02.
Summary: Chỉ có cuộc sống mới có thể làm tình yêu phai nhạt.
Warning: giả gái
3.
Trần Trạch Bân đăng nhập vào Liên Minh Huyền Thoại, quả nhiên thấy avatar của luowenjunowo sáng lên trong danh sách bạn bè. Hắn thử nhấn mời, và Lạc Văn Tuấn tham gia tổ đội ngay lập tức.
Chờ một lúc không thấy Lạc Văn Tuấn có ý định kéo thêm ai vào, Trần Trạch Bân ấn tìm trận. Trong hàng chờ ghép trận, hắn để ý vị trí ưu tiên của Lạc Văn Tuấn là hỗ trợ, ngay lập tức hủy tìm trận, đổi vị trí ưu tiên của mình từ đường trên xuống xạ thủ. Ghép trận lại từ đầu, Lạc Văn Tuấn thả một dấu "?" trong khung chat. Trần Trạch Bân vờ như không thấy nhưng vành tai lại chợt nóng lên.
Trận đầu tiên, hắn trớ trêu vẫn bị autofill lên đường trên, khoá Fiora và một mình gánh đội, kết thúc trận đấu chỉ trong 16 phút bằng cách lén đẩy thẳng vào nhà chính đối phương. Đến trận thứ hai, hắn cuối cùng cũng được đi đường dưới với Lạc Văn Tuấn, suy nghĩ hồi lâu rồi khoá vào Kai'Sa còn em thì chọn Alistar ở vị trí hỗ trợ. Tuy nhiên, bên kia có một Nidalee sử dụng skin mặc định với lối chơi vô cùng tàn bạo. Đúng phút thứ 15, khung bỏ phiếu đầu hàng hiện lên, hai người họ cùng chọn "đầu hàng", may mà đồng đội cũng không muốn tiếp tục chịu đựng nữa. Màn hình hiển thị loạt ảnh nhà chính nổ tung, trở lại sảnh chờ, Lạc Văn Tuấn gõ vào khung chat bốn chữ:
[Biết chơi game không?]
Ngắn gọn, súc tích, Trần Trạch Bân hiểu ngay ý của em, gãi đầu, thành thật trả lời: [Tôi không giỏi chơi AD lắm]
Rồi bổ sung thêm: [Chỉ biết chơi Kai'Sa với Xayah]
[Anh chẳng biết chơi cái gì cả] Lạc Văn Tuấn trả lời rất nhanh, khiến Trần Trạch Bân gần như tưởng tượng ra vẻ mặt giận dỗi gõ bàn phím, hệt như một con mèo đang xù lông giương vuốt, [Lên trên mà đánh đi, anh chơi top thì được]
Lạc Văn Tuấn là một Đại Cao Thủ, gần chạm đến mức rank Thách Đấu - điều này khiến Trần Trạch Bân hoàn toàn bất ngờ. Ban đầu, hắn còn định dùng một tài khoản nhỏ để kết bạn với Lạc Văn Tuấn, nghĩ rằng người này cùng lắm cũng chỉ tầm Vàng, nhưng khi nhìn thấy biểu tượng tinh thể tím trên ứng dụng Liên Minh, hắn mới nhận ra mình đã đánh giá thấp đối phương. Chính vì vậy, Trần Trạch Bân bắt đầu có chút hứng thú nghiêm túc với chuyện chơi game cùng Lạc Văn Tuấn.
[Được, nghe theo lão sư] Hắn ngoan ngoãn đổi lại vị trí đường trên, khoá ngay vào Jax khi đến lượt chọn tướng. Trong lúc đứng nấp trong bụi cỏ chờ lính ra, một tin nhắn từ bạn bè nhảy lên. Trần Trạch Bân mở ra xem - là Triệu Gia Hào.
[?]
[Đừng nói với tao là mày đang đánh rank với lwj đấy nhé]
Trần Trạch Bân có chút khó chịu nên chỉ lạnh lùng đáp lại bằng một dấu [?] khác. Hắn quá hiểu tính cách của Triệu Gia Hào, và đúng như dự đoán, người nọ tiếp tục nhắn: [Không phải chứ, thật luôn hả? Hai người chơi chung bao lâu rồi? Sao lại có vụ này?]
[Đang chơi chung, làm sao?]
[Quen nhau kiểu gì vậy?] Triệu Gia Hào nói tiếp: [Nó là bạn thuở nhỏ của tao đấy.]
