Truyen3h.Co

𐙚Trans |Cực Vũ|⋆. Tro tàn rực cháy .ᐟ⋆

02

ninixzyz


Tại buổi lễ khai máy bộ phim mới của Trương Trạch Vũ, công ty của Trương Cực bất ngờ tuyên bố rót vốn, trở thành nhà đầu tư lớn nhất. Đạo diễn cười toe toét, kéo Trương Trạch Vũ giới thiệu: "Đây là Trương tổng của tập đoàn Trương thị, sau này chính là kim chủ baba của chúng ta."

Trương Trạch Vũ khẽ nhếch môi, đưa tay ra: "Trương tổng, hợp tác vui vẻ."

Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm nhau, Trương Cực gần như muốn siết chặt lấy bàn tay hơi lạnh ấy, nhưng Trương Trạch Vũ đã kín đáo tránh đi. Anh nhìn bóng lưng cậu quay đi về phía phòng hóa trang, ánh mắt lướt qua một tia cay đắng.

Khi đoàn làm phim bắt đầu khai máy, Trương Cực trở thành nhà đầu tư "tận tâm" nhất. Trương Trạch Vũ quay cảnh đêm, xe của anh luôn đậu ở góc trường quay, trong bình giữ nhiệt là món lê chưng đường phèn đã được hầm bốn tiếng; Trương Trạch Vũ quay cảnh dưới mưa, anh đã cho người dựng sẵn lều ấm, nước gừng và chăn lông chất thành đống; một diễn viên mới cố tình gây khó dễ cho Trương Trạch Vũ, ngày hôm sau đã bị phanh phui scandal, phải lủi thủi rời khỏi đoàn.

Trương Trạch Vũ không phải là không nhận ra, chỉ là giả vờ như không thấy. Cho đến hôm đó, cậu phải quay một cảnh say rượu, bị yêu cầu uống rượu thật. Vài ly xuống bụng, dạ dày cậu cuộn trào, nhưng đạo diễn vẫn la lên "Cảm xúc phải chân thật hơn nữa!"

Một bàn tay đột nhiên giật lấy ly rượu trên tay cậu, giọng Trương Cực mang theo sự giận dữ bị đè nén: "Cảnh này dùng người đóng thế, hoặc sửa kịch bản."

Đạo diễn sững sờ: "Trương tổng, cái này..."

"Tôi đầu tư nhiều tiền như vậy là để các người làm phim, chứ không phải để giày vò em ấy."

Trương Cực cởi áo khoác trùm lên người Trương Trạch Vũ, bế xốc cậu lên rồi đi thẳng ra ngoài, "Hôm nay nghỉ quay."

Trương Trạch Vũ giãy giụa trong vòng tay anh: "Trương Cực, anh thả tôi xuống!"

"Đừng nhúc nhích." Giọng Trương Cực trầm xuống như đáy biển sâu thẳm, "Dạ dày không còn đau nữa sao?"

Hơi thở ấm áp phả vào gáy, Trương Trạch Vũ bỗng nhiên ngừng giãy. Ở ghế sau xe, Trương Cực cẩn thận đút nước ấm cho cậu, động tác vụng về nhưng tỉ mỉ.

"Tại sao lại đối tốt với tôi như vậy?" Trương Trạch Vũ nhìn những bóng cây lướt qua ngoài cửa sổ, giọng nói rất nhẹ.

Động tác của Trương Cực khựng lại: "Vì anh nợ em."

"Chuyện mười năm trước, tôi không hề quên." Trương Trạch Vũ quay đầu lại, đáy mắt như phủ một lớp băng mỏng, "Anh nói tôi tự hủy hoại bản thân, nói tôi thiếu người ở cạnh, những lời đó, tôi vẫn còn nhớ đến bây giờ."

Tim Trương Cực thắt lại. Anh lấy ra một cuốn sổ tay đã ngả vàng từ túi áo vest trong, lật đến một trang có dán ảnh - là Trương Trạch Vũ thời cao trung đang gục mặt ngủ trên bàn, ánh nắng rọi lên mái tóc cậu, còn tay Trương Cực lén lút đặt trên lưng ghế cậu.

"Hôm đó sau khi tìm thấy em ở quán bar, anh đã về chặn đánh người bạn cùng lớp đã lừa em trong hẻm." Giọng Trương Cực khản đặc, "Cậu ta nói em đang bị sốt, cứ khăng khăng nói anh đang đợi ở quán bar em mới chịu đi theo. Anh đến nhà em, dì nói nửa đêm em nôn mửa dữ dội, khóc lóc nói Trương Cực không cần con nữa."

Lông mi Trương Trạch Vũ khẽ run lên, nhưng cậu không nói gì.

"Anh đã tìm em ròng rã ba năm." Ngón tay Trương Cực lướt trên khuôn mặt thiếu niên trong bức ảnh, "Em đã đi Anh, mỗi kỳ nghỉ đông và hè anh đều đến London, rình rập không biết bao nhiêu lần trước cổng học viện điện ảnh, chỉ muốn nói với em rằng anh đã sai rồi. Ngày hôm đó anh đã sợ hãi tột độ, sợ em xảy ra chuyện, sợ không bao giờ tìm lại được em, nên mới nói ra những lời khốn nạn như thế."

Chiếc xe dừng dưới chung cư của Trương Trạch Vũ. Trương Cực tháo dây an toàn, nhưng không vội để cậu xuống xe: "Trạch Vũ, anh biết bây giờ nói những điều này thật nực cười, nhưng anh..."

"Tôi biết những gì anh thấy ở quán bar hôm đó không phải là sự thật." Trương Trạch Vũ đột nhiên lên tiếng, giọng nghẹn lại, "Nhưng lúc đó tôi đã đợi anh ba ngày, bị lừa đến nơi đó khi đang sốt, người tôi muốn thấy nhất là anh, nhưng kết quả anh lại..."

Cậu mở cửa xe chạy lên lầu, không muốn biện minh thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co