CHƯƠNG 20
Giấc mộng cũ tìm về, khiến con người ta nảy sinh bản năng kháng cự việc phải tỉnh giấc.
Tiêu Chiến ngủ rất say bên cạnh Vương Nhất Bác. Trông anh vô cùng mệt mỏi, cái vẻ rã rời hệt như vừa trải qua một cuộc thẩm vấn liên tục suốt bốn mươi tám giờ đồng hồ không nghỉ. Anh ngủ vùi từ sáng cho tận đến mười một giờ đêm mới tỉnh lại với gương mặt ngơ ngác, dường như chẳng nhớ nổi vì sao mình lại ở đây, cũng không biết tại sao Vương Nhất Bác lại có mặt, càng đừng nói đến việc nhớ ra chuyện hai người đã làm lành.
Cứ cho là nghi vấn đã làm lành đi.
Anh để chân trần bước xuống giường, vừa xoa sau gáy vừa đi về phía nhà bếp. Uống hết nửa chai nước khoáng lạnh, anh mới bắt đầu trò chuyện với Vương Nhất Bác, câu đầu tiên thốt ra là: "Tỉnh dậy vào cái giờ này thì làm được gì cơ chứ?"
Giọng anh rất khàn. Vương Nhất Bác thực sự rất muốn nhắc nhở rằng nước đá sẽ chỉ làm tình trạng cổ họng của anh tệ thêm thôi.
"Anh muốn làm gì?"
Tiêu Chiến không trả lời, hai má anh phồng lên vì vừa ngụm thêm một hớp nước lớn. Anh vừa lắc đầu vừa tiến lại gần. Nhìn khoảng cách mà anh tựa sát vào Vương Nhất Bác, có lẽ anh không hề quên chuyện hai người đã gương vỡ lại lành, chỉ là còn thiếu một lời xác nhận trực diện với nhau mà thôi.
"Em tỉnh khi nào thế? Em đã ngủ chút nào chưa?" Tiêu Chiến không trả lời mà hỏi ngược lại.
"Tỉnh từ hơn sáu giờ, em cũng ăn cơm xong luôn rồi." Vương Nhất Bác vừa nói vừa mang đôi dép đi trong nhà lại cho anh.
"Oa, vậy chẳng phải em cô đơn lắm sao?"
"Cô đơn gì cơ?"
Tiêu Chiến vừa dùng một meme khá nhạt nhẽo, ý chỉ những người tỉnh giấc vào lúc chập choạng tối thường cảm thấy cô đơn lạc lõng. Vương Nhất Bác ngẩn người một lát mới phản ứng kịp là anh đang nói về chuyện đó. Khoảnh khắc bừng tỉnh sau cơn mơ, căn phòng tối đen như mực, chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng bên cạnh lại truyền đến tiếng thở đều đặn. Cậu nhìn Tiêu Chiến một cái rồi đáp: "Chẳng có gì mà cô đơn cả, không hề, chỉ là hơi đói một chút thôi."
"Thế em đã ăn gì rồi? Ở chỗ cô ấy mà cũng thực sự có đồ ăn sao?"
"Mì tôm, còn hai tháng nữa là hết hạn. Có cần đi siêu thị mua bù lại cho cô ấy không? Xem như lấp đầy kho dự trữ vậy."
"Còn lấp với chả đầy? Đây là đang giúp cô ấy tiêu thụ thực phẩm sắp hết hạn thì có, vả lại, mua về trả thì cô ấy cũng cứ để đấy cho đến lúc quá hạn mà thôi."
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, quyết định vẫn nên tiến hành từng bước một, thế là hắn hỏi Tiêu Chiến trước: "Chuyện hôm nay em nói với anh, anh tính là đồng ý rồi chứ?"
"Ừm? Đúng vậy..."
"Vậy hay là bàn với Kelly một chút, bảo cô ấy sang tên căn nhà này cho em đi. Chúng ta làm thủ tục, như thế thì không còn gọi là lấp kho cho cô ấy nữa."
"Hả???"
