Truyen3h.Co

[Trans - BJYX] Mess Up

VTS - 16

peacetran96

Tiêu Chiến tiếp tục ngồi bệt trên thảm, Vương Nhất Bác đã rời đi, để lại cho anh lời khuyên nhủ chân thành cuối cùng:

"Tiêu Chiến, mau chạy đi."

Trên sofa phía sau đã không còn nhìn thấy dịch thể gì nữa, chỉ còn lại một vòng vết tích ẩm ướt, lại đợi một lúc, căn phòng ấm áp sẽ làm khô tinh dịch của Tiêu Chiến, trở thành một mảnh cứng ngắc.

Sự hỗn loạn của căn phòng, sự hỗn loạn của cơ thể, những thứ này đều có thể rất nhanh được khôi phục, chỉ là mảnh ghép thiếu mất trong tim anh thì làm thế nào.

Bí mật khiến Tiêu Chiến xấu hổ này, đã bị đè nén trong lòng anh hơn 10 năm qua, có lẽ là gần 20 năm, nơi giam giữ bí mật nhất định là một góc ẩm thấp và tối tăm, quanh năm có gai nhọn sắc bén sinh trưởng. Một nắm đồ vật u tối, giấu ở trong tim Tiêu Chiến, cắm rễ, càng lớn lên càng cắm sâu, càng cắm sâu càng sợ hãi.

Mỗi lần Tiêu Chiến khao khát tình yêu của Vương Nhất Bác, lại càng sợ góc tối này sẽ lộ ra, vì vậy anh thêm một tầng rồi lại một tầng cửa dày hơn, những ổ khoá nặng hơn, bắt đầu thôi miên chính mình, chuyện đáng xấu hổ này có thể bị khoá lại, anh có thể mang theo bí mật này và có được tình yêu của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngồi trên thảm bật cười, bản thân thật ngu xuẩn, thông minh đến mộng tưởng hão huyền.

Vương Nhất Bác đã không còn là một đứa trẻ, cậu là một nam nhân trưởng thành, một người đàn ông rất cường thế.

Tiêu Chiến từ lâu đã không thể đè em trai mình trên giường, đá vào bụng cậu, ép cậu làm những việc cậu không muốn...

Nhưng Tiêu Chiến vẫn tính toán, cố gắng nghĩ ra cách, tưởng tượng giống như lúc còn bé, khoá cửa lại, trốn ở bên trong, thân thể cuộn tròn ôm chặt, trú mình trong vỏ ốc sau lưng.

Vỏ ốc phía sau, không có đúng sai, không có nên làm gì, không có ưu tú cũng không có phế vật, Tiêu Chiến có thể muốn làm gì thì làm, phát cáu, đánh nhau, không nói đạo lý, sau đó lớn tiếng khóc lóc và được tha thứ.

Có đứa trẻ nào không trải qua những thời khắc như vậy?

Tất cả những đứa trẻ đều sẽ tức giận, lúc khó chịu sẽ cáu gắt hoặc gào khóc, chịu đựng sự quản giáo của cha mẹ, sau cùng được cha mẹ quở trách ôm lấy mình, nhất định sẽ tha thứ cho sự nghịch ngợm của chúng.

Tiêu Chiến thì sao? Sự uy nghiêm của ông nội đã là hình mẫu đối với Tiêu Chiến từ nhỏ, chú dường như mỗi ngày đều ở khu trung tâm, bận đến mức không thể chăm nom một đứa trẻ 5-6 tuổi, người làm thì chỉ dám lễ độ cung kính.

Tiêu Chiến sẽ không phát cáu, cũng không thể, như vậy không đúng, đây không phải là người thừa kế của một gia tộc ưu tú.

Anh cũng biết, việc phát cáu, hay việc làm một đứa trẻ hư, người làm cũng sẽ không để ý, ông nội và chú chỉ sẽ thất vọng.

Cứ như vậy mà lớn lên, đến năm mười mấy tuổi, cuối cùng gặp được một người như thế kia, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, cho dù cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Đứa trẻ này dùng ngữ khí ngang ngược, nghịch ngợm hét lên:

"Em không thích căn phòng ngủ lớn trên đỉnh núi của anh, thật đáng ghét, anh về nhà đi, đừng ngủ trên giường em."

Đứa trẻ này đã đem lời nói sau cùng mà Tiêu Chiến từng muốn hét lên, những lời mà anh đã quên mất, cuối cùng hét lên cho Tiêu Chiến nghe.

Tiêu Chiến làm sao có thể không yêu cậu, làm sao có thể không thuộc về cậu, làm sao có thể rời khỏi cậu đi yêu người khác.

Em trai của anh, người duy nhất anh yêu, đã bảo lưu điểm cuối cùng được làm chính mình của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sau khi lớn lên, không nghi ngờ gì mà trở thành một người ưu tú, là nhân tài kiệt xuất trong giới tinh anh, đại thiếu gia của đỉnh Victoria, nhà tài chính mới nổi ở khu trung tâm, khôi giáp của anh cứng cáp đến mức đánh bại cả những người đã dạy dỗ anh.

