Truyen3h.Co

[TRANS][BJYX] DƯ CHẤN

CHƯƠNG 12

LacKhe


Thượng Hải và Hồng Kông mang hai sắc thái khí hậu hoàn toàn khác biệt. Sự bao la, hùng vĩ của dòng sông Hoàng Phố dường như đã khỏa lấp đi vẻ mệt mỏi, uể oải mà bến cảng Victoria chẳng thể xua tan.
Máy bay vẫn đang lăn bánh trên đường băng, mạng lưới viễn thông đã khôi phục thông suốt. Hành khách trên khoang lập tức liên lạc với người thân, bạn bè; đủ loại chất giọng địa phương vang lên khắp khoang máy bay. Tiêu Chiến cũng mở điện thoại, trong lúc chờ mạng tải dữ liệu, anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay. Bên ngoài trời đổ mưa, những sợi mưa li ti vỗ vào mặt kính. Cơn mưa không lớn, nhưng tiếng mưa dường như lấn át cả tiếng chuông thông báo tin nhắn từ các ứng dụng.
Điện thoại rung lên vài lần, Tiêu Chiến không còn bận tâm đến cơn mưa ngoài cửa sổ nữa. Danh sách WeChat hiện lên vô số dấu chấm đỏ thông báo. Chỉ riêng Kelly đã gửi tới ba mươi bảy tin nhắn, những tin nhắn mới nhất cũng là từ cô ấy, nhưng Tiêu Chiến tạm thời bỏ qua. Anh lướt xuống dưới, Vương Nhất Bác đã gửi cho anh hai tin nhắn từ khoảng một giờ trước: một tin nhắn thoại và một định vị tại sân bay.
Tiêu Chiến không nhấn vào phần chuyển đổi văn bản mà đưa điện thoại lên sát tai để nghe. Có lẽ vì máy bay vừa hạ cánh nên tai vẫn còn hơi ù, hoặc do Vương Nhất Bác đang đứng ở một nơi trống trải, nên giọng nói trong tin nhắn nghe hơi thiếu chân thực. Cậu nói rằng mình không đi nhầm sân bay, lát nữa sẽ đợi anh ở phía trước khu vực lối ra dành cho các chuyến bay Quốc tế và Hồng Kông - Ma Cao - Đài Loan.
Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại, nhất thời không trả lời ngay. Đầu ngón tay anh gõ nhẹ lên thân máy, mang theo chút niềm vui sướng hân hoan. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa, lúc này máy bay đã tiến rất gần nhà ga, có lẽ sẽ kết nối trực tiếp với ống lồng dẫn khách mà không cần phải đi xe trung chuyển. Tiêu Chiến trực tiếp mở camera trong khung chat, chụp một tấm hình nhà ga rồi gửi cho Vương Nhất Bác trước khi xuống máy bay.
Khi đón được Tiêu Chiến, ánh mắt Vương Nhất Bác trước tiên dừng lại trên chiếc vali cỡ 20 inch. Tiêu Chiến vốn là kiểu người đi đâu cũng phải trả thêm phí hành lý quá cước, nên chiếc vali kích thước này ngoài việc dùng để làm phụ kiện phối đồ ra, thì có lẽ chỉ có thể chứng minh một điều là anh không định ở lại lâu.
"Anh không ký gửi hành lý à?" Vương Nhất Bác đưa tay đón lấy vali, thuận miệng hỏi một câu.
"Ừ, ký gửi còn phải đứng đợi, phiền lắm."
Nhưng ngay giây tiếp theo, anh lại có chút co rúm người vì lạnh mà nói: "Chắc là phải đi mua thêm ít quần áo rồi, Thượng Hải lạnh hơn anh tưởng."
"Được." Vương Nhất Bác đáp lời, rồi dẫn anh đi về phía bãi đậu xe.

