5
Christopher bị ốm.
Lúc sáng trông thằng bé vẫn ổn, chắc có hơi im lặng nhưng không đến mức đáng lo. Nhưng khi cô trông bọn trẻ vào giờ nghỉ trưa thì Ana trở nên lo lắng. Nhìn thằng bé tái nhợt, nhưng hai bên má lại đỏ bừng và cứ ho sục sặc mỗi vài phút.
Ana tiến đến chỗ Christopher, thằng bé đang ngồi im lặng cùng một nhóm bạn nhỏ. "Christopher?"
Thằng bé chậm chạp đi tới chỗ cô, khiến Ana tự hỏi liệu người thằng bé cũng bị cứng đơ chăng. Cô quỳ xuống đặt tay lên trán của thằng bé – chắc chắn là đang sốt.
"Con thấy trong người có khỏe không?"
Một cái lắc đầu nghiêm nghị đã đủ để cô hiểu rõ. Chris vốn là một đứa trẻ lanh lợi, hoạt bát nên sự im lặng của thằng bé đã nói lên tất cả.
"Được rồi, bé con. Cô sẽ đưa con đến phòng y tế và gọi cho bố con."
Cô chắc chắn có giáo viên khác trông chừng lớp thay cô rồi mới đưa Christopher đến phòng y tế và gọi Eddie.
"Chào em." Anh bắt máy, giọng hơi dè dặt – mặc dù họ vẫn nhắn tin, nhưng lại rất hiếm khi gọi điện giữa giờ làm.
"Chào anh, em ước gì em gọi đến để báo tin vui..."
"Christopher ổn chứ?" Eddie hỏi ngay lập tức.
"Thằng bé không sao," Ana trấn an. "Nhưng em nghĩ thằng bé sắp ốm rồi, y tá bảo nên cho đứa nhỏ về nhà. Nó đang ho và hơi sốt nhẹ."
Eddie khẽ chửi thề. "Biết ngay là thằng bé có vấn đề mà, tối qua nó cứ im im. Bọn anh cứ tưởng thằng bé chỉ mệt thôi..."
Bọn anh là ai nữa, Ana tự hỏi, nhưng Eddie nói tiếp, "Sáu giờ anh mới tan ca, anh không biết mình xin ra được không."
"Vậy thì–" Ana vừa bắt đầu nói. Ở đầu dây bên kia, tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi, Eddie lại chửi thề.
"Anh phải đi đây," Anh nói to để át tiếng chuông báo động. "Để anh tìm cách, sẽ có người đến đón thằng bé thôi, xin lỗi em!"
Cuộc gọi kết thúc.
Lớp của Ana sẽ bắt đầu vào hai mươi phút nữa, nên cô quyết định ngồi lại với Christopher trong phòng y tế. Đứa nhỏ tội nghiệp trông thật khổ sở. Lúc này thằng bé ho liên tục, mất sức đến nỗi gần như ngủ thiếp đi trên chiếc giường nhỏ thô cứng. Ana cố bắt chuyện, làm thằng bé phấn chấn hơn bằng vài ba câu đùa, nhưng phản ứng duy nhất của thằng bé là đòi bố đến.
Cô nghe thấy tiếng gõ cửa phòng khoảng mười lăm phút sau khi gọi cho Eddie, đi kèm là một giọng nói vang lên: "Xin chào, tôi đến đón Christopher Diaz?"
Không phải Eddie.
Ana không thể nói là cô quá bất ngờ khi thấy Buck đứng ở cửa, trông cậu hơi lúng túng với vẻ mặt lo lắng. Cậu mặc bộ đồ nỉ nhăn nhúm cùng đôi dép kẹp, như thể vừa lăn ra khỏi giường liền phóng ngay lên xe.
"Buck!" Giọng Chris nghe khản đặc nhưng đầy vui vẻ, và đó là nụ cười đầu tiên Ana thấy trên khuôn mặt thằng bé suốt cả ngày hôm nay.
