Truyen3h.Co

[Trans / Edit] [AllTan / MuTan] Phệ (上)

01.

lilithania_aby

0.

Hắn bắt được tên nhóc này một cách hoàn toàn tình cờ — một thiếu niên với mái tóc và đôi mắt đỏ thẫm, đeo đôi khuyên tai bài vị Hanafuda. 

Nhìn kỹ thì đường nét của cậu ta chẳng có lấy một điểm tương đồng với Tsugikuni Yoriichi; khuôn mặt cậu mềm mại hơn, đôi mắt tròn trịa lúc này lại tràn ngập sự ghẻ lạnh và căm thù dành cho hắn. Chỉ là trùng hợp khi màu mắt và màu tóc giống nhau, chỉ là trùng hợp khi đeo cùng một đôi khuyên tai, vậy mà lại khiến hắn...

Khiến hắn chán ghét đến nhường này.

Cảm giác buồn nôn mà cậu ta mang lại y hệt như gã đàn ông đã chết từ trăm năm trước. Cậu thiếu niên đáng thương này có được cái "thần" của Tsugikuni Yoriichi nhưng lại không có thực lực tương xứng. 

Trở thành vong hồn dưới tay hắn lẽ ra phải là kết cục duy nhất của cậu ta. Hoặc là, biến cậu ta thành quỷ cũng không tệ. 

Một kẻ căm ghét loài quỷ đến tận xương tủy, nếu cuối cùng lại trở thành chính thứ mà mình kinh tởm nhất, thì cậu ta sẽ phản ứng thế nào đây? Có lẽ đây là thú vui duy nhất trong suốt hàng trăm năm qua, bên cạnh việc tiêu diệt gia tộc Ubuyashiki và tìm kiếm Hoa Bỉ Ngạn Xanh.

Kamado Tanjiro hoàn toàn không hay biết gì về những ý nghĩ trong đầu con quỷ ác độc trước mặt. Nhiệm vụ của Sát Quỷ Đoàn hiếm khi chỉ định duy nhất một người, vậy mà lần này cậu lại xui xẻo đụng độ hắn. Thực tế, không phải cậu chưa từng đơn độc hoàn thành nhiệm vụ giết quỷ, nhưng trước đây đều chỉ là những con quỷ nhỏ, không phải là đối thủ quá mạnh. Trong những lần thực hiện nhiệm vụ đơn lẻ trước đó, cậu thường giải quyết gọn gàng trong một đêm mà chẳng hề bị thương, nhưng đêm nay thì khác.

Một mùi hương quen thuộc xuất hiện tại thị trấn đó: mùi của Kibutsuji Muzan.

Bản năng của cơ thể hành động trước cả suy nghĩ, lý trí hoàn toàn bị quăng ra sau đầu. Dù thừa biết bản thân còn lâu mới là đối thủ của Muzan, nhưng đôi chân cậu vẫn không ngừng chạy, khứu giác không ngừng lần theo dấu vết, bàn tay nắm chặt thanh Nhật Luân Kiếm không ngừng run rẩy — chẳng thể phân định rõ đó là vì sợ hãi hay vì kích động.

Mối thâm thù đại hận dẫn dắt cơ thể tự ý cử động. Khi tới điểm cuối nơi mùi hương tỏa ra, cậu quả nhiên đã gặp lại kẻ thù của mình — kẻ thống trị mọi loài quỷ: Kibutsuji Muzan.

Ngay khoảnh khắc tái ngộ, bộ não vốn đang bị thiêu đốt bởi cơn thịnh nộ và thù hận bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường. Kamado Tanjiro không một chút do dự, rút kiếm nghênh chiến. Dựa trên phán đoán đầy bản năng, đòn tấn công đầu tiên cậu đã dùng ngay chiêu thức mạnh nhất hiện tại của mình. Ngọn lửa ngợp trời bao vây lấy cả hai, lưỡi kiếm nóng rực chỉ thẳng vào chiếc cổ trông có vẻ yếu ớt của đối phương — khoảng cách gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời.

Cậu vốn tưởng rằng dù thế nào mình cũng có thể khiến Muzan bị thương dù chỉ một chút, nhưng khoảng cách thực lực lại giống như vực thẳm thiên tai. Ngay cả khi lưỡi kiếm chỉ còn cách cổ hắn vài milimet, nó cũng chẳng thể tiến thêm nửa phân. Nỗi sợ hãi và hận thù đồng thời thiêu đốt trong lòng, những cảm xúc hỗn độn trào dâng gần như muốn nướng chín cậu, nhưng trước sự chênh lệch thực lực quá lớn, cậu chẳng thể làm được gì.

Con quỷ trước mặt dường như cảm thấy thú vị trước sự bất lực của Kamado Tanjiro. Hắn thu lại những chiêu thức vốn định đoạt mạng người, thay vào đó là một cú chặt tay nhẹ nhàng, rồi mang cậu về lãnh địa của mình.

Một "Tsugikuni Yoriichi" yếu ớt thế này chắc chắn sẽ là món đồ chơi tuyệt nhất.

1.

"Thật hiếm thấy, lần triệu tập trước cách đây chưa bao lâu, sao giờ lại tập hợp nữa rồi?" Thượng Huyền Nhị nở nụ cười trên môi, quay sang hỏi, "Nàng Nakime, nàng có biết lý do là gì không?"

