Truyen3h.Co

(trans - bjyx) Lụa đỏ

Chương 5

TrangL000830

Thái miếu là gia miếu hoàng gia dùng để tế tổ tiên, tổng thể mang hình dạng  “凸”, mái ngói lưu ly vàng kiểu nghỉ sơn trang nghiêm và uy nghi. Người xưa nói “vạn vật bản hồ thiên, nhân bản hồ tổ, cố dĩ sở xuất chi tổ phối thiên địa”, vì vậy mỗi khi đến những ngày lớn như Thanh Minh hay Đoan Ngọ, hoàng đế đều dẫn theo cung phi và con cháu trong hoàng tộc đến đây dâng hương. Nhưng hôm nay thì khác, Ung Thân Vương điện hạ sau khi thành hôn dẫn theo Vương phi đến bái kiến mẫu phi, đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến đến nơi này.

Y từ lâu đã nghe nói về Nghi phi nương nương này, sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, từng được sủng ái tột bậc, chỉ tiếc hồng nhan bạc phận, lúc sinh nở gặp phải băng huyết, để lại Ung Thân Vương rồi buông tay nhân gian. Lúc này bài vị của bà được đặt tại Minh Đăng Các ở thiên điện, phía trên không nhiễm một hạt bụi, rõ ràng là có người thường xuyên đến thăm bà.

“Người ta nói phụ nữ sinh nở như đi qua một chuyến quỷ môn quan, đáng tiếc mẫu phi của ta đã không thể bước ra.”

Giọng Vương Nhất Bác rất khẽ, như chạm đến ký ức nào đó. Hắn chưa từng gặp bà, nhưng đã nghe qua từ miệng ma ma: lúc lâm chung tựa vào đầu gối phụ hoàng, sắc mặt tái nhợt yếu ớt, tóc dính trên trán, như một làn khói mỏng bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến, chỉ kịp nói ra một điều ước rồi nhẹ nhàng rời đi.

Nguyện vọng là Vương Nhất Bác bình an vui vẻ, khỏe mạnh vô lo vô nghĩ .

“Mẫu phi nói trong cung sinh tồn không dễ, bà mệnh bạc phúc mỏng không thể bảo vệ ta chu toàn, chỉ có thể nghĩ cách để ta không động chạm lợi ích của người khác, không có khả năng tranh đoạt ngôi vị.”

Vì vậy có thể thấy, trong năm vị hoàng tử của hoàng đế, chỉ có Vương Nhất Bác không thuộc hàng chữ “Khánh”. Dù hoàng đế có yêu thương đứa con của mình và Nghi phi đến đâu, cũng chỉ có thể phong hắn thành Ung Thân Vương. Tiêu Chiến nghe xong im lặng hồi lâu, trong lòng khó nói nên lời. Năm hoàng tử, người lớn nhất bị tước tước vị và giam lỏng, người thứ ba chết yểu từ nhỏ, người thứ năm bị tật ở chân. Nếu không phải lời thỉnh cầu trước lúc lâm chung của Nghi phi, Ung Thân Vương điện hạ chưa chắc đã có thể ung dung như bây giờ.

Sự nhàn nhã không tranh ,không đoạt này, chẳng phải cũng là một cách bảo toàn bản thân hay sao?

Ngón tay Tiêu Chiến thon dài, đầu ngón trắng nõn, lặng lẽ chạm vào mu bàn tay Vương Nhất Bác, từng chữ từng chữ an ủi: “Mẹ hiền yêu con không phải để mong báo đáp, nếu Nghi phi nương nương nhìn thấy ngươi bây giờ, nhất định sẽ vô cùng vui mừng.”

Lời này nói ra chân thành, Vương Nhất Bác nghe xong liền xua tan nỗi u sầu, trở tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, mỉm cười bóp nhẹ, “Phải, nếu mẫu phi còn sống, chắc chắn bà cũng sẽ rất thích nàng .”

Tiêu Chiến dịu dàng thẹn thùng, vành tai nhuốm một màu hồng nhạt.

“Nói ra thì…… thiếp còn chưa cảm ơn điện hạ vừa rồi đã giải vây cho thiếp .”

