VTS - 17
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác chưa đến 8 giờ đã tỉnh giấc, cậu rất hiếm khi dậy sớm như vậy ở căn hộ Tin Hau, đây là thời gian báo thức của Tiêu Chiến.
Căn hộ của Vương Nhất Bác cũng nằm ở tầng rất cao, nhưng không nhìn thấy cảng Victoria, phía trước phía sau cũng có vài toà chung cư cùng độ cao, đáng lẽ phải kéo rèm cửa sổ rồi ngủ, nhưng Vương Nhất Bác đêm qua lại không làm vậy, cậu đêm qua thậm chí còn không bật đèn.
Vương Nhất Bác trước khi ngủ đã uống hai ly Yamazaki, hút điếu thuốc đã mua hơn một năm trước, đầu tẩu lọc bị ẩm, chất nicotine còn mang theo mùi mốc, hút hai hơi liền dập khói, Vương Nhất Bác ngã người trên giường ngủ thiếp đi.
Trên giường cũng vương mùi ẩm mốc, chăn bông thực sự vẫn ở tình trạng của hơn một năm trước, khi Vương Nhất Bác rời đi, không hề có ai giặt giũ.
Vương Nhất Bác sống chung với Tiêu Chiến hơn một năm nay, cậu quay lại đây không ít lần, lấy quần áo, đổi quần áo theo mùa, sau đó ngày càng ít ghé về, Tiêu Chiến bắt đầu thích mua quần áo cho Vương Nhất Bác, theo nhãn hiệu và kích thước ban đầu của cậu, mua toàn là quần áo mới.
Tiêu Chiến nói: "Anh thích mua quần áo cho em, thấy đẹp liền muốn mua cho em."
Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến cơ bản không thích dạo phố mua sắm, anh là không muốn Vương Nhất Bác quay về Tin Hau, lo lắng cậu sẽ qua đêm ở đó, ngày mai mới quay lại.
Vì vậy số lần Vương Nhất Bác quay về ngày càng ít đi, cậu vẫn luôn giữ lại căn nhà ở Tin Hau, mỗi tháng chi 30,000 đô la Hong Kong trả tiền thuê, chủ nhà muốn tăng giá, Vương Nhất Bác liền thuận theo, chưa bao giờ đề cập đến việc không thuê nữa.
Lúc đầu giữ căn nhà này lại, Vương Nhất Bác không hề dự cảm đến ngày hôm nay, cậu cùng với Tiêu Chiến lại quay về như cũ, từ cái ngày bắt đầu chuyển đến nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã suy nghĩ muốn yêu Tiêu Chiến, chậm rãi yêu anh, sống cùng anh.
Cậu đã làm vậy, từng chút từng chút yêu anh, dùng cách thức của một nam nhân đối với người mình yêu để đối xử với Tiêu Chiến.
Cậu quả thực ngày càng yêu thích, chạm vào cơ thể anh liền sẽ động tình, hôn Tiêu Chiến liền sẽ cương cứng, mỗi đêm đều ôm chặt Tiêu Chiến, không chỉ vì đó là yêu cầu của Tiêu Chiến.
Tuy nhiên, trong căn nhà này còn sót lại một thứ, trước khi Vương Nhất Bác suy nghĩ xong hết thảy, trước khi cậu quyết định quên đi anh trai, quên đi tình thân, toàn tâm toàn ý yêu Tiêu Chiến, đồ vật này không thể mang đến bên Tiêu Chiến, cũng không thể đặt ở nơi khác.
Chính vì thứ này, Vương Nhất Bác mỗi tháng phải chi 30,000 đô la Hong Kong để trả tiền thuê, giữ một ngôi nhà trống không.
Vương Nhất Bác mỗi tháng có thể từ Leather nhận được hoa hồng chưa đến 100,000 đô la Hong Kong, tiền thuê nhà này chiếm gần một nửa thu nhập khả dụng của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác quay về Hong Kong thì không đòi Martin và Charli tiền tiêu vặt nữa, tiền lĩnh uỷ thác của cậu mỗi ba tháng phải cần chữ ký của nhà họ Vương để gia hạn.
Mới quay về Hong Kong được vài tháng, Vương Nhất Bác đã rút 3 triệu từ quỹ uỷ thác, cậu muốn mở Leather với bạn học ở Anh.
Martin ký tên như tống được ôn thần, theo cái nhìn của hắn, 3 triệu chẳng qua chỉ là giá tiền để một thiếu gia mua xe đẹp, có thể khiến Vương Nhất Bác sống yên ổn một thời gian, cũng tính là giao dịch có lợi.
Suy cho cùng Vương Nhất Bác không phải Tiêu Chiến, tuy anh là con của nhà giàu có tiếng, nhưng rất ít ai không rút tiền từ quỹ uỷ thác của gia đình.
Điều khiến Martin ngạc nhiên là, sau khi rút 3 triệu, tiểu ôn thần thật sự không xuất hiện nữa, bữa tiệc đầu tháng của gia đình cũng không đến, hoàn toàn biến mất khỏi dinh thự trên đỉnh núi.
Martin đối với sự chán ghét quá mức của Vương Nhất Bác, ít nhiều bao hàm tầng suy nghĩ này, hắn không tin tiểu phế vật có thể tự mình kiếm sống ở dưới núi, Vương Nhất Bác chưa mưu sinh bao giờ, cho dù có thể sống, nhất định là sẽ trở nên chán nản vì khốn khó.
Vương Nhất Bác từ nhỏ không có cuộc sống khiến cả Hong Kong ngưỡng mộ như Tiêu Chiến, nhưng từ trước đến nay vẫn sống trong căn nhà giàu có khu Kim Chung, học trường quý tộc, năm nhất trung học liền đi Anh du học, không có điều gì khiến cậu phải chịu đựng cảnh sống nghèo khó.
Sống trên đỉnh núi đến độ tuổi của Martin, cũng không có gì đột phá nữa, bọn họ chính là bộ dạng như bây giờ, vĩnh viễn xem thường Vương Nhất Bác, chờ ngày cậu cúi đầu nhận sai.
Vương Nhất Bác người tỉnh dậy quá sớm, dự định tiếp tục ngủ, khôi phục lại đồng hồ sinh học của mình từ hơn một năm trước càng sớm càng tốt, mỗi ngày ngủ đến sau 12 giờ mới dậy.
Không phải thức dậy vào lúc 8 giờ, sau 9 giờ lại ngủ tiếp.
