01.
Summary: Chỉ có sinh mệnh mới có thể làm tình yêu phai nhạt.
Warning: giả nữ, có yếu tố mob
1.
Một đợt không khí lạnh ập đến bất ngờ, kéo theo nhiệt độ giảm mạnh cùng cơn mưa tuyết ẩm thấp kéo dài.
Kiểu thời tiết đáng ghét nhất.
Xe của Trần Trạch Bân kẹt cứng trong dòng xe tắc nghẽn đầu đuôi nhìn còn không rõ. Chập tối, màn sương mù dày đặc khiến bầu trời vốn đã âm u nay càng mịt mờ hơn. Đèn chiếu hậu đỏ vàng lập loè của những chiếc xe phía trước hoà vào làn sương hệt như từng con cá lượn lờ trong bể kính.
Trần Trạch Bân chợt thấy hơi nhức mắt, hắn tháo chiếc gọng kính bằng kim loại phủ hơi sương xuống, tuỳ tiện lau lên bộ vest. Cặp tròng kính Zeiss đắt tiền kiểu gì cũng sẽ trầy thêm vài vết, nhưng Trần Trạch Bân bực bội đến mức còn chẳng buồn để ý, thậm chí cố gắng trút giận lên món đồ vô tri này.
Bên ngoài, tiếng còi xe vang lên inh ỏi khiến nguồn gốc của ngọn lửa vô danh trong lòng hắn lại càng hiện lên rõ ràng - chỉ cần rẽ qua một ngã tư nữa sẽ đến Trường Trung học Bích Thuỷ cơ sở 1.
Dưới lòng đất là hệ thống tàu điện ngầm Bích Thuỷ mới được xây dựng 2 năm trở lại đây. Công ty của Trần Trạch Bân đã đóng góp một phần không nhỏ trong công cuộc cải tạo hệ thống giao thông đường sắt ở khu phố cũ này. Nhờ có hệ thống MRT, giới trẻ dần không còn ưu ái những chiếc xe buýt công cộng dễ gây ùn tắc trên mặt đường nữa. Hồi còn đi học, mỗi khi thời tiết trở trời mưa ẩm ướt như thế này, xe buýt cứ đi được một đoạn lại phanh gấp, lảo đà lảo đảo báo hại Trần Trạch Bân bám vào tay vịn mà chỉ cần sơ ý một chút liền đổ rạp về người phía trước.
Người đó gầy hơn hắn tận một vòng, vóc dáng mảnh mai luôn phảng phất mùi dầu gội chanh. Dù đã nhiều năm trôi qua, thứ mùi tươi mới và ngọt ngào ấy vẫn dễ dàng xuyên qua từng tầng hương nồng nặc của nước hoa xe hơi đắt tiền, khiến Trần Trạch Bân mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu sẽ hiện ra đôi mắt cười cong xuống khó lòng phản kháng của Lạc Văn Tuấn.
Ở cái hầm không quân cũ trên ngọn đồi phía sau Trường Trung học Bích Thuỷ, có một cây cổ thụ đã khô héo từ lâu.
Trong những năm tháng ấy, từ các bà cô bán bánh bao hay những lão già nghỉ hưu ngồi đánh cờ, ai cũng dùng vẻ mặt vừa ghen tỵ vừa khinh miệt cho rằng, ngoại trừ Trường Trung học Bích Thuỷ cơ sở 1, đám học sinh của ba trường nghề lân cận đểu chẳng ra sao, tai tiếng khắp vùng bởi chuyện quan hệ nam nữ nhăng nhít.
Một số cặp đôi kiếm ra tiền sẽ ngay lập tức kéo nhau đến dãy nhà nghỉ kinh doanh trái phép ở hẻm Bích Thuỷ, thuê phòng theo giờ - loại mà rẻ nhất cũng phải 38 tệ cho hai tiếng. Còn mấy cô cậu học sinh không thể kiểm chế được lượng hormone tràn trề tỷ lệ nghịch với khả năng tài chính của mình lại ngó trước ngó sau, lén la lén lút lủi lên cái hầm không quân kia.