Phản ứng của Tiêu Chiến cho thấy rõ ràng kế hoạch mưa dầm thấm lâu của đối phương chẳng hề đạt được hiệu quả như mong đợi. Trong khi anh vẫn còn đứng hình ở chủ đề trước, thì Vương Nhất Bác đã kéo câu chuyện bay xa tận tám vạn dặm mây xanh.
"Nếu anh muốn mua nhà ở khu vực khác thì mình đi xem thêm, còn ở đây thì các dịch vụ tiện ích đều khá ổn."
"Chỗ này của cô ấy tốt thật, trần nhà cao ráo, tiện nghi đủ cả, an ninh cũng nghiêm ngặt, lại chẳng bao giờ xích mích với hàng xóm... Nhưng mà sao tự dưng em lại nhắc chuyện này?"
Vương Nhất Bác đi tới tủ lạnh lấy cho mình một chai nước, thong dong uống vài ngụm rồi mới nói: "Chẳng phải anh bảo muốn có một cái lò nướng sao?"
Tiêu Chiến ngẩn người trong chốc lát. Anh chẳng qua chỉ thuận miệng nói đùa một câu, vả lại xét theo nghĩa đen, anh cũng chỉ đang nêu ra một sự thật là mình không có lò nướng, chứ đâu có bảo nhất thiết phải có. Nhưng dù nói thế nào đi nữa, việc vì một cái lò nướng hay một bát mì tôm mà vung tiền mua cả căn nhà, quả thực là chuyện vừa khoa trương lại vừa gây rúng động đến mức kinh hồn bạt vía.
Anh chống tay ngồi dậy khỏi ghế sofa, trong mắt lấp lánh vẻ tinh quái như vừa tóm được thóp của đối phương: "Khoa trương quá đấy anh Nhất Bác ơi. Nếu Kelly mà hỏi tại sao anh đột ngột muốn mua nhà, anh mà nói thật thì chắc chắn cô ấy sẽ mắng chúng mình té tát, bảo hai đứa mình có bệnh, rồi tống thẳng vào bệnh viện tâm thần Thanh Sơn cho xem."
Vương Nhất Bác dường như cũng hình dung ra phản ứng của Kelly, hắn khẽ bật cười, đưa tay vỗ vỗ lên cánh tay Tiêu Chiến: "Ngồi ở sofa nói là được rồi, đi lại gần đây làm gì?"
"Ngồi sofa nhìn em không rõ, anh bị cận mà."
Vương Nhất Bác không đáp lời, vành tai cậu hơi ửng đỏ. Cậu lại uống thêm mấy ngụm nước, sau đó mới quay lại chủ đề chính: "Thế anh thấy sao? Mua lại căn này của cô ấy, hay là đi mua một căn khác?"
"Tự dưng mua nhà để làm gì cơ chứ? Hơn nữa, ai đứng tên đây?"
"Dĩ nhiên là tên anh rồi, em đâu có căn cước công dân Hồng Kông."
"Mua cho anh làm gì?"
Vương Nhất Bác bóp nhẹ vỏ chai nước khoáng đã cạn, ánh mắt lơ lửng dừng lại phía sau lưng Tiêu Chiến. Cậu không giải thích lý do, chỉ khẽ hỏi anh một câu: "Chúng ta đừng ở khách sạn nữa, được không?"
Tiêu Chiến ngẩn người, chợt nhận ra điều mình đang nghĩ và điều Vương Nhất Bác đang nói dường như là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Khách sạn, vĩnh viễn không bao giờ có thể coi là nhà.
"Để anh hỏi cô ấy xem sao..." Tiêu Chiến đáp khẽ như tiếng muỗi kêu, đầu cúi thấp, vành tai đỏ bừng như thể cả người sắp bốc cháy đến nơi. Ngay sau đó, một tiếng ùng ục vang lên đầy vô duyên đúng vào khoảnh khắc này.
Lần này thì Tiêu Chiến thực sự đỏ mặt tía tai, xấu hổ đến mức muốn tự bốc cháy luôn cho xong.