Trần Trạch Bân thật sự bị sốc. Trong một khắc mất tập trung, bầy nhện của Elise đối phương đã bò đến tận trụ. Hắn buông tay ra khỏi bàn phím, ngay giây tiếp theo màn hình đã chuyển sang màu trắng đen. Phải chờ tới 10 giây hồi sinh, Trần Trạch Bân kéo góc nhìn xuống đường dưới, nơi Lạc Văn Tuấn đang chơi Soraka - một vị tướng không yêu cầu thao tác phức tạp nhưng lại cần ý thức hỗ trợ tốt. Ở bên kia chiến tuyến là Lulu, khi Elise lộ diện phía trên bản đồ, Lạc Văn Tuấn lập tức tận dụng thời điểm khiên Lulu rơi vào trạng thái hồi chiêu, tiến lên tung Q mạnh mẽ, đẩy đối phương lui về.
Con Renekton bên kia sau khi bị gank chết một lần vì lính đóng băng đã tạo thời cơ cho Trần Trạch Bân đứng dưới trụ bấm điện thoại. Hắn mua một con mắt kiểm soát, nhưng cũng chẳng vội ra đường, lười đến mức không chờ đến lúc đi bộ lên lane mà trực tiếp đứng trong bệ đá cổ nhắn tin cho Triệu Gia Hào.
[Em không được kết bạn à?]
[Cảm giác hai người chẳng có điểm chung gì nhỉ? Nhưng mà Lạc Văn Tuấn cũng từng hỏi tao về mày đấy, vãi thật]
Trần Trạch Bân run tay một cái liền hụt luôn con xe to dưới trụ. Hắn bực bội ra mặt nhưng cảm giác này không phải sự tức giận mà khó tả hơn. Hắn tập trung trở lại, điều khiển lính, không cho Renekton farm thoải mái nữa. Triệu Gia Hào vốn không có khả năng đọc vị người khác, hồn nhiên nhắn tiếp: [Tao đi làm ván ARAM đây, chốc cho tao vào chơi chung nhé]
Trần Trạch Bân không trả lời nữa, đoán chắc Triệu Gia Hào hẳn cũng đã nhắn tin cho Lạc Văn Tuấn rồi. Trong lúc Soraka về nhà mua đồ, Lạc Văn Tuấn gõ vào khung chat: [Ván sau kéo một AD vào chơi chung] Trần Trạch Bân ngắn gọn trả lời: [Ừ ừ]
4.
"Nó còn hỏi tao, cái thằng mập ngày nào cũng đi căng-tin với anh, rồi nhặt hết cà rốt không ăn là ai thế?"
Triệu Gia Hào đặt khay cơm xuống trước mặt, vừa lắc lư cái đầu vừa buông ra một câu xanh rờn như vậy. Trần Trạch Bân sau hai tháng chơi chung đã sớm quen với kiểu nói chuyện ngứa đòn này của anh ta, chẳng buồn cáu gắt nữa.
"Thế anh trả lời sao?"
"Một cậu ấm mới chuyển trường thôi, về cơ bản không cùng đẳng cấp với bọn mình."
Câu trả lời của Triệu Gia Hào khiến Trần Trạch Bân ngứa tay chỉ muốn đấm cho một cái, vặn lại: "Làm như nhà anh nghèo lắm vậy."
Triệu Gia Hào chính là kiểu người khiêm tốn quá mức cần thiết. Ngay cả câu đùa cợt này cũng có thể khiến anh ta hùa theo cười cười như thật, nhưng ngay câu tiếp theo đã khiến Trần Trạch Bân bất ngờ: "Ê, nhưng mà Lạc Văn Tuấn nghèo thật đấy, không đùa."
"Không phải hai người là bạn từ nhỏ sao?" Ý của Trần Trạch Bân là: môn không đăng, hộ không đối, làm sao có thể là bạn thân được? Ít nhất hồi nhỏ cũng phải có mức sống ngang bằng nhau chứ.
"Ài, nói ra thì cũng kỳ lắm." Triệu Gia Hào chống cằm, chậm rãi thuật lại, "Nhà tao là kiểu nhà giàu mới nổi, còn nhà nó thì ngược lại, tụt dốc không phanh. Lúc tao học lớp bốn thì gia đình nó phá sản, mẹ nó ôm tiền chạy mất, giờ Lạc Văn Tuấn sống với bố thôi."
