(trans) dramione; make him pay
one
T/N: Xin chân thành cảm ơn Kat Konnely đã cho phép mình được dịch fic.
***
Có rất nhiều điều mà Hermione Granger ước mình có thể quên.
Cuộc chiến tranh phù thủy là một trong số đó.
Đương nhiên hòa bình và thịnh vượng không bao giờ có thể là hai trong số những điều tồi tệ nhất mà Hermione biết được. Việc đánh bại Chúa tể Hắc ám có nghĩa là cuộc sống có thể tiếp tục như bình thường. Hogwarts sẽ mở cửa trở lại. Những đứa trẻ có thể được sinh ra trong các gia đình phù thủy mà không có nguy cơ diệt vong sắp xảy ra làm hỏng sinh nhật đầu tiên của chúng.
Đằng sau ánh hào quang của việc trở thành người nổi tiếng bao giờ cũng ẩn chứa những sự thật nghiệt ngã. Hermione cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Và nếu có một điều mà cô ấy ghét hơn bất cứ thứ gì tồn tại trên cõi đời này, thì đó chính là việc trở thành tâm điểm nhận được sự chú ý quá đà từ công chúng.
Giọng nói của cậu bạn thân kéo cô trở lại hiện tại.
"Bồ đã sẵn sàng chưa?" Harry thì thầm với cô ấy.
Hermione, Harry và Ron khoác tay nhau đi dọc hành lang. Những ngọn đuốc nhấp nháy vui vẻ trong tài sản của họ khi họ tiến đến Đại sảnh đường. Tiếng nói chuyện rôm rả của những giọng nói hào hứng.
Hermione, Harry và Ron khoác tay nhau đi dọc hành lang. Những ngọn đuốc nhấp nháy vui vẻ khi họ tiến đến Đại sảnh đường. Những tiếng nói chuyện rôm rả vang lên từ những bức tường và trần nhà bằng đá. Hermione hít một hơi thật sâu và gật đầu. Harry nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại. Cậu trấn an cô bạn thân của mình, "Mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi."
Họ đã đến cửa Đại sảnh, hơi tốt nhất trong trường để ngồi lại trò chuyện cùng nhau. Hermione bất giác cúi gằm mặt xuống, dán mắt vào đôi giày của mình khi đang đi giữa hai dãy bàn Gryffindor và Hufflepuff.
Những lời xì xầm bàn tán nối gót theo sau lưng Bộ ba vàng khi họ tiếp tục đi xuống bàn. Hermione vẫn chăm chú nhìn xuống đất.
Băng qua những dãy hành lang dài dằng dẵng tưởng chừng như vô tận, họ đến vị trí quen thuộc dọc theo băng ghế. Hermione nhanh chóng ngồi xuống, liếc nhìn quanh quất xem có ai còn đang nhìn chằm chằm cô, Harry và Ron không. Tất nhiên, nhiều người đã vẫn còn ở xung quanh. Những cô cậu bé năm Hai lén lút nhìn Hermione từ dưới gầm bàn. Năm ba thì bạo dạn hơn, chúng thì thầm một cách phấn khích vì gặp được thần tượng của mình. Một cậu bé năm thứ tư thậm chí còn dạn dĩ đến chỉ vào vết sẹo trên đầu Harry rồi quay sang bàn tán sôi nổi với các bạn của mình. cô đảo mắt, cố gắng ra vẻ ráo hoảnh. Mặc dù có khoảng năm mươi người đang nhìn chằm chằm vào Hermione và hai cậu bạn thân của cô, Hermione cố gắng tập trung vào sự thật rằng cô đã trở lại nơi bản thân yêu thích nhất thế gian và rõ ràng là mấy lời thì thầm bàn tán thôi cũng không thể thay đổi được vị trí của Hogwarts trong trái tim Hermione.
Hermione thở phào nhẹ nhõm khi vừa nhác thấy Giáo sư McGonagall bước lên bục. Ngay tức khắc, mọi ánh mắt trong Tiền sảnh đều đổ dồn về phía cô hiệu trưởng.
