Truyen3h.Co

[Trans - BJYX] Mess Up

VTS - 09

peacetran96

Lan Quế Phường vẫn náo nhiệt vào lúc 1 giờ sáng, khu trung tâm, Kim Chung, Wan Chai hợp thành khu vực có thu nhập bình quân cao nhất đảo Hong Kong, ánh đèn của những nơi này thắp sáng buổi đêm ở Hong Kong.

Từ ánh mắt mơ màng có thể nhìn ra, mỗi hàng rượu ở Lan Quế Phường đều tràn ngập ánh sáng ấm áp, có người vui vẻ nâng ly, có người nằm gục trên bàn phát sầu.

Ở đâu cũng có kẻ say, ở đâu cũng có kẻ đánh mất con tim.

Từ cánh cửa màu đen của Leather, Tiêu Chiến hơn 10 phút chỉ đi bộ được 20 đến 30 mét, con phố dưới chân đang chao đảo, ánh sáng trong mắt có chút mông lung, anh không nhớ phải đi đường nào để về căn hộ ở Wan Chai.

Không thể nhớ nhà mình ở đâu, Tiêu Chiến vẫn nhớ đến Vương Nhất Bác. Cậu ôm cậu bé dáng người rất gầy kia, chạm phải vai mình rồi rời khỏi, cùng nhau đi vào bóng tối không một tia sáng.

Trong ba tháng qua, không phải Vice không huấn luyện Masochism, Tiêu Chiến biết bọn họ vẫn có những cuộc tụ họp riêng tư, có thể nhiều Sadism và Masochism cùng tham gia.

Tiêu Chiến chưa bao giờ khó chịu như đêm nay, bộ não thông minh của anh không còn phân tích được nữa, chiến thuật mà anh dày công chuẩn bị không biết hiện giờ đã đi đến bước nào.

Nếu mọi chuyện suôn sẻ, vì sao trong lòng Tiêu Chiến lại đau đến vậy.

Nếu tiến triển không suôn sẻ, vậy Tiêu Chiến còn có thể làm gì, còn có thể dùng quân bài nào để đặt cược cùng Vương Nhất Bác đây.

Khi tỉnh táo, Tiêu Chiến biết, anh bước vào Leather, đánh cược với Vice, đánh cược với Vương Nhất Bác, trong tay mình đang cầm con át chủ bài, quân bài cuối cùng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác quan tâm đến anh, cậu yêu Tiêu Chiến đến mức có thể còn nhiều hơn so với bọn họ nghĩ.

Vương Nhất Bác không có quá nhiều tật xấu của nam nhân trên đỉnh núi, cậu xem tình thân là đơn thuần, từ trước đến nay chưa từng nghĩ qua muốn từ trên người anh trai đạt thêm lợi ích nào ngoài tình thân, cậu xem Tiêu Chiến là sự bảo hộ duy nhất về gia đình, dù là 10 tuổi hay 24 tuổi.

Bất kể cậu có muốn hay không, sự bảo lưu về cái gọi là nhà của Vương Nhất Bác đã định sẵn bị đặt lên bàn cược, một mất một còn.

Thắng rồi, không phải yêu Tiêu Chiến, mất đi người thân duy nhất.

Thua rồi, làm một việc bản thân khó mà tiếp nhận, và làm nó suốt đời.

Tiêu Chiến đã là người mà Vương Nhất Bác yêu nhất, nếu lại yêu Tiêu Chiến thêm nữa, Vương Nhất Bác chính là đầu hàng một cách triệt để.

Không có tình yêu, cậu đã không nỡ, đành rời khỏi bàn cược, không nỡ nhìn Tiêu Chiến khó chịu, thêm vào tình yêu, tình yêu của Vương Nhất Bác sẽ chỉ vượt quá cường độ bình thường, có thể sẽ vượt quá cường độ mà Tiêu Chiến tưởng tượng.

Tình yêu kiểu này, sẽ như một trận cuồng phong ở California, mang theo sức tàn phá, mang theo sự chiếm hữu cực độ, sau khi vượt qua vạch giới, chỉ còn lại một đống đổ nát.

Nam nhân đến từ đỉnh Victoria như Tiêu Chiến, liệu đã thực sự nghĩ thông rồi, đó có phải là điều anh muốn hay không?

Trong mấy năm ở Mỹ, Tiêu Chiến không thường xuyên nghĩ đến Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác dường như sống ở một chiếc két sắt trong lòng anh, khoá lại, mã hoá, sẽ không ai phát hiện ra, Tiêu Chiến có thể yên tâm, Vương Nhất Bác không có cách nào bước ra ngoài.

Vì vậy Tiêu Chiến bình thản ung dung mà làm một sinh viên thuộc đại học xuất sắc nhất New York, sau đó ghi danh ở học viện kinh doanh tại San Francisco.

Trong mấy tháng qua Tiêu Chiến đã suy nghĩ kỹ, sự quan tâm của Vương Nhất Bác dành cho anh, so với khi Tiêu Chiến ở Mỹ còn mãnh liệt hơn.

Cậu đem tình thân trao hết cho Tiêu Chiến một cách thuần khiết, việc Tiêu Chiến ra đi không lời từ biệt đối với một đứa trẻ, ít nhiều xen lẫn cùng tiềm thức không thể nói cho ai lúc đó của anh: Không biết làm sao để nói rời đi, không biết làm sao để nói em đợi anh quay lại.

Người quá thông minh, thường sống rất mệt mỏi, thường xuyên phải gặp bác sĩ tâm lý, bọn họ nghĩ cái gì cũng quá tường tận.

Trong bụng một mùi vị vừa chua vừa đắng bốc lên cuồn cuộn, Tiêu Chiến biết bản thân sắp nôn, anh ngày mai không thể lại uống nhiều rượu như vậy, gió biển thổi đến đau đầu, sáng mai hẳn sẽ đau hơn, buổi chiều còn có cuộc họp, không thể đến quá muộn.

Tiêu Chiến nằm nhoài người trên lan can kim loại bên vỉa hè, đêm nay anh có thể là nam nhân say xỉn nhất ở Lan Quế Phường.

Say rượu thật sự không tốt, Tiêu Chiến không biết vì sao người ta lại mua rượu.