“Có gì đáng cảm ơn đâu,” Vương Nhất Bác không đồng tình, “hắn dám gây khó dễ cho Vương phi như vậy, lần sau nàng  cứ phản bác lại, có ta làm chủ cho nàng.”

Tiêu Chiến chỉ cười.

“Sao vậy…… không nỡ à?” Vương Nhất Bác sững lại, rồi cười gượng hai tiếng, “cũng phải, ngươi quen biết nhị ca lâu hơn quen bổn vương, chắc chắn không nỡ cãi nhau với hắn.”

Trực giác mách bảo Tiêu Chiến câu này có gì đó không ổn. Quả nhiên, giây tiếp theo Ung Thân Vương điện hạ do dự, giọng đầy vị chua ghen, “ngươi không phải cho rằng ta vừa rồi đang chia rẽ quan hệ của các ngươi chứ? Đúng là, ta…… từ nhỏ đã không bằng nhị ca, hắn học rộng hiểu nhiều lại thân thủ nhanh nhẹn, năm nào đi săn cũng giành được thành tích tốt, không giống ta, bất học vô thuật lại chẳng được ai ưa, chỉ biết đứng ra bênh vực ngươi, không ngờ lại khiến ngươi thêm gánh nặng.”

Nói rồi, Vương Nhất Bác rũ mắt, định rút tay ra. Tiêu Chiến vội vàng chủ động nắm lại, siết chặt không cho người đi.

“Nói linh tinh gì vậy, thêm gánh nặng chỗ nào?” Tiêu Chiến nói năng lộn xộn, hoàn toàn không phát hiện nụ cười đắc ý của Vương Nhất Bác, “ thiếp đâu có không nỡ, tuy quen biết thái tử lâu hơn một chút, nhưng nói không nỡ thì cũng là…… là……”

“Là gì?” Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ đáng thương.

Tiêu Chiến đổi cách nói, “đã nói rồi vinh nhục cùng chia, nếu thiếp nói sai lời, gây chuyện, điện hạ cũng phải bị liên lụy theo……”

“Sai!” Vương Nhất Bác không hài lòng, bắt bẻ, “ngươi không thể nói thẳng là thương ta, không nỡ để ta chịu phạt sao?”

Tiêu Chiến lập tức đỏ mặt, ý là như vậy, nhưng cậu không ngờ Vương Nhất Bác lại mặt dày đến thế, giữa chốn đông người mà…… Tiêu Chiến lén lút quay đầu liếc nhìn, thấy A Linh đang cố nén cười.

“Có phải nghĩ vậy không, không được nói dối, mau nói mau nói.”

“……Ừm.” Đôi mắt Tiêu Chiến ươn ướt mang theo vẻ ngượng ngùng, gật đầu.

Dù chỉ là một tiếng rên khẽ, đôi mắt của Vương Nhất Bác bỗng sáng lên, Tiêu Chiến được hắn ôm thân mật trong lòng, tản bộ dưới mái ngói xanh tường gạch đỏ, trời quang mây tạnh, gió nhẹ hiu hiu, nhìn thấy nụ cười thoáng đạt của Ung Thân vương, tân vương phi cũng khẽ cong khóe môi:

“Đúng vậy điện hạ, người đối đãi với Tiêu gia ân trọng như núi, nếu có cơ hội——A Chiến nhất định lấy mạng báo đáp.”

Dù giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không bùng lên tia lửa mãnh liệt, nhưng ngày qua ngày sớm tối bên nhau, quan hệ cũng vô cùng hòa hợp, người trong phủ nói họ cầm sắt hòa minh, ngay cả người bên ngoài cũng đồn rằng Ung vương điện hạ đã thu tâm, cùng vương phi tương kính như tân.

Vương Nhất Bác quả thật rất tốt. Tiêu Chiến nghĩ vậy, phong thái quân tử hết mực, mỗi tối đều đến Trường Lạc các của mình nói một tiếng ngủ ngon, vô tình ôm nhau cũng không hề động tay động chân, còn tu sửa lại tàng thư các cho y, tùy ý ra vào, giúp y giải khuây.

Nhưng rốt cuộc đây không phải điều Tiêu Chiến mong muốn, y buông bỏ sự đề phòng với môi trường mới, nhưng vẫn canh cánh chuyện triều đình, may mà không lâu sau đã có cơ hội.