"Chào các em học sinh!" Giáo sư McGonagall dõng dạc phát biểu. Cả hội trường im phăng phắc. "Những người cũ và mới, hoặc trẻ mãi không già, phù thủy và pháp sư của tất cả các nhà. Tôi rất vui mừng được thông báo bắt đầu một năm mới tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts!"
Những tràng pháo tay liên tiếp nổ ra, vang dội khắp khán phòng.
Đột nhiên, nét mặt của bà chuyển từ chào mừng sang trang trọng. Không khí trong phòng bất ngờ thay đổi một cách chóng vánh trong thoáng chốc. Sự im lặng dường như tan vào các bức tường.
"Ta biết rằng chúng ta vừa trải qua một mùa hè vất vả."
Một vài cặp mắt chuyển hướng về phía Hermione.
"Tất cả các trò đều đã phải trải qua nhiều thử thách. Ngay cả bây giờ, nhiều tháng sau thảm họa, chúng ta vẫn đang xây dựng lại một cộng đồng đang bị lung lay. Ta yêu cầu các trò, các trò hãy sử dụng thời gian này như một cách để trở nên gần gũi hơn với những người bạn mới. Chúng ta hãy cố gắng tha thứ cho những người mà chúng ta đã từng chiến đấu và làm quen với những người mà chúng ta có thể không quen thuộc. Tình trạng hỗn loạn gần đây không nói lên được điều gì cả, những mâu thuẫn chỉ là nhất thời. Ta muốn tất cả các trò chăm chút và trân trọng khoảng thời gian còn lại của các trò dưới mái trường này. Đừng để thành kiến trở thành rào cản, "
Không hiểu sai Hermione cảm giác sự im lặng sau bài phát biểu của McGonagall còn khiến tai cô khó chịu hơn cả tiếng hét của đám yêu tinh xanh. Mặc dù bà không nói rõ ràng, Hermione có thể dám chắc vài phần rằng toàn bộ căn phòng đều ngộ ra điều gì đó sau bài phát biểu của cô hiệu trưởng. Tha thứ cho kẻ thù của mình. Chính xác hơn là bản thân cô chỉ cần tha thứ cho các Slytherin, chúng là kẻ thù duy nhất của Hermione ở Hogwarts này. Xung quanh Hội trường vang lên một vài tràng pháo tay nhỏ. Cô vỗ tay hưởng ứng theo, một hoặc hai lần, dù không muốn như Hermione không thể phủ nhận rằng những lời vừa nãy của Giáo sư McGonagall chưa chắc đã hiệu nghiệm. Cô sẽ cố gắng hết sức có thể. Hermione biết rõ rằng bản thân không nên có thành kiến với nhà Slytherin nhưng mối hận thù của cô với những học sinh nhà bên ấy ngày càng sâu đậm. Chúng đã miệt thị dòng máu lẫn xuất thân của Hermione. Cô thậm chí còn không thể tin rằng một số người trong số chúngcòn mặt mũi để quyết định quay trở lại Hogwarts - sau cùng thì chúng đã ở phe thua cuộc trong Cuộc chiến phù thủy.
Hermione hít một hơi thật sau thu hết can đảm của một Gryffindor chỉ để đảo mắt một lượt quanh phòng. Cô nhanh chóng đã bắt gặp điều mình đang tìm kiếm bao lâu nay.
Đôi mắt xám lạnh lùng nhưng chẳng hiểu sao Hermione thân thuộc đến lạ thường.
Cả Malfoy và Hermione đều không đủ can đảm để thừa nhận sự tồn tại của đối phương. Họ chỉ đơn giản là nhìn nhau. Cô cảm thấy dường như có dòng điện xẹt qua xương sống của mình. Malfoy nhìn chằm chằm vào Hermione.
Trong thoáng chốc, Hermione tưởng như bản thân bị hoa mắt khi cô cảm giác rõ ràng ;à Malfoy đã gật đầu đáp lại ánh nhìn chăm chú của mình. Cái gật đầu chẳng mấy thân thiện, nhưng cũng không đến mức xa cách, ít ra Malfoy đã không quăng vào mặt Hermione những lời chế nhạo lẫn chửi rủa ác ý như trước kia.
