Chương 4
Đêm tân hôn, nến long phượng phải cháy đến tận bình minh, vì thế Tiêu Chiến buồn chán nhìn ánh nến lập lòe, lay động, nhảy múa sau lớp sa mỏng màu hồng sẫm.
Tim nến dường như hơi dài, ngọn lửa lúc sáng lúc tối, giống như tâm trạng của hắn lúc này.
Phản ứng ban nãy của mình, có phải đã khiến Vương Nhất Bác không vui rồi không?
Tiêu Chiến nghĩ vậy, liếc nhìn người nam nhân đang ngủ bên cạnh, quay lưng về phía mình. Như y mong muốn, tối nay quả thực không động phòng, thấy y kháng cự Ung Vương điện hạ cũng không miễn cưỡng, ngược lại còn an ủi rằng không sao, ngày dài tháng rộng, còn nhiều cơ hội.
Nhưng y rõ ràng đã thấy sự thất vọng và cô đơn trong mắt đối phương, thần sắc ảm đạm, rụt rè rút tay lại rồi xoay người, chỉ để lại một câu “nghỉ đi” rồi không nói thêm gì nữa.
Hai người dưới chăn uyên ương lại mỗi người mang một tâm sự, thực sự không phải là điềm tốt. Tiêu Chiến tâm trạng phức tạp, y do dự có nên xin lỗi Vương Nhất Bác không, hay nên giải thích thế nào, bí mật khác thường của mình lại nên nói vào lúc nào.
Y thử thăm dò, khẽ gọi một tiếng: “Điện hạ?”
Vương Nhất Bác không phản ứng, không biết có phải đã ngủ rồi không.
Ánh mắt Tiêu Chiến khẽ hạ xuống, môi mấp máy cuối cùng vẫn từ bỏ việc lên tiếng. Chỉ là y nhẹ nhàng ngồi dậy, khẽ vén chăn bên mình, xuống giường. Còn phía bên kia, Vương Nhất Bác vốn đang âm thầm tiêu hóa nỗi tủi thân khẽ sững lại, không thể giả vờ ngủ tiếp, vội xoay người, giọng gấp gáp: “Muộn thế này rồi nàng đi đâu!?”
Giọng nói đó khiến Tiêu Chiến giật mình thật sự, như con thỏ bị xù lông. Nhưng Vương Nhất Bác nhìn kỹ mới phát hiện trong tay đối phương cầm một cái kéo.
Tiêu Chiến lắp bắp vô tội: “Ta, ta thấy nến tối rồi, muốn cắt một chút.”
Hai người nhìn nhau trân trân.
“……Cắt, cắt đi,” lần này đến lượt Vương Nhất Bác lắp bắp, hắn thở phào nhẹ nhõm, vén chăn ra, “Để bổn làm ”
Vốn không phải chuyện khó, nhưng hai người vẫn để tay chồng lên nhau, hơi ấm trong lòng bàn tay truyền đi, chỉ nghe “tách” một tiếng khẽ của kéo, ngọn lửa trở nên rực rỡ sáng bừng.
“ Thiếp còn tưởng chàng đã ngủ rồi.” Tiêu Chiến chủ động lên tiếng.
“Sắp rồi,” vị vương gia bị phát hiện có chút lúng túng, “còn nàng, không ngủ được sao?”
Khi Tiêu Chiến nhìn người khác rất nghiêm túc, đôi mắt vừa đen vừa sáng, như biết nói, hắn dịu dàng đáp: “Phải, ta sợ chàng không vui.”
“Vì sao lại nghĩ vậy?”
“ thiếp thể hiện không tốt,” Tiêu Chiến áy náy nói, “rõ ràng đã chuẩn bị rồi, nhưng vẫn…”
Tim Vương Nhất Bác chợt mềm nhũn, “Không sao, đã nói rồi không trách nàng .”
“Điện hạ, chàng tin vào dị số không?”
Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại hỏi như vậy, “Cái gì?”