Mùa hè năm nay mưa dầm liên miên, hoa màu bị ngập úng chết từng mảng, vừa mới hửng nắng chưa được bao lâu thì một trận mưa lớn lại phá hủy đê điều, giờ không chỉ là chuyện nông nghiệp nữa, dân chúng lưu lạc không nơi nương tựa, đến gạo cũng không mua nổi, chẳng trách trên triều có nhiều văn võ bá quan chủ trương nghị hòa - chiến tranh kéo dài càng lâu, Yên đô càng loạn. Lòng dân giảm sút đột ngột, lại thêm tiền tuyến thất bại, mất Lê thành ,  hoàng đế buộc phải phái thái tử phụ tá triều chính, để Vương Nhất Bác đại diện hoàng gia đi các nơi cứu tế, mà Tiêu Chiến với thân phận thân phụ đi theo, cuối cùng cũng có cơ hội nhìn trộm chốn quan trường đầy sóng ngầm.

Chỉ riêng khu vực Ba Thục này, giá thị trường một đấu gạo tám mươi tiền, nay bị thương nhân nâng giá lên bảy trăm tiền, tri phủ và bố chính sứ can thiệp không hiệu quả, địa chủ hào thân càng thêm ngang ngược, thậm chí triều đình đến cũng chẳng giải quyết được gì.

Tiêu Chiến tức đến không chịu nổi, vốn trông cậy Vương Nhất Bác giám sát xử lý có thể chỉnh đốn đám lưu manh ác bá này, ai ngờ Ung Thân vương lại mặc kệ, thậm chí việc đầu tiên khi đến Ba Thục là dẫn y đến tửu lâu nổi tiếng nhất địa phương.

“Thử món đầu cá hấp ớt này đi, hơi cay đấy, cẩn thận bị sặc.”

Tiêu Chiến đương nhiên không ăn nổi, trong đầu y toàn là dân chạy nạn không nhà, nên khi Vương Nhất Bác lại múc thêm một bát canh ngân nhĩ đặt trước mặt, y khẽ thở dài không tiếng.

“Sao vậy? Lại không chịu ăn uống tử tế à?”

“Điện hạ, món ăn nhiều quá, chúng ta ăn không hết.” Tiêu Chiến nghiêm túc nói.

Vương Nhất Bác thuận theo lời hắn hỏi, “Vậy nên làm thế nào?”

“Hay là chúng ta chia ra phát đi?” Tiêu Chiến sợ làm Vương Nhất Bác tức giận, nói rất cẩn trọng, “Chỉ là đột nhiên nghĩ đến một câu, ‘trên đường có người chết đói mà không biết phát chẩn, người chết lại nói không phải lỗi của ta, mà do năm mất mùa’, năm nay thu hoạch quả thật không tốt, nhưng nếu chúng ta làm ngơ, chẳng phải cũng là giết người trong vô hình sao?”

Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, nhìn Tiêu Chiến, giọng điệu không chút dao động, “Còn nữa không?”

Đã nói thì nói cho hết, Tiêu Chiến lấy hết can đảm tiếp tục, “Nơi này loạn tượng trăm bề, đế quân sai điện hạ đến cứu tế, chàng cũng nên mạnh tay quản lý.”

“Vậy nàng cho rằng nên quản thế nào, lại nên bắt đầu từ đâu?”

“Đám địa chủ hào thân đó thật quá đáng, trước tiên phải chỉnh đốn họ một trận, hạ giá gạo xuống, sau đó tìm bố chính thống kê tình hình thiên tai các nơi, để dân chúng còn có thể sống tiếp.”

Nghe xong đề nghị của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không lập tức đánh giá, đúng lúc đó Thạch Chuyên vội vàng chạy tới từ xa, phía sau còn có một người đàn ông trung niên ăn mặc giản dị, người đó có chút căng thẳng, đến gần mới hành lễ với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, nói mình là một vị án sát sứ trong huyện, tên là Tiêu Huệ.

Án sát sứ không phải chức quan lớn, theo lý mà nói không gặp được Vương Nhất Bác, vì sao lại bị hẹn đến nơi như thế này?

