Truyen3h.Co

[Trans - BJYX] Mess Up

VTS - 07

peacetran96

Tiêu Chiến nằm mộng, mơ về lúc nhỏ, trở lại ngôi nhà lớn trên đỉnh Victoria, gặp được Vương Nhất Bác ở đó.

Đó là lần duy nhất Vương Nhất Bác theo Charli đến biệt thự Tiêu gia trên đỉnh núi.

Tháng này, ông nội và chú đều đi công tác ở Mỹ, tiểu thiếu gia đã bước vào năm đầu cấp Hai gọi điện đến nhà Charli, anh nói:

"Tháng này không đi Ocean Park nữa, người hầu mới học được một món ăn Thượng Hải, Vịt hầm Bát Bảo (1)."

Charli sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để quay lại đỉnh Victoria, bà lập tức nói qua điện thoại:

"Vậy mẹ dắt theo Vương Nhất Bác lên dùng bữa với con nhé?"

"Cũng được."

Tiêu Chiến cúp điện thoại, gọi người hầu Ấn Độ đến, hỏi anh ta:

"Puppy đã học nhảy vượt rào thấp được chưa?"

Người hầu Ấn Độ dáng vẻ cuống quýt, gấp gáp, tiểu thiếu gia từ trước đến giờ không thích cưỡi ngựa, đây là khoá học bắt buộc đối với trẻ em trên đỉnh núi, Tiêu Chiến không thích cũng phải học cho biết một bộ hoàn chỉnh các động tác cưỡi ngựa.

Đây là lần đầu tiên anh chủ động quan tâm đến tiến độ nhảy vượt rào của Puppy, người hầu Ấn Độ xoa xoa tay, đáp:

"Có thể nhảy, nhưng không phải lần nào cũng có thể nhảy qua, có lúc vấp đau sẽ dẫn đến đá hậu."

"Tăng cường tập luyện, Chủ Nhật này nhất định phải nhảy được."

"Vâng, thiếu gia."

Sáng Chủ Nhật, Charli dắt theo Vương Nhất Bác vẫn còn rất thấp đứng ở trước cánh cổng sắt màu đen của dinh thự Tiêu gia, đợi để mở cổng.

Tiêu Chiến nhìn bọn họ từ cửa sổ phòng ngủ tầng hai, anh không chạy xuống lầu để nghênh tiếp, đây không phải là loại chuyện mà chủ nhân nên làm.

Người hầu mở cổng cho họ, dựa theo lời căn dặn của Tiêu Chiến, đưa Charli và Vương Nhất Bác đến phòng khách ngồi đợi.

Trong phòng khách có để món bánh quy và socola do Tiêu Chiến chọn, loại điểm tâm này trong nhà anh có rất nhiều, hôm nay bày biện đều là một tay đại thiếu gia sắp xếp, dựa vào khẩu vị lúc nhỏ của anh, Tiêu phủ quanh năm đều có các món điểm tâm do những đầu bếp cao cấp nhất ở Hong Kong làm.

Vương Nhất Bác hẳn chưa bao giờ ăn qua những món điểm tâm được gửi trực tiếp từ bếp sau của khách sạn đến Tiêu phủ, nhiều nhất là ăn qua vài lần ở sảnh khách sạn dưới chân núi.

Tiêu Chiến thời kỳ thiếu niên, muốn dùng tháng này khi ông nội và chú không ở đây, cho đệ đệ của mình xem những món "trân kỳ dị bảo" mà chỉ đám người trên đỉnh Victoria mới có.

Điều này bao hàm sự quan tâm của Tiêu Chiến, là hành vi xuất phát từ tình yêu thương, nhưng quả thực là sự quan tâm của học sinh sơ trung, được bao bọc bởi sự khác biệt giai cấp quá rõ ràng.

Tiêu Chiến vẫn còn là cậu nhóc sơ trung sẽ không hiểu, em trai anh ở phòng khách chờ đợi, không thích những món điểm tâm này, từ tận đáy lòng cậu cảm thấy, những món điểm tâm được bày biện tinh xảo này không ngon bằng món bánh mì bơ nướng ở Kim Chung.

Giống như Vương Nhất Bác chưa bao giờ ngưỡng mộ việc Tiêu Chiến có một căn phòng lớn ở trên đỉnh núi và một con ngựa giống thuần chủng Anh quốc, Martin cũng có, những người khác trong gia đình Martin cũng có, sở hữu những thứ này không khiến bọn họ trở nên đặc biệt.2

Tiêu Chiến ở phòng ngủ đã thay sang trang phục cưỡi ngựa, anh bước xuống từ cầu thang xoắn ốc trong đôi ủng dùng để cưỡi ngựa.

Phần gót ủng được thêm đế sắt, để bảo vệ ủng không bị mòn khi giẫm đạp cước.

Đôi ủng dạng này bước đi trên toàn bộ nền đá cẩm thạch sẽ ma sát làm bóng mặt sàn hoa, còn phát ra tiếng tap, tap.

Đây không phải là việc mà đại thiếu gia Tiêu phủ cần phải suy xét.

Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh tap, tap, cậu ngẩng đầu, nhìn thấy anh trai bước xuống từ cầu thang xoắn ốc, cậu chỉ liếc mắt nhìn, rồi lại cúi đầu, tiếp tục chơi với khối rubik trong tay, một khối rubik nhỏ, mỗi mặt có 9 hình vuông.

Charli chạy qua, ôm lấy bờ vai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến có chút chống cự đối với sự thân mật dạng này, nhưng anh vẫn để Charli kéo mình, bước về phía sofa Vương Nhất Bác đang ngồi và ngồi xuống.

"Chiến Chiến, trang phục cưỡi ngựa của con thật đẹp, có phải của Hermes không?"