Toàn nhớ đến những chuyện khó chịu, toàn nhớ đến sự ghen tỵ, nhớ rất rõ, rượu không giúp ích được chút nào.

Trái lại là những ký ức duy nhất của anh với Vương Nhất Bác, đêm đó là lần duy nhất Vương Nhất Bác trưởng thành ôm anh ngủ, lần duy nhất tay Vương Nhất Bác vuốt ve bộ phận sinh dục của anh, những ký ức này bắt đầu trở nên mơ hồ.

Tiêu Chiến có chút nghi hoặc, những chuyện này thật sự đã xảy ra sao?

Đã xảy ra, tại sao cậu lại không muốn anh, chính là vì không muốn anh.

Tiêu Chiến ho khan một tiếng, há to miệng, gió biển mặn chát thổi đầy vào bụng, lấy đi hơi ấm của anh, toàn là vị chua, toàn là vị cồn, Tiêu Chiến vật vờ ở bên đường bắt đầu nôn mửa, vết nôn dính trên đôi giày da của anh, Tiêu Chiến nhìn đến ngứa mắt.

Lần đầu tiên, Tiêu Chiến đứng tại con đường đông đúc ở khu trung tâm mà nôn mửa, lần đầu tiên, Tiêu Chiến để chất nôn của mình làm bẩn giày.

Anh là ai, đêm nay Vương Nhất Bác không muốn anh, anh chỉ là kẻ vô danh.

Tiêu Chiến nôn mửa phát ra âm thanh khiến người khác khó chịu, nghe như muốn đổ tháo toàn bộ dạ dày ra khỏi miệng.

Người qua đường bước chân bắt đầu tăng tốc, lách qua anh, cố gắng tránh chất cồn và cặn thức ăn chua lè, phần lớn những người đến khu trung tâm uống rượu là người có thân phận, không ai muốn giày bị vấy bẩn.

Lan Quế Phường được xem là khu phố cảnh sát tập trung tuần tra nhiều nhất, dưới sự phát tác của bia rượu, nhiều người sẽ thử những điều mà bình thường không dám làm, những chuyện này thường xảy ra vào ban đêm.

Có người quan hệ tình dục trong những con hẻm vắng, có người lén lút mua bán những viên thuốc cấm, cũng có một số ở bên đường nôn hết dịch dạ dày.

Theo luật thành phố trên đảo Hong Kong, nôn mửa trên đường cũng giống như việc tiểu tiện, đại tiện bậy bạ, thuộc về hành vi trái đạo đức bị pháp luật nghiêm cấm, phải tự mình dọn dẹp, còn bị phạt tiền, nếu tình huống trở nên xấu đi, cảnh sát tuần tra có quyền tạm giữ người vi phạm.

Hong Kong, thành phố này tiếp nối hệ thống luật pháp của New England, luật pháp London là sự tồn tại thiếu tình người nhất trên thế giới.

Vị thẩm phán với chiếc mũ đội trên đầu, thậm chí không thể tha thứ cho hành động nôn mửa của một người đàn ông đang đau lòng.

Tiêu Chiến bị hai cảnh sát tuần tra ấn giữ trên lan can ở vỉa hè, phần bụng bị ép chặt khiến anh lại nôn ra lần nữa, rượu và dịch vị còn sót lại đã trút hết ra ngoài, những chất cặn bã màu vàng này phun xa hơn một mét, hạ cánh trên đường cho xe chạy.

"Trình thẻ căn cước ra."

"Ở túi bên phải."

Cảnh sát tuần tra lấy ra ví tiền từ trong túi quần bên phải của Tiêu Chiến, nhanh chóng tìm thấy chứng minh thư của anh, đối chiếu số chứng minh thư với tổng đài qua máy bộ đàm, sau đó dùng ánh mắt ngạc nhiên đánh giá người đàn ông say đến bất tỉnh nhân sự này.

Máy bộ đàm phản hồi kết quả nhận diện, Tiêu Chiến, 30 tuổi, địa chỉ ở căn biệt thự nằm trên đỉnh Victoria.

Khí lực đè ép Tiêu Chiến của cảnh sát tuần tra thả lỏng ra một chút, bọn họ thế mà đang ấn giữ một người đàn ông đến từ đỉnh Victoria, người này hẳn có địa vị quan trọng, cũng dư sức bồi thường, uống nhiều rồi cũng sẽ không đến mức tấn công cảnh sát.

Cảnh sát tuần tra dùng cách diễn đạt tiêu chuẩn nói với Tiêu Chiến:

"Tiên sinh, anh đã vi phạm luật của thành phố Hong Kong, cần phải lập tức dọn sạch bãi nôn trên mặt đất  do mình gây ra."

Tiêu Chiến nhoài người trên lan can, không một tiếng động, hai má bắt đầu ửng hồng, anh không suy nghĩ về lời của người cảnh sát. Anh đang nghĩ, buổi huấn luyện của Vương Nhất Bác đã tiến hành đến bước nào rồi, cậu bé gầy gò kia đã cởi bỏ hết quần áo chưa.

Cậu bé kia rất gầy cũng rất trắng, Vương Nhất Bác sẽ thích cơ thể như vậy sao, cậu có dùng ngón tay chạm vào làn da của cậu bé kia không?

Cơn đau đầu của Tiêu Chiến lại ập đến, đau đến mức muốn nổ tung.

Cậu bé kia đã đạt cao trào trong buổi huấn luyện của Vice chưa, phương pháp của Vice có bao nhiêu lợi hại, Tiêu Chiến biết rõ nhất.

Lần đầu tiên, cậu chỉ dùng có 5 phút, đã khiến Tiêu Chiến chịu thua, khiến Tiêu Chiến lẫn lộn Sadism với cha, lẫn lộn đến mức triệt để.

Đến cùng khi rời khỏi Leather, anh đã suy nghĩ rõ ràng về tình cảm giấu kín hơn 10 năm qua.

Tiêu Chiến bò dậy khỏi lan can, anh giãy mình khỏi cảnh sát tuần tra.

Thời gian đã lâu, nếu huấn luyện của Vice kết thúc, cậu sẽ rời khỏi cậu bé kia, quay lại không gian công cộng của Leather.

Tiêu Chiến phải quay lại, tìm cậu lần nữa.

Anh phải mang cậu về nhà, nhất định.

