VTS - 08
Tiêu Chiến lại mỗi ngày đúng giờ xuất hiện ở văn phòng trung tâm, lấy cà phê từ thư ký, trạng thái của nhà tài chính mới nổi được khôi phục hoàn toàn.
Tình trạng hồn vía lên mây hơn một tháng qua đã kết thúc.
Tiêu Chiến nghĩ thông rồi.
Nam nhân lớn lên trên đỉnh Victoria, hầu như không tồn tại nhân cách chán ghét mà vứt bỏ bản thân, giống như Tiêu Chiến, anh đã phát hiện ra bí mật mình giấu kín trong lòng, cố gắng giãy giụa và thay đổi, chẳng mấy chốc nhận ra khó mà thay đổi, sự tự tin và cảm giác ưu việt của bọn họ đã sống lại.
Anh thừa nhận, điều anh muốn là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến chấp nhận chính mình, bắt đầu nghĩ cách bảo vệ bản thân, đạt được điều anh muốn, nhất định phải được.
Đây chính là nam nhân trên đỉnh Victoria, thành công của bọn họ trong thế giới trần tục không chỉ nhờ huyết thống, sự tự tin và cảm giác ưu việt từ trong xương tuỷ của bọn họ chảy theo mỗi nhịp đập con tim.
Ham muốn của Tiêu Chiến khác với luân lý dưới núi, vậy thì sao?
Anh sẽ lại lần nữa làm kẻ cầm quyền, ai muốn ngăn cản, sẽ là "Puppy" tiếp theo.
Ông nội mấy năm gần đây cơ thể không còn tốt như trước, bác sĩ tư cứ hai ba ngày lại phải ghé Tiêu trạch, ông nội hoàn toàn không đến công ty nữa.
Hội đồng quản trị hiện tại do chú anh điều hành, chú cùng ông nội quản lý hơn 20 năm nay, đến giờ đã là cây đại thụ cao ngút trời, năm nay 30 tuổi, Tiêu Chiến cũng đã ngồi vào hội đồng quản trị.
Trong hai năm qua Tiêu Chiến có thể cảm nhận được, chú đối với mình không còn vô tư mà bồi dưỡng như lúc nhỏ nữa, chuyện này không có gì đáng buồn, đây là điều hiển nhiên.
Cháu trai rốt cuộc không phải là con trai, hơn nữa chú cũng có hai người con trai.
Tiêu Chiến biết rõ vị trí của mình, anh là đại thiếu gia nhà họ Tiêu, là cháu trai yêu quý nhất của ông nội, là thành viên 30 tuổi của hội đồng quản trị, anh vĩnh viễn có địa vị, một vị trí rất quan trọng, chỉ cần anh không tranh giành làm người lên tiếng duy nhất, Tiêu phủ vẫn là dinh thự hoà thuận nhất trên đỉnh núi.
Sự hoà thuận của Tiêu phủ cũng là điều mà Tiêu Chiến mong muốn, những câu chuyện về tranh giành quyền lực trên đỉnh núi đã quá phổ biến, hầu hết những cây đại thụ cao ngút trời đều thối rữa từ bên trong.
Tiêu Chiến là cháu trai cả, anh sẽ không bao giờ vì để bản thân ngồi ở vị trí cao nhất mà hy sinh Tiêu gia, chú anh cũng vậy.
Cụ Tiêu đúng như bạn bè ngưỡng mộ, rất biết bồi dưỡng con trai, nhận thức rõ những người kế nhiệm vị trí của mình.
Tiêu Chiến muốn bản thân có thể một mình đảm đương một cõi, ở trong phe cánh nhà họ Tiêu giương cao lá cờ chủ soái, bảo vệ các cứ điểm biên ải cần anh trấn thủ, anh sẽ không đụng đến Tử Cấm Thành.
Không có sự bồi dưỡng của chú thì cũng không có Tiêu Chiến hôm nay, sự chuyển giao quyền lực của thế hệ thứ ba nhà họ Tiêu không thể vì sự tranh giành của anh mà biến thành tin tức bát quái, thêm nữa vì anh muốn Vương Nhất Bác.
Giới nhà giàu Hong Kong mỗi năm đều có người đi, cũng có người đến.
Bất cứ chuyện gì xảy ra đều sẽ để lại dấu vết, Tiêu Chiến muốn có được Vương Nhất Bác, anh liền không có tư cách làm người đứng đầu.
Không thành vấn đề, Hong Kong rất lớn, xí nghiệp nhà họ Tiêu rất nhiều, không làm kẻ sở hữu quyền lực cao nhất, anh vẫn sẽ là một nhân vật lợi hại.
Một thân kỹ năng của Tiêu Chiến, địa vị và đệ đệ anh đều muốn hết.
Đối với biểu hiện công việc của Tiêu Chiến dạo gần đây, chú anh rất hài lòng, ông hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất vui khi tiếp nhận ý kiến mà Tiêu Chiến chủ động đề xuất: Để đứa con trai cả của chú đang làm ở Goldman nhanh chóng quay về giúp đỡ công ty, và Tiêu Chiến cũng sẽ sử dụng thân phận cựu sinh viên của mình, giúp con trai nhỏ của chú viết một bức thư giới thiệu, được sử dụng để xin nhập học trường kinh doanh cấp độ Tier 0 ở Mỹ.
Đây là cành ô liu (1) của Tiêu Chiến, cháu trai trưởng thành chủ động giúp chú mình giải quyết những nỗi lo về sau, vậy thì anh mãi mãi vẫn là đại thiếu gia của Tiêu phủ, là cháu trai ngoan của chú mình.
Ông nội không còn quản chuyện công ty nữa, nhưng ông nói đúng, Tiêu Chiến sẽ ổn thôi.
Người trẻ tuổi, kệ anh đi, đàn ông nhà họ Tiêu vĩnh viễn sẽ ăn ý với nhau.
Ông nội sẽ không biết, chú càng không thể biết, Tiêu Chiến quyết định yêu Vương Nhất Bác, đây không còn là chuyện phiền não nữa, nó đã trở thành mục tiêu cuối cùng của anh.
Tiêu Chiến phải tiếp tục sống chung với sự thật này, không chỉ phải sống cùng, Tiêu Chiến còn muốn tìm được lối thoát, tìm ra lối thoát cho Vương Nhất Bác.
Để cậu và mình đến với nhau, ở bên nhau trọn đời.
Giấc mơ đêm đó khiến Tiêu Chiến tin chắc rằng, Vương Nhất Bác chưa đến 10 tuổi liền có thể bổ nhào lên người Tiêu Chiến, chịu đựng cú giẫm đạp của Puppy, còn ngẩng đầu nói với Tiêu Chiến:
"Đừng sợ."
Tiêu Chiến đã trưởng thành và không có gì để sợ.
Anh biết rằng tình yêu mà Vương Nhất Bác dành cho mình, sâu sắc hơn, nồng đậm hơn so với những gì Vương Nhất Bác nghĩ.