Vương Nhất Bác nhướng mày, không tiếp tục trêu chọc chủ đề kia nữa. Cậu bước về phía sofa, tự nhiên như không cầm điện thoại lên, hỏi Tiêu Chiến: "Ăn gà hầm thuốc bắc không?"
Cùng được gửi đến với món gà hầm thuốc bắc còn có một phần thịt viên hầm nước trong (Sư tử đầu), cải làn xào và hai suất cơm sườn.
Dù đã đặt cho Tiêu Chiến bao nhiêu lần, nhưng bản thân Vương Nhất Bác chưa từng nếm thử món gà hầm này. Vì vậy, cậu là người nếm thử đầu tiên. Vị quả thực không tệ, nhưng nếu để cậu đánh giá thì nó chẳng đến mức khiến người ta phải nhớ mãi không quên, hay thèm đến độ ăn một tuần bốn năm bữa cũng không chán. Thế nhưng Tiêu Chiến lại là kiểu người như vậy, nếu đã thích thứ gì thì sẽ ăn mãi, ăn cho đến tận khi phát ngán mới thôi. Người ta thường gọi hiện tượng này là: "Có mới nới cũ".
Từ chuyện này, cậu chợt nhớ tới một câu slogan trên biển quảng cáo thương hiệu từng nhìn thấy khi quá cảnh tại sân bay: "Ai bảo tình cũ không thể trở thành tình mới?". Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác khẽ mím môi, cậu gắp một miếng sườn rồi lẳng lặng ăn, ra vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tiêu Chiến ăn uống rất thanh lịch, chậm rãi nhai từng ngụm nhỏ, nhưng hễ cứ ăn cùng Vương Nhất Bác là lại chẳng nhịn được mà muốn nói chuyện. Anh liếc nhìn thông báo vừa nhảy lên trên màn hình điện thoại, hỏi: "Khi nào thì em về? Nếu không gấp, ngày mai có thể giúp anh nhận chút đồ không?"
"Nhận gì cơ?"
"Kelly gửi lẩu Poon choi * qua, anh đã bảo không cần rồi mà cô ấy cứ nhất quyết đòi gửi."
"Nhà cô ấy chẳng phải mở công ty giải trí sao? Từ bao giờ mà kiêm luôn cả mảng khách sạn vậy? Vả lại lẩu Poon choi không phải nên gửi từ trước Tết rồi à?"
Tiêu Chiến lộ ra vẻ mặt đầy cạn lời, cậu thong thả nhả miếng xương vào đĩa, đáp: "Thì vì Kelly mà."
"Cái gì?"
Tiêu Chiến tay vẫn cầm đũa, khua nhẹ trong không trung như cây thước kẻ của giáo viên, giống như đang cách không gian mà giáo huấn Kelly.
"Cô ấy mới quen một anh chàng, là tay trống trong một ban nhạc, cũng tên là Kelly. Qua lại vài lần thế là cô ấy dính thính luôn. Anh chàng Kelly kia buổi tối thì chạy sô diễn đêm, buổi trưa thì đến nhà hàng phụ giúp. Mấy phần lẩu Poon choi này rõ ràng là chỉ tiêu mà anh chàng Kelly kia không hoàn thành nổi. Cô ấy mà đã biết chuyện thì coi như xong đời, thế là chẳng nề hà gì mà ôm hết về. Cô ấy bảo đã đem tặng sạch cho người thân bạn bè rồi, không thể thiếu phần của anh được. Anh mới bảo là, nếu để quản lý của anh chàng Kelly kia mà biết, thì sau này đừng nói là lẩu Poon choi, đến cả bánh trung thu hay bánh chưng cũng chẳng cần ai đi tiếp thị làm gì, mình tiểu thư Kelly đây cân hết chỗ đó cũng đủ doanh số rồi."
"Sao lại có con trai tên là Kelly nhỉ?"
"Anh cũng bảo thế đấy, vậy mà cô ấy còn dám bảo anh định kiến. Xì, anh chẳng tin lúc mới nghe thấy cái tên đó, phản ứng đầu tiên của cô ấy không giống anh."