"Nhóc con!" Buck hầu như không thèm liếc lấy Ana dù chỉ một cái. Cậu lao vào phòng rồi khụy xuống cạnh giường, đưa tay nắm lấy vai Christopher. "Nhóc lại lén bọn chú đi trượt ván nữa à?"
Chris cười khúc khích. "Không có." Thằng bé chống tay ngồi dậy, hai chân buông xuống mép giường để có thể ngang tầm mắt với Buck. "Con thấy không khỏe, chú Buck ơi."
Buck đặt tay lên trán đứa nhỏ, nhíu mày lại. "Ừ nhóc con, chú đoán là vậy mà. Mà nhóc biết gì không?" Buck chòm lại gần như thể đang kể cho Chris nghe một bí mật. "Chú nghĩ tối qua nhóc cũng đã không khỏe rồi."
"Sao chú biết?"
"Bình thường nhóc đều nghe chú kể một câu chuyện rồi tới bố kể một câu chuyện, nhưng tối qua nhóc lại lăn đùng ra ngủ giữa lúc nghe chú kể chuyện! Chú còn cố làm đủ thứ kiểu giọng hay nhất có thể luôn mà."
Christopher không bật cười, nhưng thằng bé mỉm cười nhẹ. "Con xin lỗi."
"Không sao, lần sau chúng ta kể tiếp là được. Nhưng chú nghĩ trước hết nhóc cần phải uống thuốc và đánh một giấc đã. Nhóc thấy sao, muốn về nhà không?"
Christopher dứt khoát gật đầu.
Buck đứng dậy và quay sang Ana với vẻ biết ơn trên mặt. "Cảm ơn cô đã trông chừng thằng bé. Eddie không thể rời ca làm mà tôi thì xong việc mấy tiếng trước rồi, nên..."
"Không sao cả." Cả hai cùng nhìn Chris chuẩn bị với cặp nạng bên dưới. "Chân thằng bé thấy có hơi đơ, cậu nên bế thằng bé thì hơn."
"Ồ." Buck quay sang Chris. "Này superman, nhóc có đau không? Muốn chú bế hay nhóc tự đi ra xe được?"
"Con tự đi được." Chris loạng choạng một chút khi đứng dậy, khiến Ana nhào người tới theo phản xạ, sẵn sàng đỡ lấy thằng bé.
"Tôi thật sự nghĩ là thằng bé cần –" Cô định nói tiếp nhưng bị Buck ngắt lời.
"Thằng bé nói có thể tự đi được." Giọng không hề tức giận, nhưng đây là lần đầu cô nghe cậu nói dứt khoát đến vậy. Cô lùi lại, cảm thấy như bị nhắc nhở và chút xấu hổ. Muốn giúp một đứa trẻ khiếm khuyết thì có gì sai chứ?
Bầu không khí căng thẳng theo sau cuộc đối thoại, rồi bị Buck đánh vỡ. "Tôi có cần ký giấy cho thằng bé về không?"
"À, có. Ở bên đây."
Trường không cho phép người lạ tùy tiện đón học sinh, nhưng Ana, lại một lần nữa, chẳng còn ngạc nhiên khi thấy tên Buck nằm trong danh sách những người được phép đón Christopher nếu Eddie không đến được. Buck tự tin ký tên, tay còn lại đặt lên vai Chris.
"Cảm ơn." Cậu lặp lại trước khi rời đi.
"Tạm biệt cô Flores." Giọng của Chris khẽ vang lên.
Cô nhìn hai người đi dọc hành lang, chậm lại vì đôi chân đau nhức của Christopher. Tại sao Buck lại không bế thằng bé lên luôn, cô chẳng hiểu.
Eddie im lặng suốt mấy ngày liền. Cô không quá lo lắng; cô cho rằng anh đang bận chăm sóc Christopher. Đến ngày thứ ba vẫn không có liên lạc, cô mới quyết định nhắn hỏi thăm anh.
"Ừm, anh bị lây cảm từ Christopher rồi nên mấy nay không khỏe lắm," Eddie nhắn lại. "Thằng bé thì khỏe rồi nhưng còn anh thì không thể nói là đang khỏe được."