Tiêu Chiến biết rõ sức nặng của bản thân trong trái tim em trai, Vương Nhất Bác chẳng qua thiếu một lối thoát, thiếu một người giúp cậu phơi bày toàn bộ tình yêu dành cho anh trai, khéo léo mà chuyển biến, liền thêm một cái danh người yêu.
Thân thể Tiêu Chiến có thể chính là lối thoát.
Khiến Vương Nhất Bác giống như mình, yêu anh em ruột thịt. Sẽ có chút đê tiện đúng không?
Không có thủ đoạn nào để đạt được ham muốn mà hoàn toàn vẻ vang.
Đê tiện hay bỉ ổi, không phải là vấn đề cần ưu tiên xem xét hàng đầu đối với nam nhân trên đỉnh Victoria.
Nếu không vì sao bọn họ về cuối đời sẽ không ai bảo ai mà cùng làm một việc, đó là chi tiền mạnh tay làm từ thiện cho những người dưới núi.
Thông minh như Tiêu Chiến, anh biết Vương Nhất Bác mong muốn, chí ít cơ bản là cũng muốn.
Nếu không muốn chút nào, Tiêu Chiến sẽ không đến mức cưỡng cầu, nhiều người đều không cùng với người mình yêu nhất trong lòng bên nhau một đời, vẫn sống một cuộc đời danh giá.
Ba tháng sau khi tiếp nhận huấn luyện tinh thần, Tiêu Chiến phải đến Leather ít nhất ba lần mỗi tuần.
Tiêu Chiến có bí danh của mình, Angel, trở thành Masochism mới hào phóng ở Leather.
Anh sẽ mặc tây trang lấp lánh hoặc sơ mi, ở trong bóng đêm đẩy cánh cửa xi măng màu đen, bước đến quầy bar tự gọi cho mình một ly Grey Goose, ngồi tán gẫu với người pha chế, đưa tiền boa đắt đỏ, lần nào cũng hỏi những câu như nhau:
"Vice đến chưa? Cậu ấy hôm nay có huấn luyện không?"
Vice đương nhiên thường xuyên đến, cũng thỉnh thoảng huấn luyện Masochism vài đêm, rất hiếm, người pha chế khẽ nói với Tiêu Chiến:
"Vice bây giờ số lần ra tay càng ít hơn trước, cậu ấy là ông chủ, không ai có thể ép cậu ấy, anh thực sự muốn được huấn luyện, thử tìm các Sadism lợi hại khác xem sao?"
"Còn có ai lợi hại hơn Vice?"
"Faust và Homer khả năng cũng rất cao siêu, chính là hai người thường xuyên ngồi cùng Vice, cũng là unconfirmed."
Những đề nghị chân thành của người pha chế không gợi lên cho Tiêu Chiến chút hứng thú nào, anh không phải đến tìm Sadism, người anh muốn là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến có thể hợp tác với Vương Nhất Bác thực hiện bất kỳ hình thức huấn luyện nào, không cần tín hiệu an toàn, là vì anh chỉ tin tưởng mỗi Vương Nhất Bác, anh chỉ khao khát Vương Nhất Bác.
Tình cảnh đáng sợ nhất trong lòng Angel, Vice đã giúp anh tìm ra, bây giờ Tiêu Chiến không còn sợ nữa.
Hình phạt mong muốn nhất trong lòng Angel, Vice đã giúp anh thực hiện, bây giờ Tiêu Chiến không thiếu thốn gì nữa.
Tiêu Chiến hôm nay ngồi ở quầy bar, vẫn đeo mặt nạ bạc, nhưng có thể là một trong những người hoàn mỹ nhất, giữa những Masochism có mặt tại đây.
Có lẽ Faust và Homer, hoặc phương pháp của Sadism khác đủ cao siêu, đồng thời bọn họ cũng hiểu rõ Angel, cũng có thể huấn luyện anh, mang đến cho anh cơn cực khoái tưởng tượng.
Muốn vậy chỉ có thể lợi dụng một đòn tâm lý để thực hiện: Dùng Vương Nhất Bác huấn luyện Tiêu Chiến, đây là điều duy nhất Tiêu Chiến mong muốn ở hiện tại.
Chuyện như vậy không thể xảy ra ở Leather, bởi vì Vương Nhất Bác là vua của Leather.
Grey Goose đêm nay còn chưa đến tay Tiêu Chiến, Vice đẩy cửa ra, niềm vui của hòn đảo đóng kín bắt đầu rồi.
Tiêu Chiến tựa vào quầy bar nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng nhìn anh.
Trong 3 tháng nay Angel vẫn luôn đến, mỗi lần đứng hay ngồi, đều ở cùng một vị trí, đôi mắt sáng rực trong chiếc mặt nạ bạc, rạng rỡ nhìn Vương Nhất Bác, dịu dàng cười với cậu. Ôn nhu mà mỉm cười.
Điều này là cố ý, Tiêu Chiến đang lợi dụng suy nghĩ quán tính của Vương Nhất Bác, khiến cậu dần dần tiếp nhận:
Tiêu Chiến đêm nay lại đến, ở nơi đó, đang đợi mình.
Điều Tiêu Chiến muốn đêm nay vẫn không thay đổi, vẫn muốn được Vice huấn luyện, còn muốn làm tình cùng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác như cũ chỉ gật đầu, không có thêm sự tương tác nào khác, cậu bước đến khoang ngồi sau cùng với những người đàn ông đeo mặt nạ đen khác.
Tiêu Chiến xoay người cầm ly Grey Goose lên, sau khi nhấp một ngụm, Angel nở nụ cười đẹp nhất, rất tốt.
Rất tốt, Vương Nhất Bác đã quen rồi, điều đầu tiên mỗi đêm cậu bước vào Leather, chính là nhìn đến vị trí này, bất kể cậu có nhận ra hay không, thói quen đã hình thành, cậu đang để ý liệu đêm nay Angel có xuất hiện ở hòn đảo đóng kín hay không.
Nếu hôm nay Tiêu Chiến không đến, hẳn là ngày mai sẽ đến, nếu ngày mai cũng không đến, vậy ngày mốt chắc chắn sẽ đến.
Suy nghĩ quán tính này, Tiêu Chiến đã tốn thời gian 3 tháng, không quản ban ngày công việc bận rộn cỡ nào, ban đêm đều phải đến Leather.
Người pha chế phục vụ Tiêu Chiến ly Grey Goose thứ hai, đẩy nó qua, nhân tiện dựa vào quầy bar đến gần Angel, nhỏ giọng nói:
"Anh muốn Vice đến vậy sao? Muốn cùng cậu ấy Confirm?"
"Đúng vậy."
"Ông chủ trước đây đã nói qua, cậu ấy không thích Confirmed."
"Vậy à? Vậy thì tốt quá, cậu ấy quả thực không hợp với người khác."
