[Trans] ☁️Chilli hummus oneshort☁️
идиот | 🇷🇺 × reader
[Lời Trans] идиот và Дебил đều mang nghĩa là đồ ngốc/đồ ngốc nghếch.
-----------------------------------
Bạn đứng lặng ở đó.
Một cô bé nhỏ nhắn đang chăm chú quan sát ba anh chị em đang nô đùa cùng nhau.
Đó là Russia, Belarus và Ukraine.
Hôm nay, cha của bạn có buổi họp với USSR nên đã dắt bạn theo cùng.
Ba đứa trẻ đuổi bắt nhau trên cánh đồng hoa rực rỡ, gương mặt ai nấy đều bừng sáng với nụ cười và tiếng cười giòn giã.
Ánh mắt bạn dừng lại ở cậu bé Russia nhỏ tuổi.
Hai anh em họ dường như chẳng hề hay biết đến sự hiện diện của bạn.
Bạn tủi thân cúi gằm mặt xuống. Cảnh tượng hạnh phúc của họ khiến lồng ngực bạn nhói đau.
"Xin chào cậu nhé!" Một giọng nữ ngọt ngào đột nhiên cất lên.
Bạn ngước đầu lên thì thấy cả ba anh chị em đã đứng trước mặt mình từ lúc nào.
"T-tớ chào các cậu..." Bạn rụt rè đáp lại.
"Cậu có muốn vào chơi chung với bọn mình không?" Belarus hỏi, trên môi nở một nụ cười cực kỳ đáng yêu.
Bạn im lặng, khẽ đưa mắt nhìn hai người còn lại như để dò ý.
Russia có vẻ hơi bối rối trước sự xuất hiện của bạn, trong khi Ukraine chỉ mỉm cười nhẹ nhàng chào đón.
Bạn muốn chắc chắn rằng bọn họ thực sự thoải mái khi có mình chơi cùng.
"Được chứ."
"Tuyệt quá đi thôi!"
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───
"Một... hai..." Cậu bé Russia bắt đầu đếm.
Mọi người đang chơi trò trốn tìm.
Khi Russia vừa đếm đến ba, bạn đã nhanh chân tìm được một chỗ trốn lý tưởng. Ngay sau đó, Belarus và Ukraine cũng lần lượt ẩn nấp xong.
"... tám... chín... mười!" Russia mở mắt ra.
"Trốn cho kỹ vào nhé, tớ đi tìm đây!" Cậu nhóc dõng dạc tuyên bố rồi bắt đầu sục sạo khắp nơi.
Cậu bé bỗng nghe thấy một tiếng động nhỏ phát ra từ bụi hoa lớn. Russia chậm rãi tiến lại gần cho đến khi đứng ngay trước chỗ trốn của bạn.
Bạn nín thở nuốt nước bọt, cơ thể nhỏ bé căng cứng vì hồi hộp.
Chưa kịp định thần, bạn đã cảm thấy một vòng tay siết chặt lấy mình từ phía sau khiến bạn giật nảy mình.
"Ha ha! Bắt quả tang cậu rồi nhé!" Cậu nhóc vừa cười toe toét vừa nhìn bạn, mặc cho bạn có vùng vẫy thế nào.
"Đồ ngốc này! Thả tớ xuống mau!" Bạn hậm hực cằn nhằn, bất lực không thể thoát khỏi cái ôm ghì chặt của Russia.
............Nhiều năm sau...........
"Ui da..." Bạn khẽ suýt xoa, nhíu mày nhìn vết thương trên tay.
Trong lúc làm bếp, bạn đã vô tình để dao cắt trúng tay. Vết cắt không quá sâu cũng không nguy hiểm, nhưng cảm giác đau rát thì vẫn vô cùng khó chịu.
Đột nhiên, một bàn tay dịu dàng đan lấy tay bạn, vô cùng cẩn thận để không chạm vào vết thương.
Bạn quay đầu lại nhìn.
Vẫn luôn là Russia.