Thực ra cái hầm ấy vốn đã bị phong toả từ lâu. Vài năm trước, khi triển khai công trình cơ sở hạ tầng, bản báo cáo đánh giá nhận định rằng nơi này không đạt đủ tiêu chuẩn quân dụng của một hầm phòng không, mà lúc đó có người nào bốc đồng đào cái hố rõ lớn, nếu cố chấp thi công chưa biết khi nào cả khu sẽ sụp đổ. Vậy nên người ta quyết định san phẳng khu vực đó luôn, xem như một mũi tên trúng hai con nhạn.
Đúng lúc ấy, văn bản từ cấp tỉnh truyền xuống, yêu cầu xử lý nghiêm hành vi đổ xả trái phép phế thải xây dựng công nghiệp ra môi trường. Đám quan chức lớn nhỏ liên quan ai nấy đều như bị lửa hun đến lông mày, người này rỉ tai người kia, truyền tin qua lại, cuối cùng chủ thầu phải miễn cưỡng dựng một bức tường tạm bợ cho có.
Từ cánh cửa cuốn bị đám học sinh cậy mở, bước xuống từng bậc thang trong bóng tối, một bức tường bê tông lạnh lẽo sừng sững chặn đứng lối đi. Tường không quá cao, và nếu quan sát kĩ sẽ có cảm giác màn đêm trước mắt dường như có cả răng nanh và móng vuốt.
Cây cổ thụ đó ở ngay kia.
Bên cạnh bức tường này, vào vố số đêm nóng bức hoặc rét buốt, có trăng hoặc không trăng, tiếng thở dốc dần yếu đi, những cậu trai rút dương vật với đủ mọi loại kích thước ra, còn bạn tình của họ - gầy gò và nhỏ bé thuần thục quay lưng lại, cẩn thận tháo chiếc bao cao su rỉ nước tí tách khỏi bộ phận sinh dục đã mềm nhũn, như thể hái quả mọng giữa bụi cây rậm rạp.
Trong đêm tối, bao cao su được khéo léo thắt nút, cậu trai vừa xuất tinh nắm chặt thứ trung gian đã gián tiếp trao đổi dịch thể ấy trong tay, mang theo sự mệt mỏi của thể xác, niềm kiêu hãnh hoặc bối rối, cùng một chút khiêm nhường hình thức, vung tay ném mạnh.
Mang theo đèn pin xuống hầm phòng không, có thể nhìn thấy vô số dải lụa sặc sỡ rủ xuống từ cành cây, mang theo mùi trái cây khô héo lâu năm và vài vệt sơn trắng đã đông cứng.
Nếu không được Triệu Gia Hào kể lại, có lẽ cả đời Trần Trạch Bân cũng không có cơ hội tìm hiểu những bí ẩn mang hơi hướng phim hạng B đằng sau ngôi trường này. Chuyển đến Trường Trung học Bích Thuỷ khi đã đi được hơn nửa chặng đường lớp 12, rõ ràng hắn chỉ muốn hưởng lợi từ chính sách tuyển sinh đại học. Trong lớp mới, Trần Trạch Bân đóng vai một kẻ lầm lì, ít nói nhưng dường như có quan hệ rất đặc biệt.
Ánh mắt bạn cùng lớp nhìn hắn luôn có vẻ xa lánh xen lẫn sự thù địch: cũng dễ hiểu thôi, một học sinh mới đã không thể hoà nhập với tập thể còn là "thế hệ thứ hai" đến tranh giành nguồn tài nguyên giáo dục vốn đã khan hiếm của họ, ai có thể đối xử tốt với hắn được chứ?