8 giờ đến 9 giờ sáng đã trở thành di chứng của Vương Nhất Bác, cậu lật người hai lần vẫn không ngủ được, Vice cũng có chuyện bất thường không thể không tin, cậu thế mà đã 1 tiếng rồi không ngủ được.
Vương Nhất Bác cầm điện thoại bị vứt trên giường lên, đêm qua quên sạc pin, sắp sửa tắt máy, hơn chục cuộc gọi nhỡ, mười mấy phút lại có một cuộc.
Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, toàn bộ là Tiêu Chiến. Trong lúc đó cậu còn đang gặp gỡ vài người bạn, hỏi cậu có đi Leather hay không, Vương Nhất Bác tắt thông báo cuộc gọi nhỡ, lập tức có một thư thoại hiện lên, lại là Tiêu Chiến.
Mười mấy cuộc gọi chỉ có một tin thoại, hẳn là lời thổ lộ trước khi sắp sửa từ bỏ.
"Phát" và "Xoá", hai nút màu trắng và đỏ, Vương Nhất Bác ấn ngón tay vào nút màu đỏ, giữ một lúc rồi lại thả ra, bấm vào dấu "x" bên góc trên bên phải.
Lời nhắc về tin thoại chưa đọc đã biến mất, nhưng nó sẽ nằm ở trong hộp thư thoại của chủ nhân, an tĩnh làm một "tin nhắn chưa đọc", chờ đợi một cách cố chấp.
Hơn 9 giờ, sự gây rối của đồng hồ sinh học hẳn đã kết thúc, Vương Nhất Bác vẫn không ngủ được.
Rời giường tắm rửa, gọi giúp việc người Philippines đến dọn dẹp nhà cửa, Vương Nhất Bác định đến quán trà ở lối ra vào ga tàu điện ngầm Tin Hau ăn bữa sáng của mình.
Cậu tuỳ tiện lấy một chiếc áo khoác từ trong túi hành lý mang về từ nhà Tiêu Chiến, mặc lên, mới nhớ đến đây là chiếc áo khoác Tiêu Chiến không cho cậu vứt đi, đã sờn trắng cạnh rồi.
Vương Nhất Bác cởi áo khoác ra, ném vào thùng rác trong phòng khách, trước khi Vương Nhất Bác quay lại, giúp việc người Philippines sẽ xử lý nó, cũ rồi thì không cần để lại nữa.
Bộ quần áo này không hề phù hợp, dù có sửa sang với cái giá đắt đỏ, các cạnh vẫn sờn như cũ, cuối cùng vẫn là nên vứt đi.
Vứt đi sớm một chút, thì mua cái mới sớm một chút.
Vương Nhất Bác đã rất lâu không ăn bánh mì nướng bơ, cậu đã sống chung với Tiêu Chiến rất lâu.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác rất thích đi ăn ngoài, anh mỗi lần đều hỏi Vương Nhất Bác muốn ăn gì, thật ra lúc bước vào quán đã nghĩ xong rồi.
"Em muốn ăn gì?"
"Gì cũng được, giúp em gọi một ly trà chanh đá, còn lại anh chọn đi."
"Được rồi, anh muốn ăn bánh bao nhỏ, cháo thuyền, há cảo tôm,... có nhiều rau diếp quá không?"
"Sẽ không, muốn ăn thì cứ gọi, ăn không hết để em."
Nói xong câu này, Tiêu Chiến sẽ hôn cậu, hôn lên mặt cậu, hoặc hôn lên mu bàn tay đang lướt điện thoại của cậu, Vương Nhất Bác biết làm thế nào để khiến Tiêu Chiến vui vẻ, vẫn luôn biết, cũng biết làm thế nào để bản thân vui vẻ.
Cắn một miếng bánh mì nướng bơ, nhỏ quá nhiều bơ trên đĩa, ngấy đến mức như mắc ở cổ họng Vương Nhất Bác, có chút không nuốt xuống được, Vương Nhất Bác dùng lực nhai nuốt, nuốt xuống miếng này, thực sự không có hứng thú thử thêm lần nữa.
Cậu muốn gọi lại món bánh bao nhỏ cho mình, nghĩ một lúc, uống xong trà chanh đá, rồi để lại tờ tiền trên bàn.
Cậu sau này sẽ không đến nữa.
Vừa mới rời khỏi quán trà, Tiêu Chiến lại bắt đầu gọi cho Vương Nhất Bác, đã hơn 10 giờ, chắc Tiêu Chiến cũng đã ngủ được vài tiếng.
Vương Nhất Bác ấn từ chối, sau đó tắt máy bỏ vào túi, đồng hồ sinh học của cậu quay lại rồi, có lẽ vì ăn chưa no, đói bụng rất dễ gây buồn ngủ, cậu định về nhà ngủ cho đến chiều.
Sau đó đến từ đâu, về lại đó.
Đêm đầu tiên chia xa, Vương Nhất Bác ngủ suốt, giống như có cài đặt một công tắc chuyển sang chế độ ngủ nghỉ, ngủ từ trưa cho đến sáng hôm sau.
Ngủ hơn 20 tiếng, không biết đã đủ vỗ về sự phiền muộn và nóng lòng của Vice mấy tháng qua hay chưa, người có thể làm Sadism, đều cần nghỉ ngơi đầy đủ.
Huấn luyện đối với Masochism là quá trình bị chi phối, phần lớn mọi người bước vào câu lạc bộ Sadomasochism đều hy vọng trở thành kẻ khổ dâm, quá trình được huấn luyện rất thoải mái.
Bởi trong thực tế, đối với bất kỳ người nào trên 6 tháng tuổi mà nói, rất khó có thời khắc nào, bạn có thể đủ yên tâm cái gì cũng không nghĩ đến, không cần lo lắng, không cần kiêng dè, không phải chọn lựa, chỉ cần tìm một tư thế không yêu cầu bản thân cử động, dựa theo chỉ dẫn của người khác, chờ đợi cơn cực khoái đến từ cơn đau mà không phải suy nghĩ gì cả.
Nhưng quá trình huấn luyện đối với Sadism là sự tiêu hao kép về cả thể lực lẫn tinh thần.
Khoái cảm và đau đớn đều cần Sadism khống chế nhịp điệu, tiếng rên rỉ và cơn cao trào của Masochism thoả mãn ham muốn chinh phục của Sadism, đồng thời bọn họ vẫn phải kiểm soát cho tốt thôi thúc tình dục của chính mình.
