Truyen3h.Co

[TRANS][BJYX] DƯ CHẤN

CHƯƠNG 21

LacKhe


Khi truy hồi về quá khứ, con người ta khó tránh khỏi việc tô hồng hay thậm chí là thần thánh hóa những ký ức, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy, cậu thực sự đã từng nhìn thấy thần tính trên người Tiêu Chiến.
Việc quen biết Tiêu Chiến không hề có sự trùng hợp, cũng chẳng có chút bất ngờ nào, nó mang theo sự định đoạt của số mệnh, khiến lòng người không khỏi xao động.
Vương Nhất Bác không hề rẽ nhầm lối thoát trên đường cao tốc vào ngày hôm đó, cũng không đi con đường nào khác với lộ trình thường ngày. Cậu cứ theo đúng kế hoạch mà lái chiếc Hummer quen thuộc đến sân đua xe ở Thượng Hải để tập luyện, rồi tình cờ bắt gặp một đoàn người tại đó.
Xe của đối phương đỗ ngang ngược chiếm hết hai làn đường, nhân viên vận chuyển thiết bị đi lại nườm nượp, khiến cậu buộc phải giảm tốc độ, chậm rãi đi qua.
Người phụ nữ dẫn đầu có giọng nói dịu dàng nhưng kiên định, đang lý luận sắc bén và không nhường bước dù chỉ một tấc. Mọi người tại hiện trường đều bó tay, tình thế rơi vào bế tắc. Thế nhưng, chỉ cách sau lưng cô ấy vài mét, có một người vẫn lặng lẽ đứng đó, tách biệt hoàn toàn khỏi sự xô bồ của cát bụi trần gian.
Trên chiếc ghế đạo diễn, người ấy có ánh mắt sắc sảo và tập trung, tay cầm bộ đàm trao đổi vị trí với camera ở phía xa, mắt thì chăm chú nhìn vào màn hình giám sát, không hề liếc ngang liếc dọc. Chiếc ô che nắng không thể che khuất được toàn bộ diện mạo của cậu, có tia sáng lướt nhẹ qua gương mặt, rạng rỡ đến mức phô trương.
Cuộc tranh luận vẫn đang tiếp diễn, nhưng người ấy dường như rất tin tưởng vào năng lực của các thành viên trong đội mình, tin chắc rằng phần thắng sẽ thuộc về phe mình, nên chỉ tập trung vào công việc đang làm, không một phút giây nào phân tâm.
"...Quản lý đội xe bên cậu khi ký hợp đồng với chúng tôi đã xác nhận rõ ràng, sẽ có tay đua cấp cao nhất phối hợp chụp hình cho phân đoạn này. Hơn nữa, trừ khi có các yếu tố bất khả kháng như thời tiết, việc quay phim bắt buộc phải tiến hành vào hôm nay. Nếu không, bên B, tức là phía cậu, sẽ vi phạm hợp đồng và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm".
"...Người ký hợp đồng nghỉ việc rồi thì không cần thực hiện nữa sao? Hợp đồng đã đóng dấu đỏ của đội xe, có hiệu lực pháp luật hẳn hoi. Cậu không thể nói người ta nghỉ rồi là hợp đồng vô giá trị. Tất nhiên, tôi nói vậy không phải muốn lôi nhau ra tòa, chỉ là đang nói lý lẽ thôi".
"...Kịch bản đương nhiên do chúng tôi quyết định, tay đua bên ông chỉ cần phối hợp. Bây giờ anh ta không đồng ý quay, trách nhiệm thuộc về phía cậu. Chúng tôi bắt buộc phải quay cảnh này trong hôm nay. Nếu tiến độ bị trì hoãn hoặc tay đua xuất hiện không phải là người đạt thành tích cao nhất như thỏa thuận, chúng tôi sẽ không chấp nhận. Chúng ta hãy làm việc trên tinh thần thượng tôn hợp đồng được không?".
Vương Nhất Bác lái xe còn chậm hơn cả xe thi trong bãi tập lái, đủ để cậu nghe hết đầu đuôi câu chuyện đang gây tắc nghẽn lối đi. Hóa ra quản lý cũ của đội xe đã ký hợp đồng, hứa hẹn sẽ có tay đua hàng đầu xuất hiện. Nhưng hôm nay khi đến hiện trường, tay đua đó mới phát hiện cảnh quay yêu cầu anh ta chỉ về nhì trong một đoạn đua, thế là anh ta lập tức đình công. Đội xe đề nghị tạm hoãn, nhưng đoàn phim lấy hợp đồng ra làm lý lẽ để từ chối, khiến hai bên rơi vào thế giằng co.
Ngày hôm ấy trời rất nóng. Tiêu Chiến ngồi sau màn hình giám sát, hoàn toàn dựa vào phong thái tu dưỡng để giữ cho gương mặt vẻ bình thản như thường. Thực chất, chiếc quạt tay màu đen trên tay anh đã bật hết công suất từ lâu. Anh nhấp vài ngụm đá bào thanh mai đang tan chảy dưới cái nóng hầm hập, trông chẳng khác nào một vị thần đang dần cạn kiệt lòng kiên nhẫn với loài người.
Vương Nhất Bác thấy người ấy nhíu mày, liền đánh xe tấp vào lề đường. Không hề tắt máy, cậu bước thẳng vào tầm mắt của Tiêu Chiến, đứng giữa Thư Văn Lị và anh mà hỏi: "Tôi có được không?"
Lời nói là hướng về phía Thư Văn Lị, nhưng ánh mắt lại đóng đinh về phía Tiêu Chiến.
Cậu chính vì nhắm trúng Tiêu Chiến nên mới chủ động xin tham gia buổi quay hình này, cũng chẳng buồn biện minh cho ý đồ không mấy trong sáng của mình làm gì.
Người quản lý đội xe thở phào nhẹ nhõm, như thể lúc này mới sực nhớ ra vị đại Phật đang hiện diện ở đây. Ngón tay anh ta lướt nhanh trên màn hình để tải hồ sơ của Vương Nhất Bác ra rồi đưa iPad tới. Thư Văn Lị liếc sơ qua một lượt, gật đầu với Tiêu Chiến, ý bảo phần lý lịch này hoàn toàn đạt yêu cầu.
Tiêu Chiến đích thân bước ra khỏi bóng râm của chiếc ô che nắng. Anh hầu như không hề do dự, nhìn Vương Nhất Bác và nói ngắn gọn một câu: "Chốt."
Là Tiêu Chiến đã chọn cậu, mà cũng là cậu đã chọn Tiêu Chiến. Người ta vẫn thường gọi những cuộc gặp gỡ vượt khỏi lẽ thường này là lương duyên, bởi vậy mà đôi khi, cậu cũng hy vọng Tiêu Chiến sẽ là người chung tình.