Theo luật thành phố Hong Kong, chống lại lời nói của cảnh sát tương đương với hành hung cảnh sát, Tiêu Chiến bị giữ lại lần nữa.

Cảnh sát tuần tra có thể thấy được, nam nhân xinh đẹp da thịt mềm mại này, không giống những tên lưu manh vô lại ở khu vực quán bar.

Người đàn ông sống ở đỉnh núi, khẳng định sẽ không tự mình dọn dẹp bãi nôn, cảnh sát tuần tra không muốn tốn quá nhiều thời gian vướng vào một kẻ say rượu, bọn họ có nhã ý đưa ra phương án:

"Anh có thể gọi người khác đến dọn dẹp giúp, tiền phạt là 500 đô la Hong Kong, dọn sạch liền có thể đi, nếu không chỉ có thể đi cùng chúng tôi đến cục cảnh sát ở một đêm."

"Vương Nhất Bác, mấy người gọi Vương Nhất Bác đến."

Tiêu Chiến lấy từ trong túi áo ra một tờ danh thiếp đưa cho cảnh sát, nói bọn họ đi đến Leather trước mặt, ở đó khẳng định có người giúp anh.

Hai viên cảnh sát tuần tra nhìn nhau một cái, một người tạm giữ Tiêu Chiến, người còn lại bước vào Leather.

Cái mà Tiêu Chiến đưa là danh thiếp của Paul, rất nhanh Paul đang mặc đồng phục của bartender không đeo mặt nạ, bị dẫn ra khỏi cánh cửa màu đen, hắn đứng ở cửa hai mắt nhìn xung quanh, nhận ra Angel, Angel không mang mặt nạ, đẹp hơn so với Paul nghĩ.

Tuy rằng Angel lúc bình thường boa rất hào phóng, nhưng Paul cũng không muốn vì vậy mà giúp nam nhân say rượu dọn dẹp bãi nôn.

Hắn ra sức thoái thác, gật đầu nói với cảnh sát tuần tra:

"Đúng là khách quen của quán chúng tôi, nhưng tôi thật sự không biết anh ta, tấm danh thiếp này cũng mới đưa cho anh ta đêm nay."

"Anh ta nói trong quán của cậu có người sẽ bảo đảm cho anh ta."

"Tôi thật sự không quen anh ta......"

Cảnh sát tuần tra rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bọn họ thật sự không muốn đưa một người đàn ông say rượu quay về cục tạm giữ một đêm, đặc biệt người kia còn sống ở đỉnh núi, ai biết được sáng mai sẽ nhận được khiển trách đến từ cán bộ cao cấp nào, hoặc thư của vị luật sư nào gửi đến.

Cảnh sát nghĩ người tên Paul này, người mà Tiêu Chiến có danh thiếp, có thể giải quyết rắc rối càng sớm càng tốt.

Theo quy định của thành phố, giúp Tiêu Chiến dọn sạch bãi nôn trên đường, nộp phạt 500 đô la Hong Kong, liền có thể khiến tình trạng say rượu mơ màng của Lan Quế Phường hồi phục lại trạng thái bình thường.

Đứng nói chuyện ở cửa một hồi, cánh cửa màu đen của Leather lại mở ra.

Vương Nhất Bác cởi bỏ mặt nạ, mái tóc của cậu hôm nay chăm chút kỹ lưỡng, tóc mái được vuốt lên trên đỉnh đầu, lộ ra vầng trán nhẵn bóng.

Một chút cũng không giống ông chủ câu lạc bộ Sadomasochism, mà giống giới tinh anh ở các toà nhà cao tầng trung tâm hoặc tiểu thiếu gia của nhà nào đó.

"Ông chủ, bọn họ nói Angel nôn mửa bên kia đường, cần phải dọn sạch, còn phải nộp phạt."

Vương Nhất Bác vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Tiêu Chiến cách đó 20,30 mét, anh bị cảnh sát tuần tra ấn giữ trên lan can vỉa hè, say đến hai má ửng hồng, mắt nhìn chăm chú vào đường xe chạy, không biết đang nghĩ gì.

Vương Nhất Bác nhìn một cái liền trở nên gấp gáp và tức giận.

"Buông anh ấy ra, buông ra."

"Tiên sinh, anh Tiêu đây nôn mửa ở bên đường trong phố, phải dọn sạch ngay lập tức, còn phải nộp phạt 500 đô la Hong Kong, nếu không chúng tôi chỉ có thể giữ anh ấy ở đồn cảnh sát qua một đêm."

"Buông anh ấy ra!"

Vương Nhất Bác đẩy cảnh sát tuần tra đang chắn trước mặt, cậu chạy qua, đỡ Tiêu Chiến dậy khỏi lan can, dựng thẳng vai anh, đôi mắt Tiêu Chiến liền ươn ướt.

Những giọt lệ hàm chứa trong vành mắt anh, nhìn vầng trán nhẵn bóng của Vương Nhất Bác, muốn đưa tay lên vuốt tóc cậu. Giọng của Tiêu Chiến nghe có vẻ hơi khàn:

"Em đến rồi à?"

"Tiêu Chiến..."

"Em đến rồi nha."

"Em xin lỗi."

Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến đứng dậy, hai tay Tiêu Chiến trực tiếp ôm vai Vương Nhất Bác, vùi mặt vào vai cậu, xoay lưng lại, không nhìn những người xung quanh nữa, cũng không quan tâm đến điều luật thành phố mà mình vi phạm.

Em ấy đến rồi, em ấy sẽ giúp anh xử lý, từ khi còn rất nhỏ, Tiêu Chiến đã biết, em trai sẽ bảo vệ anh.

Vương Nhất Bác nhanh chóng nộp tiền phạt, cậu đặt Tiêu Chiến ở lề đường, để anh đứng dựa vào tường, xác nhận Tiêu Chiến có thể đứng vững rồi, Vương Nhất Bác liền cởi áo ngoài của mình.

Tây trang màu đen của Fendi, hiện tại đang phủ lên một bãi nôn lớn nhất trên mặt đất.

Vương Nhất Bác, Vice, Sadism đỉnh cấp nhất của Leather phía sau kia, cậu đang ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu dựa theo quy định luật pháp thành phố Hong Kong, dùng bộ đồ của mình giúp anh trai dọn dẹp bãi nôn trên đường.

