(trans) dramione; make him pay
three
Sáng hôm đó, Draco đã chuẩn bị sẵn sàng và ra khỏi phòng sinh hoạt chung sớm hơn nửa giờ so với thường ngày. Cậu thực sự không biết động lực nào đã thôi thúc bản thân phải dậy sớm như thế, nhưng hiện tại cậu đang tản bộ trên hành lang trước khi mặt trời mọc hoàn toàn bên ngoài cửa sổ lâu đài, là thứ duy nhất song hành cùng với những suy nghĩ trong não của cậu.
Những sự kiện đêm qua quay cuồng trong tâm trí cậu. Câu hỏi của cậu. Câu trả lời của Granger. Cậu thậm chí không thể để mình tưởng tượng ra ý nghĩ hòa giải - nếu như nó trở thành sự thật, thế thì quá tốt rồi.
"Bình tĩnh nào Draco," Draco thầm trách bản thân, "Lý do duy nhất khiến mày nói nhiều hơn là vì mày phải làm bài tập môn Thiên văn học cùng Granger. Ngay sau khi bài luận vừa hoàn thành, cô ấy sẽ lại ghét mày như lúc trước."
Dù vậy, cậu vẫn không thể quên được tiếng cười của cô đêm qua trong thư viện.
"Này, Malfoy!" Một giọng nói đầy đe dọa từ phía sau cậu. Nội tâm Draco bối rối. Cậu quay mặt về phía Ron Weasley, người đang hậm hực dậm chân, tiến về phía cậu.
"Mày muốn gì?" Cậu uể oải trả lời, cố gắng che giấu nỗi sợ hãi mà cậu đang cảm thấy. Tóc đỏ giận dữ dừng lại trước mặt cậu. Mái tóc đỏ của cậu đụng độ với khuôn mặt gay gắt của cậu. Draco gần như có thể tưởng tượng có hơi nước bốc ra từ tai mình.
"Nghe này, Weasley," Cậu bắt đầu một cách thận trọng, "Tao xin lỗi về những gì đã xảy ngày hôm qua. Tao không biết rằng mối quan hệ của tôi với Granger sẽ khiến mày cảm thấy kích động như vậy-"
"Ngậm miệng vào, đồ con rắn độc tầm thường" Cậu gầm gừ. "Tao biết đây là một phần trong kế hoạch của mày, tỏ ra than thiện với tao và sau đó trườn đến bên cạnh bạn gái của tao."
Draco tròn mắt ngạc nhiên.
"Weasley," Cậu bối rối đáp, "Mày sai bé-"
Ron ngắt lời cậu một lần nữa.
"Tao đã nói với Hermione những nghi ngờ của tao về mày!" Cậu nói một cách đầy đe dọa, hất mạnh vào ngực Draco. Draco đảo mắt.
"Và tao được đánh giá như thế nào dựa vào khả găng suy nghĩ vô cùng hạn hẹp của mày?"
Weasley càng lúc càng đỏ.
"Bồ ấy nói rằng mày đã cư xử tử tế hơn bình thường nhưng tao đã biết tỏng mày hành động như thế trước mặt bồ ấy là vì cái gì, đồ con lợn. Tao đã nghe tiếng tăn "lẫy lững" của mày. Mày dụ dỗ các cô gái và ném họ sang một bên để trục lợi. Mày chỉ lợi dụng bồ ấy vì điểm số và ngay sau khi mày đạt được điểm cao môn thiên văn học, và sau đó mày sẽ quay lại gọi bồ ấy là Máu Bùn, như bạn vẫn thường làm.
Hai người im lặng trong giây lát. Weasley thở hồng hộc. Tâm trí của Draco đang cố gắng tiếp nhận lời buộc tội vô lý từ đối phương
"Nghe này," Draco nói bằng giọng ái ngại, Weasley đang trong trại thái căng thẳng có thể phát nổ như một quả bom.
"Tao không cố ý định 'dụ dỗ' bạn gái mày. Và tao có thể tự mình hoàn thành tốt bài tập môn Thiên văn học, cảm ơn. Nếu mày có vấn đề với việc Granger và tao là cộng sự, mày có thể giải quyết vấn đề bằng cách ý kiến với Giáo sư Sinistra."