Những điều này đối với Vice đều không khó, cậu thích nhất là tìm ra lối thoát đột phá của Masochism, đôi khi sẽ sa vào một cơn suy tư dài, vì bản thân vừa mới nhận ra một lối thoát thú vị.
Nhưng Vice vài tháng mới sa vào suy tư một lần, chưa bao giờ có lần nào đối với việc tìm kiếm đột phá, dài hơn so với lần tìm ra điều Tiêu Chiến sợ nhất, cũng là điều khiến Vương Nhất Bác dằn vặt.
Cậu thật sự cần phải ngủ một giấc thật ngon, sau đó đeo mặt nạ đen lên, không còn bị cảm xúc của Vương Nhất Bác quấy rầy nữa, quay về làm một Sadism đỉnh cấp.
Vice người giỏi đột phá cái bóng của Masochism, cậu đương nhiên biết, khi cảm xúc bị đè nén, tốt nhất là nghĩ ra biện pháp giải toả, không được che giấu cảm xúc trong "chiếc két sắt" mà bản thân và người khác đều không thể thấy được.
Giải toả cảm xúc liên quan đến tình yêu, Vice cũng biết cách hữu hiệu nhất là gì, chính là thay đổi đối tượng mình có hứng thú, phóng túng một tháng hoặc vài tháng, bằng cách này thì ngay cả khi không thể thay thế hoàn toàn, cũng có thể nhanh chóng giảm bớt cảm xúc đang bị đè nèn.
Rõ ràng là Vice biết, Vương Nhất Bác vẫn đang thu dọn cảm xúc chuyển đến một chiếc két sắt.
Anh em có quan hệ huyết thống, quan hệ của bọn họ có một loại hiểu ngầm không thể nói rõ.
Ngày thứ nhất, Vương Nhất Bác ngủ thẳng giấc, Tiêu Chiến tiếp tục khó ngủ, lại gọi điện.
Ngày thứ hai, Vương Nhất Bác tiếp tục ngủ, không ngủ nhiều như ngày thứ nhất, Tiêu Chiến cũng bắt đầu ngủ, quay lại làm việc, tiếp tục gọi điện cho Vương Nhất Bác.
Cho đến một tuần sau, Vice lại ở Leather, bắt đầu mỗi ngày nhìn thấy Angel xinh đẹp, mặc áo sơ mi đính sequin, đeo mặt nạ bạc, một mình ngồi ở quầy bar.
Sự cố chấp của Tiêu Chiến quả thực khiến Vương Nhất Bác không thể xem thường.
Vương Nhất Bác biết nỗi đau của Tiêu Chiến sẽ dữ dội đến thế nào, một năm qua cậu cho Tiêu Chiến kẹo ngọt, thời khắc vẫn chưa hoàn toàn yêu anh, đã nhịn không nổi cho đi biểu tượng tình yêu nồng đậm nhất.
Nam nhân tàn nhẫn rời đi, đương nhiên biết rõ nhất sức sát thương của sự tàn nhẫn này, còn có thể tưởng tượng được phản ứng của Tiêu Chiến.
Không ngừng gọi điện thoại là liều thuốc mãn tính cho việc lãng quên, đeo mặt nạ của Angel đến Leather lần nữa, cũng là sự phục hồi hợp lý.
Những chuyện này đáng lẽ có thể qua đi một cách từ từ, nhưng Tiêu Chiến thực sự có thể kiên trì một cách cố chấp, tần suất còn cao hơn so với trước đây, mỗi đêm đều đến.
Từ tháng Mười kiên trì qua Giáng Sinh, qua năm mới, Tết sắp đến rồi, Tiêu Chiến vẫn cố gắng nghĩ cách đến Leather tìm Vice, cho dù Vương Nhất Bác sớm đã nói qua: "Những gì nên nói đã nói hết rồi."
Vương Nhất Bác đã hơn một lần nán lại ở quầy bar vài phút, nói với Tiêu Chiến:
"Anh đến từ đâu, về lại đó đi, thứ không thuộc về anh miễn cưỡng cũng vô dụng."
Tiêu Chiến dường như đã nghe, lại như không nghe thấy, anh vẫn ngồi đó, cầm nước soda trong tay, nói với Vương Nhất Bác:
"Khi nào em mới về nhà?"
Lần đầu tiên nghe thấy câu hỏi này, Vương Nhất Bác cũng sững sờ một lát.
May mà cậu vẫn đang đeo mặt nạ của Vice, Tiêu Chiến không nhìn rõ sự bực dọc của Vương Nhất Bác.
Tại sao còn muốn hỏi câu hỏi như vậy?
Quan hệ giữa bọn họ vẫn như cái đêm chia xa, ở trạng thái không hề tiến triển, lại dùng đủ thứ ngôn ngữ êm tai làm ra hành động vương vấn như vậy, đối với Vương Nhất Bác đã không còn tác dụng.
Tiêu Chiến rốt cuộc muốn đem quan hệ anh em chia xa, tỏ ra đau đớn khó nói nên lời để làm gì chứ.
Chẳng lẽ còn muốn Vice huấn luyện Angel một lần nữa, để Tiêu Chiến tự mình nói ra câu trả lời một lần nữa, là đáp án hai bên đều không muốn đối mặt, nhưng dĩ nhiên là đáp án có tồn tại?
Vương Nhất Bác sững sờ một lát, rất nhanh liền tỉnh táo lại, sau đó đáp lời Tiêu Chiến:
"Mau đi đi, anh đến bao nhiêu lần cũng vậy."
"Vương Nhất Bác, em không yêu anh sao? Không yêu anh vì sao không huấn luyện người khác, không tìm ai khác?"
"Vice nhất định sẽ huấn luyện người khác, vẫn chưa có Masochism đáng để huấn luyện."
"Em lừa anh, em là của anh."
Tiêu Chiến quả thực là một người đàn ông tự tin, sức mạnh và mệnh lệnh là phương thức xử lý quen thuộc của anh.
Ngay cả khi Vương Nhất Bác lập tức lôi một Masochism từ bên người mình mang theo vào trong bóng tối, Tiêu Chiến cũng không tin cậu sẽ huấn luyện, chẳng qua giống như Vice đã từng làm, tìm cách muốn Angel bỏ cuộc.
Bỏ cuộc?
Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tiếp tục hay là bỏ cuộc, một lần cũng chưa từng nghĩ qua.