"Ừm."

"Vương Nhất Bác, con có muốn đi ra vườn xem Puppy với anh trai không?"

Vương Nhất Bác không ngẩng đầu lên, ngón tay cậu xoay rất nhanh trên khối rubik, mặt màu đỏ đầu tiên rất nhanh đã tạo thành một đường thẳng.

Tiêu Chiến không nhớ năm đó Vương Nhất Bác 8 hay 9 tuổi, nhưng anh nhớ rất rõ, Vương Nhất Bác khi đó khuỷu tay đặt ở trên đùi, bắp tay và cẳng tay không cử động, bàn tay cũng không nhúc nhích, chỉ có ngón tay xoay cực nhanh.

Chính tư thế ngồi này và cách xoay ngón tay của Vương Nhất Bác trên khối rubik, được Tiêu Chiến ghi nhớ một cách vô cớ, vẫn luôn khắc sâu trong tim anh, những năm anh đi Mỹ, sẽ không nghĩ đến Vương Nhất Bác nhiều lắm.

Nhưng hình ảnh này thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của Tiêu Chiến, sau đó anh sẽ ở trong mơ, nhìn kỹ Vương Nhất Bác ngồi ở sofa, nhìn cậu chơi rubik, mãi đến khi mở mắt ra, Tiêu Chiến vẫn muốn quay về trong mộng.

Charli cướp đi khối rubik trong tay Vương Nhất Bác, ném lên trên sofa, mảng màu đỏ bị xoay chuyển trở về trạng thái cũ, lộ ra một miếng màu vàng.

Vương Nhất Bác phớt lờ Charli, cậu nằm nhoài nửa người trên sofa, cố gắng hết sức với tay đến khối rubik.

Charli lại đẩy khối rubik đi xa hơn hướng về phía Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hoàn toàn không với đến được, cậu không đứng lên bước về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhặt khối rubik nhỏ trên sofa lên, cầm ở trong tay xoay hai lần, khôi phục lại mặt màu đỏ.

Rất ít người trong trường anh chơi loại đồ chơi này.

Một số người bạn của ông nội đã tặng món đồ chơi rubik này cho Tiêu Chiến, họ nói: Khôi phục lại các mặt của rubik có thể phát triển trí lực.

Đây là lời dẫn dụ của người bán, rubik hay các món đồ chơi khác đều không có tác dụng phát triển trí lực.

Bởi vì Tiêu Chiến lúc này đã biết, kích thước não bộ của con người sẽ được cố định sau 6 tuổi, và không có khả năng phát triển thêm.

Việc xoay khối rubik chỉ có thể thực hiện hai loại rèn luyện cho con người: Một là rèn luyện sự dẻo dai của các ngón tay; hai là năng lực học thuộc lòng, việc kết hợp các màu sắc của khối rubik được hoàn thành thông qua công thức.

Những đứa trẻ lớn lên ở đỉnh Victoria, bọn họ chơi cái gì, không chơi cái gì, không phải là lựa chọn mù quáng.

Không có ai ép bọn họ từ bỏ khối rubik, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy bản thân không cần phải chơi loại đồ chơi này.

Từ khi còn rất nhỏ, Tiêu Chiến sẽ tự chọn món đồ chơi mà mình thích.

Anh có quá nhiều, cảm thấy nhàm chán, những món đồ chơi nhiều màu sắc không hợp với phòng ngủ của anh, Tiêu Chiến thường yêu cầu người hầu đem đồ chơi chất đống trong phòng vứt đi.

Tiêu Chiến sẽ chọn đồ chơi để phục vụ thời gian của mình, rubik thuộc loại đồ chơi anh không thích, anh biết lý do vì sao mình không thích nó, rubik không đáng để anh tiêu tốn thời gian.

Có rất nhiều đồ chơi có thể rèn luyện sự khéo léo của ngón tay và năng lực học thuộc lòng, chẳng hạn như đàn piano, chẳng hạn như thơ chữ Hán.

Tiêu tốn thời gian như nhau, Tiêu Chiến thời niên thiếu, hoàn toàn đã dung hợp giá trị quan của tầng lớp tinh anh.

Đây là biểu hiện chênh lệch giữa người ở đỉnh núi và chân núi, thuộc về "năng lực mềm", không phải là loại có thể hình thành trong một sớm một chiều.

Trong mỗi một giây ngón tay xoay khối rubik, Tiêu Chiến lớn lên thành Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trở thành Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đặt khối rubik nhỏ trở lại bàn trà, sau đó hỏi em trai đang ngồi trên sofa:

"Vương Nhất Bác, em có muốn ăn socola không?"

Vương Nhất Bác tiện tay cầm một miếng socola có in chữ R lên và bỏ vào miệng, nhai một phát, thật khó nuốt.

Chưa bao giờ ăn một loại socola nào dở như vậy.

Không biết bên trong nhét cái nhân quỷ quái gì, vừa tanh vừa nhuyễn, Vương Nhất Bác trực tiếp nhổ trở lại vào trong hộp socola.

Có hơn một người hầu đứng bên cạnh sofa, Charli cảm thấy mất mặt, Vương Nhất Bác thế mà nhổ những thứ cậu không thể ăn, vào trong hộp có rất nhiều miếng socola khác, loại hành vi này rất dễ bị những người hầu của Tiêu phủ xem thường.

Bọn họ có thể cho rằng, con trai sau này của Charli sinh ra không phải là "thiếu gia".

Nhưng Charli sai rồi, rốt cuộc bà mới không có dòng máu của người trên đỉnh núi, Tiêu Chiến có, Vương Nhất Bác cũng có.