Ron chỉ tay thẳng mặt, cảnh cáo Draco.
"Tốt nhất mày nên biết điều tránh xa bồ ấy ra. Bồ ấy không cần một cựu Slytherin dơ bẩn như mày khi đã có tao ở bên cạnh."
Draco khẽ cười. "Cứ để mọi chuyện được diễn ra bình thường, Weasley. Chúng ta không thể kiểm soát Granger. Cô ấy là cộng sự tốt của tao, và cũng là bạn gái của mày. Nếu cô ấy chọn những con đường khác với điều đó, thì đó là thực sự không phải là quyết định của chúng ta, phải không? " Draco ngây ngốc.
"Không, không được. Tao và cô ấy quen nhau từ năm mười một tuổi!" Ron gầm lên.
Draco nhún vai.
"Tao cũng biết cô ấy từ khi tao mười một tuổi."
Ron ấp úng.
"Nhưng mày- mày đã gọi cô ấy là con máu bùn."
Draco đảo mắt.
"Đúng vậy, và mày gọi cô ấy là một kẻ hợm hĩnh, và tao nhắc lại cho mày nhớ, 'Một cơn ác mộng. Không có gì đáng ngạc nhiên khi cô ấy không có bất kỳ người bạn nào.'"
Ron không nói nên lời.
"Đ-không tính!" Cậu ta lắp bắp một cách giận dữ. "Lúc đó chúng ta mới học năm nhất!"
"Và tao chỉ mới học năm hai khi tao gọi cô ấy là một con máu bùn."
Ron im lặng lúng túng. Cậu trông khá giống một con cá mắc cạn đang hấp hối.
"Tao đã nhận được sự trừng phạt thích đáng vì những sai lầm của bản thân, Weasley," Draco tiếp tục. "Mày đã buộc tội tao một cách vô cớ và tao chỉ đơn giản là đang bào chữa cho bản thân. Nhưng tao đảm bảo với mày, mày không có gì phải lo lắng cả."
"Mày đang thao túng bồ ấy, phải không?" Ron đột ngột hét lên.
Draco bình tĩnh nhìn lại Weasley.
"Một chàng trai thực sự yêu cô ấy sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy."
"Ừ thì sao? Mày biết quái gì về tình yêu?" Cậu gầm lên. Draco nao núng. Weasley sẽ đánh thức toàn bộ lâu đài bằng tiếng hét của mình.
Chắc chắn rồi, ai đó đã rẽ vào góc cua ngay lúc đó, sải bước nhanh chóng trên hành lang.
Đó là Hermione, trông rất khó chịu.
"Weasley, bình tĩnh lại," Draco nhượng bộ, cố gắng giải quyết cuộc tranh cãi. Mắt cậu nhìn Hermione qua vai Ron.
"Không, ta sẽ không bình tĩnh!" Weasley rú lên. Sau lưng cậu, Hermione dừng lại, như thể để lắng nghe.
"Chết tiệt, Malfoy! Mày không biết một mối quan hệ thực sự sẽ như thế nào vì chẳng ai yêu mày cả! Cả gia đình mày toàn những Tử thần Thực tử chết tiệt, chắc mày đang sử dụng Ma thuật Hắc ám lên bạn gái của tao và cho rằng cô ấy sẽ dành thời gian cho mày- "
"Ronald!" Hermione nổi đóa, trông có vẻ đáng sợ. Cô túm lấy mũ trùm đầu của cậu và kéo cậu về phía sau.
"Bồ đã nổi điên đủ chưa !?"
Ron, rõ ràng là sững sờ trước sự thật rằng Hermione đã nghe thấy những gì cậu nói, đứng đó trong sự im lặng kinh ngạc.
"Thực tế là mình chỉ quá bận vào tối qua vì không có thời gian cho phép bồ la hét vào mặt những kẻ bồ không ưa! Và Malfoy không hề thâm nhập vào tâm trí của mình bằng bất cứ Ma thuật Hắc ám nào!"
"Đó là những gì người khác luôn nói," Ron lẩm bẩm bằng giọng ngờ vực.
Hermione chế giễu.
"Bồ đang nghĩ gì vậy Ronald? Chúng mình chỉ cùng nhóm làm bài tập môn thiên văn học, chúng mình cần có những trách nhiệm với bài tập được giáo sư giao cho! Bồ không thể tôn trọng điều đó sao?"