Thành tựu là thứ gây nghiện, vinh quang là liều thuốc kích thích mọi đàn ông, Tiêu Chiến cũng trở thành một người đặt ra quy tắc, ở trên cao nhìn xuống mà chỉ huy cuộc chiến ở khu trung tâm, mãn nguyện nhìn đám người dưới núi mưu sinh.

Lớn rồi, trưởng thành rồi, Tiêu Chiến vượt trội đến mức được xem như một con giao long trấn giữ đỉnh Victoria, giao long khiến người dưới núi vừa sợ hãi, vừa tôn sùng, vừa ngưỡng mộ, giao long làm sao có thể nhớ được, lúc 5-6 tuổi, anh đã khóc và hét lên:

"Mummy, đừng đi, con không muốn ở lại đây."

Khi còn là một đứa trẻ, thiếu niên giết rồng (1) từng gào thét, giờ đây đã trở thành một con rồng cường đại.

"Chiến đấu với những con rồng hung ác quá lâu, tự mình cũng trở thành ác long; nhìn chằm chằm vực thẳm quá lâu, vực thẳm sẽ quay lại nhìn chằm chằm bạn."

Đây là câu nói Tiêu Chiến đã đọc đến thuộc lòng từ khi còn nhỏ, Nietzsche (2) là bài học bắt buộc dành cho mọi cậu bé theo đuổi nền giáo dục Anh quốc.

Sống trong vực thẳm, không ai có thể miễn nhiễm, bản chất sẽ bị thuần hoá, dù là Tiêu Chiến tuyệt đỉnh, hay là Martin không đáng nhắc đến.

Tiêu Chiến ngồi trên mặt đất muốn hỏi chính mình, có thể hay không giống như Vương Nhất Bác đã nói:

Chạy đi, mang theo tình yêu của mình, tìm một nơi an toàn, hảo hảo sống qua ngày, tiếp tục bảo vệ sự vinh quang của đỉnh Victoria.

Không phải là không muốn, như vậy sẽ dễ dàng hơn.

Nhưng Tiêu Chiến lại đủ thông minh, từ năm mười mấy tuổi đã lựa chọn, không thể rời xa cũng không thể buông bỏ, không buông xuống bản thân mình được, cũng không buông bỏ cậu được, chỉ duy nhất một Vương Nhất Bác.

Sẽ không bao giờ có một người như vậy, cho Tiêu Chiến một chiếc vỏ cứng cáp, để anh an tâm nằm trong đó, cái gì cũng không phải nghĩ, cái gì cũng không cần lên kế hoạch, không cần ưu tú, được Vương Nhất Bác bảo hộ, làm viên trân châu của cậu.

Quên đi quyền lực, quên đi sự kiêu hãnh, làm theo chỉ dẫn của Vương Nhất Bác, buông thả, tận hưởng, để cậu làm chủ nhân mà chính mình thần phục.


Tiêu Chiến đã phạm sai lầm, sai lầm rất lớn, khiến chủ nhân tức giận, chủ nhân không muốn Tiêu Chiến nữa.

Tiêu Chiến từ hôm nay trở đi sẽ luôn nhớ, Vương Nhất Bác là một nam nhân cường thế, không thể mơ mộng hão huyền để cậu làm người tình nhỏ giấu trong phòng ngủ, cậu là một Sadism, Sadism đỉnh cấp, ở bên cậu đồng nghĩa với việc thần phục, đồng nghĩa với việc hiến dâng tất cả.

Rất nhiều người sẽ sợ hãi, nhưng chính xác tình yêu như vậy mới có thể khiến Tiêu Chiến cảm thấy kích thích, cảm thấy an toàn, mới có thể khiến anh tìm về tất cả những gì đã mất đi trong quá khứ, đem tương lai anh mong muốn, đều đòi lấy từ trên người Vương Nhất Bác.

Ở bên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sẽ không còn băn khoăn về việc toàn bộ tình yêu có phải sẽ hạn chế tự do, có phải sẽ khiến người ta nghẹt thở.

Wendy sẽ không tiếp nhận Tiêu Chiến như vậy, Wendy cũng sẽ không để Tiêu Chiến có cảm giác mình không là gì, kết hợp với Wendy, Tiêu Chiến cả đời sẽ thể hiện sự ưu tú được ban cho.

Mọi chuyện khác Tiêu Chiến đều có thể tiếp nhận, cũng chấp thuận từ đáy lòng, chỉ có tình yêu, Tiêu Chiến không muốn.

Anh muốn Vương Nhất Bác, muốn hai bên có nhau, cho dù là đè ép đối phương, ở trong sự đè ép mà đau khổ, sau khi đau đớn sẽ là cơn cao trào mãnh liệt nhất, Tiêu Chiến biết, cực khoái rồi sẽ đến.

