Truyen3h.Co

|trans| |bintae| Midnight Whispers

9.

yunjubi

Ánh trăng soi khắp các nẻo đường, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ hắt qua ô cửa sổ và Taehyun chẳng buồn bật đèn, thay vào đó, em đắm chìm trong ánh sáng trộn lẫn giữa ánh trăng và ánh sáng của chiếc máy tính. Trên tay em cầm điện thoại, nhìn đi nhìn lại tin nhắn cuối cùng Soobin gửi cho em. Đó là lời mời Taehyun đến dự sinh nhật của Soobin cùng một vài người bạn của anh ấy. Đã khá lâu kể từ khi em dự tiệc sinh nhật của bất kỳ ai, ngoại trừ Kai. Nhưng điều khiến em phấn khích hơn nữa là cách Soobin sẽ giới thiệu em như một người đặc biệt của anh ấy. Mặc dù họ chưa chính thức công khai mối quan hệ giữa họ nhưng Taehyun không thể không tưởng tượng đến điều đó.

Em mỉm cười với chính mình khi đặt điện thoại xuống khi thông báo có cuộc gọi đến. Với chiếc tai nghe đang đeo và nụ cười thường trực trên môi, Taehyun nhấc máy, chuẩn bị tinh thần cho bất kỳ ai đang gọi đến.

"Chào buổi tối, bạn đang gọi đến Loveline. Ở đây chúng mình hỗ trợ bạn với bất kỳ vấn đề và câu hỏi nào liên quan đến đời sống tình yêu của bạn. Tên mình là Taehyun, hôm nay mình có thể giúp gì cho bạn?" Em nói, những từ ngữ dễ dàng trượt khỏi đầu lưỡi.

"Xin chào, uhm, mình chưa bao giờ gọi đến đây. Mình nên làm gì bây giờ?" Giọng nói dịu dàng của một cô gái vang lên và Taehyun ậm ừ, ngả người ra sau.

"Chà, bạn chỉ cần tâm sự cùng mình thôi! Bạn không cần phải làm gì cả, chỉ cần cho mình biết chuyện gì đang xảy ra! Mình ở đây để lắng nghe."

Em nghe thấy tiếng thở dài ở đầu dây bên kia. " Được rồi. Tên mình là Hawon. Uhm, mình gọi vì mình cần vài lời khuyên. Bạn thấy đấy, có một cô gái, chúng mình đã là bạn từ lâu. Vấn đề là mình có tình cảm với cô ấy, từ rất lâu rồi. Nhưng mình chưa bao giờ có can đảm để nói với cô ấy. Và bây giờ, chà, cô ấy dường như đang xa cách mình. Mình đã cố gắng tiếp cận cô ấy nhưng cô ấy không chịu cho mình biết chuyện gì đang xảy ra. Mình hơi bế tắc, mình không biết phải làm gì."

Taehyun nuốt khan, nhớ rằng đây thực chất là điều em đã làm với Soobin, và theo một cách nào đó, điều mà Bunny - người đã không gọi điện đến kể từ khi nghe em nói về bạn trai mới của mình - đã làm với em. Sự quen thuộc của toàn bộ tình huống khiến em cảm thấy có chút đáng sợ. Tuy nhiên, em vẫn cố gắng giữ thái độ trung lập. "Mình hiểu rồi, Hawon. Điều này nghe có vẻ khó nhỉ? Có lý do nào mà cậu nghĩ có thể dẫn đến điều này không?" Em cẩn thận hỏi.

Cô gái mất một lúc để trả lời. "Bạn có nghĩ là cô ấy biết không?" Cô hỏi, giọng trầm xuống.

"Mình không biết, thành thật mà nói. Bạn đã bao giờ nói bóng gió về cảm xúc của mình với cô ấy trước đây chưa?"

"Mình đoán... mình nghĩ cô ấy có thể cũng thích mình nên mình đã thử dò hỏi cô ấy." Hawon thừa nhận. Taehyun cảm thấy bất lực.

"Hawon, mình nghĩ mình hiểu rất rõ hoàn cảnh của bạn. Nhưng mình nghĩ chỉ có một cách để giải quyết vấn đề. Bạn phải nói với cô ấy sự thật, bất kể điều đó có thể dẫn đến điều gì."

Cô ậm ừ. "Mình nghĩ bạn cũng sẽ nói điều đó. Có lẽ bạn nói đúng, mình luôn hối hận vì đã không nói gì với cô ấy. Thà trễ còn hơn không, đúng không? Mình chỉ cần nghe điều đó từ một người trung lập."

Taehyun cười khúc khích. "Chà, đó là lý do mình ở đây mà."