Người pha chế không rõ sự tự tin của Tiêu Chiến đến từ đâu, hắn lắc đầu, đứng thẳng người, quay về phía sau quầy bar.
Hắn cảm thấy đây lại là một Masochism say đắm Vice, những người như thế này trước đây cũng đã gặp qua, Angel trái lại là người có lòng tin nhất, người pha chế tiếp tục nói:
"Anh hay đến, lại không chịu tìm Sadism khác, đừng nói là yêu Vice rồi chứ?"
"Phải, yêu cậu ấy rồi."
Khi Tiêu Chiến muốn gọn gàng dứt khoát, người dưới núi thường không tiếp nổi.
Người pha chế chỉ muốn chế giễu sự tự tin của Tiêu Chiến, ai mà biết Tiêu Chiến lại hoàn toàn thừa nhận khiến hắn ngạc nhiên đánh rơi bình lắc trong tay, âm thanh lần này, còn lớn hơn lần Tiêu Chiến làm vỡ ly rượu mấy tháng trước.
Vương Nhất Bác cũng nhìn về phía bọn họ.
Người pha chế lập tức cúi đầu, nhanh chóng lượm dụng cụ kim loại lên, cọ rửa chúng trong bồn đá hoa cương.
Club Sadomasochism chú trọng nhất là bầu không khí, âm thanh kỳ quái như vậy rất dễ ảnh hưởng đến quá trình huấn luyện, quả thực đã khơi dậy nhiều ánh nhìn ghét bỏ.
Tiêu Chiến trái lại cười rất vui vẻ, anh ngồi trên ghế cao lắc lư qua lại, giơ ngón trỏ tay phải lên, chỉ vào nhân viên pha chế, nói:
"Không đến mức doạ cậu chân yếu tay mềm rồi chứ, không thể yêu Vice sao?"
"Có rất nhiều Masochism muốn tìm Vice huấn luyện, ngày nào cũng có, lại không chỉ mỗi anh yêu cậu ấy."
"Chỉ có mình tôi, người tôi yêu là Vương Nhất Bác."
"Khụ khụ khụ......"
Người pha chế lại lần nữa bị nghẹn bởi câu trả lời của Tiêu Chiến, nuốt nước bọt không trôi, ho liên tục.
Đêm nay quầy nước lần thứ hai phát ra âm thanh không hài hoà, lại lần nữa ảnh hưởng đến bầu không khí của sadomasochism.
Sadism và Masochism đang trò chuyện trong bóng tối, trạng thái không dễ dàng có được của bọn họ lại bị gián đoạn, chỉ vì một người pha chế tiếp không nổi lời của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác không còn ở trong vòng sáng của ánh đèn khoang ngồi phía sau nữa, cậu ở trong bóng tối nhìn về quầy nước lần nữa.
Không như đêm nay đối mắt gật đầu với nhau, không như người pha chế lỡ tay đánh rơi bình lắc và chỉ nhìn trong ba giây, Vương Nhất Bác người đứng ở giữa vòng sáng của hai người, không gian hoàn toàn tối đen, giữ ly Yamazaki trong tay, nhìn Tiêu Chiến hôm nay vừa khéo ngồi ngay dưới ánh đèn màu xám, anh dùng ngón trỏ chỉ vào người pha chế, nói gì đó với hắn ta, trên mặt nở một nụ cười thoải mái.
Angel đeo một chiếc mặt nạ bạc, một tuần đến Leather ba hay bốn lần, mỗi lần đều sẽ chủ động tìm Vice trò chuyện, ngoại trừ điều này ra, anh không nói chuyện với bất kỳ Sadism nào khác, nhưng sẽ nói chuyện với nhân viên pha chế ở quầy bar.
Cuộc nói chuyện giữa Vice và Angel thường kéo dài không quá 5 phút, sau khi kết thúc Angel quay lại vị trí đó, tiếp tục ngồi ở Leather cả đêm, đến sau 2 giờ sáng mới rời đi.
Vương Nhất Bác là ông chủ Leather, cậu không phải ngày nào cũng đến Leather.
Tần suất cũng giống Tiêu Chiến bây giờ, không có hoạt động nào đặc biệt, Vương Nhất Bác cũng sẽ không ở lại sau 2 giờ.
Người ở quầy bar không cảm nhận được ánh nhìn chăm chú trong bóng tối.
Người pha chế thực sự không nên cố gắng trò chuyện cùng Tiêu Chiến trong thời gian làm việc, ngồi đối diện với cậu là Tiêu Chiến đã nghĩ thông suốt, không phải là người mà người pha chế có thể đối thoại bình đẳng.
Tiêu Chiến hiện tại sẽ khiến người khác sản sinh ra một loại nghi hoặc chính mình, đây có thể thật sự là Angel trên thiên đàng, logic của anh bay nhảy nhanh chóng, người phàm sẽ không theo kịp.2
Nam nhân trên đỉnh núi không dễ dàng từ bỏ mục tiêu, bọn họ một khi đã hạ quyết tâm, tinh thần "không tôi thì là ai" chảy trong máu huyết liền sẽ soán lấy đại não.
Tiêu Chiến nhận định bản thân có thể làm được, có thể sẽ mất một thời gian dài, nhưng sẽ không có người nào khác phù hợp làm đối tượng duy nhất của Vice hơn anh.
Đây là "căn bệnh thường thấy" của nam nhân trên đỉnh núi, cũng là lý do bên trong khiến bọn họ có khả năng sở hữu cảnh đêm Hong Kong đẹp nhất quanh năm.
Tiêu Chiến cầm ly Grey Goose, thân người nghiêng về phía trước.
Trạng thái sợ hãi của người pha chế khi nhắc đến Vương Nhất Bác, khiến Tiêu Chiến cảm thấy thú vị, Tiêu Chiến còn muốn hỏi thêm nhiều chuyện liên quan đến Vice.
Tiêu Chiến định tiếp tục chủ đề vừa rồi, người pha chế lập tức làm động tác kéo khoá miệng, hắn không muốn bởi vì tiền boa của Tiêu Chiến mà mất đi công việc chính thức.
Trước đây đã nói, quyết định của nam nhân trên đỉnh Victoria sẽ không vì đối phương muốn nói hay không mà thay đổi, Tiêu Chiến muốn hỏi vẫn sẽ hỏi:
"Cậu tên gì? Vì sao lại sợ Vương Nhất Bác?"
"Đại ca, anh bỏ qua cho em, tan làm rồi nói tiếp được không?"
"Được a, tan làm lại nói tiếp."
Người pha chế lấy ra một tấm bìa cứng từ trong túi áo, đặt ở trên quầy bar đẩy qua cho Tiêu Chiến, là tấm danh thiếp có logo Leather, trên đó ghi: Paul Zhuang, còn có số điện thoại di động.