Có người bắt đầu gõ cửa, gõ liên tục, kéo Tiêu Chiến từ hòn đảo đóng kín quay về Hong Kong.

Góc tối u ám và ẩm ướt cuối cùng cũng đón được ánh sáng, ánh mặt trời chiếu vào, đâm đến mức máu thịt sinh đau, đau đến mức khiến Tiêu Chiến sợ hãi. Sợ đi, nỗi sợ này qua đi, sau này khi nói anh yêu em với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không cần phải cảm thấy hốt hoảng lo sợ nữa.

Tiêu Chiến bò dậy khỏi mặt đất, ngồi ở trên sofa mặc quần, hướng về phía người gõ cửa, đáp lại một câu:

"Là tôi, Tiêu Chiến."

"Tiêu tiên sinh, hoạt động đã kết thúc, anh còn cần sử dụng căn phòng này trong bao lâu?"

"Tôi biết rồi."

Hoạt động kết thúc, thời gian đã trôi qua lâu như vậy.

Tiêu Chiến người bị vạch trần bí mật đáng xấu hổ, cuối cùng cũng ý thức được một chuyện nghiêm trọng hơn, Vương Nhất Bác đã rời đi lâu rồi, có lẽ đã sớm về nhà, sau đó chuyển đồ đi.

Tiêu Chiến nhanh chóng mặc xong quần áo, cầm chìa khoá xe, chạy ra khỏi cửa.

Sau khi xuất tinh cơ thể sẽ sinh ra cảm giác mệt mỏi, lại ngồi trên mặt đất quá lâu, bắp chân và bàn chân Tiêu Chiến đã tê liệt, nhưng anh chạy rất nhanh, nhất định phải nhanh hơn nữa, nếu có thể chặn Vương Nhất Bác ở cửa.

Anh biết em trai tức giận rồi, vô cùng tức giận, đệ đệ trưởng thành tức giận chắc chắn sẽ rất đáng sợ.

Nhưng Tiêu Chiến không sợ, anh không sợ bị thương.

Lái xe quay trở lại đường Wan Chai, Tiêu Chiến bắt đầu gọi cho Vương Nhất Bác, cuộc gọi đầu tiên rất nhanh bay đến hộp thư thoại của Vương Nhất Bác, đây không phải là kết quả tệ nhất, ít nhất cậu còn không sẵn sàng cúp điện thoại của anh.

Tiêu Chiến lập tức gọi lại lần thứ hai, nhạc chờ vang vọng trong xe, chờ đợi từng khiến Tiêu Chiến kỳ vọng vào khoái cảm sắp đến, lúc này chỉ còn lại sự hoảng loạn, Vương Nhất Bác ở bên kia điện thoại hẳn cũng đang suy nghĩ, còn có thể cùng Tiêu Chiến nói cái gì.

Cuộc gọi được kết nối, Tiêu Chiến rất gấp, anh siết chặt tay lái, gần như hét lên với Vương Nhất Bác:

"Em đừng đi, đợi anh quay về, chưa nói rõ ràng, không cho phép đi."

Tiêu Chiến định đêm nay sẽ bày tỏ với Vương Nhất Bác, về tình yêu đã bắt đầu từ thời niên thiếu, tất cả tình yêu của anh, sớm đã yêu một đứa trẻ còn chưa dậy thì, những sự thật mà Tiêu Chiến từng muốn phủ nhận này đều đem nói hết cho Vương Nhất Bác.

Chưa đến giây phút cuối cùng, không ai muốn vứt bỏ manh giáp.

Chuyện đến ngày hôm nay, Tiêu Chiến chỉ có thể vứt bỏ khôi giáp, trần truồng loã thể cũng không quan trọng, cho dù là quần áo, hay là khôi giáp, đều là để bảo toàn mạng sống.

Vương Nhất Bác ở trong điện thoại im lặng, cậu cảm thấy đã nói đủ rõ ràng, hay là chính Tiêu Chiến đã nói rõ.

Cậu không thích khiến mọi chuyện dây dưa lề mề, Tiêu Chiến nói một câu, cậu lại nói một câu, một người cố chấp kiên trì, một người ngoan cố phủ nhận.

Tình tiết như vậy, không phải là logic của Vương Nhất Bác, nhưng cậu biết, đây là phương pháp của Tiêu Chiến, giỏi sử dụng tư duy ngôn ngữ tuyệt vời của anh để tìm ra một lối thoát, đem Vương Nhất Bác đặt vào trong cảm xúc của mình.

Tiêu Chiến quả thực có kỹ năng này, hầu hết mọi người khi nói chuyện với anh, sau khi tranh luận, sẽ bắt đầu suy nghĩ lại quan điểm của mình, thậm chí còn bị thuyết phục theo logic của Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác thì khác, cậu chắc chắn không phải là người như vậy.

