(trans) dramione; make him pay
two
"Ôi bạn tôi !"
Giọng của Blaise vọng ra từ các bức tường của cầu thang. Draco quay lại và thấy người bạn thân nhất của mình đang vội vã bước xuống bậc thềm sau mình. Cậu ta đang nở một nụ cười tinh quái bất thường.
"Có chuyện gì thế?" Draco ngập ngừng hỏi. Blaise tiếp tục cười một cách quỷ dị.
"Cảm giác chung nhóm với công chúa Gryffindor ra sao hả, anh bạn," anh nói. "Chắc hẳn sẽ khủng khiếp lắm."
Draco bật cười. "Ừ, tao cũng nghĩ vậy." Anh ấy đã nhún vai. "Tao nghĩ rằng tao có thể chịu đựng được cô ấy."
Blaise chế giễu."Ít nhất mày sẽ đạt điểm cao, nhưng đó là điều duy nhất có thể chấp nhận được ở Granger, phải không?"
Draco cảm thấy có gì đó thắt lại trong bụng mình.
"Cứ cho là thế đi," Cậu nói tất cả khi cặp đôi đi xuống cầu thang băng qua hành lang.
"Malfoy!" Giọng một cô gái vang lên từ phía sau cậu. Cậu quay lại và thấy Granger đang đi dọc hành lang về phía cả hai.
Blaise quay sang cậu và cười khúc khích.
"Tao đi đây !" Blaise nói một cách vui vẻ, quay gót và đi về hướng khác. Draco đảo mắt bực dọc trước khi quay lại.
"Có chuyện gì vậy, Granger?"
Hermione dừng lại trước mặt anh và nhanh chóng vén một lọn tóc ra sau tai. Cô bắt gặp ánh nhìn của Draco trong một giây nhưng ngay lập tức nhìn xuống sàn nhà.
"Chúng ta nên, ừm, có lẽ thống nhất về thời gian để làm bài tập cùng nhau, phải không? " Cô ngập ngừng. Draco gật đầu.
"Ừ, chắc chắn rồi. Mấy giờ?"
Granger nhìn xuống để suy nghĩ trong một giây. Chân mày cô nhíu lại và những đốm tàn nhang trên mũi khẽ nhúc nhích khi khuôn mặt cô nhăn lại suy nghĩ. Đôi mắt cô trông gần như màu hổ phách dưới ánh nắng. Ngón tay cô lướt trên môi khi cô đang suy nghĩ.
"Sau khi ăn tối có được không?" Cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định. "Trong thư viện."
Draco gật đầu. "Được thôi!"
Cả hai đứng đó trong im lặng. Cuộc trò chuyện chỉ vừa bắt đầu chốc lát nhưng đối với Draco thì cảm giác đó giống như vài phút - nhiệt độ da mặt anh bắt đầu tăng lên khi đôi mắt của Granger ngập ngừng nhìn vào cậu. Miệng cô hơi hé ra, như thể cô định nói điều gì đó, thì một tiếng thét cắt ngang cô từ dưới hành lang.
"Hermione!" Kẻ phá đám nào đó đã hét lên, khiến Draco chẳng buồn suy nghĩ gì nữa. Cậu nhìn lên và Granger quay lại thì thấy Ron Weasley đang chạy nhanh xuống hành lang về phía họ.
Như thể Weasley là một chiếc ủng cao su đã hoàn toàn bóp nghẹt toàn bộ điện trong hành lang. Draco liếc nhanh về phía Granger nhưng không có chút nóng nảy nào mà cậu đã cảm thấy trước đó. Thay vào đó, cô cười rạng rỡ với Weasley.
"Chào Ron," Hermione nói một cách ngọt ngào. Draco không biết liệu đây có phải là dấu hiệu muốn cậu rời đi hay là Granger muốn thảo luận thêm về dự án, vì vậy cậu im lặng đứng đó hết mức có thể.
Khi mắt Weasley chạm mắt Draco, nụ cười của cậu tắt dần.
"Mày đang nhìn chằm chằm vào cái gì vậy, Malfoy?" Cậu lạnh lùng nói. Granger nhìn đi nhìn lại giữa hai chàng trai, như thể lo lắng cả hai có thể lao vào gây gổ với nhau bất cứ lúc nào như trước kia.
Draco đáp lại một cách lạnh lùng. "Thực ra chúng tôi chỉ đang nói về bài tập nhóm trước khi cậu xen ngang cuộc nói chuyện vừa rồi của hai chúng tôi."
Đôi mắt của Granger mở to.
"Đừng bận tâm đến điều đó, Ron, bồ định nói gì với mình thế ?"