Cảnh sát tuần tra không ngờ kết quả lại như thế này, nam nhân xinh đẹp say rượu, tìm đến một nam nhân xinh đẹp khác.

Bọn họ một người tóc mái xoã trước trán, người kia tóc vuốt, lộ ra vầng trán nhẵn bóng.

Sau khi quan sát kỹ một hồi, ai cũng có thể nhận ra, vẻ ngoài của họ có chút giống nhau, lông mày, mũi, miệng đều giống, giống nhất là đôi mắt.

Cùng nhau chuyên chú, nhìn không chớp mắt, một người nhìn chằm chằm vào người ngồi xổm trên mặt đất, một người nhìn chằm chằm vào vết bẩn khó chịu trên đường.

Tay Vương Nhất Bác rất to, động tác nhanh nhẹn, bộ đồ Fendi dính đầy chất nôn, vừa bẩn vừa chua, còn không bằng giẻ lau trong quán trà.

Paul cũng nhìn sững sờ, giờ hắn đã tin lời Angel nói.

Không có ai, chỉ có anh, chỉ có anh có thể yêu Vương Nhất Bác.

Người pha chế phản ứng ngay, lập tức chạy vào Leather, gọi nhân viên vệ sinh đến, bọn họ mang theo đồ dùng dọn rác chuyên nghiệp, đảm nhận công việc từ Vương Nhất Bác đang ngồi xổm trên mặt đất.

Vương Nhất Bác lau sạch phần lớn vật thể chua thối trên mặt đất, cậu ném bộ đồ Fendi vào trong chiếc túi nhựa màu đen của dì dọn vệ sinh, quay đầu nói vài câu với nhân viên cảnh sát, sau đó kéo lấy cánh tay Tiêu Chiến, dìu anh, cùng nhau bước đi.

Bọn họ cùng nhau ngồi vào hàng ghế sau của xe taxi, giống như đêm đó.

Tiêu Chiến vừa chui vào xe liền ôm cánh tay Vương Nhất Bác, tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác. Anh ôm rất chặt, đầu cũng đè nặng.

Tiêu Chiến nhắm mắt, không dám mở mắt ra nhìn Vương Nhất Bác, anh thà giả vờ ngủ, nếu đang ngủ, Vương Nhất Bác hẳn sẽ không đẩy anh ra.

Vương Nhất Bác không đẩy anh ra, cậu để Tiêu Chiến tiếp tục dựa vào, còn vỗ vỗ đôi tay Tiêu Chiến vì dùng lực quá nhiều mà run rẩy.

Tiêu Chiến, anh trai ruột rà của cậu, Vương Nhất Bác bắt đầu không biết nên đối xử với anh như thế nào.

Ba tháng trước, Vice đã đưa ra lời giải cho nỗi sợ của Angel ở căn hộ Wan Chai của Tiêu Chiến, anh sợ đến mức dựa vào ngực Vương Nhất Bác kêu la và co giật, liên tục kêu cứu khi đắm chìm trong tình tiết của buổi huấn luyện tinh thần, anh hét lên cái tên không nên phát ra.

Anh muốn cậu cứu anh, từ nỗi khao khát năm 16 tuổi đến 30 tuổi, anh chỉ muốn Vương Nhất Bác, đến cứu mình.

Tiêu Chiến chặn trước người Vương Nhất Bác, nói rõ ràng, anh yêu cậu, không phải tình cảm của anh trai đối với em trai, không phải quan hệ tình thân, anh yêu cậu, muốn làm tình với cậu.

Không ai có thể nói ra sự kinh hãi của Vương Nhất Bác.

Cậu sau khi thành niên, lần đầu ở London bước vào một câu lạc bộ Sadomasochism, từ đó thể hiện tài năng thiên phú.

Việc chuyển đổi từ Vương Nhất Bác sang Vice mất chưa đến một năm đã hoàn thành, cậu trở thành thành viên của vòng tròn Sadomasochism cốt lõi ở London, gương mặt Châu Á vang dội duy nhất, càng ngày càng không ai biết, đằng sau chiếc mặt nạ đen này, là một thanh niên mới hai mươi tuổi.

London được xem như là nơi phát sinh và là vùng nội địa của tiểu văn hoá bạo luyến.

Những người London đoan chính, đầy kiềm nén, tôn trọng pháp luật, sống ở thành phố mưa quanh năm, cảm thấy bị chia năm xẻ bảy ở đế chế không có ánh mặt trời, bọn họ nhìn chung cần một lối thoát cho cảm xúc, bạo luyến đã từng là một loại trò chơi của những người thuộc tầng lớp trung lưu và thượng lưu, chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống về đêm ở London.

Rất nhiều người có quyền uy như Tiêu Chiến, bọn họ nắm quyền lực ở cuộc sống thực, thường ở trong mối quan hệ bạo luyến nguyện ý làm bên khổ dâm.

Bọn họ cho rằng, quyết tâm giao mình cho kẻ bạo dâm chi phối, để mọi thứ nên xảy ra xảy ra, là một loại năng lực, cũng là một loại giải thoát.

Ở trong huấn luyện bạo luyến, Masochism từ bỏ quyền lực trong cuộc sống, chỉ làm những việc mà "chủ nhân" ra lệnh, những việc này dường như chỉ vì để chủ nhân hài lòng.

Giống những gì Tiêu Chiến đã trải qua, kết thúc của huấn luyện bạo luyến là sự cao trào đến từ cơ quan sinh dục.

Anh cho rằng cơ thể của mình hoàn toàn cởi mở đối với Vương Nhất Bác, để cậu thúc giục, mặc ý cho cậu rong ruổi, sẵn sàng để Vương Nhất Bác sử dụng bất cứ lúc nào, đây là một mối quan hệ rất gợi tình, tình dục chảy trong máu huyết thức tỉnh.

Loại tâm lý này của Tiêu Chiến không phải là ngoại lệ, rất nhiều bộ óc thông minh đều sẽ đi đến kết luận này.

Kẻ khổ dâm quả thực là đang hưởng thụ, bọn họ chỉ cần bảo sao nghe vậy, chỉ cần làm theo chỉ dẫn của chủ nhân, quá trình sẽ có đau đớn, nhưng kết quả là khoái cảm mong chờ được lấp đầy, bọn họ có thể trải qua cơn cực khoái đa dạng, thoả mãn khao khát về tâm lý, xuất tinh trong háo hức.