Chỉ có Triệu Gia Hào, người cũng không được mấy ai ưa, mới có thể là bằng hữu của hắn. Triệu Gia Hào chơi Liên Minh Huyền Thoại khá giỏi, nhưng vì anh ta phải học lại tới hai lớp nên vòng bạn bè gần như bằng không. Vào đợt nghỉ hè sau kì thi Trung học cơ sở, anh ta đã cống 3000 tệ từ công việc bán thời gian vào một lớp đào tạo e-sports chuyên nghiệp, kết cục là bị các "huấn luyện viên" ôm tiền bỏ chạy. Triệu Gia Hào với cái ví thậm chí còn sạch hơn khuôn mặt của mình, cùng hai năm tuổi trẻ vừa vứt xuống sông, bị bố mẹ ép quay trở lại ghế nhà trường.
Trần Trạch Bân và anh ta đã gặp nhau tại một quán net: khi Triệu Gia Hào bước vào, chỉ một cái liếc mắt đã nhận ra tấm lưng rộng vững chãi của Trần Trạch Bân. Trên màn hình, Irelia đang bốc cháy dưới tác dụng của Thiêu Đốt, tung một pha E-Q-A cực đại giữa trụ đối phương, một chọi hai hạ gục cả đường trên lẫn rừng của kẻ địch.
"Cậu chơi Irelia được đấy." Triệu Gia Hào khoanh tay đứng đằng sau nhận xét.
Trần Trạch Bân vừa mua xong Tam Hợp Kiếm, quay đầu lại và nhận ra cậu bạn nhỏ con này - trông rất quen, nhưng cũng rất lạ. Tên gì ấy nhỉ...?
"Con tướng này ngầu, sĩ gái bao phê luôn." Triệu Gia Hào tự nhiên ngồi phịch xuống chiếc ghế gaming bên cạnh. "Cậu rank gì rồi? Cao Thủ à? Ghê đấy, ván sau duo không?"
Một tình bạn vô nghĩa bắt đầu cũng thật vô nghĩa. Triệu Gia Hào không có nhiều bạn, nhưng sát gái vô cùng. Thỉnh thoảng, đội hai người leo xếp hạng của anh ta có thể mở rộng thành một tiểu đội ba người linh hoạt. Mỗi lần anh ta khoá Ezreal, cô nàng đi cùng sẽ chọn Yuumi cùng nhau quấn quýt khắp bản đồ, còn Trần Trạch Bân chỉ lẳng lặng cầm Jax, vác vũ khí một mình tàn sát đường trên.
Vì vậy, Trần Trạch Bân không quá ngạc nhiên khi nghe Triệu Gia Hào kể về truyền thuyết kỳ quái mang tên "Cây dã chiến sau núi". Hắn chỉ cau mày đầy chán ghét và bày ra vẻ mặt trầm ổn:
"Ờ, ghê tởm thật."
Sau khi thân thiết hơn, Triệu Gia Hào sớm nhận ra Trần Trạch Bân không ít nói như bề ngoài. Thằng nhóc này có nội tâm phong phú khó đoán - có lẽ là vì đường đời đã được trải sẵn từ sớm, cậu ta toát ra một vẻ hiểu biết hơn người nhưng lại thiếu đi cảm nhận thật sự về đắng cay cuộc sống.
"Mày tưởng ai cũng như thiếu gia đây, không thiếu tiền chắc? Mấy cô cậu ở trường nghề bên cạnh móc sạch ví còn chẳng đủ tiền ăn chứ đừng nói đến chuyện thuê phòng..."
"Đến miệng ăn còn không lo nổi, vậy mà vẫn phải làm... cái đó?" Trần Trạch Bân cảm thấy mặt mình nóng ran. Ở tuổi mười bảy, hắn thật sự không thể hiểu được ám ảnh của bạn bè đồng trang lứa về tình dục. Triệu Gia Hào "hừ" một tiếng, định buông vài câu "cao kiến" gì đó, nhưng bất chợt dừng lại khi ánh mắt quét qua đôi tai đỏ bừng của Trần Trạch Bân...
"Khoan đã, đừng nói với tao mày vẫn còn zin đấy nhé?"
Trần Trạch Bân không thèm để ý đến anh ta, thu dọn sách vở. Nhưng trong tình huống này, im lặng chẳng khác gì thừa nhận. Triệu Gia Hào vốn ban đầu chỉ định buôn chuyện phiếm, không ngờ bản thân vừa khai phá được một vùng đất mới, "Vãi, nói thật đấy hả? Nếu vậy thì tao nhất định phải dẫn mày đi một chuyến!"