Bởi vì anh và Vương Nhất Bác từ khi bắt đầu là một tế bào, liền đã ở chung một tử cung, Tiêu Chiến nếu là viên trân châu, thì Vương Nhất Bác nhất định là vỏ ốc bao bọc lấy anh, Tiêu Chiến tin rằng chỉ cần còn sống, bọn họ sẽ không bao giờ chia tách.
Vương Nhất Bác chính là nhà của anh, cậu tức giận rồi, bởi vì Tiêu Chiến đã phạm phải một lỗi lầm to lớn, hy vọng hão huyền đem em trai khoá lại.
Chưa từng nghĩ qua làm sao để tình yêu tồn tại, chỉ đòi Vương Nhất Bác yêu anh, Tiêu Chiến thực sự đã sai, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Vương Nhất Bác là của anh.
Tiêu Chiến kiên trì muốn tìm cậu trở về, sống chung hơn một năm, không chỉ để lại nỗi đau sau khi rời xa, còn để lại quá nhiều mảnh vỡ bị Tiêu Chiến nắm trong tay, những mảnh vỡ này chính là con bài mặc cả mới của Tiêu Chiến.
Không có sự nuông chiều vô hạn của đệ đệ dành cho ca ca, không có nước mắt, không có lời lẽ hoa mỹ, Tiêu Chiến đã thua một ván cược, nhưng anh sẽ nắm chặt những mảnh vỡ này, lại đến Leather, đặt cược lần nữa với Vương Nhất Bác.
Vẫn dùng tình yêu của Vương Nhất Bác ép cậu yêu anh, chẳng qua lần này, là dùng tình yêu của Vương Nhất Bác.
Ý nghĩ đủ dũng khí, cũng đủ cuồng vọng.
Paul mỗi ngày đều lặng lẽ đứng ở quầy bar rót nước soda cho Angel, rót rượu cho Vice.
Hắn cẩn thận từng li từng tí không dám chen ngang, cặp Masochism và Sadism chưa thiếp lập quan hệ lệ thuộc này, cùng với anh em ruột thịt đằng sau lớp mặt nạ giống y nhau, muốn gì thì phải nhất định có bằng được, hai người không khác nhau gì cả.
Sự tự tin cuồng vọng của Tiêu Chiến rốt cuộc là đúng hay sai, hiện tại anh và Vương Nhất Bác đều không biết.
Nhưng anh thế nào cũng sẽ trả giá vì lại lần nữa không nghe lời chủ nhân, Vice đã nói: "Đừng bao giờ cố gắng uy hiếp em."
Hong Kong không có nhiều ngày lễ như Đại Lục, không có kỳ nghỉ theo luật định quá 3 ngày, là thuộc địa trong một thời gian dài, người dân Hong Kong có nhu cầu văn hoá đa dạng hơn Trung Quốc Đại Lục.
Hong Kong không có kỳ nghỉ dài, nhưng lại giống Singapore, có quá nhiều "kỳ nghỉ một ngày."
Giáng Sinh nghỉ một ngày, tết Tây nghỉ một ngày, Phật Đản nghỉ một ngày, Tết vẫn là nghỉ một ngày.
Người Trung Quốc quan trọng lễ Tết, Tết qua đi mới tính một năm đã kết thúc.
Vào ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, Tiêu Chiến đã cho các nhân viên của văn phòng trung tâm nghỉ lễ sớm, người Trung Quốc luôn phải về nhà đón Tết.
Tiêu Chiến lúc xế chiều cùng ông nội ăn tối ở viện dưỡng lão.
Tình trạng suy giảm trí nhớ của ông nội ngày càng nghiêm trọng, một bữa ăn mất gần 2 tiếng đồng hồ, ông nội gọi chú thành Chiến Chiến, lại gọi Chiến Chiến thành Steven, cuối cùng trước khi trở lại phòng, nhận ra Tiêu Chiến, kéo tay anh, nói một câu: "Cháu làm sao ốm đi vậy?"
Qua năm mới, ông nội đã thọ 88 tuổi, độ tuổi thêm nhiều niềm vui.
Gia đình họ Tiêu chuyển từ Thượng Hải đến Hong Kong, vị này từng là người lãnh đạo hô mưa gọi gió của khu trung tâm, là người đàn ông vì gia tộc mà ở trên đỉnh Victoria, ở khu trung tâm, ở trên đảo Hong Kong gây dựng nên vương quốc của mình, chung quy cũng đến độ tuổi không nhớ nổi một cái tên.
Gia tộc ở trên đỉnh Victoria, đối mặt với thời khắc như thế này, sẽ có điều gì đó cần thời gian suy nghĩ hơn là nỗi buồn, chính là sự kế thừa và tiếp nối.
Chuyện này liên quan đến ông nội, chú, Tiêu Chiến, và ngay cả Steven vừa mới nhập hội, phụ thuộc vào việc bọn họ có thể tiếp diễn cảnh tượng vinh quang của nhà họ Tiêu hay không.
May mắn thay thành công của ông nội là sự thật luôn được củng cố, ông sớm đã lập di chúc, tài sản chủ yếu đều nằm trong quỹ tín thác của gia tộc, sau khi ông qua đời, luật sư sẽ công bố di chúc, mỗi người đều có sự an bài riêng, loại bỏ đi sự tranh giành không vẻ vang gì của những người xem trọng sĩ diện.
Rời khỏi viện dưỡng lão trên đỉnh núi, chú và Steven rủ Tiêu Chiến về biệt thự ở lại một đêm, nói người Trung Quốc xem trọng nhất lễ Tết, về nhà cùng nhau trò chuyện.
Tiêu Chiến tìm ra một lý do vô cùng thoả đáng sau đó rời đi, thoả đáng đến mức chú cho rằng chuyện tốt của đại thiếu gia nhà họ Tiêu sắp đến rồi.
Bản thân nhìn đứa cháu mình nuôi dưỡng lớn lên thành gia, người chú đương nhiên rất hạnh phúc, vỗ vài cái lên vai Tiêu Chiến, nói anh đem người về nhà ăn bữa cơm.
Chỉ là, khi Tiêu Chiến lái xe xuống núi, đèn xe tăng thêm một chùm ánh sáng cho cảnh đêm của cảng Victoria, nam nhân trên đỉnh Victoria lập tức nghĩ đến một vấn đề đã khắc sâu trong xương máu của bọn họ:
Nếu Tiêu Chiến kết hôn ngay lập tức, trong vòng một năm lại sinh được một bé trai, quỹ tín thác của nhà họ Tiêu sẽ được viết lại lần nữa.