Sự hưởng thụ của Tiêu Chiến đến từ sự tiêu hao của Sadism, làm một Sadism, là một bài kiểm tra kép về sức mạnh tinh thần và thể chất, rất ít người có thể làm một Sadism trong thời gian dài, càng ít người có thể làm một Sadism đỉnh cấp trong thời gian dài.

Điều này yêu cầu năng lực quan sát nhạy bén, đọc rất nhiều dữ liệu mẫu, để cảm nhận những khiếm khuyết tâm lý không giống nhau.12

Nói ra thì có vẻ không khiêm tốn, nếu không phải Vương Nhất Bác không hứng thú với các kỳ thi, cậu có thể bất cứ lúc nào ở học viện Chính trị và Kinh tế London, tìm được một vị giáo viên tâm lý học xem cậu như một sinh viên thiên tài.

Vương Nhất Bác không có dục vọng kiềm nén và đa dạng của nam nhân trên đỉnh núi như Tiêu Chiến.

Cậu không có hứng thú với luật lệ lãnh đạo đám người dưới núi, nhưng kể từ lần đầu tiên trải nghiệm sự đánh vỡ phòng tuyến tâm lý của Masochism, cậu liền không bao giờ tìm thấy bất kỳ niềm vui nào có thể sánh bằng.

Dù thích hay không, chán ghét hay không, cảm giác ưu việt của Vương Nhất Bác thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả Tiêu Chiến.

Cậu có thể bị coi là phế vật vô tích sự ở Hong Kong, yên tâm mà thưởng thức món bánh mì nướng bơ của phế vật, bởi vì cậu sớm đã đạt được cảm giác ưu việt vượt quá tiêu chuẩn và mức độ nghiêm trọng, từ những người quỳ trên mặt đất mà khóc lóc.

Vương Nhất Bác cũng thích làm tình, rất thích, nhưng cậu có sự kiên nhẫn của Sadism đỉnh cấp, từ trước đến nay không dùng việc làm tình để kết thúc một buổi huấn luyện, đây là cách làm của hầu hết Sadism, sau cùng tiến vào cơ thể của Masochism, để giúp hai bên đạt đến cao trào.

Thậm chí những năm gần đây ngày càng nhiều nam nhân, mượn danh nghĩa huấn luyện Sadomasochism, chỉ để lừa Masochism quan hệ tình dục.

Vương Nhất Bác khinh thường chuyện này, nó quá dễ dàng, cậu sẽ không bao giờ làm vậy.

Quan hệ tình dục sau cùng trong quá trình huấn luyện, Vương Nhất Bác cảm thấy là sự không tôn trọng đối với Sadomasochism, khoái cảm nên được phóng thích thông qua sự huấn luyện đơn thuần.

Sadism đỉnh cấp từ trước đến nay không cần tiến vào Masochism để đạt cao trào.

Nhưng Tiêu Chiến đã khiến cậu phá vỡ luật lệ, lần thứ hai huấn luyện Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã dùng tay mình, tuốt lộng bộ phận sinh dục của Tiêu Chiến, không phải dùng phương pháp huấn luyện, mà dùng phương thức của một nam nhân để giúp anh đạt cao trào.

Lần huấn luyện đó có phải đã thất bại? Không phải, là Vương Nhất Bác đã thất bại.

Cậu không thể chịu được sự đau đớn và khó chịu của Tiêu Chiến.

Hôm nay cũng vậy, Tiêu Chiến dường như bởi vì say mà vật vã, trán anh rịn mồ hôi, cổ họng anh co rút vì nôn, anh còn bị hai cảnh sát tuần tra ấn giữ trên lan can bên đường.

Vương Nhất Bác không chịu được, không tài nào chịu đựng nổi.

Cậu không thể để Puppy giẫm lên Tiêu Chiến, ngay cả khi anh cho cậu ăn món socola mùi vị kinh tởm.

Cậu không thể để cảnh sát ấn giữ người anh trai nôn mửa, ngay cả khi anh dùng đến tình thân cuối cùng để đánh cược với cậu.

Sadism trong lòng đầy tự tin, bởi vì tình thân của Vương Nhất Bác mà không biết làm thế nào.

Cậu không biết mình có thể làm gì với Tiêu Chiến.

Nếu Tiêu Chiến lại lần nữa say khướt, hoặc để kích thích Vương Nhất Bác chịu đựng những đòn roi không có khoái cảm, hoặc bị ấn trên lan can bộ dạng nhếch nhác không thể tả.

Vương Nhất Bác vẫn sẽ phá lệ, vẫn sẽ quan tâm, ngay cả khi Vương Nhất Bác biết, điều này sẽ khiến tình cảm của Tiêu Chiến càng khó thu hồi hơn, anh sẽ cho rằng Vương Nhất Bác yêu anh.

Đến cùng phải làm thế nào?

Vương Nhất Bác quả thực yêu anh, cậu không yêu anh, cậu lại thực sự yêu anh.

Đứa con riêng của Vương gia này lớn lên ở Kim Chung, tiểu thiếu gia sơ trung đã đến Anh, là vị vua của Sadomasochism, cậu rất muốn lay tỉnh người anh trai đang dựa vào vai mình, dùng ngữ khí nôn nóng, doạ người để hỏi anh:

Tiêu Chiến, tại sao muốn ép em, tại sao lại tàn nhẫn như vậy, tại sao lại dùng tình yêu của em để ép em yêu anh.

Căn hộ cao cấp ở Wan Chai còn phải lên một cái dốc cuối cùng, tài xế hỏi họ dừng ở cổng lớn hay lái xe vào đại sảnh.

Tiêu Chiến mở đôi mắt ngấn nước, túm lấy cánh tay Vương Nhất Bác nói:

"Em theo anh lên nhà, ngủ với anh, có được không?"

Vương Nhất Bác không trả lời, cậu nhoài người lên ghế trước nói với tài xế:

"Lái vào trong đi."

Tiêu Chiến sáp đến gần hôn lên má Vương Nhất Bác, một nụ hôn rất nhanh rất ngắn ngủi, để lại một xúc cảm nóng bỏng ở trên mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ngừng thở trong một giây, cậu xoay người, mím môi nhìn Tiêu Chiến, trong mắt vừa là phẫn nộ vừa là xót xa.