Weasley có vẻ như muốn nói thêm điều gì đó nhưng Granger ngước nhìn cậu đầy mong đợi. Cậu miễn cưỡng ngậm miệng lại và quay mặt về phía cô.
"Mình không biết tại sao Malfoy lại ở đây," Cậu sừng sộ, liếc mắt nhìn Draco bằng ánh mắt đe dọa, "Nhưng mình chỉ muốn biết rằng sau bữa tối bồ có rảnh không? Có thể đi dạo hay,"
Hermione nhanh chóng nhìn Draco và sau đó quay lại với bạn trai của mình. Ánh mắt thấp thoáng một tia ái ngại.
"Mình rất xin lỗi Ron, nhưng mình và Malfoy đã có hẹn trong thư viện sau bữa tối."
Gương mặt của Weasley thay đổi.
"Để ngày mai nhé," Cô vội vàng nói, "trước bữa ăn sáng hoặc muộn hơn, có được không?"
Thay vì đáp lại lời bạn gái mình, Weasley quay sang Draco.
"Nếu mày động đến bồ ấy, dù chỉ là một sợi tóc," Cậu đe dọa và giơ ngón tay trỏ lên. "Tao thề tao sẽ tóm cổ mày, "
Cậu đâm ngón tay vào ngực Draco,
"Tao sẽ giết chết mày."
Cậu gằn giọng.
Draco cố gắng hết sức để kìm tiếng cười sắp sửa bật ra từ cổ họng. Nhưng cậu không kiềm chế được bản thân, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cậu thoáng nở một nụ cười - ngay lập tức, Weasley đẩy cậu về phía sau. Hermione thở hổn hển.
"Ron, dừng lại!" Cô thét lên gay gắt. Nhưng Weasley hoàn toàn phớt lờ cô.
"Mày nghĩ tao đang đùa với mày chắc ?"
Draco đưa hai tay ra trước mặt và lắc đầu, cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.
"Không, tao tin rằng mày đang nghiêm túc," Cậu nói một cách bình thản.
"Tao chỉ buồn vì kế hoạch giết bạn cùng nhóm làm bài tập Thiên văn học của tao tối nay trong thư viện Hogwarts đã bị mày cản trở."
Mặt của Weasley càng đỏ hơn. Cậu rụt tay lại từ từ như thể chuẩn bị tung ra một cú đấm nhưng Granger đã nhanh chóng ngăn lại.
"Ron, dừng lại, làm ơn!" Cô nài nỉ, nắm lấy bắp tay của cậu và kéo nó xuống. "Malfoy và mình chỉ đang làm bài tập nhóm của chúng mình!"
"Nó sẽ làm hại bồ, Mione," Weasley gầm gừ. "Nó đã từng là tử thần thực tử và sẽ luôn là tử thần thực tử,"
Granger buông tay Weasley, ngỡ ngàng nhìn bạn trai mình. Draco sững sờ trong vài giây.
Cậu biết rằng đó là sự thật, nhưng vẫn cảm thấy như thể một con dao găm lạnh buốt đột ngột cắm sâu lồng ngực cậu khi nghe đến bản thân trong quá khứ. Rõ ràng Draco đã quen với những chửi rủa gay gắt và những ánh nhìn nghi ngờ, nhưng không ai cả gan dám nhắc về những mâu thuẫn trước kia trước mặt cậu. Rất nhiều bạn học Slytherin của Draco đã quay trở lại để chuộc lỗi. Nhờ phong trào đoàn kết tất cả nhà của nhà trường, mọi thứ dường như vẫn bình thường. Nhưng khi nghe Weasley nói ra điều đó, trái tim Draco dường như đã bị bóp nghẹt.
"Ronald!" Hermione thốt lên. Giọng cô thoảng hoặc trong không khí, gần như là một lời thì thầm. Mặt cô trắng bệch như một bóng ma.
Không có một chút hối hận nào trong mắt Weasley. Draco lấy lại bình tĩnh và tiến một bước về phía cậu.
"Hãy tôn trọng hàm răng của mày, Weasley," Cậu nói bằng tông giọng trầm thấp dường như đang thông báo cho đối phương biết là nguy hiểm sẽ ập đến bất cứ lúc nào. "Chiến tranh có thể kết thúc, và tất cả chúng ta có thể đứng về cùng một phe, nhưng tao sẽ khiến mày phải hối hận vì những lời nói đó. Mày có thích ói mấy con sên nhầy nhụa một lần nữa không?"
Weasley tức xì khói. Cậu không đáp lại lời Draco. Thay vào đó, cậu quay sang Hermione và chỉ tay về phía Draco.
"Mình nghĩ bồ nên xin giáo sư Sinistra sắp xếp cho bồ vào một nhóm khác," Cậu nói khẽ. Hermione há hốc miệng.