Những lời vừa rồi của Giáo sư McGonagall văng vẳng bên tai cô. "Đừng để thành kiến cản trở các trò."
Đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ miên man, tưởng chừng như bất tận thì tiếng hô của cô hiệu trưởng đã khiến Hermione giật mình sự tỉnh.
"Chúng ta hãy cùng ăn mừng lễ khai giảng nào!"
Những chiếc đĩa bỗng nhiên ngập tràn đồ ăn và mọi người xung quanh Hermione hào hứng bắt đầu chất đầy đĩa của họ. Cô nhanh chóng dời ánh mắt khỏi dãy bàn Slytherin. Harry và Ron dường như hoàn toàn không bận tâm khi họ dọn các món ăn của mình lên. Hermione cố gắng xóa ánh mắt xám xịt u uẩn đó khỏi tâm trí của bản thân. Hôm nay là ngày đầu tiên cô trở lại nơi yêu thích của mình. Hermione nên tận hưởng buổi lễ hết mình. Thi thoảng cô lại quay đầu, kín đáo liếc nhìn Draco, cậu đang nói chuyện sôi nổi với những người bạn nối khố Slytherin còn lại của mình. Rõ ràng là cậu đang trêu chọc ai đó- khuôn mặt cậu nhếch lên thành một nụ cười nhạo báng khi chiếc bàn xung quanh cậu rung chuyển bởi tiếng cười.
Có lẽ không có gì thay đổi sau tất cả.
"Trước tiên, chúng ta sẽ có một tiết Thiên văn học," Ginny tuyên bố sau một bữa ăn sáng đầu tiên của cô tại Đại sảnh đường.
Ngày học đầu tiên, Hermione có thể cảm nhận được không khí rộn rã tươi sáng trong khắp các phòng sinh hoạt chung, khi những đứa trẻ trên khắp Đại sảnh đường chụm đầu vào nhau so thời khóa biểu. Hermione và Ginny hầu như học cùng lớp với nhau, theo đúng nghĩa đen, họ học cùng năm; cô đang học lại năm thứ bảy. Ron và Harry vẫn đang say giấc nồng trên giường, nhưng Hermione đã muốn bắt đầu một ngày mới.
Hermione tự tin rằng bản thân học môn Thiên văn học khá ổn, nhưng nó không phải là môn học yêu thích của cô. Hermione nhận thấy giáo sư mới, Sinistra là người khá bay bổng. Tồi tệ hơn nữa là, nhà của cô phải chia sẻ lớp học đó với các Slytherins, một cơ hội cho những kẻ bất trị chuyên gây rắc rối, luôn cố gắng hết sức để phá vỡ lớp học. Malfoy và đồng bọn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, có lẽ cậu và đám bạn ngu ngốc đang lên kế hoạch cho một trò nghịch ngợm ở đâu đó trong căn phòng này.
Những lời than thở của Ginny khiến Hermione không khỏi suy nghĩ những điều tiêu cực.
"Sau Thiên văn học, chúng ta sẽ học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, tiếp theo là hai tiết Thảo mộc học với các nhà Ravenclaws," Ginny thở hắt ra một hơi. "Chà, cũng không tệ như em nghĩ."
Hermione gật đầu đồng ý. Cô nhanh chóng cố gắng trấn tĩnh bản thân khi Ginny đóng túi và chuẩn bị rời đi. Chỉ cần Hermione không để ý đám học sinh nhà Slytherin đáng ghét đó, chúng sẽ động chạm gì đến cô.
Có phải không?
Nhưng khi đám Slytherin bước vào tháp Thiên văn, cảm giác sợ hãi của Hermione ngày càng lớn. Cô ngồi xuống cạnh Ginny, và cố gắng tránh nhìn ra cửa. Vài phút sau, Ron và Harry chạy vào, tâm trạng mệt mỏi và thất thần. Nhưng họ vui vẻ vẫy tay chào Hermione và chuyển sang ngồi ở bàn bên cạnh. Chuông kêu nhẹ nhàng và một vài con lừa nhỏ lẻn vào- Giáo sư Sinistra bắt đầu phát bản đồ sao.