"Ỏooo," Cô nhắn. "Nghe đâu có người cần được chăm nhỉ?"
"Anh không nghĩ bây giờ mình dễ ở chung đâu..."
"Không sao. Anh muốn em qua không?"
"Tùy em."
Ana thở dài trước câu trả lời nửa vời. Cô học được đây đúng là cái kiểu của Eddie.
Chuyện giữa họ dạo này cũng... tốt, nhưng chẳng có gì đặc biệt. Eddie là một người đàn ông tuyệt vời và Ana thích anh, thật sự quan tâm đến anh, nhưng sau vài buổi hẹn đầu cô cảm thấy mọi thứ bắt đầu nguội dần. Hai người chưa từng tiến xa hơn ngoài một nụ hôn tạm biệt trước cửa, Eddie cũng không có vẻ vội vàng khắc phục điều đó. Ana còn cảm thấy Eddie đôi khi rất xa cách, như thể anh chỉ dành một nửa sự chú ý cho cô. Cô bắt đầu nghi ngờ Eddie chưa thật sự sẵn sàng hẹn hò như anh đã nghĩ.
Lại thêm Buck nữa.
Thật kỳ lạ, đúng không, khi Buck lại chiếm một vị trí quan trọng đến vậy trong cuộc sống của Eddie và Christopher? Kỳ lạ khi cậu ta lúc nào cũng xuất hiện ở nhà họ, lúc nào cũng nhắn tin và gọi điện cho Eddie? Buck không có bạn gái, theo lời Eddie kể, và cũng không quen ai một thời gian rồi. Cậu ta và Eddie thân nhau thì cũng tốt thôi, nhưng đáng lẽ anh chàng nên có gia đình riêng cho mình chứ? Ana dần phát chán khi nghe tên cậu ta mỗi lẫn Eddie và Chris mở miệng.
Dù vậy. Ana không dễ dàng bỏ cuộc, và cô vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ Eddie – kể cả có cậu bạn thân dính người hay không đi nữa.
Sau giờ làm, cô đến tiệm bán đồ ăn sẵn yêu thích của mình để mua súp bí đỏ - món này ai mà chẳng ăn được, nhỉ? – Rồi lái xe đến nhà Eddie. Anh ra mở cửa sau một lúc lâu, nở một nụ cười mệt mỏi với cô.
"Trông anh thật khủng khiếp," Ana buột miệng nói, bước theo anh vào trong.
Đúng là vậy. Anh có vầng thâm dưới mắt cùng bước đi chậm chạp, cứ như phải mất hầu hết sức lực mới có thể đứng vững nổi.
Anh đi chân trần trong chiếc quần nỉ xám với áo hoodie màu xanh hải quân trông rộng thùng thình trên người anh, cùng chữ "PENN" in đỏ rực trước ngực.
"Không hiểu sao mỗi lần bị Chris nói câu đó thì thấy tệ hơn rất nhiều," Eddie trả lời bằng giọng mũi khàn đặc.
Anh ho vào khuỷu tay rồi ra hiệu cho cô vào bếp.
"À thì, hi vọng anh sẽ thấy đỡ hơn sau khi ăn chút... Súp." Ana nói, giọng nhỏ dần khi cả hai bước vào bếp.
Vì đã có sẵn một nồi súp to trên bếp, đang sôi ùng ục và tỏa ra mùi thơm giống hệt món súp mẹ cô từng nấu.
Một cái túi có hiệu CVS đang mở trên bàn bếp, đặt cạnh một hộp nước cam.
Cô nhìn xuống hộp xốp trên tay mình. Trông nó thật tầm thường, khi so với những thứ ở đây.
"Ồ," Eddie nhìn theo ánh mắt cô về phía bếp. "Buck... Đã qua ấy mà. Đây là món súp Abuela đã làm khi anh còn nhỏ, bà đã chỉ cho cậu ấy lúc Chris mới bị ốm, nên là..."