Người hầu chỉ là người hầu, ngay cả khi Vương Nhất Bác là đứa con hoang của nhà họ Vương, cậu cũng chưa bao giờ quan tâm đến cái nhìn của người hầu.

Cậu không ăn được loại socola vừa nhuyễn vừa tanh này, cũng sẽ không để người hầu ăn thừa, cậu trực tiếp nhổ trở lại hộp, nếu không thì nhổ ở trên thảm?

Charli bưng hộp socola lên, bên trong có một vật thể màu nâu ẩm ướt, dính dính do con trai nhỏ nhổ ra.

Thiếu phu nhân trước đây của Tiêu gia có chút xấu hổ, bà nhìn người hầu đứng sau sofa, hộp socola này còn lại 19 miếng, nhưng khẳng định không ai muốn nữa.

Đây là socola làm thủ công của Ritz Carlton, để che đậy sự khó xử, Charli bắt đầu quở trách Vương Nhất Bác:

"Tiểu phế vật, con không biết đây là đồ gì sao? Đây là socola đen có nhân nấm truffle, con thế mà nhổ nó ra?!"

"Khó ăn."

Tiêu Chiến nhướn mày, người hầu lập tức chạy tới, cầm lấy hộp socola trong tay Charli, bọn họ liệu mà xử lý sạch sẽ.

Chủ nhân sẽ không tốn thời gian hay nói thêm một lời vì socola. Tiêu Chiến không muốn tiếp tục nghe Charli mắng em trai, anh nói với Vương Nhất Bác:

"Anh đưa em ra vườn."

Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi ghế sofa, đi theo Tiêu Chiến ngang qua phòng khách, họ để Charli ở lại đó.

Điều này rất tốt, bởi vì người hầu rất nhanh sẽ mang tổ yến yêu thích đến cho thiếu phu nhân trước đây.

Hiện tại chủ nhân của căn biệt thự này là con trai lớn của Charli, cho dù chỉ là học sinh sơ trung, vẫn là nam chủ nhân.

Tiêu Chiến đang cưỡi trên lưng Puppy, Puppy đã cao hơn rất nhiều, còn cao hơn so với người hầu Ấn Độ, bộ lông màu nâu còn óng ả hơn hồi nhỏ.

Tiêu Chiến dùng đùi kẹp chặt bụng Puppy, sử dụng lực thắt lưng, Puppy biết điều mà chạy đà, tăng tốc, nhảy lên, hoàn thành một cách đẹp đẽ động tác vượt rào thấp.

Người hầu Ấn Độ nắm chặt tay thành quả đấm có màu socola, Tiêu Chiến cảm thấy có chút giống với thứ Vương Nhất Bác nhổ ra lúc nãy, anh ta đang cổ vũ cho thiếu gia:

"Bravo!"

Vương Nhất Bác hô theo một tiếng, rốt cuộc cậu cũng chỉ là một cậu bé chưa đến 10 tuổi, độ tuổi ham chơi, chảy trong người cũng là dòng máu trên đỉnh núi, việc chạy và nhảy của ngựa quả thực sẽ khiến một cậu bé phấn khích reo hò.

Đây là kết quả mà Tiêu Chiến thoả mãn nhất.

Anh nắm lấy dây cương, Puppy là sinh vật sống duy nhất nhỏ hơn Tiêu Chiến trong ngôi nhà lớn này, bên cạnh một vị "chủ nhân" chưa thành niên.

Tiêu Chiến đã nuôi dưỡng Puppy từ trước đến giờ, xem nó như là món đồ chơi yêu thích, là thứ đồ chơi đáng để chia sẻ, vì vậy anh muốn để cho Vương Nhất Bác nhìn thấy nó.

Tiêu Chiến hiện tại là nam chủ nhân của căn biệt thự này, nhưng anh vẫn chỉ là một học sinh sơ trung.

Học sinh cấp Hai đều sẽ có loại so sánh không thực tế giữa các bạn nam, đây là tâm lý phổ biến, bọn họ thích khoe những món đồ chơi mình yêu thích với người mà mình quan tâm nhất.

Tiêu Chiến lúc đó, tin chắc từ tận đáy lòng, Puppy khẳng định sẽ chơi vui hơn nhiều so với khối rubik.

Vương Nhất Bác nhất định muốn Puppy hơn, cậu chơi rubik là vì cậu không có ngựa của mình.

Tiêu Chiến cưỡi Puppy quay lại bên cạnh Vương Nhất Bác, anh ngồi trên lưng ngựa cao cao hỏi đệ đệ:

"Em muốn thử không?"

"Muốn!"

Tiêu Chiến rất vui, nụ cười của anh được nắng vàng chiếu rọi, cùng với những cây thông xanh biếc nối liền nhau được cắt tỉa gọn gàng trong vườn, mang vẻ đẹp không hơn không kém, và rõ ràng tương đương với khung cảnh cảng Victoria sau lưng.

Người đẹp, con ngựa với chiếc bờm óng ả, ánh dương buổi trưa, khu vườn xanh tươi, tất cả những thứ Tiêu Chiến sở hữu dường như là hình ảnh trong những bức tranh mừng năm mới trên đảo Hong Kong.

Đây là bức tranh mà hàng nghìn hàng vạn người Hong Kong và những người từ phía Nam xuống đây kiếm sống, khao khát nhất trong lòng.

Đây cũng là những gì Vương Nhất Bác muốn. Nhưng có một chút khác biệt, cậu chỉ muốn người ca ca đang cưỡi trên lưng ngựa, cùng chơi với mình.

Tiêu Chiến thực ra không quá giỏi nhảy vượt rào, thành tích vừa rồi của anh cũng chỉ trên mức cơ bản.