Thượng Huyền Tứ không đáp lại câu hỏi của hắn, chỉ khẽ gảy dây đàn biwa.

Tiếng đàn vừa dứt, bóng hình quen thuộc đã xuất hiện trước mặt bọn chúng.

"Ngài Muzan," Douma luôn là kẻ tích cực nhất, "Ngài triệu tập chúng thần đến đây là có việc gì cần chúng thần hiệu lực sao?"

Các Thượng Huyền còn lại chỉ im lặng quan sát tình hình, giữ nguyên tư thế chờ đợi mệnh lệnh.

Theo một tiếng đàn biwa vang lên, một cánh cửa hư không mở ra phía trên bục đá nơi các Thượng Huyền đang đứng, từ đó rơi xuống một thiếu niên.

"Đây là..." Akaza vẫn chưa quên cậu thiếu niên bên cạnh Viêm Trụ, chỉ là tại sao cậu ta lại bị đưa tới Vô Hạn Thành? Dù là giết chết hay biến thành quỷ thì cũng chẳng cần phải thực hiện ở nơi này.

"Đây là món quà ngài ban cho chúng thần sao, ngài Muzan?" Thiếu niên vẫn đang hôn mê sâu, đôi lông mày nhíu chặt, vết sẹo nơi trán làm hỏng đi vẻ thanh tú vốn có của cậu. Douma quan sát kỹ lưỡng một hồi, lại mở miệng: "Nhưng thần chỉ thích ăn thịt những cô gái xinh đẹp thôi."

Lời còn chưa dứt, nửa dưới khuôn mặt của Thượng Huyền Nhị đã xuất hiện một lỗ thủng đẫm máu, cái giọng nói phiền phức kia cuối cùng cũng im bặt trong chốc lát.

"Hãy tận tình chơi đùa với nó đi." Kibutsuji Muzan đưa đôi mắt đỏ ngầu quét qua tất cả lũ quỷ bên dưới, nở một nụ cười đầy ác ý: "Hãy phá hủy linh hồn của nó cho ta."

Huyết Quỷ Thuật của Thượng Huyền Tứ lại một lần nữa khởi động, vị Quỷ Vương trước mặt trước khi hoàn toàn biến mất đã để lại mệnh lệnh cuối cùng: "Đừng để nó chết."

"Ngài Muzan đi rồi kìa." Áp lực khủng khiếp đè nặng trên đầu bấy lâu nay hoàn toàn tan biến, Douma nhìn về phía các Thượng Huyền còn lại: "Chúng ta nên chơi đùa với thiếu niên này thế nào đây?"

"Nếu đã là mệnh lệnh của ngài Muzan..." Kokushibo chậm rãi lên tiếng, "Phải hủy hoại cả thể xác lẫn tâm hồn mới tính là hoàn thành nhiệm vụ."

"Ái chà~ Nhưng thần chỉ biết mang lại sự cứu rỗi hạnh phúc cho con người thôi, còn việc làm thế nào để hủy hoại một người thì thần hoàn toàn mù tịt đấy." Con quỷ ra vẻ ngây thơ nghiêng đầu, tiến lại gần Thượng Huyền Tam: "Ngài Akaza, ngài có cao kiến gì không?"

Đáp lại hắn là một cú đấm đầy uy lực, cái đầu vừa mới phục hồi chưa lâu lại bị xuyên thủng một lỗ lớn. Tốc độ phục hồi của Douma thật kinh ngạc, chỉ mất vài giây đã hoàn toàn bình phục: "Thật đáng sợ quá đi ngài Akaza, lát nữa ngài không được đối xử với thiếu niên này như thế đâu, đòn đó đủ để bất kỳ con người nào mất mạng rồi." Hắn cười bổ sung: "May mà ta là quỷ."

"Xì." Dù về thứ bậc Douma cao hơn và là một kẻ mạnh hiếm thấy, nhưng Akaza chẳng thèm che giấu sự chán ghét của mình dành cho hắn: "Đừng có lại gần ta."

Một luồng khí tức bất tường đầy ác ý và áp lực tỏa ra từ phía Thượng Huyền Nhất, Akaza đứng chôn chân tại chỗ, trái tim co thắt như bị ai bóp nghẹt. Vị Thượng Huyền mạnh nhất chậm rãi lên tiếng: "Giỡn hớt cũng phải có chừng mực thôi, mệnh lệnh của ngài Muzan không phải để hai ngươi tàn sát lẫn nhau. Nếu thực sự có ý định đó... thì hãy phát động Huyết Chiến thay đổi thứ bậc đi."

"Chỉ là một trò đùa nhỏ thôi mà, ngài Kokushibo không cần phải bận tâm như vậy, dù sao tôi cũng đâu có giận." 

Uy áp của Thượng Huyền Nhất dường như chẳng có chút ảnh hưởng nào đến hắn, Douma cười híp mắt ngồi xuống bên cạnh cậu thiếu niên loài người, dùng bộ móng tay sắc nhọn chọc chọc vào má đối phương, sơ ý để lại một vết thương nhỏ: "Vấn đề hiện tại là thế này đây, các vị có ý kiến gì hay không?" 

Hắn liếm lấy vệt máu trên đầu ngón tay: "Vị cũng ngon đấy, tôi có thể ăn một hai cái tay chân không? Dù sao con người mất tay chân thì vẫn sống được mà nhỉ?"

