VTS - 03
Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến bị bỏ lại trong căn phòng màu đen, không ai quấy rầy.
Tiêu Chiến cuộn mình ở trên tấm thảm hình tròn khóc lóc thảm thiết, khóc rất to, khóc như quên đi hết tất cả, giống như vô cùng đau đớn mà phát tiết một loại thống khổ đã kiềm nén rất nhiều năm, lúc Tiêu Chiến khóc rống cũng không rõ bản thân đến cùng là vì lý do gì.
Khi anh chưa đầy 5 tuổi, người cha không để lại mấy ký ức đã chết tại bệnh viện Johns Hopkins ở Mỹ. Ông nội rơi nước mắt, Tiêu Chiến cũng khóc theo ông, lúc đó anh vẫn không biết "cha mất rồi" có ý nghĩa gì, chỉ vì ông nội khóc mà sợ hãi, ông nội toàn năng khóc rồi, điều này đủ khiến Tiêu Chiến buồn theo.
Lớn hơn một chút, Tiêu Chiến biết anh không có cha, lúc đó Charli đã sinh Vương Nhất Bác, trở thành vợ bé của Martin, chuyển ra khỏi phòng ngủ nằm trên đỉnh Victoria.
Cuộc sống của Tiêu Chiến so với lúc trước càng quý giá hơn, ông nội đem tất cả tình yêu đối với cha dành cho đứa cháu xinh đẹp, người chú trở về từ Anh đối xử với Tiêu Chiến rất tốt, anh là đại thiếu gia tôn quý của Tiêu phủ.
Tiêu Chiến vẫn luôn theo học tại trường mẫu giáo và tiểu học đắt đỏ nhất ở chân núi Victoria, tan học có tài xế mở cửa xe cho anh, Tiêu Chiến ngồi ở ghế sau chiếc Rolls-Royce, tựa đầu trên ô kính xe ngắm nhìn đường chân trời buông xuống, chiếc Rolls-Royce đi lên đỉnh Victoria, đứa nhỏ có thể nhìn thấy toàn bộ cảng Victoria.
Con nhà phú hào thường chia thành hai loại: kế thừa dòng máu tinh anh, giống như Tiêu Chiến, hoặc con em nhà giàu có, quyền quý nhàn nhã, giống như Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến từ nhỏ đã biết không thể phụ sự kỳ vọng của ông nội, không thể lãng phí sự bồi dưỡng của chú, anh mỗi ngày đều chăm chỉ làm xong bài tập, sau đó thay trang phục, cùng người hầu Ấn Độ học cưỡi ngựa.
Tiêu Chiến lớn lên, không có quá nhiều thời gian và cảm xúc để đau buồn đối với sự ra đi của cha, anh chưa bao giờ vì người cha không thể nhớ nổi mà khóc một trận thật lớn. Tình cha là điều anh chưa từng trải qua.
Trước ngày hôm nay Tiêu Chiến cho rằng bản thân không cần nó, anh đã lớn lên mà không có cha, học trường đại học tốt nhất, học viện kinh doanh tốt nhất, trở thành người đàn ông thành công được dân chúng Hong Kong nhắc đến.
Chỉ vì bước vào "Leather", Vương Nhất Bác đã đánh thức tình phụ tử nghiêm khắc, anh đã hiểu ra sự trầm uất ngắn hạn thời thơ ấu và sự bức bối thường xuyên phát tác cuối cùng là do đâu. Thì ra, anh cũng khao khát được cha ôm nâng lên quá đỉnh đầu, khao khát được cha dạy dỗ, dù đánh đổi lại là những vệt roi nóng ran.
Đánh đòn và sự phẫn nộ đều là tình thương của cha, nền giáo dục của Anh đã để lại sự nhận thức ăn sâu bén rễ trong mỗi một người nam nhân trưởng thành.
"Buông bỏ đòn roi, tập hư con cái."
Tiêu Chiến muốn có một người cha quản giáo và xử phạt mình, cha có thể vì anh mà tức giận, sau đó đánh đòn anh, cuối cùng nhất định sẽ tha thứ cho sự nghịch ngợm của anh.
Vào một đêm không có tí gì đặc biệt này, ở trong căn phòng màu đen tại một câu lạc bộ Sadomasochism, Vương Nhất Bác, em trai ruột của Tiêu Chiến, dùng phương thức khó nói giúp Tiêu Chiến tìm về với khát khao thời thơ ấu, dẫn dắt anh nhận ra khát khao lúc nhỏ trễ đến 25 năm vốn đang được nguỵ trang ở thực tại, cuối cùng vì đau đớn mơ hồ lúc 5 tuổi mà khóc một trận.
Có một ranh giới rõ ràng giữa bạo luyến và lạm dụng tình dục, cái đầu tiên là thông qua đau đớn để thoả mãn nhu cầu tâm lý của kẻ khổ dâm, cái phía sau đơn thuần là tìm kiếm sự kích thích.
Tình dục truyền thống dưới con mắt của các học giả thuyết bạo luyến chỉ là hành động lặp đi lặp lại, đâm vào rút ra. Sau một thời gian đẩy tới đẩy lui, thứ thoả mãn sinh ra chỉ là dục vọng muốn xuất tinh, một số người Anh cho rằng điều này là "nhu cầu tình dục của tầng lớp công nhân". "Tầng lớp tư sản" có nhu cầu tình cảm cao hơn hoặc những người sống ở đỉnh Victoria như Tiêu Chiến, bọn họ có kỳ vọng không nói ra được, có thể được Sadism cao cấp thức tỉnh với cây roi trong tay, sau đó thoả mãn một cách hào phóng.
Có lẽ Tiêu Chiến sẽ giống rất nhiều chính khách và phần tử tri thức cao cấp khác, sẽ định kỳ tiêu tốn cái giá đắt đỏ, bước vào một câu lạc bộ Sadomasochism khiến họ cảm thấy yên tâm, tìm được một S có năng lực xuất sắc, thoả mãn những mong muốn vừa "khó nói" vừa "cồn cào tim gan" của bản thân.
Tiêu Chiến biết rằng, việc khóc lóc thảm thiết sau khi được Vương Nhất Bác huấn luyện, thực ra là vì trút bỏ nỗi đau buồn khi cha mất lúc anh mới 5 tuổi.
Những tiếng la hét và những giọt nước mắt này nên đến vào ngày cha anh qua đời, hoặc khi Tiêu Chiến hiểu được "cái chết", chuyện này nên được hoàn thành trong cái ôm của Charli. Tuy nhiên Tiêu Chiến đã giữ lại những giọt nước mắt trong đáy lòng suốt 25 năm, Tiêu Chiến không biết bản thân vẫn luôn giữ những "giọt nước mắt" dành cho cha.
Khóc là một việc tiêu hao rất nhiều sức lực, Tiêu Chiến dần dần không khóc được nữa, anh ôm ngực, giữ nguyên tư thế cuộn tròn, trái tim vì khóc lóc và la hét mà mềm yếu.
Tiêu Chiến hít thở sâu ba cái, anh mở hai tay ra, xoay người, nằm ngửa trên thảm, nhìn chằm chằm ánh đèn trên đỉnh đầu. Ánh sáng trắng chiếu thẳng vào mắt Tiêu Chiến, không mở mắt được, anh bắt đầu mất tiêu cự. Tiêu Chiến bỗng nhiên cười, anh cảm thấy rất khoan khoái, ảo tưởng về sự đoàn tụ sau thời gian dài xa cách, anh dường như nhìn thấy bản thân lần đầu đến Mỹ: Một cậu bé 5 tuổi, nắm lấy tay ông nội, ngồi ở phòng bệnh VIP của bệnh viện Johns Hopkins, cậu bé lần này không còn kiềm nén, cậu nằm trên đùi ông nội, phát ra tiếng khóc thảm thiết.
Tiêu Chiến muốn ôm bản thân lúc 5 tuổi, và nói với cậu: Khóc đi, vượt qua rồi, cậu sẽ trưởng thành, cha yêu cậu.
