VTS - 02
(Mình up lại bản cũ chứ cũng không biết bao giờ mới có thời gian beta nữa🥲
Mọi người đọc vui vẻ nhé🌹)
----------------
"Ca ca, ở đây không bán Yamazaki, không bằng anh thử Mr.M, của em pha."
"Vương Nhất Bác?"
"Ở đây anh không nên gọi tên em như vậy, lần đầu phạm lỗi."
Vương Nhất Bác đẩy ly rượu cốc tai pha whisky qua cho Tiêu Chiến, cậu nói đây là Mr.M.
Tiêu Chiến đã sống vài năm ở vùng vịnh San Francisco, anh biết sự tồn tại của các câu lạc bộ Sadomasochism, cũng hiểu "S" và "M" ám chỉ cái gì, Vương Nhất Bác đã gọi ly rượu này là Mr.M, còn đẩy nó cho Tiêu Chiến, ý tứ không thể rõ ràng hơn.
Cái đầu thông minh đã giúp Tiêu Chiến phân biệt được sự khác nhau giữa mặt nạ bạc và mặt nạ đen, mặt nạ bạc là kẻ khổ dâm, hay còn gọi là Masochism, mặt nạ đen chính là kẻ bạo dâm cao cao tại thượng, còn gọi là Sadism.
Những câu lạc bộ như vậy không phải hiếm ở San Francisco, Tiêu Chiến từng cùng bạn học MBA đến một lần, chỉ vì tò mò đơn thuần.
Bạn học nói rằng có một buổi diễn công khai tối hôm đó, Tiêu Chiến trái lại vui vẻ tiêu tốn vài trăm đô la, xem quá trình huấn luyện đầy mùi vị chinh phục, điều này chắc chắn sẽ khuếch đại giác quan của mỗi người đàn ông, ai cũng đều sẵn lòng ở trên bọn họ, hưởng thụ niềm vui được phục tùng.
Tuy nhiên, Tiêu Chiến ở trong câu lạc bộ Sadomachism không đến 10 phút, anh không chịu được mùi hương "1996" gợi dục và bẩn thỉu, liền chuồn mất.
Sau lần đó, Tiêu Chiến đã đi kiếm mùi nước hoa "1996" này, mua một chai để trong nhà, vẫn chưa bao giờ mở ra. Tiêu Chiến cũng không biết bản thân vì sao lại muốn mua "1996", mùi hương này khiến anh choáng váng, khiến anh ghê tởm, đồng thời khơi dậy dục vọng đáng xấu hổ của anh.
Tiêu Chiến thử hỏi thăm mối liên hệ giữa "1996" và Sadomasochism, nhưng người bán hàng chưa nghe bao giờ. Tiêu Chiến dành 1 tiếng đồng hồ để Google, thực sự không tìm ra được mối liên hệ, chỉ là một chút nhận thức chung của những người từng trải Sadomasochism, thông qua mùi hương để đánh thức "khoái cảm phi tình dục."
Không hẳn là không thể thử Sadomasochism, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy bản thân nên là Sadism, anh trước giờ vẫn là một nam nhân xuất sắc, một người đàn ông sống ở đỉnh núi. Nhưng Vương Nhất Bác "không có tiền đồ" này lại đưa cho anh cốc Mr.M, còn dùng ngữ khí khiển trách nhắc nhở Tiêu Chiến: "Lần đầu phạm lỗi".
Không nghi ngờ gì nữa, Vương Nhất Bác xem Tiêu Chiến là người theo chủ nghĩa Masochism bị thống trị, chuyện này khiến Tiêu Chiến có chút nổi cáu.
Đệ đệ nhỏ hơn anh 6 tuổi này, mặc một chiếc áo khoác da mềm, dán sát vào bên tai phải của Tiêu Chiến, một tay kẹp Tiêu Chiến giữa cơ thể và quầy bar.
Khoảng cách quá gần, đùi của Vương Nhất Bác qua lớp quần ngăn cách dường như toả ra một cỗ nhiệt, cứ vậy mà phả thẳng vào người Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chưa từng quan hệ với nam nhân, cũng chưa từng đối với nam nhân sinh ra ham muốn tình dục. Anh cho rằng nếu có đàn ông ở gần mình thế này, hoặc nhoài người ở bên tai anh nói chuyện, anh sẽ khó chịu và đẩy ra, nhưng anh hôm nay ngồi giữa thân thể Vương Nhất Bác và quầy bar, động tác này duy trì đã lâu, Tiêu Chiến chỉ là nhớ đến lúc nhỏ, anh bất động.
Chắc hẳn mùi hương "1996" trên chiếc áo khoác da mềm của Vương Nhất Bác đã mị hoặc Tiêu Chiến, khiến anh không nhớ nổi bản thân mình là một "nhà tài chính mới nổi" sống trên đỉnh Victoria.
"Leather" lờ mờ giống như một hòn đảo, lại giống như một chiếc lồng giam cầm, Tiêu Chiến không rõ những người đến "Leather" đến cùng là bị bắt đến hòn đảo đóng kín này, bị giam hãm ở đây, hay chỉ có "Leather" là thật, Hong Kong ngoài cánh cửa kia mới là vùng nước mênh mông không có đích đến.
Ánh sáng của "Leather" màu xám, mang theo vẻ lạnh lẽo của kim loại, không đủ để Tiêu Chiến nhìn thấy bóng người cách đó 3m, nếu anh muốn biết nơi cách bản thân hơi xa, phải chăng có người đang đứng cùng với một mùi hương quẩn quanh, Tiêu Chiến chỉ có thể đuổi theo, đến gần, dán sát vào, dùng khứu giác của mình cảm thụ mùi hương xấu hổ hoặc bị kìm nén.
Mùi trên người Vương Nhất Bác hiển nhiên thuộc về vế sau, không chỉ kìm nén, mà còn rất bẩn thỉu.
Mùi này khiến trong đầu Tiêu Chiến gợi lên một số hình ảnh bạo luyến, đầu tiên là sự trừng phạt bằng cách quất roi, sau đó là trói buộc của xiềng xích, Tiêu Chiến muốn nhanh chóng loại bỏ những hình ảnh không nên tồn tại này, nhưng trong đầu anh đột nhiên xuất hiện hình ảnh một khuôn mặt mơ hồ, một khuôn mặt xinh đẹp, ngoảnh lại, chính là khuôn mặt của Tiêu Chiến.
Anh nằm trên nền xi măng sáng bóng, thân trên uốn cong 45 độ, hai tay đặt ngay ngắn trước ngực, trong mắt hàm chứa những giọt nước mắt vui mừng lại đau đớn. Anh quay đầu lại, nhìn người đàn ông đằng sau với vẻ khẩn cầu, nam nhân đeo một chiếc mặt nạ màu đen, ở góc dưới bên phải mặt nạ có một dòng chữ màu đỏ.
