lớn quay lại, đưa tay trái ra, lòng bàn tay mở rộng, chờ anh bước tới. Trên ngón trỏ là chiếc nhẫn khắc huy hiệu của gia tộc Arseni, còn ngón áp út là một chiếc nhẫn bạc đơn giản.
Hắn mỉm cười rực rỡ, ánh mắt sáng như pháo hoa.
Mhok đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay rộng ấy. Hai chiếc nhẫn bạc dưới ánh đèn chiếu lên thứ ánh sáng lấp lánh, như thể cuối cùng anh đã tìm được nơi thuộc về mình.
- The end -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co