Cuối cùng rời khỏi "Leather", Tiêu Chiến cũng không đi tìm Vương Nhất Bác nữa, anh không biết Vương Nhất Bác còn ở đây hay không, anh thậm chí không thay quần lót, vẫn mặc chiếc quần thấm đẫm tinh dịch của chính mình, ẩm ướt mà dính vào bụng dưới, nhắc nhở Tiêu Chiến về tất cả những gì đã xảy ra đêm nay.
Nam nhân tinh anh trên đỉnh núi Victoria, bị một tên phế vật vô tích sự chỉ dùng tám roi liền thoả mãn. Anh thậm chí còn gọi Vương Nhất Bác là "cha", người nam nhân đeo mặt nạ đen vốn dĩ là em trai mình.
Tiêu Chiến vật vã cầu xin Vương Nhất Bác làm chủ nhân của anh, anh bị từ chối rồi, Tiêu Chiến bị gió đêm gửi trả về Hong Kong mà nghĩ: May là bị từ chối.
Tiêu Chiến không tức giận, anh không vì được Vương Nhất Bác huấn luyện mà sinh ra oán trách.
Sau khi rời khỏi "Leather" bốn ngày, Tiêu Chiến vẫn chưa thức tỉnh khỏi hòn đảo đóng kín, anh không khỏi nghĩ đến căn phòng toàn màu đen, tấm thảm màu đỏ thẫm dưới ánh đèn, nhớ về chiếc roi da cừu từng ngao du trên người anh.
Điều Tiêu Chiến nhớ nhất là Vương Nhất Bác, người cuối cùng đứng trong ánh sáng, đeo chiếc mặt nạ màu đen, đi đôi giày da màu đen.
Người dưới ánh đèn rốt cuộc là cha hay là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy hoảng hốt.
Tối ngày thứ năm, Tiêu Chiến đến gặp Charli, anh đã dừng việc không chuyển khoản tháng này, còn cho thêm 200,000 đô la Hong Kong, Charli rất vui mừng, bà nấu nước đường cho Tiêu Chiến, vồn vã hỏi thăm:
"Chiến Chiến, có chuyện gì mà cao hứng thế này?"
"Con nghe Wendy nói, một trung tâm thẩm mỹ mới mở ở vịnh Đồng La, dịch vụ rất tốt, mẹ có thể thử xem."
"Chiến Chiến đối với mummy thật tốt, không như người em trai vô dụng kia của con."
Tiêu Chiến cúi đầu uống nước đường khoai lang và gừng, rất ngọt. Anh sẽ không bao giờ nói với Charli, sự "báo hiếu" đột nhiên này chính là vì đứa con trai phế vật trong miệng bà.
Vương Nhất Bác đã giúp Tiêu Chiến một việc, mặc dù Tiêu Chiến không hề biết bản thân cần được giúp đỡ. Hiện tại, anh cuối cùng có thể nói tạm biệt với tình cha, cũng như nói tạm biệt với những giọt nước mắt bỏ lỡ lúc 5 tuổi.
Đây là số tiền hơn 200,000 đô la Hong Kong, Tiêu Chiến còn muốn đưa thêm, chỉ là không biết nên đưa cho ai, cũng không biết nên giải thích thế nào với Charli nếu anh cho nhiều hơn.
Tiêu Chiến bắt đầu hiểu rõ hơn chút khi nghe người bạn học MBA nói, có người bỏ ra hàng vạn, hàng trăm nghìn đô la để mua một lần "bạo luyến" cao cấp, hiểu ra những người đó cuối cùng là vì cái gì.
Người giàu thường sẽ cảm thấy kìm nén, thậm chí mắc bệnh tâm lý, cũng không thể nói đến những người giàu có nhu cầu tình cảm lâu dài, nhưng trong đầu nghìn vạn mối tơ vò, không thể quên đi, nếu như lúc này có lối thoát, có thể giúp người giàu giải quyết phiền não, đem lại cho bọn họ khoái lạc, thực sự xứng đáng tiêu tốn ngàn vàng.
"Chiến Chiến, em trai con nói sao? Có đồng ý quay về nhà máy dược phẩm không?"
"Hả? À, mẹ sau này không cần quản em ấy, em ấy vẫn ổn."
"Chiến Chiến, con sao vậy, sao lại có thể đứng về phía tiểu tử hồ đồ kia......"
"Con không khuyên được Vương Nhất Bác."
Cho dù Tiêu Chiến là người phi thường gìn giữ các giá trị quan của thế tục, cũng không ảnh hưởng đến việc anh có thể hiểu được sự đa dạng tình dục kiểu "Andy Warhol", Vương Nhất Bác không phải "vô tích sự" như bọn họ nghĩ.
Từ căn hộ của Charli đi ra, sắc trời vẫn còn nhá nhem, Hong Kong có khí hậu cận nhiệt đới gió mùa, vào lúc chạng vạng nhiệt độ nước biển giảm xuống, dòng nước ấm sẽ chảy về đất liền, gió thổi, mang theo hơi thở của đại dương, Tiêu Chiến thích mùi vị này, có chút mặn.
Hơi mặn, giống như cốc kem sữa ở Ocean Park. Cũng không phải là nó, chỉ là giống như.
Vương Nhất Bác khi đó rất thấp, cao chưa đến ngực Tiêu Chiến, một cái đầu nhỏ tròn vo đầy tóc, nhón chân lấy cốc kem sữa bị ca ca giương cao trên đỉnh đầu, cậu còn uỷ khuất nói với Tiêu Chiến: "Ca ca, anh đưa cho em, em muốn."
Hai tay Tiêu Chiến đút vào túi áo khoác gió, anh mỉm cười. Vương Nhất Bác, đệ đệ của anh, nên nói thế nào đây, chính là em trai ruột thịt của anh.
Gió biển mặn mòi, hình ảnh thời thơ ấu, Tiêu Chiến cuối cùng đã thức tỉnh khỏi chuyện từ 5 ngày trước, ở "Leather" ngoài ý muốn phát sinh huấn luyện, gió biển nhắc nhở anh rằng, Vương Nhất Bác chỉ là đệ đệ của anh, Tiêu Chiến không còn ngẩn ngơ nữa. Em trai ruột rà nhỏ hơn 6 tuổi, người con trai khác của Charli, Sadism lợi hại đã huấn luyện Tiêu Chiến ở Leather.
Vương Nhất Bác không phải "cha", đêm hôm đó đánh đòn Tiêu Chiến không phải là "tình cha", là cây roi mềm mại làm từ da cừu, mà Sadism nắm trong tay. Vương Nhất Bác có lẽ còn mang theo một loại khoái cảm không lành mạnh nào đó, để nhìn thấy Tiêu Chiến bị quất roi đến xuất tinh, điều này chắc chắn thoả mãn khoái cảm của kẻ bạo dâm.
Dù thế nào, Tiêu Chiến vẫn cảm ơn Vương Nhất Bác. Anh không biết phía sau "sự bạo dâm" của Vương Nhất Bác, đến cùng có sự "giúp đỡ" cố ý nào không?
Tiêu Chiến có thể vĩnh viễn sẽ không biết.
Giống như anh không biết, hôm đó Vương Nhất Bác sau khi bước ra khỏi căn phòng màu đen không hề rời đi sớm.
Cậu dựa vào cánh cửa u ám, cẩn thận lắng nghe tiếng thút thít của Tiêu Chiến, nhẫn nại lắng nghe từng tiếng kêu gào tê tâm liệt phế của Tiêu Chiến, cậu cứ đứng đó, không để người khác đến gần, cho đến khi âm thanh trong phòng từ từ dịu lại, nam nhân đeo mặt nạ đen mới rời đi.
Cậu không muốn bất kỳ ai thấy Tiêu Chiến yếu đuối, ngoại trừ cậu, ai cũng không được, người trong phòng là anh trai cậu, người thân duy nhất của cậu.