Tiêu Chiến ở trong cánh tay Vương Nhất Bác xoay mặt qua, thấy ở góc dưới bên phải trên mặt nạ đen của Vương Nhất Bác, có chữ cái rất nhỏ màu đỏ in nghiêng, viết là "Unconfirmed".
Anh không biết ý nghĩa của nó là gì, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân đã bị quấy rầy đến mức thiếu dưỡng khí bởi sự u ám của "Leather" hoặc bởi nhiệt độ cơ thể cùng "1996", anh hấp tấp cầm ly rượu Vương Nhất Bác đưa qua, một ngụm uống hết nửa cốc.
Mr.M, rượu rất mạnh.
Tiêu Chiến không tính là một chàng trai giỏi nếm rượu, nói chung chìm nổi mấy năm ở Vanity Fair, anh có thể nếm ra được một số vị như Grey Goose, chanh edelweiss, có lẽ còn thêm ít bột ớt, cuối cùng kỳ lạ khó mà tin được là hoắc hương, nguyên liệu này thuộc loại lá to được dùng từ xưa để điều chế thuốc gây mê. Tóm lại là một loại rượu phức tạp nhưng khiến người ta mất đi năng lực phản kháng.
Dù sao có suy đoán kiểu gì lúc đổ vào miệng, đều sẽ cùng cái cay nóng của Grey Goose, cay đến yết hầu, cay đến dạ dày, giống như thiêu đốt cột sống Tiêu Chiến, một trận hoả nhiệt bừng lên ở thân dưới của anh.
Vương Nhất Bác vẫn luôn duy trì tư thế này, thân thể cậu từ phía sau áp vào Tiêu Chiến, ép người đàn ông ưu tú đáng kính này lên trên quầy bar, nhìn thấy anh uống hết nửa cốc Mr.M, hai má bắt đầu ửng hồng, trên trán lấm tấm mồ hôi, không biết trong đầu nghĩ gì.
Làm sao không biết được? Vương Nhất Bác nhếch môi cười, cậu là Sadism xuất sắc nhất của "Leather".
Mỗi người bước vào nơi này, vô luận là đàn ông hay phụ nữ, đều có lý do.
Ngay cả dạng như Tiêu Chiến, anh không nhất thiết biết rõ lý do của bản thân, nhưng không hề gì, anh cũng có "thiên phú" có thể khai quật.
Freud từ lâu đã nghiên cứu rằng, mỗi người đều có thể trở thành Masochism, ham muốn mong đợi đau đớn và bị kiểm soát ẩn náu bên trong nội tâm mỗi người.
Có không dưới 10 nhân tố thường thấy có thể khơi gợi tiềm thức Masochism, chỉ cần gặp được Sadism thông minh, giống như kéo theo sự hãm phanh bùng nổ, từng đoạn từng đoạn được kéo đứt, khiến người ta sa ngã, khiến người ta trầm mê.
Đối với Vương Nhất Bác ở cấp độ này, có một nhân tố liền có thể chinh phục Masochism mới đến.
Nhưng cậu biết rõ, Tiêu Chiến, người nam nhân này ngủ cùng một tử cung với cậu, dễ như trở bàn tay liền có thể bị kéo đứt thành ba thậm chí là bốn đoạn, chính là nhân tố tình cảm liên quan đến khát khao đau đớn. Dưới lớp da xinh đẹp của anh có quá nhiều cảm xúc đang đợi để phát tiết.
Lúc Tiêu Chiến bước vào, bồi bàn ở trong tai nghe nói: Có một người đàn ông vừa lạ vừa đẹp mới đến.
Vương Nhất Bác lúc đó đang ở bên một chàng trai yêu kiều dựa vào sofa uống Grey Goose, cậu nhận lấy đoạn phim giám sát, nhận ra anh trai mình.
Sadism có quyền cưỡng chế nhất Leather, giày da ở trên nền đất màu xi măng gõ hai cái, Masochism ở bên cạnh quỳ xuống, cậu vẫy vẫy tay, chàng trai gầy gò vẻ mặt đầy uỷ khuất đứng dậy, không dám nhìn lại lần nữa, xoay người đi vào bóng tối cách đó 3m.
Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không cảm thấy anh trai mình đột nhiên có hứng thú với SM, hoặc từ trong miệng nhân vật nổi tiếng nào đó nghe nói về nơi bí mật nhất Hong Kong năm nay, Hidden Spot tuyệt vời nhất, khai phá khoảng trống "khoái cảm tình dục" của bản thân theo một cách phóng khoáng.
Tiêu Chiến hẳn đã gặp Charli hôm nay ở Vương gia phải chịu thiệt, mang theo lòng thương xót đối với người phụ nữ đáng thương và người em trai phế vật, sự thương hại cao cả, hạ mình đến "Leather" thử làm thiên thần cứu vớt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đoán đúng hơn một nửa, nhưng có phần cậu đã sai.
Tiêu Chiến không muốn cứu vớt Vương Nhất Bác, anh chỉ ghét phiền phức, không muốn nghe Charli cằn nhằn sau khi bị Vương gia tước đi sự tin cậy.
Đối với việc Tiêu Chiến có thể làm thiên thần hay không, Vương Nhất Bác mỉm cười một cách kỳ dị.
Cậu ở Anh đọc sách, là kẻ tin vào thần học, sự tồn tại của thiên thần rơi vào mắt Vương Nhất Bác có một tầng ẩn dụ khác nguyên thuỷ nhất: Thiên thần là sứ giả của thượng đế, để truyền đạt sự chỉ dẫn của thần đến người phàm gian khổ, là những tín đồ bộ hành leo lên các ngôi đền ở nơi đất cao, quỳ gối thành kính cầu mong được cứu rỗi.
Ở Hy Lạp cổ đại, sự giao tiếp của tín đồ và thần đều thông qua nữ tu.
Các nữ tu được xem là sứ giả lời nói của thần, là thiên thần sớm nhất.
Tín đồ sau khi cầu nguyện, để có thể lắng nghe lời dạy của thần, bọn họ sẽ trần truồng làm tình với nữ tu khoác trên mình chiếc áo choàng của nhà sư, làm tình đến xoay chuyển đất trời, mãi đến khi co giật mà xuất tinh.
Các nhà thần học Hy Lạp cổ đại tin rằng: Đằng sau bộ não trống rỗng lúc xuất tinh chính là lời tiên tri ập đến của thánh thần.
Tiêu Chiến vì lý do tự hào về bản thân, mới đến "Leather", muốn ở đây truyền đạt "chính đạo" của thế gian.
Vậy thì Vương Nhất Bác không ngại để anh làm thiên thần một lần, dang rộng đùi ra vì những cư sĩ trần gian, để bọn họ hoàn thành việc giao tiếp với thần từ bên trong cơ thể của Tiêu Chiến.
Lúc này Vương Nhất Bác đã tính toán không tốt đẹp gì, vì Tiêu Chiến chọn đứng trên ngôi đền cao cao tại thượng hoặc nói là ở đỉnh Victoria tít trên cao kia, anh sẵn lòng làm người cầm quyền thống trị thế gian, anh phải hiểu rằng, để truyền đạt ý chỉ của thượng đế là phải bị phàm nhân, bị những kẻ ngu ngốc tiến vào một cách cường bạo.