"Cảm ơn... cậu tên gì nhỉ— Taehyun, phải không? Mình thực sự cần phải nói với cô ấy. Mình có thể gọi lại sau trong trường hợp có điều gì đó xảy ra khiến mình đau lòng không?" Hawon hỏi. Taehyun thở dài.

"Chắc chắn rồi, nhưng mà đừng đổ lỗi cho mình nhé! Dù vậy, mình hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp."

" Cảm ơn. Bạn thực sự đã giúp đỡ mình rất nhiều. Chúc một đêm ngon giấc!"

Đường dây tắt và Taehyun thở dài, dựa lưng vào ghế. Em cân nhắc việc nhắn tin xin lỗi Soobin một lần nữa vì đã phớt lờ anh trước đó. Nhưng có lẽ anh ấy đã ngủ rồi. Không sao đâu, bọn mình đã làm rõ mọi chuyện với nhau rồi mà. Em tự nhủ.

Chỉ mất ba phút để điện thoại lại đổ chuông. Taehyun nói lời giới thiệu một cách trôi chảy, mặc dù em không còn hoàn toàn tập trung nữa.

"Taehyun?"

Em suýt đánh rơi cốc nước đang cầm trên tay. "Bunny? Cậu... cậu trở lại rồi à?" Em cẩn thận hỏi. Tim em bắt đầu đập thình thịch, mặc dù em đã cố gắng ngăn nó lại bằng cách nhắc nhở bản thân rằng không nên quan trọng hóa vị khách lạ này.

" Ừ." Giọng nói của Bunny nhẹ nhàng và ấm áp. "Xin lỗi, cũng đã khá lâu rồi nhỉ. "

"Tôi đã nhớ cậu lắm đấy." Taehyun thú nhận. Em nghe được một tiếng cười khúc khích từ đầu dây bên kia.

" Thật sao? Tôi nghĩ rằng em chỉ đang trêu đùa tôi thôi! "Bunny trêu chọc. Taehyung cười toe toét.

"Nghĩ bất cứ điều gì mà cậu muốn đi. Sao nào, tại sao hôm nay cậu lại gọi đến?"

"Thì... muốn nghe giọng nói của em thôi."

Taehyun biết mình không nên suy nghĩ nhiều. Nhưng thật sự rất khó. "Điều này cũng khá khó khăn với tôi, khi không có cậu bầu bạn. Quá nhiều chuyện đã xảy ra."

" Sao thế? Có chuyện gì sao?"

Em không thể kể mọi chuyện, mặc dù em biết em nên làm vậy. Em nên trung thực. Xét cho cùng, Soobin luôn rất tốt với em. Và em thích anh ấy, rất nhiều, không nghi ngờ gì nữa. "Chỉ là... rất nhiều chuyện đã xảy ra. Còn cậu thì sao?"

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. "Tôi không sao, hơi buồn ngủ thôi. Ồ! Nhân tiện, cuối cùng tôi cũng đã xem 'Mười điều em ghét về anh'! Không nghĩ bộ phim này được lấy cảm hứng từ Shakespeare đâu, nhưng nó rất hay! Tôi thích nó, tôi hiểu tại sao em lại rất thích nó."

Taehyun hít mạnh một hơi, cố nhớ lại những cuộc trò chuyện trước đây của họ. "Gì cơ? Tôi đã nói với cậu về điều đó khi nào chứ? Đó là một trong những bộ phim yêu thích của tôi!"

" Ý em là gì? Em đã giới thiệu bộ phim đó cho tôi!" Bunny nhấn mạnh. Taehyun tuyệt vọng cố nhớ lại.

"Khi nào nhỉ? Điều đó không thể nào... người duy nhất tôi giới thiệu bộ phim đó là chàng trai của tôi..." Giọng em tắt lịm khi chợt nhận ra điều đó. "Soobin? Là anh có phải không?"

"Taehyun, anh—"

"Anh đang đùa em sao?" Taehyun cúp máy, tim đập thình thịch trong lồng ngực và tay run rẩy dữ dội khi cố sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Bunny. Soobin. Soobin. Bunny. Bunny, người mà em đã chia sẻ rất nhiều điều cá nhân của mình, Bunny, người rất thực tế và có vai trò phức tạp trong lòng em, Bunny, người đã kể cho em nghe về chàng trai mà anh ấy thích. Đó không ai khác chính là Soobin.

Soobin đã biết bao lâu rồi? Tất cả có ý nghĩa gì chứ? Tại sao anh ấy không nói với em trước đây? Điều gì sẽ xảy ra bây giờ đây?

Taehyun không có bất kỳ câu trả lời nào. Và trong khi điện thoại của em reo không ngừng, em ngồi đó, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, về phía mặt trăng giờ đây dường như đang nhìn em một cách thích thú.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230324

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co