Truyen3h.Co

[Trans | BinOn] A collection

ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ

hgiang1702

Warning: ABO, r16


Lạc Văn Tuấn từ tốn thu dọn đồ đạc sau khi huấn luyện viên đã thôi càm ràm mấy lỗi trong trận đấu, trưởng đoàn giục bọn họ lên xe gấp, nhìn nó chậm chạp lề mề mới chợt nhớ ra: "Âu Ân xin nghỉ phải không? Cậu định về căn cứ không?"

Lạc Văn Tuấn lắc đầu. Trưởng đoàn phẩy tay đầy phóng khoáng, nói: "Thôi thì hai đứa là AO hợp pháp, anh không lắm lời nữa, nhưng nếu có con phải tính là của Suning, WBG thừa kế theo pháp luật, đừng để ông chú già kia tranh mất rồi biến nó thành mấy nhân vật 2D đấy." (Ý nói BLG) Lạc Văn Tuấn vung tay ra hiệu cho ông mẹ bỉm kia đi khuất mắt luôn cho rồi.

Trần Trạch Bân nhắn tin, nói rằng cậu không tìm thấy áo khoác, chờ một chút. Lạc Văn Tuấn buồn chán vung chân đá vào bức tường trong dãy hành lang dành cho tuyển thủ, nghĩ thầm yêu đương lâu cũng thật phiền phức.

Trước trận đấu, nó lấp ló ở cửa phòng chờ của BLG, chưa kịp mở miệng nói câu nào thì một đồng đội tốt bụng đã nhanh chóng đá ghế của Trần Trạch Bân: "Bin, người yêu chú tới tìm kìa, ra mau đi đừng phát cẩu lương ở đây."

Trần Trạch Bân bước ra với vẻ mặt lạnh lùng, "Mày làm sao vậy, không phải hẹn sau trận à?" Lạc Văn Tuấn rít một hơi, nghẹn ngào nói, "Nhưng đau quá..."

Cuối cùng, hai người kéo nhau vào nhà vệ sinh không ai dùng ở cuối dãy hành lang. Lạc Văn Tuấn cởi áo khoác treo lên tường, cuộn phần áo đội lên để Trần Trạch Bân xem: "B, bị trầy da rồi, đau thật đấy..."

Ngực Lạc Văn Tuấn mềm mại, có lẽ là do omega được đánh dấu từ sớm nên thậm chí còn phát triển hơn những chỗ khác, có chút giống thiếu nữ tuổi dậy thì với đường cong nhỏ nhắn nhô lên. Lần trước gặp nhau, nó còn gài hai chiếc chuông nhỏ, kẹp vào núm vú, cưỡi trên eo Trần Trạch Bân lắc lư cho cậu nghe. Dù ngay sau đó đã được âu yếm bằng những cái hôn và cái vuốt ve dịu dàng, hai đỉnh đầu ngực ngày hôm sau vẫn sưng tấy, chạm vào là đau.

Mặc áo hoodie rộng thì còn đỡ, nay phải mặc đồng phục đội bó sát cứ cọ tới cọ lui, vừa đau vừa ngứa, đành phải khoác thêm áo ngoài để che đi.

Trần Trạch Bân nắm lấy tay nó, áp sát khuôn ngực, hơi thở ấm nóng phả lên da khiến lông tơ của Lạc Văn Tuấn đồng loạt dựng đứng.

"Chỉ hơi sưng thôi." Trần Trạch Bân đứng dậy, lấy từ trong túi ra hai miếng băng dán, cẩn thận dán lên núm vú rồi chỉnh lại áo cho nó, "Bé ngoan, đừng cọ nữa, tối tao hôn một cái là hết đau, được không?"

Cuối cùng, Trần Trạch Bân giúp Lạc Văn Tuấn mặc áo khoác, dán lại miếng dán ức chế, hôn thêm vài cái nữa rồi mới đưa nó về phòng nghỉ.

Nghĩ đến đây, Lạc Văn Tuấn không kiềm được mà bật cười khúc khích: "Bạn trai mình dễ thương quá đi, dù là thằng ngốc không tìm thấy áo khoác nhưng vẫn biết giúp mình mặc áo này."

Mỗi lần Trần Trạch Bân xuất hiện đều sẽ càm ràm, bảo nó đừng đeo balo một vai, rồi giật luôn cái balo, nắm lấy tay nó, hỏi nhỏ: "Tối nay có về căn cứ không?" Lạc Văn Tuấn lắc đầu.

Hai người họ thuê chung một căn hộ nhỏ, nhưng cũng ít lui tới. Trần Trạch Bân vừa đẩy cửa bước vào đã cầm khăn nói muốn đi tắm.

Lạc Văn Tuấn suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định cởi quần áo đi theo. Trần Trạch Bân bóc miếng dán ức chế ra, hơi nước hoà với mùi gỗ trầm thoang thoảng hương đắng, cậu chuẩn bị gội đầu. Lạc Văn Tuấn đón lấy chai dầu gội, đổ ra tay rồi nhẹ nhàng mát xa mái tóc xoăn bồng bềnh của Trần Trạch Bân. Cậu cúi đầu để nó muốn làm gì thì làm, hai tay ôm eo Lạc Văn Tuấn giúp nó giữ thăng bằng, ngoan ngoãn nhắm mắt chờ xả nước như một chú cừu hiền lành.