"Chỉ ăn tay chân thôi thì chưa đủ để phá hủy linh hồn nó." Kokushibo nhìn về phía Akaza: "Có vẻ ngươi biết con người này, Akaza."

Đối mặt với câu hỏi của Thượng Huyền Nhất, Akaza không thể từ chối trả lời: "Là thành viên của Sát Quỷ Đoàn, một tên nhãi nhép đi theo Viêm Trụ..."

"Tôi nghe nói rồi nha, ngài Akaza đã giết chết một Trụ cột của Sát Quỷ Đoàn, thật không ngờ lúc đó vẫn còn những con người khác sống sót. Có nên nói quả không hổ danh là ngài Akaza không nhỉ? Ngài tốt bụng đến mức chẳng thèm giết sạch toàn bộ con người có mặt ở đó luôn, ha ha."

Akaza nắm chặt nắm đấm, không thể phản bác. Dù có giải thích rằng mặt trời sắp mọc hay do Viêm Trụ quá khó nhằn, thì cũng chỉ tổ tạo thêm sơ hở cho Douma công kích mình. Đó là lý do tại sao hắn lại căm ghét con quỷ ở bậc trên mình đến thế.

"Thành viên của Sát Quỷ Đoàn sao?" Kokushibo vẫn chưa thể thấu hiểu được suy nghĩ thực sự của Kibutsuji Muzan là gì. Việc đột ngột bắt tới một thành viên bình thường, thậm chí còn chẳng phải là Trụ cột, rốt cuộc là có ý đồ gì? Chắc chắn không thể chỉ đơn giản là muốn hành hạ con người để giải trí.

Mạng sống của loài quỷ gần như là vĩnh cửu, Muzan đã tồn tại hơn một thiên niên kỷ, trò chơi ngược đãi con người lẽ ra hắn phải chơi chán rồi mới đúng. Trên người thiếu niên này rốt cuộc có thứ gì đáng giá để ngài phải đặc biệt triệu tập các Thượng Huyền đến như vậy?

Douma vẫn quẩn quanh bên cạnh Kamado Tanjiro, hắn dường như đã tìm thấy một thú vui nào đó. Bộ móng tay sắc nhọn không ngừng chọc ngoáy trên làn da trần của cậu, để lại những giọt máu li ti trên mặt và cơ thể: "Nghe có vẻ không phải loại người dễ dàng bị hủy hoại linh hồn đâu nhỉ. Vậy phải làm thế nào đây? Dùng thực lực áp đảo tuyệt đối để nghiền nát lòng tự trọng của nó sao? Tôi tự tin khoản này lắm nhé~ Có những đứa trẻ chỉ cần nhìn vào mắt tôi thôi đã sợ đến mức cầm kiếm không vững rồi, cứ để tôi thử xem!"

Chỉ bấy nhiêu thôi e rằng vẫn còn chưa đủ...

Akaza có chút ấn tượng về thiếu niên trước mặt. Tuy yếu ớt nhưng lại vô cùng kiên cường. Cậu ta tất nhiên không thể đứng chung hàng ngũ với Kyojuro, nhưng khi đối diện với Thượng Huyền Tam là hắn, cậu ta vẫn có thể chống lại nỗi sợ hãi tự nhiên của cơ thể để tìm cách giết hắn.

Hắn im lặng quan sát hành động của Thượng Huyền Nhị. Douma túm lấy cổ áo thiếu niên lắc mạnh, đôi khuyên tai gỗ va chạm phát ra những tiếng lạch cạch nhỏ. Hắn không có ý định nhắc nhở rằng Tanjiro có thể là một "khúc xương khó gặm", nếu có thể nhìn thấy bộ dạng bẽ bàng của gã kia thì càng tốt. Huống hồ, hắn cũng chẳng hề che giấu bất kỳ thông tin nào, vì xét thuần túy về học thuật chiến đấu thì thiếu niên này đúng là không đáng nhắc tới.

Dù cho Douma có giày vò thế nào, thiếu niên loài người vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Đôi mắt đa sắc như pha lê của hắn ghé sát vào sườn mặt thiếu niên để quan sát xem hàng mi ngắn và dày kia có chút rung động nào không: "Ngủ say thật đấy, đúng là một đứa trẻ đáng yêu."

Đang rơi vào trạng thái hôn mê, Tanjiro không thể phản kháng, chỉ có thể mặc cho con quỷ đang nổi hứng ham chơi xoay vần, trông cậu chẳng khác nào một con búp bê sống động đến cực điểm. Chiều cao mảnh khảnh như một thiếu nữ, nhưng lại sở hữu những khối cơ bắp đầy sức bật; trong khoảnh khắc yếu ớt nhất này, cả người cậu đều ngoan ngoãn và mềm mại, đúng là một chiếc gối ôm không thể tốt hơn. Douma ôm chặt thiếu niên vào lòng, liếm sạch những giọt máu trên mặt cậu: "Cứ mãi chìm trong giấc ngủ thế này cũng tốt, hy vọng ngài Muzan đừng đòi lại ngươi sớm quá."

Thế nhưng, đôi mắt đỏ thẫm kia chậm rãi mở ra. Hiệu lực của Huyết Quỷ Thuật đã tan biến hoàn toàn. Kamado Tanjiro tỉnh dậy ngay trước mặt ba con quỷ hung ác nhất.

