[Trans / Edit] [AllTan / MuTan] Phệ (上)
02.
4.
Con quỷ này đang sử dụng katana...
Thân đao chằng chịt những hoa văn quái dị hình con mắt, tỏa ra thứ khí tức tanh nồng và bất tường. Cảm giác đó không giống một vũ khí lạnh lẽo, mà giống một sinh vật sống hơn.
Hắn khác biệt hoàn toàn với những con quỷ khác. Từng chiêu từng thức không phải là những cú chém loạn xạ, mà là một bộ đao pháp cực kỳ bài bản và đầy sát thương, thậm chí còn mang lại một cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ.
Kamado Tanjiro kéo lê thân thể nặng nề tiếp tục tấn công. Trong mắt con quỷ trước mặt khắc chữ "Thượng Huyền Nhất", chứng tỏ hắn còn mạnh hơn cả hai con quỷ kia cộng lại. Thế nhưng, tại sao vẫn luôn có những kẽ hở để cậu thuận lợi tung chiêu tấn công? Hiện giờ chỉ có một khả năng duy nhất — hắn đang thong dong thử nghiệm cậu.
Lại một cú đánh bị gạt phăng. Cùng với sự mất máu và xương gãy, chỉ cần khựng lại một giây, sự mệt mỏi do sử dụng Hơi thở của Mặt trời ập đến như sóng triều, không ngừng giày vò dây thần kinh, khiến cậu đứng cũng không vững, lảo đảo chực ngã.
"Bảy."
Cái gì? Hắn đang nói gì vậy?
Thiếu niên cắn chặt răng kiên trì. Đám quỷ này chẳng có tên nào bình thường cả: một kẻ nói những lời khó hiểu nhưng lại chẳng ngửi thấy chút ác ý nào; một kẻ thì đột ngột khựng lại giữa cuộc chiến; còn kẻ trước mặt này lại càng khó lường hơn. Cậu hoàn toàn không hiểu logic hành động của hắn. Nếu muốn dùng thực lực tuyệt đối để nghiền nát cậu, tại sao lại phải mất công thử thách, để cậu không ngừng dùng Hơi thở của Mặt trời tấn công hắn, dù những đòn tấn công đó chẳng hề chạm được tới đối phương.
Hơn nữa, cậu luôn ngửi thấy từ hắn một loại cảm xúc cực kỳ phức tạp.
Phẫn nộ? Không cam lòng? Hoài niệm? Hay là đố kỵ?
Tình hình trước mắt không cho phép cậu suy nghĩ kỹ càng. Dù không hiểu vì sao Muzan lại giữ lại mạng sống của mình mà phải tốn công nhục mạ thế này, nhưng ít nhất đây là một cơ hội. Nếu có thể đánh bại Thượng Huyền Nhất trong lúc hắn cố ý lơ là, dù có phải bỏ mạng tại đây cũng coi như chết đáng quẻ.
Chỉ tiếc cho Nezuko, cậu vẫn chưa được thấy em gái mình trở lại thành người...
Kokushibo di chuyển cực nhanh. Thân hình cao lớn đầy áp lực cùng sáu con mắt đột ngột xuất hiện bên cạnh Tanjiro, giọng nói trầm đục sát bên tai: "Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi."
Ngay khi nhận ra, thiếu niên đã nghiêng người né tránh. Đôi khuyên tai gỗ đung đưa phát ra tiếng động nhỏ theo chuyển động của cậu. Xuyên qua trăm năm quang cảnh, âm thanh này, hoa văn này lại một lần nữa xuất hiện trước mắt hắn. Thậm chí còn cả hơi thở của Tsugikuni Yoriichi... dường như tất cả những gì hắn làm đều là vô dụng, chẳng có gì thay đổi cả.
Đáng lẽ chúng phải biến mất từ lâu rồi mới đúng. Đáng lẽ không được để lại bất cứ thứ gì mới đúng.
Tại sao con người này lại sở hữu vật của Tsugikuni Yoriichi, lại còn kế thừa cả hơi thở của hắn? Trong cuộc chiến vừa rồi, cậu ta đã dùng tới bảy chiêu, ngọn lửa mặt trời rực cháy bùng phát theo lưỡi đao, mang theo sức nóng và uy lực khiến kẻ khác phải run rẩy, tạo nên cảm giác bất khả xâm phạm như vầng thái dương.