Nhưng đã đạt được kết quả mà Tiêu Chiến mong muốn, anh chính là muốn nhìn thấy niềm vui thích của Vương Nhất Bác, nghe được cậu cùng người hầu Ấn Độ reo hò vì mình, cũng là để Vương Nhất Bác muốn thử cưỡi Puppy.

Tiêu Chiến rất muốn chia sẻ đồ chơi cùng với Vương Nhất Bác, đặc biệt là những thứ bản thân cảm thấy thú vị, anh là trẻ vị thành niên duy nhất ở Tiêu gia, anh không thích kết bạn với những người không xứng.

Vì vậy Tiêu Chiến chờ đợi một cơ hội, để em trai sống ở Kim Chung lên đỉnh núi, cũng là để cậu cảm nhận một chút sự ưu việt mà chỉ những chàng trai trên đỉnh núi mới có.

Tâm lý của Tiêu Chiến lúc này có chút phức tạp, thành phần khoe khoang và thành phần nịnh hót trộn lẫn với nhau, góp phần hoàn hảo tạo nên tâm trạng tốt đẹp của Tiêu Chiến vào sáng Chủ Nhật tuần này.

Vương Nhất Bác lúc đó không đủ cao, không thể tự mình leo lên ngựa, Tiêu Chiến đỡ cậu lên, sau đó để người hầu Ấn Độ dắt Vương Nhất Bác đi một vòng.

Vương Nhất Bác không học qua cưỡi ngựa một cách bài bản, chỉ học một vài tiết ở trường.

Hơn nữa cậu là em trai của thiếu gia, người hầu Ấn Độ giữ dây cương rất chặt, Puppy là giống ngựa thuần chủng Anh quốc, huyết thống cao quý khiến súc vật cũng sẽ có tính khí xấu như con người.

Puppy đã từng hất văng một đứa trẻ hàng xóm, chỉ vì đứa trẻ đó đá vào bụng nó.

Vương Nhất Bác cưỡi ngựa đi vòng quanh bãi cỏ, Vương Nhất Bác vẫn là học sinh tiểu học, khó mà thoả mãn sự phấn khích của cậu, vì vậy Vương Nhất Bác cưỡi ngựa và thu lại dây cương, nói với người hầu Ấn Độ:

"Anh buông ra, tôi sẽ chạy đi, giống như Tiêu Chiến."

"Vương thiếu gia, cái này không được, Puppy sẽ đá hậu mất."

Ngữ khí nói chuyện với người hầu Ấn Độ của Vương Nhất Bác lúc đó, giống như giọng điệu của Tiêu Chiến.

Người hầu Ấn Độ cảm thấy tựa như là Tiêu Chiến lúc nhỏ, nhìn thấy một tiểu thiếu gia mới học cưỡi ngựa được hai năm.

Anh ta cũng biết tình huống hiện tại của vị thiếu phu nhân kia, Vương thiếu gia đây là con ngoài giá thú, nhưng không quản dòng máu của cậu là như thế nào, đều là chuyện người hầu không thể chất vấn.

Vì vậy người hầu Ấn Độ chỉ có thể niệm trong lòng một câu:

"Anh em máu mủ chính là anh em máu mủ, đều là bộ dáng chủ nhân cao ngạo."


Người hầu Ấn Độ không dám buông tay, nếu Vương Nhất Bác ngã anh sẽ bị trừng phạt.

Tiêu Chiến nãy giờ đứng dưới chiếc dù che nắng lớn, anh nghe thấy yêu cầu của Vương Nhất Bác liền bước ra ngoài nắng.

Mặt trời ngày càng đứng nắng, chính là ở ngay trên đỉnh đầu, nhiệt độ cũng tăng cao, ánh mặt trời độc hại.

Chất lượng quần áo cưỡi ngựa của Tiêu Chiến quá tinh xảo, thắt lưng da bản rộng buộc quanh eo khiến anh đứng dưới nắng, cảm thấy vô cùng nóng bức.

Tiêu Chiến đứng ở dưới ánh mặt trời, vẫy tay hướng về người hầu Ấn Độ, miệng hét lên:

"Loose the rein, let him run!"

(Thả lỏng dây cương, để cậu ấy chạy đi!)

Người hầu Ấn Độ sợ đến toát mồ hôi hột, cứng nhắc giật mạnh sợi dây không dám buông.

Vương Nhất Bác bắt đầu dùng đùi kẹp bụng Puppy, hoàn toàn trong tư thế sẵn sàng, cậu bắt chước Tiêu Chiến hét vào người hầu Ấn Độ:

"Loose the rein! Now!"

(Buông dây cương ra! Ngay lập tức!)

Sau một thời gian dài hành nghề, đều sẽ có thói quen nghề nghiệp.

Người hầu Ấn Độ này đã ở Tiêu phủ hơn 10 năm, thói quen nghề nghiệp của anh chính là không thể nghi ngờ mệnh lệnh của chủ nhân.

Cần phải nói gì nghe nấy, vì vậy anh vô thức buông dây cương ra.

Vương Nhất Bác rất nhanh cưỡi Puppy chạy đi, càng lúc càng nhanh, cậu rất có thiên phú, Puppy không có như lần trước bộc lộ tính xấu mà hất ngã đứa nhóc hàng xóm.

Nó không hất Vương Nhất Bác xuống đất, và nghe theo mệnh lệnh của cậu, đi quanh khu vườn mấy vòng.

Tiêu Chiến không biết Puppy còn có tính xấu, lần trước đứa trẻ hàng xóm bị hất ngã, Tiêu Chiến vốn dĩ không muốn cậu ta cưỡi Puppy, là ông nội khăng khăng bế đứa trẻ lên ngựa.

Sau đó Puppy đá hậu, được Tiêu Chiến lúc đó ở tuổi niên thiếu hiểu thành đây là một loại trung thành, đó là ngựa của anh, là món đồ anh đã nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn.