2.

Giữa bóng tối mịt mù, cảm giác nhớp nháp, ẩm ướt trên gò má cứ bám riết không rời. Cậu không thể cử động, chỉ đành bất lực cam chịu sự đụng chạm phiền nhiễu ấy, sự châm chích trên da thịt, hơi thở lạ lẫm sát rạt sau lưng và cả những làn khí lạnh lẽo thỉnh thoảng lại thổi qua vành tai.

Ý thức của Kamado Tanjiro mơ màng, mí mắt nặng trĩu như đeo đá. Trước đó mình đã làm gì nhỉ? Và giờ mình đang ở đâu?

Ký ức giống như bị cưỡng ép cắt đứt, cậu chỉ nhớ được món cơm nắm nướng ăn tối hôm qua, ngay sau đó là một khoảng không hỗn loạn. Những mùi hương và màu sắc khác nhau bị xé toạc thành vô số mảnh ảnh rời rạc, không thể kết nối lại trong não bộ.

Cảm giác làm chủ cơ thể dần quay trở lại, bắt đầu từ thị giác, thiếu niên chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là một quần thể kiến trúc hùng vĩ lạ lẫm, trải dài như vô tận về phía xa, ánh đèn vàng vọt khiến cậu chẳng thể phân biệt nổi thời gian hiện tại.

"Ô kìa, tỉnh rồi sao?" Hơi thở lạnh buốt phả vào tai, nhiệt độ thấu xương khiến thiếu niên khẽ rùng mình một cái. "Xin lỗi, xin lỗi nhé, hơi thở của ta quả thực sẽ làm con người thấy không thoải mái cho lắm."

Con người?

Khứu giác là thứ tiếp theo quay trở lại. Mùi máu nồng nặc đến mức buồn nôn xộc tới từ phía sau, mùi vị đặc trưng của quỷ lấp đầy khoang mũi, dường như nơi đây chỉ có quỷ mà thôi.

"Dường như vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhỉ." Con quỷ dường như đã thu lại năng lực của mình, lần này khi áp sát vào tai cậu, hắn chỉ để lại một làn gió mát thanh khiết: "Ngươi tên là gì?"

Quỷ, là những con quỷ rất mạnh, và không chỉ có một con.

Kamado Tanjiro cố gắng xâu chuỗi tình hình hiện tại, nhưng vì vừa mới tỉnh lại sau cơn hôn mê, cậu chỉ có thể dựa vào khứu giác để phân tích thông tin. Các cảm giác khác của cơ thể vẫn chưa phản hồi, cả người cậu rệu rã vô lực, đến việc mở miệng nói chuyện cũng phải dùng hết sức bình sinh.

Thượng Huyền Nhị cảm nhận được con người trong lòng mình định nói điều gì đó, hắn ghé tai sát vào môi thiếu niên. Hơi thở run rẩy ấm áp phả vào sườn mặt hắn, một cảm giác tê dại không lời nào tả xiết giống như tia điện xẹt qua, truyền từ vành tai lan ra khắp toàn thân.

Dù là thời còn làm người hay hàng trăm năm làm quỷ, ngoại trừ những tín đồ được hắn đưa về "cực lạc" để cùng hắn trường sinh, chưa từng có con người nào tiến gần hắn đến thế. Dẫu cho là hắn chủ động dán sát vào con người này, hắn vẫn cảm thấy nghiện cái cảm giác lạ lẫm đó.

"Quỷ..." Giọng nói yếu ớt phát ra từ miệng thiếu niên.

Douma ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào hõm vai và cổ cậu: "Là quỷ đấy, ta là Thượng Huyền Quỷ, Douma."

"Không cần nói nhiều những lời đó." Ánh mắt của Kokushibo vẫn hướng về phía xa, dường như chẳng hề bận tâm đến những gì đang diễn ra trên người thiếu niên loài người kia, "Hoàn thành nhiệm vụ đi."

"Ái chà~ Nhưng nghe thấy danh xưng Thượng Huyền, chắc chắn nó sẽ sợ hãi lắm nhỉ? Như vậy chẳng phải có thể phá hủy linh hồn nó rồi sao?" Douma vừa ôm vừa đung đưa Tanjiro vẫn còn chưa hồi phục sức lực.

Kokushibo thẳng thừng dập tắt giấc mộng đẹp của hắn: "Con người này đã từng gặp Akaza."

Douma chẳng mảy may thấy xấu hổ khi bị phản bác, hắn nghiêng đầu nói tiếp: "Nhưng ta mạnh hơn ngài Akaza nhiều mà. Đứa nhỏ loài người này, ta là Thượng Huyền Nhị, lợi hại hơn Thượng Huyền Tam nhiều lắm."

"Xì." Akaza tặc lưỡi, nhưng vì lời cảnh cáo của Kokushibo nên rốt cuộc vẫn không ra tay.

Thượng Huyền Nhị, Thượng Huyền Tam? Vậy thì luồng khí tức mạnh mẽ ở phía trước kia chính là Thượng Huyền Nhất?

Tanjiro vẫn chưa thể làm rõ tình hình, dựa vào những thông tin nghe được vẫn chưa đủ để cậu phân tích toàn bộ sự việc. Bọn chúng nhắc đến việc phải "phá hủy linh hồn" của cậu.