Weasley cúi gằm, nhìn xuống chân mình.
"Mình xin lỗi, Hermio-"
"Mình không muốn nghe lời xin lỗi của cậu, mình muốn bồ tôn trọng mình," Cô phỉ nhổ.
"Nếu mình làm một vài việc mà không có bồ và chúng ta không thể ở bên nhau một đêm, mình cần bồ đừng xía vào chuyện của mình vào sáng hôm sau!"
Không gian đột ngột im lặng trong giây lát. Draco căng thẳng đến mức run sợ. Cậu thậm chí còn ngưng thở vì sợ bản thân sẽ làm hỏng việc.
"Tôi nghĩ cô đã cho tôi thấy điều gì thực sự quan trọng với cô, Hermione," Ron lầm bầm.
Cô chế giễu.
"Và cậu cũng đã cho tôi thấy cậu thực sự là ai. Một tên ngốc luôn hét lên như một tên khốn với bất cứ ai mà gã muốn.
"Vậy là cô đang đứng về phía nó?" Ron đột ngột hét lên, chỉ tay về phía Malfoy. Hermione đảo mắt.
"Đây không phải là chuyện ai đứng về phía nào, Ro-
"Thật không thể tin được!" Cậu nói, bối rối. "Cô đang đứng về phía con rắn độc địa này hơn bạn trai của cô?"
"Tôi đoán tôi," Hermione gầm lên.
Weasley tiến một bước về phía cô ấy. Cả hai người đều thở hồng hộc. Draco đứng chết trân như một pho tượng đá.
"Kết thúc rồi, Hermione," Cậu nói khẽ.
Draco cố gắng không buông thõng quai hàm của mình.
Granger trông cũng sửng sốt không kém.
"Chỉ vì tôi đã học trong thư viện với Malfoy đêm qua?" Cô nói một cách ngờ vực.
"Thực ra thì có vô số thứ," Cậu đáp trả một cách gay gắt.
"Ồ, thật sao? Làm ơn khai sáng cho tôi, Ronald," Granger vặn lại.
"Cô thật bảo thủ, chết tiệt!"
Cô nao núng.
"Cô chỉ quan tâm đến điểm số, cô không thú vị chút nào! Cô không bao giờ muốn làm bất cứ điều gì lãng mạn, và cô ăn mặc như một thủ thư năm mươi tuổi! Và đó là lý do tại sao không ai muốn làm bạn trai của cô! Đó là lý do tại sao tôi đá cô!" Cậu gầm lên. Hermione tiến lên một bước, tức xì khói.
"Tôi không quan tâm, cậu nghĩ gì, Ron. Thực ra, tôi đang bắt đầu nhận ra rằng cậu nông cạn đến mức nào. Bởi vì không giống như cậu, nếu tôi nói với ai đó rằng tôi yêu họ, tôi thực sự có ý đó."
Ron kinh hoàng nhìn lên.
"Cô yêu tôi?" Cậu hỏi đột ngột, mọi dấu vết của sự tức giận đều biến mất trên khuôn mặt cậu.
Đôi mắt cậu đăm chiêu, đôi mày cau lại đầy thắc mắc. Môi dưới của Granger run lên. Câu hỏi của cậu lơ lửng trong không khí như sương mù dày đặc.
Nhưng Granger vẫn giữ vững lập trường của mình.
"Thật ngạc nhiên là tôi, người được gọi là 'phù thủy sáng nhất của thế hệ', lại ngu ngốc đến mức đi chơi với một người đáng sợ như cậu, Ron."
***
Mặc dù trái tim cô đang vỡ ra thành hàng triệu mảnh, Hermione vẫn không hề khóc.
Thật đau đớn, mặc dù vậy, nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra bình thản. Chàng trai mà cô đã làm bạn trong suốt thời niên thiếu của cô hóa ra lại là một thằng khốn nạn. Cơn tức giận như một màn sương trắng xóa làm cô cay mắt, Hermione vòng qua góc và đột nhiên cảm thấy có một bàn tay đặt trên cánh tay cô. Nghĩ rằng đó là Ron, cô xoay người lại để nói chuyện với đối phương; nhưng đó không phải là Ron.