Mấy tháng nay cậu đắm chìm trong tình yêu của bọn họ, không ngừng sử dụng logic của Tiêu Chiến để ràng buộc bản thân, Tiêu Chiến không thể rời xa cậu, anh nhất định sẽ đau khổ tột cùng, cứ vậy Vương Nhất Bác tự thôi miên chính mình đừng nghĩ đến Tiêu Chiến rốt cuộc muốn làm gì nữa.

Thuốc mê nào cũng có một ngày mất tác dụng, có thể giảm đau nhất, cũng không thể trị được bệnh, mà chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, một vài tháng đã vượt quá giới hạn của Vương Nhất Bác.

Cậu chọn trở thành một Sadism, chính là không thể vĩnh viễn chịu đựng bị Tiêu Chiến nhốt trong phòng ngủ, làm người tình không để cho người khác biết được của anh.

Tiêu Chiến muốn tình yêu của Vương Nhất Bác, chỉ có thể yêu theo cách mà cậu an bài, nhớ lấy ai mới là chủ nhân, nghĩ xem mình có thể chịu được không, nếu không thì như Vương Nhất Bác nói, ôm theo tình yêu của anh, mau chạy đi.

Vương Nhất Bác vốn dĩ không định nhận điện thoại của Tiêu Chiến, đơn giản phớt lờ nó đi, cậu cũng cân nhắc dứt khoát đổi số điện thoại, nhưng khi danh bạ Tiêu Chiến không ngừng nhảy ra, cậu vẫn muốn nghe thử Tiêu Chiến định nói gì.

Nghe được rồi, đúng như Vương Nhất Bác nghĩ, vẫn là những câu nói trước đây, có thể rất nhanh sẽ  thêm vào những giọt nước mắt.

Vương Nhất Bác tay cầm điện thoại khoé miệng khẽ động, mỉm cười, không biết vì sao lại cười.

"Tiêu Chiến, mới nãy đã nói rồi, đem những lời nói của anh thu lại hết đi."

"Em đã nói, anh bảo em ở lại em liền sẽ ở lại."

"Em còn từng nói, anh để em đi em sẽ đi."

"Anh không có!"

Vương Nhất Bác lại lần nữa trầm mặc, cuộc gọi rất nhanh yên lặng, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của hai bên.

Mấy tháng nay Tiêu Chiến sẽ từ phòng làm việc gọi điện cho Vương Nhất Bác, cũng sẽ nói chuyện rất lâu, hơn nửa tiếng trở lên, cuộc trò chuyện không có nội dung dinh dưỡng, giống như giữa người yêu với nhau, không phải để trò chuyện, chỉ là điện thoại cho bên kia hỏi em đang ở đâu, đang làm gì.

Những cuộc gọi như vậy, nếu tiếp tục sẽ vướng vào vòng luẩn quẩn Vương Nhất Bác không thể chịu đựng được, anh nói có, em nói không.

Tiêu Chiến có hay không từng nói muốn Vương Nhất Bác rời đi, không nói cũng rõ.

Cho dù đã khôi phục lại thành Tiêu Chiến thông minh, có thể tìm ra rất nhiều lý do, nói bản thân không thật sự muốn Vương Nhất Bác rời đi, chưa bao giờ muốn cậu rời đi, chỉ là sợ bị người khác biết được "chuyện tình" giữa hai anh em ruột, cùng với việc bọn họ ngủ với nhau mỗi ngày, và trao cho nhau những cái hôn và âu yếm, cũng còn có rất nhiều cái "và" nữa.

Dù lý do nghe có vẻ tô son trát phấn đến đâu, đều không thể che giấu sự thật.

Vương Nhất Bác không thể làm Charli hay Wendy, cậu sẽ không để được nuôi dưỡng trong một căn phòng ngủ nào đó, vì để kiếm sống hoặc có cuộc sống tốt hơn, mà trao đi tình yêu của cậu.

Đây không phải là tình yêu của Vương Nhất Bác, cũng không phải là tình yêu có thể thoả mãn Tiêu Chiến.

Rời xa Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng sẽ đau lòng, sẽ giày vò, cậu không có cách nào không yêu Tiêu Chiến, cậu vẫn sẽ tiếp cuộc gọi của Tiêu Chiến, chỉ là không muốn ở bên nhau nữa.

Trong điện thoại truyền đến tạp âm đặc biệt khi xe đang chạy, Vương Nhất Bác có thể nghe ra, Tiêu Chiến đang lái rất nhanh, anh đang vội vã trở về căn hộ ở Wan Chai.

Sau khi đến nơi còn có hàng trăm lời hàng trăm câu nói nghe có vẻ hợp lý, hàng trăm loại tiếp xúc thể xác khẩn thiết mà thâm tình, những điều này đối với Vương Nhất Bác bây giờ đều vô dụng, cậu quyết định phải rời đi, liền sẽ không vì những lý do tương tự nhau mà thay đổi.

"Tiêu Chiến, em dọn đi rồi, chìa khoá để lại cho quản gia, tạm biệt."