Vương Nhất Bác cầm đũa lên tiếp tục gắp thức ăn cho Tiêu Chiến, đầu cũng không ngẩng, giọng nói lại lười biếng, “Từ khi bổn vương đến Ba Thục, ngươi chưa từng ngừng gửi tin cho ta, gan cũng không nhỏ, không sợ đắc tội đồng liêu sao?”

Người đàn ông kia cúi người thấp hơn nữa, những nếp nhăn trên mặt khiến ông trông vô cùng tang thương, khó mà tưởng tượng một vị lão giả nghiêm túc như vậy trải qua nửa đời người mà vẫn chỉ là một án sát sứ chính thất phẩm bảy.

Hắn dập đầu nói: “Điện hạ anh minh, lần này điện hạ cứu tế là vì bách tính, không phải vì quan liêu hương thân, nô tài trung thành với triều đình, tự nhiên không sợ đắc tội đồng liêu.”

Tiêu Chiến không nhịn được nhìn lão nhân kia thêm mấy lần, chỉ vài câu ngắn ngủi mà đanh thép mạnh mẽ, khiến y không khỏi sinh lòng kính trọng.

Vương Nhất Bác cũng không nói lời khách sáo nào, trong khoảng thời gian hắn đến Ba Thục này đã âm thầm quan sát rất lâu, toàn bộ quan trường mục nát đến mức không ra gì, nếu không thì đám địa chủ kia cũng không thể ngang ngược như vậy, muốn thay đổi hiện trạng này chỉ có thể cắn răng nhổ tận gốc cả khu vực Ba Thục.

Điều này cũng có nghĩa là hắn, Vương Nhất Bác, sắp sửa đắc tội với một tập đoàn lợi ích khổng lồ.

Bữa cơm này Tiêu Chiến ăn mà kinh tâm động phách, đối tượng mà Tiêu Huệ nhắc tới từ tri huyện cho đến tri phủ, đào sâu thêm thậm chí còn có thể thấy bóng dáng một vị đại thần hoàng thành trong triều quen thuộc. Quan liêu bao che, cấu kết với nhau, đến mức nửa canh giờ sau khi Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhắc nhở, hắn mới phát hiện đồ ăn trước mặt mình vậy mà chưa động đến một chút nào.
Mà Án Sát Sứ Tiêu Huệ đã đưa ra một câu trả lời :

“Nếu có lợi cho xã tắc, thì dù tan xương nát thịt cũng thôi, có gì phải sợ!”

Đây là việc đầu tiên Ung Thân Vương làm.

Đất Thục hiểm trở nhưng cảnh sắc lại tươi đẹp, trong một khoảng thời gian tới,  Ung Thân Vương điện hạ vẫn dẫn theo vương phi du sơn ngoạn thủy, như thể tách biệt khỏi những ồn ào xa xôi. Họ ngồi trong đình giữa hồ, nhấp một ngụm trà cống, bàn chuyện hiện tại, chỉ là trong lời nói không chỉ có nhàn tình nhã thú.

“Năm xưởng cháo vẫn là ít, dân gặp nạn quanh vùng nghe có lương thực liền kéo đến hết, nhưng Tiêu Huệ nói lương thực đã không đủ nữa rồi.” Tiêu Chiến nói với giọng bất lực.

Vương Nhất Bác gật đầu, quả thật là vậy, số lượng nạn dân vượt xa tưởng tượng của họ, tất cả đều tụ tập trước phủ quan, đầu chen đầu, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Người đông cháo ít, ai cũng muốn giành được phần lương thực cứu mạng đó. Nhưng nếu chỉ là nạn dân thì thôi, các phú hào, hương thân cũng muốn âm thầm xin một phần lợi ích, còn khóc nghèo với Vương Nhất Bác, nói rằng trước thiên tai ai cũng bình đẳng, họ không có tiền dư để quyên góp lương thực.

Thế là mâu thuẫn càng thêm gay gắt, xưởng cháo đứng trước nguy cơ.

“Điện hạ, phải làm sao đây?”