Paul, cái tên phổ biến nhất, tên của người pha chế, cũng vô vị như con ngựa của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cầm danh thiếp lên, uống hết ly Grey Goose trong tay, định tiếp tục nói những gì anh muốn nói.
Grey Goose vẫn còn đốt cháy cổ họng, Tiêu Chiến nuốt xuống chầm chậm, giọng nói chứa rượu trong miệng nghe có chút đặc quánh:
"Paul, mấy giờ cậu tan làm?"
Khi hỏi câu này, Tiêu Chiến ngửi thấy bên tay phải, một mùi hương tiến vào có thể chi phối ham muốn của anh.
Không ai có thể nhận ra, chỉ có Tiêu Chiến, bởi vì anh đã ảo tưởng sự tiếp cận của mùi hương này cả ngày lẫn đêm.
Vương Nhất Bác, hiện tại đang ở bên tay phải Tiêu Chiến.
Cậu đứng không quá xa, sẽ không vượt quá 5m, nhưng cũng không đến 3m, bởi vì ánh đèn của Leather có thể khéo léo chiếu một vòng sáng 3m, giữa hai khoảng sáng sẽ có khoảng tối kéo dài 2 đến 3m, Vương Nhất Bác chính là đứng ở khoảng tối này.
Trong bóng tối cách 3 đến 5m, là người đàn ông mà Tiêu Chiến điên cuồng khát cầu.
Trên người cậu có mùi hương 1996, nồng độ đậm hơn một chút so với mùi trong Leather, nhưng không nồng như ở trên gối của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến có thể ngửi ra sự khác biệt của 1996, hoàn toàn không giống nhau.
1996 ở Leather cùng với mùi trong chai nước hoa là như nhau.
Loại nước hoa có chứa hàm lượng ethanol cao này, thời gian lưu hương khoảng 6-8 tiếng, sau 3 tiếng đầu mùi sẽ rơi vào hương cuối, nói lời tạm biệt với mùi cây thuốc lá và hoắc hương, tiếp đến sẽ xuất hiện mùi được đám đông sadomasochism nhận biết, phức tạp và gợi tình, cũng chính là mùi của Leather.
Nhưng 1996 gặp nhiệt độ cơ thể của Vương Nhất Bác sẽ sinh ra biến hoá, thông thường mọi người có lẽ không thể phân biệt chính xác, nhưng đối với Tiêu Chiến, thì dễ như trở bàn tay.
Anh từ nhỏ đã ôm Vương Nhất Bác ngủ, mấy tháng nay, anh vẫn luôn rơi vào giấc ngủ với loại mùi hương nồng độ vượt quá này, nhưng vẫn không thoả mãn, chỉ có một đêm, là đêm Vương Nhất Bác đến.
Tiêu Chiến lại lần nữa được Vương Nhất Bác ôm lấy, cùng nhau nằm trên chiếc gối có nồng độ 1996 vượt quá mức, tay chân quấn quýt ôm nhau ngủ một đêm, rồi lại tỉnh dậy trong vòng tay của Vương Nhất Bác, từ đó Tiêu Chiến liền có thể phân biệt được đâu là mùi hương nguyên thuỷ, đâu là mùi hương khi Vương Nhất Bác ở gần.
Mỗi người đều có mùi nội tiết tố khác nhau, trong đó có một loại mồi lên men, tuỳ từng cá thể mà độ khác biệt rất lớn, ngay cả những loại mồi lên men có thành phần hoá học tương tự nhau, cũng sẽ xảy ra thay đổi do nhiệt độ cơ thể khác nhau, hình thành nên mùi hương độc nhất của mỗi người.
Nội tiết tố của Vương Nhất Bác cùng với sự phức tạp của 1996 là sự kết hợp hoàn hảo, mùi hương kích thích của cậu, có chút mùi của xà phòng, trung hoà sự phức tạp của 1996 một cách tài tình, khiến Tiêu Chiến mỗi lần ngửi thấy đều có cảm giác nhiệt độ không khí đang tăng lên.
Nam nhân có mùi hương này, có thể lôi kéo tâm trạng của Tiêu Chiến, khiến anh nhanh chóng tiến vào trạng thái huấn luyện, khiến bộ phận sinh dục của anh cương cứng, khiến anh đạt được cơn cực khoái tột cùng.
Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến biến mất, anh trở nên căng thẳng.
Dục vọng bị đè nén khí thế mãnh liệt, Tiêu Chiến đứng dậy khỏi chiếc ghế cao, theo bản năng bước về bên tay phải một bước, lại thêm một bước, quả nhiên có một bóng người.
Angel mỗi lần đến đều ngồi ở vị trí quầy nước, Vice thì ở khoang ngồi, hoặc biến mất ở nơi Tiêu Chiến không thể tìm thấy, lúc Vice biến mất đồng tử Tiêu Chiến sẽ giãn ra, anh nghi ngờ Vương Nhất Bác đã đưa Masochism vào căn phòng tối để huấn luyện.
Tiêu Chiến sẽ ghen, sẽ tức giận, sau đó anh sẽ uống rượu, uống nhiều hơn để xoa dịu cảm xúc của mình.
Tiêu Chiến biết, mong muốn thì không thể gấp, phải chậm rãi, Vương Nhất Bác cuối cùng sẽ là của anh.
Paul nói với Tiêu Chiến, Vice bây giờ hiếm khi tự mình ra tay, có vẻ không nhiệt tình nữa.
Như vậy là tốt nhất.
Ngay cả khi cậu đi đến căn phòng màu đen, huấn luyện Masochism khác, như người phụ nữ đeo mặt nạ bạc, Tiêu Chiến cũng không thực sự để tâm, anh có thể lấy lại sự bình tĩnh sau cơn tức giận ngắn ngủi.
Đó là Vice mang theo Masochism bước vào, cậu sẽ lập tức rời đi sau khi huấn luyện, sẽ không dùng tay vuốt ve cơ quan sinh dục của Masochism, càng sẽ không ôm Masochism ngủ, cũng không có sandwich trứng hay socola nóng.
Điều Tiêu Chiến muốn là Vương Nhất Bác.
Sẽ có một ngày, Vương Nhất Bác sẽ thuộc về anh, Vice là của Angel.
Người pha chế không có loại năng lực nhận biết rõ mùi hương của Tiêu Chiến, hắn không thể cảm nhận được Vương Nhất Bác đang đứng bên tay phải trong bóng tối, chỉ nhìn thấy nụ cười thoải mái của Tiêu Chiến biến mất, cơ mặt vì căng thẳng mà khẽ rung.
"Angel?"
"Ừm....."
"Hôm nay tôi đổi ca lúc 2 giờ, tan làm nói tiếp nhé?"
"Được."
Tiêu Chiến hoàn toàn không nghĩ về những gì người pha chế nói, câu trả lời của anh thậm chí còn không đi qua đại não.
Tiêu Chiến đã quên mất chuyện muốn hỏi vừa nãy, mọi giác quan của anh đều tập trung vào bóng đen bên tay phải.