Hai người lại tựa sát bên nhau trên giường, nửa đêm không người, thì thầm những lời riêng tư giữa phu thê.
Tiêu Chiến nghiêm túc nói: “Đạo gia giảng vạn vật trong thế gian đều âm dương hòa hợp, tuân theo quy luật lễ pháp, mà thoát khỏi vòng tuần hoàn này gọi là ‘dị số’, ví dụ như… chàng và thiếp đều là nam tử, vốn không thể kết hợp.”
Tim Vương Nhất Bác thắt lại, Tiêu Chiến đang ám chỉ bọn họ không nên thành hôn sao?
“Nhưng nếu dị số thật sự tồn tại và đã xảy ra, thứ chờ đón nó sẽ là ác ý của thế nhân và vô vàn trắc trở, điện hạ chàng,” nói rồi, đôi mắt Tiêu Chiến trong trẻo và chân thành, tràn đầy mong đợi, “ chàng vẫn sẽ chấp nhận nó chứ?”
Vương Nhất Bác vô cùng chấn động, dường như những lời này của Tiêu Chiến là phải hạ quyết tâm rất lớn mới nói ra, tuyệt đối không phải lời thề non hẹn biển lúc tình nồng.
Y hỏi rất nghiêm túc, hắn cũng từng chữ từng chữ, bày tỏ chân tâm:
“Lòng ta yêu nàng , muôn chết không từ.”
Nhận được câu trả lời khẳng định, một luồng ấm áp to lớn dâng trào trong lòng, Tiêu Chiến trong khoảnh khắc này cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, thậm chí y còn nghĩ rằng dù lúc này có nói cho Vương Nhất Bác biết bí mật về cơ thể mình, đối phương vẫn sẽ trân trọng y như bảo vật.
“Sau lại khóc nữa rồi à,” Vương Nhất Bác vừa đau lòng vừa buồn cười, ôm người vào lòng, yêu thích không thôi, “nhà họ Tiêu các nàng chuyên sản xuất ‘túi khóc’ à?”
“Không phải,” Tiêu Chiến vừa sụt sịt lau nước mắt, “chỉ có mình thiếp thôi.”
Vương Nhất Bác cười đến đau cả bụng, nghe Tiêu Chiến lẩm bẩm nói trước đây mình không hay khóc, chỉ khi phụ mẫu bắt luyện võ mới khóc, dạo gần đây nước mắt có hơi nhiều hơn một chút, nhưng y cũng chẳng còn cách nào.
“Điện hạ.”
“Ta đây.”
Tiêu Chiến bình ổn lại tâm trạng, thoải mái tựa vào lòng người, qua những ngày tháng sớm tối ở bên nhau này, y đã buông bỏ sự dè dặt, “Hôm nay đã thành thân, từ nay thiếp và điện hạ sẽ cùng vinh cùng nhục.”
“Phải.” Vương Nhất Bác đáp lời.
“Vậy lần sau, thiếp sẽ nói cho chàng một bí mật nữa.”
“Bí mật gì?”
Tiêu Chiến lắc đầu, “Điện hạ cho thiếp thêm chút thời gian, tóm lại điện hạ đối xử tốt với ta, ta biết, ta cũng sẽ… cố gắng.”
Cố gắng đối xử tốt với hắn . Tiêu Chiến rốt cuộc vẫn da mặt mỏng, không nói được những lời sến súa như vậy.
Vương Nhất Bác khẽ cười, ừ một tiếng.
Dưới chăn uyên ương, một đôi tân nhân ôm nhau ngủ, nến đỏ sáng rực, chúc mừng họ kết thành phu thê.
Ngày thứ hai sau khi thành thân, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến theo lễ nghi vào cung yết kiến. Với tư cách là nội mệnh phụ, Tiêu Chiến phải một mình đến hậu cung dâng lễ cho hoàng hậu và các phi tần. Chỉ là y không ngờ rằng ở đây lại gặp một người quen cũ — Thái tử Vương Khánh Tông.