Triệu Gia Hào kể lại chuyện gia đình nhà người khác một cách quá đỗi nhẹ nhàng, đến mức khiến Trần Trạch Bân tạm thời không biết đáp lời như thế nào, chỉ biết lặng lẽ gắp từng miếng cà rốt trong khay ra, để gọn bên mép đĩa.
5.
"Cậu như vậy... không tốt lắm đâu."
Lần nữa gặp lại Lạc Văn Tuấn là ở quán cà phê gần nhà. Tin nhắn em gửi trên Liên Minh Huyền Thoại suýt chút nữa đã bị Trần Trạch Bân bỏ lỡ mất. Không nói gì thừa thãi, chỉ đơn giản hỏi hắn có muốn ra ngoài chơi vào thứ Bảy không.
"Cái nào tốt hơn? Mặc đồ con gái hay ra ngoài bán thân ở cái khu rừng rú đó?"
Lạc Văn Tuấn khuấy cốc cà phê nóng, rõ ràng trời hầm hập như thế này mà vẫn cố chấp gọi đồ uống nóng. May mà máy lạnh trong quán đủ mạnh, thổi mát rượi sau gáy Trần Trạch Bân. Ban ngày đi chơi, cách ăn mặc của Lạc Văn Tuấn không quá loè loẹt như hôm đó, em vẫn đội tóc giả, nhưng lần này là kiểu bob ngắn màu đen, trông cổ điển đến mức hơi quê mùa. Kiểu tóc ấy làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn, dưới ánh nắng chói chang vẫn hiện lên vài đường nét niên thiếu. Em không trang điểm nhưng môi lại được bôi một lớp son bóng, lấp lánh dưới tia nắng, hơi chu lên một cách trẻ con.
"Ý tôi là... cho dù cậu thiếu tiền thì cũng đừng làm vậy chứ."
"Ai nói với anh tôi làm thế vì thiếu tiền?" Lạc Văn Tuấn như một thính giả vừa được nghe chuyện cười, hai tay chống cằm, đôi mắt cong lên như một mảnh trăng non.
"Sao không phải là vì tôi thích thế?"
Em giơ một ngón tay khớp xương thon dài lên: "Làm học sinh giỏi mệt lắm, đó là cách tôi xả stress thôi. Còn chuyện mặc váy, từ nhỏ đã vậy rồi, ba tôi bảo tôi mặc váy rất giống mẹ."
Trong lúc Trần Trạch Bân ngẩn cả người, Lạc Văn Tuấn thu tay lại, đặt lên yết hầu, che đi đường nét nam tính ấy, "Giống con gái không?"
"Ờ... cũng bình thường." Trần Trạch Bân cảm thấy như mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Lạc Văn Tuấn nhìn thấu sự lúng túng của hắn, thở dài: "Haizz, chán thật, thôi không trêu anh nữa."
"Một ngày của cậu thật sự chỉ có 24 giờ thôi à?" Trần Trạch Bân cố gắng lái sang một chủ đề lành mạnh hơn, "Làm thế nào có thể xoay sở nhiều việc một lúc mà việc nào cũng giỏi như vậy?"
"Học hành với tôi không phải chuyện khó, chơi game cũng vậy. Miễn AD là một thằng bình thường, tôi cơ bản có thể gánh họ thắng trận. Còn về chuyện kia, chắc anh không có tư cách để đánh giá đâu nhỉ, Bân ca?"
"Tôi thấy... người đi cùng cậu hôm đó cũng khá vui đấy chứ?" Cách Trần Trạch Bân sử dụng từ ngữ khiến Lạc Văn Tuấn cười đến mức gục đầu xuống bàn, bờ vai khẽ run lên làm Trần Trạch Bân thoáng bối rối.
"Vui là sao chứ, nhưng mà tôi cũng không biết, dù sao thì tôi đã rất vui đấy, không biết anh có nhìn ra không?"
Đôi mắt em một lần nữa gợn sóng, con ngươi vô hồn lại có sức quyến rũ lạ thường, hệt như con thú nhỏ ngây thơ. Một cảm giác bất lực dấy lên trong lòng Trần Trạch Bân. Nếu không phải vì tiền, vậy thì hắn chẳng có cách nào kéo Lạc Văn Tuấn thoát khỏi tình trạng này hoặc có thể, Lạc Văn Tuấn vốn không cảm thấy bản thân cần thoát ra, vậy thì người duy nhất muộn phiền lại chỉ có hắn.
"Cậu không phải nói học sinh khối 11 đều không thích cậu sao? Có lý do gì cụ thể không?"