Ba tháng qua, Tiêu Chiến đến Leather mấy chục lần, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác chủ động đến gần quầy bar.
Tuyến thượng thận (2) của Tiêu Chiến đang tăng vọt, bắt đầu cảm thấy hệ thống kiểm soát nhiệt độ của Leather thiết lập quá ấm, anh vô thức nới lỏng cổ áo.
Người đeo mặt nạ đen cuối cùng cũng bước vào vòng tròn màu xám mà Tiêu Chiến đang ở.
Cậu để tay phải lên quầy bar, trong tay cầm một chiếc bật lửa kim loại, bật lửa xoay tròn giữa ngón trỏ và ngón giữa, hết vòng này đến vòng khác, cánh tay không chuyển động, lòng bàn tay cũng không động, chỉ có ngón tay xoay rất nhanh, bật lửa ở trên quầy bar phát ra âm thanh khó mà nhận biết.
Một sợi dây cung trong đại não Tiêu Chiến đã đứt, anh biết không thể gấp gáp, phải chậm thôi, nhưng anh muốn Vương Nhất Bác đi cùng anh, đêm nay liền phải đem cậu về nhà.
Vì Tiêu Chiến cảm thấy, thứ trong tay Vương Nhất Bác không phải là bật lửa, mà là một khối rubik nhỏ.
Âm thanh bật lửa gõ vào quầy bar cố ý bị ép xuống, chỉ có người pha chế và Tiêu Chiến nghe được, nhưng phản ứng của bọn họ khác nhau một trời một vực.
Tiêu Chiến đối với ảo tưởng về Vương Nhất Bác, bởi vì nhớ nhung dâng trào suốt mấy tháng nay, anh đã hợp nhất hình ảnh chiếc bật lửa trong tay Vương Nhất Bác với khối rubik lúc nhỏ.
Tiêu Chiến cảm thấy, tiếng vang kim loại có quy luật này, chính là khúc dạo đầu của buổi huấn luyện Vương Nhất Bác vì anh mà chuẩn bị.
Vì vậy thân thể Tiêu Chiến bắt đầu hưng phấn một cách không thể khống chế, chuẩn bị cho Vương Nhất Bác, dù là bộ phận sinh dục của đàn ông, hay là hậu huyệt sẵn sàng cho nam nhân.
Tiêu Chiến đã đánh giá thấp ham muốn tình dục của mình, ham muốn quan hệ thể xác với Vương Nhất Bác, vẫn luôn mãnh liệt hơn so với lần trước anh nghĩ đến.
Người pha chế trái lại bị giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của ông chủ, cú sốc đêm nay Paul chịu đựng quả thật vượt quá mức tiêu chuẩn.
Tuy rằng Paul chỉ là một người pha chế, không phải Sadism cũng không phải Masochism, nhưng hắn làm việc ở Leather đã hơn một năm rồi, cũng đã nhìn và nghe qua những phương pháp của Vương Nhất Bác, những người ở dưới tay cậu đạt cao trào, có người khóc lóc, có người co giật, còn có những phản ứng dữ dội khác.
Vì vậy trong tiềm thức, Paul đối với ông chủ có một nỗi sợ nhiều hơn là sợ người thuê mình làm việc.
Sự xuất hiện đột ngột của Vương Nhất Bác, cùng với cử động ngón tay của cậu hiện tại, truyền đạt một loại áp lực nào đó, Paul có thể cảm thấy khí tức âm trầm của ông chủ.
Quả nhiên, Vương Nhất Bác bắt đầu hỏi:
"Tại sao lại ồn như vậy?"
"Tôi xin lỗi, tôi vừa nói chuyện với khách, không cẩn thận trượt tay mất, sẽ không có lần sau."
Vương Nhất Bác đương nhiên biết rằng, sai lầm của Paul là vì vị Angel xinh đẹp đến mức khiến người ta phạm lỗi đây.
Anh là con trai của Charli, vẻ đẹp của Charli từng khiến cả Hong Kong phải mê mẩn.
Vương Nhất Bác xoay mặt qua nhìn Tiêu Chiến, Vice trong mặt nạ đen và Angel trong mặt nạ bạc, cuối cùng cũng tiến vào cùng một vòng sáng.
Ánh mắt Tiêu Chiến như đang thiêu đốt, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, có quá nhiều ham muốn hàm chứa trong mắt anh, sự kích thích tình dục của nam nhân trưởng thành quá mức trần trụi.
Ham muốn tình dục của Tiêu Chiến không có một chút che giấu, Paul cũng cảm nhận được, hắn biết lúc này mình không nên tiếp tục ở cùng một vòng sáng với Vice và Angel, Paul lấy đi chiếc bình lắc đã gây rắc rối cho mình, trốn vào phía bên kia của quầy nước.
"Tiêu Chiến, em đã nói với anh nhiều lần, vì sao anh còn đến?"
"Em nói tuần trước, hay là tuần trước trước nữa? Là Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, bảo anh ta đừng đến Leather lãng phí thời gian, hiện tại là Angel, em mở cửa kinh doanh, không đến mức đuổi khách đi chứ?"
"Được, được, Angel, anh muốn gì?"
"Muốn em huấn luyện anh, làm chủ nhân của anh."
Vương Nhất Bác xoay mặt về phía quầy bar, lại là câu trả lời này.
Trong mấy tháng qua, dù là Tiêu Chiến hay Angel, cậu đều đã hỏi, đáp án chỉ luôn có một.
Tiêu Chiến nói, anh muốn Vương Nhất Bác yêu anh. Angel nói, anh muốn được huấn luyện, muốn Vice làm chủ nhân của anh.
"Em nói rồi, em làm không được, nếu anh muốn huấn luyện, có thể tìm Sadism khác."
"Vương Nhất Bác, anh cũng nói rồi, chỉ muốn em."
Lại là thế cục bế tắc này.
Cho dù là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, hay là Vice và Angel, cuộc đối thoại của bọn họ đều sẽ đi đến bế tắc trong vòng 5 phút, sau đó Vương Nhất Bác xoay lưng bỏ đi, Tiêu Chiến quay lại ngồi ở quầy bar cả đêm, và rời đi sau 2 giờ.
Cách một ngày, nhiều nhất là hai ngày sau, Angel hoặc Tiêu Chiến, lại đến Leather, bước đến trước mặt Vương Nhất Bác, lặp lại những câu hỏi và câu trả lời tương tự.
Anh cực kỳ cứng đầu, cậu cũng vậy.
Vương Nhất Bác dùng bật lửa gõ vào quầy bar, khuếch đại âm thanh, người pha chế lập tức quay qua, chờ đợi yêu cầu của ông chủ.
"Cho tôi một ly Grey Goose, double shots."
"Tôi cũng vậy, giống cậu ấy."
Tiêu Chiến bắt chước và gọi ly Grey Goose thứ ba của đêm nay, Double Shots như Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không rõ tửu lượng của mình với Grey Goose đến cùng là thế nào.