Vương Nhất Bác không mong đợi làm tình với Tiêu Chiến, không làm cậu cảm thấy hưng phấn.
Nhưng cậu là một tín đồ của Andy Warhol (1), luân lý đạo đức ở trong thâm tâm cậu, là một loại quy định được cả thế giới công nhận, phá bỏ quy định liền tiến vào tự do.
Xây dựng tín ngưỡng của riêng mình, xây dựng đế chế của riêng mình, đồng thời trở thành kẻ khác loài trong mắt thế tục.
Vương Nhất Bác không muốn làm tình với Tiêu Chiến, phần lớn lý do là vì Vương Nhất Bác cảm thấy làm tình với Tiêu Chiến sẽ rất vô vị, so với Tiêu Chiến cảm thấy Wendy nhàm chán thì còn nhàm chán hơn.
Tiêu Chiến, một người đàn ông thành công nhưng vô tích sự.
Sống 30 năm, xoay sở trong những quy ước được công nhận phổ biến, động tác anh xoay vòng so với những người sống dưới chân núi còn chuẩn hơn.
Không muốn thao Tiêu Chiến, không đại biểu cho việc Vương Nhất Bác không có hứng thú huấn luyện Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hôm nay bước vào "Leather", bất kể mục đích của anh là gì, đều là đến để truyền đạt "ý chỉ".
Vương Nhất Bác định bắc cho Tiêu Chiến một bậc thang lên thiên đường, vui vẻ để anh làm thiên thần một lần, để Tiêu Chiến biết rằng: Không ai có thể vô duyên vô cớ mà đứng ở đền thờ.
Muốn làm thiên thần, trước tiên phải mặc áo choàng của nữ tu, mở rộng chân, dùng thân thể truyền đạt lời dạy của thần.
Muốn làm cao trên hòn đảo đóng kín của Vương Nhất Bác, liền phải nếm trải mùi vị bị sỉ nhục đến cực điểm.
Tiêu Chiến, sau đêm nay, thử xem, cuối cùng ai mới là kẻ vô tích sự?
Tâm lý của Tiêu Chiến ngày càng chao đảo, anh bị mùi hương của Vương Nhất Bác và nhiệt độ cơ thể dính vào người của cậu làm cho đại não rối loạn.
Anh biết bản thân nên rời đi ngay lập tức, anh thấy mặt đất màu xi măng dưới chân sáng bóng, một người đàn ông đeo mặt nạ xám vừa đi qua, không mảnh vải che thân, đi cùng là một người đàn ông khác đeo mặt nạ đen, không dám ngẩng đầu, đi theo từng bước.
Nam nhân đeo mặt nạ đen cúi đầu nhìn người trên mặt đất, nam nhân đeo mặt nạ bạc run rẩy một cách kích động, tận lực nịnh bợ.
Trên mặt nạ đen của Sadism này cũng có dòng chữ màu đỏ, viết là "Confirmed".
Tiêu Chiến có lẽ có những ham muốn thầm kín, ai cũng có nhu cầu trời sinh đối với sự kích thích, có người thích ăn ớt, có người thích bị quất roi.
Tiêu Chiến lúc đi học ở San Francisco hẹn hò với show girl, anh có thể ném hàng trăm đô la lên sân khấu thạch anh, nhìn nữ nhân lả lướt trên ống thép, thoát y trước tờ giấy bạc, sờ vào lông bộ phận sinh dục lộ ra của chính mình, điều này khiến Tiêu Chiến cảm thấy, ở trước mặt anh trên sân khấu là một đám người thấp kém.
Điều này kích thích khoái cảm của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cảm thấy bản thân vĩnh viễn sẽ không quỳ trên mặt đất vì người khác, hoặc như lên cơn nghiện mà khát cầu những đòn roi của hắn.
Tiêu Chiến đẩy cánh tay của Vương Nhất Bác ra, Vương Nhất Bác xoay người dựa vào quầy bar, cậu lấy một ly rượu whisky từ bartender, điên cuồng nhai vỡ viên đá hình cầu, tên của chai rượu bị Vương Nhất Bác dùng ngón tay cái nghiền qua: Yamazaki.
Tiêu Chiến cảm thấy bản thân bị coi thường, bị chơi đùa, nhưng anh không hề xoay người bỏ đi.
Vì anh còn có lời chưa nói xong, chính là mục đích anh đến đây. Tiêu Chiến cảm thấy vậy, anh không muốn thừa nhận bản thân không muốn rời đi.
Anh muốn biết, Vương Nhất Bác đến cùng có khả năng bao nhiêu, câu lạc bộ Sadomasochism này một tháng thuê không quá 500 ngàn đô la Hong Kong, đến cùng có bao nhiêu mị lực khiến Vương Nhất Bác lộn xộn, khiến cậu điên cuồng, khiến cậu cho rằng có thể phản kháng lại những người đàn ông trên đỉnh Victoria.
"Charli nhờ anh nói với em, đừng dính dáng đến mấy người đồng tính nữa, bảo em quay lại nhà máy dược phẩm học việc."
Tiêu Chiến truyền đạt nguyên xi lời của Charli, đến đây anh có thể đi rồi, nhưng Tiêu Chiến đặc biệt thêm một câu: "Còn không, em muốn tìm một công việc tử tế ở trung tâm, anh có thể giúp em."
Một người đàn ông thông minh, một người đàn ông xuất sắc, một người đàn ông tự cho mình là đúng, anh vẫn không biết đã rơi vào một lãnh địa ngoại tộc, vẫn đang thử dùng cảm giác ưu việt nơi thế giới của mình để chiếm thế thượng phong.
"Leather" không có phân biệt cao thấp như xã hội Hong Kong ngoài cửa kia, quy tắc của nó chính là Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm.3
Đây là một hòn đảo đóng kín, người trên đảo cho rằng trong đây chính là cả thế giới.
Vương Nhất Bác đeo chiếc mặt nạ đen, lại nhếch miệng nở nụ cười quỷ dị, cười đến mức làm Tiêu Chiến rùng mình.
Anh muốn tháo mặt nạ của Vương Nhất Bác xuống, thẳng thắn đối mặt với cậu, hiện tại anh không nhìn rõ ngũ quan của Vương Nhất Bác, lần trước ở gần Vương Nhất Bác như vậy cậu vẫn chưa phải là nam nhân trưởng thành, Tiêu Chiến không biết nụ cười này trên mặt Vương Nhất Bác là khung cảnh gì.
Sau trung học, Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy Vương Nhất Bác có thể gây áp lực cho mình, anh luôn cho rằng Vương Nhất Bác là một nam nhân tầm thường không đủ nói chuyện cùng mình, bình thường như người đã giúp Puppy tắm rửa.