"À, vì trước đây tôi mặc váy đi học mà. Từ bạn học đến thầy cô đều sợ chết khiếp, thậm chí bà chủ nhiệm còn gọi cho ba tôi, kết quả ông ấy chỉ đáp "Nó thích mặc sao thì nó mặc, tôi không quan tâm", nghe buồn cười lắm đúng không?"
Đĩa bánh dâu tây Lạc Văn Tuấn gọi được phục vụ mang ra bàn, em mừng rỡ reo lên: trên lớp bánh kem còn có một hình vẽ Mỹ Dương Dương vô cùng buồn cười, hệt như món tráng miệng của học sinh mẫu giáo. Em cầm chiếc nĩa nhỏ, từ tốn cắt lớp bánh: "Triệu Gia Hào không kể với anh sao? Xem ra lần này anh ta hành xử giống con người hơn rồi đấy."
"Cậu và anh ta... rốt cuộc là mối quan hệ gì?"
Trần Trạch Bân cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi. Hắn buộc phải hỏi, không hỏi thì ngứa ngáy, cứ như có con ruồi lởn vởn trong vòm họng. Hôm nọ chơi Liên Minh Huyền Thoại cùng nhau, Varus của Triệu Gia Hào và Thresh của Lạc Văn Tuấn phối hợp rất ăn ý, nhìn là biết không phải kiểu mới chỉ đánh với nhau 1,2 ván.
"Bạn bè thôi, còn có thể là gì chứ?" Lạc Văn Tuấn lườm Trần Trạch Bân một cái, "Có điều, khi liên quan đến chuyện của tôi, anh ta sẽ cư xử giống con người hơn một chút, là kiểu bạn bè như thế đấy."
Đối với Triệu Gia Hào mà nói, đây thực sự là một lời nhận xét có cánh. Nếu Lạc Văn Tuấn là con gái, thì đây cũng có thể xem là mối quan hệ "thanh mai trúc mã", kiểu tình cảm khiến nhiều chính thất tương lai phải ghen tỵ chăng? Vừa hồn nhiên, vừa khiến người ta bực tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Trần Trạch Bân sững sờ nhận ra bản thân cũng có chút ghen tỵ. Nhưng tại sao hắn lại phải ghen tỵ chứ?
"Hắn từng nhắc đến anh với tôi đấy, Trần Trạch Bân. Nói chung là đánh giá cũng không tệ đâu."
"Cậu rất tin tưởng anh ta nhỉ?" Trần Trạch Bân hỏi và Lạc Văn Tuấn dường như vừa nghe được một câu đùa thú vị: "Ha- Không tính là vậy đâu, niềm tin không phải thứ dành cho người như hắn, giữa tôi và hắn cũng chẳng tồn tại cái gì là tin tưởng hay không tin tưởng cả."
Em có vẻ không muốn tiếp tục nói về chủ đề này, so với sự cứng nhắc của Trần Trạch Bân, Lạc Văn Tuấn rõ ràng thành thạo hơn trong việc tát thẳng vào mặt người khác mà vẫn khiến họ khó lòng tức giận. Em xiên lấy quả dâu tây đỏ mọng duy nhất trên mặt bánh, đưa đến trước mặt Trần Trạch Bân một cách tự nhiên: "Aaa, há miệng ra, tôi đút cho anh."
Cứ như một tiểu phù thuỷ biết luyện bùa phép vậy. Trần Trạch Bân vô thức cắn lấy quả dâu tây, vị chua lan toả khắp đầu lưỡi hoà cùng lớp kem béo ngậy, thành công chặn đứng mọi lời nói sắp bật ra khỏi miệng hắn.
"Từ giờ anh ăn cơm với tôi đi. Cà rốt anh không thích, trùng hợp tôi lại rất thích." Lạc Văn Tuấn ngáp một cái, dường như chưa từng nghĩ đến việc Trần Trạch Bân sẽ từ chối: "Chốt thế nhé?"
Từ hôm đó, Lạc Văn Tuấn bám lấy Trần Trạch Bân mọi lúc. Ở trường, em vẫn mặc đồ nam, nhưng khi hai người đi cùng nhau, nhìn kiểu gì cũng không giống huynh đệ đồng tâm mà lại giống một cặp đồng tính có sự chênh lệch vóc dáng rõ rệt hơn - ít nhất thì đó là cách Triệu Gia Hào mô tả. Anh cười khoái chí, rõ ràng sự lúng túng của bạn tốt là một liều thuốc tinh thần to lớn.