Thật đáng ghét...
Thứ mà hắn không thể vượt qua, không thể xóa sạch, không thể lãng quên... Những cảm xúc suốt mấy trăm năm qua không hề dao động, vậy mà ngay khoảnh khắc nhìn thấy con người này, chúng lại trào dâng như thác lũ không gì cản nổi, va đập dữ dội vào cơ thể và linh hồn hắn, khiến hắn không thể duy trì vẻ bình tĩnh giả tạo được nữa.
Kamado Tanjiro.
Ngươi đã kế thừa toàn bộ của Tsugikuni Yoriichi sao?
Đôi mắt đỏ thẫm trong veo kia vẫn dán chặt vào từng động tác của Kokushibo, vẫn rình rập tìm kiếm kẽ hở để tấn công, dù cơ thể đã không tự chủ được mà run rẩy vì mất máu, dù phải đối mặt với ba Thượng Huyền quỷ, vẫn yếu ớt vùng vẫy.
"Mười."
Tiếng động từ đôi khuyên tai quá ồn ào, làm hắn phiền lòng. Thật muốn ăn sạch đôi tai của cậu ta, để cậu ta không bao giờ có thể đeo thứ đáng ghét đó nữa.
"Mười một."
Tại sao vẫn chưa dừng lại? Tại sao không thể dừng lại!
"Mười hai."
Tsugikuni Yoriichi để lại tất cả. Tsugikuni Michikatsu chẳng để lại gì.
Trong nháy mắt, động tác của Thượng Huyền Nhất trở nên nhanh hơn. Mắt thường đã không thể theo kịp, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào bản năng đã qua ngàn lần rèn luyện của cơ thể để đối phó. Nhưng cơ thể con người luôn có giới hạn, điều đáng sợ nhất là, những con quỷ này thậm chí còn chưa sử dụng Huyết Quỷ Thuật.
Tanjiro cảm thấy tư duy ngày càng trì trệ, tay chân bị thương đã tê dại, đại não hỗn loạn một mảnh. Cảm giác choáng váng do mất máu khiến cậu không thể nhìn rõ hướng tấn công, cho đến khi cánh tay cảm thấy một luồng nóng hổi.
Bộp một tiếng, âm thanh vật nặng rơi xuống đất thật rõ ràng.
Cơn đau bấy giờ mới ập đến. Nỗi đau rát bỏng kèm theo máu tươi phun trào, dây thần kinh chậm chạp lúc này mới nhận ra cánh tay của mình đã bị ác quỷ chém đứt. Máu dính trên thanh đao quái dị của Kokushibo đã bị thân đao hấp thụ, những con mắt trên đó dường như đang chậm chạp chớp động. Cậu đứng không vững, thậm chí không chắc liệu đây có phải là ảo giác của chính mình hay không.
May mà không phải tay phải.
Không rảnh để tâm đến những gì đã mất, Tanjiro nhận thức rõ ràng cơ thể mình đã cận kề giới hạn. Nếu còn không thể giết được con quỷ trước mặt, cậu sẽ không còn cơ hội nào nữa, cậu sẽ chết trong sự vờn đuổi của quỷ.
Nắm chặt thanh Nhật Luân Kiếm, thiếu niên một lần nữa phát động tấn công, dồn nén tất cả nộ hỏa và bất công, bi thương và thống khổ vào đó, dốc hết sức bình sinh chém về phía cổ Kokushibo.
Thế nhưng, dù Kokushibo chỉ đứng yên tại chỗ, không chiêu thức, không né tránh, lưỡi đao của cậu xác thực đã chạm vào cái cổ trông có vẻ yếu ớt kia, nhưng lại chẳng thể gây ra dù chỉ một vết xước.
Chém không đứt, không thể chém đứt. Chỉ dựa vào thanh đao của cậu thì không cách nào giết được Thượng Huyền.
Nhưng đã đủ nỗ lực rồi, đã làm tốt nhất những gì có thể rồi, dù kết cục có thế này cũng sẽ không thấy hối tiếc nữa.