Mặt nạ đen không nhúc nhích, nhưng Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói của nam nhân khiến chân anh tê dại:
"Đánh cược đi, nếu em thua, ngày mai liền rời khỏi Leather, đến gặp anh để chọn bất kỳ công ty nào mà anh chi phối, làm đủ 5 năm."
"Anh thua thì sao?"
"Đến từ đâu, về lại đó."
"Anh cược cùng em."
Tiêu Chiến vẫn chưa nhận thức rõ quyền thế của Vương Nhất Bác ở "Leather".
Trong lúc bọn họ nói với nhau vài câu, quán bar đã tụ tập đủ loại trai gái muôn hình muôn vẻ, có người đứng, có người ngồi, có người quỳ, ánh sáng xám quá lạnh, Tiêu Chiến không nhìn rõ sự hoan hỉ dưới lớp mặt nạ của những người này.
Vương Nhất Bác tự tay huấn luyện người mới chưa có kinh nghiệm, đây là bữa ăn ngon hiếm có, mọi người đều đang đợi Tiêu Chiến cởi quần, dang rộng chân bị Vương Nhất Bác điều khiển khiến phía dưới cương lên, cực khoái, xuất tinh.
Cũng có thể la hét, phải xem tâm trạng của Vương Nhất Bác, cậu muốn như thế nào, cậu muốn người mới này hưởng thụ khoái cảm đến mức độ nào.
"Cược cái gì?"
"10 phút."
"10 phút làm sao?"
"Em không chạm vào anh, anh cương cứng, xuất tinh."
Nắm tay Tiêu Chiến để trên bàn biến thành nắm đấm, anh không biết phải đối mặt với cái gì, anh nghĩ bản thân sẽ không thua.
Quá khứ tình dục của anh không có đàn ông, anh cho rằng bản thân không thích nam nhân, dù cho Vương Nhất Bác giúp anh thủ dâm, anh hẳn sẽ không kích thích mà xuất tinh.
Một người thành công và ưu tú, lúc trẻ thường giống như Tiêu Chiến, câu nói của người khác mà bản thân không chống đỡ được chính là "dám đánh cược không".
Đương nhiên dám, người thắng mới có thể sống ở đỉnh Victoria, không có ham muốn chiến thắng thì không xứng sống trên đỉnh núi.
Thắng rồi có thể tuỳ ý an bài Vương Nhất Bác, khiến cậu mặc bộ đồ tây trang đặt may một cách chế giễu, đến trung tâm ngồi ở các ô văn phòng mà viết PPT, xác thực có thể khiến Tiêu Chiến đạt được cảm giác kích thích.
Anh không cần Vương Nhất Bác làm đủ 5 năm, chỉ cần người nhà họ Vương biết: "Phế vật" nhà bọn họ cũng chạy không thoát khỏi sự chi phối của Tiêu Chiến.
Nam nhân sống ở đỉnh núi, niềm vui lớn nhất chính là xem nam nhân khác để mình tuỳ ý điều khiển.
Vương Nhất Bác lau khô Yamazaki trong cốc, cậu úp ly rượu lên trên bàn, thế ngồi vô cùng tự tin nhìn Tiêu Chiến, nói:
"Cởi quần ra."
"Không thể ở đây."
"Sai lầm thứ hai của đêm nay."
Ở "Leather" đối đầu với chủ nhân sẽ bị trừng phạt và đánh đòn. Đây là sự chuyển đổi từ "Hurting" (làm tổn thương) sang "Harming" (làm hại).
Trong thế giới của bạo luyến, đau thương được chia thành Hurting, đề cập đến đau khổ gây ra cho thân thể hoặc tinh thần, người khổ dâm ở trong cơn đau phóng thích khoái cảm, nhưng Harming chính là đề cập đến vết thương thể xác cần phải chữa trị.
Ở Anh có vài câu lạc bộ lâu đời, một số người nhiệt tình với Harming, nhưng Vương Nhất Bác không hứng thú, cậu thích xem quỳ trên mặt đất hoặc bị trói trên giá và đạt cực khoái, điều này khiến Vương Nhất Bác hài lòng.
Thuần tuý là tiếng la hét bi thảm, hành vi thanh tẩy nhục nhã, không thể khiến kẻ khổ dâm cực khoái, rất ồn ào.
Trong mắt Vương Nhất Bác, tình dục chỉ là một loại lặp lại, chỉ có những động tác duy nhất, bạo luyến phát triển một khoái cảm phi tình dục, có thể thoả mãn nhu cầu khác nhau của kẻ khổ dâm.
Cậu không chỉ có thể khiến Tiêu Chiến xuất tinh, còn có thể khiến anh cảm thấy sung sướng, khoái cảm chưa từng có trước đây.
Hậu quả sau khi đối đầu với chủ nhân sẽ chịu đựng đòn roi tàn nhẫn nhất "Leather", nằm sấp trên bục được chuyển đến từ trường công Harrow để chịu phạt. Tuy nhiên đêm nay sự hào hứng của Vương Nhất Bác đặc biệt tốt, trỗi dậy ham muốn khiến Tiêu Chiến bị đánh bại hoàn toàn, còn mãnh liệt hơn so với lúc anh bước vào "Leather".
"Đi theo em."
"Đi đâu?"
Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi này, đôi giày da của cậu ở trên mặt sàn trơn bóng gây ra tiếng bật, âm thanh phát ra giống như tiếng chuông giáo đường vào buổi đêm.
Vương Nhất Bác đã đi vào bóng tối cách đó 3m, mùi hương nhơ nhớp của "1996" ngày càng xa vời, những người xung quanh nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không để tâm đến ánh mắt của bọn họ, anh chỉ đơn thuần không muốn cách xa nhiệt độ của "1996".
Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác qua hành lang, đi theo Vương Nhất Bác lên cầu thang xoắn ốc, lại đi theo Vương Nhất Bác qua một đoạn đường khác chỉ có những đốm sáng màu đỏ sẫm, mãi đến khi nghe thấy tiếng động xoay tay cầm kim loại, sau đó là giọng của Vương Nhất Bác:
"Vào đi, đóng cửa lại."
Tiêu Chiến bước vào một gian phòng tối tăm, bốn bức tường đều màu đen, giữa phòng có đèn rọi ánh sáng trắng lạnh lẽo, dưới ánh đèn có một tấm thảm hình tròn màu đỏ thẫm, sau tấm thảm đặt một bộ sofa êm ái, sofa cũng là màu đỏ thẫm.
Ánh đèn chỉ có thể chiếu sáng tấm thảm hình tròn màu đỏ thẫm, lờ mờ có thể nhìn thấy hình dáng của sofa, còn lại Tiêu Chiến thậm chí không nhìn rõ đến cùng căn phòng này rộng lớn thế nào, còn có đồ đạc gì ẩn trong bóng tối.
"Cởi quần áo, nằm lên trên thảm."
Tiêu Chiến không biết giọng nói của Vương Nhất Bác phát ra từ góc nào, đôi giày da của cậu vẫn ở trên mặt đất giẫm ra âm thanh "cộp, cộp", Vương Nhất Bác chắc là đang đi lại trong bóng tối, khoé miệng nhếch lên, nhìn con cừu đợi bị tế dưới ánh sáng.