Những người đàn ông trên đỉnh Victoria, tình thân của những người quyền quý, người chú thật tâm cảm thấy mừng cho Tiêu Chiến, cũng thành thật nghĩ đến những điều không thể tránh được mà bọn họ nên lo lắng.
Người Trung Quốc coi trọng năm mới, Tiêu Chiến phải về nhà trước năm mới, anh chỉ có một mái nhà.
Vào ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ năm mới, Angel lúc 10 giờ đêm, mặc một chiếc áo khoác bước vào Leather.
Ngày mai Leather cũng sẽ nghỉ lễ, Tiêu Chiến đêm nay muốn hỏi thử, Vương Nhất Bác sẽ đón năm mới ở đâu.
Ngồi ở quầy bar chưa đến 10 phút, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng nhảy nhót reo mừng, từ trên cầu thang tối om truyền đến, là ở phía trên cầu thang, Tiêu Chiến đã từng ở đó một lần, chính là đêm đầu tiên bước vào Leather.
Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, vô thức nhìn về khoang ngồi của Vương Nhất Bác, không có người, hoàn toàn trống trơn.
Hơi thở của Tiêu Chiến cũng trở nên gấp gáp, cơ thể nóng bừng, trên trán và chóp mũi đều tiết ra mồ hôi, áo sơ mi dưới nách cũng có mồ hôi, đây là điều khiến Tiêu Chiến cảm thấy mất thể diện.
Cơ thể anh cảm nhận được mối nguy hiểm trước cả đại não của anh, bộ não thông minh còn chưa biết đã phát sinh chuyện gì.
Không phải, anh biết rồi.
Ánh mắt Paul nhìn Tiêu Chiến vẫn luôn trốn tránh, tránh phải đối mắt, nhưng Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hắn, Paul cũng không biết nói thế nào, cuối cùng nói một câu: "Vice... Ông chủ hôm nay, hình như rất cao hứng."
Tiêu Chiến đẩy ly nước soda mà Paul đưa qua, khi bước lên cầu thang, bước chân anh bồn chồn, lòng bàn chân cũng bắt đầu tiết mồ hôi, anh cho rằng mình có thể chịu được, anh cho rằng mình sẽ không quan tâm đến hành vi của Vice, chỉ cần không phải là Vương Nhất Bác, Vice anh có thể không quản.
Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, mỗi đêm đều sẽ nói với Tiêu Chiến, bọn họ chỉ là anh em, Tiêu Chiến trái lại lại uy hiếp Vương Nhất Bác, ỷ vào việc nắm giữ tình yêu của Vương Nhất Bác trong tay.
Cho dù là Giáng Sinh, Tết Tây, Phật Đản, người nam nhân này cuối cùng sẽ có một ngày, có thể khiến Tiêu Chiến hiểu rõ, cậu có thể tàn nhẫn đến mức nào.
Khi Tiêu Chiến xuất hiện ở tầng hai, tiếng reo hò đã sục sôi, cả tầng hai đều ầm ĩ.
Ánh sáng đèn sợi đốt gây chói mắt, khán giả vây quanh sân khấu trống của tầng, thân nhiệt Tiêu Chiến tăng cao đến mức muốn cởi bỏ quần áo để tắm nước lạnh.
Cảm xúc của anh dâng trào cùng với cơn tức giận, hận không thể mang theo bên mình một khẩu súng đại liên, một viên đạn cũng không để lại, nã hết toàn bộ.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng chen lên vị trí dẫn đầu, nam nhân của anh, nam nhân Tiêu Chiến cho rằng thuộc về anh, đang ngồi trên một chiếc sofa da màu đỏ thẫm, chân phải đặt trên đầu gối trái, trong tay cầm một ly whisky, uống đến trạng thái vừa đủ, không say, nhưng đủ thoả thê.
Trước đầu gối của Vương Nhất Bác, có ba Masochism đeo mặt nạ đang quỳ, đều là đàn ông, đều đang trong cơn cuồng nhiệt sau khi đạt cực khoái, thần phục trước Vice, đối với Vice dục hoả thiêu thân.
Trong đám đông không ngừng có tiếng vỗ tay và bàn luận, Tiêu Chiến nghe được, hiểu được.
Buổi huấn luyện hôm nay bắt đầu lúc 9 giờ, một đối ba, Vice đích thân chọn ra ba Masochism có thân hình trông đẹp đẽ, dùng roi da và lời nói, để bọn họ tận hưởng một giờ trọn vẹn.
Ngay trước khi Tiêu Chiến bước lên cầu thang, khoái cảm của ba Masochism đã lên đến cực điểm, cuối cùng được sự cho phép của chủ nhân, xuất tinh một cách mãnh liệt, bắn đến mức cơ thể co giật, sau cơn cao trào vẫn đang quỳ dưới chân Vice, chờ đợi chỉ dẫn cuối cùng của cậu:
"Huấn luyện kết thúc."
Hôm nay Vice cao hứng vừa đủ, cậu muốn chơi một cách chậm rãi, Sadism được mọi người chú ý, buổi huấn luyện nhiều người vô cùng tuyệt vời.
Kết thúc rồi cậu vẫn ngồi trên sofa, thưởng thức tiếng kêu của Masochism vì cơn cực khoái mãnh liệt mà phát ra, vì ly whisky trong tay trợ hứng.
Trước giờ chưa có Sadism đỉnh cấp nào lúc Leather vừa mới mở cửa, liền tiến hành huấn luyện, đã vậy còn là màn trình diễn công khai một đối nhiều, màn kịch lớn như vậy chắc chắn phải đợi đến 11 giờ đêm, thậm chí là sau nửa đêm, vì lúc đó trên hòn đảo đóng kín mới vang lên tiếng cuồng hoang của Hong Kong.
Chỉ có Vice, cậu xưa nay chưa từng quan tâm đến người khác như thế nào, Leather là lãnh thổ của cậu, cậu là vua ở đây, hôm nay cậu chính là quy tắc mới.
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, hướng về anh, nâng ly rượu trong tay lên, cặp mắt khiêu khích sau chiếc mặt nạ đen, sau đó cậu uống một ngụm chất lỏng màu nâu sẫm trong ly rượu.
Vice đứng dậy khỏi sofa, đi nửa vòng quanh Masochism đang vây quanh trên mặt đất, nâng ly whisky lên cao, ngón tay nhẹ nhàng thả ra.
Tiếng răng rắc, ly rượu vỡ tan.