"Đi làm gì? Chả lẽ ở đó hóng người ta hành sự?"
Triệu Gia Hào khoác vai Trần Trạch Bân dù hắn to gấp đôi anh. Trần Trạch Bân có thể một lực hất cánh tay ấy ra nhưng hắn cũng không muốn tốn sức, để mặc Triệu Gia Hào đu bám trên vai như một con khỉ nhỏ, "Nếu anh muốn thì đi một mình đi, em không có hứng."
"Mày chẳng hiểu gì cả. Ở đó, ngoài mấy đôi tình nhân ra còn có cả gái độc thân nữa đó-"
2.
Nói rằng tối hôm đó là lần đầu tiên họ gặp nhau cũng không đúng.
Trần Trạch Bân thực ra đã sớm biết Lạc Văn Tuấn trước đó rồi, ít nhất em là một trong số ít những gương mặt hắn có thể nhớ ở ngôi trường xa lạ này. Không phải vì Lạc Văn Tuấn có vẻ ngoài ấn tượng, mà đơn giản là vì hai người họ đi cùng một tuyến đường, 10 lần thì tới 8 lần Trần Trạch Bân bắt gặp em trên xe buýt, đeo tai nghe có dây, nhắm mắt thưởng nhạc, tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh.
Em lúc nào cũng trong trạng thái thiếu ngủ, mà còn có khả năng của loài ngựa - chỉ cần nắm tay vịn trên xe buýt thôi cũng có thể ngủ đứng rất ngon. Có một khoảng thời gian Trần Trạch Bân thường lén quan sát gương mặt say ngủ của Lạc Văn Tuấn trên xe. Tóc mái của em hơi dài, rũ xuống hàng mi đen dày, đôi mắt không hề nhỏ nhưng lại toát ra vẻ mệt mỏi hệt như một con cá chết. Mũi thì bình thường, môi dày, thoáng mang nét của Angelina Jolie trong phim.
Nhưng dần dần, Trần Trạch Bân không dám nhìn lén em một cách lộ liễu nữa. Thứ nhất, hắn phát hiện ra kể cả khi Lạc Văn Tuấn đang ngủ với tai nghe dính chặt bên tai, em luôn có thể tỉnh dậy đúng lúc khi đến điểm dừng, hệt như một con robot AI được lập trình sẵn. Thứ hai, có một lần, khi xe đang chạy giữa chừng, Lạc Văn Tuấn đột nhiên mở mắt khiến Trần Trạch Bân giật thót, nhưng em không hề nhìn hắn mà lại trừng mắt về phía sau lưng mình.
"Đừng cọ nữa, ghê tởm thật đấy."
Trần Trạch Bân theo ánh mắt của Lạc Văn Tuấn nhìn sang, liền thấy ở góc xe có một gã đàn ông thấp bé, mặc bộ vest nhàu nát, hệt như một con chuột hai tay co rút trong túi quần. Chiếc xe buýt này không quá đông, xung quanh mọi người đã chủ động lùi ra để tạo khoảng trống, vì vậy Trần Trạch Bân ngay lập tức nhìn thấy phần thân dưới của người đàn ông nhô lên.
Hắn tạm thời không thể giải thích được tâm trạng hiện tại. Vì cả hai đều là đàn ông, nên thậm chí trong xe không một ai lên tiếng giúp Lạc Văn Tuấn, mà em cũng chỉ chửi thầm một tiếng rồi lặng lẽ đổi chỗ đứng.
Đêm đó, Trần Trạch Bân mơ thấy bản thân đang nằm trên giường, ôm Angelina Jolie và hôn cô ấy. Hắn vốn không thích con gái có môi quá dày nên phản xạ đầu tiên là đẩy cô ấy ra. Nhưng ngay khi hai đôi môi vừa tách rời, gương mặt của Angelina Jolie lập tức biến thành Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn trông rất bực bội thò tay xuống dưới mông, rút ra một khẩu súng, nhắm thẳng đầu của hắn, không do dự bóp cò:
"Bằng!"