"Bắt đầu tính giờ rồi?"
"Đương nhiên. Cho anh thời gian cởi quần áo."
"Không thể làm anh bị thương."
"Yên tâm, anh là anh trai em, anh trai ruột."
Tiêu Chiến từ tốn cởi cúc áo sơ mi, hết nút này đến nút khác, như bóc hạt sen mùa hè, cởi áo ném xuống đất.
Căn phòng màu đen rất ấm áp, tấm thảm thật mềm mại, dưới nách Tiêu Chiến còn đổ mồ hôi, thân trên cởi trần thực sự khiến anh cảm thấy được giải phóng.
Sau đó Tiêu Chiến cởi thắt lưng, cởi quần tây, ném chúng lên trên áo sơ mi, anh còn mặc quần lót và đôi tất cao đến bắp chân.
Tiêu Chiến có chút do dự khi cởi quần lót, đều là nam nhân, tuy nói muốn đánh cược, anh không phải là một người đàn ông liều lĩnh.
Anh vẫn định cởi quần lót trước, cởi được đến đùi, anh nghe giọng nói của Vương Nhất Bác, vẫn ở trong bóng tối, nhìn không ra người, cậu nói:
"Không cần cởi, nằm xuống, 45 độ, trán dán trên mặt đất, hai tay đặt trên đỉnh đầu."
Sadism ở cấp độ này như Vương Nhất Bác hiếm khi thực hiện một chỉ dẫn sơ cấp như vậy, đối với Tiêu Chiến, người anh trai trước đây đã cùng nhau đi Ocean Park, anh có thể là ngoại lệ.
"Vương Nhất Bác, em còn chưa đến 5 phút."
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ khi đang cởi áo, Vương Nhất Bác ở trong bóng tối không thúc giục tiến độ anh thoát y, vì vậy Tiêu Chiến đã hợp tình hợp lý mà sử dụng hết 5 phút.
"Gọi chủ nhân."
"Không được, anh với em không có quan hệ phục tùng."
Người trong bóng tối dường như cười một cái, cười đến mức khiến Tiêu Chiến sởn gai ốc, anh lén lút ngẩng đầu, nhìn về hướng tiếng cười, anh biết không thể nhìn thấy, nhưng vẫn không kiềm chế được mà tìm kiếm phương hướng của Vương Nhất Bác.
Tiếng cười hiện tại của cậu, cuối cùng là tức giận với sự chống đối của mình, hay là cười vì canh bạc hoang đường này.
"Được. Nhưng phải có quy tắc, không gọi chủ nhân anh có thể gọi cha."
"Không được!"
Giọng nói của Tiêu Chiến yếu ớt, một roi rơi xuống trên hông anh.
Chiếc roi đánh anh là một chiếc roi da cừu mềm mại, không có chi tiết kim loại, cũng không có đường bện, giống như vải cashmere(2) được cắt ra từ thân một con cừu nhỏ trên đỉnh núi tuyết.
Roi đầu tiên rơi xuống phần thịt mông bên hông Tiêu Chiến, lực không quá mạnh, như là bị kiến cắn xuống ngón tay, sau đó roi da mềm mại thuận theo phần mông Tiêu Chiến trượt vào khe đùi của anh, lướt qua cái vèo, để lại hoàn toàn là sự tê dại.
Bụng dưới của Tiêu Chiến bắt đầu nóng lên, anh cúi trán chấm đất, lén lút nhìn quần lót của mình, dương vật trong quần lót khẽ động, Tiêu Chiến nói với bản thân, không được cương, còn chưa đầy 5 phút.
Đôi giày da của Vương Nhất Bác tiếp tục phát ra tiếng động trên mặt đất, đi vòng quanh Tiêu Chiến dưới ánh đèn, không dừng lại, cũng không bước ra khỏi bóng tối.
Tiêu Chiến biết sẽ có roi thứ hai, roi đầu tiên không hề làm anh cảm thấy đau, hoặc nói là không phải nỗi đau khó chịu đựng.
Loại đau đớn giống như bị gặm đầu vú lúc làm tình, kéo theo không phải là sự phản kháng, thực sự là càng mong đợi hơn.
Roi thứ hai không rất nhanh mà kéo đến, Tiêu Chiến có chút nôn nóng nâng trán lên, anh bắt đầu tưởng tượng lần chạm vào thứ hai của chiếc roi da mềm mại, thậm chí còn rõ ràng hơn là mong đợi 5 phút sớm kết thúc.
"Chiến Chiến rất tinh nghịch, thật không nên ngẩng đầu."
Giọng nói của Vương Nhất Bác, cuối cùng, cậu đã nói chuyện.
Cậu khiến Tiêu Chiến chờ đợi đến mức sốt ruột, cậu nói Tiêu Chiến nghịch ngợm giống như cha.
Với giọng điệu kiềm nén và yêu thương, khiến Tiêu Chiến có chút hoảng hốt, anh cúi thấp trán một cách vô thức, hối hận vì "lỗi lầm" mà bản thân không nên làm ra.
Roi thứ hai đến trong chớp mắt Tiêu Chiến cúi đầu, không rơi bên hông như anh mong đợi, mà là quất trên lưng anh.
Một roi rất mạnh, đánh đến mức Tiêu Chiến quỳ ở trên thảm run rẩy một chút, ngực trước dán xuống đất, anh đau đến mức ngấm ngầm rên một tiếng. Đây là âm thanh đầu tiên, âm thanh đầu tiên Tiêu Chiến vì bị roi quất nên kêu gào.
Anh rất nhanh khôi phục tư thế quỳ 45 độ, tiếng giày da trong bóng tối và câu nói "Chiến Chiến" khiến Tiêu Chiến nhớ đến thời thơ ấu.
Lúc anh đang học mẫu giáo, lúc anh đang học tiểu học, nhìn thấy dấu vết bị cha đánh trên người các cậu bé khác. Trước năm 97 nền giáo dục của Anh vẫn tiếp diễn ở Hong Kong, nền giáo dục Anh lấy trường công Harrow làm kiểu mẫu, bọn họ tôn sùng đòn roi, người Anh tin vào phương châm của vua Solomon: "Buông bỏ đòn roi, tập hư đứa trẻ."
Những đứa trẻ lớn lên dưới thời Tiêu Chiến và các nền giáo dục khác của Anh đã để lại trong lòng một sự ảo tưởng: Đòn roi của cha đồng nghĩa với tình yêu thương, bị đánh là vì được thương, đau đớn sau lưng là tình cha bao la.2
Đêm nay quỳ trên tấm thảm lông dài mềm mại màu đỏ sẫm này, Tiêu Chiến lần đầu ý thức được nỗi ấm ức thời thơ ấu là vì cái gì.
Anh nhìn vết roi đỏ bầm của các bạn học mà khó chịu, là vì anh cũng khao khát sự dạy dỗ của cha, khao khát cha vì anh mà tức giận.
