|trans| |bintae| Midnight Whispers
8.
Ca làm việc của em đã kết thúc và Taehyun ngày càng cảm thấy sợ hãi cái không khí lạnh buốt ban đêm luôn làm tê cóng các ngón tay và buộc em phải cố giấu mặt sâu hơn trong chiếc khăn quàng cổ. Đường phố nhộn nhịp, nhưng đám đông đang thưa dần. Bây giờ là năm giờ sáng, những người đã dành cả đêm qua để tiệc tùng cuối cùng cũng dần dần lui về nhà của họ và hòa lẫn với những người đầu tiên đi làm vào sáng sớm.
Trời vẫn còn tối và em rất biết ơn vì ánh đèn neon của các bảng quảng cáo và biển hiệu cửa hàng chiếu sáng đường phố. Em nhỏ giọng tự mắng mình. Lẽ ra em không nên ở bên ngoài. Lẽ ra em nên ở nhà sau khi làm việc xong, nên ngủ một giấc và chuẩn bị cho một ngày kín lịch học. Em biết rằng mình còn phải làm bài kiểm tra sau đó. Nhưng giờ em lại ở đây, với chiếc áo khoác dày sụ bên ngoài quần thể thao và áo hoodie, một chiếc mũ len làm ấm đôi tai vừa đủ để em không bị đóng băng, rảo bước về phía tiệm bánh.
Em chưa bao giờ đến đây vào giờ này, em luôn đến sau giờ làm việc. Vì lý do nào đó, em đã lo lắng, tự hỏi liệu Soobin có ở đó không— họ đã không nói chuyện nhiều trong hai tuần vì Taehyun nhận ra rằng em rất bối rối trước mọi thứ liên quan đến Soobin, Bunny và cả bản thân em. Vì vậy, em đã không nhắn tin cho anh ấy hoặc chỉ trả lời qua loa những tin nhắn đến từ chàng trai thợ làm bánh. Bunny cũng không gọi đến, thật may mắn. Có lẽ bây giờ anh ấy đang hạnh phúc với bạn trai của mình. Taehyun tự nhủ bản thân không nên quan tâm đến chuyện đó.
Em dừng lại cách tiệm bánh vài căn nhà, cân nhắc việc quay về ngôi nhà an toàn của mình. Em có thể bỏ tiết học đầu tiên và ngủ một chút trước giờ kiểm tra hoặc học thêm một chút cho bài kiểm tra. Nhưng cái lạnh nhắc nhở em rằng mình đã đến đây rồi, nên quay lại bây giờ cũng vô ích. Đèn bên trong bật sáng và một luồng hơi ấm phả vào người em khi cuối cùng em cũng bước vào trong. Em vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa thất vọng khi thấy một anh chàng lạ mặt đứng sau quầy.
Chàng trai lạ mặt nhìn em và một nụ cười lịch sự xuất hiện trên khuôn mặt anh ta. Bảng tên của anh ấy ghi là Beomgyu. Taehyun bước đến bên anh, hít một hơi thật sâu. "Chào buổi sáng! Mình có thể lấy gì cho cậu?"
"Uhm, cho mình một bánh anh đào. Và một ly latte." Em thường không gọi cà phê, nhưng bây giờ đã quá muộn để em có thể ngủ đủ giấc nên em buộc phải giữ bản thân đủ tỉnh táo như một thể mình đã thức trắng đêm. Beomgyu gõ đơn hàng của em, rồi dừng lại. Anh ta ngước lên nhìn em và đôi mắt mở to ngạc nhiên. Anh cười toe trong khi những ngón tay của Taehyun mân mê chiếc ví của mình khi em đợi chàng nhân viên mới nói gì đó với mình.
"Ôi chúa ơi! Cậu có phải là em bé bánh anh đào của Soobin không? Đúng là cậu rồi!" Anh ấy hào hứng nói và Taehyun từ từ gật đầu.
"Mình đoán thế." Em khẳng định. Nụ cười của Beomgyu càng rạng rỡ hơn.