Vương Nhất Bác lái một chiếc SUV đến đón anh, nhưng đối với chiếc vali chỉ cỡ 20 inch, sự lựa chọn này rõ ràng có chút "đại tài tiểu dụng".
Nhìn vào khoang hành lý trống không, Tiêu Chiến bật cười thành tiếng: "Em dọn sạch cốp xe từ trước đấy à?".
Vương Nhất Bác một tay nhấc bổng vali bỏ vào, thản nhiên tiếp lời: "Phải rồi, phải di dời công cụ gây án và nạn nhân trước đã chứ".
Tiêu Chiến vờ như điệu đà bịt miệng lại. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác gió dáng dài màu đen, bên trong phối với áo len cao cổ cùng tông, che đi chiếc cổ thon dài, cổ áo phủ nhẹ lên cằm khiến anh trông rất mềm mại và xinh đẹp. Anh cực kỳ phối hợp, thốt lên đầy cường điệu: "Thời gian trước không phải em lẻn trốn đến Hồng Kông đấy chứ?".
Khóe môi Vương Nhất Bác khẽ nhếch lên, cậu đứng yên bất động nhìn anh, trông hệt như một kẻ phản diện cuối cùng cũng lộ diện trong các bộ phim về nội gián: "Đúng vậy, thế anh còn dám lên xe của em không?".
Tiêu Chiến nhướn mày, thuận thế đảo mắt một cái đầy đắc ý. Anh giơ chiếc điện thoại lên trước mặt Vương Nhất Bác như dùng làm thẻ cảnh sát: "Tiêu sir, Thanh tra cao cấp của Đội trọng án Tây Cửu Long, phá án xuyên biên giới, người tôi bắt chính là cậu đó". Nói xong, anh quay người kéo cửa ghế phụ, vạt áo khoác gió bay lên như tà váy công chúa.
Vương Nhất Bác cúi đầu nén nụ cười, giúp anh đóng cửa xe rồi vòng qua ghế lái, tự mình dấn thân vào lưới.
/

Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, xe còn chưa kịp lăn bánh ra khỏi bãi đỗ đã bắt đầu kẹt cứng. Thế nhưng tâm trạng của cả hai lại khá nhẹ nhàng, chẳng hề bị ảnh hưởng bởi thời tiết âm u hay dòng xe cộ đông đúc bên ngoài.
Có lẽ do vẫn còn dư âm của kỳ nghỉ Tết Dương lịch nên ngay khi lên cao tốc, tình trạng tắc nghẽn vẫn tiếp diễn. Dù không có điểm đến cụ thể hay giới hạn thời gian nào, nhưng kiểu di chuyển nhích một bước, dừng ba quãng này vẫn khiến người ta mệt mỏi. Tiêu Chiến vốn dĩ đã ngủ không ngon giấc, lúc này sức lực gần như cạn kiệt, anh chống tay lên cửa sổ xe, đầu óc mơ màng chìm dần vào cơn buồn ngủ.
Vương Nhất Bác liếc nhìn sang ghế phụ, tay đưa lên vặn cao nhiệt độ sưởi. Ngay khi tay cậu vừa rời khỏi núm xoay, Tiêu Chiến đã quờ quạng nắm lấy. Cậu liền xoay tay nắm chặt lại, Tiêu Chiến rũ mắt nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang đan vào nhau, cũng không hề có ý định rút lại.
"Sao thế?" Vương Nhất Bác vẫn dõi mắt theo dòng xe phía trước đang đứng im bất động, rồi lại nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến.
"Muốn uống cà phê."
"Bây giờ sao?"
Vương Nhất Bác nhìn màn hình điều khiển trung tâm, lúc này đã gần sáu giờ tối. Trừ những lúc đi quay, để đảm bảo giấc ngủ, Tiêu Chiến thường không uống trà hay cà phê sau bốn giờ chiều. Nhưng rồi cậu lại nghĩ, dù sao cũng đã trôi qua mấy năm rồi, thói quen của con người cũng sẽ thay đổi thôi.
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, tựa vào tay Vương Nhất Bác để ngồi dậy một chút, cố gắng giúp bản thân tỉnh táo hơn: "Thời tiết này thật thích hợp để uống cà phê, anh muốn một ly latte, loại nóng ấy."
Đã nói là muốn, thích là phải có ngay, tuyệt đối không chịu tạm bợ.
Vương Nhất Bác rời mắt khỏi dòng xe phía trước, nhìn xuống điện thoại. Cậu cầm lấy máy đưa cho Tiêu Chiến: "Chọn một quán đi, lát nữa xuống cao tốc chúng ta lái xe qua đó."
"Hửm? Cần phải cầu kỳ thế sao?"
Trên màn hình lúc này là danh sách bảng xếp hạng các quán cà phê hàng đầu tại Thượng Hải.
"Cà phê hòa tan ở trạm dừng chân anh uống không quen đâu, cứ chọn một quán đi." Vương Nhất Bác bật đèn xi-nhan, nhanh chóng lách sang làn đường bên trái vốn thưa thớt xe hơn, cậu đáp lại mà chẳng cần suy nghĩ lấy một giây.
Tiêu Chiến đặt điện thoại của Vương Nhất Bác lên đùi, rồi lại mở điện thoại của mình ra, gửi một tin nhắn thoại cho Kelly.
"Bà từng nói ở Thượng Hải có quán cà phê nào khá ổn ấy nhỉ, nó nằm ở đâu thế?"
Kelly: "?"
Tiêu Chiến chuyển lại giao diện bàn phím, gửi một định vị qua cho cô.
Kelly: "Đang khoe khoang đấy à? Bày đặt cái gì chứ, đi Thượng Hải thì oai lắm sao? Cả WeChat lẫn WhatsApp đều chẳng thèm hồi âm."
Tiêu Chiến hoàn toàn phớt lờ lời buộc tội đó, anh nhấn trích dẫn lại câu hỏi về quán cà phê lúc nãy, rồi gõ liên tiếp "111" để thúc giục.
Kelly quăng sang một địa chỉ quán cà phê, rồi lại gửi thêm địa chỉ của một tiệm bánh ngọt khác: "Nhớ mua quà cáp đấy nhé!!! Tôi muốn ăn bánh Napoleon của tiệm này!!!"
Tiêu Chiến hỏi lại: "Hồng Kông thiếu gì bánh Napoleon mà không ăn? Đường xá xa xôi thế này mà bà còn bắt tôi xách về cho bằng được à."
Kelly lập tức đáp trả sắc sảo: "Thế Hồng Kông thiếu người nào mà ông không gặp được? Đường xá xa xôi thế mà ông còn phải bay tận đến Thượng Hải làm gì?"
Vừa đi qua một lối ra trên cao tốc, dòng xe cộ dần trở nên thông thoáng hơn. Vương Nhất Bác tranh thủ lúc này hỏi Tiêu Chiến: "Cô ấy nói gì thế? Đã cho địa chỉ chưa?"
"Ừm, gửi qua rồi." Tiêu Chiến thoát khỏi khung chat với Kelly, xem xong không trả lời, rồi bắt đầu nhập địa chỉ quán cà phê vào điện thoại của Vương Nhất Bác.

Xe vừa lái đến gần quán cà phê thì lại bắt đầu kẹt cứng, trong lòng Tiêu Chiến dấy lên một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, không lâu sau, tiếng thiết bị dẫn đường thông báo điểm đến nằm ở phía bên phải. Thủ phạm gây ra cảnh tắc nghẽn giao thông này không nghi ngờ gì chính là quán cà phê đó, những người mua cà phê đều đỗ xe tràn ra lề đường. Vương Nhất Bác lái xe đi tiếp một quãng rất xa mà vẫn không tìm được chỗ trống nào.
"Người Thượng Hải yêu cà phê đến mức này sao?" Tiêu Chiến vừa thấy kinh ngạc, vừa chẳng biết nói gì hơn.
Xe đã sắp chạy hết con phố này rồi mà vẫn không thấy chỗ đỗ, Vương Nhất Bác bật đèn xi-nhan, dự định sẽ quay đầu ở cuối đường. "Em lái xe quay lại, anh xuống xe trước được không? Em đi tìm chỗ đỗ sau, bên cánh cửa phía tay phải anh có một chiếc ô đấy, anh xem thử đi."
Tiêu Chiến nhíu mày: "Chỉ có một chiếc ô, mắc gì chúng ta phải người xuống trước kẻ xuống sau chứ?"
Phía trước có một chiếc Buick đột ngột dừng lại, Vương Nhất Bác đạp mạnh thắng. Chờ đến khi xe bắt đầu lăn bánh trở lại cậu mới đáp lời, ánh mắt liếc nhanh qua tình hình giao thông hai bên, tốc độ xe càng chậm hơn.
"Gần đây đều không có chỗ đỗ, lát nữa chắc chắn phải đi bộ một đoạn rất xa đấy."
Tiêu Chiến cảm thấy cổ họng hơi ngứa, có lẽ do nhiệt độ sưởi trong xe để quá cao. "Cũng ổn mà, chẳng phải có ô sao?"
Câu chuyện lại xoay về điểm bắt đầu.
Vương Nhất Bác vừa định mở lời, Tiêu Chiến đã nói tiếp: "Cứ tìm được chỗ đỗ rồi cả hai cùng đi, đừng để bị dính mưa."