Tất cả phụ thuộc vào tình trạng trong ngày, có những đêm, Tiêu Chiến uống 4-5 ly mà vẫn có thể tỉnh táo về nhà, có lúc anh mới uống 2 ly, đã cảm thấy chuếnh choáng, ngồi ở ghế sau taxi, bị những con dốc lên xuống nhấp nhô của Hong Kong nhồi đến mức muốn nôn.
Người pha chế đứng sau quầy bar, không bắt đầu việc pha chế ngay lập tức, hắn nhìn Vương Nhất Bác, chờ đợi ý tứ của ông chủ.
Tiêu Chiến tiến lại gần Vương Nhất Bác, đứng gần sát cậu ở chỗ quầy bar, cánh tay của Tiêu Chiến vừa vặn đụng phải cổ tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lập tức thu cánh tay đang để ở quầy bar về.
"Cùng em uống chung một loại rượu cũng không được sao? Chủ nhân, có phải em quá độc tài rồi không?"
Vương Nhất Bác bị tiếng "chủ nhân" này của Tiêu Chiến gọi đến mức trong lòng run lên.2
Cậu giương tay phải lên, ra hiệu cho nhân viên pha chế làm việc bình thường.
Người pha chế ngay lập tức lấy ra hai viên đá nhỏ kích thước tương tự nhau từ máy làm đá, cho vào hai ly rượu hình vuông giống nhau, sau đó rót vào 2 shots Grey Goose mỗi ly.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhìn chằm chằm vào động tác của người pha chế, mỗi một mắc xích đều không bỏ qua, không nói gì, thẳng đến khi người pha chế đặt hai ly Grey Goose double shots lên trên quầy, đẩy đến bên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác một cách riêng biệt.
Vương Nhất Bác vươn tay phải ra, cầm lấy ly rượu trước mặt mình, Tiêu Chiến so với cậu nhanh hơn, anh cầm lấy cái ly khỏi đầu ngón tay của Vương Nhất Bác, một ngụm rót toàn bộ hai shots vào họng.
Cay quá, Tiêu Chiến cau mày, double shots, đã là shots thứ tư của đêm nay, dù trạng thái của Tiêu Chiến có như thế nào, đều sẽ say.
Khoang miệng anh vừa mới thích nghi với độ cay nồng của rượu vodka, cổ họng Tiêu Chiến kéo theo dạ dày trở nên bỏng rát.
Đây là loại đồ uống có cồn mà đàn ông Moscow yêu thích nhất, khiến cho tuổi thọ trung bình của đàn ông ở đất nước lạnh giá đó chỉ có thể duy trì ở mức dưới 60 tuổi.
Khi Tiêu Chiến nuốt nước bọt, cơ thể anh xảy ra phản ứng khẩn cấp, bắt đầu ho khan, nằm nhoài trên quầy bar, đè ép tiếng ho của mình ở trong cánh tay, quả nhiên không thu hút sự chú ý của quá nhiều người, chỉ có sống lưng của Tiêu Chiến, nhấp nhô dữ dội vì cơn ho.
Không ai có thể đồng cảm với sự bất lực của Vương Nhất Bác, vì sao phải bắt cậu lựa chọn?
Hoặc làm tình với Tiêu Chiến, hoặc tàn nhẫn đối với người thân cậu yêu quý nhất.
Cậu mỗi đêm đều kiên trì, nếm trải cảm giác tội lỗi vì khiến anh trai thất vọng, chịu đựng sự kích thích muốn đến gần Tiêu Chiến, đứng ở trong bóng tối, không nhìn về quầy bar, không nghĩ về những chuyện thú vị xảy ra ở đó.
Vice ngày trước, đêm nào nếu hào hứng, cậu sẽ thay người pha chế, dựa theo cảm xúc của mình, chế ra một ly rồi lại một ly đồ uống có cồn hoàn toàn mới dành riêng cho Leather, thậm chí một số còn được đưa vào thực đơn, trở thành món đồ uống hấp dẫn trong thành phố.
Vice cái tên này ở Leather không ai sánh bằng, thậm chí còn nổi tiếng khắp Lan Quế Phường.
Những người có tiền đều nguyện ý chi tiền mua rượu, bước vào Leather để mở rộng tầm mắt, tự mình trải nghiệm một chút Sadism lợi hại nhất.
Huấn luyện của Vice chưa bao giờ khiến bất cứ ai bước vào Leather phải thất vọng, không quản bọn họ có mục đích tò mò, hay hy vọng tìm kiếm ham muốn về mặt tâm lý.
Cho đến hơn bốn tháng trước, Tiêu Chiến đối với sự nhờ cậy quan tâm đến Vương Nhất Bác lần đầu tiên đẩy cánh cửa của Leather ra, anh đảo loạn sự hào hứng của Vice, từ đó cậu không còn lại gần quầy bar nữa.
Mr.M là ly cocktail cuối cùng mà Vice tạo ra một cách tình cờ.
Vương Nhất Bác vẫn đưa tay ra, vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến, dùng lòng bàn tay ấm áp của mình đặt ở sau lưng Tiêu Chiến, giúp anh xoa dịu cơ thể bị ảnh hưởng bởi nồng độ cồn.
Vice có thể kiên quyết chống cự mối quan hệ Confirmed, tiếp tục từ chối Angel, Vương Nhất Bác thì không thể.
Cậu không thể nhìn Tiêu Chiến khó chịu mà không chút động lòng, ngay cả khi cậu biết rõ, những hành động này đối với mối quan hệ phức tạp của bọn họ, không hề có lợi.
Nhưng Tiêu Chiến đang ho một cách khó chịu, Vương Nhất Bác làm sao có thể không giúp anh vỗ lưng?
Khi cậu chưa đầy 10 tuổi, vì để che chắn cho Tiêu Chiến, mà đã chịu đựng cú giẫm đạp của một con ngựa thuần chủng.
Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến cũng biết, thế giằng co giữa mối quan hệ của hai anh em, đã có đáp án vào năm 10 tuổi.
"Lấy cho anh ấy ly nước."
Vương Nhất Bác yêu cầu người pha chế, sau đó cậu tự tay cầm ly nước, đưa cho người anh trai đang nằm nhoài trên quầy bar.
Tiêu Chiến một ngụm uống hết cả một ly nước đá, còn nuốt xuống một viên đá, khoang miệng, cổ họng, dạ dày của anh đều bỏng rát, mang theo sự đốt nóng xương cụt, rượu vodka bắt đầu xộc lên não, đáy mắt anh đỏ bừng.
Tiêu Chiến túm lấy bàn tay Vương Nhất Bác đang đè trên lưng mình, nắm rất chặt.
Sự tiếp xúc thân thể, đã 3 tháng rồi, Tiêu Chiến lại có được sự tiếp xúc thể xác mà anh vô cùng khao khát, vodka đã trộm mất "kế hoạch lớn" của Tiêu Chiến, anh không thể để Vương Nhất Bác rời đi đêm nay, bằng bất cứ giá nào.