"Tôi rất xin lỗi," Malfoy xin lỗi, cúi đầu và dựa vào tường với một cái cau mày.
"Đó không phải là lỗi của cậu, Malfoy," Cô trấn an cậu. "Ron chỉ là một thằng khốn nạn. Một gã si tình, cố chấp, ngu ngốc, thậm chí không thể giữ được một cô gái, không biết trái phải trái, chưa phát triển bộ lọc ở tuổi mười tám, người muốn có được mọi thứ từ tất cả mọi người, những người có vô số định kiến, những người không bao giờ có thể học cách tha thứ, và người khiến máu tôi sôi lên khi nghĩ rằng cậu ấy là người đã vứt bỏ tôi! " Hermione nói xong, thở hồng hộc.
"Ý tôi là sau tất cả những điều ngu ngốc mà cậu ta đã nói, tôi thậm chí còn không hiểu được chúng! Cậu ta thậm chí còn không biết mình đang làm gì, tên ngốc đó!"
Sau đó, cái nhíu mày của Malfoy dần dần cong lên thành một nụ cười ranh mãnh. Hermione nhướng mày nghi ngờ.
"Cậu đang âm mưu gì vậy?" Cô hỏi.
Cậu cười.
"Chà, cậu nên biết, tôi nghĩ Weasley có thể cần được ai đó khai sáng bộ não đần độn của nó. Một chút ... à, bồi thường, nếu cậu muốn nói như vậy."
Hermione im lặng. Cô sợ hãi, nhưng đầy tò mò.
"Tiếp tục đi..."
Malfoy cười toe toét.
"Chúng ta sẽ làm cho Weasel ghen tuông, nó sẽ hối hận về tất cả những gì mình vừa nói," Cậu vui vẻ giải thích.
Hermione nhìn cậu đầy hoài nghi.
"Và tại sao cậu lại làm điều gì đó đại loại như thế cho tôi, Malfoy?"
Malfoy nhếch mép.
"Cộng sự môn thiên văn học để làm gì?"
Hermione không thể không cười.
"Tôi cũng không ngại khi chứng kiến Weasel phát điên. Nó cũng xúc phạm tôi, cậu biết đấy."
Hermione gật đầu.
"Có lý."
Draco chắc chắn về kế hoạch này đến nỗi Hermione không thể không cảm thấy bản thân bị thôi thúc nhất định phải đồng ý với cậu. Nhưng làm thế nào mà cô, từ một cô gái xấu xí, không nổi tiếng lắm, lại có thể khiến Ron ghen tuông?
"Ngay cả khi cậu muốn thấy Ron bị làm nhục," Cô đánh bạo hỏi thêm, "Chính xác thì làm thế nào cậu định dùng phép thuật gì để khiến bồ ta hối hận khi chia tay với tôi?"
Malfoy mỉm cười. Một cách tinh quái.
"Đối với điều này, tôi sẽ cần một số kế hoạch,"
"Ai đó đã yêu cầu một người giúp đá đít được nạp đầy năng lượng không không?" Ginny thông báo cho mọi người về sự hiện diện của mình ngay khi cô gần như xuyên thủng bức chân dung của Phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Harry đi theo bạn gái của mình vào trong, rõ ràng là cậu đang bị hụt hơi vì vừa phải chạy khắp lâu đài. Sau Harry là Luna, tiếp theo là Neville, Dean, Seamus, và trước sự ngạc nhiên của Hermione, Blaise.
"Ginny, em yêu, bình tĩnh đi," Harry thở dài, cố gắng trấn an bạn gái.
"Em là một tóc đỏ, Harry. Bình tĩnh không có trong từ vựng của em."
"Cảm ơn mọi người vì đã đến," Malfoy đứng trước ngưỡng cửa căn phòng. Vì những học sinh khác đã ăn trưa, Phòng sinh hoạt chung là của riêng họ. Ginny, Harry, Neville, Dean và Seamus rõ ràng đã rất tức giận đến mức họ thậm chí còn không đặt câu hỏi về sự hiện diện của Draco Malfoy trong phòng sinh hoạt chung của Gryffidor.
"Tôi đã yêu cầu tất cả các cậu hỗ trợ trong âm mưu của tôi để hạ gục Ron Weasley. Anh trai của Ginny-"
"Sẽ sớm trở thành anh trai quá cố," Cô nói thêm.