"Trông chán thật," Ginny buồn bã thì thầm.
Mọi người đều biết rằng diễn giải sao có là một bài tập cần phải có ít nhất hai người mới làm được. Cô là một người cầu toàn, nếu không muốn nói trắng ra là khó tính, các bài tập nhóm chỉ đạt được điểm tốt khi và chỉ khi Hermione sẽ làm tất cả công việc trong khi đối phương không làm gì cả. Giáo sư Sinistra cũng không bao giờ để học trò của mình tự chọn thành viên nhóm của của mình - họ luôn được chỉ định. Hermione đã từng bị mắc kẹt với một số người khó ưa trong quá khứ.
"Để bắt đầu học kỳ, ta nghĩ tốt nhất là nên giao cho các trò một bài tập nhóm," Giáo sư nói một cách vui vẻ, không để ý đến sự thất vọng rõ ràng về căn phòng.
"Ta chắc rằng tất cả các trò đều nhớ bài phát biểu của Giáo sư McGonagall trong bữa tiệc tối qua," Sinistra tiếp tục. Có một vài cái gật đầu từ xung quanh phòng.
"Chà, hiệu trưởng đã đã nói đúng. Mâu thuẫn giữa các nhà dường như càng ngày càng nghiêm trọng hơn, thậm chí, như thể như chúng ta không phải là một trường học thống nhất! Đó chắc chắn không phải là mong muốn của các nhà sáng lập khi thành lập nên Hogwarts. Vì vậy, "
Hermione nghĩ bản thân nên chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp diễn ra.
"Tôi đã quyết định ghép đôi Slytherins, với Gryffindors."
Cả phòng học rên rỉ.
Giáo sư Sinistra phớt lờ những tiếng rên la, hắng giọng.
"Các cặp như sau, Potter và Grentech," Giáo sư nói. Harry nhún vai và tiến đến một cô gái trông khá xấu tính của nhà Slytherin với rất nhiều chiếc khuyên trên người.
"Weasley và Parkinson." Ron càu nhàu và lê bước qua phòng đến chỗ Pansy, người đang khoanh tay chán nản.
"Finnigan và Zabini."
Sinistra đảo mắt nhiều hơn.
"Bulstrode và Patil."
Parvati khẽ thút thít trước khi rụt rè tiến đến ngồi cạnh Millicent Bulstrode. Hermione cảm thấy lòng bàn tay mình bắt đầu đổ mồ hôi. Những Slytherin còn lại1 không phải thuộc tuýp người dễ chịu.
Tại sao, sẽ không vui đâu, nếu ...
"Malfoy và Granger," Giáo sư Sinistra thông báo.
Hermione sững người. Đôi mắt cô mở to. Hermione đột nhiên quên mất cách thở.
Draco Malfoy. Cộng sự của cô.
Ron và Harry tròn xoe mắt. Tay Hermione run lên khi cô chậm rãi lê bước đi qua phía bên kia của căn phòng. Hermione cúi gằm mặt và tránh giao tiếp bằng mắt với Malfoy bằng mọi giá. Nhưng khi ngồi xuống, cô không kiềm chế được mà liếc nhìn cậu một cái.
Khuôn mặt Draco như đeo một chiếc mặt nạ, mọi biểu cảm của cậu, từng cử động của đôi lông mày, sự xáo động trong đáy mắt lẫn cái nhếch miệng đầy ẩn ý đều khơi gợi sự tò mò muốn khám phá trong tăm trí Hermione.
Dạ dày cô bắt đầu cồn cào.
Cả hai không nói gì, nhưng máu chảy ào ào trong tai Hermione và cô gần như không thể nghe thấy khi Giáo sư Sinistra sắp xếp xong các nhóm. Ngay cả khi các cặp còn lại bắt đầu nhận bài tập và lên kế hoạch hoàn thành bài tập của họ, Hermione và Malfoy ngồi cạnh nhau trong im lặng. Sự căng thẳng đã bao trùm đến mức gần như không thể chịu đựng được.