Nhưng Vương Nhất Bác là em trai anh, người mà Tiêu Chiến muốn chia sẻ đồ chơi cùng, Puppy không nên nổi tính khí đối với Vương Nhất Bác, nó nên làm tốt công việc của một món đồ chơi.

Tiêu Chiến cần Puppy ngoan ngoãn mà thồ đệ đệ của anh, khiến Vương Nhất Bác chơi đến vui vẻ. Khiến cậu chạy đến khoái chí.

Tốt nhất là buổi trưa ăn Vịt hầm Bát Bảo, Vương Nhất Bác có thể vừa ăn, vừa luyên thuyên với Tiêu Chiến về việc thích cưỡi ngựa, lại hỏi anh những vấn đề liên quan đến cưỡi ngựa, sau đó nói với ca ca:

"Em lần sau còn muốn đến cưỡi ngựa."

Tuy nhiên Vương Nhất Bác muốn thử đứng dậy khỏi Puppy, cậu dùng bắp chân kẹp chặt bụng con ngựa, mông nhích ra khỏi yên ngựa, cậu gọi ca ca một cách vui vẻ, lập tức muốn lao về phía hàng rào nhỏ mà Tiêu Chiến vừa nhảy qua.

Người hầu Ấn Độ biết sắp sửa xảy ra chuyện, anh vội vàng đuổi theo sau mông con ngựa, Vương Nhất Bác không thể nhảy qua hàng rào, Tiêu Chiến đã luyện tập cả một học kỳ, cũng không phải lần nào cũng thành công.

Nhảy qua chướng ngại vật là một kỹ năng cơ bản trong môn cưỡi ngựa của người Anh, nhìn thì dễ, nhưng thực ra muốn làm được lại rất khó.

Trước hết cần phải điều chỉnh sức mạnh của vó ngựa, ổn định bụng ngựa, ngả người về phía sau, khi vó ngựa trước đi qua, người cưỡi ngựa sẽ nằm trên lưng ngựa, dùng đùi khống chế mông ngựa nhảy lên, chỉ bằng cách này mới có thể hoàn thành bước nhảy.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ học cưỡi ngựa, cậu sẽ bị hất văng khỏi ngựa, té xuống đất và lăn lộn trên bãi cỏ.

Tiêu Chiến cũng lo lắng, anh biết nhảy qua hàng rào không dễ gì, vì vậy anh lao ra ngoài cùng với người hầu Ấn Độ, chống lại cái nắng như thiêu đốt, chạy về hướng Vương Nhất Bác.

Người hầu Ấn Độ hét lên với Vương Nhất Bác:

"Dừng lại, không thể nhảy."

"Tại sao không thể? Tiêu Chiến có thể nhảy qua mà."

Vương Nhất Bác nhảy lên, móng trước của Puppy đập trúng hàng rào, sau đó những người trong vườn và trong nhà, đều nghe thấy tiếng ngựa gào rú.

Puppy bị đụng đau rồi.

Con ngựa thuần chủng của Anh bắt đầu nổi giận, nó hất Vương Nhất Bác từ trên lưng xuống, lăn lộn trên bãi cỏ, Puppy vẫn không dừng lại, nó đứng trước hàng rào bốn chân nhảy tán loạn, phát ra tiếng kêu thô bạo mà chỉ thú vật mới có.

Vương Nhất Bác lăn hai vòng trên bãi cỏ, được Tiêu Chiến tiếp lấy.

Tiêu Chiến đỡ hai cánh tay Vương Nhất Bác, cánh tay bắp chân và lưng của cậu hẳn đều đã bầm tím, Vương Nhất Bác lùi lại hai bước trên bãi cỏ, cố gắng hết sức dựa vào người anh trai.

Chân vẫn có thể cử động, xương cốt chắc không sao, không thể tránh khỏi một số cơn đau ngoài da. Tiêu Chiến chạm vào bắp chân của Vương Nhất Bác, hỏi cậu:

"Có đau không? Có bị thương ở đâu không?"

"Đau, đau chân quá, ca ca."

Người hầu Ấn Độ chạy đến, nhảy lên để kéo dây cương của Puppy.

Con ngựa thuần chủng lúc này, tính khí của nó so với các thiếu gia không hề dễ xử lý.

Puppy nhấc móng trước lên, bị đụng phải đến mức đỏ một mảng, cổ của nó ngẩng cao, lại phát ra một tiếng rít, nó không để người hầu Ấn Độ chạm vào dây cương.

Món đồ chơi hất ngã chủ nhân vẫn chưa biết hậu quả nghiêm trọng, Puppy thế mà vẫn muốn quay lại tìm cậu bé đã khiến nó đụng phải đầu gỗ.

Cơn đau ở móng trước khiến mắt của con súc vật đỏ bừng, nó lao về phía Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Charli dẫn theo một người hầu khác đuổi đến khu vườn, người hầu Ấn Độ sợ đến mức bò trên mặt đất chạy về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sửng sốt, anh chưa bao giờ thấy Puppy hành động như vậy, đây hẳn là món đồ chơi ngoan ngoãn nhất anh từng nuôi dưỡng từ nhỏ.

Đồ chơi vậy mà dám vội vàng bổ nhào về phía chủ nhân?

Puppy cách bọn họ rất gần, bắp chân của Tiêu Chiến giẫm ở trên bãi cỏ có chút phát run, đôi ủng cưỡi ngựa của anh có chất liệu da cao cấp, không thích hợp để uốn cong, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác lui về sau, bị Vương Nhất Bác đè trúng cái khoá da của đôi ủng, cả hai cùng ngã lên bãi cỏ.