Vương Nhất Bác cũng sẽ không nói cho Tiêu Chiến biết, khi còn rất nhỏ, cậu chỉ cao có 1m2, mỗi tháng một lần, nằm trên giường ngủ cùng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cuộn tròn như một viên trân châu, Vương Nhất Bác từ sau lưng dính sát vào người Tiêu Chiến, gắng sức kéo dài thân thể 1m2, nỗ lực làm một chiếc vỏ có thể bao bọc lấy viên trân châu.
Ca ca, ngủ đi, em sẽ ở bên anh.
Em cũng không có cha, ông ta chưa từng ôm em, Charli cũng sẽ không hôn em, nhưng em không cần bọn họ, em hận họ, em không khao khát tình yêu của họ.
Ca ca, bọn họ không thể cho anh yêu thương như anh muốn, không sao cả, em có thể bên anh lúc đau buồn.
Tiêu Chiến cuối cùng đã thức tỉnh khỏi khoá huấn luyện, điều đầu tiên làm cũng giống như những người mới tiếp xúc với bạo luyến, thử trở lại với thế giới thực tại, quay về nhu cầu tình dục của một người bình thường.
Vì vậy, anh lấy điện thoại từ trong áo khoác gió ra, bấm số gọi cho Wendy, rất nhanh đã kết nối: "Wendy, tối nay em rảnh không, anh có mua một chai rượu ngon, đến nhà em uống nhé?"
"Được a, hiếm thấy Tiêu công tử cao hứng thế này."
"Nhớ em rồi."
"Thụ sủng nhược kinh nha."
Cuộc trò chuyện rập khuôn giữa Tiêu Chiến và Wendy, hai bên nắm giữ sự phối hợp khiến người người ngưỡng mộ, thực hiện trách nhiệm của bạn trai và bạn gái một cách thoả đáng, không khiến đối phương thất vọng, cũng không khiến bản thân khó xử.
Tiêu Chiến cảm thấy bản thân nên ngay lập tức nói chia tay với Wendy qua điện thoại, Wendy cũng có thể đáp lại một cách lịch sự mang theo chút hoài niệm: "Làm sao vậy? Em rất đau lòng, nhưng em tôn trọng quyết định của anh, chúc phúc cho anh."
Sau đó Tiêu Chiến có thể nói: "Xin lỗi, em thật sự rất tốt, sau này vẫn là bạn, có khó khăn cứ tìm anh bất cứ lúc nào."
Đây là mối quan hệ yêu đương hài lòng nhất Tiêu Chiến từng có, sẽ không khiến người ta hy vọng quá nhiều, vậy nên cũng sẽ không khiến người ta tan nát cõi lòng, luôn luôn đúng mực, luôn mang phong độ của một quý ông.
Vì vậy ngay cả khi Tiêu Chiến cảm thấy Wendy nhàm chán cũng sẽ không muốn chia tay, đổi người khác cũng không khác mấy, cưới một người vợ như thế này, sống trên đỉnh Victoria, sinh một hoặc hai đứa con, sau đó có một sự nghiệp thành công. Tiêu Chiến sẽ không trăng hoa như cha mình, anh sẽ tôn trọng cuộc hôn nhân với Wendy, đây là thể diện của Tiêu Chiến đối với chính mình.
Đương nhiên bản thân Wendy cũng không phải Charli, cô không cần dựa vào sắc đẹp để kiếm sống ở Hong Kong.
Có lẽ Tiêu Chiến sau khi kết hôn, thỉnh thoảng sẽ tìm đến những Show Girl đã từng kích thích khoái cảm của anh, xem buổi diễn hoặc lên giường, xem như một sự điều chỉnh mang tính chất công việc. Những việc giải quyết bằng tiền, nam nhân trên đỉnh núi sẽ không mang theo chút cảm xúc nào.
Sau khi đỗ xe và lên lầu, Wendy đã thắp nến thơm, trong phòng có nhiệt độ dễ chịu và hương thơm chuẩn xác nhất, có thể là hoa nhài hoặc hoa hồng trắng, một loại hương thơm thanh cao mà vừa phải.
Tiêu Chiến rất thích, anh nhếch miệng có chút muốn cười, dù sao cũng thơm hơn "1996". Anh nghĩ đến Leather, không thể giải thích được.
Wendy cầm lấy áo khoác của Tiêu Chiến, giúp anh treo lên, sau đó kéo Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sofa, Wendy đã chuẩn bị sẵn vang đỏ hảo hạng, cô rót cho mình và Tiêu Chiến mỗi người một ly.
Wendy và Tiêu Chiến đều không để ý đến sự thoái thác lúc nãy trên điện thoại, Tiêu Chiến hoàn toàn không mang rượu ngon đến nhà Wendy, Wendy cũng không cho rằng anh thật sự mua rượu ngon.
Bọn họ là người yêu đã hẹn hò được hai năm, bọn họ và hai nhà đều công nhận mình là đối tượng kết hôn, vì vậy cần phải cách một đoạn thời gian thì lên giường, hoàn thành khoá học bắt buộc của tình yêu, không để đối phương phát sinh ngoài ý muốn cảm thấy có sự thay đổi gì.
Phụ nữ Hong Kong, thế hệ sau lợi hại hơn thế hệ trước, bọn họ cũng không còn làm nền cho những người đàn ông trên đỉnh Victoria nữa.
Tiêu Chiến và Wendy mỗi người vẫn nói về chỉ số Hang Seng, sự liên kết chặt chẽ của các quỹ Bắc Kinh ở Thượng Hải, điều này chính là giải thích cho việc tháng qua bọn họ không gặp nhau: đều bận rộn, chủ đề bận bịu mà chỉ người giàu mới có thể nghe hiểu.
Cho dù hôm nay Tiêu Chiến không gọi đến, Wendy cũng dự định cuối tuần đến qua đêm tại căn hộ của Tiêu Chiến ở Wan Chai, lên giường, hoàn thành việc của tháng này.
Tình yêu có chung nhận thức, luôn có thể hoà thuận với nhau.
Tiêu Chiến vòng tay qua vai Wendy, để cô dựa vào ghế sofa, nhẹ nhàng hôn cô, phần gáy lồng vào nhau, Wendy cho Tiêu Chiến nhịp thở chuẩn nhất và yên tĩnh tận hưởng. Cô đang nói với Tiêu Chiến, anh hôn em rất thoải mái, chúng ta vẫn là đối tác hôn nhân tốt nhất.
Tiêu Chiến đè Wendy lên trên sofa, luồn một tay vào chiếc áo ngắn tay làm bằng vải cashmere đẹp đẽ của Wendy, giữ lấy phần ngực của cô được bao bọc trong chiếc áo lót tơ lụa, bọn họ tiếp tục động tác hôn nhau, Wendy bắt đầu một cách vô tình hay cố ý mà đặt tay ở bụng dưới Tiêu Chiến, chầm chậm di chuyển xuống, muốn cởi thắt lưng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hơi nâng eo lên, thuận tiện cho động tác của Wendy, quá trình quen thuộc, lặp đi lặp lại suốt hai năm, sẽ không gây đau đớn, cũng sẽ không có siêu cương, tình dục bình thường nhất.
Nụ hôn này kéo dài 5 phút, hôn đến khi Tiêu Chiến và Wendy không còn hứng thú, nhưng ai cũng không nguyện ý làm người kết thúc trước, bởi vì một người yêu ưu tú, không nên khiến đối phương cảm thấy nhàm chán khi hôn. Nụ hôn vẫn là dừng lại, bởi vì bọn họ nhận thấy có gì đó khiến Tiêu Chiến và Wendy đều bối rối, điều này đã làm xáo trộn ánh sáng và sự ngọt ngào của những bông hồng trắng mà Wendy dày công sắp xếp.
Bọn họ bảo trì tư thế dính chặt nhau, cố gắng hết sức nghĩ về cách giải thích an toàn nhất.