Trần Trạch Bân giật mình tỉnh dậy. Trước khi hoàn toàn thoát khỏi cơn mộng mị, hình ảnh cuối cùng còn vương lại trong tâm trí hắn là ánh mắt lơ đãng của Lạc Văn Tuấn lướt qua mình sau khi em mắng chửi tên biến thái nọ. Một dòng điện chạy dọc sống lưng, nóng bỏng đến mức khiến xương cụt hắn tê rần, cảm giác cơ thể lúc này giống như tình trạng cương cứng vào buổi sáng, nhưng không thể cương cũng không nên cương.
Buổi sáng chào cờ thứ Hai, Trần Trạch Bân lại thấy Lạc Văn Tuấn trên bục phát biểu. Vẫn là bộ đồng phục đó, vẫn cái dáng lưng hơi gù xuống, em lên nhận giấy khen thủ khoa khối 11 trong kì thi tháng.
Trần Trạch Bân nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng bị mất tập trung, nguyên nhân là vì Triệu Gia Hào sau lưng đang lải nhải, ép hắn tối nay phải đi cùng anh ta đến khu "thánh địa" sau núi để khám phá.
Trần Trạch Bân bực bội, "Mẹ kiếp, không phải anh đang có bạn gái à?"
"Có bạn gái thì không được đi à? Tao chỉ tò mò thôi, đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu. Đừng có nghĩ bẩn thế được không?"
"Thế anh tự đi đi, lôi em theo làm gì?"
"Có mày đi mới vui chứ. Tao nói rồi, tao không đi để làm chuyện đó mà là muốn mày mở mang tầm mắt. Tao quan trọng gì, quan trọng là mày kìa."
Triệu Gia Hào nói xong, tự cho mình hài hước vỗ mông Trần Trạch Bân một cái. Trần Trạch Bân nhất thời chỉ muốn bóp chết người này, cuối cùng chỉ kìm nén buông một câu chửi: "Cút."
Trong từ điển của Trần Trạch Bân, câu đó cũng gần như đồng nghĩa với việc đồng ý, Triệu Gia Hào đạt được mục đích cười lớn khiến giáo viên chủ nhiệm mắng cho một tiếng. Nhưng ngay khi buổi chào cờ kết thúc, anh ta lại hưng phấn trở lại kéo Trần Trạch Bân quay về lớp, linh hồn như đã vượt thời gian đến thẳng buổi tối hôm nay, đứng trước lãnh địa huyền thoại - nơi được đồn là đầy rẫy sắc dục và dơ bẩn.
Triệu Gia Hào đúng là một thằng ngu chính hiệu.
Khi Trần Trạch Bân đã cầm chặt đèn pin trong tay, đứng một mình trước lối vào hầm phòng không, trong đầu hắn chỉ quanh quẩn một suy nghĩ duy nhất.
Hẹn hắn đến đây rồi gửi độc một tin nhắn "Chơi vui vẻ nhé, tối nay tao không đến đâu ^^" - quả thật là kiểu của Triệu Gia Hào. Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo của đèn pin, Trần Trạch Bân thoáng thấy cái cây huyền thoại: nó không khoa trương như Triệu Gia Hào nói, trên cây chỉ toàn những bao cao su đã qua sử dụng lơ lửng. Ngược lại, nơi này bình thường hơn cả bình thường, giống một địa điểm quay phim kinh dị hơn là phim khiêu dâm...
Lý trí mách bảo hắn quay người rời đi, ngày mai gặp Triệu Gia Hào ở trường nhất định phải tẩn cho anh ta một trận, nhưng khi Trần Trạch Bân còn đang do dự, hắn bỗng nghe thấy một tiếng rên rỉ khe khẽ, mỏng manh.
