CHƯƠNG 13
Hàm lượng caffeine trong món Latte Gừng vốn không cao, điều này đã được nhân viên pha chế đặc biệt nhắc nhở từ trước khi gọi món. Thế nhưng chẳng hiểu sao, Tiêu Chiến lại cảm thấy hưng phấn lạ thường, các dây thần kinh như được đánh thức, cơn buồn ngủ gà gật trên xe lúc nãy cũng tan biến sạch sành sanh. Anh một mặt tự nhủ buổi tối thực sự không nên uống cà phê, mặt khác lại chẳng thể cưỡng lại được mà tiếp tục sa ngã nhấm nháp từng ngụm một.
Bản tính con người vốn dĩ rất khó kìm nén trước những niềm vui thích nhất thời.
Khi dạ dày đã được lấp đầy bởi một ly latte đậm đà và một phần tart việt quất, Tiêu Chiến thấy tâm hồn thật thỏa mãn. Anh thậm chí còn nảy ra ý định muốn tái hiện lại món tráng miệng này tại nhà. Thế nhưng ý nghĩ đó vừa mới chớm nở đã bị anh tặc lưỡi gạt đi-một kẻ đang ở khách sạn thì lấy đâu ra nhà bếp với lò nướng cơ chứ?
Vương Nhất Bác dĩ nhiên không bỏ sót một chút biến chuyển nào trên gương mặt Tiêu Chiến. "Sao thế?"
Tiêu Chiến cầm chiếc nĩa chỉ vu vơ vào đĩa tart việt quất: "Không có gì, chỉ là thấy cái tart này khá ngon, định bụng lúc nào đó tự làm thử. Nhưng thôi bỏ đi, ở khách sạn bày biện mấy thứ này không tiện chút nào."
Bàn tay đang bưng ly cà phê của Vương Nhất Bác khựng lại một nhịp: "Anh học làm bánh từ bao giờ thế?"
"Đã học đâu, anh chỉ là mới mua một cuốn sách dạy làm bánh mì thôi, chắc trong đó cũng có dạy nướng tart việt quất ấy mà."
Vương Nhất Bác nhấp một ngụm cà phê, không nói gì thêm. Tiêu Chiến vốn là như vậy, luôn mặc định là chắc chắn sẽ có, mà nếu không có thì cũng chẳng sao. Nếu Tiêu Chiến thực sự muốn làm tart việt quất mà cuốn sách kia lại không dạy, anh sẽ tự mình râu ông nọ cắm cằm bà kia, độc lập sáng tạo bằng cách xem công thức nướng bánh tart trứng thế nào, nướng bánh quy ra sao, rồi tự tổng hợp lại tỷ lệ và nhiệt độ lò nướng. Sau đó, tất cả cứ thế phó mặc cho định mệnh sắp đặt.
Quán cà phê thưa thớt dần, các nhân viên phục vụ cũng bắt đầu dọn dẹp vệ sinh tại những khu vực khách đã rời đi để tranh thủ tan làm sớm. Tiêu Chiến đưa hai tay về phía trước, vươn vai một cái thật dài, tâm trí mải mê suy nghĩ về câu hỏi tiếp theo: Chúng ta sẽ đi đâu? Anh bắt đầu thấy hối hận một chút. Chuyến bay khởi hành quá muộn, vừa rời khỏi sân bay chưa được mấy tiếng trời đã tối sầm. Lại thêm cái mác bạn trai cũ đặt giữa hai người, khiến ngay cả việc nói câu về khách sạn cũng trở nên thật ám muội.
Dẫu sao thì vẫn là quá bốc đồng rồi, lẽ ra không nên cứ thế mà bay thẳng tới đây.
"Đi thôi chứ?"
Vương Nhất Bác là người lên tiếng trước.
"Đi đâu?" Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu.
"Đi đâu thì cũng phải rời khỏi đây đã, người ta sắp đóng cửa rồi." Vương Nhất Bác đã đứng dậy khỏi ghế, giọng điệu có chút bất lực, nếu lắng nghe kỹ có lẽ còn nhận ra một chút ý tứ dỗ dành trong đó.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên khách khứa lại vơi đi vài người. Anh im lặng không nói gì, cầm lấy chiếc áo khoác trên ghế rồi bước ra ngoài. Vương Nhất Bác từ phía sau khẽ gọi với theo một tiếng.