"Em theo anh lên nhà đi, xin em đó, đau đầu, bụng cũng đau, còn muốn nôn..."

Khi xe đã đỗ, Vương Nhất Bác rút thẻ tín dụng màu đen ra thanh toán, tài xế quay đầu nhìn hai người đàn ông đẹp trai đang dựa vào nhau.

Một người đang gắng hết sức quấn lấy người kia, tận lực phơi bày sự khó chịu của mình, cầu xin sự thương xót của cậu.

Người còn lại cơ thể cứng đờ để anh dựa vào, ánh mắt cậu chật vật, nhưng cậu hoàn toàn không đẩy người say rượu ra.

Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến vào phòng khách, trong phòng không bật đèn, Tiêu Chiến từ phía sau kề sát lưng Vương Nhất Bác, hai tay khoá chặt trên eo Vương Nhất Bác.

Tuỳ hứng, nũng nịu, một bước cũng không chịu buông.

Vào đến cửa, Vương Nhất Bác định đi mở đèn phòng khách, Tiêu Chiến chặn cậu lại, ôm cổ cậu từ phía sau vòng đến trước ngực, hai tay treo trên vai Vương Nhất Bác, mở mắt và hôn cậu.

Đôi môi nóng bỏng áp lên môi Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất nóng, cũng rất vội vã, trong miệng toàn là mùi vị Grey Goose, còn có vị chua của dịch dạ dày sót lại, anh dùng mỗi một tấc trên môi chạm vào khuôn mặt em trai.

Tiêu Chiến dính sát trên người Vương Nhất Bác và thở gấp, nụ hôn của anh không thể cạy mở đôi môi của đệ đệ, anh chỉ có thể lùi về sau một bước, hôn lên má, hôn lên mắt, hôn lên trán cậu, hôn lên tất cả những gì anh muốn.

Đại não của Tiêu Chiến đang giúp anh tìm kiếm người nam nhân mà anh khát cầu, nhưng anh thật sự đã say đến lợi hại.

Vương Nhất Bác không bị đơ quá lâu vì nụ hôn này.

Sự tuỳ hứng lúc say rượu dạng này, cậu đã thấy qua cũng gặp qua rồi, Vương Nhất Bác nới lỏng hai cánh tay của Tiêu Chiến đang vòng qua cổ mình, Tiêu Chiến chống cự mạnh mẽ, nhưng vẫn bị gỡ ra.

Vương Nhất Bác đêm nay cũng đã uống không ít, cậu tuy chưa say, nhưng cơ thể dưới tác động của cồn, bởi vì Tiêu Chiến trêu chọc mà bắt đầu nóng lên, cậu muốn đặt Tiêu Chiến nằm trên ghế sofa, sau đó nhanh chóng rời khỏi căn hộ có tầm nhìn 270 độ hướng ra biển này.

Mức độ say xỉn nghiêm trọng của Tiêu Chiến, đã khiến hai người trong phòng đánh giá thấp.

Anh vừa mới rời khỏi trạng thái treo trên người Vương Nhất Bác, lập tức đứng không vững, trực tiếp thuận theo cơ thể Vương Nhất Bác mà trượt xuống, ngã người, ngồi lên trên thảm, hai tay chống đỡ thái dương, cau mày khó chịu và lắc đầu.

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống cùng Tiêu Chiến, choàng qua cánh tay anh, định ôm anh đi thẳng vào phòng ngủ.

Tiêu Chiến lại lần nữa ôm Vương Nhất Bác, đêm nay có được một nụ hôn, dù chỉ là một nụ hôn đơn phương, cũng đủ khiến Tiêu Chiến thoả mãn, dư vị kéo dài dến nhiều ngày.

Tiêu Chiến một đêm này đã rất buồn, say rồi, mệt đừ, không muốn náo nữa.

Có muốn nhiều hơn nữa, hiện tại anh chỉ muốn dựa vào Vương Nhất Bác mà ngủ một giấc.

Hai anh em ruột thịt, ôm nhau quấn quýt, ngồi trên thảm, ngồi cũng không yên phận, lại không chịu đứng dậy.

Thanh âm của Tiêu Chiến có chút mông lung, tựa như bị ngăn cách bởi một lớp chăn bông, anh nằm trên người Vương Nhất Bác một lát, đột nhiên ngẩng đầu, nói:

"Vương Nhất Bác, anh còn muốn nôn..."

"Đợi đã, em mang anh vào nhà vệ sinh."

Tiêu Chiến chưa kịp ngồi xổm trước bồn cầu liền nôn ra, trong tay Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn nước ấm và nước súc miệng.

Anh nhoài người trên bồn cầu nôn mửa một lúc lâu, cổ họng phát ra âm thanh nôn mửa cộng hưởng, sau lưng bởi vì dịch thể chảy ngược mà rung lên, ngay cả ở bộ dạng này, Tiêu Chiến một tay vẫn tiếp tục bám chặt sau lưng Vương Nhất Bác.

Không để cậu bỏ đi, khiến cậu mở to mắt chứng kiến cơn khó chịu của mình.

Tiêu Chiến say đến mức đau đầu, bụng đau đến quặn thắt, từ trong khoang miệng không thể nôn ra bất cứ thứ gì khác ngoại trừ thứ nước vàng vàng, toàn là vị đắng, anh cầm ly nước súc miệng, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Đôi mắt rưng rưng, cơ mặt sưng lên vì nôn mửa, ngũ quan xinh đẹp nhăn lại với nhau.

Anh muốn để Vương Nhất Bác ghi nhớ, anh muốn Vương Nhất Bác đau lòng.

Vương Nhất Bác không nỡ, vì muốn để cậu nhìn cho kỹ, nhìn cho rõ ca ca mà cậu yêu nhất, vì không có được tình yêu của cậu, đang phải chịu đựng đau khổ, nỗi đau đầy sống động.

Tiêu Chiến thành công rồi, anh làm sao có thể không thành công.

Vương Nhất Bác thở dài một cách nặng nề, dời chuyển ánh mắt.

Cậu không thể lại nhìn Tiêu Chiến ngồi xổm ở bồn cầu nữa, cậu đã bắt đầu tự trách mình, vì sao lại khiến anh ấy khó chịu.