"Mà cái lẩu Poon choi này sao bán mãi đến tận mùng Hai Tết vẫn chưa hết à? Chẳng phải người ta ăn từ bữa cơm tất niên rồi sao?"
"Cô ấy chỉ lo tống khứ hàng đi cho rảnh nợ thì quan tâm gì đến mùng mấy. Dù sao mấy thứ này đều đóng trong hộp quà cả, có để đến tận Trung thu mới ăn thì cũng chẳng ai ý kiến gì đâu."
"Mai mấy giờ cô ấy đến?"
"Tầm bốn năm giờ chiều. Cái ngữ cô ấy thì chỉ có đi muộn chứ làm gì có chuyện đến sớm. Trên xe chắc là vẫn còn vài hộp nữa đấy, danh sách tặng quà trải dài khắp từ đảo Hồng Kông, Cửu Long đến Tân Giới luôn mà. Thôi kệ cô ấy thích bày trò gì thì bày."
"Được rồi, vậy tối mai mình ăn lẩu Poon choi."
"Em vẫn chưa nói khi nào thì em về, Tết nhất thế này bố mẹ không tìm em sao?"
"Họ thuê một căn nhà ở ngoại ô, đang vui vẻ cùng mấy người cô chú bạn hữu rồi."
"Ồ... vậy cũng tốt."
"Còn anh thì sao?"
"Anh làm sao cơ?"
"Ngày mai anh đi đâu? Nếu anh ở nhà thì đã chẳng bảo em đợi Kelly tới nhận đồ hộ."
Tiêu Chiến lơ đãng nhai miếng cải làn trong miệng, ăn xong mới hờ hững buông một câu: "Đi thăm bố anh, ông ấy đổ bệnh rồi."
"Có nặng không?"
"Ừm, khá nặng, chắc là sắp chết rồi." Tiêu Chiến múc một thìa nước dùng trong bát thịt viên, thản nhiên nói.
Vương Nhất Bác không đáp lời nữa, trực giác mách bảo cậu bầu không khí đã thay đổi hoàn toàn theo chủ đề vừa rồi.
"Không sao đâu, ai rồi cũng phải chết mà. Ông ấy đi rồi, cũng coi như là một sự giải thoát." Tiêu Chiến ngược lại còn lên tiếng an ủi Vương Nhất Bác. Khi thốt ra hai chữ giải thoát, bóng dáng anh khẽ tựa ra sau, giống như người được giải thoát thực sự lại chính là bản thân anh vậy.
Tính cả trước đây, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thực sự nhắc đến gia đình và người thân, nhưng lời lẽ lại vô cùng mập mờ. Vương Nhất Bác lờ mờ cảm nhận được tình cảnh gia đình anh có lẽ khá đặc biệt, chỉ là Tiêu Chiến không muốn nói, cậu cũng không tiện hỏi nhiều.
"Đúng rồi, Giản Văn biết chuyện rồi." Vương Nhất Bác chủ động đổi chủ đề, không muốn tiếp tục sa vào những chuyện buồn kia nữa.
"Ý em là... chuyện của chúng mình?"
"Ừm."
"Thế anh ấy phản ứng thế nào?"
Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, đáp: "Anh ấy bảo, sau này Tức Khắc họ Vương hay họ Tiêu, anh ấy cũng chẳng dám chắc nữa."
Tiêu Chiến cũng bị câu nói đó làm cho bật cười, gương mặt thoáng hiện lên một tầng đỏ rực lấp lánh: "Lúc đó chúng mình còn chưa chính thức ở bên nhau mà, sao anh ấy lại phản ứng mạnh thế cơ chứ?"
Vương Nhất Bác liếc nhìn cậu một cái, rồi rất nhanh sau đó lại dời mắt đi chỗ khác: "Vì anh ấy bảo em đang theo đuổi anh, mà em thì không hề phủ nhận."
