Truyen3h.Co

[Trans/Buddie] - Just Buck

4

nhangiandenhatluoi

Ana gặp khó khăn trong việc làm thân với Christopher. Cô không rõ mình sai ở đâu – Trời ơi cô là giáo viên đấy, cô biết cách giao tiếp với bọn trẻ mà. Christopher rất tuyệt, Eddie cũng rất tuyệt, cô và Eddie thích nhau, vậy tại sao cả ba lại không thể hòa hợp được nhỉ?

Trông Christopher có vẻ không thích cô. Thằng bé không có thái độ gì, chỉ là không nói nhiều với cô mỗi khi cô ở đó, cô luôn có cảm giác Christopher chỉ chờ mỗi việc cô đi về để thằng bé được ở riêng với bố nó.

Hai người đã thẳng thắn với nhau rồi, cô với Eddie – Eddie khẳng định Christopher vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của anh, nếu thằng bé không chịu anh hẹn hò sau cái chết của Shannon, thì chuyện giữa hai người sẽ không thể tiếp tục. Ana hiểu, đã trấn an với anh rằng không đời nào cô sẽ chen giữa anh và con trai. Đồng thời, Eddie có vẻ quyết định sẽ cố gắng cho Christopher thấy việc anh hẹn hò không phải là điều gì khủng khiếp.

Ana nghĩ, trên tinh thần đó, nên một bữa tối thứ sáu Eddie mới gợi ý cả ba người cùng đi sở thú vào cuối tuần này.

Christopher lên tinh thần ngay lập tức, ríu rít kể về những con vật mà thằng bé muốn xem, rằng Buck đã hứa lần này sẽ có thời gian đi xem gấu trắng Bắc Cực. Eddie hơi nhăn mặt.

"Ờm, nhóc à, Buck sẽ không đi với chúng ta. Chỉ có bố, con và cô Ana thôi. Nghe được chứ hả?"

Chris ngừng nói, nhìn qua lại giữa hai người trước khi dừng mắt ở bố mình. "Sao Buck lại không đi được?"

"Thì..." Eddie do dự, cầu cứu nhìn về phía Ana. Cô nhún vai. Làm sao để giải thích với một đứa trẻ chín tuổi rằng hẹn hò thì thường sẽ không bao gồm người thứ ba?

"Vì tuần này cô Ana và bố chưa có nhiều thời gian bên nhau, nên chúng ta muốn đi chơi mà không có... người khác đi cùng."

Bầu không khí trở nên gượng gạo và Eddie biết điều đó, trông cái cách anh ấy thận trọng quan sát Christopher là hiểu.

"Nhưng con cũng đi mà," Chris cãi lại. "Thêm Buck nữa thì có gì khác đâu chứ?"

"Chắc cuối tuần này Buck bận rồi, mijo." Eddie đổi cách nói. "Giờ báo cũng không kịp."

"Buck luôn đến mỗi khi con rủ chú ấy!" Chris bắt đầu nổi nóng, đập cái nĩa xuống bàn cái cạch. "Con không bao giờ được gặp chú ấy nữa vì lúc nào bố cũng ở với cô Flores!" Thằng bé liếc một ánh nhìn thù địch đến Ana rồi đứng dậy, với lấy cặp nạng đi lạch cạch thẳng về phòng.

Khi cô nhìn Eddie, cô thấy anh đang cúi gập người xuống, hai tay ôm đầu. Bờ vai căng cứng.

Ana không biết phải nói gì. Cô thấy tệ kinh khủng vì chuyện giữa hai người lại làm tổn thương Christopher. Cô bước vào và phá vỡ mối quan hệ khăng khít của hai bố con, điều mà cô và Eddie từng đồng ý rằng sẽ không xảy ra.

Cô đưa tay đặt lên lưng Eddie, bên dưới là mớ cơ đang căng cứng. "Nghe em này, nếu mối quan hệ này khiến mọi thứ rối tung..."

"Không sao đâu," Giọng Eddie nghẹn lại sau hai bàn tay. Anh thở dài rồi nhìn lên, với vẻ đau khổ. "Anh không muốn làm thằng bé tổn thương. Anh thật sự, thật sự không muốn như vậy, thằng bé đã trải qua đủ nhiều rồi. Nhưng... Anh thích em, Ana. Và anh không muốn phải từ bỏ mối quan hệ này. Anh đã đọc mọi lời khuyên, anh cũng đã hỏi tất cả những người có con mà anh biết về cách xử lý chuyện này, và ai cũng nói rằng hãy chờ đợi. Đợi cho thằng bé quen dần. Chỉ mới vài tuần thôi, anh không thể đòi hỏi thằng bé chấp nhận liền được. Nhưng anh muốn dành nhiều thời gian với cả hai, để em và thằng bé có thể hiểu nhau hơn một chút. Có lẽ làm vậy sẽ giúp thằng bé bình tĩnh đối đãi chuyện này."