Wendy luôn là một người bạn gái biết cảm thông cho Tiêu Chiến, vì vậy cô mở miệng trước:
"Gần đây mệt quá sao? Thị trường tháng này biến hoá nhiều, anh đừng liều mạng quá, giao việc cho cấp dưới làm nhiều hơn chút."
"Ừm, anh xin lỗi."
"Không sao, em gần đây cũng rất mệt, anh có muốn đi tắm trước không?"
Tiêu Chiến từ trên người Wendy ngồi dậy, rời khỏi sofa, anh ngồi ở trên thảm, Wendy cũng sử dụng thảm lông dài, màu trắng ấm áp, kết cấu mềm mại, đúng là đồ nội thất của Lora Piana.
So với tấm thảm màu đỏ thẫm trong căn phòng màu đen của Vương Nhất Bác thì chất lượng tốt hơn, cũng phù hợp hơn với thẩm mỹ của người giàu. Tiêu Chiến lại nghĩ đến Leather, không hiểu vì sao.
Tiêu Chiến uống cạn ly rượu vang đỏ, anh mới nãy không cương, đến giờ vẫn chưa cương. Thắt lưng của anh đã cởi rồi, dương vật trong quần lót động nhẹ, ngủ yên, không có một chút dục vọng tiến công.
Tiêu Chiến không muốn lên giường với Wendy, "sự việc định kỳ" đã lặp lại trong hai năm cũng từng giúp Tiêu Chiến giải phóng ham muốn tình dục, không quản anh yêu người phụ nữ dưới thân ít hay nhiều, sự hưng phấn khi xuất tinh của nam nhân là thật. Wendy khiến Tiêu Chiến cảm thấy nhàm chán, không ảnh hưởng đến khả năng anh xuất tinh khi quan hệ với Wendy.
Trong tình dục, đàn ông thông minh hơn phụ nữ, bọn họ có thể phân biệt rõ ràng giữa sinh lý và tâm lý, hoặc sự hợp nhất của cơ thể và tâm hồn.
Tiêu Chiến lại rót thêm một ly vang đỏ cho mình, anh đang nghĩ, nếu Wendy bỏ ra chút nỗ lực trêu ghẹo anh, ví như đứng dậy khỏi sofa, quỳ trên thảm, khẩu giao cho Tiêu Chiến, như vậy anh cũng có thể cứng.
Show Girl mà anh từng hẹn hò ở San Francisco luôn làm như vậy, mỗi khi Tiêu Chiến đuổi theo deadline của đống giấy tờ, cô liền sẽ dốc sức phục vụ anh, kích thích thể hang(1) của Tiêu Chiến, đánh thức xung động muốn xuất tinh của anh. ShowGirl biết rõ vị trí của mình, cô hưởng thụ cuộc sống giàu có mà Tiêu Chiến ban tặng, thì phải sử dụng kỹ năng quý giá nhất của mình để khiến Tiêu chiến thoải mái.
Tuy nhiên, cô chỉ có thể khiến Tiêu Chiến thoải mái trong vòng chưa đầy vài tháng.
Tối nay, Tiêu Chiến không chạm vào đầu vú của Wendy. Anh đương nhiên không phải thật sự liệt dương, Tiêu Chiến bây giờ liền có thể đi vào nhà vệ sinh tự làm mình cứng, sau đó tuốt lộng cho bắn ra.
Tiêu Chiến có ham muốn, nhưng "sự chừng mực" của Wendy không chỉ khiến đại não Tiêu Chiến cảm thấy vô vị, thậm chí dương vật của anh cũng không thần phục nổi.
Tiêu Chiến uống xong hai ly vang đỏ, bắt đầu cảm thấy Wendy có chút giống bánh đường trắng mà người Hong Kong thích ăn, chính là sự lên men của đường và bột mì. Sạch sẽ, mềm mại, mùi rất thơm, cắn một miếng, ồ, hoá ra là một chiếc bánh bò.
"Anh yêu, mệt rồi thì đừng uống nữa, không sao đâu, cuối tuần em đến nhà anh được không?"
Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, bánh đường trắng quả thực là "bạch nguyệt quang"(2) trong các món điểm tâm của người Hong Kong, vĩnh viễn có vị trí của riêng mình, thích hợp cưới vào đỉnh Victoria, không thể bị vấy bẩn.
"Bánh đường trắng" có thể quan tâm Tiêu Chiến uống bao nhiêu ly rượu một cách chính xác, nhắc anh đừng uống nữa, còn chu đáo chủ động hẹn thời gian lên giường lần sau, mời gọi lần sau tránh để Tiêu Chiến vì tối nay "không cứng được" mà phiền não.
Bánh đường trắng, bánh đường trắng, không dính răng, không dầu mỡ, đặt ở trong căn phòng có hoa tươi màu trắng là đẹp nhất.
Phù hợp nhất, xứng nhất, danh giá nhất, nhưng chính là một miếng bánh bò.
Tiêu Chiến không muốn ăn bánh bò, thể hang đều cảm thấy nhàm chán đến cực điểm. Anh cũng không muốn uống vang đỏ nữa.
Grey Goose đâu? Tiêu Chiến muốn rượu cay cả cuống họng, chảy xuống cổ họng, thiêu đốt dạ dày, nóng đến xương cụt, mang theo chanh edelweiss, còn có một chút bột ớt và hoắc hương.
Tiêu Chiến cứng rồi.
Không khống chế được, không tưởng tượng nổi, dựa vào hương vị mà ly rượu kia đem đến nhiệt độ cho xương cụt, nghĩ đến tinh dịch hôm đó trong quần lót, tinh dịch đã khô khi Tiêu Chiến về đến nhà, ở trong quần lót biến thành một mảng khô cứng. Ảo tưởng, khiến Tiêu Chiến ham muốn, kích thích anh có ý nghĩ muốn làm tình.
Anh nên đi đâu?
Dù có ở đâu, vẫn không phải là ở nhà Wendy.
"Anh đi trước đây, sáng mai còn có cuộc họp, cuối tuần phải quay về đỉnh núi gặp ông nội, hẹn lần sau vậy."
"Được rồi, anh lái xe cẩn nhận nhé."
Lúc Tiêu Chiến rời khỏi nhà Wendy, không hề muốn chặn lại đũng quần đã phồng lên của mình, anh trực tiếp từ trên thảm đứng dậy, đi đến cửa, thay giày da đen, cúi xuống buộc dây giày, lấy áo gió từ tay Wendy.
Không nói tạm biệt, cũng không hôn Wendy như mọi khi, Tiêu Chiến không nói một lời, mở cửa rời đi. Anh không muốn quản đến cảm xúc của Wendy nữa, làm một người bạn trai "hoàn mỹ" khiến Tiêu Chiến cảm thấy nhàm chán đến cực điểm, ghê tởm vô cùng, một giây cũng không muốn ứng phó thêm.
Anh thậm chí hy vọng Wendy nhận thấy mình cương cứng, sau đó bỏ đi, thà quay về trong xe thủ dâm hoặc tìm một cô gái khác để giải quyết, cũng không muốn ở lại trong căn phòng có hoa tươi màu trắng.
Hong Kong là hòn ngọc phương Đông thừa hưởng văn hoá châu Âu, ở đây, mại dâm là phạm pháp, xem như là tội của người đàn ông dụ dỗ người khác một cách vô đạo đức. Nhưng mại dâm tự nguyện là hợp pháp. "Nhất lâu nhất phượng"(3) tồn tại phổ biến, gái mại dâm dựa vào kỹ nghệ của mình mà kiếm sống, bọn họ thu phí để giải quyết nhu cầu sinh lý của đàn ông, cũng giống như các ngành nghề khác, đóng thuế hợp pháp, cũng là một người dân đóng thuế của Hong Kong.
Tiêu Chiến định đêm nay sẽ đi tìm nữ nhân đắt giá nhất, kỹ nghệ tốt nhất, để anh quên đi bánh đường trắng buồn tẻ vô vị.