Tanjiro gục ngã trên mặt đất, máu từ vết cắt ở cánh tay vẫn không ngừng tuôn ra. Cả bãi chiến trường nồng nặc mùi máu, Douma sớm đã rục rịch, ăn mất cánh tay đứt lìa kia vẫn chưa đủ, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào cơ thể Tanjiro, chỉ chờ đợi sự phán quyết của Thượng Huyền Nhất.
"Vẫn chưa tuyệt vọng sao?" Kokushibo bóp cằm cậu, quan sát mái tóc và đôi mắt đỏ thẫm của thiếu niên.
Hắn vốn ngỡ rằng sẽ nhìn thấy màu sắc của cái chết và sự sợ hãi — bài toán tối thượng mà bất kỳ con người nào cũng không thể đối diện trực tiếp. Ngay cả bản thân hắn cũng không thể thản nhiên chấp nhận cái chết, vậy mà đôi mắt đã bắt đầu mờ đục, tan biến của cậu ta lại không hề có một chút sợ hãi, thậm chí cũng không có lấy một tia hối hận. Linh hồn cậu ta kiên cường đến khó tin, dù ở nghịch cảnh thế này cũng không thể bị bẻ gãy.
Kokushibo đột nhiên có thể thấu hiểu suy nghĩ của Kibutsuji Muzan. Đối mặt với Kamado Tanjiro, một khao khát hủy diệt tàn bạo không ngừng nảy sinh trong lòng.
Hủy hoại hậu duệ của Tsugikuni Yoriichi, hủy hoại truyền nhân của Hơi thở của Mặt trời... chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó thôi đã đủ khiến linh hồn hắn run rẩy hưng phấn, dù có phải dùng đến những thủ đoạn bẩn thỉu nhất cũng không từ.
"Có rất nhiều cách để hủy hoại một con người." Hắn chậm rãi cất lời. "Thân là nam nhi lại phải phủ phục dưới thân xác của nam nhân, thân là con người lại phải sống nhục nhã dưới thân xác ác quỷ."
"Kamado Tanjiro, ngươi có thể chịu đựng được nỗi nhục nhã này không?"
5.
Trước khi quai hàm bị cưỡng ép bẻ trật khớp, Kamado Tanjiro hoàn toàn không hiểu những lời Kokushibo nói có ý nghĩa gì.
Thực tế là sau đó cậu cũng chẳng hiểu thêm được bao nhiêu. Bạn không thể trông chờ một đứa trẻ mất đi gia đình từ năm 13 tuổi hiểu được những chuyện này, dù đã từng cùng Âm Trụ thâm nhập vào Phố Hoa thực hiện nhiệm vụ thì bấy nhiêu đó vẫn không đủ để bù đắp sự thiếu hụt kiến thức trong khía cạnh này.
Mức độ lớn nhất về chuyện xác thịt mà thiếu niên này biết, chỉ dừng lại ở việc một người đàn ông và một người đàn bà vào chung một căn phòng, sau đó từ trong phòng sẽ phát ra những âm thanh khe khẽ, đứt quãng.
Thế nên cậu đương nhiên không hiểu tại sao con quỷ trước mặt lại đưa ngón tay vào miệng mình, không hiểu tại sao hắn lại dùng đầu ngón tay ấn lên lưỡi mình, không hiểu tại sao hắn lại dùng ngón tay lấp đầy khoang miệng cậu, và càng không hiểu tại sao cơ thể mình lại bắt đầu nóng bừng lên.
Cảm giác chưa từng nếm trải truyền từ đầu lưỡi lan ra khắp toàn thân, mang theo một sự choáng váng khiến đại não quay cuồng. Cơ thể dần mềm nhũn, ý thức trở nên mông lung, Tanjiro chỉ nghĩ rằng đó là triệu chứng của việc mất máu do trúng thương, nhưng nó lại khác hẳn với cảm giác trước đó. Cậu không thể nghĩ được gì nhiều, tâm trí đã bị những ngón tay đang làm loạn trong miệng khuấy đảo thành một mớ bòng bong không thể gỡ ra nổi.