Nước mắt của Tiêu Chiến trong thoáng chốc nhỏ xuống quần, một giọt, hai giọt, rất nhanh liền tạo thành một dòng, trên quần tây những giọt nước mắt ấm áp ướt đẫm một mảng, Tiêu Chiến dùng ngữ khí đi kèm tài năng khóc lóc, lại lần nữa cầu xin sự mềm lòng của Vương Nhất Bác:

"Đừng đi... Nhất Bác, lại tha thứ cho anh một lần nữa có được không? Anh yêu em, anh chọn em, anh sớm đã chọn em..."

"Tiêu Chiến, ca ca, không phải lỗi của anh, em có thể hiểu, đây là tâm lý rất bình thường. Anh không cần chọn, Vương Nhất Bác là em trai ruột của anh, quan hệ huyết thống sẽ không mất đi."

"Không, không, đừng mà! Vương Nhất Bác, em đừng nói như vậy, là lỗi của anh, anh biết em tức giận, giận rồi em muốn như thế nào cũng được, đừng không muốn anh nữa."

"Giận rồi thì muốn như thế nào cũng được?"

Một câu hỏi rất nguy hiểm, Tiêu Chiến sững sờ một lúc, rất nhanh lại nói:

"Đúng, chỉ cần em còn muốn anh, như thế nào cũng được."

"Anh trai, em muốn anh chứ, nhưng sẽ không vì anh mà làm nam nhân nào khác ngoài em trai anh nữa."

Thông minh như Tiêu Chiến, thế mà cũng có lúc không đáp lời được.

Anh từ nhỏ đến lớn vẫn luôn cho rằng, Vương Nhất Bác nhất định nói không lại anh, em trai sẽ tranh cãi với anh vài câu, sau đó bị logic chặt chẽ của Tiêu Chiến rào quanh, cho đến khi cuối cùng thừa nhận quan điểm của Tiêu Chiến, nghe theo cách nghĩ của Tiêu Chiến tiếp tục ở bên nhau.

Nhưng đêm nay Vương Nhất Bác với trái tim tàn nhẫn, hoàn toàn nằm ngoài tầm khống chế của Tiêu Chiến.

Cậu thậm chí ở trong suốt cuộc đối thoại, sau khi nghe lời khẩn cầu của Tiêu Chiến, cậu đối với thế giới nội tâm mà Tiêu Chiến còn muốn biểu lộ, đã hoàn toàn mất hứng thú.

Vương Nhất Bác chỉ nói với anh, chủ nhân quyết định rồi, không cắt đứt tình thân, Vương Nhất Bác cũng sẽ không cố gắng thay đổi mối quan hệ huyết thống của bọn họ, nhưng tình yêu mà Tiêu Chiến mong muốn, Vương Nhất Bác đã lấy lại.

Đây không phải là quyết định mà Tiêu Chiến có thể thay đổi bằng cách tiếp tục đấu tranh.

Sự tự tin mà Tiêu Chiến vừa mới gầy dựng lại đã giảm xuống nhanh chóng, như thể đang đứng ở vực sâu tăm tối, nhìn Vương Nhất Bác đứng trên vách núi cao, cúi đầu nhìn anh, muốn Tiêu Chiến trả giá vì "sự thông minh" của mình, trả giá vì "sự ưu việt" của bản thân.

Các quy tắc của đỉnh Victoria được rất nhiều người tin tưởng và tuân thủ, nhưng lại không có hiệu quả đối với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vẫn cứ muốn tình yêu của Vương Nhất Bác, chỉ có thể sắp xếp theo chỉ dẫn của anh, đây là chỉ dẫn đã dằn vặt Vương Nhất Bác nhiều tháng nay, không phải bây giờ nói vài câu, cầu xin vài câu liền có thể chuyển bại thành thắng.

Có lẽ, đây là một lý do khác khiến Tiêu Chiến mê luyến Vương Nhất Bác, càng là nam nhân sở hữu quyền thế trong cuộc sống, mặt trái của khao khát được bảo hộ càng khó thành hiện thực.

Sau khi gặp lại Vương Nhất Bác hơn một năm nay, Tiêu Chiến thường cảm thấy em trai còn trưởng thành hơn mình.

Cậu có thể thấu hiểu, bao gồm những nhu cầu khác nhau của Masochism, sẵn sàng vì Tiêu Chiến, cố gắng dùng góc nhìn của một người đàn ông để yêu anh.

Vương Nhất Bác chăm sóc Tiêu Chiến rất tốt, chiều chuộng người anh trai lớn tuổi hơn mình, kiên nhẫn trả lời những câu hỏi lặp đi lặp lại nhiều lần mỗi ngày, hoàn toàn để Tiêu Chiến nằm trong một chiếc vỏ kiên cố.