"Mặc áo vào đi."
Tiêu Chiến vừa đi vừa xỏ áo, lẳng lặng đẩy cánh cửa quán cà phê bước ra ngoài.
Đã qua mười giờ đêm, phố xá quạnh quẽ đi nhiều, nhiệt độ cũng bắt đầu hạ thấp. Chiếc áo khoác trên người Tiêu Chiến vốn là loại chỉ để trình diễn trên sàn catwalk hoặc trưng bày trong tủ kính, hoàn toàn không có tác dụng giữ ấm. Vương Nhất Bác che ô sóng bước bên cạnh anh, dư quang nơi khóe mắt có thể thấy anh đang khẽ run lên, trông giống hệt một chú mèo bị ướt sũng mà vẫn chưa tìm được chốn dung thân.
Vương Nhất Bác muộn màng nhận ra, biết thế đã để Tiêu Chiến đợi ở quán cà phê cho rồi. Khách khứa trong tiệm hầu như đã về hết, chỗ đậu xe trước cửa cũng đã trống, thực sự không cần thiết phải cả hai người cùng đi lấy xe. Nhưng giờ nói gì cũng muộn, người cũng đã đi ra rồi, cậu chỉ còn cách bước nhanh hơn, vì bước nhanh nên vô thức phải ôm lấy vai Tiêu Chiến để cả hai giữ cùng một nhịp bước.
Đang đi, Tiêu Chiến bỗng nhiên lên tiếng: "Thời tiết này thật sự rất thích hợp để ăn gà hầm thuốc bắc, ở Thượng Hải có chỗ nào làm món này ngon không?"
Vương Nhất Bác kéo tay anh tránh một vũng nước: "Nhìn đường đi. Thích món đó đến thế cơ à?"
"Ừm, rất thích." Tiêu Chiến khẽ đáp.
"Anh cũng chung tình thật đấy, nhất là với mấy chuyện này." Vương Nhất Bác khựng lại một nhịp khi nói.
Tiêu Chiến không đáp lời, cả hai cứ thế đi tiếp một đoạn. Khi sắp đến trước xe, anh mới buông một câu, so với một lời giải thích thì nó giống một lời khẳng định hơn: "Sở thích là thứ rất khó thay đổi."
Vương Nhất Bác mở khóa xe, đưa Tiêu Chiến vào ghế phụ. Trước khi đóng cửa, cậu nhìn sâu vào mắt anh và nói: "Anh phải nói ra cơ, anh không nói thì người khác làm sao mà biết được."
Sự im lặng bao trùm trong không gian nửa đóng nửa mở, ngay sau đó, cửa xe đóng sầm lại. Tiêu Chiến không mở lời thêm lần nào nữa.
/
Trong xe yên tĩnh đến quá mức, Vương Nhất Bác thậm chí còn không bật nhạc. Chiếc xe cứ thế lao đi trong màn đêm, Tiêu Chiến cũng chẳng biết cậu định lái đi đâu. Đã lâu rồi anh không đến Thượng Hải, tầm nhìn trong đêm mưa lại càng giảm thấp, khiến anh hoàn toàn mất phương hướng.
Thế nhưng, nếu cứ tiếp tục im lặng thì chẳng khác nào một cuộc rời đi trong không vui, đó không phải là ý định của anh. Tiêu Chiến khẽ nghiêng đầu, vờ như lơ đãng hỏi một câu: "Lúc trước chẳng phải em nói trong cửa hàng bị dột sao? Sao vừa mới sửa sang lại thì máy báo khói đã hỏng rồi?"
Vương Nhất Bác không lên tiếng ngay lập tức, cũng không hẳn là cố ý để anh chờ đợi, chỉ là cậu không biết nói thế nào cho phải. Đèn xanh phía trước đang đếm ngược, cậu giảm tốc độ, dừng xe trước vạch kẻ đường, những ngón tay vô thức gõ nhịp trên vô lăng.
"Vì cộng sự là Giản Văn, việc này do anh ta phụ trách, anh ta làm việc không đáng tin thế nào anh cũng biết mà." Vương Nhất Bác liếc nhìn sang ghế phụ, gương mặt Tiêu Chiến ẩn hiện dưới bóng cây, thần sắc chẳng thể đoán định.