"Cậu không thể suy nghĩ nghiêm túc dù chỉ một giây được sao, Ron," Cô cất cao giọng như thể đang giễu cợt cậu. "Sinistra muốn ghép đôi Slytherins với Gryffindors, nhớ không?"
"Vậy thì ít ra bồ nên chọn một Slytherin khác!" Ron sốt ruột. "Còn khối người tốt hơn cái thứ rác rưởi này," Cậu nói, chỉ vào Draco, đang giả vờ ngạc nhiên.
"Aww, thật sao?" Cậu đáp, cười toe toét. "Nghe có vẻ hay đấy, Weasley."
Weasley phớt lờ cậu và quay lại, nhìn cô bằng ánh mắt năn nỉ.
"Mình chỉ đang cố gắng bảo vệ bồ," Cậu cự cãi.
Hermione đảo mắt.
"Không việc gì phải bảo vệ mình, Ronald, bồ đang tưởng tượng quá đà đó! Draco sẽ không làm hại mình! Mình nghĩ bồ chỉ ghen tị khi mình không dành từng phút để kè cặp bên bồ!"
"Tôi là bạn trai của cô, cô phải dành thời gian cho tôi!" Ron giận dữ gầm lên.
"Chà, cậu đã đi quá giới hạn rồi đó !"
Weasley không trả lời. Draco đứng đó khi hai nhà Gryffindor liếc xéo nhau. Cậu không muốn phá vỡ sự im lặng ngay lúc này.
Chính Weasley đã quay gót bỏ đi, lòng kiêu hãnh vớ vẩn của cậu đã bị tổn thương. Draco định nói gì đó với Granger nhưng khi cậu quay lại, cô đã vội vã đi về hướng khác, để lại Draco đứng một mình, tâm trí rối như tơ vò ở giữa hành lang.
Buổi tối hôm đó, Draco dường như không thể chú tâm vào đĩa thức ăn trước mắt mình. Ý nghĩ về buổi học của cậu với Granger đã chiếm lấy đầu óc cậu suốt cả ngày.
Tuy nhiên, cậu không thể hiểu lý do tại sao. Đó là Hermione Granger mà cậu biết ư. Họ chỉ đang làm cùng một bài tập nhóm môn thiên văn và là kẻ thù của nhau từ khi còn là những đứa trẻ. Draco thực sự ngạc nhiên rằng cô vẫn chưa xé toạc đầu cậu ngay khi vừa mới gặp lại.
Tuy nhiên, cậu thấy mình thỉnh thoảng lại liếc nhìn Granger một cách lo lắng; nhưng mỗi lần cậu nhìn sang, cậu lại thấy mắt cô chuyển hướng, từ cậu sang nơi khác, khiến cậu nghĩ rằng cô đang nhìn cậu ...
"Không thể nào. Cô ấy chắc chắn đang nhìn vào bức tường phía sau mình," Cậu tự nhủ thầm.
Draco đã cố gắng ăn một phần bánh trước khi bữa tối kết thúc. Vào cuối đêm, sự bồn chồn của cậu đã tăng lên gấp ba lần và cậu cảm thấy rằng có lẽ mình nên bỏ qua cuộc gặp gỡ với Granger. Có lẽ cô đã bắt đầu đồng tình với những gì Weasley đã nói trước đó. Thậm chí, có lẽ cô sẽ không xuất hiện.
"Malfoy!"
Ai đó đã gọi tên cậu từ phía sau trong đám đông. Draco quay xung quanh để rồi thấy Granger đang tiến về phía mình, tay chất đầy sách và cuộn giấy da.
"Đã quá muộn," Draco buồn bã nghĩ. Bây giờ Granger đã nhìn thấy cậu, không có cách nào cậu không thể cứ thể làm ngơ được.
Cậu ra hiệu cho cô bằng cái vẫy tay nhỏ khi cô đến gần cậu.
"Tôi cá rằng cô đã xem qua toàn bộ phần thiên văn học," Cậu nói bằng giọng bông phèng và chìa tay ra. Cô vui vẻ đưa một nửa xấp tài liệu khi họ ra khỏi Đại sảnh đường.
"Tôi đã tìm hiểu một số thứ trước khi ăn tối," Cô nói một cách thờ ơ. Draco lắc đầu.
"Cepheus, Lacerta và- " Cô cười khúc khích khi Draco ngạc nhiên nhìn lên.
"Gì?" Cậu hỏi. Granger vội vàng giấu cuốn sách đi.
"Không có gì, chỉ là-" Cô lại tiếp tục cười ngất.
"Gì?" Draco vẫn tiếp tục, tìm lấy cuốn sách.
