ᯓ❤︎
Note: Fic multicouple, chỉ trans phần của BinON
Trần Trạch Bân hỏi Bành Lập Huân: "Anh rảnh không?" Bành Lập Huân nhìn lịch trình trống trơn của mình, hỏi lại: "Mày muốn cái gì?"
"Ra ngoài uống rượu với em."
Đối mặt với lời mời của Trần Trạch Bân, Bành Lập Huân bình tĩnh đáp rằng tình trạng hiện tại của bọn họ không thích hợp để xuất hiện nơi đông người....
Trần Trạch Bân ngắt lời: "Anh nổi tiếng lắm à?" Bành Lập Huân tặc lưỡi, anh không nổi, nhưng....
"Phòng nào?"
Dù không nổi nhưng vẫn phải cẩn thận. Bành Lập Huân đeo khẩu trang.
Đội mũ đen, mặc áo phông trắng, anh hoà lẫn hoàn hảo vào đám đông. Khi anh mở cửa phòng, Trần Trạch Bân đã uống hết ba chai cocktail đủ màu, cả căn phòng chỉ có mình hắn. Bành Lập Huân hỏi: "Mọi người đâu?"
"Triệu Gia Hào có sự kiện vào ngày mai phải dậy sớm, Trác Định không biết uống rượu, người mới em không thân."
Bành Lập Huân đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu một người: "Vậy Lạc Văn Tuấn đâu?"
Trần Trạch Bân dường như chờ sẵn câu hỏi này, hắn ngồi bật dậy: "Nó cãi nhau với em!" Trần Trạch Bân bắt đầu thao thao bất tuyệt về việc Lạc Văn Tuấn giận dỗi như thế nào, rằng lúc đó rất muốn đánh nhau nhưng lại không nỡ.
Bành Lập Huân không nghĩ được lời gì an ủi, chỉ có thể khô khan đồng ý: "Lạc Văn Tuấn tính khí tệ thật." Trần Trạch Bân lại không vui: "Anh đừng nói nó, là em tệ. Nhưng nếu nó nghe lời em một chút thì cũng không đến mức như vậy."
Bành Lập Huân đáp: "Thôi được rồi, mày uống đi." Trần Trạch Bân tửu lượng kém, uống vài ngụm rượu nhẹ đã say mèm.
Bành Lập Huân thậm chí không cần uống thêm nữa, gọi cho Lạc Văn Tuấn: "Trần Trạch Bân-"
Lạc Văn Tuấn nói: "Liên quan gì đến em?"
Bành Lập Huân liếc nhìn Trần Trạch Bân đang say xỉn lướt điện thoại: "Em chắc là không muốn đến chứ? Vậy để Trần Trạch Bân say xỉn ngủ qua đêm ở đây nhé." Hai giây sau, Lạc Văn Tuấn nói: "Gửi địa chỉ cho em."
Bành Lập Huân vất vả cùng Lạc Văn Tuấn khiêng Trần Trạch Bân về, mở điện thoại lên đã giật mình.
Trần Trạch Bân say xỉn lên Weibo đăng liền bốn năm bài.
Đại loại như: "Tại sao lại cãi nhau với tao? Làm sao tao có thể ngủ được? Nếu mày không chủ động xin lỗi thì tao sẽ không tha thứ đâu."
Bành Lập Huân xem xong gõ trán, sáng mai Trần Trạch Bân đi chân lạnh toát rồi. Anh vỗ Lạc Văn Tuấn: "Em có biết mật khẩu điện thoại của nó không? Xoá Weibo dùm đi."
Lạc Văn Tuấn im bặt, cậu lướt Weibo của Trần Trạch Bân, xoá từng cái một. Tuy Lạc Văn Tuấn vẫn im phăng phắc, nhưng Bành Lập Huân lại nhìn thấy nụ cười trên miệng Lạc Văn Tuấn, anh nghĩ thầm, đúng là nồi nào úp vung nấy.
Việc đầu tiên Trần Trạch Bân làm khi tỉnh dậy là bị sếp gọi điện mắng xối xả: "Cậu biết tôi lại phải tốn tiền PR để xử lý khủng hoảng truyền thông giúp cậu không?" Trần Trạch Bân nhìn hotsearch, đáp: "Không cần dùng tới số tiền đó, không cần thiết." Hắn đăng thêm một bài trên Weibo: Tối hôm qua quá chén, đăng linh tinh, không có ai đâu, đừng đoán mò, giải tán đi."
Xin chúc mừng đã có từ khoá tìm kiếm mới.
Sếp đáp: "Giờ tôi lại tốn tiền PR, cảm ơn cậu."
———————-
Link gốc: https://weibo.com/7937228648/5180033913586204
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co