/
Kelly tính ra vẫn còn khá đúng giờ, thậm chí còn đích thân đến tận cửa để biểu thị sự trịnh trọng. Bốn giờ ba mươi bảy phút, cô gõ vang cánh cửa nhà mình. Vương Nhất Bác lúc ấy đang ngồi ở phòng khách, gần như không để cô phải chờ đợi mà ra mở cửa ngay lập tức. Cánh cửa vừa hé mở, những chùm lan hồ điệp rực rỡ đã choáng ngợp cả ngưỡng cửa, rồi từ sau lẵng hoa vang lên một giọng nói đầy tinh quái:
"Surprise! Chúc mừng năm mới! Cung hỷ phát tài! Mọi sự cát tường thuận lợi!"
"Sao lại là cậu?" Kelly kinh ngạc mất hai giây, nhưng ngay lập tức đôi mắt nheo lại, vẻ mặt như vừa tóm được thóp của đối phương, mà còn là tóm được cả đôi.
"Chúc mừng năm mới. Anh ấy ra ngoài có chút việc rồi." Vương Nhất Bác đón lấy đồ đạc trên tay cô, lùi lại vài bước ở lối vào để nhường chỗ cho cô thay giày.
"Sao lại bê cả chậu hoa thế này tới?"
"Ái chà, năm mới thì phải mua hoa về bày biện chứ lị, lan hồ điệp tốt biết mấy, màu sắc lại còn đẹp nữa."
"Chậu lớn thế này, không nặng sao?"
"Tôi nhờ anh bảo vệ bê hộ lên đây rồi, cậu yên tâm đi, tôi có gửi phong bao lì xì lớn cho người ta mà, không để ai làm không công đâu."
Kelly mỉm cười đầy ẩn ý bước vào trong, ánh mắt dạn dĩ lướt nhanh khắp căn phòng, mưu toan tìm kiếm chút manh mối nào đó về việc tình cũ không rủ cũng tới của hai người.
Vương Nhất Bác nhìn thấu ý đồ của cô nhưng chẳng buồn giải thích. Kelly dù sao cũng là bạn của Tiêu Chiến, dù cô có suy đoán thế nào đi nữa, tốt nhất vẫn nên để đích thân Tiêu Chiến nói với cô thì hơn.
Cậu rất mực chừng mực mà tiếp đãi cả chủ nhân thực sự của căn nhà này: "Uống trà chứ?"
"Cậu mà cũng biết pha trà sao?"
"So với việc tôi biết pha trà, thì việc nhà cô vẫn còn trà mới là điều khiến người ta kinh ngạc hơn đấy."
Kelly nhún vai, vẫn cố chấp cãi chày cãi cối: "Đó là vì bình thường tôi uống cà phê nhiều hơn thôi mà."
Vương Nhất Bác gật đầu như đã hiểu, sau đó không quên nhắc nhở cô: "Trà bị ẩm rồi, dùng cách nói của người Hồng Kông các cô thì chính là bị biến chất rồi."
"..."
"Có uống không? Chất trà vẫn ổn, bảo quản khá tốt, vẫn còn dùng được."
"Vậy thì uống trà đi." Kelly lúng túng đáp lời.
Nâng chén trà Vương Nhất Bác vừa mới rót, Kelly nhấp một ngụm nhỏ, rồi vờ như vô tình hỏi một câu: "Cậu đến đây từ bao giờ thế? Tới Hồng Kông ăn Tết à?"
Bản thân cô cũng biết câu hỏi này thật vô lý, người nhà Vương Nhất Bác đều không ở Hồng Kông, cậu có lý do gì để ăn Tết ở đây cơ chứ? Thế nhưng cô vẫn cứ muốn hỏi, muốn khơi ra cái lý do thực sự khiến cậu chịu ở lì trong căn chung cư này vào mùng Hai Tết để chờ cô tới đưa lẩu Poon choi.
Vương Nhất Bác cũng chẳng có ý định che giấu, thành thật đáp: "Cái ngày Tiêu Chiến bảo cô gửi tin nhắn cho tôi, tôi đã bay tới đây luôn rồi."
Kelly làm một động tác khoa trương rất đặc trưng của mình, cô che miệng kinh ngạc: "Trời ạ, chẳng phải tôi đã bảo với cậu là cậu ấy đang ở nhà tôi rồi sao? Cậu ấy không sao cả, vụ hỏa hoạn ở khách sạn Peninsula đã được khống chế rất nhanh mà."