Được nam nhân mình yêu sủng ái lâu như vậy, Tiêu Chiến đã giao hết sự mềm yếu và những nhu cầu của mình cho Vương Nhất Bác, hiện tại cậu đột nhiên muốn lấy đi toàn bộ, chỉ để lại một người em trai cho Tiêu Chiến.

Từ nay về sau lúc về nhà sẽ không có Vương Nhất Bác đợi anh, ôm anh, quấn quýt trên giường, cùng nhau ngủ, vì anh hâm nóng mỗi bữa ăn, hôn từng giọt nước mắt chảy xuống của Tiêu Chiến.

Vice, Sadism đỉnh cấp nhất, làm cho Tiêu Chiến sợ hãi, tình yêu và những nhu tình này, phải chăng cũng là sự vuốt ve cậu chuẩn bị cho Angel, khiến anh không còn khả năng chịu đựng sự lạnh lẽo, không có những đòn roi mơn trớn, chỉ toàn là đau đớn, không có kỳ vọng, không có mảy may ảo tưởng.

Chỉ sẽ khiến Tiêu Chiến liên tục phát điên, cầu xin một cách điên cuồng.

Vương Nhất Bác ở trên đỉnh núi bị xem là một kẻ phá gia chi tử vô tích sự, nhưng cậu lại rành rành đem Tiêu Chiến biến thành dáng vẻ trong thế giới của cậu, với ngôn từ lạnh nhạt và con tim tàn nhẫn.

Cuộc gọi vẫn không cúp máy, Tiêu Chiến lúc đầu không nói nên lời, sau đó hỏi vài câu, em ở đâu, em sống ở đâu, cũng đều không được hồi đáp, điện thoại hẳn đã bị Vương Nhất Bác tuỳ ý vứt đâu đó.

Vương Nhất Bác còn không có cúp máy, bỏ điện thoại xuống, cậu nói xong rồi, liền không thèm nghe Tiêu Chiến lại nói cái gì nữa, thậm chí cũng không muốn cho Tiêu Chiến một chút cử chỉ tức giận.

Tiêu Chiến không đành cúp cuộc gọi này, điện thoại vẫn kết nối, anh hét lớn, Vương Nhất Bác có thể nghe được một chút động tĩnh, cúp máy rồi, Tiêu Chiến cũng không biết sau này còn có thể gọi cho cậu hay không.

Thời khắc mở cửa căn hộ trong bóng tối, Tiêu Chiến mới hiểu rõ từ "tuyệt vọng" được học trong từ điển, cuối cùng là như thế nào.

Vương Nhất Bác giống như những gì đã nói trong điện thoại, đã chuyển đi rồi.

Đêm nay trước khi ra khỏi cửa, bọn họ để lại một chiếc áo khoác da trên sofa, Tiêu Chiến còn chưa kịp gửi nó đi giặt khô, cũng mang đi mất rồi.

Vương Nhất Bác có rất nhiều quần áo bằng da mềm, cái áo khoác này đã cũ, tay áo cũng đã sờn, Vương Nhất Bác định vứt đi, Tiêu Chiến không cho, đây là chiếc áo Vương Nhất Bác đã mặc vào cái ngày cậu đến tìm anh, Tiêu Chiến nói phải gửi nó đi sửa sang lại, anh nói sẽ biến nó trở lại giống như trước, còn muốn Vương Nhất Bác mặc tiếp.

Vương Nhất Bác đã đồng ý, trước khi ra khỏi cửa còn sờ gáy Tiêu Chiến, nói:

"Vậy xem năng lực của anh rồi, đại thiếu gia."

Phải hiểu hai chữ "tuyệt vọng" như thế nào?

Tiêu Chiến tay lạnh ngắt, thân thể cũng lạnh, hô hấp ngừng trệ, ngừng cho đến khi Tiêu Chiến cảm thấy tức ngực mới tiếp tục duy trì dưỡng khí để sinh tồn, tay chân không biết đặt ở đâu, dựa vào cửa, ngã xuống ngồi trên sàn nhà.

Vương Nhất Bác không muốn anh nữa, cậu để Tiêu Chiến liếm qua socola, bây giờ cậu muốn lấy lại.

Tiêu Chiến ngồi trên mặt đất, bỗng nhiên nhớ đến năm mình chưa được 6 tuổi, Charli ngồi trong phòng ngủ, ký xấp thoả thuận uỷ thác còn dày hơn lớp son môi của bà, ký lên từng tờ rồi lại từng tờ, từ bỏ quyền nuôi dưỡng Tiêu Chiến, từ bỏ quyền thăm nom, từ bỏ danh phận thiếu phu nhân của nhà họ Tiêu, từ bỏ nghĩa vụ làm mẹ của Tiêu Chiến...

Đêm hôm đó, Tiêu Chiến vẫn còn là một đứa trẻ đã sợ đến khóc, khóc lóc ôm lấy Charli, nói với bà:

"Mummy đừng đi, Chiến Chiến ngoan, Chiến Chiến có thể không khóc."