Tiêu Chiến mắt đỏ hoe, Angel tràn đầy dục vọng, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác đang đeo mặt nạ đen, anh nói:
"Em vẫn là không nỡ, phải không?"
"Phải, nên đừng ép em nữa."
"Vậy đêm nay em cùng anh về nhà."
"Tiêu Chiến!"
Ngữ điệu của Vương Nhất Bác lên cao, người pha chế quay đầu lại, lén lút nhìn bọn họ, hắn hiếm khi nghe thấy Vương Nhất Bác cuống lên khi đang đeo mặt nạ, Angel này có lẽ thực sự khác biệt.
Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác rất chặt, bàn tay của cậu to, hai tay Tiêu Chiến áp vào lòng bàn tay cậu, hai người đều ra mồ hôi, mồ hôi giao hoà cùng nhau.
Tiêu Chiến không để Vương Nhất Bác rút tay về, trừ khi cậu muốn gây ra tiếng ồn đủ khiến Leather im lặng.
Anh lại ép Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác là ông chủ Leather, là Sadism xuất sắc nhất, cậu sẽ không huỷ hoại sự huấn luyện đang diễn ra trong Leather, vì vậy cậu sẽ không thô lỗ mà đẩy Tiêu Chiến ra.
Ngay cả khi không có những thứ này, Vương Nhất Bác cũng sẽ không thô lỗ mà đẩy Tiêu Chiến ra.
Tiêu Chiến say rồi, mồ hôi tiết ra, cho thấy quá trình trao đổi chất của cơ thể đang tăng tốc.
Dưới tình huống này, cồn xông vào lục phủ ngũ tạng của Tiêu Chiến nhanh hơn, đầu óc thông minh của anh hiện tại chỉ xoay quanh một chuyện:
Anh đêm nay, muốn Vương Nhất Bác.
"Em đêm nay đi với anh, một tuần tới anh sẽ không đến nữa."
Vương Nhất Bác tức giận mỉm cười, Tiêu Chiến thế mà có thể ra điều kiện như vậy.
Ai có thể thông minh qua nam nhân trên đỉnh Victoria, nhà tài chính mới nổi, ngay cả lúc này khi đã uống say.
Loại điều kiện trao đổi này, dù Vương Nhất Bác đồng ý hay không, người thắng đều là Tiêu Chiến.
Hoặc là đêm nay anh mang Vương Nhất Bác đi, hoặc là việc khai thông tư tưởng của Vương Nhất Bác thất bại, Tiêu Chiến "rút lui nhưng thu được lần sau", ngày mai sẽ tiếp tục đến đây.
"Tiêu Chiến, em không thể ở bên anh."
"Vì sao không thể?"
"Anh là anh trai ruột của em."
"Vậy thì em cùng anh làm tình, không ở bên nhau, chỉ làm tình thôi."
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến hoàn toàn say khướt rồi, bắt đầu nói năng lộn xộn.
Tiêu Chiến quả thực say rồi, vodka khiến anh say.
Có rất nhiều kiểu người khi say, Tiêu Chiến thuộc về kiểu phóng đại giác quan, mỗi một ham muốn đều bị khuếch đại, anh sẽ quên hết những chiến thuật mà anh tuân thủ thường ngày, nhưng đại não của anh vẫn vượt trội.
Não anh bởi vì say rượu, thể hiện ham muốn bị phóng đại một cách rõ ràng hơn, anh muốn làm tình với Vương Nhất Bác, sau khi làm tình còn muốn nhiều hơn nữa, tất cả đều muốn.
Vương Nhất Bác vung tay khỏi Tiêu Chiến, cậu đứng dậy từ ghế cao ở quầy bar, cậu sắp rời đi.
Vice không thể tiếp tục ở lại với Angel nữa.
Tiêu Chiến say rượu, ánh mắt và giọng nói đều trở nên mơ hồ, cho dù Vương Nhất Bác có thể tỉnh táo, Vice sẽ muốn huấn luyện Angel.
Vice là Sadism đứng đầu, nghiệp vụ của cậu khiến cậu biết, nam nhân xinh đẹp đang say rượu trước mắt, đêm nay sẽ là đối tượng huấn luyện xuất sắc nhất.
Vice có thể dễ dàng làm cho Tiêu Chiến khuất phục cực độ, điên cuồng rên rỉ, cuối cùng là mãnh liệt xuất tinh.
Đây là điều mà mọi Sadism muốn, cho dù đó là điều mà Vương Nhất Bác muốn trốn tránh.
Tiêu Chiến lại mở rộng hai tay, anh cắn chặt môi dưới, ngăn bước chân Vương Nhất Bác lại, không chịu để cậu đi.
Bọn họ không phát ra bất kỳ tiếng động đột ngột nào, nhưng một Masochism chắn trước mặt Vice, cũng đủ thu hút sự chú ý của toàn bộ Leather.
Ngày càng có nhiều người bắt đầu vây quanh quầy bar, bọn họ ở phía sau mặt nạ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, chờ đợi phản ứng của cậu, cuối cùng là từ chối Masochism mỗi đêm đều tới này, hay là thoả mãn ham muốn gần như điên cuồng của anh.
Tiêu Chiến đủ kiên cường, cũng đủ bướng bỉnh.
Anh say rượu, cũng không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh, anh nhớ mục đích quan trọng nhất, là mang Vương Nhất Bác về nhà, làm tình, đi ngủ.
Vice rốt cuộc vẫn là Vice, trái tim cậu thỉnh thoảng phát run vì Vương Nhất Bác đằng sau lớp mặt nạ, nhưng vẫn là Sadism đỉnh cấp hiếm thấy.
Liên tiếp mạo phạm đến Sadism đỉnh cấp, hậu quả là điều khó chịu mà Tiêu Chiến không lường trước được.
Vương Nhất Bác mỉm cười, thay vì đẩy Tiêu Chiến ra, cậu xoay người, nhìn đám người xung quanh một cách cẩn thận, nghiêm túc chọn lựa.
Nhìn qua một lượt từng chiếc mặt nạ bạc đang mong đợi, Vương Nhất Bác kéo một cậu bé đứng bên tay trái Tiêu Chiến dậy, kéo lấy ôm vào lòng.
Cậu bé rất gầy, gầy thấy rõ, là loại nhợt nhạt và gầy gò vì Sadomasochism mà mang đến một vẻ đẹp bệnh hoạn.
Đột nhiên được Vice lựa chọn làm đối tượng huấn luyện đêm nay, cậu bé phấn khích đến mức gần như muốn quỳ trên mặt đất ngay lập tức, thần phục một cách triệt để trước Vice đã bị mạo phạm nhiều lần đêm nay.