Triệu chứng mất máu quá nhiều bắt đầu lộ rõ, mí mắt nặng trĩu như nghìn cân. Dù có kháng cự thế nào, cuối cùng cậu cũng không thể chống lại cơ chế vận hành của cơ thể. Thiếu niên nhắm mắt lại, cảm nhận những vầng sáng nhạt nhòa phản chiếu trên võng mạc, điều này ngược lại càng khiến xúc giác trong miệng trở nên cụ thể hơn. Vị giác trên lưỡi phong phú hẳn lên, cậu nếm được một chút vị mặn chát, một chút vị tanh của máu, và còn cảm nhận được trên ngón tay con quỷ có một lớp chai sạn — thứ chỉ thuộc về những võ sĩ đã sử dụng kiếm trong suốt thời gian dài.
Ngón tay hắn tùy ý đùa giỡn với lưỡi cậu, mài lên những gai vị giác hơi nhô lên, nhào nặn khối thịt mềm mại nhỏ nhắn kia. Đầu ngón tay lướt qua vùng dưới lưỡi, mang theo cảm giác tê dại như những luồng điện nhỏ xẹt qua cơ thể, nhanh đến mức cậu gần như không kịp cảm nhận. Ngón tay thon dài thọc sâu vào cổ họng, cảm giác dị vật xâm nhập khiến cậu muốn nôn mửa. Thiếu niên dùng lưỡi ra sức đẩy lùi sự xâm lấn của ngón tay kia, nhưng một khối thịt mềm yếu vô lực làm sao có thể chống lại tất cả những điều này? Cậu chỉ có thể liếm cho ngón tay kia ướt sũng, nước bọt không thể nuốt xuống trào ra từ khóe miệng, xuôi theo cái cằm nhỏ nhắn rơi xuống, để lại một sợi chỉ bạc dài mảnh ở đoạn cuối cùng.
Đây cũng là một sự sỉ nhục sao?
Kamado Tanjiro vẫn không thể hiểu được hành vi của con quỷ này.
"Cho tôi tham gia với nào, Kokushibo-dono." Một giọng nói ngọt sớt đột ngột vang lên sau lưng cậu. Thiếu niên vốn đã không còn sức lực để chống đỡ bản thân liền bị một con quỷ ôm trọn vào lòng. "Có vẻ như tôi đã biết ngài định hủy hoại linh hồn cậu ta thế nào rồi đấy."
Móng tay sắc nhọn của Douma khẽ lướt qua da thịt Tanjiro, để lại từng vệt máu đỏ thẫm. Vết thương này quá nhỏ, thậm chí không tính là đau, chỉ có cảm giác ngứa ngáy mơ hồ chạy loạn trên bề mặt da. Cơ thể thiếu niên khẽ run rẩy, cậu bị hơi thở của quỷ bao vây hoàn toàn, ngay cả trong miệng cũng toàn là mùi vị của quỷ.
Thật đáng ghét, cái cảm giác này.
Quai hàm bị trật khớp không thể khép lại, không cách nào cắn đứt ngón tay chết tiệt kia. Thân xác bị thương không thể cử động, không cách nào chạy thoát khỏi vòng tay của quỷ.
Cảm giác nhục nhã cay nồng còn khiến người ta sống mũi cay xè, mắt đỏ hoe hơn cả một bát ramen cho quá nhiều ớt. Đôi hàng mi ngắn và dày của thiếu niên run rẩy, hơi nước phủ mờ quanh mắt cậu.
"Thật là một đứa trẻ đáng thương."
Con quỷ đạo đức giả kia nhấc cánh tay đứt lìa vẫn còn đang chảy máu của cậu lên. Cảm giác ướt át men theo làn da trôi xuống, con quỷ tham lam liếm sạch máu tươi chảy trên khắp cánh tay, cuối cùng mới dừng lại ở mặt cắt của vết thương. Đầu lưỡi khẽ khàng thử nghiệm lướt qua phần cơ bắp và xương cốt, những tế bào thần kinh còn sót lại trung thành truyền đạt cơn đau về não bộ. Cơ thể thiếu niên đột ngột bộc phát một luồng sức mạnh mãnh liệt, vùng vẫy muốn chạy trốn khỏi tất cả những điều này.
Kokushibo không hài lòng nhìn ngón tay của mình đang bị ngâm đến mức nhăn nheo, hành động vừa rồi của Douma đã khiến con người trước mặt thoát khỏi tay hắn: "Douma."