Còn có một câu, Tiêu Chiến lúc đó còn chưa đến 6 tuổi, nhưng anh từ khi sinh ra đã là đại thiếu gia của nhà họ Tiêu, câu nói này, đại thiếu gia của nhà họ Tiêu không thể nói ra thành lời:

"Mummy đưa con đi với, con không muốn ở lại đây, Chiến Chiến sợ phòng ngủ lớn, con muốn ở bên mummy."

Tiêu Chiến lúc đó không nói, ngay cả khi chỉ là một đứa trẻ, anh cũng biết nói như vậy không đúng.

Anh là đại thiếu gia, nam nhân của nhà họ Tiêu đều có nhận thức này, Charli là một nữ nhân ngu xuẩn, ông nội và cha đều không quan tâm đến bà, Tiêu Chiến không thể đi theo người phụ nữ ngu ngốc này được, như vậy sẽ không có tiền đồ, không thể trở thành một người ưu tú.

Tiêu Chiến từ khi sinh ra đã sở hữu phong cảnh trên đỉnh Victoria, anh không thể làm kẻ vô tích sự.

Phòng ngủ của Tiêu Chiến phải có phong cảnh đẹp nhất Hong Kong, trong hoa viên phải có Puppy giống thuần chủng Anh quốc, đứa trẻ nhỏ như vậy, đã được giáo dục hiểu thấu những điều này.

Tiêu Chiến thời thơ ấu, sự ra đi của Charli khiến anh sợ hãi rất nhiều năm, anh không thể chợp mắt trong phòng ngủ lớn, không dám gọi ông nội, cũng không thèm gọi người làm.

Nhưng dù có sợ hãi, Tiêu Chiến vẫn sẽ mở to mắt nhìn chằm chằm cảng Victoria ngoài cửa sổ, cảng Victoria rực rỡ, tự nhủ với mình, không sao, mọi chuyện rồi sẽ qua, mình sẽ lớn lên, trở nên mạnh mẽ hơn, vì vậy không cần sợ phòng ngủ lớn.

Đứa trẻ chưa đến 6 tuổi biết rằng sự ra đi của Charli thật thương tâm, nhưng không phải tuyệt vọng, Tiêu Chiến bây giờ đã qua 30 tuổi, vậy mà lại không làm được.

Anh rõ ràng đã từng rời bỏ Vương Nhất Bác, lúc đi Mỹ, Tiêu Chiến còn chưa hiểu rõ tình cảm của mình đối với Vương Nhất Bác, chính là không có cách nào nói một câu với em trai, anh đi rồi, em đợi anh.

Chuyện từng khiến Tiêu Chiến nghĩ không thông, năm ngoái cuối cùng đã nghĩ thông suốt, tình yêu theo anh mười mấy năm trời đã thức tỉnh, đem đến cho Tiêu Chiến niềm hạnh phúc lớn nhất, cũng khiến anh giờ phút này trở nên tuyệt vọng.

Vương Nhất Bác cho anh liếm qua socola, mỗi ngày đều cho, tuy Tiêu Chiến không sở hữu toàn bộ, nhưng anh rất hạnh phúc, socola rõ ràng ở bên miệng Tiêu Chiến, đột nhiên không còn nữa...

Trong phòng ngủ không bật đèn, Tiêu Chiến tuyệt vọng nhưng không thể khóc ra nước mắt, anh cầm điện thoại lên, vẫn tiếp tục gọi điện.

Trên đường lái xe, Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh Vương Nhất Bác bước đi đặt di động xuống ra xa, nghe thấy cậu mở rèm cửa sổ, tiếp theo trong điện thoại truyền đến âm thanh đồ đạc trong phòng chuyển động, Vương Nhất Bác vốn không ở bên điện thoại, cậu đang ở rất xa.

Tiêu Chiến đối mặt với một cuộc gọi vốn dĩ không có ai nghe, mang theo sự bướng bỉnh của anh, nói với Vương Nhất Bác:

"Vương Nhất Bác, em thật sự một chút cũng không sợ không có anh sao?"

Điện thoại bị cúp máy, ngay sau khi Tiêu Chiến nói xong lời này, lập tức cúp máy rồi.

Tiêu Chiến vẫn nắm chặt điện thoại khóc ra nước mắt, ôm lấy đầu gối mình, nước mắt ở trên đùi anh, mới đầu nóng hổi, dần dần ở trên đùi ướt thành một mảng lạnh ngắt.

Vương Nhất Bác có lẽ thật sự không sợ đi.

Tiêu Chiến khóc mệt rồi bắt đầu tự trách bản thân vì sao lại ngu xuẩn như vậy, rõ ràng biết Vương Nhất Bác không thể bị uy hiếp, vì sao còn muốn nói lời như vậy.

Cậu còn tức giận hơn đúng không? Hoặc cậu cơ bản không để tâm...

Cũng có thể, cậu cơ bản không nghe thấy.