Puppy lao đến trước mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, giương cao móng trước, cao quá đỉnh đầu hai đứa trẻ, định dùng móng trước giẫm lên bọn họ, để trả thù nỗi đau phải chịu đựng.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng thời hoảng sợ mà hét lên, Charli hét còn to hơn bọn họ, bà đang hét:

"Mau ngăn nó lại!"

Ở đâu có thể kịp ngăn cản Puppy, nó lập tức sẽ dùng chân trước đè lên đứa trẻ khiến cậu đau đớn.

Đã quá muộn rồi, Tiêu Chiến nhắm mắt lại.

Tiêu Chiến nhắm mắt, chỉ là cảm thấy ánh mặt trời sau mí mắt cũng tối sầm lại.

Anh nghe thấy tiếng hét đau đớn của Vương Nhất Bác, hét lạc cả giọng.

Tiêu Chiến mở mắt ra và thấy Vương Nhất Bác áp toàn thân lên người mình, dùng thân hình thấp bé chắn cho mình, hai móng guốc phía trước của Puppy giẫm lên lưng Vương Nhất Bác.

Charli sợ đến mức gào khóc, người hầu xông lên, túm lấy Puppy còn muốn giẫm lên Vương Nhất Bác một lần nữa.

Người hầu Ấn Độ cuối cùng cũng khống chế được cơn thịnh nộ của con ngựa giống thuần chủng, anh ta bị doạ sợ đến hồn vía lên mây, lập tức mang Puppy đi.

Charli vội chạy đến xem xét đứa con nhỏ đang áp lên người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đau đến mức trán đẫm mồ hôi, đôi môi trắng nhợt, trên áo len trắng có hai hình móng ngựa to bằng nắm tay.

Tiêu Chiến hất tay Charli ra, hét vào mặt bà:

"Cút ra!"

Tiêu Chiến ôm lấy mặt Vương Nhất Bác, trên mặt cậu đầy mồ hôi, Tiêu Chiến tức giận đến mức đau lòng, lại đau lòng đến mức muốn phát hoả.

"Vương Nhất Bác, đồ ngốc này!"

"Ca ca, đau......"

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác vào lòng, đứa trẻ trong vòng tay còn chưa khóc, đứa trẻ đang ngồi đã khóc trước.

Charli tay chân lúng túng bảo người hầu đưa hai cậu bé quay trở lại phòng ngủ tầng hai, Vương Nhất Bác nằm sấp trên chiếc giường lớn của Tiêu Chiến, bác sĩ gia đình của Tiêu phủ rất nhanh đã đến, kiểm tra xương ở chân cho Vương Nhất Bác, áp ống tai vào lồng ngực, đắp thuốc ở lưng.

Bác sĩ ngồi trên ghế sofa ở phòng ngủ của Tiêu Chiến nói với Charli:

"Tiểu thiếu gia không bị thương xương cốt, nội tạng cũng không sao, nhưng vết trầy xước ở chân và lưng có thể đau trong vài ngày, thay thuốc đúng giờ, hai ngày này không được tắm, sau lưng có thể sẽ để lại sẹo."

Phía sau ghế sofa trong phòng ngủ của Tiêu Chiến chính là cửa kính sát sàn, cửa sổ kính có thể nhìn thấy toàn cảnh cảng Victoria, cảng Victoria nhìn từ đỉnh Victoria là đẹp nhất.

Nó không chỉ là một vịnh biển uốn cong hình quả lê.

Có những toà nhà chọc trời ở khu trung tâm, Kim Chung, Wan Chai, vịnh Đồng La, còn có những tán cây ở đỉnh Victoria, những đám mây ở sườn núi, và đài truyền hình cao ngất.

Đây mới là cảng Victoria, cảng độc nhất của Hong Kong.

Căn hộ ở Kim Chung của Charli cũng có thể nhìn thấy cảng Victoria, nhưng nó chỉ là một vùng vịnh.

Chỉ có cảng Victoria nhìn từ đỉnh núi, mới là cảng Victoria được Hong Kong ôm trọn, cảnh đẹp như vậy chỉ thuộc về những người sống ở đỉnh núi.

Charli đứng dậy khỏi ghế sofa, cảm ơn bác sĩ, lấy thuốc do y tá đưa cho, bọn họ nói với bà:

Nếu Vương Nhất Bác phát sốt thì phải uống một số loại thuốc chống viêm.

Sau đó Charli tiễn bác sĩ và y tá ra về.

Tiêu Chiến trong suốt quá trình không nói lời nào với bác sĩ, anh nằm ở trên giường lắng nghe, dựa vào lớp nệm da đầu giường mềm mại, ôm Vương Nhất Bác trong vòng tay.

Vết thương trên lưng Vương Nhất Bác vẫn còn đau, da thịt nóng như lửa đốt, mồ hôi trên trán được Tiêu Chiến dùng khăn lau đi, trán dần dần nóng lên, cậu đau đến mức nhắm mắt lại, sắc môi vẫn chưa trở lại hồng hào như bình thường.

Căn phòng ngủ trên đỉnh Victoria hiện giờ chỉ có hai người họ, anh em quan hệ huyết thống, một người ôm người kia, cả hai đều không nói gì.

Một người không la lên vì đau, nhưng khiến người còn lại càng đau lòng hơn.

Một người đau đến mức không thể la to, sợ khiến người còn lại đau hơn mình.

"Vương Nhất Bác, đồ ngốc này."

"Tiêu Chiến, đừng sợ."

Lần đầu và cũng là lần duy nhất Vương Nhất Bác đến Tiêu phủ ở trên đỉnh Victoria, cũng là lần đầu và lần duy nhất qua đêm ở đó.