Khi họ tắm xong và trở về giường, hai miếng băng cá nhân vẫn còn nguyên trên người Lạc Văn Tuấn, dù nó đã mềm nhũn vì pheromone của alpha trước mặt, nước từ giữa cánh mông chảy xuống khiến Trần Trạch Bân phải lót thêm một chiếc khăn bên dưới.

Tuyến thể bị cắn, Lạc Văn Tuấn thở dài khoan khoái, cái cảm giác đau đớn quen thuộc dường như còn mang lại sự an toàn khó tả. Trần Trạch Bân rải từng nụ hôn từ vai xuống núm vú, dùng lưỡi lật mép băng dán, kiên nhẫn chờ nó khôi phục thần trí sau khi bị đánh dấu.

Lạc Văn Tuấn cố ngẩng đầu lên đòi hôn đã bị ấn bẹp dí xuống gối mềm. Trần Trạch Bân dùng ngón cái khều nhẹ mép băng dán, hỏi: "Chỗ này có muốn hôn không?"

Não bộ Lạc Văn Tuấn cố gắng xử lý câu nói đầy ẩn ý của Trần Trạch Bân, rồi gật đầu: "Tao muốn..."

Trần Trạch Bân mỉm cười: "Vậy bé phải nói gì nào?"

Lạc Văn Tuấn suy nghĩ hồi lâu, thì thầm: "Cảm ơn chồng."

Trần Trạch Bân thưởng cho nó một nụ hôn, cắn vào mép băng dán, từ từ bóc ra.

Đau. Nhưng có lẽ cũng không đau lắm. Núm vú vừa tiếp xúc với không khí đã ngay lập tức được khoang miệng ẩm ướt bao bọc. Lạc Văn Tuấn cảm tưởng như mọi giác quan của nó đều bị khuếch đại, thần trí dù mê muội nhưng vẫn còn chút tỉnh táo lạ thường, thậm chí nghe được cả tiếng mạch máu đập bên tai.

Hai cổ tay bị khoá chặt trên đỉnh đầu, Trần Trạch Bân thả lỏng bàn tay cúi xuống véo nhẹ má nó. Lạc Văn Tuấn cả người mềm nhũn tựa như sắp tan chảy, ngoan ngoãn liếm mút ngón tay của Trần Trạch Bân, khẩn thiết xin cậu đừng bắn vào khoang sinh sản.

Cuối cùng, nó vẫn phải mệt lả người quỳ gục trên thảm, dùng phần thịt ngực non nớt xoa tới xoa lui thoả mãn cho cậu, thè cái lưỡi đỏ hồng đón lấy đợt tinh dịch bắn thẳng lên mặt.

Khi tỉnh dậy, khắp căn phòng vẫn bừa bộn đâu lại vào đấy, vừa thi đấu xong đã vật lộn đến tận khuya, Trần Trạch Bân cũng chẳng còn sức mà dọn dẹp. Lạc Văn Tuấn vơ lấy cái áo khoác, tuỳ tiện mặc lên kéo khoá rồi đi đánh răng. Đang bóp kem thì phát hiện ra điều bất thường.

Nó chạy vội ra phòng khách bắt gặp Trần Trạch Bân đang ung dung chơi điện thoại, hai chân cậu rung lẩy bẩy tố cáo bản thân cũng không giữ được bình tĩnh như vẻ bề ngoài, "Cái gì đây Trần Trạch Bân?" Lạc Văn Tuấn lắc chiếc nhẫn trên tay, "Tao đã đồng ý đâu hả Trần Trạch Bân?"

Trần Trạch Bân chỉnh lại kính, bình thản nói: "Mày đồng ý rồi mà, không thích cái nhẫn à?"

Lạc Văn Tuấn định hỏi nó đồng ý từ bao giờ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Trần Trạch Bân nó mới chợt hiểu. Mình đã đồng ý rồi. Hồi đó, ngay sau kì phân hoá, bác sĩ đội gọi điện cho gia đình, khả năng nó sẽ bị đón về nhà. Trần Trạch Bân lẻn vào phòng, vốn định véo má nó như mọi khi lại chợt nhớ ra sự khác biệt AO nên ngay lập tức rụt tay lại.

"Âu Ân này, còn một cách." Lần đầu tiên Trần Trạch Bân nghiêm túc đến thế, "Để tao đánh dấu mày, khi đủ tuổi, chúng ta sẽ kết hôn." Trần Trạch Bân nắm lấy tay nó, "Chỉ cần mày muốn, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."

Lạc Văn Tuấn không hiểu "mãi mãi bên nhau" là trong game hay còn ẩn ý gì khác, nhưng nghe Trần Trạch Bân chắc chắn không sai. Nghĩ vậy, nó vén tóc để lộ ra tuyến thể đã phát triển.
—————————
HOÀN.

Link gốc: https://www.douban.com/group/topic/285208705/?_spm_id=MTI4OTQzMzM2&_i=3525664GFHDuVp,6001654-dKENb4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co