Vương Nhất Bác hỏi ngược lại: “Câu này đáng ra phải là ta nói mới đúng, sao lại bị nàng  cướp mất rồi?” Tiêu Chiến nghẹn lời, nghĩ thầm hoàng đế phái chàng đến cứu tế chứ đâu phải ta, nhưng lời đến miệng vẫn phân tích: “Hay là dừng xưởng cháo, chuyển sang phát bạc cứu tế, giảm bớt mâu thuẫn giữa hai bên.”

Vương Nhất Bác cười lắc đầu: “Có người muốn ra oai với bổn vương, nàng làm vậy chẳng phải hợp ý họ sao.”

Tiêu Chiến không hiểu: “Tại sao?”

Tại sao lại nói như vậy? Tiêu Chiến suy nghĩ kỹ, đột nhiên ngộ ra, những hương thân kia chính là muốn để xưởng cháo không thể vận hành, rồi chuyển sang phát bạc cứu tế. Bạc cứu tế tuy có thể ổn định nhất thời, nhưng khi Ung Thân Vương rời đi, giá lương thực trên trời lại sẽ quay trở lại. Cuối cùng không chỉ đuổi được Vương Nhất Bác đi, mà còn khiến tiền bạc chảy vào túi họ.

Rõ ràng đề này vượt quá khả năng, Tiêu Chiến không xử lý nổi.

“Đừng nản, nghĩ tiếp đi.” Vương Nhất Bác rót thêm một chén trà cho Tiêu Chiến, nhắc người hãy bắt đầu từ tình hình hiện tại, nhìn từ đại cục trước.

“Đại cục, ừm, những người đã ăn cháo không ít, họ đều nói đại nhân Tiêu Huệ như Bồ Tát sống từ trên trời giáng xuống, còn nói chàng biết nhìn người, như vậy xem ra lòng dân có tăng lên phải không?”

Khóe miệng Vương Nhất Bác lộ rõ ý cười, đưa cho Tiêu Chiến một ánh mắt tán thưởng.

“Tiếp tục.” Hắn ra lệnh.

“Thông thường mà nói, nơi nào nạn dân nhiều thì bạo loạn cũng nhiều, nhưng theo tình hình hiện tại, trong ngắn hạn hẳn sẽ không có biến động lớn, dĩ nhiên điều này còn tùy thuộc vào việc điều binh có thỏa đáng hay không.”

Vương Nhất Bác nhân cơ hội truy hỏi: “Vậy thì sao?”

“Vậy thì chi bằng… trước tiên liên lạc với Tổng đô đốc Ba Thục Vệ Kỳ!” Ánh mắt Tiêu Chiến sáng lên, nói đến đây càng thêm kích động, “ Thiếp  nhớ ông ấy từng là thuộc hạ của huynh trưởng thiếp , làm việc luôn ổn thỏa đáng tin. Vậy thì để ông ấy điều binh duy trì trật tự, rồi để Tiêu Huệ dẫn thêm hơn chục người đi tới chỗ phú hào thân sĩ thu lương thực, trận thế này chắc chắn sẽ khiến bọn họ trở tay không kịp.”

Tiêu Chiến lại nghĩ ra điều gì đó, ghé sát tai Vương Nhất Bác thì thầm một câu, chỉ thấy Ung Thân Vương điện hạ cười sảng khoái: “Hay! Không hổ là danh môn Tiêu gia!”

Hóa ra quan điểm của hai người không mưu mà hợp.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều hiểu, các thế lực khắp nơi đang gây khó dễ cho họ, cảnh cáo họ đừng xen vào việc cứu tế. Xưởng cháo chỉ mới là bắt đầu, nếu sớm đầu hàng thì ngược lại sẽ rơi vào thế yếu. Đã mâu thuẫn đến mức này, họ càng phải đi ngược lại—đổ thêm dầu vào lửa, lại còn dội thêm một thùng dầu nóng sôi sùng sục!

Ung Thân Vương nhìn tiểu thê tử của mình, không hề che giấu sự thưởng thức: “ Phu nhân lần đầu tiếp xúc quan trường mà có thể nghĩ được những điều này, quả thực là thiên phú hơn người.”

Tiêu Chiến bị khen mà ngượng ngùng, nghe cách xưng hô của Vương Nhất Bác thì đến cả chén trà trên tay cũng rơi xuống.