Bạn cũ năm xưa giờ như người xa lạ, trên mặt Tiêu Chiến không chút gợn sóng, thỉnh an hoàng hậu trung cung rồi dâng chín bộ y phục, gồm áo da chồn, da cáo, da rái cá cùng khuyên vàng, trang sức vàng. Những thứ này trong hoàng thất vốn chẳng hiếm, chỉ là để biểu thị sự kính trọng phụ mẫu mà thôi. Trong ấn tượng của y, hoàng hậu nương nương rất dễ gần. Khi còn cùng học với Vương Khánh Tông, mỗi trưa hoàng hậu đều sai người mang điểm tâm đến, hai phần, bảo y và thái tử ăn rồi học tiếp. Lâu dần, Tiêu Chiến tự nhiên vừa kính trọng vừa biết ơn vị hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ này.
Hoàng hậu không có ý làm khó Tiêu Chiến. Sau khi y hành lễ với các phi tần xong, bà còn dặn người ban chỗ ngồi. Chỉ là có vài người dường như vẫn mang thành kiến với vị vương phi này.
“A Chiến, bây giờ ta nên gọi ngươi là Ung Vương phi hay là ‘đệ muội’ đây?” Thái tử ngồi gần hoàng hậu nhất, cười mà không cười. Tiêu Chiến cúi đầu, cung kính: “Thần là thê tử của Ung Vương, không dám nhận một tiếng A Chiến của thái tử điện hạ.”
Câu nói này đâm thẳng vào tim Vương Khánh Tông. Người thân mật nhất lại dùng giọng điệu xa cách như vậy với hắn. Hắn nắm chặt tay, một lúc sau mới chua chát lên tiếng:
“Ung Vương phi quả là hiểu lễ nghĩa, lễ dâng này xem ra không nhẹ, đúng là có lòng.”
Câu này vừa thốt ra, các phi tần bên dưới đều không khỏi liếc nhìn. Họ lờ mờ nghe nói vị Ung Vương phi này thân thế dường như không bình thường, hình như là con của tội thần. Như vậy thì “lễ Khánh Hợp” chẳng phải rất sơ sài sao? Vậy những cống phẩm dâng lên này từ đâu mà có?
Tiêu Chiến lúng túng không biết xoay xở ra sao, chỉ có thể im lặng chịu đựng lời nói đầy ẩn ý của thái tử. Ngày đầu tân hôn đã bị Đông cung đối xử như vậy, các phi tần lập tức hiểu được địa vị của Tiêu Chiến trong hoàng thất. Ngay cả hoàng hậu cũng không có vẻ định lên tiếng, ngược lại một vị quý phi ăn mặc tinh xảo thấy Tiêu Chiến cúi mắt, liền mỉm cười giải vây:
“Ung Vương phi hiếu thuận hiểu chuyện lại còn xinh đẹp, là phúc của tiểu vương gia chúng ta, hoàng hậu nương nương thấy có đúng không?”
Hoàng hậu liếc nhìn quý phi một cái, rất khéo léo không trả lời.
Khi dâng lễ xong, Tiêu Chiến rời khỏi cung Khôn Ninh, đặc biệt chọn một con đường vắng người để đi nhanh hơn, nhưng vẫn không tránh khỏi bị ai đó chặn lại.
“Tiêu Tử Hiền!”
Tiêu Chiến cúi đầu xoay người hành lễ với đối phương, “Thái tử điện hạ.”
“Đi nhanh vậy làm gì?” Vương Khánh Tông chắp tay sau lưng, sắc mặt nghiêm nghị u ám, “Tránh ta sao?”
“Điện hạ nói quá rồi,” Tiêu Chiến không ngẩng đầu, giải thích, “Ta tuy là thê tử của Ung Thân hân Vương, nhưng ở lại hậu cung lâu vẫn không ổn, huống hồ Ung Thân Vương còn đang đợi ta ở điện Bảo Hòa để cùng đi dâng trà cho phụ hoàng, nên không dám chậm trễ.”