"Ồ! Mình đợi mãi mới được gặp cậu đấy! Mình tạm nghĩ làm trong một thời gian và sau đó bắt đầu quay lại với những ca sớm nên mình chưa bao giờ thực sự có mặt ở đây! Mọi người ở đây đều biết về cậu, cậu đúng là một huyền thoại luôn. Mình rất vui vì gặp được cậu! Nhưng mình phải làm cậu thất vọng rồi, Soobin thực sự có lịch làm việc với mình hôm nay nhưng anh ấy đã gọi xin nghỉ ốm, tội nghiệp!" Chàng nhân viên nói với tốc độ nhanh chóng mặt và Taehyun dần cảm thấy mặt mình nóng bừng lên vì xấu hổ khi nhận ra rằng có lẽ em đến đây mỗi ngày trong nhiều tuần chỉ để gặp Soobin, và mọi người làm ở đây đều nhận ra điều đó.
Em hắng giọng. "Không sao đâu. Uhm, của mình hết bao nhiêu nhỉ?"
Beomgyu giật mình. "Trời ơi, suýt chút nữa mình quên mất. Uhm, cậu không cần trả gì đâu! Hôm nay quán sẽ đãi cậu. Cậu là một trong những khách hàng thường xuyên đến, vì vậy đừng lo về điều đó. Mình sẽ chuẩn bị bánh và latte sẵn sàng cho cậu ngay đây."
Trước khi Taehyun có thời gian để phản đối, người đối diện đã bắt đầu pha cà phê và cho bánh vào túi giấy, rồi trao cho em với một nụ cười rộng. "Thật tuyệt khi cuối cùng cũng gặp được cậu! Soobin nói về cậu mọi lúc luôn. Chắc chắn ảnh sẽ rất buồn khi biết cậu đến đúng lúc anh ấy đang ốm. Chúc một ngày tốt lành!"
Taehyun thậm chí còn không nhận ra mình đã rời tiệm bánh cho đến khi một cơn gió thổi thẳng vào mặt, khiến em nhắm nghiền mắt lại trong giây lát. Em vội vã về nhà, áy náy khi biết Soobin bị ốm và Taehyun đã tránh mặt anh suốt mấy ngày nay.
Cánh cửa mở ra với một tiếng cọt kẹt và mặc dù em đã cố gắng im lặng nhưng Kai với vẻ mặt ngái ngủ vẫn loạng choạng bước ra khỏi phòng sau vài giây, nhìn em với một bên mắt nhắm nghiền. "Trời ạ, cậu định làm cái quái gì vậy?"
"Mình vừa đến tiệm bánh. Cậu có muốn ăn bánh anh đào chung với mình không?" Em đề nghị. Bạn cùng phòng cau mày nhìn em.
"Cậu làm gì ở tiệm bánh lúc năm giờ sáng?"
Taehyun nhún vai. "Bình thường thôi mà."
"Cậu đã ngủ chưa đấy?" Kai hỏi, sau đó cậu ấy dừng lại. "Mà thôi, cậu không cần trả lời đâu. Thôi nào, ngồi xuống và nói chuyện với mình đi. Với tư cách là người bạn thân nhất của cậu, mình cần biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cậu và tại sao cậu lại hành động kỳ lạ như vậy. Vậy nên, mau khai ra nào!"
Taehyun không phản đối và đi theo Kai đến chỗ ghế sofa trong phòng khách của họ, đặt cà phê và bánh ngọt lên bàn rồi lấy gối đặt lên đùi mình. Kai nhìn em rồi nhấp một ngụm latte. "Chúa ơi, cà phê sao? Cậu thực sự không ổn tí nào." Cậu bạn thân tuyên bố. Taehyun tròn xoe mắt.
"Mình ổn! Mình chỉ cảm thấy ngủ không được ngon giấc. Mình có một bài kiểm tra lát nữa nên mình cần tỉnh táo để học bài."
"Không không." Bạn cùng phòng của em khoanh tay. "Cậu trở nên cực kỳ kỳ lạ kể từ sau cuộc điện thoại mà cậu đã kể với mình. Vì vậy, hãy thành thật ngay bây giờ: điều gì đang làm cậu phiền lòng? Có phải cái tên Bunny đó, mà mình phải nhắc cậu nhớ, hắn là một người hoàn toàn xa lạ, đang tìm hiểu ai đó không? Hay mình đã bỏ sót điều gì?"
Taehyun lắc đầu. "Không, mình... mình không biết, mình nghĩ là thế. Thật ngớ ngẩn, mình biết. Mình chỉ cảm thấy kỳ lạ khi biết điều đó thôi."