Tiêu Chiến không nói Charli có thể ở lại, ăn xong Vịt hầm Bát Bảo, bà ngồi trên chiếc Rolls Royce của nhà họ Tiêu, được đưa trở lại Kim Chung, chỉ có một mình.

Chủ nhân của nhà họ Tiêu tối nay nói: Vương Nhất Bác bị sốt rồi, hai ngày này sẽ ở lại phòng ngủ của Tiêu Chiến để nghỉ ngơi, bác sĩ tư mỗi ngày lên núi hai lần để thay thuốc cho Vương Nhất Bác.

Charli ngồi trong chiếc Rolls Royce, nhìn đường chân trời càng lúc càng cao, độ cao so với mặt nước biển của bà càng lúc càng thấp.

Con trai nhỏ của bà, Vương Nhất Bác không có tiền đồ, xứng đáng được chủ nhân của Tiêu gia lưu lại hơn so với Charli.

Charli bị sốc bởi sự tức giận và phát hoả của Tiêu Chiến hôm nay, con trai lớn của bà hoá ra không chỉ là một quý ông nhỏ, anh sẽ vì đệ đệ mà hét vào mặt mẹ, bảo bà cút đi.

Tiêu Chiến bảo Charli cút đi, tự mình ôm lấy em trai bị thương, không rời khỏi phòng ngủ cả một buổi chiều.

Vào bữa ăn tối, Tiêu Chiến bảo người hầu đem con Vịt hầm Bát Bảo suốt 10 tiếng đồng hồ lên phòng ngủ của anh, đem lên một lúc sau lại bưng xuống.

Người hầu nói, thiếu gia bảo, Vương Nhất Bác bị thương, không thể ăn quá nhiều thịt vịt, kêu bọn họ lấy ra hết những nguyên liệu được nhồi trong bụng của Vịt Bát Bảo, chọn ra những thứ tốt nhất cho vào một cái bát rồi bưng lên lại.

Charli cuối cùng lại lần nữa ăn tối trong dinh thự ở đỉnh Victoria.

Bàn ăn dài bằng gỗ nguyên khối được phủ lớp tráng tốt nhất, phản chiếu ngọn đèn pha lê cao ba mét, người hầu đang đứng xung quanh bàn ăn.

Điều này giống với viễn cảnh mà Charli đã hình dung khi nhận được cuộc gọi của Tiêu Chiến, hoàn toàn giống như bà đã nghĩ.

Chỉ có một điểm khác biệt, Vịt hầm Bát Bảo trước mặt bà không còn hình dáng đẹp đẽ, bụng con vịt đã bị mở ra hoàn toàn, nguyên liệu nhồi bên trong được đặt trên một chiếc đĩa khác, các nguyên liệu tốt nhất đều đã không còn.

Charli vốn cho rằng hôm nay là bữa tối của bà cùng hai đứa con trai, hiện tại chỉ có mình bà.

Hai con trai của bà đang khóa mình ở phòng ngủ trên lầu, đứa này ôm đứa kia, Charli không có tư cách để bước lên lầu hai.

Sau bữa tối này, Charli còn ăn tổ yến huyết quý giá nhất, hút lấy tổ yến trơn mềm ở đầu lưỡi, mang lại cho Charli một loại hương vị không thể giải thích được.

Bà vẫn không quên được bộ dáng Tiêu Chiến hét lên với bà, vẻ mặt của anh, sự tức giận của anh, những giọt lệ trong vành mắt anh.

Charli đã từng bắt gặp qua ánh mắt này của Tiêu Chiến, chính là đã nhìn thấy nó trên khuôn mặt mình.

Charli không dám nghĩ nhiều, tài xế quay đầu lại nói với Charli, đến Kim Chung rồi.

Bà nên xuống xe rồi, rời khỏi Rolls Royce, quay về căn hộ của mình, làm tốt vai trò vợ lẽ của nhà họ Vương, chuyện của thiếu gia nhà họ Tiêu trên đỉnh núi, không phải là việc vợ lẽ của Vương gia có thể quản.

Là chính bản thân bà lúc Tiêu Chiến 5 tuổi, đã ký lên những thoả thuận uỷ thác đó, là chính bản thân bà ký tên đồng ý vĩnh viễn từ bỏ quyền nuôi dưỡng Tiêu Chiến, từ bỏ tiếp tục sử dụng danh phận Tiêu phu nhân.......

Không có danh phận, cho dù hôm nay bà không phải là vợ lẽ của Martin, cũng chỉ có thể là Charli Zhu.

Tiêu Chiến muốn gặp bà thì sẽ xuống Kim Chung, hoặc gọi bà lên đỉnh Victoria như hôm nay, tóm lại Charli Zhu không có tư cách, cũng không có năng lực đi quản đại thiếu gia nhà họ Tiêu.

Tỉnh mộng, trời còn chưa sáng, mưa trên đảo Hong Kong đã tạnh, Vương Nhất Bác vẫn là rời đi rồi.

Tiêu Chiến xoay người ở trong chăn bông, nằm nghiêng lại, ôm lấy đầu gối đặt trước ngực.

Hôm qua anh quên vén áo sau lưng Vương Nhất Bác lên xem thử, vết sẹo do hai móng ngựa lưu lại có còn hay không.

Chuyện này Tiêu Chiến đã lâu không nhớ đến, hôm nay tự nhiên lại nằm mơ thấy, con ngựa thuần chủng Anh quốc tên Puppy đó, không biết còn sống hay đã chết.

Vì bị Puppy giẫm gây thương tích, Vương Nhất Bác ở lại phòng ngủ của Tiêu Chiến ba đêm.

