Truyen3h.Co

𐙚Trans |Cực Vũ|⋆. Tro tàn rực cháy .ᐟ⋆

01

ninixzyz

Dưới ánh đèn sân khấu của Lễ trao giải Kim Ảnh, ngón tay Trương Trạch Vũ cầm chiếc cúp Nam diễn viên chính xuất sắc nhất khẽ tái đi. Cậu khoác trên mình bộ vest cao cấp màu trắng ánh trăng, đôi mày mắt thanh lãnh dưới ánh đèn flash như được phủ một tầng tuyết mỏng. Giọng cậu khi phát biểu bình ổn đến mức không thể nghe ra bất kỳ cảm xúc nào, cho đến khi ánh mắt lướt qua hàng ghế đầu tiên phía dưới - Trương Cực đang ngồi ngay tại đó.

Người đàn ông mặc vest đen, cà vạt thắt chỉnh tề không chút sơ hở. Mười năm lăn lộn trên thương trường đã mài giũa anh trở nên sắc bén, nhưng chỉ có ánh mắt nhìn về phía cậu, vẫn giữ nguyên sự chuyên chú gần như cố chấp của thời cao trung. Trương Trạch Vũ nhanh chóng dời ánh mắt đi, kết thúc lời phát biểu bằng micro: "Cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ tôi."

Trong hành lang phía sau cánh gà, Trương Cực chặn cậu lại. Trong không khí lan tỏa mùi hương hỗn hợp của sâm panh và nước hoa Cologne. Trương Trạch Vũ lùi lại nửa bước, kéo giãn khoảng cách: "Trương tổng có việc gì?"

"Chúc mừng em." Giọng Trương Cực trầm hơn trong ký ức, đầu ngón tay anh cuộn lại bên hông. "Mười năm không gặp, em..."

"Mười năm trước đã thanh toán sòng phẳng rồi." Trương Trạch Vũ cắt lời anh. Chiếc cúp sắc cạnh làm lòng bàn tay cậu đau nhói. "Trương tổng trăm công ngàn việc, không cần lãng phí thời gian vào tôi."

Khi lướt qua nhau, Trương Cực đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu. Cảm giác ấy nóng bỏng, y hệt hơi ấm của những lần lén lút nắm tay nhau dưới gầm bàn hồi cao trung. Trương Trạch Vũ đột ngột hất tay ra, nghe thấy giọng mình run rẩy: "Đừng chạm vào tôi."

Trương Cực đứng sững tại chỗ, nhìn bóng lưng cậu nhanh chóng khuất xa, yết hầu anh khẽ động. Mười năm rồi, em ấy vẫn cứ hễ chạm vào là xù lông, giống như một chú mèo nhỏ bị chọc giận.
Suy nghĩ quay ngược về mùa hè với tiếng ve kêu inh ỏi.

Trương Trạch Vũ học lớp 11 đã nghỉ học ba ngày, bàn học trống rỗng, giống như một cái lỗ hổng trong tim Trương Cực. Họ đang giận nhau vì Trương Cực lỡ nói chuyện hơi nhiều với lớp trưởng nữ. Trương Trạch Vũ mỗi lần giận dỗi đều thích trốn tránh người khác, nhưng lần này cậu trốn quá lâu rồi. Trương Cực đã đợi dưới nhà cậu ba đêm liền, nhưng chỉ thấy cửa sổ đóng kín với rèm buông.

Chiều tối ngày thứ tư, anh nhận được điện thoại của một người bạn cùng lớp, nói rằng Trương Trạch Vũ đang bị ép uống rượu ở quán bar Dạ Sắc. Khi Trương Cực lao vào quán bar ầm ĩ đến điếc tai đó, trái tim anh gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ở chiếc bàn cạnh sàn nhảy, Trương Trạch Vũ đang nghiêng đầu tựa vào vai một nam sinh lạ mặt, má cậu ửng đỏ, hàng mi ẩm ướt run rẩy, trong tay còn bị nhét một ly rượu sặc sỡ.

"Trương Trạch Vũ!"

Trương Cực xông đến kéo cậu dậy. Cơ thể cậu nóng rực, khi ngước lên nhìn anh, ánh mắt mơ màng, cậu khẽ gọi một tiếng "Trương Cực..." với giọng mũi nặng trĩu.

Nỗi sợ hãi và hối hận tột độ lúc ấy, tất cả đều hóa thành ngọn lửa giận dữ sắc bén. Anh nhìn rõ chiếc cúc áo ở cổ Trương Trạch Vũ bị kéo bung, nhìn rõ bàn tay của nam sinh lạ mặt kia đang đặt ở eo cậu, lý trí anh đứt đoạn như một sợi dây đàn: "Em tự hủy hoại bản thân mình như vậy sao? Chiến tranh lạnh ba ngày, chỉ để đến cái nơi này ăn chơi trác táng?"

Ánh mắt Trương Trạch Vũ bỗng chốc trở nên tỉnh táo, rồi ngay lập tức bị nỗi tủi thân lớn hơn nhấn chìm. Cậu vùng vẫy muốn giải thích "Em bị bạn học lừa đến, họ nói anh ở đây," nhưng lời nói của Trương Cực như một mũi băng đâm thẳng vào tim cậu: "Trương Trạch Vũ, em thiếu người đến mức này sao?"

"Chúng ta chia tay đi."

Giọng Trương Trạch Vũ rất nhẹ, nhưng lại như một chiếc búa tạ giáng xuống tim Trương Cực. Anh còn muốn nói gì đó, nhưng cậu đã thoát khỏi tay anh, loạng choạng chạy ra khỏi quán bar, bóng lưng gầy gò nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Ngày hôm sau, bàn học của Trương Trạch Vũ hoàn toàn trống không, ngay cả mẩu giấy ghi chú vẽ hai hình người nhỏ xinh mà cậu đặt trong hộp bút của Trương Cực cũng đã bị mang đi mất.

Mãi sau này Trương Cực mới biết, Trương Trạch Vũ hôm đó đang bị sốt cao, bị bạn học lừa đến quán bar với lý do "Trương Cực đang đợi em ở đây", vừa uống một ngụm rượu bị bỏ thuốc đã thấy toàn thân mềm nhũn. Khi anh tìm thấy nam sinh đã chuốc rượu kia, suýt chút nữa đã động tay động chân, nhưng khi trở lại nhà Trương Trạch Vũ, anh chỉ nhận được một câu "Cậu ấy ra nước ngoài rồi."

Trong mười năm, Trương Cực đã mua lại quán bar Dạ Sắc, phá đi và xây lại, nhưng không bao giờ tìm lại được thiếu niên đã từng khóc lóc trong vòng tay anh nói "Trương Cực, đừng giận em nữa" năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co