"Vậy là cậu thích anh ta?" Kai hỏi, thẳng thắn như mọi khi. Taehyun nhìn xuống chiếc gối mình đang ôm.
"Mình không— mình thích Soobin! Mình thừa nhận, mình cảm thấy có chút buồn khi biết điều đó. Và sau đó mình cảm thấy tội lỗi vì, như cậu nói đó: Bunny là một người xa lạ. Vì vậy, anh ta thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến mình, phải không? Anh ấy chỉ là một khách hàng thường xuyên." Em cảm thấy có gì đó nặng trĩu đè lên ngực mình. Cậu bạn thân lại thở dài.
"Chà, mình không thể biết chắc nhưng xét đến việc cậu đã thích Soobin khi tương tác duy nhất mà cậu có với anh ấy chỉ là bạn gọi món bánh anh đào yêu thích của cậu, mình không chắc liệu việc thời gian quen biết dài hay ngắn có quan trọng với cậu đến thế không. Có lẽ cậu thích Bunny?"
Taehyun thở dài. "Ý mình là, bọn mình đã nói chuyện rất nhiều và anh ta kể cho mình nghe rất nhiều điều về bản thân. Vì vậy, ừ thì, mình đoán mình có chút xiêu lòng— mình không thể thích anh ấy! Mình không thể làm điều đó với Soobin! Và Bunny dù sao cũng đang tương tư ai đó rồi."
Kai hắng giọng. "Chà, cậu cũng chưa nói chuyện với Soobin phải không? Điều này rõ ràng đang ảnh hưởng đến cậu. Nhưng mình nghĩ cả hai đều xứng đáng được biết, cậu có nghĩ vậy không?" Cậu ấy ngả người ra sau một chút. "Có người thích cũng tốt thôi, thậm chí là nhiều người. Quan trọng là cậu cư xử như thế nào với họ, Tae à."
"Cậu đúng. Chúa ơi, tại sao cậu luôn luôn đúng chứ?" Taehyun tinh nghịch đập gối vào người bạn của mình. Kai nhe răng cười.
"Do mình khôn khéo thôi."
Một lúc sau, Taehyun mới thu hết can đảm để gửi tin nhắn cho Soobin.
Mình nghe nói cậu bị ốm. Sớm bình phục nhé <3
Em không nhận được tin nhắn trả lời ngay lập tức, nhưng vẫn cảm thấy khá hơn một chút.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taehyun không thể rời khỏi giường. Thứ ba không hẳn là ngày lý tưởng để ở nhà nhưng em nhận ra rằng tiết học vào buổi sáng không quá cần thiết và em có thể nghỉ qua một lần. Dù sao thì buổi chiều cũng được nghỉ vì giáo viên của em đã hủy bài giảng. Vì vậy, em đang ở đây, xem một bộ phim mà em đã xem hàng triệu lần và nhấm nháp chai nước chanh lấy từ tủ lạnh trước đó.
Kai cũng ở nhà, cậu ấy luôn rảnh rỗi vào thứ ba. Họ đã ăn sáng cùng nhau và Taehyun đã cân nhắc việc rủ cậu bạn đi xem phim cùng nhưng cuối cùng em nhận ra rằng mình cần có thời gian ở một mình.
Vào một úc nào đó, cậu bạn thân ló đầu vào phòng, mỉm cười. "Cậu thấy thế nào nếu đêm nay tụi mình đi karaoke? Mình mời!"
Taehyun bật cười. "Bạn à, hôm nay mới là giữa tuần thôi!"
Kai đảo mắt. "Chúng ta có thể làm điều đó sớm hơn bình thường một chút! Nào, đừng chần chứ nữa!"
"Được rồi, được rồi, nếu cậu trả tiền thì mình thực sự không thể từ chối." Taehyun cuối cùng cũng đồng ý. Cậu bạn của em cười toe toét, hài lòng.
"Tốt! Yêu cậu!" Cậu ấy đóng cửa lại và Taehyun dựa lưng vào tường, tạm dừng bộ phim và vươn vai. Em nhìn vào điện thoại của mình và không thấy thông báo mới, không phải em đang mong đợi bất cứ điều gì đâu. Vào cuối ngày, em nhận ra rằng Kai là người duy nhất em từng nhắn tin.