"Cảm ơn, Weaselette," Malfoy nói, ra hiệu. "Dù sao thì lần này Weasley đã đi một bước quá xa và nó đã xúc phạm Granger và tôi."
"Hãy nói thật lòng mình đi, Draco. Đừng ngại, chúng ta đều là những người trưởng thành," Ginny khuyến khích cậu.
"Tốt thôi. Thằng chó Weasley đã đi và chia tay với Granger và bây giờ chúng ta phải trừng trị nó vì những việc chết tiệt mà nó đã gây ra,"
Ginny hăm hở vỗ tay.
"Chúng ta bắt đầu nào, đó là dấu hiệu tốt."
Malfoy hắng giọng, nhìn Hermione qua khóe mắt đang khá lo lắng. Cô ấy gật đầu khích lệ và đồng ý.
"Vấn đề là," Cậu tiếp tục, "Chúng ta cần phải trả thù Weasley."
"Bồ ta đúng là đồ rác rưởi," Neville nói một cách buồn bã.
"Không đúng, phải là một thằng ngu xuẩn!" Dean thốt lên.
"Thằng khốn kiếp," Ginny rít lên.
"May mắn cho chúng ta," Malfoy tiếp tục, "Chúng tôi có một kế hoạch."
Mọi người trong phòng vui vẻ lên một chút. Draco coi đây là một dấu hiệu khích lệ và cậu tiếp tục trình bày kế hoạch của bản thân, dường như có chút tự tin hơn trước.
"Thực sự thì đơn giản thôi. Weasley đưa ra ba lý do tại sao nó chia tay với Hermione, đúng không? Nó nói rằng Hermione không vui vẻ gì, rằng cô ấy không bao giờ làm bất cứ điều gì lãng mạn và cô ấy ăn mặc không đẹp."
"Được rồi, chúng ta đều hiểu, tôi thực sự là một đứa con gái chán ngắt. Cậu sẽ đi vào vấn đề chứ?" Hermione đảo mắt cắt ngang.
"Vậy ta bắt đầu luôn, có được không," Malfoy tiếp tục. "Chúng ta phải chứng minh rằng Granger là một cô nàng thú vị. Bước hai, là chúng ta phải chứng minh cho Weasley thấy rằng Granger có thể lãng mạn. Bước ba, là chúng ta cho Weasley thấy Granger có thể ăn mặc hợp thời trang như thế nào, biết cách trang điểm hay bất cứ thứ gì đại loại thế. Sau đó nó đương nhiên là sẽ trở nên mất kiểm soát mà ghen tuông, nó sẽ muốn cô ấy trở lại. Nhưng cậu sẽ nói gì khi điều đó xảy ra? " Draco quay sang Hermione.
"Tôi sẽ nhổ nước bọt và cười vào mặt bồ ấy," Hermione giận dữ thốt lên. Ginny hài lòng gật đầu.
"Được rồi," Malfoy nói, vẻ thỏa mãn. "Hãy cho thằng Chồn thấy Hermione thú vị như thế nào. Hermione có thể làm gì để trở nên cuốn hút hơn?"
Cậu nói xong, dang hai tay ra vươn vai một cái khoan khoái.
Giờ họ đã có kế hoạch hành động, một luồng điện xẹt qua não của những người đang có mặt trong căn phòng. Mọi người rõ ràng rất hào hứng khi được táng vào mặt Ron một cú thật đâu.
"Cô ấy có thể thành lập một câu lạc bộ," Seamus gợi ý.
"Cô ấy có thể thay đổi kiểu tóc của mình. Có thể là một quả đầu mohawk* chất chơi?" Dean đề nghị.
"Chị ấy có thể giết giáo sư Filch, điều đó sẽ giúp ích cho mọi người," Ginny đề nghị.
Đằng sau mọi người, một cánh tay rụt rè giơ lên. Ra hiệu cho mọi người im lặng, Malfoy gọi Luna, người nãy giờ vẫn im lặng chưa đưa ra ý kiến gì.