"Xin lỗi, xin lỗi nhé, tôi cũng không ngờ cậu ta còn sức để vùng vẫy đấy." Thiếu niên dù thoát khỏi tay con quỷ này nhưng lại không thoát khỏi con quỷ thứ hai. Dù cậu có vặn vẹo cơ thể thì cũng chỉ từ việc đối mặt với Kokushibo chuyển sang đối mặt với Douma. "Để tôi nghĩ xem, nên trừng phạt đứa trẻ không ngoan này thế nào đây?"
"À, làm thế này đi." Douma dùng lưỡi liếm đi giọt nước mắt rỉ ra nơi khóe mắt Tanjiro. "Chắc chắn sẽ thú vị lắm đây."
Móng tay sắc bén tùy ý quẹt vài đường đã cắt nát bộ haori và đồng phục Sát Quỷ Đội trên người cậu. Ngoại trừ phần quần áo trên tứ chi, phần thân mình để lộ ra màu da sáng rực, những vết sẹo ngang dọc phơi bày trong không khí.
"Tôi từng thấy rồi, họ chính là làm như vậy đấy. Kokushibo-dono dùng phía sau, còn tôi dùng phía trước thấy sao? Ngay từ đầu ngài cũng định làm thế này đúng không? Dù là ngài muốn độc chiếm chuyện thú vị này một mình."
"Hừ." Kokushibo không đáp lại lời cáo buộc của đối phương, dùng hành động để mặc nhận sự phân chia của Douma.
Cơn đau khiến đại não của Tanjiro tỉnh táo lại trong phút chốc. Cậu hé mắt, đôi mắt như hồng ngọc thấm đẫm nước mắt, phản chiếu những tia sáng vụn vỡ dưới ánh đèn vàng ấm áp của Pháo Đài Vô Cực. Đối mặt với Douma, con quỷ quái dị này, cho đến tận bây giờ cậu vẫn không thể hiểu nổi lời nói và hành vi của hắn.
Hắn muốn dùng nỗi đau để khiến cậu khuất phục sao? Hay thực sự như lời hắn nói, muốn ăn tươi nuốt sống cậu?
Con quỷ ghé sát lại, đầu lưỡi khẽ chạm vào đôi mắt ướt át của thiếu niên: "Đúng là một đôi mắt đẹp."
Cảm giác nhãn cầu bị chạm vào cực kỳ quái dị, sự ngứa ngáy nhẹ nhàng men theo điểm tiếp xúc nhỏ nhoi đó không ngừng lan rộng. Bản năng tự nhiên của con người khiến cậu nhanh chóng nhắm mắt lại để chống lại vật thể lạ đột ngột xâm nhập. Tuyến lệ phát triển đã sẵn sàng, chất lỏng mặn chát men theo lông mi chảy xuống, bị con quỷ nuốt trọn vào bụng.
Cảm giác dị vật ở mắt không làm cậu bận tâm lâu, cảm giác phía sau thân thể càng khiến cậu kinh hồn bạt vía hơn. Một vật thể cứng và lạnh lẽo đè lên khe mông, đầu nhọn đã lún sâu vào nửa phần. Cơn đau âm ỉ bị nhận ra chậm một nhịp, nơi bị nong rộng ra thậm chí còn cảm nhận được sự đập rộn ràng của dòng máu.
"Ưm... ư..." Thiếu niên phát ra những âm thanh mập mờ, quai hàm chưa được nối lại khiến cậu chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ như thú nhỏ. Nước dãi cứ thế chảy ra từ khóe miệng không thể mở to cũng không thể khép lại, chất lỏng dính dớp nóng hổi nhỏ dài trên người con quỷ.
"Cậu muốn nói gì thế Tanjiro?" Douma ghé sát vào môi cậu để nghe cho rõ. "Đúng là hết cách với cậu mà, để tôi giúp cậu nhé."
Cùng với cơn đau và một tiếng "khục" giòn giã, quai hàm của cậu cuối cùng cũng được đưa về vị trí cũ. Thác nước tràn trề cuối cùng cũng tạm thời ngừng lại, cảm giác bị Kokushibo đùa giỡn trong khoang miệng vẫn còn sót lại đâu đó, lưỡi tê dại, việc nói năng cũng trở nên khó khăn.
