𐙚Trans |Cực Vũ|⋆. Tro tàn rực cháy .ᐟ⋆
03
Trương Trạch Vũ bắt đầu né tránh Trương Cực. Gặp nhau trong đoàn làm phim thì đi đường vòng, tất cả những thứ Trương Cực gửi đến đều được trợ lý trả lại, ngay cả phòng hóa trang được Trương Cực cho người cải tạo lại, có phòng nghỉ độc lập, cậu cũng không dùng nữa.
Nhưng Trương Cực luôn có cách xuất hiện trước mặt cậu.
Trương Trạch Vũ quay cảnh khóc đến đau đầu, lúc nghỉ ngơi phát hiện trong cốc giữ nhiệt đã được thay bằng trà an thần, cậu lỡ miệng nhắc đến việc thích một tác phẩm cũ của đạo diễn nào đó, ngày hôm sau vị đạo diễn ấy đã được mời đến trường quay thăm đoàn, nói là Trương Cực đặc biệt mời đến, có paparazzi chụp lén cảnh thân mật giữa cậu và một nam diễn viên, vừa đăng lên đã bị phòng pháp chế của tập đoàn Trương thị khởi kiện tội phỉ báng.
Điều quá đáng nhất là, dưới chung cư của Trương Trạch Vũ đột nhiên xuất hiện một quầy bán đồ ăn sáng, bán món bánh đường cao trung cậu thích ăn nhất. Chủ quầy nói: "Một vị tiên sinh họ Trương bảo tôi đặt ở đây, nói là có người thích ăn."
Hôm đó kết thúc công việc, Trương Trạch Vũ bị chặn lại ngay trước quầy ăn sáng. Trương Cực mặc đồ thường ngày, đứng trong làn hơi nước nghi ngút, giống như một cậu thiếu niên bình thường đang chờ đợi người yêu.
"Ăn thử không?" Anh đưa cho cậu một chiếc bánh đường vừa ra lò, "Vẫn là tiệm lâu đời mà em thích, anh cho người chuyển từ Thành Nam đến đây đấy."
Trương Trạch Vũ không nhận. "Trương Cực, rốt cuộc anh muốn gì?"
"Muốn em cho anh một cơ hội nữa." Ánh mắt Trương Cực rất sáng, giống như lúc anh nhìn cậu chơi bóng rổ trên sân trường cao trung, "Trạch Vũ, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?"
"Không được." Trương Trạch Vũ quay người định bỏ đi, nhưng cổ tay lại bị kéo lại. Lần này cậu không hất ra, chỉ lẳng lặng nhìn Trương Cực.
"Anh biết mười năm là rất dài, em đã thay đổi nhiều, anh cũng vậy." Giọng Trương Cực mang theo sự cầu xin, "Nhưng tấm lòng anh dành cho em thì không đổi. Hồi cao trung là em tỏ tình với anh trước, nói 'Trương Cực, em hình như thích anh', bây giờ đổi lại anh theo đuổi em, được không?"
Trái tim Trương Trạch Vũ như bị thứ gì đó siết chặt, cảm giác chua xót lan tỏa từ tận đáy lòng. Cậu nhớ lại buổi tự học đêm hôm ấy, cậu mặt đỏ bừng nhét thư tình cho Trương Cực, thiếu niên ngây người một lúc lâu, rồi khoác áo khoác đồng phục của mình lên vai cậu, rầu rĩ nói "Anh biết rồi."
"Tôi mệt rồi." Trương Trạch Vũ rút tay lại, giọng nói đầy vẻ mệt mỏi, "Trương Cực, mười năm trước tôi đã bước ra khỏi chuyện đó rồi, anh cũng nên bước ra đi."
Trương Cực nhìn bóng lưng cậu, đột nhiên hét lên: "Lúc anh tìm thấy em ở quán bar, trong túi anh có cái này!"
Anh giơ lên một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong đựng mấy ngôi sao giấy. Là những ngôi sao mà Trương Trạch Vũ đã gấp hồi cao trung, nói rằng sẽ gấp đủ một ngàn ngôi sao để tặng Trương Cực. "Hôm đó anh định xin lỗi em, định nói với em rằng anh và lớp trưởng nữ chỉ thảo luận bài tập, và định đưa cái này cho em."
Bước chân Trương Trạch Vũ khựng lại, nhưng cậu không quay đầu, mà bước nhanh vào chung cư.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cậu dựa lưng vào cánh cửa trượt xuống đất, nước mắt cuối cùng cũng rơi. Thật ra cậu đã không còn trách Trương Cực từ lâu rồi, chỉ là sự ngăn cách mười năm giống như một rãnh sâu hun hút, cậu sợ hãi nếu đến gần, lại sẽ giẫm lên vết xe đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co