"Cậu là một trong những chòm sao lân cận," Cô cười và đưa cậu xem một trang sách.
Các chòm sao lân cận: Cepheus, Lacerta, Lyra, Pegasus, Vulpecula và Draco.
Draco chế giễu khi Granger bắt đầu cười to hơn.
"Điều đó chẳng có nghĩa lý gì," Cậu bĩu môi.
Cô nhướng mày.
"Hãy nhớ rằng tại sao một con thiên nga là biểu tượng của tình yêu sâu sắc và lòng nhân ái?"
Draco giả vờ gạt phăng đi câu nói vừa rồi của Hermione.
"Im đi, Granger, cô không biết mình đang nói gì đâu."
Nhưng cậu mỉm cười một chút khi nói điều đó.
Cô nhún vai.
"Tôi không nói gì cả, Malfoy, tất cả đều là những kiến thức ở trong biểu đồ sao mà giáo sư Sinistra đã đưa cho chúng ta."
"Làm ơn chú tâm làm việc của mình đi." Cậu đề nghị, mong muốn cuộc trò chuyện giữa hai người nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
Vài phút sau, họ ngồi im lặng, chắt lọc thông tin từ cuốn sách và biến nó thành đoạn văn. Nhưng có điều gì đó lấn cấn trong lòng Draco. Cậu đang muốn nói điều gì đó. Cậu cảm thấy như thể có một cục nấc nghẹn trong cổ họng khi nghĩ đến việc phải nói thành lời những gì đang ấp ử trong lòng.
Cậu nuốt nước bọt vào trong và mở miệng.
"Granger," Cậu bắt đầu thì thầm. Cô ngước lên khỏi dòng chữ ghi chú của mình và nhìn cậu bằng ánh mắt chăm chú.
"Gì?"
Đã quá muộn để quay đầu.
"Tôi muốn hỏi tại sao cô lại bênh vực tôi sáng nay."
Biểu cảm trên gương mặt của cô đột ngột chuyển sang ngạc nhiên.
"Ý cậu là gì?" Cô hỏi, đặt bút lông xuống. Draco nhún vai.
"Tôi cảm thấy như chúng ta chưa bao giờ thực sự có mối quan hệ tốt."
Granger khịt mũi. Draco cố gắng cuộn mình lại như một con rắn và chết lặng.
"Thực tế là cô thậm chí còn chấp nhận sự giúp đỡ của tôi trong bài tập lần này. Điều đó khiến tôi hơi bất ngờ."
Hermione bật cười thành tiếng, một phản ứng mà Draco không hề mong đợi chút nào. Cô đặt bút lông xuống và bắt gặp ánh nhìn của cậu.
"Malfoy," Cô ấy bắt đầu, "Để nói thật lòng thì, tôi đã ghét cậu trong nhiều năm. Cậu đã vắt nạt tôi. Tôi đã đấm cậu vào năm thứ ba của chúng tôi và điều đó thật tuyệt vời. Bản thân tôi cũng nghi ngờ khi biết chúng ta là cộng sự trong bài tập nhóm này."
"Chà. Không cần phải nói tránh đâu," Draco cáu kỉnh.
Granger tiếp tục.
"Nhưng nếu để nói rằng những sự kiện xảy ra năm ngoái dạy tôi điều gì, thì đó là tôi nên cố gắng tha thứ nhiều nhất có thể. Và tôi nghĩ McGonagall đúng, về việc sửa đổi và bắt đầu lại. Vì vậy, tôi đang cố gắng giữ tấm lòng mình rộng mở."
Draco im lặng trong giây lát khi chìm đắm trong những lời nói của cô.
Sự tha thứ.
Thật lạ lẫm. Nếu ai đó nói với cậu vào đầu năm rằng có khả năng cậu sẽ làm hòa với không ai khác ngoài Hermione Granger, cậu sẽ cười vào mặt họ.
Nhưng cô ngồi ở đây, trò chuyện với cậu về điều đó. Granger đã cho cậu một cơ hội để sửa đổi.
Cậu không biết phải nói gì.
"Chúng ta kết thúc ở đây được chưa?" Cuối cùng cậu nói, hơi lúng túng. Hermione gật đầu.
"Ngày mai sau khi ăn sáng ?" Cô hỏi, lén lút liếc nhìn cậu. Draco gật đầu.
"Ngày mai sau khi ăn sáng."
Hai người ra khỏi thư viện và tạm biệt nhau nơi hành lang, Granger đi về phía Tháp Gryffindor và Draco đi xuống ngục tối.
Cậu đã được trao cơ hội thứ hai. Cơ hội thứ hai để chứng tỏ bản thân mình xứng đáng,
Cơ hội thứ hai để trở thành ... bạn của Hermione.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co