Em vừa xem lại bộ phim sau khi dành năm phút để ngắm mình trong gương thì chuông cửa reo inh ỏi. Trong một khoảnh khắc, em cân nhắc việc đứng dậy nhưng rồi em nhớ lại tình trạng đầu bù tóc rối của mình và việc em cần đi tắm và thay quần áo trước khi có thể nhìn thấy những người không phải là bạn cùng phòng của mình. "Nghe rồi!" Kai hét lên qua cánh cửa đóng và Taehyun nghe thấy cửa trước mở ra. Một phút sau, em nghe thấy những giọng nói bị bóp nghẹt, Kai và ai đó khác. Em không thể hiểu họ đang nói gì nhưng ngay sau đó cánh cửa đóng lại và Taehyun cho rằng mọi chuyện đã kết thúc.
Rồi cánh cửa phòng của em mở ra.
Em ngước lên và phát hiện ai đó đang nhìn thẳng vào mình.
Soobin.
Ngay lập tức Taehyun bắt đầu phát hoảng, luồn những ngón tay vào tóc cố gắng khiến chúng trông tươm tất và đứng dậy khỏi giường để chào đón anh ấy đàng hoàng. Tuy nhiên người đối diện chỉ mỉm cười và lắc đầu. "Không sao, cậu cứ ở đó đi, mình xin lỗi vì đã đến không báo trước. Mình sẽ rời đi sớm thôi, có vẻ như đây không phải lúc để đến."
"KHÔNG! Không, không hề, cậu ngồi đi!" Taehyun ra hiệu về phía chiếc giường, thúc giục Soobin ngồi xuống đối diện với em, giờ họ chỉ cách nhau một mét. Em cảm thấy choáng váng, thậm chí hơi chóng mặt khi nhìn thấy anh ấy lần đầu tiên sau một thời gian dài. Tim em bắt đầu đập thình thịch và cảm giác tội lỗi nhanh chóng bao trùm lấy em. "Điều gì khiến cậu đến tận đây thế?"
Hai má Soobin ửng hồng và trông cậu ấy vô cùng đáng yêu khiến Taehyun nặng nề nuốt nước bọt, hai tay khoanh trước ngực. "Mình đã lo lắng. Uhm, cậu không đến tiệm bánh một thời gian và cậu cũng không thực sự nhắn tin cho mình nhiều và... ừm, mình chỉ muốn biết tại sao cậu lại tránh mặt mình."
Taehyun hít mạnh. "Mình không— mình không tránh mặt cậu!"
Người kia nhíu mày. "Đừng nói thế! Cậu có mà. Mình chỉ muốn biết lý do tại sao . Nếu là do cậu không còn hứng thú nữa hay đại loại thế thì cũng không sao, mình chỉ muốn biết để không phải suy nghĩ quá nhiều." Anh nói chắc chắn và Taehyun cảm thấy tội lỗi đang gặm nhấm em từ bên trong.
"Soobin, mình hứa với cậu là không có chuyện đó đâu!" Em bắt đầu, cố gắng sắp xếp suy nghĩ của mình. "Sự thật là, mình cảm thấy hơi choáng. Mình thích cậu rất nhiều, có lẽ được một thời gian rồi, và mình đoán vì mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp nên mình đột nhiên cảm thấy lạ lẫm, vì mình chưa bao giờ thực sự làm điều này và mình sợ sẽ làm hỏng mọi thứ. Mình xin lỗi vì đã tránh mặt cậu, đó không phải là cách cư xử đúng đắn." Em thành thật thừa nhận.
Đôi mắt của Soobin mở to hơn và anh ấy thở ra nhẹ nhõm, như thể một gánh nặng đã được trút khỏi vai anh ấy. "Ôi chúa ơi, mình tưởng cậu chỉ... không thích mình, như cách mình thích cậu." Anh nhẹ nhàng nói. "Mình xin lỗi nếu đã làm bất cứ điều gì khiến cậu cảm thấy như vậy. Nhưng- nhưng... anh thật sự thích em. Anh thực sự... anh rất buồn vì không được gặp em."
Taehyun mỉm cười. "Chà, đây không phải là lúc thích hợp để tỏ tình với em đâu, trông em thật luộm thuộm."