"Được rồi." Cô mỉm cười, nhẹ nhõm phần nào. "Anh nên rủ Buck đi cùng."

Eddie chớp mắt. "Sao cơ?"

"Anh nên rủ cậu ấy. Chris rất quý cậu ấy, nếu nhờ vậy khiến đứa nhỏ dễ chịu hơn thì... Ý em là, thằng bé nói cũng đúng. Buổi hẹn hò của chúng ta vốn đã bị chen ngang rồi, thêm một người nữa cũng không khác gì."

"Cảm ơn em." Eddie nói chân thành, nắm lấy tay cô siết nhẹ. "Vì đã hiểu cho anh."

"Này nhé, miễn là em được đi sở thú..." Cô nghiêng người hôn trêu anh.

Anh hôn lại, dịu dàng nhưng chóng vánh, rồi đứng dậy.

"Anh đi nói chuyện với thằng bé."


Hóa ra thì, Buck rảnh, và có vẻ rất phấn khích khi chủ nhật được đi sở thú cùng họ.

Hôm nay trời nắng đẹp, mặt trời chiếu xuống cùng với làn gió nhẹ lướt qua làn da khi họ len lỏi trong con đường đông đúc. Phần lớn thời gian, Ana sẽ đi dạo cùng Eddie trong khi Buck và Chris chạy tới chạy lui, ríu rít không ngừng.

Cứ lâu lâu, một (hoặc cả hai) sẽ quay về chỗ Eddie để kể cho anh một vài kiến thức thú vị mới mà họ vừa đọc được trên các bảng giới thiệu.

Buck thật đúng là giàu năng lượng.

Cậu ta như một quả cầu tràn đầy năng lượng và sự phấn khích, hợp với Christopher một cách hoàn hảo.

"Em hiểu sao hai người họ thân nhau đến vậy rồi," Ana nhận xét. Cô và Eddie đứng lùi về phía sau ở khu hồ của hà mã, để Buck với Chris chen lên đầu nhìn xuống nước cho rõ. "Thật ra cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ to xác thôi mà."

"Đúng vậy," Eddie bật cười. "Ở chỗ làm bọn anh toàn gọi cậu ấy là golden retriever. Em biết đó, lúc nào cũng vui vẻ, chỉ muốn được yêu thương? Buck là vậy."

Eddie nói với vẻ trìu mến làm Ana khựng lại một chút, mắc kẹt trước cái cách Eddie quan sát Buck và Chris vui đùa với nhau. Chắc hẳn nụ cười đó, ánh nhìn đó là dành cho Christopher, chứ không phải cho Buck đâu nhỉ?

Chắc chắn là vậy.

Suy nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu cô suốt buổi đi dạo, nhiều đến mức cô gần như không nghe thấy Eddie nói gì với cô. Cô vốn đã nghi ngờ tình cảm mà Buck dành cho Eddie vượt mức tình bạn, nhưng Eddie? Không đâu. Cô đang nghĩ quá nhiều. Họ chỉ là bạn thân, vậy thôi.

Cuối cùng cô cũng hoàn hồn lại khi Eddie đề nghị dừng lại ăn trưa ở nhà hàng trong sở thú. Nhà hàng được trang trí theo chủ đề động vật; Christopher và Buck lập tức phóng thẳng tới gian có hình dạng như một chú sư tử.

Bốn người ngồi thành một vòng cung, Chris ngồi kẹp vào giữa Ana và Eddie, còn Buck thì ngồi cạnh Eddie. Họ gọi nước và sau vài phút xem thực đơn, Buck xin phép đi vệ sinh. Một lát sau thì phục vụ đến bàn, mỉm cười với bọn họ.

"Xin chào, mọi người muốn gọi món gì ạ?"

"À, chúng tôi đang đợi –" Ana nói, nhìn sang chỗ trống của Buck, nhưng Eddie xua tay.

"Chỗ mình có dùng chung vỉ để nướng cá và thịt không?"