Vương Nhất Bác cũng nhấp một ngụm trà, bình thản nói: "Lúc nhìn thấy tin nhắn đó, máy bay của tôi đã hạ cánh rồi."
"God! Cậu đi chuyến bay đêm tới đây đấy à?" Kelly bỗng nhiên chẳng còn muốn tặng lẩu cho bọn họ nữa, nhìn cái kiểu uống nước lã cũng thấy no vì tình thế này thì còn ăn uống gì được nữa.
Vương Nhất Bác không trả lời trực tiếp, cũng không muốn tô vẽ thêm về chuyến bay đêm mệt mỏi hay những chặng trung chuyển còn kinh khủng hơn thế. Cậu vốn không có thói que. Cậu vừa định mở lời nói sang chuyện khác, chẳng hạn như chậu lan hồ điệp rực rỡ kia, thì chẳng ngờ Kelly đột nhiên nhớ ra một việc.
Cô thực sự vẫn nghĩ rằng hai người họ đang ở trong giai đoạn mập mờ chưa rõ ràng trước khi chính thức tái hợp, nhưng ý định của cô không phải là để vun vén, mà chỉ là tình cờ liên tưởng đến thôi. Cô nói: "Giờ mà bảo hai người từng hẹn hò thì tôi tin sái cổ luôn rồi, hai người căn bản chính là cùng một loại người đấy, cực kỳ khoa trương."
Vương Nhất Bác không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, chỉ hỏi lại cô: "Khoa trương cái gì cơ?"
Kelly cạn lời nhìn hắn, bồi thêm một câu: "Cái lần Giáng sinh cậu đến Hồng Kông ấy, cậu ấy bảo phải đi đón cậu. Tôi bảo cậu ấy cứ đến chơi với chúng tôi trước đã nhưng cậu ấy không chịu, cứ nhất quyết phải ra sân bay đợi cậu, đợi ròng rã suốt ba tiếng đồng hồ. Cậu ấy không khoa trương thì ai khoa trương? Mà cậu cũng khoa trương chẳng kém."
Tim Vương Nhất Bác bỗng hẫng một nhịp: "Chẳng phải anh ấy đi từ chỗ các cô sang sao?"
Kelly lắc đầu: "Cậu ấy bảo mình bị cảm không uống rượu được, tôi còn phải gọi cả bác sĩ riêng của mình đến khám cho cậu ấy đấy."
Vương Nhất Bác không đáp lời, ánh mắt hắn rơi trên chậu lan hồ điệp rực rỡ, từng đóa hoa tím đỏ đua nhau khoe sắc thắm. Cậu chợt thẫn thờ, nhớ lại một chuyện từ tận ngày xửa ngày xưa, bỗng thấy lời Kelly nói cũng có lý. Tiêu Chiến đúng là rất khoa trương.
Cái ngày khách sạn Peninsula đột ngột báo cháy, Tiêu Chiến chỉ kịp xỏ đôi dép lê đã vội vã chạy xuống lầu, vậy mà vẫn có thể thản nhiên hỏi hắn có muốn sang nhà Kelly giặt đồ không. Ngày hôm sau, hắn tìm thấy trong túi áo khoác của Tiêu Chiến một chiếc huy hiệu cài áo hình bướm, đó là món quà hắn từng tặng cậu trong buổi tiệc mừng công phim điện ảnh năm nào.
Giữa lúc tháo chạy khỏi hỏa hoạn mà trên người vẫn mang theo chiếc huy hiệu đã lỗi thời từ bốn năm năm trước, người này rốt cuộc là kẻ khoa trương, hay là người quá đỗi hoài niệm?
*"盆菜" (pén cài) Poon choi là một món ăn truyền thống của người Hoa, đặc biệt phổ biến ở vùng Hong Kong và Guangdong. là một món ăn lễ hội gồm nhiều lớp nguyên liệu khác nhau. Món ăn này được phục vụ trong những chiếc chậu lớn bằng gỗ, sứ hoặc kim loại gọi là poon, do cách ăn uống chung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co