Sự phẫn nộ quá khích bắt nguồn từ tình thương của cha, xuất phát từ việc có ai đó vì mình nghịch ngợm mà tức giận.
Tiêu Chiến bảo trì chuẩn xác góc 45 độ, hai tay đặt ở trước trán, gắng hết sức nằm xuống so với lúc nãy, có vẻ như đang cố gắng thể hiện bản thân, để cơ thể phù hợp với sở thích của người đang đánh anh.
Anh đang lấy lòng, nịnh bợ kẻ trừng phạt, muốn đổi lại sự dạy dỗ của hắn, đó là tình thương của cha.
Lần này không đợi quá lâu, roi thứ ba, roi thứ tư, đều rơi xuống sau lưng.
Roi sau mạnh hơn roi trước, sống lưng bị đánh dữ dội, cơn đau do roi da gây ra nhanh chóng biến mất, liền theo đó phía sau bắt đầu nóng lên. Cơn nóng khiến Tiêu Chiến sản sinh một loại liên tưởng khác, anh cảm thấy sau lưng mình được đắp một chiếc chăn len mềm mại, bao bọc anh, chiếc chăn mang theo sự ấm áp.
Tiêu Chiến từ trong cơn nóng sau lưng mà hoang tưởng, đây là "tình cảm không đành lòng" của "cha" sau khi trừng phạt.
Tiêu Chiến vô thức lắc mông, dương vật của anh đã cương cứng, dựng thẳng lên bên trong quần lót.
Nhưng Tiêu Chiến quên mất suy tính này, anh vẫn chưa nhận thức được bản thân đã cương, anh đang chăm chú chờ đợi.
Chờ đợi tiếp theo, sẽ có được loại "tình cha" kiểu gì.
Tiếng giày da của Vương Nhất Bác biến mất, khiến Tiêu Chiến vô cùng sợ hãi. Anh sợ người trong bóng tối rời đi, anh sợ lại lần nữa bị bỏ rơi, anh không muốn trở lại căn phòng ngủ rộng lớn trên đỉnh Victoria, nơi đó quá tối, anh chỉ mới 5 tuổi, chỉ có thể cuộn mình trong chăn, giống như bây giờ, nằm sấp, không dám ngẩng đầu.
Tiêu Chiến gọi người một cách rụt rè, anh bắt đầu tìm kiếm, anh bắt đầu sợ hãi:
"Ngươi đang ở đâu?"
"Gọi cha!"
Roi thứ năm, cách xa phía sau, rơi xuống giữa eo và bên hông Tiêu Chiến.
Roi da mềm mại ở hõm Venus(3) xoay tròn một vòng, xuống tay lực không mạnh, nhưng giống như một con rắn, từ hõm Venus của Tiêu Chiến chui vào quần lót anh, khiêu khích hậu huyệt, Tiêu Chiến thậm chí bởi vì sự tê dại mà bắt đầu vặn vẹo thắt lưng, anh muốn dùng phía đùi trong để truy tìm con rắn độc.
Tuy nhiên roi mềm chuyển hướng, rơi vào mép hông bên phải của Tiêu Chiến, đau đớn giống như bị dây chun bắn vào da thịt, sau cơn đau lại là cơn nóng, nóng nửa bên, như là bàn tay to lớn của cha phủ lên trên mông Tiêu Chiến.
Đánh anh, lại thương yêu anh. Thương yêu anh, mới đánh anh.
Bước chân của Vương Nhất Bác lại truyền đến, đôi giày da gõ xuống sàn.
Cậu bước đến phía sau Tiêu Chiến, không một tiếng động, Tiêu Chiến bắt đầu run rẩy, dương vật của anh giật giật hai cái ở trong quần lót, anh lần đầu tiên có sự kích động muốn chạm vào phần dưới của bản thân, nhưng anh đã cưỡng lại được.
Không phải vì xấu hổ, cũng không phải vì vụ cá cược này, chỉ là Tiêu Chiến biết rằng: Tự mình thủ dâm sẽ không được "cha" cho phép, anh đang chịu trừng phạt.
Nhiệt độ hông bên phải khiến Tiêu Chiến khao khát ở bên còn lại cũng có thể đạt được "sự vỗ về" giống thế.
Vậy nên anh tự cho rằng trong phạm vi người ta không nhìn ra, di chuyển đầu gối nửa vòng trên thảm, cố gắng dùng bên trái đối diện với nơi bước chân ban nãy dừng lại.
Vương Nhất Bác để anh mãn nguyện, roi thứ sáu đối xứng mà từ thắt lưng trượt xuống hông bên trái, đòn roi hỗn loạn một vòng, cổ tay gắng sức, chà sát vào mông Tiêu Chiến, cơn đau da thịt bị bằm nát khiến Tiêu Chiến hét lên.
Lần thứ hai, la hét vì đòn roi. Không phải lại khó chịu nên rên rỉ, Tiêu Chiến dùng khoang mũi điều động cuống lưỡi, anh hét lên: "A, đừng!"
Sau khi Tiêu Chiến hét xong, anh lần nữa nghe thấy tiếng bước chân của Vương Nhất Bác, lần này đi vòng quanh anh, bước đi trong bóng tối, người đàn ông này hoặc đang nhìn anh, hoặc không.
Rảo quanh một vòng, Tiêu Chiến nghĩ rằng sẽ đợi đến roi thứ bảy, kết quả là không có, Vương Nhất Bác bắt đầu rảo bước vòng thứ hai.
Tiêu Chiến trở nên căng thẳng, anh thậm chí muốn nói: Lời "đừng" lúc nãy không phải là thật lòng, anh không biết mình là muốn hay không muốn, "đừng" của anh đến cùng là có ý gì cũng không nói rõ được.
Giống như người ở trên giường bị thao mà hét lên "Đừng", âm thanh này là khoái cảm của việc giải phóng cơn đau. "Đừng" của Tiêu Chiến không bảo Vương Nhất Bác dừng lại, dương vật trong quần lót đã cứng đến mức Tiêu Chiến không có cách nào làm lơ.
Anh hoàn toàn quên mất vụ cá cược mấy phút trước, cũng quên luôn thời gian, Tiêu Chiến vẫn muốn nữa.
Rất nhiều kẻ khổ dâm nhận lấy nỗi đau, từ trong đó đạt được sự vui vẻ, chỉ có số ít hiểu bản thân.
Khát vọng của kẻ khổ dâm đối với đau đớn chỉ có một phần nhỏ đến từ chính nỗi đau, đa số là đến từ sự chờ đợi và hồi hộp.
Chờ đợi, kẻ khổ dâm dùng thái độ thành kính nhất để thể nghiệm nỗi đau tiếp theo.
Sự chờ đợi này sẽ gây ra hồi hộp, khiến Tiêu Chiến đang quỳ gối trên mặt đất bắt đầu hoang tưởng, hoang tưởng roi tiếp theo của Vương Nhất Bác sẽ rơi vào vị trí nào, hoang tưởng roi này có thể mang đến cho anh ký ức dạng gì.