Vỡ tan trên nền đất xi măng cứng rắn, phát ra âm thanh trong trẻo, Tiêu Chiến biết, đây không phải ly rượu thuỷ tinh bình thường, chỉ có thạch anh tự nhiên với độ tinh khiết cao mới có thể phát ra âm thanh như vậy.
Những mảnh vỡ bắn tung toé khắp nơi, văng trúng Masochism vẫn còn quỳ trên mặt đất, tiếng rên rỉ sung sướng lại truyền đến, so với lúc bắn tinh còn to tiếng hơn.
Vice chơi rất vui, sau khi ly thuỷ tinh vỡ tan, cậu mỉm cười, vừa cười vừa nói:
"Huấn luyện kết thúc."
Những tràng pháo tay liên tục nổ ra trên tầng hai, có người huýt sáo cho màn biểu diễn cao ngạo của Vice, có người reo hò vì màn biểu diễn vô cùng tuyệt vời vào ngày cuối cùng trước khi bước sang năm mới.
Vice lại liếc nhìn Angel, đặt tay phải lên bụng mình, hướng về phía đám đông, cúi đầu thật thấp.
Cảm ơn đã xem, cảm ơn đã trải nghiệm, cảm ơn vì một năm qua, gặp lại sau, cũng không còn vì ai nữa, lại tiếp tục đeo mặt nạ biểu diễn.
Tiêu Chiến hiểu ý của Vương Nhất Bác, cậu đang cáo biệt, nói lời tạm biệt với mối quan hệ của hai anh em.
Chính thức tạm biệt với những lời lẽ đôi co, tạm biệt với những cảm xúc quanh quẩn.
Gặp mặt lần cuối trước thềm năm mới, một lời chào hỏi, nam nhân trước mặt không còn là em trai anh nữa.
Muốn, dựa vào kỹ năng mà đến.
Tiêu Chiến cũng cười, cười đến xinh đẹp, cười đến lòng bàn tay đẫm mồ hôi, ánh mắt như thiêu đốt, dục vọng chiếm hữu bị châm ngòi hoàn toàn, Vương Nhất Bác đã phá vỡ thoả thuận giữa họ.
"Đừng uy hiếp em."
Vice thật lợi hại, nói được làm được, vậy thì Tiêu Chiến cũng không làm Angel nữa, anh đi xuyên qua vòng sáng, bước qua Masochism đang quỳ trên mặt đất, dừng ở trước mặt Vương Nhất Bác.
Đám đông sớm đã cuồng hoang, có lẽ có người đã chú ý đến Angel đêm nay lại xuất hiện, có lẽ bọn họ cơ bản không muốn nhìn nhiều thêm một ánh mắt, người này quấn lấy Vice đã không biết bao nhiêu lần.
Vice đã từng ở khoang ngồi hôn anh, sau này không thèm để ý đến Angel nữa, anh ta đối với Vice chỉ là một Masochism thuộc về dĩ vãng, Masochism ngu ngốc nhất mới không phân biệt được thật giả mà quấn lấy Sadism.
Không quản đám người đeo mặt nạ nghĩ thế nào, Tiêu Chiến chính là Tiêu Chiến, anh nổi điên rồi, nhất định phải có người trả giá.
Tiêu Chiến bước đến dưới ánh đén, tháo mặt nạ của Vice ra, sau đó cởi mặt nạ của chính mình, ném hai chiếc mặt nạ trên mặt đất.
Tiêu Chiến giơ tay phải lên, giương cao, giống như lúc nãy Vương Nhất Bác đã cầm ly rượu lên, nặng nề giáng xuống, một cái tát rơi trên má trái của Vương Nhất Bác.
Dùng sức lớn nhất mà Tiêu Chiến có được, khoé môi Vương Nhất Bác dường như rách rồi, dính một chút máu.
Vice vẫn cười, vừa cười vừa sờ sờ chất lỏng màu đỏ ở khoé môi, cúi đầu, giương khoé mắt, nhìn Tiêu Chiến nói:
"Náo cái gì, tức giận rồi? Tức giận thì mau chạy đi, đại thiếu gia."
"Đây là anh trai dạy dỗ em trai, em là của anh."
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chọc cười rồi, triệt để gây cười. Người trước giờ không muốn làm anh trai, giờ lại mang dáng dấp anh trai ra để trút giận cơn ghen của người yêu.7
Phải nói rằng, ca ca của cậu, nam nhân được giáo dục từ đỉnh Victoria mà ra, quả thực có năng lực hơn so với Vương Nhất Bác tưởng tượng. Tiêu Chiến làm người tình không có biện pháp, anh liền dùng thân phận anh trai, người ca ca không chịu thua.
Nam nhân bị đánh đứng dưới ánh đèn, không muốn nói thêm lời nào với người anh trai đang tức giận của mình, không đáng để nói thêm lời nào nữa.
Vice định rời đi, cậu sẽ không phí thời gian dây dưa với Tiêu Chiến đang bừng bừng nộ khí.
Vết máu trên khoé miệng vô cùng chế nhạo lại kích thích ham muốn tình dục của Tiêu Chiến, anh bước đến, ôm lấy khuôn mặt Vương Nhất Bác, sốt sắng áp môi mình lên, hôn đi vết máu trên khoé miệng Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến bị đẩy ra, bị đẩy lui mấy bước, gót chân loạng choạng trên mặt đất, ba Masochism kia cuối cùng cũng rời đi.
Những gì Angel làm đêm nay đã phá hỏng bầu không khí của mọi người, những người đến câu lạc bộ Sadomasochism, muốn xem màn trình diễn của Vice, chứ không phải sự quấy rầy đến từ Masochism.
Bây giờ dưới ánh đèn sân khấu chỉ có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không ngồi xổm xuống để đỡ anh.
Sau khi đi vòng quanh Tiêu Chiến hai lần, đôi giày da gõ trên mặt đất phát ra âm thanh, loại âm thanh này đến từ Sadism, đem đến cho Tiêu Chiến quá nhiều ám thị, loại tâm lý khao khát dần dần khiến cơn giận của anh dịu đi, sự tức giận trong mắt biến mất, anh mới phản ứng lại với những gì mình đã làm.
Người đang từ trên cao nhìn xuống anh, là chủ nhân.
Chủ nhân nói với Angel: "Em đã nói, không thể uy hiếp em."