Tiêu Chiến vẫn luôn không thừa nhận, "bánh đường trắng" không phải là thứ không quên được, mà là cốc "Mr.M" thiêu đốt cả xương cụt kia mới phải, đây mới là kẻ chủ mưu đầu sỏ khiêu khích nam nhân tinh anh trở nên dị thường.
Tiềm thức của con người thường lộ rõ khi đại não rơi vào hoang tưởng.
Tiêu Chiến nên lái xe đến Tiêm Sa Chuỷ hoặc Cửu Long hoặc Sham Shui Po, những nơi này có các loại thu phí, các loại phụ nữ khác nhau đang đợi anh chiếu cố, nhưng anh đã dừng xe ở Lan Quế Phường, không thể dừng lại gần hơn.
Chỗ để xe bên cạnh "Leather" đã đầy, Vương Nhất Bác đứng ở cửa, dựa vào lan can sắt hút thuốc, xung quanh cậu có bốn năm người đàn ông, không biết đang nói chuyện gì, cười rất vui vẻ.
Tiêu Chiến ngồi trong xe, nhìn Vương Nhất Bác hút xong một điếu thuốc, sau đó cậu nheo mắt, ném tàn thuốc vào các hoa văn sọc dọc của nắp cống tối màu, đầu thuốc ánh lửa rơi một cách chuẩn xác.
Chuẩn xác rơi vào ngực của Tiêu Chiến, anh cảm thấy hơi đau, giống như bị đầu thuốc làm phỏng. Sau đó anh cởi áo khoác gió, mở hai cúc áo sơ mi, xắn tay áo, từ trong xe bước xuống.
Vương Nhất Bác cùng mấy người nam nhân kia đã bước vào Leather, Tiêu Chiến băng qua một con đường, đợi đèn đỏ 13 giây, "cái tay" màu đỏ đã biến thành "đôi chân" màu trắng. Tiêu Chiến đi theo những người đi đường cấp tốc băng qua vạch cho người đi bộ, hai phút sau khi Vương Nhất Bác biến mất vào trong sắc đêm, anh mở cánh cửa màu đen của Leather ra.
Cửa của Leather hình như có thêm lớp xi măng, rất nặng. Bồi bàn của Leather nhận ra anh, đưa cho Tiêu Chiến chiếc mặt nạ bạc, lần này không dùng tai nghe để báo cáo với người bên trong, trực tiếp để Tiêu Chiến vào.
Tiêu Chiến lập tức lủi vào trong bóng tối không quá 3m, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đeo một chiếc mặt nạ đen, ngồi ở khoang ghế sau cùng.
Bên cạnh còn có 4, 5 người đàn ông, bọn họ đều đeo mặt nạ đen, một vài người đang cầm ly rượu whisky, chỉ có Vương Nhất Bác ngồi ở giữa, cậu vẫn chưa uống rượu của mình.
Tiêu Chiến không đi qua đó, anh lại đi đến quầy bar, tìm một vị trí gần nhất, không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai mà ngồi xuống, gọi một ly Grey Goose từ người pha chế. Anh vẫn chưa chuẩn bị tốt, để trực tiếp gọi cho mình một ly Mr.M.
Tiêu Chiến lẽ ra nên gọi, nếu gọi, anh liền biết rằng, không hề có loại rượu này.
Mr.M là đêm hôm đó, Vương Nhất Bác ở trong màn hình giám sát nhận ra Tiêu Chiến, trong thời gian đợi anh bước vào, tự mình ở tủ rượu tiện tay điều chế.
Grey Goose, thêm chanh edelweiss, lại thêm một ít bột ớt, cuối cùng phun lên trên một chút "1996". Mr.M - của Sadism đỉnh cấp nhất Leather, vẫn chưa có quan hệ lệ thuộc nào.
"1996" của Leather như cũ mùi xộc thẳng vào mặt, ánh sáng xám làm cho mùi tản bớt, không có cái người dán sát vào anh của đêm hôm đó. Tiêu Chiến có lẽ đã quen với cách loại mùi khiêu gợi này xông vào mũi, bước vào Leather không mang lại cho anh "ảo tưởng" như mong đợi, anh không tìm ra kỳ vọng và thoả mãn nào có thể đạt được tối nay.
Điều này làm cho sự hoảng sợ của Tiêu Chiến càng lên men, không phải Grey Goose đốt cháy cổ họng, cũng không phải "1996" khiến anh choáng váng, cuối cùng là cái gì khiến anh giày vò suốt 5 ngày qua, không thể quên cũng không thể tỉnh dậy.
Là điều gì đã lấy đi dục vọng lên giường của anh với Wendy, anh dường như bị cưỡng chế ném cho ăn món Phật Nhảy Tường(4), không có cách nào an nhiên mà thưởng thức nổi một bát canh.
Những viên đá hình cầu trong Grey Goose còn nguyên vẹn, nhiệt độ ở Leather so với khiến cho cơ thể cảm thấy thoải mái thì nóng hơn một chút, đá tan chảy trong Grey Goose, tan ra tựa như những vướng mắc đang quyện vào nhau.
Rốt cuộc là nước tinh khiết cầu nhiễm cồn, hay là cồn cầu hoà theo nước tinh khiết?
Tiêu Chiến uống cạn rượu trong ly, loại rượu thứ hai anh uống đêm nay, vẫn vô dụng.
"Cho tôi thêm một ly Yamazaki."
Tiêu Chiến ngả người ra sau, anh dựa vào bức tường màu xi măng, hoàn toàn giấu nửa thân trên trong bóng tối, anh nhìn chằm chằm hướng của Vương Nhất Bác, cậu vẫn đang nói chuyện cùng những người đàn ông đeo mặt nạ đen, dường như có chuyện gì đủ khơi gợi thích thú, bọn họ cười đến vui vẻ.
Tiêu Chiến cảm thấy mất kiên nhẫn với sự náo nhiệt của khoang mặt nạ đen, anh cầm ly rượu whisky chạm cắt 8 cạnh, uống Yamazaki để tăng thêm tự tin, nhìn thấy có một người đàn ông bên cạnh Vương Nhất Bác từ trong mâm của người phục vụ lấy ra một cốc lắc tourmaline(5) màu đen, bên trong có 5 xúc xắc lớn màu đỏ.
Cốc đựng xúc xắc tourmaline được một người đàn ông đeo mặt nạ đen giương lên không trung, toàn bộ Leather im phăng phắc, ngay cả bản nhạc Jazz Metal không dễ nhận ra trong bối cảnh mờ sương cũng dừng lại.
Toàn hội trường nín thở, chờ đợi âm thanh xúc xắc va chạm "ding dong, ding dong" trong cốc lắc. Cốc lắc tourmaline, không phải là loại âm thanh nhựa dẻo chất lượng kém thường thấy, giống như tiếng chuông, lưu lại bên tai sự thức tỉnh, nhắc nhở những vị khách đang chờ đợi niềm vui như Tiêu Chiến rằng, niềm vui đêm nay sắp đến rồi.
Ding ——— Dong ———
Âm thanh dừng lại, cốc lắc lộ ra.
Tiêu Chiến nhìn thấy rất nhiều người đàn ông và phụ nữ đeo mặt nạ bạc nóng lòng muốn thử, bọn họ chầm chậm đến gần hướng khoang ngồi kia, trước khi bước vào khoang ngồi đang sáng đèn, gập đầu gối, hạ thấp nửa thân trên góc 45 độ, lặng lẽ đến gần khoang ngồi của 5 người đàn ông đeo mặt nạ đen.
Tiếng hoan hô vui sướng và tiếng rít kiềm nén rất nhanh đã tràn lan khắp Leather, tất cả những người đeo mặt nạ bạc đều dựng thẳng thân trên, bọn họ hoặc quỳ, hoặc đang đứng, cố gắng hết sức để trông mình xứng đáng được lựa chọn.