Là niềm khao khát cha dùng roi quản giáo mình, cũng là sự nôn nóng khi đối diện với Charli của sau này nhưng không có nơi nào để phát tiết.
Tiêu Chiến bắt đầu mong đợi khoái cảm của đòn roi, nguồn gốc của khoái cảm không phải nỗi đau thể xác, mà là sự mong đợi. Mong đợi chính là gia vị của ảo tưởng, khoái cảm đến từ nỗi đau như chất dẫn của trí tưởng tượng, trí tưởng tượng có thể khai thác nhu cầu tình cảm ở nơi sâu thẳm trong nội tâm Tiêu Chiến.
So với sự mong đợi khoái cảm, đau đớn chẳng là gì, mọi người đều có khả năng chịu đựng nỗi đau để mang lại niềm vui cho bản thân.
Giống như phụ nữ lúc sinh đẻ khóc lóc thảm thiết, rất nhanh đã nở nụ cười khi bế con trên tay.
Vương Nhất Bác vẫn chưa có động thái cho roi tiếp theo, Tiêu Chiến nghe thấy trong bóng tối vang lên âm thanh chơi đùa với chiếc roi mềm.
Anh bắt đầu lo lắng, anh thậm chí muốn nhắc nhở Vương Nhất Bác: Nhanh lên chút, cậu không còn thời gian, đừng chơi đùa nữa, nhanh lên.
Khát vọng trong lòng rất dễ bị ánh đèn khô nóng phóng đại lên, cơn nóng ở mông Tiêu Chiến bắt đầu dịu đi, anh không nhịn được nữa, sốt ruột mà lắc mông, anh nhìn vào bóng tối, nhỏ giọng nói:
"Nhanh lên chút......"
"Mong đợi sự dạy dỗ của cha?"
Tiêu Chiến chỉ chần chừ một chút.
Căn phòng màu đen này và "Leather" đều là hòn đảo đóng kín, ở đây ngăn cách với thế giới ngoài kia, anh sẽ không bị ai biết, anh không cần giấu giếm, anh có thể truy cầu sự ấm áp được vỗ về, khẩn cầu hơi ấm này sẽ không biến mất.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm về phía Vương Nhất Bác, nói: "Xin em, xin em dạy dỗ anh!"
Sự cầu xin của Tiêu Chiến đã đổi lấy cho anh roi thứ bảy, lần này trực tiếp đánh vào bên trong đùi.
Chiếc roi mềm mại thuận theo phần đuôi cột sống trượt vào giữa hai mông, lực đạo dùng một cách tinh tế, đầu roi thậm chí còn trượt vào ma sát với hậu huyệt của Tiêu Chiến, ở trong đó rất nhẹ, có thể sau khi trượt xuống trở nên đặc biệt dịu dàng, giống như thổi một hơi nhẹ lên hai túi tinh hoàn của anh.
Vương Nhất Bác đi đến phía sau anh lúc nào?
Tiêu Chiến sa vào trong ảo tưởng của chính mình, anh không chú ý đến tiếng giày da của Vương Nhất Bác.
Cậu ở phía sau anh, nhìn anh bị quất roi đến run rẩy, nhìn Tiêu Chiến kẹp chặt mông, anh muốn lưu lại độ ấm, giữ lại chiếc roi mềm mại trong trí tưởng tượng của anh.
"Gọi cha!"
Giọng nói của Vương Nhất Bác trở nên rất nghiêm khắc, cậu bước nhanh trong bóng tối, tiếng giày da gõ trên sàn nhà dần dần hoà làm một, mỗi tiếng gõ xuống đều như đang trừng phạt sự nghịch ngợm của Tiêu Chiến.
Trong tình thương của "cha" có sự nghiêm khắc: Tiêu Chiến, con sai rồi, thật không chuẩn mực, cha rất tức giận, cha phải đánh đòn con, bởi vì cha phải tha thứ cho con!
Tiêu Chiến bắt đầu thở dốc, anh bị tiếng bước chân của Vương Nhất Bác doạ sợ, không nằm sấp được, co quắp ở trên thảm ôm lấy vai mình, cắn lấy đôi môi co giật.
Cha ơi, đừng thương hại con, nói với con là cha quan tâm, khiến con đau đớn, khiến con biết sai. Để con biết rằng, cha phải tha thứ cho con, cha sẽ cần con.
"Đừng, đừng đi......"
"Cha sẽ không rời xa Chiến Chiến."
Roi thứ tám, như nắng hạn gặp mưa rào.
Thuận theo sống lưng Tiêu Chiến ôn nhu trượt xuống, không hề dùng lực, nhẹ nhàng di chuyển men theo cột sống của anh, như một đôi tay, như một chiếc lông vũ, như nụ hôn thuở ấu thơ.
Trượt thẳng đến sau eo Tiêu Chiến, sau eo anh vẽ một vòng tròn, ngứa ngáy, tê tê, phát run.
Dương vật của Tiêu Chiến đã bắt đầu co giật, anh muốn xuất tinh, anh khẩn thiết muốn phóng thích niềm vui tột cùng mà anh có được đêm nay, nhưng anh không dám.
Đêm nay, Tiêu Chiến đã tìm thấy yêu thương thời thơ ấu, anh đã thức tỉnh sự dạy dỗ của cha.
Tiêu Chiến không quan tâm đến việc thắng thua, anh chỉ muốn roi da trên người mình. Tiêu Chiến vươn tay ra sau eo, anh muốn nắm lấy chiếc roi đã cho anh đau đớn này, muốn nắm lấy cây roi đã mang cho anh tình thương này.
Chiếc roi da mềm mại không thể bị Tiêu Chiến nắm trong tay, ngay khi đầu ngón tay chạm được lớp da, Vương Nhất Bác liền thu lại cây roi, sau khi rút về lại trượt vào đùi trong của Tiêu Chiến, ở sau hậu huyệt anh khiêu khích một vòng.
Tiêu Chiến vội vã quay đầu, anh không thấy Vương Nhất Bác, cũng không tìm được cây roi, anh sợ hãi khóc nức nở, cuộn mình trên thảm, trong miệng hàm chứa hai chữ: Cha ơi.
Đột nhiên, cộp, tiếng bước chân dừng lại trên đỉnh đầu Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hấp tấp dựng thẳng đầu gối, khôi phục tư thế 45 độ, anh nhìn chằm chằm đôi giày da trên đỉnh đầu, lớp da đen bóng, bị ánh đèn màu trắng chiếu phản quang, sáng đến mức khiến Tiêu Chiến không thể mở mắt.
Anh sợ sệt mà ngẩng đầu, thuận theo hướng đôi giày da màu đen nhìn lên, nhìn thấy đôi chân thẳng tắp, nhìn thấy đồ vật bao bọc dưới hông, bộ phận sinh dục của người trưởng thành.