"Trò Granger và trò Malfoy!"
Giọng nói vui vẻ của Giáo sư Sinistra phá vỡ bầu không khí im lặng. Cô giật mình, nhổm lên một chút. Draco chớp mắt nhanh chóng.
"Ta giao nhiệm vụ cho hai trò tìm hiểu chòm sao Cygnus." Giáo sư lướt qua bàn của họ và đi lên phía trước căn phòng, để lại Malfoy và Hermione một mình. Cô nắm chặt tay và tự nhủ thầm.
"Vì tập thể thôi mà."
"Vậy, nữ phù thủy sáng giá nhất thế hệ. Chúng ta nên bắt đầu từ đâu?" Draco đột ngột quay sang Hermione. Cô bất ngờ đến mức cơ miệng cứng đờ không biết nói gì cho phải.
"Xin lỗi cho tôi hỏi?"
Malfoy húng hắng ho.
"Ừm, xin lỗi, tôi chỉ-"
"Nếu như tôi tự mình hoàn thành bài tập thì sao?" Hermione lạnh lùng đáp. Malfoy có vẻ ngạc nhiên.
"Ừm, không, tôi-"
Hermione đập quyển sách của mình xuống bàn, khiến Malfoy giật mình, im bặt. Cô đảo mắt và bắt đầu đọc. Tất nhiên, công tử nhà Malfoy đương nhiên sẽ không có ý định làm bất kỳ công việc nặng nhọc nào hết. Không đời nào. Hermione buộc phải làm hết công việc.
"Còn tôi thì sao ?"
Cô đã lầm, Malfoy thực sự muốn giúp Hermione làm bài tập.
"Tôi sẽ đọc lướt qua sách giáo khoa để tìm thông tin, vì trong hai chúng ta, tôi là người duy nhất biết cách đọc, còn cậu thì ghi lại những tôi đọc nhé. Có được không?"
Draco lặng lẽ gật đầu và lôi ra một cuộn giấy da. Hermione mỉm cười hài lòng, tiếp tục đọc.
"Cygnus gắn liền với thần thoại Zeus và Leda trong thần thoại Hy Lạp. Chòm sao này được nhà thiên văn học người Hy Lạp Ptolemy đưa vào danh mục lần đầu tiên vào thế kỷ thứ 2."
"Tôi đã nghe nói về Ptolemy," Draco đột ngột ngắt lời cô. Hermione nhướng mày.
"Cậu á?"
Tại sao Malfoy lại nói như thế ? Cậu sẽ giễu cợt cô sao? Cậu đang định bày trò chơi khăm gì cô sao ? Hermione đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.
"Đúng vậy. Tôi khá chắc rằng ông ta đã nghĩ rằng Trái đất là trung tâm của vũ trụ, và tất cả các thiên thể quay quanh nó. Mọi người tin vào điều đó trong hàng trăm năm, cho đến khi lý thuyết này được một số nhà thiên văn học khác chứng minh là không chính xác vào một thế kỷ sau đó. Chúng ta nên đưa điều đó vào phần trình bày cho bài tập của mình, ở đoạn nào đó, "
Hermione ngỡ ngàng đến mức không nói nên lời trong giây lát.
"Ừm, đại loại là như thế," anh nhanh chóng lầm bầm, cúi đầu xuống và tiếp tục viết nguệch ngoạc.
Hermione quay lại với cuốn sách trước mắt, nhưng cô vẫn không khỏi ngạc nhiên trước câu trả lời của Malfoy, không phải giọng điệu gay gắt, không hề có ý xúc phạm, không chêm xen thêm những tiếng cười ác độc.
"Ừm, được rồi," Hermione nói khẽ. "Ý kiến không tồi, Malfoy"
Draco nhìn lên.
"Có thật là cậu đang nghĩ như thế không?"
Hermione thả lỏng một chút.
"Đúng thế. Tôi thậm chí còn không biết điều đó,"
"Về Ptolemy," Cô thừa nhận. Draco giả vờ ngạc nhiên.
"Chết tiệt, tôi có nên biết điều gì đó mà Hermione Granger thì không biết không?"