Âm thanh này khiến hắn tê dại từ đầu ngón chân lên tới đỉnh đầu: đó là một giọng nam, hơn nữa còn rất quen thuộc. Nói cho đúng thì Trần Trạch Bân chưa từng nghe em nói chuyện, nhưng lúc này trong đầu lại vang lên vô số thứ: trong buổi chào cờ, em nói "Cảm ơn thầy cô, em sẽ cố gắng hơn nữa", trên xe buýt, em mắng người khác "Cút đi", ở trường, em lướt qua hắn, bàn luận công thức vật lý với bạn học...
Dục vọng thầm kín đột nhiên chiếm hữu lý trí của Trần Trạch Bân, hắn giảm ánh sáng của đèn pin, cúi người, lần theo những lùm cây xanh để đến gần lối vào hơn. Tiếng ân ái rõ ràng phát ra từ bên trong. Lạc Văn Tuấn thở dốc, có chút uể oải, rõ ràng là dáng vẻ đang chịu đựng nhưng lại như cao cao tại thượng nô dịch kẻ đang hầu hạ mình.
Trần Trạch Bân nhìn thấy hai bóng người quấn lấy nhau, Lạc Văn Tuấn bị ai đó đè sát vào tường từ phía sau mà thao, khoảng cách giữa họ tất nhiên gần hơn rất nhiều so với gã biến thái trên xe buýt dán chặt vào nạn nhân để quấy rối. Mà bộ trang phục hoá trang trên người Lạc Văn Tuấn lúc này, thật đáng kinh ngạc-
Em đội một bộ tóc giả xoăn dài màu vàng nhạt, dán miếng kích mí, và mắt được dặm phấn rất đậm. Có lẽ là không muốn làm nổi bật đôi môi dày của mình, hoặc cũng có thể do hôn quá nhiều mà son đã bị phai đi, Lạc Văn Tuấn không tô màu son tươi tắn nào cả. Chính điều này lại càng khiến dáng vẻ của em quyến rũ theo một cách rất riêng, đôi môi nhợt nhạt khẽ hé mở, buông ra những âm thanh đứt quãng, phóng đãng không chút ngại ngần.
Trên người em mặc đúng một cái áo ren bé xíu chết tiệt bị kéo xuống phân nửa, để lộ đầu ngực bé xíu cứ thế phơi bày trong không khí. Phía dưới là một chiếc váy ngắn cũn cỡn đến mức có thể bỏ qua sự tồn tại của nó, thậm chí còn chưa bị cởi hẳn, chỉ bị vén ngang eo, tạo thành một tư thế vô cùng thuận tiện. Bên dưới lớp váy là tất lưới có nịt nhưng chỉ lộ ra một chút: em đi một đôi bốt cao quá gối. Gã đàn ông tóc vàng phía sau vừa thúc mạnh vừa dùng một tay tham lam vuốt ve dọc theo bắp đùi được bọc trong lớp tất mỏng manh.
Do bị ép sát vào tường, khuôn mặt Lạc Văn Tuấn quay về hướng cửa ra vào - cũng chính là nơi Trần Trạch Bân đang nấp. Đôi mắt dài hơi cụp xuống khẽ nhắm nghiền, chân mày nhíu lại, đôi môi khẽ hé mở, trông không khác mấy so với dáng ngủ trên xe buýt, chỉ là đau đớn hơn, phóng đãng hơn. Đột nhiên, tim Trần Trạch Bân quặn thắt lại, hắn không biết vì sao bản thân vẫn còn đứng đó nhìn. Nhịp tim thình thịch như tiếng trống, như thể có một con quái vật vừa xé toạc lồng ngực hắn, để lại một vết thương sâu hoắm.
Hắn đã đoán trước chuyện gì sắp xảy ra, theo bản năng biết rằng mình không thể tránh được. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Lạc Văn Tuấn mở to mắt, hệt như lúc em bắt được kẻ biến thái trên xe buýt, nhìn thẳng vào mắt Trần Trạch Bân chỉ cách khoảng vài mét.