Tiêu Chiến bắt đầu sợ hãi, anh không dám nhìn người đàn ông mà mình quỳ gối, đó là Vương Nhất Bác cuối cùng đã bước ra ánh sáng.
Mãi đến khi Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói trên đỉnh đầu: "Ngẩng đầu."
Dương vật và hậu huyệt của Tiêu Chiến liền theo đó co rút nhanh chóng, anh vật lộn với nỗi sợ trong lòng mà ngẩng lên, nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng dưới ánh đèn, Tiêu Chiến rơi nước mắt do bị ánh sáng kích thích, anh không nhìn rõ mặt Vương Nhất Bác, cậu vẫn đeo chiếc mặt nạ đen.
"Gọi tôi."
"Cha... Cha ơi!"
"Chiến Chiến ngoan, giờ thì, con có thể bắn rồi."
Với một tiếng cho phép này, Tiêu Chiến xuất tinh.
Phun trào mà xuất tinh, dương vật trong quần lót co giật bảy tám lần, lần nào cũng có thể phun ra tinh dịch nóng hổi.
Toàn bộ đều nằm trong quần lót, một mảng nhớp nháp, bụng dưới lộn xộn.
Tiêu Chiến sau khi xuất tinh nằm liệt trên thảm, anh ôm gối, giống như tư thế ngủ lúc nhỏ, cuộn mình lại, như một viên trân châu không có vỏ bảo vệ, bị đào khoét từ cơ thể người mẹ, bị ném lên bãi cát một cách tàn nhẫn.
Vương Nhất Bác ngồi xổm trên mặt đất cởi bỏ mặt nạ bạc của Tiêu Chiến, tường tận nhìn giọt nước mắt đọng trên má anh.
Một khuôn mặt xinh đẹp, giống như mẹ của bọn họ, giống Charli của những năm tháng đẹp nhất.
Vương Nhất Bác nhếch khoé miệng, mỉm cười, cười chưa quá 3 giây, cậu ném mặt nạ của Tiêu Chiến xuống đất, đứng dậy rời đi.
Tiêu Chiến kinh hãi, anh vươn tay túm ống quần Vương Nhất Bác, cơ thể co rút chặt hơn, anh nói: "Đừng đi, xin em đừng đi."
Vương Nhất Bác xê dịch cẳng chân hai lần, Tiêu Chiến kéo rất chặt, cảnh tượng này rất thường thấy đối với Sadism đỉnh cấp, không có Masochism nào nguyện ý rời bỏ Vương Nhất Bác. Nếu là Masochism hiểu quy tắc, sẽ thỉnh cầu Vương Nhất Bác làm chủ nhân của mình ngay ở lần đầu tiên.
Tuy nhiên, trên mặt nạ màu đen của Vương Nhất Bác có dòng chữ màu đỏ là "unconfirmed", cậu chưa thiết lập quan hệ lệ thuộc với bất kỳ ai.
Thế giới của Sadomasochism, thật ra không phải kiểu phóng túng giống như người ngoài nghĩ, rằng Sadism có thể làm mưa làm gió.
Sadism năng lực vượt trội thực sự có thể đào tạo rất nhiều Masochism, tương tự Masochism chưa thiếp lập quan hệ lệ thuộc cũng có thể được huấn luyện bởi các Sadism khác nhau.
Tuy nhiên, một khi thiết lập quan hệ lệ thuộc, chính là hoàn toàn sở hữu. So với tình yêu, so với hôn nhân mức độ trung thành còn cao hơn, hai bên chỉ thuộc về một người, ở trong thế giới này gọi là: Confirmed.
Sadism và Masochism đã Confirm đều không thể có đối tượng bạo luyến nào khác, niềm vui thể xác và tinh thần phải cùng lúc đến từ cùng một người.
Vương Nhất Bác không bằng lòng thiết lập quan hệ, cậu hưởng thụ sự sùng bái của người khác ở "leather", được họ sợ hãi, cậu không cho rằng bản thân có thể đạt nhiều khoái cảm hơn từ một mối quan hệ lệ thuộc.
Mặc dù vậy, rất nhiều Sadism thâm niên từng nói với Vương Nhất Bác: Có một ngày, cậu sẽ hiểu rõ, niềm vui lớn nhất của Sadomasochism đến từ sự Confirmed.
Hoàn toàn hiểu nhau, hoàn toàn tin tưởng, hai bên không cần dấu hiệu và từ an toàn.
Thông thường Vương Nhất Bác sẽ trực tiếp bỏ mặc Masochism lôi kéo góc quần áo của cậu, bước đi không ngoảnh đầu lại, hôm nay cậu bỗng muốn nói thêm vài lời.
Bởi vì người cuộn tròn trên mặt đất vốn nằm chung một tử cung với cậu, bọn họ cùng một dây rốn mà sinh ra.
"Đồng ý thua cược, đến từ đâu, quay về đó."
"Em, có thể hay không làm......"
"Muốn em làm chủ nhân của anh?"
"Có thể không?"
"Haha, anh không xứng. Tám roi, vẫn còn xa lắm."
Vương Nhất Bác vô cùng kiên nhẫn gỡ từng ngón tay Tiêu Chiến ra, đôi giày da của cậu giẫm trên sàn phát ra tiếng, âm thanh đầy chế giễu.
Bước chân rời đi đã giẫm đạp trái tim Tiêu Chiến, giẫm nát kỳ vọng của anh, khiến anh từ trong khoái cảm tột độ rơi xuống, rơi đến không biết phải làm sao.
(1) Andy Warhol là một hoạ sỹ người mỹ gốc Rusyn nổi tiếng về nghệ thuật bình dân Pop Art. Nghệ thuật của ông sử dụng nhiều phương tiện truyền thông, studio The Factory của ông là nơi tụ tập nổi tiếng quy tụ trí thức có tiếng, trai giả gái, nhà viết kịch, người sống theo phong cách Bohemian, người nổi tiếng Hollywood, các nhân vật giàu có. Ông cũng nổi tiếng là đã sống công khai đồng tính trước khi có phong trào giải phóng người đồng tính.
(2) Vải cashmere bắt nguồn từ quốc Kashmir (TCN) - Nay là một vùng của Ấn Độ. Loại len được lấy từ lông của những chú dê Cashmere. Những chú dê dùng để lấy lông tạo ra loại len này là những chú dê ở vùng núi Himalaya. Sản lượng lông cừu cho ra rất ít.
(3) Hõm Venus hay hõm Vệ nữ (Venus hole) là một thuật ngữ để chỉ hai điểm lún sâu rất rõ và đối xứng ngay phần thắt lưng, tại khớp nối giữa các xương vùng chậu.
———————
Tác giả: Chủ nghĩa bạo luyến viết trong phần này chỉ là một nhánh của SM, chú trọng đột phá tâm lý, không chú trọng đến phương tiện, đau đớn không quá mãnh liệt, giải phóng ảo tưởng là yếu tố đi đầu. Nếu có gì muốn nói có thể đến weibo tìm tôi. Cảm ơn, cúi chào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co