Tiêu thiếu gia tự mình viết đơn, đóng dấu chữ ký thu nhỏ của chú lên trên tờ giấy báo cáo thành tích, để tài xế đem đến trường, anh tự cho mình nghỉ ốm ba ngày, không đi học.

Vào ngày thứ tư Charli đến đón Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không xuống dưới lầu để tiễn, đây không phải là việc mà chủ nhân nên làm.

Giống như khi họ đến, Tiêu Chiến vẫn đứng ở cửa sổ phòng ngủ tầng hai, nhìn Charli dắt Vương Nhất Bác rời khỏi cánh cổng sắt màu đen to lớn của Tiêu phủ.

Trong tay Tiêu Chiến đang xoay xoay khối rubik nhỏ của Vương Nhất Bác, anh lén giấu nó đi, Tiêu thiếu gia không biết gặp phải chuyện gì rồi, anh không thích Puppy nữa.

Tiêu Chiến đứng ở cửa sổ nhìn Charli và Vương Nhất Bác ngồi vào hàng ghế sau của chiếc Rolls Royce, xe vòng xuống núi, càng lúc càng xa.

Anh ngẩng đầu liếc nhìn cảng Victoria, cảng Victoria được Hong Kong ôm trọn.

Không biết đẹp ở chỗ nào.

Tiêu Chiến thay ủng cưỡi ngựa đi đến sân vườn, gọi người hầu Ấn Độ qua, người đã làm việc hơn 10 năm ở đây.

Tiêu Chiến trong tay cầm roi quất ngựa, người hầu Ấn Độ cảm thấy thiếu gia sẽ trừng phạt con ngựa giẫm lên đệ đệ mình, sợ đến mức không dám nói gì, đến khi Tiêu Chiến hỏi anh:

"Con ngựa ở đâu?"

"Thiếu gia, ở trong chuồng ngựa, xin...xin lỗi, Puppy cũng quá sợ hãi rồi, tôi giúp cậu đánh nó."

"Không cần, tôi muốn nó chết."

Người hầu Ấn Độ bị doạ sợ đến mức hai chân mềm nhũn, gần như đứng không vững, suýt thì quỳ trên bãi cỏ.

"Thiếu...thiếu gia, không thể được, nó là ngựa đã đăng ký, đánh chết sẽ gây phiền phức..... thiếu gia, cậu làm ơn khai ân."

Tiêu Chiến cầm chiếc roi quất ngựa đi nửa vòng trong vườn, ủng cưỡi ngựa đè lên trên bãi cỏ, mỗi lần đều làm người hầu Ấn Độ càng thêm khiếp sợ.

Tiêu Chiến bây giờ cũng cảm thấy, bản thân hôm đó tức giận có chút quá độ.

Tuy nhiên người lớn đều đã trải qua tuổi dậy thì, những cảm xúc của thời niên thiếu dễ dàng bị phóng đại, khuếch đại một cách vô hạn, cho dù là yêu hay hận, đều sẽ lấp đầy đại não của bọn họ, khiến họ cảm thấy đây là tất cả.

"Đem nó xuống núi, trường đua ngựa ở Sha Tin, tặng cho bọn họ đi."

"Thiếu gia, Puppy là ngựa giống thuần chủng của Anh, đổi chủ có thể bán được rất nhiều tiền, trường đua ngựa ở Sha Tin đặc biệt......"

"Anh không nỡ thì có thể đi cùng nó."

Puppy chính là rời đi như vậy, Vương Nhất Bác không biết, Tiêu Chiến cũng không bao giờ nói với cậu.

Trường đua ngựa ở Sha Tin, là trường đua khốc liệt nhất Hong Kong, Puppy có thể sống sót được, cũng có thể không.

Nếu nó có thể tồn tại thì là bản lĩnh của nó.

Vật nuôi trên đỉnh núi đã quen với cuộc sống sung sướng, muốn tồn tại, phải thích nghi với sự cạnh tranh của câu lạc bộ đua ngựa và những chuồng ngựa đông đúc, nhưng vẫn phải cố gắng tránh khỏi bệnh tật và luyện tập cực khổ.

Tiêu Chiến không bao giờ hỏi Puppy sau này như thế nào, để nó còn sống mà xuống núi, đã là lòng nhân từ của Tiêu thiếu gia.

Khi móng trước của Puppy giẫm lên lưng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không có súng trong tay, nếu không nó sẽ không có cơ hội xuống núi, đừng nói là cơ hội đến trường đua ngựa ở Sha Tin.

Tiêu Chiến của hôm nay, đã 30 tuổi, cuộn mình giấu trong lớp chăn bông, Vương Nhất Bác đi rồi.

Anh cảm thấy cảnh ngộ của bản thân, so với Puppy ở trong chuồng ngựa 3 ngày chờ đợi sự trừng phạt của chủ nhân cũng không khá hơn là bao.

Làm những việc không được chủ nhân cho phép, thường là kết cục thế này.

Tiêu Chiến thừa nhận sự tức giận thời niên thiếu đã bị phóng đại, anh có hơi tàn nhẫn đối với Puppy, dù sao nó cũng là thú cưng đã gắn bó với mình suốt mười năm trời.

Bây giờ anh đã trưởng thành, nếu chuyện như vậy xảy ra lúc này, con ngựa của anh giẫm làm Vương Nhất Bác bị thương, liệu Tiêu Chiến có còn hành xử như xưa không?

Sẽ không, anh sẽ không để Puppy xuống núi.

—————————
(1) Vịt hầm Bát Bảo là món ăn truyền thống nổi tiếng ở Thượng Hải và Tô Châu, được làm từ vịt rút xương, hở lưng, nhồi các nguyên liệu vào, hấp trong thố lớn, đậy kín nắp. Hình dáng con vịt tròn trịa, đầy đặn, nước cốt đậm đà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co