Không gian trong xe lại trở về vẻ tĩnh mịch, cả hai đều bắt đầu hồi tưởng về những chuyện xưa cũ.
Giản Văn vốn dĩ là bạn của Tiêu Chiến, nhưng sau này lại trở nên thân thiết với Vương Nhất Bác hơn. Cả hai đều chơi đua xe, Vương Nhất Bác còn là một tay đua chuyên nghiệp nên họ rất hợp cạ. Tiêu Chiến luôn biết mối quan hệ của họ rất tốt, cũng biết sau khi mình và Vương Nhất Bác chia tay, Giản Văn có chút định kiến với mình, chỉ là anh không ngờ quan hệ của họ lại duy trì đến mức có thể hợp tác làm ăn cùng nhau.
"Anh ấy dạo này vẫn ổn chứ?" Tiêu Chiến bỏ qua chuyện cũ, hỏi thăm tình hình gần đây.
"Khá tốt, thời gian trước chị Lị mới sinh con gái, anh ta đang bận rộn chăm sóc hai mẹ con."
Tiêu Chiến khẽ "à" một tiếng, nói rằng không ngờ họ đã có con với nhau rồi.
Chị Lị là vợ của Giản Văn, tên đầy đủ là Thư Văn Lị, nhưng người lại chẳng giống tên chút nào. Chị không thuộc phái ôn hòa mà ngược lại, làm việc cực kỳ sấm lấn phong hành. Trước đây khi Tiêu Chiến còn quay phim, anh từng hợp tác với chị, tận mắt chứng kiến sự quyết liệt và nhạy bén của chị khi đi kéo tài trợ nên vô cùng khâm phục, thậm chí còn muốn mời chị làm nhà sản xuất cho mình. Những bộ phim sau đó đều nhờ chị quản lý ngân sách, chị từng cầm ly sâm panh cười rạng rỡ nói cảm ơn đạo diễn đã trọng dụng, nhưng chẳng ai ngờ được, sau đó Tiêu Chiến không còn quay phim nữa, ngay cả bộ phim đã quay trước đó cũng không được đề tên. Đến cả Vương Nhất Bác cũng phải hỏi Kelly mới biết Tiêu Chiến đã chuyển sang quay quảng cáo, nhưng cũng tương tự, anh không được đứng tên.
Tiêu Chiến chớp mắt, cố gắng xua đi những cảm xúc ngổn ngang khi sa vào chuyện cũ, anh đổi chủ đề: "Vậy chị Lị giờ đang làm gì?"
"Vẫn nghề cũ thôi, nghỉ lễ xong sẽ tái xuất giang hồ. Giản Văn chắc cũng muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhưng lại muốn có thêm một khoản thu nhập nên mới đầu tư cùng em".
Tiêu Chiến hiểu ẩn ý trong câu nói đó, lại càng hiểu rõ triết lý đối nhân xử thế của cái gã họ Giản kia, anh nhếch môi trêu chọc: "Chỉ bỏ tiền ra chứ không nhúng tay vào việc đúng không?"
Vương Nhất Bác gật đầu ừ một tiếng, đánh lái sang phải, tiếng đèn xi-nhan tắt lịm. Khách sạn của Tiêu Chiến đã ở ngay trước mắt, cậu không biết mình còn nên nói gì thêm, cũng không biết Tiêu Chiến có dự định gì, ngày mai có cần cậu đi cùng hay không. Và quan trọng nhất là, cậu không biết Tiêu Chiến đến Thượng Hải lần này có phải là để tiện thể tìm mình hay không.
Tiêu Chiến cũng đã nhìn thấy tấm biển hiệu khách sạn hoa lệ phía trước, nụ cười nơi khóe môi nhạt dần. Dù đi đâu cũng là ở khách sạn, anh lẽ ra đã phải quen từ lâu rồi, dù đây có là Thượng Hải đi nữa thì cũng chẳng có gì khác biệt.