Vương Khánh Tông bị câu nào cũng “ thê tử của Ung Thân Vương” của Tiêu Chiến kích thích, hắn nghiến răng, giọng trầm châm chọc, “Tử Hiền giờ coi như phú quý rồi, một bước tiến vào hoàng thất.”
“Chỉ là danh tiếng của Nhất Bác ngươi cũng biết, theo hắn… ngươi không hối hận sao?”
Tiêu Chiến hiếm khi ngẩng đầu, nhìn người quen đã bên cạnh hơn mười năm mà chỉ thấy xa lạ, “Điện hạ, Ung Thân Vương là đệ đệ của ngài.”
“Chính vì vậy ta mới đến hỏi ngươi,” Vương Khánh Tông lộ vẻ hận sắt không thành thép, đôi mắt đào hoa dài hẹp dường như mang theo không cam lòng, “Nếu hắn đối xử với ngươi không tốt thì sao, nếu hắn phụ ngươi thì sao, ngươi hiểu hắn được bao nhiêu?”
Không ngờ câu nói này cũng vô tình ám chỉ chính y, Vương Khánh Tông nhìn Tiêu Chiến, hạ thấp giọng nói, “A Chiến, ta biết ngươi đang oán ta.”
“Ta không dám,” Tiêu Chiến vừa sợ vừa kính, “Thái tử điện hạ, chuyện quá khứ cứ để nó qua đi.”
“Không qua được, đã có vết nứt rồi thì làm sao qua được? A Chiến, ngươi tưởng ta không muốn giúp ngươi sao? Phụ hoàng đang nổi giận, nếu ta đi cầu xin người, nhất định sẽ bị cho là cùng phe với Tiêu gia ngươi, vậy thì sẽ không còn cơ hội lật lại vụ án nữa, ta bảo ngươi kiên nhẫn chờ thời, nhưng ngươi lại không tin ta. Không những không tin ta, còn quay đầu tìm người khác giúp!”
“Thái tử điện hạ!” Tiêu Chiến trong lòng cảnh giác, thấy Vương Khánh Tông càng lúc càng mất kiểm soát, thậm chí định tiến lên nắm cổ tay mình, y không lộ sắc mặt lùi lại một bước, “Những chuyện này để sau hãy nói, ta phải đi tìm Ung Thân Vương rồi.”
Vương Khánh Tông nghiến răng ken két, cười lạnh, “Thủ đoạn cũng khá đấy Tiêu Tử Hiền, leo lên cành cao khác rồi…”
“Cành cao gì?” Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang dội cắt ngang sự gây khó dễ của Vương Khánh Tông, chỉ thấy Vương Nhất Bác từ xa chạy tới, dáng người cao ráo thẳng tắp, triều phục màu lam biếc giống Tiêu Chiến tung bay phần phật, hắn sải bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, trước tiên hành lễ với Thái tử, rồi lập tức che chở Tiêu Chiến ra sau lưng.
“Nhị ca nói vậy không đúng rồi, huynh cũng biết đệ chẳng ra gì, sao có thể là A Chiến tìm đến đệ chứ? Là đệ sống chết quấn lấy mới có được người.” Vương Nhất Bác nói rất nghiêm túc.
Khí thế của Vương Khánh Tông rõ ràng giảm xuống, “…Trước đây lại không nhìn ra ngươi có tâm tư này với y.”
Vương Nhất Bác cười cười, Thái tử nói mình thế nào không quan trọng, quan trọng là không thể nói xấu Tiêu Chiến. Thấy không nói chuyện tiếp được, hắn liền nói muốn đến Thái Miếu tế bái mẫu phi, rồi cùng Tiêu Chiến rời đi trước. Lúc này Vương Khánh Tông không còn lý do để ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người thành đôi thành cặp, triều phục nổi bật trên nền tường cung đỏ thẫm, cứ thế khoảng cách giữa hắn và Tiêu Chiến ngày càng xa, cho đến khi ánh mắt rơi vào đôi tay đang nắm chặt của họ.
Trong mắt hắn chỉ còn lại sự ngưỡng mộ và ghen tị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co