"À, không đâu ạ, chúng được dùng riêng. Chúng tôi rất kỹ càng những chuyện này."

"Tuyệt. Vậy thì một phần burger bò cho bạn tôi, một phần club sandwich cho tôi và... Con muốn ăn gì nào, superman?"

"Nachos ạ!" Chris gần như hét lên, vẫy vẫy cái menu.

Phục vụ mỉm cười với thằng bé, rõ ràng bị đốn tim. "Bạn nhỏ biết gì không, khẩu phần của món nachos khá lớn. Có lẽ con nên ăn chung với mẹ đó."

Im lặng. Ana và Eddie nhìn chằm chằm vào nhau qua bàn.

"À," Eddie cười gượng. "Cô ấy không phải –"

"Tôi không –"

"Cô ấy không phải mẹ con," Sau cùng Christopher lên tiếng, nhăn mặt lại. "Con muốn ăn nachos."

"Có phần nào nhỏ dành cho trẻ em không? Hoặc nửa phần cũng được?" Eddie cuống cuồng hỏi, rõ ràng cố tránh né tình huống vừa rồi.

"Tôi chắc bếp sẽ làm được thôi." Phục vụ cười gượng với họ, chờ Ana gọi món rồi đi mất.

Sau đó Buck trở lại, vẫn tràn đầy năng lượng, kể cho Chris đang hào hứng nghe về lí do chim hồng hạc có màu hồng.


Cô cố tỏ ra vui vẻ trong suốt buổi chiều còn lại, nhưng khoảnh khắc xấu hổ lúc ăn trưa với nỗi lo mới của cô về mối quan hệ của Buck và Eddie khiến Ana cảm thấy bực bội. Hiện tại trời cũng nóng hơn nhiều và cô cũng hơi mệt vì cứ mải dừng lại nhìn hết động vật này đến động vật khác.

Năng lượng vô hạn của Buck vẫn không giảm, còn Eddie trông vẫn chịu tiếp tục miễn là mọi người vẫn muốn đi. Nhưng Christopher bắt đầu thấm mệt sau bữa trưa. Ana để ý qua việc những bước đi của cậu nhóc chậm lại và suýt vấp vài lần.

"Hay mình về đi?" Cô lo lắng hỏi Eddie, mắt vẫn quan sát Chris. "Thằng bé có vẻ mệt lắm rồi và lỡ té nữa thì..."

"Anh biết," Eddie đáp, giọng hơi trầm xuống. "Nhưng anh không thích đặt giới hạn cho đứa nhỏ. Khi nào nó cảm thấy đủ rồi, nó sẽ nói với anh."

"Nhưng nếu thằng bé đang đau..."

"Thằng bé vẫn đang vui mà. Nếu thằng bé nhờ, anh hoặc Buck sẽ bế nó, nhưng anh sẽ không ép nó đi về."

Cô không tiếp tục nói nữa, kể cả khi cô vẫn nghĩ chuyện quan trọng với những đứa trẻ như Christopher là phải hiểu rõ giới hạn của mình. Nhìn cái lần chơi ván trượt rồi bị té ở trường xem, Eddie đã nổi giận đến cỡ nào! Cô không muốn chuyện đó lặp lại, và cô cảm thấy nó khiến cô trở nên có hơi cảnh giác quá mức.

Christopher có nhờ bế ngay sau đó, và Eddie bế gọn thằng bé vào lòng vì "Chân Buck chắc sẽ không chịu nổi do đã đi rất nhiều rồi." đại khái là vậy. Bọn họ dạo bước về lại lối ra, chỉ dừng lại khi Chris kêu to khi thấy biển chỉ đến khu vượn cáo. "Chúng ta bỏ lỡ tụi nó rồi!" Thằng bé gần như khóc òa lên.

"Không sao," Eddie dỗ. "Giờ mình đi coi luôn, nhưng phải nhanh lên. Con mệt lắm rồi đó."

"Chúng ta cũng chưa coi gấu bắc cực nữa, Buck đã hứa rồi."

Ana biết cái kiểu này. Cái kiểu "Con mệt lắm rồi con không kiềm được cảm xúc nữa" của mọi đứa trẻ và thế nào cũng sẽ kết thúc trong nước mắt.