Bất kể lũ quỷ này định làm gì, cái cảm giác bị bao bọc như thế này khiến cậu buồn nôn đến phát nôn. Mùi tanh tưởi của máu và mùi của quỷ dữ không ngừng truyền đến từ sau lưng, gần như muốn nhuộm lấy cậu trong cùng một thứ mùi vị đó.

Việc kiểm soát cơ bắp vẫn chưa hoàn thiện, sự vùng vẫy hiện tại của cậu dù là đối mặt với con người cũng chẳng có tác dụng gì, huống hồ là với con quỷ tự xưng Thượng Huyền Nhị ở phía sau. Con quỷ sau lưng chỉ hơi siết cánh tay lại một chút, xương sườn của cậu đã bị ép đến biến dạng. Cơn đau khiến cậu không thể thốt ra tiếng kêu nào, không khí trong phổi bị ép sạch ra ngoài, đến thở cũng không xong. Cậu nghe thấy tiếng thở dốc của chính mình như một cái ống bọng cũ nát, hì hục nỗ lực hít lấy một chút oxy ít ỏi từ khe hở.

Con quỷ sau lưng lúc này mới nhận ra mình suýt chút nữa đã giết chết con người trong lòng: "Ôi trời, thực sự xin lỗi nhé, ta cứ hay quên mất sự mong manh của con người," Hắn nới lỏng vòng tay, sờ nắn trên ngực Kamado Tanjiro, "Không sao, xương sườn của ngươi rất bền chắc, không bị gãy đâu."

Douma xoay hẳn người thiếu niên lại, đối mặt nhìn vào cậu thiếu niên đang vì đau đớn mà trán đẫm mồ hôi lạnh. Đôi mắt đa sắc như pha lê phản chiếu hình bóng của một con người yếu ớt, non nớt.

Hắn vốn dĩ không thích ăn thịt đàn ông. Những cô gái mới xinh đẹp, sạch sẽ và đáng yêu làm sao; khi bị ăn từng miếng một, tiếng la hét của họ mới thanh mảnh, đáng thương và êm tai làm sao, những giây phút cuối đời chỉ biết cầu xin và khóc lóc. Nếu là đàn ông thì chẳng có cái lợi nào như thế cả, họ thường không chú trọng vệ sinh cá nhân, da thịt cũng thô ráp hơn, tiếng thét khi bị ăn cũng thô thiển khó nghe, lúc chết toàn là lời nguyền rủa và mắng nhiếc. 

Tính ra thì ăn đàn ông chẳng có lợi lộc gì, huống hồ hắn là giáo chủ, đương nhiên có vô số người muốn theo hắn lên cực lạc, hắn có tư cách để lựa chọn những tín đồ mình thích để ban cho họ sự "cứu rỗi". Thế nhưng cậu thiếu niên trước mặt này lại có chút khác biệt. 

Là Thượng Huyền Quỷ, nhu cầu về máu thịt của hắn từ lâu đã không còn mãnh liệt như lũ quỷ cấp thấp, hắn hoàn toàn có thể kiềm chế ham muốn ăn uống của mình. Nhưng khi đối diện với người nam giới chưa trưởng thành này, hắn cảm thấy môi, lưỡi và răng mình đều đang rục rịch, một ham muốn đã lâu không thấy, một khát vọng không thể kiểm soát đang bùng cháy trong cơ thể lạnh lẽo của hắn.

Thật muốn nuốt chửng nó đến tận cùng.

Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu đã lập tức bị bắt trọn. Douma chưa bao giờ là kẻ chịu để bản thân phải chịu thiệt thòi, giáo chủ của Vạn Thế Cực Lạc giáo chẳng việc gì phải nhẫn nhịn. Cơ thể đang run rẩy vì đau đớn của thiếu niên loài người lúc này đang áp sát trên người hắn, hơi ấm lan tỏa theo từng nhịp run và sự tiếp xúc da thịt khiến ngay cả một con quỷ như hắn cũng cảm thấy máu nóng dồn lên não.

Tầm nhìn của Kamado Tanjiro vẫn còn đôi chút mơ hồ. Những giọt nước mắt sinh lý do đau đớn tích tụ trong hốc mắt, ánh đèn vàng vọt như ở Phố Kỹ Viện khiến cậu không thể nhìn rõ vạn vật xung quanh. Bất chợt, một luồng gió lạnh thổi qua cổ, cậu cảm nhận được làn da nơi bả vai mình lạnh ngắt, tiếp sau đó là cái cảm giác nhớp nháp, ẩm ướt mà cậu đã thấy khi còn hôn mê.

Cậu cúi đầu nhìn xuống, con quỷ có mái tóc màu bạch tượng đang liếm xị làn da của mình.

"Ngươi trông có vẻ rất ngon miệng." Hắn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẹp đẽ đến mức không giống con người ấy là hai chữ "Thượng Huyền Nhị" đậm nét. "Cứ thế này để ta ăn thịt đi, hãy cùng ta trường sinh trong cơ thể của ta nhé."

Răng nanh sắc nhọn của quỷ lóe lên ánh bạc âm u, những sợi nước bọt tham lam vương vấn giữa kẽ răng và đầu lưỡi đang nóng lòng thò ra ngoài, dệt nên một khuôn miệng ác quỷ khiến người ta phải rợn tóc gáy.