Không thể cho anh tình yêu mà anh mong muốn, không thể làm tình với anh, sau đó ngày này qua ngày khác, mỗi ngày nói cùng một vấn đề, mỗi ngày đều đi đến tình thế bế tắc, tại sao lại như vậy.

Tại sao muốn tìm cách giải quyết vấn đề, vấn đề lại không giải quyết được.

Anh trai của cậu cũng vậy, vô cùng cứng đầu.

Vice người đang cố gắng giải quyết vấn đề, chỉ mang lại sự đau khổ trong đêm, khiến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều bị ảnh hưởng.

"Vương Nhất Bác, em đừng đi, có được không?"

"Vương Nhất Bác, anh khó chịu, khó chịu quá....."

Tiêu Chiến không ngồi xổm được nữa, ngồi bệt trên nền đá hoa cương trong phòng tắm, dựa vào người Vương Nhất Bác, trong tay còn níu lấy y phục của Vương Nhất Bác, nói lặp đi lặp lại những lời giống nhau.

Không cho đi, không được đi, cầu xin em.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên khỏi sàn nhà, nâng đầu gối anh lên, ôm ngang người, Tiêu Chiến lập tức cuộn mình trong vòng tay anh khao khát, xoay mặt đi không nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất bác lùi về sau một bước mới xoay người, hai bọn họ đều cao, trực tiếp lui ra ngoài, đôi chân trần của Tiêu Chiến sẽ đụng phải khung cửa, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến quay lại giường.

Trái tim ai rồi cũng sẽ nhỏ máu, Vương Nhất Bác không biết nên làm thế nào với Tiêu Chiến, nhưng cậu không chịu được nữa, cậu không thể chịu được những lời khẩn cầu liên tục của Tiêu Chiến.

Người vừa mới đặt lên giường, Tiêu Chiến lập tức kéo vai Vương Nhất Bác, nâng chân vòng quanh eo Vương Nhất Bác, cả người dính lên người cậu, Tiêu Chiến nói:

"Anh chưa đánh răng a."

"Đừng đánh."

"Không được, lỡ hôn môi thì sao."

"........."

Tiêu Chiến quấn lấy Vương Nhất Bác không chịu chui vào chăn bông, cũng không chịu buông tay, cả người nôn mửa đến yếu ớt vẫn đang giãy giụa, một lúc lại cau mày khó chịu, chỉ là không chịu nằm cho đàng hoàng, khăng khăng phải đánh răng.

Vương Nhất Bác thở dài, cậu lại bế Tiêu Chiến lên lần nữa, đến từ đâu, quay về đó, bước vào phòng tắm, Vương Nhất Bác đặc biệt đi vòng qua bãi nôn Tiêu Chiến để lại bên cạnh bồn cầu.

Tiêu Chiến được ôm trong vòng tay, mặt áp vào ngực Vương Nhất Bác, lắng nghe nhịp tim của cậu, sức mạnh ngăn cách bởi một lớp quần áo, khiến anh cảm thấy tất cả khó chịu đêm nay đều xứng đáng, hạnh phúc nhất chính là lúc này.

"Vương Nhất Bác, bộ đồ tây của em bao nhiên tiền?"

"Không nhớ nữa."

"Chắc là rất đắt."

"Ừm."

Vương Nhất Bác trong tay cầm bàn chải đánh răng của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngồi trên bồn rửa mặt, anh nhìn Vương Nhất Bác giúp mình bóp kem đánh răng, lại chuẩn bị một cốc nước súc miệng, sau đó đưa bàn chải cho ca ca.

Tiêu Chiến ngồi ở trên bồn rửa mặt đánh răng, vừa đánh, vừa nhìn Vương Nhất Bác ngồi xổm ở bên bồn cầu, rút giấy vệ sinh, cậu lại lần nữa giúp Tiêu Chiến dọn dẹp dịch thể anh để lại.

Đá cẩm thạch lại sáng bóng lộng lẫy, Vương Nhất Bác ngồi xổm trên mặt sàn, quay đầu nhìn Tiêu Chiến vẫn đang ngồi trên bồn rửa mặt.

"Đánh răng xong rồi? Về giường ngủ đi."

"Em bế anh, đau đầu quá."

Người đặt trên giường, bắt đầu lặp lại sự quấn quýt lúc nãy, tay chân Tiêu Chiến quấn lấy Vương Nhất Bác, lần này anh không sấn tới hôn môi Vương Nhất Bác, chỉ là ôm chặt không để Vương Nhất Bác rời đi, nói mấy câu đặc quánh:

"Em ôm anh ngủ, ba tháng rồi, lại ôm một lần nữa, không nhiều chút nào."

"Em muốn làm tình không? Anh bây giờ biết làm thế nào để em thoải mái rồi, em thử xem, có được không?"

"Được, không nói nữa, không làm tình, vậy em ôm anh ngủ, ngủ một giấc là được nha."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đặt được Tiêu Chiến vào trong chăn bông, anh đang nằm trên chiếc gối của mình, chiếc gối có mùi hương 1996 của Vương Nhất Bác, dần nhắm mắt lại, mặc dù trong miệng vẫn sẽ bật ra vài lời nói lè nhè.

Đợi đến khi Tiêu Chiến yên giấc rồi, Vương Nhất Bác từ trên giường đứng dậy, còn chưa xoay người đi vào phòng tắm, Tiêu Chiến đã mở mắt ra, túm lấy tay cậu, nói:

"Lại muốn nhân lúc anh ngủ mà bỏ trốn? Đêm đến anh vẫn sẽ nôn..."

"Em đi tắm, người toàn là đồ anh nôn ra."

"Vậy anh đợi em, em quay lại anh mới ngủ."

"Ngủ đi, hôm nay em không đi, đáp ứng anh rồi."

Tiêu Chiến cuối cùng buông tay Vương Nhất Bác ra, trở mình trong chăn, nằm đối mặt với phòng tắm trong phòng ngủ, nhìn Vương Nhất Bác bước vào, cởi chiếc áo thun màu trắng ra, nghĩ một lúc lại đóng cửa phòng tắm.

Tiêu Chiến bật cười, sau đó hướng phòng tắm đã đóng cửa mà hét lên:

"Em sợ cái gì? Làm tình cũng là để em thượng anh, lại không chịu thiệt, nhìn cũng không cho nhìn, vẫn là lúc nhỏ ngoan ngoãn."