Đôi mắt của chàng trai thợ làm bánh nheo lại khi anh mỉm cười đáp lại. "Không đâu mà. Em trông rất xinh, anh nghiêm túc đấy."
"Ôi, im đi!" Taehyun cảm thấy má mình nóng bừng.
Soobin gãi gáy. "Anh có thể ôm em không?"
"Sao ạ? Vâng tất nhiên!" Hơi thở của Taehyun như gấp gáp hơn. "Đến đây nào!" Em mở rộng vòng tay và người kia tiến tới, vòng tay ôm chặt lấy em, giấu mặt vào hõm cổ Taehyun.
"Anh đã rất nhớ em." Soobin thì thầm. "Em phải đến tiệm bánh mỗi ngày đấy, em có nghe anh nói không?" Anh ấy làm nũng và Taehyun không thể không cười thật tươi, tay em vuốt lưng Soobin.
"Chỉ khi anh để phần bánh anh đào cho em!" Em lẩm bẩm đáp lại, khiến anh chàng thợ làm bánh trê trọc.
"Này! Sếp của anh quyết định số lượng bánh bọn anh cần chuẩn bị! Anh không có quyền làm vậy đâu!" Soobin phàn nàn.
Taehyun ậm ừ. "Được rồi, vậy em sẽ suy nghĩ về việc đó."
Soobin buông ra khỏi cái ôm, bĩu môi. Anh choàng một tay qua vai Taehyun và ngồi vào vị trí cạnh bức tường bên cạnh em, đầu anh ấy tựa vào đầu em. Taehyun cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực và em tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác khi ở trong một mối quan hệ hay không. Em không muốn đáng mất cảm giác này chút nào. "Em đang xem gì thế?"
Taehyun liếc nhìn màn hình laptop sắp tối đen của mình. "Ồ, là 'Mười điều em ghét về anh'."
"Anh chưa bao giờ xem nó! Anh có nên cho xem thử không?" Soobin hỏi.
"Thật sao? Được thôi! Chắc chắn anh nên xem thử. Bộ này siêu kinh điển luôn ấy!" Taehyun không thể che giấu sự ngạc nhiên của mình. "Hay là, tụi mình hãy xem nó ngay bây giờ đi!"
Soobin trở mình. "Anh thích lắm nhưng anh phải trở lại làm việc rồi. Anh chỉ không thể tập trung làm bất cứ gì mà vẫn chưa nói chuyện với em." Anh nhẹ nhàng nói. Taehyun nhích người lại gần anh, không giấu được vẻ thất vọng.
"Anh phải đi sao?"
Chàng thợ làm bánh cau mày. "Thôi nào! Đừng làm anh thấy tồi tệ vì điều đó! Anh sẽ xem nó ngay khi có thể, anh hứa đó!"
Taehyun ậm ừ. "Hm, được rồi, nhưng có một việc trước khi anh rời đi!"
Em thực sự không biết cái gì đã xâm nhập vào đầu mình hay em lấy tự tin từ đâu, nhưng khi Soobin tò mò nhìn em, chờ đợi, Taehyun đã nắm lấy cằm anh và nhanh chóng hôn anh. Đó chỉ đơn thuần là một cái chạm môi nhẹ nhàng, không có gì đi quá xa hay quá mãnh liệt, một nụ hôn đơn thuần. Nhưng em ngay lập tức cảm thấy adrenaline dâng trào trong toàn bộ cơ thể, hít một hơi thật mạnh khi mở mắt và thấy Soobin đang nhìn anh với đôi mắt to tròn.
"Woah..." Anh nói với hơi thở có chút gấp gáp. "Anh - anh không hề nghị đến điều này!"
Taehyun bối rối gãi đầu. "Em không biết sao mình lại làm thế." Em lẩm bẩm. Soobin mỉm cười.
"Cảm ơn vì cho anh động lực. Anh sẽ gặp em vào ngày mai, được không?"
"Vâng, tạm biệt." Taehyun gật đầu khẳng định và với đôi tai đỏ bừng, Soobin bò khỏi giường và rời khỏi phòng, để lại một Taehyun cũng ngượng ngùng không kém nhưng cũng rất hạnh phúc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20230323
Họ tỉnh tò nhau nhưng người rung động là tôi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co