"Ta..."
Douma ghé tai sát vào môi thiếu niên để nghe: "Hửm?"
"Ta nhất định... sẽ giết sạch lũ các ngươi!" Đôi môi run rẩy của Tanjiro cuối cùng cũng thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Dù là con quỷ trước mặt hay kẻ sau lưng đều khiến cậu căm hận khôn cùng. Thiếu niên há miệng, hung hăng cắn đứt một phần tai của Douma, phun toàn bộ máu thịt lên mặt con quỷ, nhướng mày khiêu khích: "Nếu ta còn sống, ta nhất định sẽ giết chết các ngươi!"
Phần máu thịt bị văng lên mặt lập tức bị cơ thể hấp thụ, trong chớp mắt tai của Douma đã khôi phục như cũ. Hắn ngẩn ngơ trong chốc lát, đôi mắt cầu vồng tập trung nhìn vào gương mặt đầy thù hận nhưng lại mong manh của thiếu niên: "Tanjiro đã nỗ lực nhiều rồi nhỉ! Dù ngay cả Akaza-dono cậu cũng đánh không lại, nhưng vẫn có thể thản nhiên nói ra những lời ngạo mạn như thế, đúng là lòng dũng cảm đáng khen ngợi! Tanjiro à Tanjiro, nói thêm vài câu nữa đi, sắp không còn cơ hội nữa đâu..."
Con quỷ trước mặt đột nhiên rơi nước mắt một cách kỳ quái. Những hành vi và lời nói quái dị này đều không thể hiểu nổi. Tanjiro không có ý định tìm hiểu xem lũ Thượng Huyền quỷ này bị làm sao, cậu chỉ biết mùi máu trên người con quỷ trước mặt nồng nặc đến phát khiếp, chắc chắn hắn đã ăn rất nhiều người mới đạt đến mức độ này. Cảm giác bị bao vây bởi luồng khí tức ấy thực sự khiến người ta buồn nôn.
Sự xâm nhập phía sau vẫn không ngừng tiếp diễn, vật thể hình gậy cứng ngắc ép chặt vào sâu trong cơ thể cậu, làm phẳng hoàn toàn những nếp gấp trong đường ruột. Cơn đau liên tục và không thể ngó lơ truyền tới từ phía sau, trán thiếu niên lấm tấm mồ hôi lạnh. Cơn đau này ngược lại khiến cậu giữ được sự tỉnh táo giữa cơn choáng váng vì mất máu.
Cơ thể vẫn không có lấy nửa phần sức lực, cậu không thể phản kháng bất cứ điều gì, chỉ có thể dùng tất cả những từ ngữ độc địa nhất mà mình có thể nghĩ ra để nguyền rủa lũ quỷ đang vây quanh. Mãi cho đến khi miệng thiếu niên bị lấp đầy hoàn toàn, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ hẹp, cuộc nguyền rủa đầy kịch liệt này mới bị gián đoạn.
Tanjiro muốn cắn đứt cái lưỡi đang làm loạn trong miệng mình, nhưng quai hàm sớm đã bị Douma cố định, căn bản không thể cử động dù chỉ một chút. Thậm chí dù muốn dùng lưỡi đẩy dị vật trong miệng ra cũng chẳng có chút uy hiếp nào, mà giống như một sự đáp trả đầy mờ ám hơn.
Môi chạm môi ma sát, lưỡi quấn lưỡi đẩy đưa. Vốn dĩ là hành động thân mật nhất, lúc này lại là sự nhục nhã tột cùng. Bản năng của cơ thể, ngay cả trong tình cảnh thế này, vẫn trung thành truyền đạt cảm giác tê dại đến đại não. Suy nghĩ giữa lúc tỉnh táo đã tiếp nhận một cách chính xác rằng: Cơ thể mình lúc này đang tận hưởng nụ hôn của một con quỷ.
Điều này thực sự là nhục nhã đến cực điểm, cũng đau đớn đến cực điểm. Linh hồn và thể xác bị lý trí chia cắt thành hai cá thể độc lập, một bên tận hưởng, một bên khinh miệt.