Nên là cậu ta dành hàng giờ đồng hồ để nấu cho Eddie, đi mua thuốc cho anh và đồ lặt vặt, có lẽ còn trông Chris giúp anh nữa.
Một lần nữa, Ana lại cảm thấy bị lu mờ bởi cậu chàng. Bực thật đấy. Cô còn có công việc, cô làm gì có thời gian mà nấu súp. (Món súp, cô cay đắng nghĩ, mà Buck được học từ Abuela người mà cô chưa từng được gặp.)
"Nhưng này!" Eddie nói thêm, với tay lấy hộp đồ ăn mà Ana vẫn đang cầm chặt. "Anh chắc món này cũng ngon mà. Cảm ơn em."
Anh nói rất chân thành, và Ana biết chắc là anh đang không so sánh cô với Buck... Nhưng chính cô tự so sánh mình với Buck. Buck, người mở cửa nhà Eddie và nấu ăn cho con trai của anh ấy. Buck, người mà Christopher gọi là "của con". Buck, luôn xuất hiện trong những câu chuyện, câu đùa của Eddie. Buck, một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hai cha con đến mức Eddie chẳng bao giờ suy nghĩ tới.
Buck, người rạng rỡ hẳn lên mỗi khi Eddie nói chuyện với cậu, và cho phép những cái chạm khẽ kéo dài mỗi khi cả hai ở gần nhau. Buck, người mà Eddie luôn lo lắng và hết mực quan tâm. Buck và Eddie, hai người có thể trò chuyện mà không cần thông qua lời nói.
"Cậu ta có yêu anh không?"
Cô không định nói ra. Nhưng chuyện cũng đã rồi, những từ đấy cứ lởn vởn trong đầu cô suốt mấy ngày nay.
Nếu cô rút dao ra và đâm vào bụng Eddie thì có khi anh sẽ bớt sốc hơn.
Eddie trượt tay khỏi chỗ bàn anh đang tựa vào, loạng choạng một chút rồi mới đứng vững lại.
"Anh xin lỗi, nhưng mà cái gì cơ?"
"Buck ấy. Cậu ta có yêu anh không?"
"Anh không hiểu em đang nói gì cả," Eddie nói lộn xộn.
Anh khoanh tay phòng bị trước ngực.
"Trước hết, Buck là trai thẳng."
Cô nhướng mày thắc mắc.
"Phải không? Eddie, cậu ta gần như sống ở đây luôn đó. Cậu ta lúc nào cũng nhìn anh. Cậu ta là một chàng trai trẻ đầy cuốn hút lại không có bạn gái vì, theo như em thấy, cậu ta lúc nào cũng ở bên cạnh anh! Cậu ta nấu ăn cho anh, chăm sóc anh khi anh ốm, chơi với con anh..."
"Vì cậu ấy là bạn thân anh mà!" Eddie luồn tay vào tóc trong bực bội. "Chúa ơi, Ana. Anh không biết em muốn anh phải nói gì nữa."
"Chỉ là..." Cô muốn anh phải nói gì? Đâu phải cô đến đây với một kế hoạch rằng sẽ chất vấn thẳng mặt anh người yêu tội nghiệp về tình cảm của bạn thân anh ấy. "Chỉ là em cảm thấy cậu ta lúc nào cũng ở đây, anh hiểu không? Trông chừng Christopher. Gọi điện cho anh. Quanh quẩn trong căn nhà. Cậu ta không có một gia đình riêng sao? Anh không thấy như vậy có hơi quá à?"
"Không, thật ra, anh không thấy vậy." Eddie đáp lại. Trông anh có vẻ như đã vượt qua cơn sốc và bối rối ban đầu để chuyển sang chế độ hết lòng bênh vực cho Buck. "Buck đã bên cạnh anh và Chris nhiều hơn bất kỳ ai trong đời anh, kể cả gia đình anh. Chính cậu ấy là người đã tìm Carla. Cậu ấy là người yêu thương Christopher nhiều chẳng kém gì anh. Cậu ấy đã cứu lấy tính mạng của thằng bé trong vụ sóng thần và gần như mất mạng vì chuyện đó.