"Để yên nào..." Anh trầm giọng nói, tỉ mẩn băng bó lại vết cắt cho bạn.
Anh luôn ở bên bạn như thế. Ngay cả sau khi cha của anh qua đời, anh vẫn chọn ở lại cạnh bạn. Mặc cho... cha của bạn từng là người phản bội anh.
Bạn hiểu rõ sự ra đi của vị lãnh tụ tối cao đã để lại một vết thương lòng lớn thế nào đối với Russia, Ukraine và Belarus. Chính vì vậy, bạn cũng chọn ở lại bên anh.
Băng bó xong xuôi, anh khẽ vuốt ve mái tóc bạn.
"Cảm ơn anh nhé, Russ..." Bạn nở nụ cười ấm áp.
"Biết thế thì lần sau nhớ cẩn thận vào,
идиот."
"Em biết rồi mà."
~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn khẽ che miệng cười khúc khích.
Bạn lại đang chơi trốn tìm với Russia. À không, nói đúng hơn thì đây là một vụ "chạy trốn".
Chuyện là sáng sớm nay, bạn gan trời dám bày trò trêu chọc "bình rượu vodka di động" vừa cộc cằn vừa hướng nội kia, và trò đùa đã thành công mỹ mãn.
Kết quả là Russia nổi trận lôi đình và đuổi bắt bạn chạy té khói ra khỏi nhà.
Thế nên giờ đây, bạn đang phải trốn chui trốn lủi trên một cành cây cao.
Russia đã tiến đến rất gần nơi bạn trốn.
Vốn có thói quen hay cười rúc rích mỗi khi chơi trốn tìm, bạn phải dùng cả hai tay bịt chặt miệng mình lại.
"Y/n..." Anh gầm gừ gọi tên bạn, mắt không ngừng dáo dác tìm kiếm.
'Hình như mình đùa hơi quá trớn rồi thì phải...' Bạn thầm nghĩ, mồ hôi hột bắt đầu tuôn ra vì lo sợ hình phạt sắp tới.
Đột nhiên, tiếng bước chân bên dưới im bặt.
Không gian xung quanh chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn văng vẳng tiếng chim hót líu lo.
Bạn hoang mang mất một hai phút.
'Mình có nên leo xuống không nhỉ...?' Bạn tự hỏi, mắt nhìn xuống thảm cỏ xanh mướt phía dưới.
Sau vài giây đắn đo, bạn hạ quyết tâm.
Bạn nhẹ nhàng nhảy từ trên cây xuống đất rồi thận trọng nhìn ngó xung quanh.
'Anh ấy... đi rồi sao...?'
Bạn thở phào một cái nhẹ nhõm.
"Phù, làm mình cứ tưởng anh ấy định đứng đấy cả đời chứ-"
"Đồ ngốc."
Người bạn cứng đờ như tượng đá.
'Anh ấy đang ở ngay sau lưng mình đúng không...?'
Bạn nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị tinh thần để hứng chịu một trận lôi đình hoặc những lời trách mắng. Thế nhưng, tất cả những gì bạn nhận được chỉ là một cái gõ đầu nhẹ hẫng.
Bạn hé mắt ra, gương mặt ngơ ngác đầy bối rối.
"Gì thế?" Anh nhìn biểu cảm của bạn, thản nhiên hỏi ngược lại.
Bạn câm nín, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
'Chỉ có vậy thôi sao...?'
Bỗng một tiếng cười trầm thấp vang lên. Russia cúi đầu sát lại gần cho đến khi trán của hai người khẽ chạm vào nhau.
"Tôi có bao giờ nỡ làm tổn thương em đâu," anh mỉm cười dịu dàng.
-- Ngoại truyện nhỏ --
"Đến bao giờ thì anh mới chịu thôi gọi em là
Дебил hả?" Bạn hậm hực hỏi.
"Chắc là không bao giờ đâu, cái tên đấy sinh ra là dành cho em mà," anh trêu chọc, khiến bạn chỉ biết hứ một tiếng rõ dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co