Cơn đau mãnh liệt kéo cậu ra khỏi tất cả những điều đó. Những giọt nước mắt sinh lý trào ra không ngừng, hội tụ thành một dòng sông chảy dài trên mặt. Yết hầu của Douma chuyển động, cố gắng nuốt trọn từng giọt máu chảy ra không sót một giọt nào. Dù vậy, vẫn có những dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ khóe miệng của cả hai.
"Xin lỗi nhé Tanjiro, tôi lỡ ăn mất lưỡi của cậu rồi." Hắn nới lỏng bàn tay đang kìm kẹp quai hàm thiếu niên, liếm sạch vết máu nơi khóe miệng cùng những giọt nước mắt trên gò má cậu. "Tất cả là tại Tanjiro quá ngon lành thôi, cậu chắc chắn sẽ tha thứ cho tôi đúng không?"
Thiếu niên trong lòng không đáp lại lời hắn, cơ thể khẽ phập phồng. Kokushibo không hề lay chuyển trước trò hề giữa hai người họ, vỏ kiếm trong tay lại đưa vào sâu hơn.
"Tiếp theo..." Douma nghiêng đầu suy nghĩ. "Akaza-dono, ngài có muốn tham gia vào hoạt động tiếp theo không?"
Hắn nhìn về phía Thượng Huyền Tam đã khôi phục bình thường. Đối phương rõ ràng không thể chấp nhận được cách làm của bọn họ, đứng cách ra một đoạn xa, nhưng đôi mắt thì lại thành thực đến mức không thể rời đi.
"A, nhưng có vẻ không còn chỗ trống nào dành cho Akaza-dono nữa rồi nhỉ." Thượng Huyền Nhị mỉm cười, để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn và to khỏe. "Dù sao cũng chỉ là Thượng Huyền Tam thôi mà, hay là ngài cứ đứng đó nhìn chúng tôi làm đi."
6.
"Bỏ đi rồi." Douma không đợi Akaza nói hết đã rời đi ngay lập tức, "Tanjiro à, giờ chỉ còn hai tụi ta ở bên cậu thôi đó."
Hai hay ba tên thì cũng chẳng có gì khác biệt. Máu trong miệng Kamado Tanjiro đã đông lại phân nửa, một khối mặn chát tanh nồng kẹt lại nơi cổ họng, chẳng thể nuốt xuống mà cũng không thể nhả ra. Động tác phía sau ngày càng mãnh liệt, thúc cậu va mạnh vào lồng ngực Douma, khiến nước mắt và máu tươi đều vương vãi trên người con quỷ này.
Con quỷ tóc trắng nâng lấy gương mặt cậu, ngón tay cạy mở đôi môi đang khép chặt, mò mẫm khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng, ngay cả phần thịt mềm dưới lưỡi cũng không bỏ qua. Móng tay sắc nhọn rạch rách lớp niêm mạc mỏng manh, mùi máu nồng nặc lấp đầy khuôn miệng. Phần lưỡi vốn đã ngừng chảy máu nay lại vì hành động thô bạo này mà vết cắt bắt đầu rỉ máu trở lại.
Cái lưỡi của con quỷ lại một lần nữa xâm nhập, liếm láp kỹ càng từng kẽ hở, đầu lưỡi đè ép lên vết thương hở, ép ra thêm nhiều máu tươi. Những cơn đau nhói liên tiếp chồng chất khiến người ta không thể nhẫn nhịn. Nhịp thở của Tanjiro trở nên nặng nề, cậu cố gắng kìm nén tiếng kêu đau, nhưng thỉnh thoảng vẫn không tự chủ được mà phát ra những tiếng rên hừ hừ nghẹn ngào.
"Ừm... tiếp theo nên làm thế này nhỉ." Douma đột nhiên đứng bật dậy, một tay túm lấy tóc thiếu niên. Tiếng ma sát của vải vóc vang lên ngay sát bên tai. "Vì sự an toàn của ta, đành phải làm khổ Tanjiro một chút vậy."
Lời vừa dứt, kèm theo một cơn đau thấu trời, quai hàm của Kamado Tanjiro một lần nữa bị bẻ trật khớp. Bị dày vò bởi đủ loại đau đớn, mồ hôi lạnh trên trán thiếu niên túa ra như mưa, nhịp thở dồn dập, tim đập nhanh liên hồi.