"Chị ấy có thể tổ chức một bữa tiệc," Luna gợi ý. Mọi người giơ tay lên ngay lập tức đặt tay xuống và gật đầu đồng ý, quay sang Malfoy và Hermione chờ hai người họ nhanh chóng đưa ra kết luận cuối cùng.
"Thật là tuyệt vời!" Malfoy thốt lên, dường như đang vô cùng ấn tượng với câu trả lời vừa rồi của Luna. Luna khẽ khàng và nở nụ cười ấm áp khi cả nhóm bắt đầu nảy sinh ý tưởng.
"Cô ấy có thể tổ chức một bữa tiệc và mời rất nhiều người, nhưng không phải Ron," Blaise gợi ý.
"Có một cửa hàng ở Hogsmeade cho phép thuê không gian tổ chức các sự kiện. Nó chủ yếu dành cho những dịp đặc biệt, như đám cưới hoặc ngày kỷ niệm," Harry gợi ý, "Nhưng tôi nghĩ đây chắc chắn là một dịp đặc biệt."
Chẳng bao lâu, mọi người đã thống nhất.
Chuyến đi Hogsmeade đầu tiên là vào thứ Bảy cuối tuần sau. Vì chỉ là tối thứ Năm, họ có hai ngày nữa để thông báo cho tất cả những người sẽ được mời, gửi lời mời bằng cú và mua trước đồ ăn và thức uống từ Ba Cây Chổi. Họ được phép ở lại Hogsmeade cho đến mười giờ, đó là lúc bữa tiệc kết thúc. Trong khi mọi người tiếp tục đưa ra ý kiến của mình, Hermione quay sang Draco.
"Cảm ơn," Cô mỉm cười. Malfoy nhún vai. "Không có gì to tát đâu."
"Đúng, đó là một vấn đề lớn," Hermione sửa lại. "Cậu đang làm tất cả những điều này vì tôi, và tôi thậm chí còn chưa nói lời cảm ơn cậu cho đến bây giờ.
"Này, tôi cũng đang làm việc này vì bản thân mình," Cậu nhắc nhở cô. "Vẻ mặt của Weasley khi nó nghe về bữa tiệc đó xứng đáng để tôi giúp cậu, có hiểu không?"
Hermione gật đầu.
"Thêm vào đó," Câu nói thêm, "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai làm cậu cảm thấy bị tổn thương."
Vào khoảnh khắc này, không gian xung quanh đột ngột im lặng.
Hermione nhếch mép. "Tôi không biết cậu lại ngấm ngầm có tình cảm đặc biệt với tôi."
Draco trợn trừng mắt.
"Không, ý tôi là tôi cảm thấy rất đau khi thấy Weasley vẫn có thể vui vẻ như thế sau-. Không phải tôi thích cậu, mà là tôi-"
"Này, không sao đâu," Hermione cười, trong khi Draco tiếp tục ngượng ngùng. "Tôi hiểu rồi. Cuốn sách Thiên văn cho chúng ta biết điều này sẽ xảy ra. Những ngôi sao đang khiến cậu yêu tôi. Thật đáng yêu."
Draco nheo mắt nhìn Hermione, người không khỏi bật cười.
"Cậu đang chơi một trò chơi nguy hiểm, Granger," Cậu lẩm bẩm.
"Có lẽ tôi là một cô gái nguy hiểm."
Malfoy cười toe toét.
"Cái gì, cậu làm bài tập về Arithmancy trễ một ngày à?"
Trước khi Hermione có thể ngắt lời, họ đã bị cắt ngang bởi Ginny hắng giọng.
"Chúng ta có một kế hoạch, mọi người!" Cô thu hút sự chú ý của mọi người. "Bây giờ hãy làm cho ông anh trai quý hóa của tôi phải khóc nhè đi nào!"
Blaise và Malfoy đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Hẹn gặp lại sau Potter, Weaselette," Malfoy nói, vẫy tay với Ginny và Harry.
"Finnigan, Thomas." Dean và Seamus nhanh chóng gật đầu đáp lại. Cậu chúc một ngày tốt lành với Luna và Neville trước khi quay lại đối mặt với người cuối cùng trong phòng.
"Tạm biệt, Hermione," Cậu mỉm cười. Cô chào lại cậu khi cậu bước ra khỏi cái lỗ trên chân dung, cánh cửa đung đưa phía sau với một tiếng lách cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co