Mặt Buck nhăn lại vì áy náy. "Này, nhóc nói đúng, chú đã hứa và chú xin lỗi nhóc." Cậu bước lại gần Chris và Eddie, gần như che đi tầm nhìn của Ana với bờ vai rộng của mình vừa nói tiếp. "Lúc nào chú cũng quên nơi này rộng đến cỡ nào. Hay là mấy tuần nữa chúng ta quay lại đây, mình sẽ đi tới chỗ của gấu bắc cực đầu tiên. Không đi chỗ nào khác nữa, để chắc chắn sẽ không lại bỏ lỡ bọn nó."

Chris nhìn Buck đầy nghi ngờ. "Chú hứa nha?"

"Này nhé, chú từng làm nhóc thất vọng bao giờ chưa?" Buck cười khẽ. "Ý chú là, ngoại trừ lần bé xíu xiu này thôi?"

Chris nghiêm túc lắc đầu. Eddie, đang quan sát cuộc trao đổi, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc con trai để an ủi.

"Đúng rồi đó," Buck nói. "Nhóc, chú, gấu bắc cực. Hứa luôn."

Vẫn trông như sắp khóc đến nơi, Chris im lặng ra dấu với Buck, chòm người ra khỏi vòng tay của Eddie và hướng về phía cậu. Một cách di chuyển nhịp nhàng như đã được làm nhiều lần, Buck và Eddie phối hợp đưa thằng bé sang Buck để Chris và Buck có thể ôm chặt nhau.

Buck bế Chris lên hông. "Nhưng giờ thì, đi xem vượn cáo. Xem một chút thôi ha? Chú nghĩ chú đã thấy nhân viên chăm sóc đi vào, biết đâu chúng ta sẽ được xem cảnh cho tụi nó ăn!

Eddie lo lắng lên tiếng khi Buck chuẩn bị rẽ vào lối đi. "Chân cậu –"

"Tớ không sao," Buck ngắt lời, hai người trao nhau một ánh nhìn ẩn ý mà Ana không hiểu được. "Không mất bao lâu đâu."

Họ khuất dần sau một góc, để lại Ana và Eddie.


Mệt mỏi, khó chịu vì cái nóng và một chút hoang mang với những gì cô vừa chứng kiến, Ana ngồi phịch xuống băng ghế gần đó. "Sao có mỗi một đứa trẻ thôi lại mệt hơn cả mười lăm đứa vậy nhỉ?" Cô ngạc nhiên thành tiếng.

"Quả thật, thằng bé khiến anh lúc nào cũng phải để mắt tới." Eddie đồng tình.

Cả hai im lặng trong lúc chờ đợi; Ana không biết nên nói gì còn Eddie thì có vẻ vui lòng khi không phải nói chuyện. Anh bận rộn với chiếc điện thoại trong khi Ana mơ mộng việc được cởi bộ đồ ướt đẫm mồ hôi mình ra và tắm nước lạnh.

Mười phút sau, Buck thong thả đi về phía họ, Christopher vẫn được bế trên hông cậu. Cậu vui vẻ trò chuyện với một người đàn ông có chiều cao khiêm tốn mặc đồng phục của nhân viên sở thú. Buck có vẻ hơi khập khiễng một bên, lần đầu trong ngày khuôn mặt cậu hiện vẻ khó chịu và đau đớn. Eddie đứng dậy, anh với Buck lại có một cuộc trò chuyện không lời khác, theo sau là màn chuyển giao Chris từ tay Buck sang Eddie một cách trơn tru.

"Chúng còn dùng tuyến mùi ở cổ để đánh dấu lãnh thổ nữa đấy..." Nhân viên chăm sóc nói, vừa mỉm cười vừa gật đầu chào Ana và Eddie.

"Giống như chó sói ạ?" Chris kêu lên.

"Chính xác."

"Wow."

"Cảm ơn anh đã trò chuyện với chúng tôi," Buck nói với nhân viên, đưa tay ra để bắt tay.

"Cảm ơn chú ạ!" Christopher đáp lại với nụ cười mệt mỏi nhưng chân thành. "Lần sau bọn con sẽ quay lại xem gấu bắc cực nữa!"

"Không có gì đâu," Nhân viên chăm sóc cười với Chris. "Lúc nào con với hai bố cũng được chào đón hết."

Ana đợi cái khoảnh khắc ngượng ngùng, một câu vội vã sửa sai, nhưng Eddie và Buck chỉ mỉm cười rồi cảm ơn lần nữa trước khi quay đi.

Hẳn vẻ sững sờ của cô hiện rõ trên mặt nên Eddie mới để ý. "Ồ..." Anh nhún vai. "Xảy ra hoài ấy mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co