Vào ngày làm việc cuối cùng trước Tết Nguyên Đán, ngày mở cửa cuối cùng của Leather trước kỳ nghỉ lễ, có quá nhiều linh hồn bị nhốt trong hòn đảo đóng kín, ở sau mặt nạ mà cuồng hoang, ở sau mặt nạ mà khóc than.
Vương Nhất Bác quay lại khoang ngồi của cậu, ngồi một lúc rồi rời đi.
Tiêu Chiến nhặt mặt nạ của mình lên, quay về quầy bar ở tầng Một, anh không muốn soda nữa.
"Grey Goose, một chai."
"Angel, ông chủ nói rồi, anh không thể uống rượu mạnh như vậy."
"Vậy để cậu ấy đến nói với tôi!"
Tiếng la của Tiêu Chiến đủ để trở thành tiếng ồn ảnh hưởng đến Leather, anh còn rút ra 5 tờ 1000 đô la Hong Kong ném lên trên quầy bar, Paul không biết còn có thể nói cái gì, hắn chỉ là một nhân viên pha chế, khách hàng rút tiền ra mua rượu, hắn khuyên không nổi.
Tiêu Chiến muốn cả một chai Grey Goose, 6 ly rượu bỏ đầy đá, mỗi ly được rót đầy, uống hết từng ly một.
Uống hết nửa chai đầu, hai mắt Tiêu Chiến đỏ bừng, cơ thể nóng rực khiến anh lại cởi thêm hai cúc áo, cầm chai Grey Goose, nói:
"Gọi Vice đến gặp tôi."
"Tôi không biết ông chủ ở đâu cả..."
Tiêu Chiến lại rót đầy sáu ly rượu, ngẩng đầu uống cạn shot đầu tiên, Paul sợ đến mức ánh mắt hoang mang, Angel bị kích thích, không phải là lần đầu tiên hắn thấy.
Đám đông cũng bắt đầu vây quanh quầy bar, trái lại muốn xem thử, vị Angel náo loạn cả một đêm này, còn có bản lĩnh lớn đến đâu, có thể quậy đến bước nào, còn có thể hay không khiến Vice người đã không muốn anh, lại đến gặp anh.
Tửu lượng của Tiêu Chiến, Paul cũng có đếm, không vượt quá 5 shot Grey Goose, đã là shot thứ 7, tay Tiêu Chiến chống trên trán, uống cạn shot thứ 8 trong một ngụm, động tác quá nhanh, Grey Goose khiến cổ họng cay nồng cũng không làm anh sinh ra bất cứ phản ứng gì.
Paul vẫn là nhịn không được khuyên nhủ một câu, hắn vẫn luôn nhớ Vice đã từng ngồi xổm trên mặt đất, dùng bộ đồ của mình giúp Angel dọn sạch bãi nôn trên đường, Paul nói:
"Angel, đừng uống nữa, quá nhiều rồi, ông chủ sẽ không đến đâu."
"Được, không đến, vậy nói cậu ấy đợi để nhặt xác tôi!"
Tiêu Chiến cầm shot thứ 9 lên, tay anh bị đè lại.
Nam nhân đè anh trên người có mùi hương "1996", có nhiệt độ của "1996", là nam nhân khiến Tiêu Chiến phát điên, khiến Tiêu Chiến đau lòng, khiến Tiêu Chiến mê luyến, khiến anh không thể rời xa được, đứng ở bên cạnh anh, chặn tay Tiêu Chiến lại.
Angel sớm đã say rồi, anh chẳng qua dùng cảm xúc chống đỡ, giằng co với Vice, muốn cậu đến gặp anh.
Vice đến rồi, Angel ngã lên vai cậu, cái đầu nặng trĩu như những thỏi vàng, Vice ngồi xuống chiếc ghế cao bên cạnh anh, cầm lấy shot thứ 9 từ trong tay Tiêu Chiến, ngẩng đầu, ly rượu trống không.
Vương Nhất Bác hết ly này đến ly khác, shot Grey Goose thứ 9 đến shot thứ 12 đều uống cạn, anh em ruột thịt, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cùng nhau uống hết 12 shot Grey Goose.
Vương Nhất Bác kéo giãn khoảng cách khỏi Tiêu Chiến, cánh tay đang đỡ cánh tay, cậu đỡ Tiêu Chiến ngồi lên chiếc ghế của anh, khoảng cách giữa hai người chưa đến nửa mét, vươn thẳng tay liền có thể chạm đến, đầu gối dường như có thể nối liền nhau.
Vương Nhất Bác vẫn cười, vừa cười vừa hít thở sâu một cái, nói với Tiêu Chiến:
"Lại muốn uy hiếp em?"
"Phải! Không quan tâm thì em đừng đến, anh vẫn còn cả chai rượu."
"Quan tâm, đương nhiên là quan tâm, anh là anh trai của em kia mà."
"Không muốn làm anh trai, anh muốn em yêu anh!"
Sau khi dạy dỗ em trai, anh quả nhiên lại không muốn làm anh trai nữa.
Tiêu Chiến gấp gáp, đổ người về phía trước, muốn ôm Vương Nhất Bác, anh bị Vương Nhất Bác chấn chỉnh lại cơ thể, tay của em trai đặt trên quầy bar, đè lên cánh tay anh trai, Vương Nhất Bác không có gì không thể nói với Tiêu Chiến:
"Em yêu anh, anh làm được rồi, em đã yêu anh, em thừa nhận."
"Vậy hãy ở bên anh, anh yêu em, Vương Nhất Bác anh không thể rời xa em, quay về đi, hôm nay liền về nhà."
"Em yêu anh, vì vậy ở bên bất cứ ai cũng đều nhạt nhẽo."
Những giọt nước mắt cả đêm nay không xuất hiện của Tiêu Chiến cuối cùng cũng vỡ đê, thuận theo gò má sau lớp mặt nạ, chảy xuống cằm, chảy đến cổ, rơi cả trên đùi, anh dường như chật vật dựa vào người Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cuối cùng đã thừa nhận, cậu yêu anh, là tình yêu của nam nhân, cậu nói ở bên bất cứ ai cũng đều nhạt nhẽo, cậu là của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác vẫn không để Tiêu Chiến đến gần cậu, bảo trì khoảng cách mới nãy, cậu nói:
"Em yêu anh, ở bên bất cứ ai cũng đều nhạt nhẽo, ở bên người như anh, càng nhạt nhẽo hơn."7
Tiêu Chiến không nghĩ đến lại như thế này, hoàn toàn không nghĩ đến, yêu anh, hoàn toàn yêu anh.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể kiểm soát được tình yêu của mình, Tiêu Chiến cầm lấy chip (1) đã thắng một ván cược, vậy thì làm sao, chip còn phải quy ra tiền Tiêu Chiến mới có thể mang về nhà được, mới có thể trở thành đại phú hào.