Qua nửa đêm, Tiêu Chiến cuối cùng cũng đứng dậy khỏi mặt đất, tự mình đi tắm.

Tinh dịch vẫn còn dính vào bụng dưới, cảm giác sờ sau khi chất dịch đã khô lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất ngứa, Tiêu Chiến gãi xước vùng da ở bụng, miệng vết thương đụng nước nóng lập tức sinh ra cảm giác đau đớn.

Loại cảm giác đau đớn này thật sự khiến Tiêu Chiến thấy thoải mái, cuối cùng cũng có gì đó có thể giúp anh di dời sự chú ý trong vài phút, giả vờ Vương Nhất Bác vẫn đang chờ anh trong phòng ngủ, giả như bản thân còn có thể hướng về phía cửa phòng tắm, gọi cậu:

"Vương Nhất Bác, người anh bị xước rồi, đau quá a..."

Vương Nhất Bác của đêm hôm qua hẳn sẽ bước vào, mở cửa kính buồng tắm, vươn tay gỡ vòi hoa sen xuống, ngữ khí khó chịu nói với Tiêu Chiến:

"Chỗ bị xước, đừng đụng vào nước nóng."

Rõ ràng trên người không phải đau đớn mãnh liệt, nhưng Tiêu Chiến đứng dưới nước nóng đau đến thân thể phát run, anh tự mình đưa tay lên gỡ vòi sen xuống, dùng nước nóng dội lên vùng bụng, vết xước bị nóng đến đỏ bừng, làn da trở nên gần như trong suốt, các mạch máu phủ đầy bụng dưới của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác, em thật nhẫn tâm, em có biết hay không, anh sẽ đau.

Anh sẽ dùng nỗi đau của chính mình để quên đi nỗi đau em mang lại, những thanh socola mà em cho anh, vừa ngọt vừa mềm, phải chăng là để cho hôm nay, khiến anh khó chịu không thể không nhớ đến, một mùi vị ngọt ngào.

Người nhẫn tâm nhất, thế mà lại là người nam nhân đối xử tốt nhất với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nằm trên giường trong đêm đen, chỉ có một mình, anh uống thuốc rồi vẫn không ngủ được, lại gọi điện cho Vương Nhất Bác, lần này là hộp thư thoại không ngừng nghỉ, Vương Nhất Bác không tắt máy, hẳn là để im lặng, sau đó cậu chìm vào giấc ngủ.

Không muốn nhận cuộc gọi của Tiêu Chiến, tại sao không tắt máy, tắt máy rồi, Tiêu Chiến còn biết mà không gọi nữa.

Mỗi lần có thể kết nối cuộc gọi, mỗi lần sau hàng chục giây chờ đợi, nghe được nam nhân mà Tiêu Chiến yêu nhất nói với anh:

"Hiện tại tôi không thể nói chuyện điện thoại, xin bạn hãy để lại lời nhắn."

Không biết đã là lần thứ mấy nghe cùng một đoạn thoại, Tiêu Chiến ngay sau âm thanh nhắc nhở, nói với điện thoại:

"Anh yêu em, mãi mãi yêu em."

——————
(1) Thiếu niên giết rồng là một câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc kể về một con rồng độc ác đe doạ dân làng phải hiến tế cho nó rất nhiều báu vật và trinh nữ xinh đẹp mỗi năm. Dân làng vô cùng sợ hãi, chọn ra một thanh niên dũng cảm, tập hợp sức mạnh chế tạo vũ khí để cậu chống lại con rồng, nhưng những thanh niên này một đi không trở lại. Một năm nọ, con rồng độc ác lại đến, lần này một thiếu niên được lựa chọn để lên đường tiêu diệt rồng và dân làng đã bí mật theo dõi cậu. Chàng trai trẻ đã chiến đấu và giết chết con rồng độc ác bằng một thanh gươm. Tuy nhiên khi ngồi trên xác con ác long, nhìn vàng bạc châu báu và những mỹ nữ xung quanh, cậu ta nổi dã tâm, cuối cùng đầu mọc sừng, cánh mọc sau lưng, từ người hùng giết rồng cậu trở thành chính con rồng độc ác mà mình đã giết. Câu chuyện tiết lộ những điều xấu xa trong bản chất con người, và cho thấy tầm quan trọng của việc duy trì ý định và công lý ban đầu.

(2) Nietzsche là tác giả của câu nói nổi tiếng "Nhìn chằm chằm vực thẳm quá lâu, vực thẳm sẽ quay lại nhìn chằm chằm bạn". Ông là một nhà triết học người Phổ, bắt đầu sự nghiệp chuyên viết bài phê bình về tôn giáo, đạo đức và các vấn đề văn hoá, triết học đương thời. Phong cách viết của ông thường mang tính ẩn dụ và nhiều nghịch lý. Ông có sức ảnh hưởng lớn đến thuyết hiện sinh, chủ nghĩa hậu hiện đại và phân tâm học cùng nhiều tư tưởng khác sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co