Kamado Tanjiro dồn sức vào chân tay, muốn đạp văng con quỷ sắp sửa ăn thịt mình ra, nhưng hành động và sức lực của cậu đối mặt với Thượng Huyền chẳng khác nào "châu chấu đá xe". Hàm răng sắc lẹm ấy không một chút do dự ghim thẳng vào bả vai đang để trần của cậu.

Hai hàm răng trên dưới nghiến chặt, lún sâu vào da thịt cậu từng tấc một, cho đến khi chúng hoàn toàn khép lại mới cắn rời một miếng thịt khỏi cơ thể cậu.

Hắn rất có chừng mực, né đi đại động mạch và xương, chỉ đơn thuần là ăn một miếng thịt. Trên vai cậu khuyết đi một mẩu nhỏ, máu tươi không ngừng tuôn ra từ vết lõm, hòa cùng cơ thể đang run rẩy vì nghiến răng chịu đựng nỗi đau của thiếu niên, máu chảy tràn giữa cả hai.

Thịt của chính mình, ngay trước mắt mình, bị quỷ cắn đứt và nuốt chửng vào bụng.

Cảnh tượng hoang đường và quỷ dị ấy diễn ra ngay trước mắt. Cậu hiểu rõ mười mươi rằng con quỷ này đang sỉ nhục mình. Rõ ràng có hàng vạn cách để giết cậu, thậm chí chỉ cần lúc nãy hắn dùng lực mạnh thêm một chút là cậu đã sớm mất mạng, nhưng hắn lại không làm thế.

Coi cậu, coi con người như một món đồ chơi có thể tùy ý nhào nặn, tùy tiện trút bỏ ác tâm, đoạt đi mạng sống của những người vô tội... Những sự tồn tại như thế này, quả nhiên phải bị chém sạch không còn một mống!

Thượng Huyền Nhị vẫn đang tận hưởng da thịt của cậu. Khối cơ bắp dẻo dai này mang lại cảm giác còn tuyệt diệu hơn cả thịt con gái, ngay cả máu cũng vậy — hắn liếm láp vết thương còn đang rỉ máu — ngay cả máu cũng khiến người ta mê đắm đến thế.

Chìm đắm trong dục vọng, Douma đã không nhận ra đòn tấn công bất ngờ đang cận kề, hoặc có lẽ dù có nhận ra thì hắn cũng sẽ thản nhiên đón nhận.

Một cú va chạm cực mạnh khiến hắn buộc phải ngừng việc ăn uống lại. Con người vốn đang nằm trong lòng hắn, nhờ vào một cú thiết đầu công mà thoát được ra xa.

Đứng ở cách đó không xa, dù vẫn đang bị cơn đau dày vò, cậu vẫn ngay lập tức rút thanh Nhật Luân Kiếm của mình ra. Đôi mắt đỏ thẫm ấy như than hồng đang cháy rực, đủ sức thiêu rụi bất cứ thứ gì.

3.

Giữa hàng chục triệu lần tái sinh, cơn đau thế này chẳng đáng để tâm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị thương ở vị trí đó.

Vị Thượng Huyền Nhị khẽ liếm vệt máu nơi khóe môi. Trước khi giọt máu đầu tiên kịp chạm đất, vết thương đã hoàn tất quá trình tái tạo. Douma nhổ ra nửa mẩu lưỡi còn sót lại trong miệng, khối thịt vụn vừa rơi xuống đất đã lập tức hóa thành tro bụi.

"Động tác khiến ta kinh ngạc thật đấy, rõ ràng là ngươi vẫn chưa hoàn toàn bình phục mà?" Hắn giơ tay tùy ý quẹt ngang khóe miệng, nụ cười trên mặt chẳng hề thay đổi. Dù là việc con người thoát khỏi lòng mình hay bị đứa trẻ yếu ớt này làm bị thương, tất cả đều không đủ để khiến hắn nảy sinh bất kỳ dao động cảm xúc nào. "Đúng là một đứa trẻ tốt, ta lại càng muốn ăn thịt ngươi hơn rồi."

"Bây giờ mà ăn thịt nó thì chẳng có tác dụng gì đâu." Kokushibo hiểu rất rõ bản tính của gã đồng liêu này. Để nhiệm vụ hiếm hoi này được hoàn thành suôn sẻ, gã hiếm khi chủ động can thiệp vào: "Đã là thành viên của Sát Quỷ Đoàn, vậy hãy dùng sức mạnh cường đại không thể vượt qua này để nghiền nát kế hoạch nực cười kéo dài ngàn năm của chúng đi."

Dứt lời, chẳng đợi Tanjiro kịp phản ứng với cuộc đối thoại của hai con quỷ, Thượng Huyền Tam đã ra tay. Nắm đấm với sức phá hoại kinh hồn lao đến trước mặt cậu với tốc độ khiến người ta phải khiếp đảm. Đôi mắt còn chưa kịp định thần, bản năng cơ thể đã theo phản xạ né tránh theo một cách vô thức, khiến vết thương trên vai dưới động tác vặn người cưỡng ép lại càng thêm đẫm máu.