Vương Nhất Bác thật tàn nhẫn, Vice thật tàn nhẫn.
"Ở bên người như anh, càng nhạt nhẽo hơn."
Vương Nhất Bác đã đứng dậy, cậu nói xong rồi, tất cả là sự thật, không có câu nào giả dối, không hề giữ lại chút gì.
Vice mở toang két sắt trong lòng, tự tay mình, vạch trần toàn bộ.
Yêu rồi, đã hoàn toàn yêu, anh trai ruột thịt, yêu đến tức giận, yêu đến điên cuồng.
Vương Nhất Bác muốn để Tiêu Chiến lĩnh hội sự tức giận mà cậu đã chịu đựng, cậu đang chờ Tiêu Chiến đến, cho anh xem màn huấn luyện công khai đủ khiến Tiêu Chiến mất khống chế.
Tiêu Chiến quả nhiên đã mất khống chế.
Vương Nhất Bác có thể thừa nhận yêu Tiêu Chiến, dù chỉ còn một nửa sự thật cũng muốn nói toàn bộ cho Tiêu Chiến, một câu cũng không giữ lại.
"Ở bên người như anh, càng nhạt nhẽo hơn."
Quan hệ giữa hai anh em, cũng không còn lời nói quanh co nữa, cũng không còn cảm xúc giằng co nữa, tinh anh của đỉnh Victoria, hay là tinh anh của Leather, đều giống nhau.
Muốn, dựa vào kỹ năng mà đến.
Tiêu Chiến say đến mức đầu nặng trĩu, nhưng anh không ngốc, anh vẫn rất thông minh, anh không giống như trước lôi kéo Vương Nhất Bác, hoặc ôm đùi cậu, Tiêu Chiến chỉ nói với cậu:
"Vương Nhất Bác, em hôm nay không theo anh về nhà, anh liền uống hết chai rượu này, sau đó mỗi ngày đều đến uống một chai."
Vương Nhất Bác thật sự chững lại, xoay người, cầm lấy chai rượu trong tay Tiêu Chiến, trả lại cho Paul.
Động tác của cậu đối với Tiêu Chiến rất dịu dàng, như thể quay về thời thơ ấu, có thể bị lời nói của anh trai doạ cho sợ.
Tiêu Chiến rốt cuộc vẫn không rõ, ở đây là đâu.
Leather, hòn đảo đóng kín ngăn cách với Hong Kong, là lãnh thổ của em trai, vị vua ở đây, Vice đã nói qua rất nhiều lần: Không thể uy hiếp em.
Vương Nhất Bác lại lần nữa ngồi xuống đối diện với Tiêu Chiến, nâng chiếc cằm xinh đẹp của anh lên, nói với anh:
"Uống nhiều anh sẽ bị đau dạ dày, viêm loét dạ dày sẽ phải nhập viện, lại tiếp tục uống, sẽ bị xuất huyết dạ dày, thủng dạ dày, đúng không?"
"Đúng, em không quan tâm, anh liền đau đến mức em phải quan tâm."
Lại là một lời uy hiếp, càng lúc càng tàn nhẫn, chiến đấu bằng cách không tiếc lấy thân mình ra để trả giá.
Khoé miệng Vương Nhất Bác nhếch lên, Vice đã cười cả đêm, cười một cách lạnh lùng, cười một cách giễu cợt, nhưng chưa một lần khiến Tiêu Chiến sợ hãi, hay tuyệt vọng một cách hoảng hốt.
Vương Nhất Bác lấy một chiếc bật lửa từ trong túi áo khoác da mềm ra, Tiêu Chiến đã từng thấy nó, là anh đích thân mua cho Vương Nhất Bác, vỏ ngoài màu bạc, góc dưới có khắc một con chữ nhỏ, ghi Vice.
Ngón cái bên tay phải của Vương Nhất Bác trượt qua bánh răng, ngọn lửa thắp sáng quầy bar của Leather.
Vương Nhất Bác vẫn bảo trì nụ cười nhếch miệng, nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, đưa bật lửa đến phía dưới lòng bàn tay trái của mình, ngọn lửa chạm vào lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, bật lửa đang đốt cháy chính lòng bàn tay của Vương Nhất Bác!5
"Ca ca, là đau như vậy phải không?"
Ngọn lửa đốt bỏng rát, trán Vương Nhất Bác lập tức lấm tấm mồ hôi, cậu không buông tay cũng không thu lại nụ cười của bản thân, chỉ là nhìn Tiêu Chiến, nói xong lời này, giống như một câu nói đùa.
Tiêu Chiến sợ đến tái mét mặt mày, toàn thân run rẩy, đến quên cả việc thở, bổ nhào đến đánh rơi bật lửa trong tay Vương Nhất Bác, chỉ trong vòng 3 đến 5 giây, lòng bàn tay Vương Nhất Bác đỏ một mảng lớn, nóng ran, thậm chí còn có mùi hắc ín trên da.
Nước mắt Tiêu Chiến rơi đầy trên lòng bàn tay bị ngọn lửa đốt cháy của Vương Nhất Bác, liên tục thổi cho cậu, cầm từng viên đá hình cầu ấn vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không dám, một ngụm cũng không dám uống, cũng không dám nữa.
Không thể uy hiếp Vice, không thể uy hiếp Vương Nhất Bác, cậu ấy sẽ cho bạn biết, đến cùng ai mới là người không chịu đựng được.
Tiêu Chiến nâng niu lòng bàn tay Vương Nhất Bác, hai mắt đẫm lệ, giấu sau lớp mặt nạ, cuối cùng đối mắt với Vương Nhất Bác, nhìn Vương Nhất Bác, nói ra lời anh đã nói rất nhiều lần trong lòng:
"Vương Nhất Bác, em thật tàn nhẫn."
————————
(1) Chip (còn gọi là token, check, hoặc cheque trong Tiếng Anh hay phỉnh) là một dụng cụ thường được sử dụng trong các sòng bạc để chơi trò chơi may rủi như poker, blackjack, roulette,... Nó có hình dáng tương tự như đồng tiền nhưng dày hơn dùng để đặt cược thay cho việc đặt cược trực tiếp tiền hoặc đá quý vì các lý do an ninh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co