Tiêu Chiến tiến đến quầy bar, vẫy tay ra hiệu với một người phục vụ, sau đó từ trong ví rút ra tờ tiền màu cam trị giá 1.000 tệ, gấp lại, đẩy nó xuống dưới ly rượu. Người phục vụ đút tiền giấy vào túi áo trước ngực, hướng Tiêu Chiến gật đầu cảm ơn, sau đó cúi người đến gần, chờ đợi những lời Tiêu Chiến muốn nói.
"Bên đó đang làm gì vậy?"
"Đêm nay xúc xắc ném ra 5 số 1, là ông chủ của chúng tôi."
"Vương Nhất Bác?"
Người phục vụ tạm dừng, Leather là một hòn đảo đóng kín, người đến đây muốn quên đi bản thân đang sống ở Hong Kong, hoặc muốn tìm thấy thân xác của bản thân tưởng chừng như đã bị bắt cóc, mọi người bước vào Leather đều có danh tính mới, Vương Nhất Bác - ba chữ này có rất ít người biết đến.
Tiền típ 1.000 tệ rõ ràng không đủ để người phục vụ quên đi quy tắc, vì vậy Tiêu Chiến lại rút ra hai tờ tiền màu cam, gấp lại, nhét vào túi áo vest của người phục vụ.
"Tiên sinh, bí danh của ông chủ chúng tôi là Vice, anh không thể gọi tên của anh ấy ở đây."
"Vice sẽ làm gì?"
"Leather mỗi tuần đều có một buổi huấn luyện công khai, 5 S hàng đầu tập hợp lại, ném ra 5 viên xúc xắc giống nhau, dựa theo số thứ tự chọn ra trong những người đeo mặt nạ bạc ở hiện trường, biểu diễn hết mình."
"Vương Nhất Bác công khai huấn luyện?"
Tiêu Chiến lại phạm quy, người phục vụ ho khan hai tiếng, áp bên tai Tiêu Chiến, hắn lại lần nữa hạ thấp giọng, nói: "Khai trương đã hơn một năm rồi, lần đầu tiên ném ra 5 số 1. Nếu anh muốn xem thì hãy đứng ở phía trước."
Người phục vụ cách quá gần, Tiêu Chiến cảm thấy rất khó chịu.
Hắn ta dường như cũng dùng "1996", hoà cùng với mùi rượu trên người, loại nhiệt độ này của "1996" cũng không khiến cho Tiêu Chiến sản sinh bất kỳ liên tưởng nào. Anh dùng tốc độ nhanh nhất lui vào trong bóng tối, cách xa người phục vụ.
Giao dịch tiền bạc và thông tin đã hoàn tất, lại gần sát đàn ông, khiến Tiêu Chiến cảm thấy buồn nôn, hôm nay uống quá nhiều loại rượu, mùi hương "1996" trên người của người phục vụ khiến Tiêu Chiến nhớ đến mùi trong phòng người hầu.
Vương Nhất Bác ngồi trên sofa một lúc, cậu dường như cũng rất bất ngờ với kết quả này, đưa ngón tay lên búng mấy cái vào những viên xúc xắc màu đỏ, xác thực là 5 cái số 1. Mỗi tuần một lần, ném ra 5 con số giống nhau thật không dễ gì. Hôm nay 5 số 1, ám chỉ S đỉnh cấp nhất.
Vương Nhất Bác đút tay vào túi quần, cậu đứng dậy từ chỗ trong cùng của khoang ngồi.
Hình như cậu đã thay y phục, mới nãy Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác hút thuốc ở cửa, cậu mặc áo khoác da màu đen, bây giờ người đàn ông đứng dưới ánh đèn đã thay chiếc áo đuôi én nhỏ, có một người phục vụ chạy vào chỗ sáng đèn, anh ta choàng một chiếc áo khoác satin màu đen cho Vương Nhất Bác.
Tay người phục vụ vòng quanh eo của Vương Nhất Bác, cài cúc áo phía sau eo, Vương Nhất Bác mở rộng hai tay, là tư thế chờ đợi một cái ôm, người phục vụ nhoài người về trước ở trên eo cậu mà làm việc.
Tiêu Chiến cầm ly Yamazaki lên một lần uống cạn, viên đá đập vào răng của anh, Tiêu Chiến rõ ràng một hơi nhai vỡ viên đá cứng.
Vương Nhất Bác thay quần áo xong từ trong khoang ngồi bước ra ngoài, đèn sân khấu của Leather trong nháy mắt bật sáng, chiếu vào không gian màu xi măng ở phía trước bên phải Tiêu Chiến, có một đài sân khấu hơi cao hơn sàn nhà, người phục vụ lập tức trải một tấm thảm da lộn màu đen tuyền lên trên.
Vương Nhất Bác đêm nay đi đôi giày da bóng, cậu đứng ở trên đài, nhìn quanh Leather sáng đèn.
Tiêu Chiến cố ý đánh rơi ví tiền trên mặt đất, sau đó rất tự nhiên mà ngồi xổm, hạ thấp thân trên, giấu mình trong bóng tối của sân khấu, tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác.
Sau khi quét nhanh một lượt, Vương Nhất Bác cúi đầu.
Những người đàn ông và phụ nữ quỳ ở phía trước đài sân khấu, bò qua một cách nhanh chóng, bọn họ đan các ngón tay vào nhau, đặt ở trên tấm thảm đen của đài.
Đây là một loại hành động có ý thức, đan 10 ngón tay của hai bàn tay lại với nhau, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đài sân khấu, biểu thị sự thỉnh cầu được kẻ hành hình lựa chọn đêm nay. Sadism hàng đầu của Leather, những chiếc mặt nạ bạc đang quỳ trên mặt đất khó có thể che giấu sống lưng nhấp nhô vì phấn khích.
Vương Nhất Bác ở trên sân khấu xoay người một vòng, rất nhanh, cậu chọn ra một người phụ nữ đang quỳ bên trái, nữ nhân mặc một chiếc váy đính kim sa màu bạc, chiếc váy rất ngắn, có thể thấp thoáng nhìn thấy đồ lót chữ C được bao bọc trong tất lưới màu đen.
Vương Nhất Bác dùng gót giày chạm nhẹ vào đầu ngón tay người phụ nữ, nữ nhân ngẩng đầu lên, cô đeo một chiếc mặt nạ bạc, nhưng vẫn có thể từ trong mắt cô cảm nhận được sự phấn khích tột độ khi được Vương Nhất Bác chọn. Cô cong mông lên, di chuyển đầu gối và leo lên đài sân khấu, nằm sấp xuống ở dưới chân Vương Nhất Bác.
Ngay sau đó hai người phục vụ đẩy một hàng roi được treo lên, phải có hơn 20 chiếc, độ dài, độ dày, màu sắc, cách đan đều không giống nhau. Tiêu Chiến từ trên ghế đứng dậy, anh đi theo đám đông đến gần sân khấu, anh muốn tìm chiếc roi da cừu mềm mại làm anh sung sướng lần trước, nhưng trong hàng roi này, không hề có chiếc roi da màu xanh đậm, không bện, không phụ kiện kim loại.
Điều này khiến bàn tay đang cầm ly rượu của Tiêu Chiến nắm chặt, anh có một loại suy đoán đến từ huyết thống, Vương Nhất Bác đã cất cây roi đó đi rồi.
Đây không phải là nói rõ, đối với Vương Nhất Bác mà nói, buổi huấn luyện đêm hôm đó cũng đáng để nhớ, đối với S đỉnh cấp như cậu cũng là chuyện độc nhất vô nhị, vì vậy cậu cất đi chiếc roi da cừu mềm mại đã khiến Tiêu Chiến xuất tinh.
Vương Nhất Bác dùng ngón tay thưởng thức những chiếc roi, quét qua một hàng, phát ra âm thanh khó chịu của chất liệu da đụng phải kim loại, nữ nhân quỳ trên mặt đất bắt đầu tiết nước bọt, cô lắc lắc mông chờ đợi, chiếc quần lót hình chữ C có vẻ là chất liệu polyester mềm, ôm lấy bờ mông cô.