Chiếc xe cuối cùng đậu lại ở một góc cua nơi cuối con đường họ vừa chạy qua. Nhìn thì có vẻ xa, nhưng thực chất đi bộ tới quán cũng chỉ mất tầm năm phút. Mưa không quá lớn, cả hai đều không bị ướt.
Lúc Vương Nhất Bác đang thu ô, Tiêu Chiến đã nhanh chân bước vào quán trước. Bên trong đã chẳng còn chỗ trống, trước quầy lấy đồ vẫn còn một nhóm người đang đứng đợi. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào thực đơn một hồi lâu, cuối cùng lại chọn một hương vị mà mình chưa từng thử qua bao giờ.
"...Anh chắc chứ?" Vương Nhất Bác đã cất ô gọn gàng, chẳng biết đã đứng sau lưng anh từ lúc nào.
"Thử một chút mà, trời mưa thế này uống vào cho ấm người." Tiêu Chiến ngoảnh lại mỉm cười nói.
Thực tế, anh không phải là kiểu người thích nếm thử những hương vị mới lạ, thậm chí trong phương diện này anh còn có chút bảo thủ. Món nào thấy ngon anh sẽ gọi mãi, loại cà phê hay bia đã uống quen thì sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Anh thường chỉ mua sản phẩm của một vài thương hiệu cố định, dùng mãi một mùi hương tinh dầu quen thuộc. Thế nhưng, cứ hễ ở bên cạnh Vương Nhất Bác, anh lại trở nên thích mạo hiểm. Bởi vì Vương Nhất Bác chẳng bao giờ kén chọn, cậu luôn bao dung và đón nhận mọi thứ, điều đó khiến cho chi phí thử sai của anh trở nên rất thấp.