Kamado Tanjiro hiểu rằng bọn chúng muốn cậu phải khuất phục trước sức mạnh của các Thượng Huyền. Dù không biết nguyên nhân tại sao chúng lại làm vậy, nhưng đòn tấn công tiếp theo đã ập tới. Không cần phải suy xét lý do, hay nói đúng hơn là trong tình cảnh hiện tại, đại não cậu đã phải dốc hết toàn lực chỉ để cân nhắc làm sao sống sót dưới tay Thượng Huyền Tam, hoàn toàn không còn thời gian và tâm trí để nghĩ ngợi chuyện khác.

Đòn tấn công của Akaza nhanh và mãnh liệt. Dù không phát động Huyết Quỷ Thuật, thì một Tanjiro vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê, lại còn bị quỷ cắn mất một miếng thịt, cũng không cách nào chống đỡ nổi. Cậu giơ kiếm cố gắng gạt đi những chiêu thức của đối phương, thử tìm kẽ hở giữa những đợt tấn công để khởi thức phản đòn. Nhưng một kẻ mạnh như Thượng Huyền Quỷ đã ngay lập tức nhìn thấu ý đồ của cậu, mọi hành động của cậu đều bị phơi bày không sót một chi tiết nào dưới mắt hắn. Chỉ riêng việc giữ được mạng sống thôi đã khiến cậu vô cùng vất vả rồi.

Xương sườn ước chừng đã gãy vài chiếc, chân phải truyền đến cơn đau dữ dội, có lẽ là nứt xương. Trận chiến kéo dài đến tận lúc này, Tanjiro càng lúc càng nhận ra rằng, có lẽ không phải những động tác đầy sơ hở của mình đã bảo vệ được mạng sống, mà là do đối phương cố tình để cậu sống.

Chẳng khác nào một con mèo đang vờn chuột.

Thay vì cảm thấy thất bại, ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong lòng mới là chủ đạo trong cậu lúc này. Cái dáng vẻ cao cao tại thượng của lũ quỷ khi phán xét loài người, coi con người như món đồ chơi có thể tùy ý tiêu hao rồi bổ sung...

"Thật tốt quá, ta cũng muốn chơi với nó." Đôi mắt đa sắc dán chặt vào đôi đồng tử đỏ rực như đang thiêu đốt của thiếu niên. "Chắc chắn sẽ thú vị lắm đây."

"Huyết Quỷ Thuật của ngươi sẽ giết chết nó mất."

"Tạm thời cứ để ngài Akaza chơi đùa một chút đi." Thượng Huyền Nhị đáp lại đầy thất vọng. "Nếu có thể đánh gãy một cánh tay hay một cái chân của nó thì tốt biết mấy, ta đói quá."

Cơn đói cồn cào như thiêu như đốt đang hoành hành trong bụng hắn một cách chưa từng thấy, gần như muốn thiêu trụi lý trí của hắn. Chỉ một miếng thôi là hoàn toàn không đủ, hắn muốn nhiều hơn, muốn tất cả, muốn cứ thế mà nuốt chửng cậu vào trong cơ thể mình.

Đối với những thiếu nữ đáng yêu và hiếm có, hắn luôn muốn ăn thịt họ một cách triệt để, nhưng cảm giác đó hoàn toàn không giống với tình cảnh hiện tại. Đã làm quỷ hàng trăm năm, kể từ sau khi chuyển hóa hoàn toàn, hắn thích nghi rất tốt với máu của ngài Muzan, từ lâu đã không còn tình trạng không thể kiềm chế bản năng. Cơn đói mất kiểm soát này khiến hắn vừa thấy mới lạ, vừa muốn thử nghiệm, ý muốn chiếm đoạt một con người nào đó trở nên vô cùng mãnh liệt.

Tiếng nói phiền phức của Thượng Huyền Nhị cứ không ngừng truyền đến. Một cái chân? Nếu thực sự mất đi cánh tay hay cái chân, con người e rằng sẽ sớm mất mạng, ngay cả những người biết sử dụng Hơi thở cũng vậy. Suy cho cùng, con người quá đỗi mong manh, mong manh đến mức...

Con người rất yếu ớt, sự thật này đã khắc sâu vào linh hồn hắn.

Akaza từ lâu đã không còn nhớ được ký ức khi mình còn là người. Hắn không có quá khứ, chỉ có bản năng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ký ức giống như nửa đầu của một cuốn sách bị ai đó xé toạc, đột ngột dừng lại tại đây, chỉ còn những hồi ức sau khi trở thành "Akaza" là được khắc ghi một cách mờ nhạt trong bộ não tái sinh này.

Con người rất yếu ớt, con người trước mặt cũng vậy. Yếu ớt đến mức không thể chống đỡ nổi đòn tấn công của hắn. Xương sườn, chân phải, tay phải, mắt trái... Nếu không vì mệnh lệnh của ngài Muzan, cậu ta sớm đã là một cái xác không hồn rồi. Khoảng cách thực lực giữa họ giống như vực thẳm, sự tôi luyện hàng trăm năm không phải là thứ mà con người chỉ có vài chục năm ngắn ngủi có thể lay chuyển được. Nhưng tại sao vẫn còn chiến đấu? Kyojuro là như vậy, và ngươi cũng là như vậy.

Kamado Tanjiro.