Chuyện sau khi họ đã ở bên nhau, đó là lúc việc quay phim đã tiến hành được hơn một tuần. Vương Nhất Bác nhắc lại ngày đầu gặp mặt, nói rằng ấn tượng đầu tiên của cậu là Tiêu Chiến đã thốt lên một từ chửi thề "Đm" bằng tiếng Quảng Đông. Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn cậu, kêu lên đầy khoa trương: "Vương Nhất Bác, sao em lại biết nhiều từ bậy bạ thế hả? Anh làm gì có chuyện đó? Em đừng có mà tung tin đồn nhảm được không, anh đâu có biết nói tục bao giờ?"
Vương Nhất Bác nhếch môi nhìn anh, tay vẫn chống nạnh, ghé sát tới hôn lên môi Tiêu Chiến một cái rồi bảo: "Thế à? Em lại cứ tưởng anh mắng một câu chửi thề rồi bảo em biến đi chứ. Hay là giờ mình thực hành một chút nhé? Chốt không?"
Biết rõ đó là câu nói nhất tiễn hạ song điêu, mang đầy hàm ý trêu chọc, Tiêu Chiến vẫn rướn người về phía trước, vòng đôi tay ôm lấy hắn, giống như một chú bướm vỗ cánh nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.
Mùa hè oi bức và dài đằng đẵng, nhưng thời gian không còn là thứ cần phải giết đi cho mau qua nữa. Có một người ngồi bên cạnh anh sau màn hình giám sát, cùng anh nói về động cơ tăng áp, về dung tích xi-lanh và về cả những tâm tình đã được gói ghém kỹ càng.
Dưới cái nóng gay gắt kéo dài, trong ánh mắt họ ẩn giấu những cơn sóng cuộn trào mãnh liệt nhất. Họ đang cùng nhau chờ đợi một cơn mưa.
/