Lúng túng, Ana lùi lại một bước. "Em không biết..."
"Đúng, em không biết. Em không biết gì về cậu ấy cả." Eddie thở hổn hển, rõ ràng đã dùng cạn chút sức lực còn lại trong cơ thể đang ốm của mình. Dạ dày Ana thắt lại trong tội lỗi. Cô đâu cố ý khiến mọi chuyện thành ra thế này.
"Em xin lỗi." Cô đưa tay siết nhẹ cánh tay anh, đối diện với mắt anh. "Em xin lỗi, Eddie. Anh nói đúng, được chưa? Em không có quyền chất vấn tình bạn của anh."
"Chỉ là... Buck là một trong những người tuyệt vời nhất mà anh từng biết, Ana. Và em không hề biết cậu ấy đã phải trải qua những gì. Ba mẹ cậu ấy..." anh lắc đầu, như đang nén giận. "Cậu ấy là gia đình của anh. Của cả anh và Chris. Nếu em không chịu được thì..."
"Em chịu được." Ana trả lời ngay lập tức. Cô lại siết nhẹ tay anh. "Nhưng mà Eddie... Anh có thật sự muốn em làm vậy không?"
"Ý em là gì?"
"Anh có muốn vượt qua chuyện này, để bước tiếp không? Với em. Bởi vì thú thật là em không cảm thấy chúng ta đang đi đến đâu cả. Và anh có thể phủ nhận, nhưng em thật sự nghĩ là bởi vì Buck. Em không biết anh hiểu không... Cái cách mà bọn anh ở cạnh nhau ấy? Nó không được bình thường. Anh biết tất cả những thứ cậu ấy bị dị ứng, anh gọi đồ ăn cho cậu ấy, hai người chưa nói hết câu đã ăn ý nói tiếp từ còn lại, luôn chạm vào nhau, chưa bao giờ vượt quá nửa ngày mà không nói chuyện... Đấy là chưa kể việc Buck cùng nuôi dạy Christopher với anh!
"Anh..." Eddie lưỡng lự, mắt mở to. "Bọn anh là bạn mà," Anh yếu ớt đáp.
Ana khoanh tay trước ngực. "Cái áo hoodie anh đang mặc bây giờ là của cậu ấy phải không?"
Eddie nhìn xuống hàng chữ "PENN" in nổi bật trước ngực anh. "Anh –"
"Không sao," Ana cười có chút tự giễu. "Em chỉ ước gì mình để ý sớm hơn."
Eddie trông hoàn toàn sững sờ, và thú thật thì cô cảm thấy một chút nhẹ nhõm vì biết rằng anh thật sự không hề hay biết.
"Em nói đúng," Cuối cùng Eddie lên tiếng. "Chúa ơi, em nói đúng thật."
Cô đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra, nhưng nó vẫn đau. Eddie đưa cặp mắt nâu mộng mơ ấy sang cô, trông anh thật sự nuối tiếc. "Anh xin lỗi, Ana."
"Không phải lỗi của anh," Cô trả lời, có hơi cứng đơ. "Đôi khi có những chuyện vốn không thể thành. Nhưng Eddie này, anh nên nói chuyện với Buck. Dù anh đang cảm thấy thế nào... Em chắc chắn một trăm phần trăm là cậu ấy cũng vậy."
Eddie nhìn chằm chằm vào cô, vẫn có hơi trông giống như vừa bị cô đập vào đầu một cú trời giáng, nhưng rồi anh gật đầu.
Anh tiễn cô ra cửa. Khi anh quay người lại để đóng cửa, Ana có thể thấy dòng chữ "BUCKLEY" nổi bật phía sau lưng chiếc áo nỉ anh đang mặc.
.
.
.
deRick: Còn nốt một part "+1" khá ngắn nên sẽ đăng luôn sau 15 phút nữa =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co