Truyen3h.Co

[Trans] ☁️Chilli hummus oneshort☁️

Thử và sai | 🇷🇺 × reader

Wonrya

Russia có ý định ghé qua thư viện.

​Chính anh cũng chẳng rõ lý do vì sao, ý nghĩ đó cứ đột nhiên nảy ra trong đầu. Hơn nữa, lúc này anh đang rảnh rỗi không có việc gì làm, nên quyết định cứ chiều theo ý muốn của bản thân xem sao.

​Anh đi rảo bước quanh các kệ sách trong thư viện để tìm kiếm một cuốn nào đó có vẻ thú vị.

​Vô tình, ánh mắt anh chạm phải một cuốn sách có bìa màu xanh rêu với tựa đề "Thử và sai".

​Anh rút cuốn sách ra khỏi kệ rồi dáo dác tìm một chỗ ngồi thích hợp.

​Ngặt một nỗi, hầu hết các bàn trong thư viện đều đã kín chỗ.

​(Lời tác giả: Ý mình "kín chỗ" ở đây là đã có một hoặc hai quốc gia ngồi sẵn ở đó, và toàn là những người mà Russia chẳng muốn dây dưa hay chạm mặt chút nào)

​Cuối cùng, tầm mắt anh dừng lại ở một cô gái đang ngồi một mình, mắt chăm chú dán vào cuốn sách trên tay.

​Anh nhẹ nhàng bước tới và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô. Nhận thấy có người vừa ngồi xuống cạnh mình, cô gái bỗng trở nên tập trung hơn.

​Cô khẽ liếc nhìn Russia.

​Hai người vô tình chạm mắt nhau đầy ngượng ngùng trong khoảng hai phút, trước khi nhanh chóng quay đầu lại, giả vờ tập trung vào trang sách của mình.

​Cô gái lại lén liếc nhìn anh một lần nữa, và rồi cô chợt nhận ra cả hai đang đọc cùng một cuốn sách.

​"Thử và sai," cô chợt buột miệng nói thành tiếng, thành công thu hút sự chú ý của chàng trai bên cạnh.

​"À, ý tôi là... thử và sai thôi. Chúng ta đang đọc cùng một cuốn sách nè," cô mỉm cười, khẽ giơ cuốn sách của mình lên cho anh thấy.

​Russia không đáp lại, đầu óc anh lúc này trống rỗng và chẳng thể nghĩ ra được điều gì để nói. Anh bắt đầu chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình...

​"Chào anh, tôi là Y/n." Cô tự giới thiệu, nở nụ cười thân thiện để phá vỡ bầu không khí im lặng.

​"Russia," anh trả lời một cách cộc lốc.

​Sau màn chào hỏi ngắn ngủi, không gian lại rơi vào sự im lặng, cả hai tiếp tục lật giở những trang sách của mình.

​Bỗng nhiên, Russia cảm thấy có ai đó gõ nhẹ vào cánh tay mình, kèm theo một mẩu giấy nhỏ được đẩy qua.

​Anh nhìn mẩu giấy rồi lại ngước lên nhìn cô đầy bối rối, sau đó mới từ từ mở nó ra.

----------------------

​Xin lỗi anh nếu anh là người không thích trò chuyện... hoặc nếu anh thấy tôi nói hơi nhiều nhé.

​Tôi chỉ muốn hỏi xem... anh có muốn làm bạn với tôi không?

​Tóm lại thì đó là tất cả những gì tôi muốn nói với anh đấy.

​Nếu sau này anh cần giúp đỡ hay đơn giản là muốn tìm người tâm sự, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe nhé ^w^.

​(Số điện thoại)

​ XXX XXX XXX

​~Y/n
​---------------------

​Một tiếng cười khẽ khàng thoát ra từ bờ môi anh.

​Phía đối diện, Y/n khẽ thở dài thầm kín. Cô vô cùng lo sợ hành động này của mình sẽ làm hỏng chuyện, dù bình thường cô chẳng phải là người thích lo nghĩ nhiều như thế.

​Vài tuần nhanh chóng trôi qua kể từ lần đầu tiên họ gặp gỡ tại thư viện.

​Giờ đây, Russia và Y/n không chỉ thỉnh thoảng hẹn gặp nhau ở thư viện nữa. Họ bắt đầu thường xuyên đi chơi cùng nhau ở những địa điểm khác như rạp chiếu phim hay công viên giải trí.

​Việc dành nhiều thời gian bên nhau giúp mối quan hệ giữa hai người ngày một trở nên khăng khít.

​Mỗi lần như vậy, America lại được đà khoái chí trêu chọc anh về cô "bạn gái" mới, và lần nào chuyện đó cũng kết thúc bằng một trận cãi vã nảy lửa giữa hai người bọn họ.

​Hôm nay, Russia và Y/n đang ở trong công viên.

​Cả hai cùng tận hưởng bầu không khí bình yên của một buổi dã ngoại nhỏ.
[Lời tác giả] Nghe có vẻ hơi sáo rỗng và rập khuôn đúng không? Tôi biết mà.

​Hai người vừa thưởng thức các món ăn vừa rôm rả trò chuyện đủ thứ chuyện trên đời.

​Bất thình lình, Y/n rút trong túi ra một cuốn sách vô cùng quen thuộc. Một nụ cười tinh nghịch, lém lỉnh xuất hiện trên gương mặt cô.

​"Anh còn nhớ cuốn này không? Chính nó đã đưa hai đứa mình đến với nhau đấy! Phương pháp thử và sai." Cô nói, nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên gương mặt xinh đẹp.

​"Tất nhiên là tôi nhớ chứ," Russia bật cười, đưa tay lên khẽ xoa đầu cô gái nhỏ.

​Hai người nhìn nhau, chìm đắm trong khoảng lặng vô cùng thoải mái và bình yên.

​"Ha ha, đây cũng chính là phản ứng đầu tiên của chúng mình khi mới gặp nhau đấy chứ!"
Cô cười khúc khích. Russia nhìn biểu cảm đáng yêu của cô mà trong lòng không khỏi mềm nhũn, khẽ mỉm cười theo.

​"Russ này, em đã định nói điều này từ lâu lắm rồi..." Y/n chợt ngập ngừng, giọng nhỏ lại.

​"Hửm? Em nói đi."

​"Anh có sẵn sàng cùng em chấp nhận phương pháp thử và sai không?"

​Lời đề nghị của cô khiến Russia hơi khựng lại, anh nhìn cô với ánh mắt đầy thắc mắc.

​"Ý em là... em đang nói về chuyện tình cảm của chúng ta đấy. Anh biết mà, tình yêu cũng giống như thử và sai..."

​"Ngay cả khi kết quả cuối cùng có là một Sai lầm đi chăng nữa, em vẫn sẽ mãi mãi biết ơn vì đã có anh xuất hiện trong cuộc đời này." Cô ngước lên nhìn anh, nụ cười rạng rỡ như tỏa nắng.

​Chẳng để cô nói hết câu, Russia đã kéo tuột cô vào lòng, bao bọc cô trong một cái ôm vô cùng ấm áp khiến Y/n giật nảy mình vì bất ngờ.

​Hơi ấm từ cái ôm khiến hai bên má cô từ từ đỏ ửng lên như say. Nhận ra bầu không khí có chút ám muội, cả hai nhanh chóng buông nhau ra, bật cười ngượng ngùng để giấu đi gương mặt đã đỏ bừng vì thẹn thùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co