Ngay lúc đó, gã tóc vàng từ phía sau gầm lên một tiếng, mạnh mẽ thúc vào sâu bên trong. Cổ họng Lạc Văn Tuấn bật ra một tiếng rên cao vút trong khi không hề rời mắt khỏi Trần Trạch Bân, như thể cố tình để hắn chứng kiến cảnh tượng này vậy. Gã tóc vàng siết chặt eo em, vừa thở dốc, vừa tham lam rúc vào hõm cổ, hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể.
Thế nhưng Lạc Văn Tuấn lại rất tự nhiên nắm lấy bàn tay đang đặt giữa hai chân mình, nhẹ nhàng vuốt dọc từng đốt ngón tay, như thể đang dỗ dành một con thú cưng. Dù đang làm động tác quấn quýt và dịu dàng ấy, đôi mắt em vẫn không rời khỏi Trần Trạch Bân, nhưng một lời cũng không nói.
Rõ ràng cơ thể vẫn đang run rẩy trước dư âm của khoái cảm, hệt như cánh hoa nặng sương yếu ớt đong đưa, vậy mà ánh mắt Lạc Văn Tuấn vẫn lạnh như băng, mang theo vẻ u ám cố hữu thường thấy, như một tia X-quang sắc bén xuyên thấu tâm can Trần Trạch Bân.
Gã tóc vàng rút khỏi cơ thể em, móc ví, lấy ra mấy tờ tiền giấy đỏ dúi thẳng vào tay Lạc Văn Tuấn. Em bắt chéo chân, thân dưới chẳng khác gì một dâm phụ còn đang thèm khát, nhưng trên mặt lại treo nụ cười mê hoặc. Em nhẹ nhàng ịn lên trán khách một nụ hôn đầy xót thương.
Hoá ra bọn họ chỉ là quan hệ mua - bán.
Trần Trạch Bân đột nhiên cảm thấy nhẹ lòng nhưng ngay sau đó lại nhận ra điều này thật không ra thể thống gì.
Gã tóc vàng hiển nhiên là học sinh trường nghề, bởi kỷ luật nghiêm khắc ở Trung học Bích Thuỷ không bao giờ cho phép học sinh nhuộm màu tóc loè loẹt như thế. Gã cũng thấy Trần Trạch Bân, nhưng lại chẳng mấy bận tâm, thận chí dưới ánh đèn leo lắt của đèn pin còn nhếch mép cười một cách tục tĩu với hắn.
"Đã đeo rồi, không bắn bên trong nên không ảnh hưởng đến ông đâu. Tôi giúp ông dọn đường rồi đấy, bây giờ trơn lắm."
Lời gã nói phải mất đến nửa phút Trần Trạch Bân mới tiêu hoá được, chưa kịp hiểu ra thì gã trai đã lướt ngang qua hắn rồi đi mất. Lạc Văn Tuấn chỉnh lại váy, khoanh tay trước ngực, nhìn hắn đầy phán xét: "Đừng nói là cả cậu nữa?"
Sao đối với người khác thì dịu dàng như vậy, còn với hắn thì toàn gai góc? Mười bảy tuổi, tính tình Trần Trạch Bân cũng chẳng phải dạng vừa, miệng nhanh hơn não: "Sao hắn thì được, còn tôi thì không?"
"Tôi không ngủ với học sinh Nhất Trung, tôi ghét bọn họ, mà bọn họ cũng chẳng ưa gì tôi, cậu biết chứ?"
"Hả? Ờm, không biết nữa. Thực ra tôi cũng không hẳn là học sinh trường này, mới chuyển đến chưa đầy hai tháng."
Trần Trạch Bân hạ giọng, đột nhiên có chút ủ rũ. Lạc Văn Tuấn dựa lưng vào tường, tò mò nhìn hắn: "Bảo sao trước đây chưa từng thấy cậu, học lớp 12 à?"
"Ừ. Đến để giành suất xét tuyển, do chính sách thi đại học các thứ nên mọi người trong khối cũng không thích tôi lắm đâu, có lẽ tôi giống cậu điểm này."