"Cẩn thận kẻo cười đến nỗi xuống suối vàng luôn đấy." Trần Trạch Bân đáp, với Triệu Gia Hào thì hắn vẫn một kiểu có gì nói nấy, không chút kiêng nể. Lạc Văn Tuấn thì trái ngược hoàn toàn, hắn luôn cẩn trọng từng chút một, như thể đang nâng niu quả dâu tây duy nhất trên mặt bánh.
Đôi khi, Trần Trạch Bân tự hỏi tại sao Lạc Văn Tuấn cứ liên tục trêu chọc mình như vậy. Hắn nghĩ rằng em chỉ muốn giám sát hắn trong phạm vi có thể nhằm đảm bảo bí mật của bản thân không bị lộ ra. Suy cho cùng, thái độ thù địch em bộc lộ đêm hôm ấy cũng không phải giả vờ. Trần Trạch Bân từng lấp lửng hỏi Triệu Gia Hào, và mặc dù Triệu Gia Hào biết về sở thích ăn mặc khác người của Lạc Văn Tuấn, anh ta hoàn toàn mù tịt với những bí mật chìm sâu dưới làn nước kia.
Nhưng nếu chỉ đơn thuần là giám sát, thì diễn xuất của Lạc Văn Tuấn chẳng phải hơi quá đà rồi sao? Em thêm quá nhiều động tác thừa thãi, khoa trương đến mức nếu đem chuyện này diễn trước mặt giáo viên kịch nghệ chắc chắn sẽ bị đánh trượt cho xem. Ví dụ như khi hai người đến căn-tin ăn cơm, em sẽ ngẫu nhiên hỏi Trần Trạch Bân mấy câu hết sức kỳ quặc:
"Trần Trạch Bân, nếu anh ngủ với con gái, có phải đều muốn làm họ mang thai không?"
Mỗi lần gọi cả họ cả tên Trần Trạch Bân, giọng điệu Lạc Văn Tuấn lại có chút làm nũng. Sau vài ngày tiếp xúc, hắn biết chắc người này có thang đo xấu hổ gần như bằng không, những từ ngữ như "ngủ", "làm tình" cứ treo cửa miệng, khiến da mặt Trần Trạch Bân dày thêm một lớp.
Thậm chí Lạc Văn Tuấn còn báo giá chính mình cho Trần Trạch Bân biết - một con số còn chẳng đủ mua nổi nửa đôi giày thể thao của hắn.
"Ê, nhưng mà nếu là anh thì tôi sẽ không dẫn ra sau núi đâu. Cuối tuần này sang nhà tôi nhé? Dẫn bạn về nhà là chuyện bình thường mà, ba tôi sẽ không nói gì đâu."
Sau khi đã trêu chọc Trần Trạch Bân lúng túng đến mức nói lắp, Lạc Văn Tuấn ôm bụng phì cười: "Bởi vì tôi không muốn ngủ với anh đâu! Tôi chỉ muốn chơi LOL thôi mà, ở nhà thì mới có máy tính chứ. Anh nghĩ gì vậy hả Bân ca?"
Là về gò má đỏ bừng của em, đôi môi mềm mại, làn da trắng mịn ẩn hiện dưới lớp đồng phục... Trần Trạch Bân không dám thừa nhận rằng hắn đã từng mơ thấy Lạc Văn Tuấn hoá thành một con rắn mềm mại không xương quấn chặt lấy mình. Hắn không chắc đó có phải điều em muốn hay không. Hắn không giỏi ăn nói, nhưng mỗi lần định mở lời, Lạc Văn Tuấn luôn có hàng tá câu trả lời kỳ quặc chờ đợi kéo hắn vào một vòng tranh luận bất tận.
"Này, tôi chơi hỗ trợ gánh team thế này, không phải anh nên trả chút phí thuê bạn chơi cùng chứ?"
Trần Trạch Bân phản đối: "Không phải do tôi chơi đường trên gánh sao? AD mà cậu nuôi có phải người đâu?" - Và lại một lần mắc bẫy của Lạc Văn Tuấn.
"Ừm, đúng vậy. Bân ca đỉnh nhất, là Bân ca gánh tôi mà."
Quay trở lại câu hỏi kỳ lạ ban đầu...
Trần Trạch Bân ngẩn người: "À, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó..."