Hai ngón trỏ của Vương Nhất Bác đan chéo nhau, người phục vụ lập tức hiểu ý, rất nhanh lấy cho cậu một sợi xích sắt, xích sắt được tạo thành từ những vòng sắt hình chữ nhật liên kết với nhau, dài khoảng ba đến bốn mét.
Hai người phục vụ nhấc nữ nhân được chọn lên khỏi mặt đất, kéo mở tứ chi của cô, đồng thời nâng một khung kim loại vuông lên, kéo tay chân của người phụ nữ về phía 4 góc khung kim loại, kéo dãn đến mức tối đa, dây chằng của nữ nhân nổi lên một cách bất ngờ, cô ở trên sân khấu phát ra tiếng thở hổn hển thống khổ.
Đám đông bắt đầu sục sôi, bởi vì tiếng gào thét của cô, hơn nữa là vì Vice đêm nay không định dùng roi để huấn luyện, cậu sẽ dùng kim loại lạnh lẽo có độ khó cao hơn để chạm vào, khơi gợi cơn cực khoái của người phụ nữ.
Trong khía cạnh bạo luyến, tất lưới màu đen có ẩn dụ đặc biệt, hình dáng của tất lưới là tạo hình quần tất, với các mắt lỗ do các đường màu đen đan xen kết hợp, người phụ nữ mặc chiếc váy dây treo màu bạc chọn kiểu tất có lưới to hơn, mỗi lưới hình thoi đại khái có thể chứa được dương vật của một người nam nhân trưởng thành.
Kiểu lưới có kích thước dạng này cho thấy người phụ nữ được chọn có ham muốn "cưỡng bức giao hợp", ham muốn này đương nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Vương Nhất Bác. Vậy nên cậu yêu cầu người phục vụ kéo căng người phụ nữ đến mức tối đa, khiến phần đùi và phần nách toàn bộ lộ ra trong không khí.
Nếp gấp ở đùi và nách là điểm xấu hổ của nhiều phụ nữ, bị cưỡng chế mà bày ra, dễ dàng kích phát tiếng rên rỉ liên tục của người phụ nữ, cùng với sự kháng cự đối với việc bị kéo, cô đang ảo tưởng mỗi điểm tư mật trên cơ thể bị phơi bày một cách ép buộc.
Từ mức độ săn chắc của làn da mà đánh giá, nữ nhân này khoảng 25-30 tuổi, người Anh đã thực hiện một mẫu thống kê lớn, cho thấy phụ nữ ở độ tuổi này, 34% thường tưởng tượng đến tình tiết khoái cảm cưỡng bức trong lúc thủ dâm hoặc quan hệ tình dục.
Vương Nhất Bác bước đến sát người phụ nữ, cậu dùng xích sắt quấn quanh đùi cô, từ đầu đến cuối chưa từng chạm vào âm đạo của cô, nhưng Tiêu chiến có thể thấy rõ nó đã hoàn toàn ướt, dâm thuỷ của nữ nhân quá trơn, khiến quần chữ C mà cô kẹp lấy bị đẩy ra khỏi âm đạo, chất dịch màu trắng dính lên đám lông màu đen.
Sợi xích quấn vòng qua gót đùi bên phải của người phụ nữ, rồi lại vòng qua vị trí tương tự bên trái, khao khát bị cưỡng bức giao hợp, dưới tình huống không chạm vào cơ quan sinh dục mà vẫn phóng đại đến vô hạn, xích sắt trói buộc mức độ lớn nhất mà xé toạc các nếp gấp ở vị trí tiếp nối đùi, khiến đường dẫn của cô hoàn toàn bại lộ.
Người phụ nữ bắt đầu vùng vẫy kịch liệt, như thể đang bị cưỡng hiếp. Người phục vụ tay chân vẫn bất động, chất dịch màu trắng của người phụ nữ bắt đầu nhỏ giọt trên tấm thảm màu đen, tiếng hét đau đớn phát ra khiến cả Leather ngưng trệ.
Tiêu Chiến nhìn thấy trong đám đông đeo mặt nạ bạc xung quanh mình, bắt đầu có người cho tay vào trong quần lót, nắm lấy chỗ đó mà thủ dâm, cùng với tiếng rên rỉ của nữ nhân và động tác của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đặt ngón tay lên huyệt thái dương của người phụ nữ, làm động tác khai súng, thân thể người phụ nữ bắt đầu run rẩy dữ dội, cô dùng toàn bộ sức lực lắc lư xương chậu qua lại, điên cuồng mà chờ đợi vật cứng nhét vào.
Vice dáng vẻ ung dung tự tin lờ đi sự thiếu kiên nhẫn với thứ đồ chơi trong tay, cậu đi vòng ra phía sau người phụ nữ, dùng xích sắt ấn vào ngực cô, đầu vú ngăn cách bởi chiếc váy dây treo màu bạc bị siết bởi một chiếc vòng sắt hình vuông, tiếp theo Vương Nhất Bác nhanh chóng dùng kỹ thuật tương tự quấn quanh hai bên nách người phụ nữ.
Phụ nữ phương Đông thường cảm thấy nhục nhã khi phần giao oa của bản thân phơi ra, lông nách càng có sức ẩn dụ gợi tình, một số phụ nữ có thể chịu đựng được đàn ông khẩu giao, nhưng không thể chịu đựng bị người khác liếm nách.
Người phụ nữ bị dây xích trói chặt rơi vào trạng thái mất khống chế, eo của cô lắc qua lắc lại mãnh liệt, mỗi lần đều cố gắng chạm vào người Vương Nhất Bác, mông siết chặt, căng cứng, một mảng thảm đen đã ướt sũng.
Vương Nhất Bác nghịch những mép xích sắt liên kết với những chỗ gấp của tứ chi người phụ nữ, xích sắt giao nhau tạo ra âm thanh kim loại va chạm, âm thanh này là một loại ngôn ngữ cứng rắn, hướng người phụ nữ nói cho cô biết tình hình của mình, mong muốn được lấp đầy đã đạt đến giới hạn.
Hai tay Tiêu Chiến siết chặt thành nắm đấm, anh cũng cứng rồi, quần tây nhô lên, phía ngoài sân khấu tối om, Tiêu Chiến ngửi thấy mùi tinh dịch và dâm thuỷ trong không khí, anh biết rằng ở trong bữa tiệc chưa đầy 20 phút này, trong căn phòng tối có rất nhiều người đang thủ dâm hoặc đang an ủi cho nhau, có người đã xuất tinh, có người đang nhỏ tiếng rên rỉ.
Nhưng anh không quan tâm đến những điều này, anh vẫn luôn nhìn chăm chú lên sân khấu, Tiêu Chiến không muốn Vương Nhất Bác lại thực hiện động tác khai súng, ngón tay của cậu sẽ ấn vào mặt người phụ nữ, ngón tay đó dường như bốc hoả, châm ngòi người phụ nữ đang bị trói, cũng khơi dậy sự ghen tuông của Tiêu Chiến.
Anh có thể nhìn bản thân Vương Nhất Bác ở trên sân khấu thể hiện sự nắm bắt chính xác tâm lý của kẻ khổ dâm, chọn ra công cụ và phương thức có hiệu quả nhất, thoả mãn những mong đợi thầm kín của bọn họ. Để bọn họ không chỉ đạt được sự cao trào trong tình dục, đồng thời là những mong đợi tối tăm về mặt tâm lý.
Mong đợi dạng này dù là "tình cha" hay "cưỡng bức giao hợp", đã dõi theo những kẻ khổ dâm từ thời thơ ấu hay thời kỳ thiếu niên. Kẻ khổ dâm bước vào Leather có cuộc sống ở Hong Kong ngoài cửa kia, có bí mật mà đối với người tình thân mật nhất trên giường cũng không thể thổ lộ, luôn luôn đè nén, che dấu từng li từng tí, mãi cho đến hôm nay được Vương Nhất Bác dùng phương thức đi kèm đau khổ mà phóng thích.