Dưới một bối cảnh không phù hợp, trước mặt một người không phù hợp, việc thổ lộ ra những nỗi lòng bị kìm nén bây lâu hoá ra lại khiến hắn thoải mái hơn tưởng tượng. Lạc Văn Tuấn bước đến, chỉ còn cách hắn vài bước chân. Trần Trạch Bân tắt đèn pin, ánh trăng nơi này đủ sáng, phản chiếu lên khuôn mặt phẳng phiu có chút mê hoặc của Lạc Văn Tuấn.
"Anh tên gì? Chắc là biết tên tôi rồi chứ?" Giọng điệu Lạc Văn Tuấn đầy áp đảo, khiến Trần Trạch Bân ngay lập tức cảm nhận được áp lực, hắn không phủ nhận mà thành thật nói:
"Ừm. Tên tôi là Trần Trạch Bân, anh em thường gọi là Bân ca."
Lạc Văn Tuấn bật cười khúc khích, tiếng cười lanh lảnh dễ nghe nhưng Trần Trạch Bân lại chú ý đến khoảng cách quá gần của hai người. Lạc Văn Tuấn cúi đầu, những sợi tóc giả thô ráp lướt nhẹ qua tay Trần Trạch Bân. Em vén tà váy ngắn lên, để lộ ra phần bắp đùi trơn láng cùng những thứ vừa đáng xem vừa không đáng xem, tất cả phơi bày trước mắt. Vài sợi dây ren đan chéo lên lớp lông thưa thớt nơi đó khiến Trần Trạch Bân giật mình đến bật ngửa.
"Này, Bân ca chỉ muốn làm anh em với tôi thôi sao?"
Trần Trạch Bân thề, cả đời hắn chưa lần nào đỏ mặt đến mức ấy. Khung cảnh trắng đen đan xen trước mắt khiến hắn luống cuống không biết hành xử như thế nào trong khi Lạc Văn Tuấn thích thú khúc khích cười, vẻ mãn nguyện hiện rõ trên khuôn mặt.
"Được rồi, Bân ca. Sao nào, có muốn kết bạn không? Hình như tôi hay gặp anh trên xe buýt lắm đấy, chứng tỏ chúng ta cũng có duyên đi. Bình thường anh có sở thích gì không, thể thao, game chẳng hạn?"
"À... tôi chơi LOL thôi, cũng tạm được."
"Ồ, cái này tôi cũng biết nè. Anh chơi ở server Điện 1 (*máy chủ Ionia) đúng không? Tìm luowenjunowo, chữ thường, avatar Lux ấy, cứ gửi lời mời kết bạn là được. Tôi sẽ đoán ra anh là ai ngay thôi, vậy nhé?"
Lạc Văn Tuấn trông có vẻ rất vui, vừa ngân nga hát vừa chỉnh lại chiếc áo bó sát. Không có túi đựng đồ, em nhét tạm mấy tờ tiền vào khe giữa áo ren và ngực rồi chỉnh lại mái tóc giả một cách hờ hững. Sau đó, em quay sang hỏi Trần Trạch Bân:
"Anh định đi luôn à? Hay còn ở lại chờ ai?"
"Tôi bị bạn lừa đến đây... không có hẹn với ai cả."
Trần Trạch Bân vừa giải thích xong đã hối hận, mắc gì phải giải thích chứ....
Lạc Văn Tuấn mang đôi bốt cao gót, đứng thẳng lên còn cao hơn Trần Trạch Bân nửa cái đầu. Nghe vậy, em nghiêng đầu, đôi mắt vốn lãnh đạm u ám bỗng cong lên thành một nụ cười tinh quái mang ý trêu chọc, vừa tà mị vừa quyến rũ, quét qua người Trần Trạch Bân từ trên xuống dưới.
"Bọn mình có duyên thật đấy, Bân ca."
----
Còn tiếp...
Note: Fic valentine tui sủi nhé mọi người, đội nhà đánh tui đau quá =)) 5 chương của fic này khá dài, ban đầu tui cũng hơi ngại trans cơ mà đây là một trong những fic của binon mà tui dính tới giờ, must-read trong lòng tui :(( Các chương còn lại tui sẽ dịch rồi đăng đều đặn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co