Tiêu Chiến sợ rồi, sợ đến mức hơi rượu xộc lên đầu, đầu đau như búa bổ, anh đỡ lấy trán mình.
Khi còn tỉnh táo, Tiêu Chiến có thể phân biệt rõ Vice và Vương Nhất Bác, có thể quản lý sự ghen tuông của bản thân, nhưng hiện tại anh không thể, sự ghen tuông của anh cũng bị phóng đại.
Khó chịu đến mức đau lòng, Tiêu Chiến sợ hãi đến rơi nước mắt, mắt anh cũng đỏ cháy vì tức giận.
Vương Nhất Bác dắt tay cậu bé, đi ngang qua người Tiêu Chiến chạm phải vai anh, Tiêu Chiến lập tức lùi về sau hai bước, lại chắn trước mặt Vương Nhất Bác lần nữa, nước mắt của anh chảy xuống cằm rơi trên áo sơ mi, Tiêu Chiến hất cằm lên, nói:
"Không cho phép đi! Em đêm nay đem cậu ta đi, anh liền tìm nam nhân khác!"
"Tuỳ anh. Em sớm đã nói rồi, anh muốn huấn luyện, tìm người khác đi."
Vương Nhất Bác lần này đẩy Tiêu Chiến ra, Tiêu Chiến dựa vào quầy bar, nhìn Vương Nhất Bác bước vào bóng tối cách đó 3m, hai tay anh chống trên quầy bar phát run.
Vice đi rồi, đám đông gần quầy nước cũng tản ra.
Trong mắt bọn họ, đây chẳng qua lại là một Masochism mê muội Vice, nhưng là một kiểu mê muội ngu xuẩn.
Masochism mong muốn được huấn luyện bởi Sadism đỉnh cấp rất thường thấy, nhưng Angel lại sử dụng phương thức ngu ngốc nhất.
Anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác không buông, sau khi Vương Nhất Bác lựa chọn xong anh vẫn chặn cậu lại không chịu lui, anh thậm chí còn nói ra lời uy hiếp.
Không có Sadism nào sẽ tiếp nhận Masochism như vậy, đừng nói đến Vice đỉnh cấp.
Tiêu Chiến hồn bay phách lạc dựa vào quầy bar, anh gọi Shot Grey Goose thứ năm của hôm nay, người pha chế lúc đẩy ly rượu cho Tiêu Chiến, nhìn anh một cái, không nói gì liền bỏ đi.
Lúc này, nói gì cũng sẽ không khiến thiên thần đang rơi nước mắt cảm thấy dễ chịu hơn.
Trước đêm nay, Sadism bình thường muốn huấn luyện Angel là rất khó, bởi vì anh quá hoàn mỹ, anh chỉ có một khao khát, không ai biết, cho dù ngẫu nhiên biết được, những nam nhân đeo mặt nạ đen này, cũng không dám ở Leather lợi dụng Vice để huấn luyện Tiêu Chiến.
Nhưng hiện tại Angel đang tuyệt vọng, khiến rất nhiều Sadism nhìn thấy một cánh cửa đột phá mới.
Anh là một người đàn ông không đạt được ham muốn, phòng tuyến trong lòng đã ở bên bờ vực sụp đổ, Masochism lúc này là dễ dàng đột phá nhất.
Quả nhiên, có người đã tiếp cận Tiêu Chiến.
"Angel, đi cùng tôi, những thứ Vice có thể cho anh, tôi cũng có thể."
"Cậu là ai?"
"Faust, chủ nhân của anh đêm nay."
Người pha chế dựa mình vào quầy bar, nhìn kịch hay trước mặt một cách thích thú.
Angel đêm nay thực sự rất thú vị, tuy rằng anh không giữ được Vice mà mình khao khát, nhưng anh đã thu hút Faust, Sadism đỉnh cấp tương tự.
Điều này cũng không có gì lạ, Angel người khiến Vice mỗi ngày đều chú ý đến, khiến Vice nguyện ý phá lệ, tạm thời lựa chọn đối tượng huấn luyện để tránh Angel, khẳng định sẽ thu hút sự chú ý của các nhân vật lợi hại khác.
Faust, cũng là một Sadism xuất sắc nhất Leather, là người đàn ông đeo mặt nạ đen hay ngồi cùng khoang với Vương Nhất Bác, dòng chữ viết hoa trên mặt nạ anh, cũng có nội dung là Unconfirmed.
Masochism lúc này, không có ai sẽ từ chối lời mời gọi của một Sadism đỉnh cấp khác, bọn họ nên đến phòng của Faust ngay lập tức, hoặc cùng nhau rời đi, đến một khách sạn gần đó.
Vương Nhất Bác không bỏ đi quá xa, cậu đã buông tay cậu bé kia ra, cậu bé ngoan ngoãn đứng phía sau cậu, cùng cậu xem xem câu trả lời của Tiêu Chiến.
Bọn họ nhìn thấy Tiêu Chiến cùng Faust nói gì đó, Faust xoay người bỏ đi, sau đó Tiêu Chiến lại nằm dài trên quầy bar, nhanh chóng uống hết ly vodka thứ năm, Tiêu Chiến cũng rời đi.
Còn chưa đến nửa đêm, trong ba tháng này, lần đầu tiên Tiêu Chiến rời khỏi Leather sớm hơn bình thường.
"Cậu là ai?"
"Faust, chủ nhân của anh đêm nay."
"Ha ha, là ai? Ai cũng không phải."
Vice cũng xoay người rời đi trong bóng tối, cậu không đưa cậu bé kia theo vào căn phòng đen.
Vương Nhất Bác biết sẽ thế này, xem xong rồi, đúng như cậu nghĩ.
Điều Tiêu Chiến mong muốn, không phải vì cô đơn, ngoại trừ Vice, không ai có thể khiến Angel vui vẻ.
Đó là anh trai cậu, người duy nhất cậu yêu sâu đậm, quan hệ huyết thống của bọn họ, điều này vĩnh viễn là sự thật không thay đổi được.
Ngay cả khi không xem, Vương Nhất Bác cũng biết Tiêu Chiến sẽ từ chối.
———————
(1) Cành ô liu tượng trưng cho hòa bình, được sử dụng như một dấu hiệu về sự phục hồi của Trái đất trong các câu chuyện trong Kinh thánh, và các nước phương Tây sau này sử dụng nó như một biểu tượng của hòa bình. Ngày nay, trong các hoạt động giao lưu, một số nước luôn có cảnh vẫy cành ô liu với mong muốn bày tỏ tình hữu nghị.
(2) Tuyến thượng thận là các tuyến nội tiết sản xuất nhiều loại hormone bao gồm adrenaline và steroid aldosterone và cortisol. Mỗi tuyến có vỏ ngoài tạo ra hormone steroid và tuỷ trong. Tủy tạo ra chất dẫn truyền thần kinh như epinephrine và dopamine có chức năng tạo phản ứng nhanh chóng khắp cơ thể trong các tình huống căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co