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Tiêu Chiến bỗng nảy ra một tia nghi hoặc. Anh nói Vương Nhất Bác trông có vẻ rất ngông, gương mặt lạnh lùng, chẳng dễ chọc vào, tại sao ngày hôm ấy cậu lại tự mình ứng tuyển?
Vương Nhất Bác vừa rời khỏi giường, sau vài hiệp vận động, lồng ngực cậu vẫn còn phập phồng, hơi thở còn chút dồn dập. Cậu rót cho Tiêu Chiến một ly nước ấm, rồi lại rót cho mình một ly nước đá. Uống xong, cậu đưa ly nước ấm qua, thuận tay gạt đi lớp mồ hôi mỏng trên trán Tiêu Chiến, nói: "Có người giúp em quay phim tài liệu, không phải rất tốt sao?"
Tiêu Chiến chống khuỷu tay, nhổm nửa người lên, cúi đầu uống nước như chú chim nhỏ đang giải khát. Vương Nhất Bác nương theo tư thế của anh mà đỡ lấy đáy cốc. Uống xong, anh vừa thở hổn hển vừa nói: "Nhưng trông em không giống kiểu người cam tâm tình nguyện chịu đứng thứ hai chút nào."
Vương Nhất Bác khẽ cười, khi cười cậu hơi nghiêng đầu, vẻ lười biếng lúc vừa rời giường bị sự ngông cuồng thay thế. Cậu nói: "Cũng đâu phải thật, có gì mà không cam tâm."
Tiêu Chiến nằm xuống, nhưng là nằm trên đùi cậu. Anh cuộn mình trong chăn, tìm một vị trí thoải mái rồi nhắm mắt lại, tò mò hỏi: "Vậy em đã bao giờ đứng thứ hai chưa?"
"Từng rồi chứ. Chẳng lẽ anh không hiểu bạn trai mình đến thế sao? Chị Lị không đưa cho anh tài liệu chi tiết à?"
Tiêu Chiến khẽ kêu lên một tiếng, nhưng khóe miệng lại lộ rõ ý cười.
"Vậy lấy hạng hai thì phải làm sao?"
"Cũng chẳng sao cả," Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng không hẳn là cam chịu đứng sau đâu, hạng nhất là hạng nhất, hạng nhì là hạng nhì. Trạng thái và biểu hiện lúc đó quyết định tất cả, không có gì đáng hối tiếc cả, lần sau đoạt lại ngôi quán quân là được."
Tiêu Chiến mở mắt, ngước đầu nhìn cậu, hỏi một câu: "Vậy em từng mấy lần đứng thứ hai rồi?"
Vương Nhất Bác đối diện với ánh mắt sáng trong của anh thì không kìm lòng được, cúi đầu hôn vài cái, "Chỉ một lần duy nhất."
Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ cậu, dùng lực ép cậu dán sát vào mình hơn, "Hạng mấy cũng được, biết em đã cố gắng hết sức là được rồi, bình an mới là quan trọng nhất. Nhưng mà... vẫn chúc em mãi mãi là nhà vô địch."
"Tin tưởng em đến thế sao?"
"Ừm."
"Tại sao?"
"Bởi vì em là tay đua đẳng cấp nhất mà."
Nhắc đến chuyện này, Vương Nhất Bác khẽ nhổm người dậy, hỏi Tiêu Chiến tại sao lại chọn mình. Chỉ nhìn thoáng qua lần đầu thì không thể phán đoán được trình độ đẳng cấp đến đâu, cho dù có số liệu hay thành tích đi chăng nữa, nhưng nếu không lên hình chụp thử mà đã quyết định ngay thì chẳng phải là quá qua loa sao.
Tiêu Chiến đúng là chưa bao giờ quyết định chọn một diễn viên nhanh đến thế, nhưng Vương Nhất Bác không đến đây để diễn, cậu hoàn toàn phù hợp với định nghĩa về sự đẳng cấp trong lòng anh. Một khi cậu ấy đã xuất hiện tại hiện trường, thì chẳng có lý do gì để không chọn cả.
Nhưng Tiêu Chiến sẽ không nói như vậy, anh chỉ đáp: "Trông em rất có năng lực, lại còn trẻ, vì em không phải hạng chỉ được cái mã ngoài."
Chàng trai cung Sư Tử không thể kháng cự được cách nói này, thứ kiêu hãnh nào đó phía dưới thân cho thấy cậu đã bị những lời này khơi dậy hứng thú, vô cùng hưng phấn. Cậu bóc tách từng lớp bao bọc trên người Tiêu Chiến, phô diễn phong thái của một kẻ thực hành đầy bản lĩnh.
Lúc ấy, họ đắm chìm trong đó, thật lòng cam tâm tình nguyện vĩnh viễn ngụp lặn trong dòng sông tình ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co