Âm thanh trong phòng tắm, quả nhiên bởi vì lời nói của Tiêu Chiến mà dừng lại.

Vương Nhất Bác đang khoả thân, ngây người đứng bên ngoài buồng tắm vòi sen, Tiêu Chiến đã rất nhiều lần nói muốn làm tình, nhưng chưa lần nào nói trực tiếp như thế này, miêu tả như vậy, rất khó để người ta không nghĩ về cảnh tượng đó.

Là hình ảnh liên quan đến việc tiến vào người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nằm trên giường cũng nghĩ đến, vừa nghĩ vừa trượt dần xuống, vén chăn bông phủ qua đỉnh đầu, mặt anh ửng đỏ, cơ thể cũng đỏ bừng, cơ quan kia bị chất cồn làm cho suy nhược cả đêm, lại lần nữa nảy lên ở bụng dưới.

Tiêu Chiến cũng không biết bản thân làm sao làm được, dường như sau khi phát hiện ra mình yêu Vương Nhất Bác, rất nhiều chuyện đều tự nhiên mà vậy.

Anh bắt đầu khao khát Vương Nhất Bác tiến vào cơ thể mình, muốn bộ phận sinh dục của em trai làm cho mình thoải mái, loại ham muốn này ám ảnh giấc ngủ của Tiêu Chiến mỗi ngày, từ lâu đã vượt quá sự mong đợi đến từ chiếc roi da cừu mềm mại của Vương Nhất Bác.

Bị dục vọng khiêu khích đến mức cơ thể nóng lên, Tiêu Chiến chui ra khỏi chăn bông, lại đối diện cửa phòng tắm mà hét lên:

"Em tắm nhanh chút có được không, anh buồn ngủ quá a......"

"Ừm."

Tiêu Chiến trước đây chưa từng thích nam nhân, cũng chưa bao giờ quan hệ tình dục với đàn ông, những lần cực khoái trước đây của anh đều được thực hiện với nữ nhân, anh sẽ tiến vào cơ thể người phụ nữ, sau khi đâm vào rút ra nhiều lần liền sẽ hoàn thành cơn cực khoái xuất phát từ ham muốn tình dục.

Tuy nhiên, con người đối với ham muốn tình dục tột cùng, vĩnh viễn bị tình yêu khống chế.

Kể từ khi Tiêu Chiến yêu một người nam nhân, em trai của anh, anh liền sẵn sàng quan hệ tình dục với nam nhân, sẵn sàng để thoả mãn ham muốn tình dục của đệ đệ.

Giống như đây mới là nghi lễ Tiêu Chiến vẫn luôn chờ đợi, cùng với Vương Nhất Bác hoà làm một.

Tiêu Chiến mang theo khao khát đối với cơ thể của Vương Nhất Bác, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm và ngủ mất.

Anh ngủ rất sâu, không một chút sợ hãi, không một chút phiền não.

Anh không rõ tại sao bản thân lại hoàn toàn tin tưởng, rằng Vương Nhất Bác hôm nay sẽ không rời đi, cậu lúc nãy đã đồng ý với anh.

Đến khi Vương Nhất Bác từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Tiêu Chiến nằm trong chăn bông, chỉ lộ ra cái đầu, anh ngủ rồi, ngủ rất say, có lẽ mơ thấy điều gì đó vui vẻ, vùng trán giãn ra, quay trở lại bộ dáng xinh đẹp nhất.

Tắm xong rồi, Vương Nhất Bác vẫn còn lưỡng lự ở phòng tắm một lúc mới bước ra ngoài, cậu không lấy áo để thay, để ngực trần bước ra ngoài như này, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy không thích hợp lắm.

Bởi vì Tiêu Chiến không ngừng nói lặp đi lặp lại, làm tình, đi ngủ, anh yêu em.

Có lẽ cậu đã nhận ra, cũng có thể không, Vương Nhất Bác đã không có cách nào đối với yêu cầu làm tình liên tục của Tiêu Chiến, tiếp tục xem anh là một người thân mà không có ham muốn tình dục.

Không ai đối mặt với anh trai mình, mà lại do dự có nên cởi áo hay không.

Vương Nhất Bác đứng ở bên giường rất lâu, Tiêu Chiến đêm nay đại khái đã nói hàng chục lần yêu cầu như vậy: Cùng nhau ngủ, ôm anh ngủ, muốn làm tình với em, muốn em,...

Có thể trong những lời đó một số là lời nói lúc say.

Nếu không anh làm sao lại trực tiếp thiếp đi, ngủ say đến vậy, trên mặt còn vương lại cảm xúc vui vẻ nào đó.

Vương Nhất Bác mở cửa tủ quần áo Tiêu Chiến ra, tuỳ tiện lấy một chiếc áo ngắn tay màu trắng mặc vào, lại lấy một cái gối từ trên giường, nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ, ném cái gối lên sofa trong phòng khách, người nằm trên sofa, vùi mặt vào gối, ngủ thiếp đi.

Hong Kong, hòn ngọc phương Đông, một thành phố xinh đẹp bị vùng vịnh ngăn cách với Trung Quốc đại lục.

Vào ban đêm cảng Victoria vẫn lấp lánh ánh đèn neon đầy màu sắc, làm tăng thêm hiệu ứng nóng lên ở các hòn đảo đô thị, ánh sáng của Hong Kong phản chiếu vào những đám mây đen.

Không có đêm đen ở thành phố này, chỉ có sắc xám, ánh sáng xuyên qua, trốn không được lòng người.

Vương Nhất Bác đêm nay ngủ trong phòng khách của Tiêu Chiến, cậu không kéo rèm cửa, tầm nhìn 270 độ hướng biển.

Sự hào nhoáng của cảng Victoria rơi trên chiếc áo tay ngắn màu trắng của cậu, tuỳ ý ở đó phác hoạ nên ánh sáng và bóng tối của đêm thâu.

Sáng mai, Vương Nhất Bác thức dậy, trên chiếc áo màu trắng của cậu sẽ không còn lưu lại dấu vết của ánh đèn neon, nhưng ánh sáng của Hong Kong, đã nhảy múa ở đó suốt đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co