Vừa kết thúc kì thi tháng của lớp 12, Trần Trạch Bân bị đống đề toán hành hạ đến rã rời, trong đầu chỉ còn mỗi chuyện ăn uống. Ngược lại, Lạc Văn Tuấn đang chậm rãi thưởng thức đống cà rốt Trần Trạch Bân nhặt ra. Em không chút do dự cắm thẳng đũa của mình vào bát cơm của Trần Trạch Bân, hệt như một con mèo nhà vừa ngạo kiều vừa hư hỏng, ngang nhiên đòi chủ nhân chia phần.
So với Trần Trạch Bân, khẩu phần ăn của Lạc Văn Tuấn ít đến đến mức khó tin, hoàn toàn không giống nam sinh đang tuổi dậy thì. Em che đậy quá nhiều bí mật mà Trần Trạch Bân không thể hiểu được, ấy vậy mà chủ nhân những bí mật đó lại bị sự thật thà đến nhàm chán của hắn chọc giận. Em vươn tay ra hất đôi đũa của Trần Trạch Bân xuống bàn:
"Cái gì mà chưa từng nghĩ tới? Vậy bây giờ nghĩ thử đi."
"Chắc là không có đâu. Tôi đâu có ám ảnh chuyện sinh sản, hơn nữa giờ Sinh học cũng có nói mang thai rất đau đớn mà, cả mang thai lẫn nạo phá thai đều gây tổn hại cho cơ thể."
"Nếu Triệu Gia Hào thở ra được mấy lời này, tôi sẽ nghĩ là hắn ta cố làm vẻ đứng đắn." Lạc Văn Tuấn tiếc nuối lắc đầu: "Nhưng nghe từ miệng Bân ca nói ra, lại khiến người ta cảm thấy đây là suy nghĩ 120% chân thành. Đúng như tôi dự đoán, anh là kiểu đàn ông chán ngắt."
Em lau miệng rồi nói: "Tôi đi lấy cho anh đôi đũa mới."
"Sao lại bảo tôi chán ngắt?" Trần Trạch Bân nhận đũa từ tay Lạc Văn Tuấn, người kia đáp lại bằng một câu trả lời chẳng liên quan gì: "Anh là người rất tốt."
Vừa đưa đũa vào miệng, Trần Trạch Bân đã cảm nhận được một chút ẩm ướt. Ngẩng đầu lên hắn thấy em đang chống cằm, nở một nụ cười tinh quái.
"Là đũa tôi đã dùng qua đấy. Vậy nên, cuối tuần này anh có muốn đến nhà tôi không?"
Trước mặt Trần Trạch Bân dường như xuất hiện thêm một chiếc hộp Schrödinger. Hắn vừa sợ mở ra sẽ là một Lạc Văn Tuấn trần như nhộng, lại vừa lo trong đó chẳng có lời mời gọi nào như thế.
Nếu mục đích của Lạc Văn Tuấn là biến hắn thành một thằng ngốc thì em đã thành công mỹ mãn. Một tuần trước, Trần Trạch Bân vẫn còn là trai tân mù tịt chuyện thân mật nam nữ, còn bây giờ, hắn chỉ muốn siết lấy vai Lạc Văn Tuấn lắc thật mạnh, gắt gao hỏi em.
Nếu người khác có thể, vậy tại sao hắn lại không thể? Nhưng nếu người khác có thể, mà hắn cũng có thể, thì thực ra cũng ngang với... không thể.
Trần Trạch Bân bỗng nảy ra một liên tưởng kì lạ, hắn nghĩ, nếu ngày hôm đó hắn giúp Lạc Văn Tuấn khi em gặp kẻ biến thái trên xe buýt, liệu mọi chuyện có khác đi không? Nhưng khác ở đâu, khác cái gì? Hắn không rõ. Và nếu bản thân thật sự mong muốn sự khác biệt đó thì hắn và tên dê xồm kia có gì khác nhau đây?
Lạc Văn Tuấn nghĩ thầm: "Hôm nay là thứ Tư, tôi cho anh ba ngày để suy nghĩ, nhưng dù anh có đến hay không thì tôi vẫn sẽ đợi."
Em ném tờ giấy ăn và đôi đũa đã qua sử dụng vào khay thức ăn mà Trần Trạch Bân đang cầm hộ, trông chẳng khác gì một cô bạn gái chảnh choẹ, đỏng đảnh tiểu thư: "Tôi đi trước đây, mai gặp."
Mai gặp.
Trần Trạch Bân giả vờ như không nghe thấy nhưng lại lẩm bẩm đúng hai từ kia một mình cho đến khi bước tới khu dọn khay đĩa.
—————
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co