Ngọn lửa rực cháy trong đôi mắt cậu, kéo theo những chiêu thức tấn công mang hơi thở nóng rực. Một thiếu niên loài người vốn chẳng được để vào mắt cách đây vài tháng, giờ đây lại có thể chống chọi đến mức này, đúng là một tốc độ trưởng thành không tưởng.

Khi hiệu lực từ Huyết Quỷ Thuật dần tan biến, đại não vốn chưa tỉnh táo hẳn của Tanjiro bắt đầu hồi phục, những chuyện xảy ra trước khi hôn mê cũng đồng thời ùa về. Những cơn đau trên cơ thể không hề làm trì trệ động tác của cậu. Dù không biết mục đích cuối cùng của Muzan là gì, và có lẽ hôm nay chính là đoạn kết của đời mình, nhưng nếu có thể giết chết dù chỉ một tên Thượng Huyền, hay bất kỳ con quỷ nào tại đây, thì cũng không uổng phí kiếp này.

Mang theo giác ngộ của kẻ tìm cái chết, những chiêu thức mang tính phòng thủ của thiếu niên dần ít đi, thay vào đó là những đòn tấn công mãnh liệt. Cậu chẳng màng sau nhát kiếm này, tay chân mình có bị thương hay gãy lìa hay không, cũng chẳng bận tâm liệu nắm đấm của quỷ có đập nát sọ mình hay không. Thanh kiếm tràn đầy nộ hỏa và sự bất khuất vung lên xé toạc không gian.

Thế nhưng cơ thể con người thực sự có giới hạn. Trong cuộc chiến liên miên không nghỉ, thể lực của cậu đã cạn kiệt, cộng thêm những vết thương trên tay khiến ngón tay cậu rời khỏi chuôi kiếm ngay khoảnh khắc vung đao. Thanh Nhật Luân Kiếm xoay tròn trên không trung; trong tay không còn vũ khí, Tanjiro vẫn không dừng lại thế công, cậu tung một cú đấm mang theo tất cả sự phẫn nộ và uất ức, đánh thẳng vào gò má con quỷ.

Đây là kết thúc rồi sao... Không có Nhật Luân Kiếm thì dù thế nào cũng chẳng thể trảm quỷ, cũng không thể chống lại đòn công kích của chúng. Đời mình sẽ chấm dứt ở đây sao?

Con quỷ trước mặt dường như cũng không ngờ tới tình huống này nên đã lĩnh trọn cú đấm. Vết trầy xước trên mặt hắn chưa đầy một giây đã lành lại hoàn toàn, nhưng trong đầu hắn bỗng chốc lóe lên những hình ảnh kỳ lạ: ánh mặt trời, nắm đấm, nỗi đau đã mất đi từ lâu cùng sự đắng cay, bất khuất trong lòng. Đó... là cái gì vậy?

Tanjiro thấy con quỷ trước mặt đột ngột dừng mọi động tác, đôi mắt mất đi tiêu cự, linh hồn dường như đã trôi dạt đến một nơi nào đó. Cậu không một chút do dự, nhặt lại thanh Nhật Luân Kiếm và thủ sẵn tư thế tấn công.

"Ngươi tên là Tanjiro à." Một giọng nói dịu dàng nhưng nhớp nháp đột nhiên vang lên bên tai. "Đúng là một cái tên đáng yêu."

Con quỷ tự xưng là Douma lại xuất hiện phía sau cậu với tốc độ cực nhanh, hắn dán chặt vào cơ thể cậu, thản nhiên vuốt ve bờ vai cậu và tự nói một mình. Thiếu niên nhích nửa bước chân, xoay người vung kiếm cực mạnh, nhưng cảnh tượng cậu dự đoán đã không xảy ra. Một chiếc quạt kim loại tinh xảo đã chặn đứng đòn đánh của Nhật Luân Kiếm, đồng thời trên vai cậu lại xuất hiện một vết thương sâu hoắm thấu xương, bị bao phủ bởi hàn khí lạnh lẽo.

Rìa quạt dính đầy những dòng máu đặc quánh, trong đôi mắt bảy màu của Douma cuộn trào một loại cảm xúc mãnh liệt, hắn nhìn chăm chằm vào thiếu niên trước mặt: "Thật muốn sở hữu ngươi hoàn toàn."

Ý gì đây? Muốn ăn thịt mình sao?

Tanjiro luôn cảm thấy đầu óc con quỷ này không được bình thường, những lời hắn nói, những hành động hắn làm đều quái dị đến mức khó hiểu. Ngay cả Akaza vừa mới đối chiến với cậu cũng bỗng dưng trở nên kỳ lạ.

Bầu không khí xung quanh đột ngột thay đổi chóng mặt. Một uy áp khiến người ta sởn gai ốc bất ngờ xuất hiện. Một con quỷ khác có mặt tại đây — kẻ vốn thu liễm toàn bộ khí tức từ nãy đến giờ bỗng dưng cử động. Chỉ riêng hành động đứng dậy của hắn thôi cũng đủ khiến mọi tế bào trong cơ thể phải run rẩy vì nỗi sợ hãi tột độ. Cơ bắp đông cứng không thể nhúc nhích, đến cả tư duy cũng bất động, ngoài sợ hãi ra thì chẳng còn gì khác.

"Trò chơi kết thúc tại đây được rồi." Kokushibo lần đầu tiên nhìn về phía Tanjiro, phô diễn sáu con mắt chiếm trọn gương mặt trước mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co