Nhiều năm che giấu, nhiều năm ảo tưởng, nhiều năm đè nén, đêm nay đã được lấp đầy.
Buổi huấn luyện của Sadism đỉnh cấp, kẻ khổ dâm thường sẽ buông xuôi thân xác, chắc chắn dẫn đến tâm lý lệch lạc.
Lần đầu tiên Tiêu Chiến dùng 5 ngày mới có thể bước ra khỏi trạng thái ngẩn ngơ, không thể kiềm chế vào đêm thứ năm, lại bước vào nơi đã khiến anh sững sờ, nhìn người đàn ông có thể cho anh hạnh phúc, em trai của anh, cũng đang thoả mãn mong muốn của một người khác.
Anh thà rằng là một người đàn ông, anh thà Vương Nhất Bác chỉ huấn luyện nam nhân, tại sao lại chọn một người phụ nữ?
Ngón tay Vương Nhất Bác ấn vào thái dương của người phụ nữ đã nhen nhóm Tiêu Chiến, anh mới là người chia sẻ cùng một tử cung với Vương Nhất Bác, anh và Vương Nhất Bác chảy chung một dòng máu. Vương Nhất Bác trong quá trình huấn luyện ngày hôm đó không chạm vào Tiêu Chiến, cho dù họ đã cá cược, cho dù Tiêu Chiến điên cuồng mong đợi, Vương Nhất Bác cũng không chạm vào anh.
Không để cho Tiêu Chiến đồng thời đạt cao trào ở mặt tâm lý lẫn sinh lý, có được cái chạm của Vương Nhất Bác, vậy cảm giác như thế nào, phải chăng lực chú ý của toàn thân đều sẽ tập trung vào vị trí mà cậu chạm vào.
Tiêu Chiến chưa từng cảm nhận được, người khác cũng đừng hòng, ai cũng đều không thể.
Tiêu Chiến nổi trận lôi đình, anh lỡ tay đánh rơi ly whiskey, tiếng pha lê vỡ nát đập tan dục vọng của Leather. Tiêu Chiến được người phục vụ đưa đến quầy bar, người phục vụ cho rằng anh quá kích động, những người ở đây đều biết rõ kỹ năng của Vương Nhất Bác.
May thay đèn bên phía Tiêu Chiến không bật sáng, lực chú ý bị gián đoạn rất nhanh quay trở về sân khấu, chỉ có giọng nói của một nam nhân xa lạ vọng từ trong khoang ngồi truyền đến: "Chuyện gì vậy?"
Tiêu Chiến do dự một chút, cố gắng làm lắng lại cơn thịnh nộ của bản thân, anh nói: "Không có gì, tôi làm vỡ một ly rượu."
Vương Nhất Bác trên sân khấu đã sững người trong giây lát, một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi.
Cậu nhanh chóng vặn xích sắt trong tay, dùng phần đuôi quất một chút vào âm đạo người phụ nữ, lực đạo rất nhẹ, chỉ cảm nhận được cơn đau nhất thời, tiếp theo sự lạnh lẽo của kim loại, rất nhanh đã thấm đẫm dâm thuỷ, lại được làm ấm.
Tiếng la hét và rên rỉ của người phụ nữ hoàn toàn điên rồ, cô đã lên đỉnh, bắt đầu co giật, cơ thể run như cầy sấy, Vương Nhất Bác rời khỏi cô.
Phần biểu diễn của cậu đã hoàn thành, cực kỳ tuyệt vời, độ khó cực cao, cậu mang đến ham muốn cho người phụ nữ này cơn cực khoái đầy khao khát, bị chôn giấu và khó mà nói ra.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm về hướng quầy bar, bên đó tối om, nhìn không rõ có bao nhiêu người, cũng không rõ có ai ở đó. Cậu chỉ nhìn chằm chằm về hướng đó.
Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác trong bóng tối, còn có người phụ nữ tiếp tục đạt cực khoái lâu dài phía sau cậu, Tiêu Chiến không thể chịu đựng nỗi, anh không thể chịu đựng được người phụ nữ đứng sau Vương Nhất Bác nữa, cô ta đang dùng hết sức lực muốn thoát khỏi dây xích, vồ lấy Vương Nhất Bác.
Người phụ nữ bắt đầu hét lớn: "Đừng đi, Vice, cầu xin anh, hãy ở lại, làm chủ nhân của tôi!"
Hoá ra mỗi người ở Leather đều sẽ như thế này cầu xin Vương Nhất Bác, không kể là nam nhân hay nữ nhân, đều sẽ thỉnh cầu Vương Nhất Bác làm chủ nhân của bọn họ sau buổi huấn luyện, không chỉ mình Tiêu Chiến.
Không chỉ có mình Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác hôm đó nói: Anh không xứng.
Vậy ai xứng? Đã có ai từng xứng chưa? Là ai? Người đó đang ở đâu?
Tiêu Chiến không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, anh ở trong bóng tối vội vã đẩy đám đông đang đứng xem quanh sân khấu, lao ra khỏi Leather.
Sau khi Tiêu Chiến rời đi chưa đầy 1 phút, người phụ nữ trên đài đã phun trào, cô bắn ra lượng lớn dâm thuỷ, thậm chí còn nhất thời không cầm được nước tiểu.
Vương Nhất Bác sớm đã rời khỏi sân khấu, cậu bước đến gần quầy bar, người phục vụ nói người làm vỡ ly rượu là một nam nhân đeo mặt nạ bạc, anh gọi Grey Goose còn có Yamazaki, nhưng người đó đã rời đi.
Mảnh vỡ của ly rượu vẫn còn vương vãi trên mặt sàn, buổi biểu diễn quá tuyệt vời, không ai quan tâm đến việc dọn dẹp.
Vương Nhất Bác cúi xuống nhặt một mảnh vỡ, mảnh vỡ pha lê sắc nhọn cắt qua ngón trỏ của Vương Nhất Bác, pha lê ngâm trong máu đặc biệt đẹp.
Đến rồi?
Cuối cùng cũng đến rồi, đến rồi cũng không định tới gặp em.
Chiếc roi da cừu đã làm anh hạnh phúc đêm đó là lần đầu em sử dụng, sau này cũng sẽ không dùng nó cho bất kỳ ai khác, ca ca.
————————
(1) Thể hang là cơ trơn và mô liên kết cứng nhất trong cơ thể con người. Khi thể hang chứa đầy máu, dương vật trở nên to và cứng, đạt đến trạng thái cương cứng.
(2) 白月光: Bạch nguyệt quang chỉ những người hoặc những điều vượt quá tầm với, luôn ở trong tim nhưng không ở bên cạnh.
(3) "Nhất lâu nhất phượng" là một cách độc đáo để những người hành nghề mại dâm ở Hong Kong cung cấp dịch vụ khiêu dâm. Theo điều 117 chương 200 của luật Hong Kong, bất kỳ cơ sở nào được sử dụng chủ yếu cho hoạt động mại dâm mà nhiều hơn hai người đều có thể được xem là địa điểm mại dâm và có thể bị truy tố. "Nhất lâu nhất phượng" là loại hình mại dâm bán công khai tồn tại và phát triển để chế giễu quy định cấm mại dâm ở Hong Kong trong nhiều năm.
(4) Phật Nhảy Tường là món ăn đặc sản nổi tiếng ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến. Món này thường dùng bào ngư, hải sâm, môi cá, keo da bò, gân, nấm kim châm, mực, sò điệp, trứng cút,... quây lại với nhau, thêm nước dùng và rượu Phúc Kiến lâu đời, đun nhỏ lửa.
(5) Tourmaline là tên nghề thủ công đá tourmaline, một loại trang sức trong họ tourmaline. Tên tiếng Anh Tourmaline có nghĩa gốc là "đá quý hỗn hợp".2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co