Trong tiệm tràn ngập hương thơm của các loại hạt cà phê, hòa quyện với mùi hoa quả thanh khiết từ các thức uống trái cây. Tiếng máy nghiền hạt, tiếng pha cà phê thủ công cùng tiếng trò chuyện rì rầm của thực khách hòa vào nhau một cách kỳ lạ, mọi thứ ở đây khiến anh cảm thấy rất thư thái. Tiêu Chiến lại bắt đầu thấy mơ màng buồn ngủ, lúc đôi mắt sắp khép lại, anh vẫn còn thầm lẩm bẩm trong lòng: Đêm hôm khuya khoắt lái xe đi uống cà phê cho tỉnh táo, đúng là bị bệnh thật rồi.
Thế nhưng trong mắt người khác, kẻ bệnh nặng hơn lại là Vương Nhất Bác khi cậu cảm thấy việc này chẳng có vấn đề gì cả, ví dụ như Kelly chính là người nghĩ như vậy.
Quầy bar vừa trống mấy chỗ, họ vừa ngồi xuống thì ly Latte Gừng đậm đặc của Tiêu Chiến đã được bưng lên.
Vị cay nồng của gừng được cà phê và sữa trung hòa nên trở nên dịu nhẹ hơn, trên lớp bọt nghệ thuật được rắc một lớp bột gừng dày, bên trong có thêm đường, vị ngọt khiến thức uống này mang một sự lôi cuốn đầy mê hoặc. Tiêu Chiến cẩn thận nâng ly lên nhấp một ngụm, cánh môi chạm vào những vụn gừng và bột gừng có cảm giác hiện hữu rõ rệt nhưng không hề làm ảnh hưởng đến vị giác, vị cay nồng của nước cốt gừng theo sau đó, nhưng rất nhanh đã bị hương vị đậm đà của latte bao bọc lấy. Một mùi vị kỳ lạ nhưng lại mang nét mới mẻ, không hề khó uống mà còn có chút gây nghiện. Tiêu Chiến nhướn mày, vẻ mặt như vừa mới khám phá ra một vùng đất mới.
"Muốn thử một chút không?" Anh thúc thúc vào khuỷu tay Vương Nhất Bác.
Lớp bọt vẽ trên ly Latte Gừng lõm xuống một vệt nhỏ, ánh mắt Vương Nhất Bác dời từ vành ly cà phê lên môi Tiêu Chiến, trên đó còn dính một chút bột gừng. Cậu rướn người về phía quầy bar, rút một xấp giấy ăn đưa cho anh.
Cậu dùng chiếc thìa bạc nhỏ trên đĩa cà phê của Tiêu Chiến múc một muỗng, chiếc thìa đầy ắp cà phê không thể dịch chuyển, Vương Nhất Bác gần như cúi đầu đầy phục tùng để chiều theo anh. Khi ghé sát lại, gương mặt cậu suýt chút nữa đã quẹt vào lớp áo len trước ngực Tiêu Chiến. Sau khi uống xong, cậu tựa người lại vị trí cũ, dùng giọng điệu chẳng rõ là thích hay không để bình luận một câu: "Cay thật."
Cổ họng Tiêu Chiến lại bắt đầu thấy ngứa ngáy, có lẽ lần này thực sự là do ly latte gây ra. Vương Nhất Bác nói chẳng sai chút nào, nó thật sự rất cay.
Anh cố sức nuốt khan vài lần, nhưng cũng chỉ như chữa cháy tạm thời, chút ngứa ngáy trong cổ họng chẳng thể nào dứt điểm được, thậm chí anh còn muốn ho. Chẳng rõ là tiếc nuối hay may mắn nhiều hơn khi mà Vương Nhất Bác chỉ gọi một ly latte bình thường, khiến anh không có lấy một cái cớ nào để đòi thử món mới của cậu.
Tiêu Chiến áp hai tay vào ly, lại nhấp thêm vài ngụm nhỏ, nhưng cách uống này chỉ khiến anh nuốt phải nhiều bột gừng hơn. Anh khẽ nhíu mày, định bụng sẽ xin nhân viên pha chế ở quầy bar một ly nước lọc, nhưng tay còn chưa kịp nhấc lên thì Vương Nhất Bác đã nhẹ nhàng đẩy ly latte của cậu sang.
"Uống cái này đi, cho bớt cay."
Trên đỉnh quầy bar nơi họ ngồi có những chiếc đèn rọi, nhưng không phải kiểu đèn chói mắt như ở các buổi trình diễn trực tiếp. Sắc đèn vàng ấm áp, một vệt sáng dịu nhẹ rơi trên lớp bọt nghệ thuật của ly latte, tròn trịa như một vầng mặt trời nhỏ. Ánh mắt Tiêu Chiến khi nhìn Vương Nhất Bác lúc ấy cũng như được phủ lên một lớp hào quang mềm mại. Anh không dùng chiếc thìa bạc trên đĩa cà phê nữa mà cứ thế tự nhiên hớp một ngụm lớn, để lại trên thành bôi một vệt lõm nhỏ đối xứng.
Thế giới bỗng chốc lặng thinh, dư chấn còn sót lại chỉ là những gợn sóng lăn tăn trong lòng chén.

-----------
Huhu Vương Nhất Bác thực sự là chiều chuộng Tiêu Chiến ở mọi vũ trụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co