Vương Nhất Bác lái xe vào chỗ trống trước cổng khách sạn. Xe còn chưa dừng hẳn, Tiêu Chiến đã tháo dây an toàn, cũng không hỏi tại sao Vương Nhất Bác lại không nói một lời mà đã đưa anh về đây, gương mặt không lộ chút cảm xúc nào. Anh kéo cửa xe hai lần nhưng khóa trung tâm vẫn chưa mở, lúc này một bàn tay vươn sang, khẽ ấn nhẹ lên vai anh.
"Đợi chút, để em mở ô đã".
Vương Nhất Bác lấy ô từ phía cửa ghế lái, vòng qua ghế phụ để che mưa cho anh. Chỉ trong tích tắc chênh lệch đó, Tiêu Chiến đã tự mình xuống xe, đóng cửa lại và nói: "Không cần đâu, có mấy bước chân thôi, mưa cũng không lớn."
"Em tiễn anh." Vương Nhất Bác không cho phép từ chối, đưa ô lên đỉnh đầu anh rồi kéo anh ra phía sau cốp xe lấy hành lý.
Trong lòng Tiêu Chiến bỗng dâng lên một nỗi phiền muộn khó tả, anh lộ rõ vẻ khó chịu qua cái nhíu mày. Thật sự không cần thiết chút nào, anh hoàn toàn có thể tự mở cốp, lấy hành lý rồi đi thẳng vào khách sạn. Vương Nhất Bác làm như vậy, nghiễm nhiên khiến cả hai phải nói lời chào tạm biệt ở cổng. Lúc ở trên xe, họ không hề đưa ra bất kỳ lời hẹn nào, nếu giờ nói mai gặp thì lại có vẻ quá tự đa tình, có lẽ cậu ấy căn bản chẳng hề nghĩ đến việc ngày mai sẽ còn ở bên cạnh anh.
Thế nhưng thực tế là có lời hẹn, Vương Nhất Bác nhớ lại chuyện đã nói ở sân bay, cậu trịnh trọng bảo: "Ngày mai em sẽ mang cho anh vài bộ quần áo mặc tạm, giờ muộn quá rồi, không mua đồ được."
Cánh cửa xoay mang theo một luồng gió lạnh, Tiêu Chiến vì sợ lạnh mà rụt vai lại, anh ngẩng đầu hỏi cậu: "Ngày mai mấy giờ thế?"
"Đợi anh ngủ dậy đã."
Tiêu Chiến khẽ ồ một tiếng kéo dài, tay vô thức đẩy chiếc vali xoay vòng, tiếng bánh xe lạch cạch vang lên một hồi anh mới nói: "Vậy anh lên trước đây."
Vương Nhất Bác gật đầu, dõi mắt nhìn anh vào khách sạn, đợi anh khuất bóng sau cửa mới rời đi.
Khách sạn là do Tiêu Chiến tự đặt, trước khi lên máy bay anh đã gửi tin nhắn báo cho cậu biết. Vương Nhất Bác nghĩ như vậy cũng tốt, dù sao Tiêu Chiến có lẽ cũng không muốn ở lại chỗ của cậu nữa, chưa kể ở nhà chỉ có một chiếc giường, hai người làm sao mà nằm đủ.
/
Khoảng mười phút sau, Tiêu Chiến gửi cho cậu một đoạn tin nhắn thoại. Vương Nhất Bác đang lái xe nên nhấn mở loa ngoài để nghe.
Tiêu Chiến nói anh không ngủ được.
Mới chừng ấy thời gian, có lẽ Tiêu Chiến còn chưa kịp rửa mặt xong, nói gì đến chuyện tắm rửa đi ngủ. Vừa mới ở dưới lầu hẹn nhau khi nào ngủ dậy cậu sẽ đến đón, vậy mà giờ anh đã bảo không ngủ được rồi.
Vương Nhất Bác không hỏi lý do tại sao anh mất ngủ, cũng không đưa ra bất kỳ lời khuyên giúp dễ ngủ nào. Cậu khẽ đánh lái, chuyển sang làn đường bên trái nơi có thể quay đầu xe, rồi mới nhắn tin trả lời Tiêu Chiến.
"Xuống đây."
"Em đang ở dưới lầu à?"
"Không."
"Thế sao em lại bảo anh xuống?"
"Đang chuẩn bị quay đầu xe quay lại đón anh đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co