“ Chàng , chàng gọi thiếp là gì?”

Ung Vương phi vừa rồi còn nói năng trôi chảy, giờ lại thành nói lắp, mặt đỏ bừng tới tận cổ, như chú thỏ nhỏ vừa xù lông lại mềm mại đáng yêu. “Không thích ta gọi nàng như vậy sao?” Vương Nhất Bác cố kìm lại xúc động, rất muốn ôm Tiêu Chiến vào lòng mà hít một cái.

Tiêu Chiến vội lắc đầu, không phải! Không phải không thích!

Trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào, thật ra Tiêu Chiến rất thích sự thân mật ẩm ướt dính dính này, chỉ là phải giữ ý tứ, cố nhịn không để lộ ra.

Nhưng nhịn như vậy thực sự rất khó chịu, Tiêu Chiến xoa xoa đôi tai đỏ bừng của mình, vốn muốn giữ vẻ đoan trang ổn trọng, ai ngờ mỗi động tác rơi vào mắt Vương Nhất Bác đều trở nên linh động đáng yêu, khiến lòng người rung động.

Nhìn sự cưng chiều trong mắt Vương Nhất Bác, dịu dàng như tràn ra ngoài, gió nhẹ lay động tay áo, phong thái tiêu sái, quân tử vô song. Dáng vẻ ung dung tự tại này, nào giống một vương gia phú quý tầm thường, rõ ràng mọi thứ đều nằm trong dự liệu của hắn, mọi việc đều nằm trong kế hoạch của hắn.

Tiêu Chiến sững người, chợt nhận ra Ung Vương điện hạ vừa rồi là đang dạy mình. Nhưng vị vương gia nhàn tản không can dự triều chính, không có thực quyền này, vì sao lại nhìn thấu quan trường đến vậy, tâm tư lại lão luyện như thế?

Thấy tiểu vương phi nhìn mình chằm chằm, Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày: “Phu nhân đang nhìn gì vậy?”

“Không có gì,” lòng Tiêu Chiến bỗng mềm lại, “chỉ là đột nhiên cảm thấy điện hạ thật lợi hại… cũng thật vất vả.” Y cảm khái muôn phần, có lẽ “quan sát rộng rãi, tích lũy sâu dày rồi mới phát huy” chính là như vậy. Có lẽ bao năm qua, Vương Nhất Bác buộc phải thu liễm tài năng trước mặt người khác, giả vờ không học vấn, ăn chơi lêu lổng. Giống như lúc này, dân chúng lầm than, họ lại đang uống trà thưởng cảnh trong đình giữa hồ, khoái ý vô cùng.

Và cũng chính vào khoảnh khắc này, Tiêu Chiến mới thực sự hiểu một Vương Nhất Bác khác.

Hai người sóng vai đứng đó nhìn nhau mỉm cười, có những lời không cần nói ra, chỉ một ánh mắt đã ngầm hiểu. Đã vẫn phải giấu đi ,  vậy thì Tiêu Chiến với tư cách vương phi cũng sẽ cùng Ung Vương điện hạ đồng lòng, hành sự kín đáo, chờ ngày một tiếng vang danh.

Vậy tiếp theo nên làm gì? Khi nào ra tay với quan thân, ra tay thế nào, còn phía dân chúng phải làm sao…

Vương Nhất Bác đưa tay ra trước mặt Tiêu Chiến, đó là chỗ dựa vững chắc nhất:

“Vài ngày nữa bổn vương mở tiệc chiêu đãi hào thân địa phương, phu nhân có nguyện cùng tham dự không?”

Một bữa tiệc Hồng Môn.

Tiêu Chiến nở nụ cười rạng rỡ, thuần thục tự nhiên đặt tay lên, nhưng khác với thường ngày, y lấy hết can đảm ngẩng đầu, nhẹ nhàng đặt lên má tuấn tú của Ung Vương điện hạ một nụ hôn thoảng qua mà ngọt ngào.

Dưới mũi còn vương vấn mùi hương cơ thể riêng biệt của Tiêu Chiến, thấm vào lòng người, say mê tâm trí. Ung Vương nhất thời ngẩn ngơ, chỉ nghe Vương phi cười nói dịu dàng:

" Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co