Truyen3h.Co

[Trans] ☁️Chilli hummus oneshort☁️

Vòng hoa | 🇺🇦 × reader

Wonrya

[Lời tác giả gốc]
​Trong chương này, mình sẽ để Ukraine là nam nhé. Thành thật xin lỗi nếu bạn nào đang mong chờ một Ukraine nữ.

​p~p

​Có thể mình sẽ viết một phiên bản Ukraine nữ sớm thôi!

​Đừng quên bấm vote (bình chọn) cho truyện nhé!

-------------------------------

​Ánh mắt của Ukraine khẽ hướng về phía Y/n.

​Anh đã thầm thương trộm nhớ cô gái này từ lâu lắm rồi.

​Giữa anh và cô vốn là một đôi bạn vô cùng thân thiết. Họ dành hầu hết thời gian bên nhau, thậm chí chẳng ngại ngần sẻ chia cho đối phương những bí mật thầm kín nhất.

​Chính vì thân như vậy, nên Ukraine biết rõ một sự thật lòng anh đau nhói: cô ấy đang yêu một người khác.

​Người lọt vào mắt xanh của cô lại là Russia - anh trai của anh.

​Dù trái tim tan vỡ khi biết tình cảm của Y/n không hướng về mình, Ukraine vẫn lựa chọn âm thầm ủng hộ mọi quyết định của cô. Suy cho cùng, anh vẫn muốn làm một người bạn tốt đúng nghĩa.

​"Này, Chàng trai Vòng hoa..." Cô khẽ gọi, dùng chính biệt danh đáng yêu mà mình đặt riêng cho anh.

​"Hửm? Tớ nghe đây."

​"Tớ quyết định rồi... tớ sẽ tỏ tình với Ruski."

​Mọi cử động của Ukraine bỗng chốc cứng đờ.

​"Dù biết là sẽ khó khăn lắm, nhưng tớ vẫn muốn thử một lần," cô tiếp tục nói, ánh mắt lấp lánh vẻ kiên định.

​Ukraine phải dùng hết can đảm mới có thể ép bản thân nở một nụ cười gượng gạo trước mặt cô.

​"Tớ sẽ luôn ở bên cậu mà!" Anh khẳng định chắc nịch. Lời nói ấy lập tức đổi lấy một nụ cười ngốc nghếch nhưng ngập tràn hạnh phúc từ người bạn thân nhất.

​Anh yêu nụ cười ấy biết bao... nhiều đến mức không từ ngữ nào tả xiết... Chỉ tiếc rằng, người làm cô mỉm cười như thế mãi mãi không phải là anh...

​'Nhưng ít nhất, cô ấy sẽ được hạnh phúc...'

​Ukraine đang đi dạo thẩn thơ thì vô tình bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc phía trước.

​Y/n đang đứng đó, hai tay bồn chồn đan vào nhau đầy lo lắng. Đứng đối diện cô là Russia, gương mặt anh vẫn là vẻ lãnh đạm, vô cảm như thường ngày.

​Ukraine nhanh chóng nép mình sau một gốc cây lớn.

​Anh biết lén lút nghe trộm là xấu, nhưng vì chuyện này có liên quan đến Y/n, anh không thể nhắm mắt làm ngơ.

​Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cũng lí nhí cất tiếng:

​"Ừm... Russia này-"

​"Có gì thì nói thẳng vào vấn đề đi, tôi đang bận," anh lạnh lùng ngắt lời cô. Ukraine ở phía sau thân cây khẽ cau mày trước thái độ cộc cằn của anh trai mình.

​"Em... em thích anh lâu lắm rồi... Thật ra em cũng đắn đo mãi mới dám nói cho anh biết. Mỗi lần chúng ta trò chuyện, anh đều làm em thấy ngượng ngùng và bối rối... chỉ cần nghĩ đến anh thôi là tim em lại đập liên hồi rồi..."

​Ukraine siết chặt lồng ngực, cảm giác như có một mũi dao vừa đâm sâu vào tim anh, đau đớn dữ dội.

​"Em biết hai đứa mình chưa nói chuyện với nhau nhiều, nhưng... em thực sự rất thích anh, Russia-"

​"Xin lỗi, nhưng tôi từ chối."

​Đôi mắt Y/n mở to vì bàng hoàng, và Ukraine ở góc khuất cũng sửng sốt không kém.

​"Cái gì thế này? Cô thực sự nghĩ một lời tỏ tình sáo rỗng, rẻ tiền như mấy bộ phim tình cảm ba xu trên truyền hình sẽ làm tôi cảm động à? Nhìn cô thảm hại lắm."

​"..."

​"..."

​"Em hiểu rồi... Em chỉ muốn nói với anh bấy nhiêu thôi. Cảm ơn anh vì đã chịu đứng lại lắng nghe," Y/n gượng ra một nụ cười, cố gắng dùng chút tự trọng cuối cùng để che giấu đi sự vỡ vụn trong lòng.

​Russia chẳng thèm bận tâm, anh quay lưng rảo bước bỏ đi, bỏ mặc cô gái nhỏ đứng trơ trọi giữa nỗi đau đớn tột cùng.

​Ngay khi bóng dáng anh khuất hẳn, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu của Y/n lập tức tuôn rơi như vỡ òa. Cô nghẹn ngào, khuỵu ngã xuống nền đất lạnh.

​Ukraine không chần chừ thêm một giây nào nữa, anh lập tức lao ra từ chỗ trốn và chạy đến bên cô.

​Lòng anh mâu thuẫn đến tột cùng; anh nhẹ lòng vì Russia đã khước từ cô, nhưng lại xót xa đến nghẹt thở khi chứng kiến cô khóc nức nở đến mức đáng thương như thế này.

​Anh dịu dàng kéo cô vào lòng, để cô tựa đầu lên vai mình mà khóc nấc lên.

​"Tớ xin lỗi..." Cô nghẹn ngào thốt lên trong tiếng nấc.

​"Sao cậu lại phải xin lỗi chứ? Chẳng phải tớ đã nói rồi sao: 'Tớ sẽ luôn ở bên cậu' mà."

Ukraine khẽ mỉm cười xót xa, vòng tay ôm chặt lấy cô để dỗ dành.

​"Cảm ơn cậu nhé, Vòng hoa của tớ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co