Hermione nheo mắt.
"Đừng gọi tôi như thế, Malfoy. Còn nữa tôi sẽ không để điều đó xảy ra nữa đâu," Cô vặn lại. Malfoy cười một chút. Đôi mắt cậu nhanh chóng nhìn về phía Hermione và cô không thể không cảm thấy hơi ấm giữa hai người đang không ngừng phả vào người Hermione.
Ai đang ngồi trước mặt cô vậy? Đó chắc chắn không phải là Malfoy mà cô đã ghét trong nhiều năm.
Hermione vội vàng quay đi. Một vết ửng hồng bắt đầu hiện lên gò má cô.
"Con thiên nga tượng trưng cho sự duyên dáng và vẻ đẹp ở nhiều cấp độ," Cô tiếp tục, vừa đọc vừa nghĩ cách làm sao để má bớt nóng.
"Trong thần thoại La Mã, thiên nga rất thiêng liêng đối với thần Vệ nữ. Trong hầu hết các nền văn hóa và tôn giáo, thiên nga được biết đến là biểu tượng không chỉ của âm nhạc, quà tặng và thơ ca, mà nó còn được liên kết phổ biến hơn với, ưm..." Giọng nói của Hermione nhỏ dần rồi tắt hẳn ?"
"Gì nữa ?" Draco hỏi tiếp, liếc nhìn Hermione qua vai. Trước khi cô kịp đóng quyển sách, Draco mỉm cười, trong khi Hermione đảo mắt tránh ánh mắt của cậu.
"Ừ, rất người lớn đó, Malfoy," Hermione bĩu môi. Tiếng cười của cậu ngừng bặt, nhưng nụ cười vẫn còn trên khuôn mặt.
"Em có thực sự là một người khô khan đến thế không, Granger?" Draco nói đùa. "Chỉ là hai chữ "tình yêu" thôi mà. Điều đó không có nghĩa lý gì cả."
"Tôi biết rõ là không, nhưng cậu đã đọc phần còn lại chưa?" Hermione cố chấp cự cãi lại một cách bướng bỉnh. Draco lắc đầu, vẻ mặt tò mò khi cô mở cuốn sách một lần nữa.
"Thiên nga thường được gắn với tình yêu. Bất kỳ hai người nào được tìm thấy trong sự hiện diện của thiên nga, hoặc hình ảnh của thiên nga, được cho là bị sức mạnh của sao Kim đánh gục ngay lập tức và định mệnh sẽ yêu nhau điên cuồng." Hermione chỉ vào bức tranh bóng loáng trong cuốn sách, bức tranh thiên nga, Draco căng mắt nhìn.
"Em thật lố bịch, Granger," Cậu chế giễu.
Mắt Draco đảo qua đảo lại, từ Hermione đến bức tranh thiên nga.
"Được rồi, Malfoy," Cô nhún vai. "Nhưng khi cậu đang chết mê chết mệt nhan sắc của tôi, tôi sẽ nói rằng tôi đã ép buộc cậu phải làm như thế, được chưa ?"
Draco bật cười. "Làm ơn Granger, cậu biết đó, tôi không thể cưỡng lại được khi cứ bên cạnh cậu với khoảng cách gần như thế nào. Hãy tin tưởng tôi, cảm xúc của tôi không liên quan gì đến mấy con thiên nga cả."
Hermione mắt nheo lại. "Ngày tôi bị hớp hồn bởi cậu sẽ là ngày mà Ginny ngừng gọi Ron là đồ ngốc."
Draco cau mày.
"Điều đó có nghĩa là gì?"
Hermione bật cười.
"Nó có nghĩa là nó sẽ không bao giờ xảy ra," Cô nói với một nụ cười nhẹ.
Draco nhún vai và nhấc sách vở của mình lên khi tiếng chuông vào lớp vang lên.
"Hẹn gặp lại, Granger," Cậu mỉm cười chào cô. Hermione khẽ mỉm cười đáp lại, thu dọn sách vở và nhìn lại lần cuối con thiên nga trên trang sách, người dường như đang nháy mắt động viên cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co