Một mùi hương vừa lạ vừa quen đột nhiên xộc tới, một thứ gì đó đang cương lên phân nửa chĩa thẳng vào chóp mũi cậu.
"Tanjiro, phải cố gắng lên nhé~"
Cái miệng không thể khép lại cứ thế bị con quỷ xâm chiếm. Bằng một cách nhục nhã nhất, dù cậu có là kẻ không hiểu sự đời đến đâu, thì việc bị ép buộc chứa chấp cơ quan sinh dục của quỷ trong miệng cũng đủ khiến cậu thấy nhục nhã đến mức muốn chết đi ngay lập tức. Đại não thiếu niên hỗn loạn như bị nung trong lò than, kéo theo cả gò má cũng cảm nhận được nhiệt độ bất thường, nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã.
Douma gạt đi những giọt lệ nơi khóe mắt cậu: "Tanjiro, giờ cậu đã thấy tuyệt vọng chưa?"
Dù có dùng giọng điệu dịu dàng đến mức nào để che đậy, thì việc tính khí của con quỷ ngày một bành trướng trong miệng, không ngừng đâm thọc vào sâu trong cổ họng vẫn không thể khỏa lấp được bản chất của cuộc bạo hành này.
Phần lưỡi bị cắn đứt dưới tác động thô bạo khiến máu chảy đầm đìa, khoang miệng nóng hổi và ướt át. Dù Tanjiro có không phối hợp đến đâu, thì con quỷ lần đầu nếm trải dư vị của tình dục vẫn tận hưởng được khoái cảm chưa từng có. Đầu dương vật đâm sâu vào tận cùng khoang miệng thiếu niên, chạm đến cổ họng, khiến cuống họng nhạy cảm không ngừng co thắt. Sự phản kháng mềm mại ấy ngược lại càng khiến nơi đỉnh đầu nhạy cảm tiết ra thứ dịch thể nồng đậm.
Trong việc làm sao để bản thân vui vẻ, Douma luôn có thiên phú khác người. Huống chi khi còn ở Giáo phái Vạn Thế Cực Lạc, hắn cũng chẳng phải chưa từng thấy cha mình đối xử với những nữ tín đồ thành tâm kia như thế nào.
Trước đây hắn không hiểu vì sao chuyện đó lại có thể mang lại niềm vui, giống như hắn không thể hiểu nổi những cảm xúc phức tạp của con người ngu muội. Trước đây hắn cũng không hiểu tình dục được sinh ra từ đâu, dù đã chứng kiến vô số lần nam nữ giao hợp, hắn vẫn không cảm nhận được gì. Trái tim hắn như một vùng đất cằn cỗi, không thể mọc lên dù chỉ là một chút cảm xúc hay dục vọng.
Nhưng khi đối mặt với Kamado Tanjiro, đóa hoa dục vọng lại có thể đâm chồi nảy lộc từ chính mảnh đất chết chóc ấy.
Thực dục, tình dục... ngươi còn có thể mang đến loại dục vọng nào nữa đây?
"Hà... Tanjiro, Tanjiro..." Tay Douma ấn chặt lấy đầu thiếu niên, bên dưới không ngừng dập dìu, hắn nhắm mắt lại, hoàn toàn đắm chìm vào dục vọng lần đầu tiên giáng xuống người hắn sau hàng trăm năm. "Cậu đúng là tuyệt vời nhất, nếu có thể giữ cậu bên cạnh thì tốt biết mấy, ta nhất định mỗi ngày đều sẽ yêu thương cậu thật tốt."
"Douma." Kokushibo lên tiếng với một tia cảnh cáo ngầm.
"Xin lỗi, xin lỗi nhé, tất cả đều là vì nhiệm vụ của Muzan-sama mà." Douma vuốt ve sau gáy Tanjiro, động tác càng thêm mãnh liệt. "Phải hủy hoại triệt để linh hồn của Tanjiro mà..."
Thiếu niên chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ vô nghĩa, nước mắt nóng hổi tàn phá trên gương mặt, rơi rụng xuống đất theo từng cú thúc của Douma. Đôi khuyên tai gỗ cũng vì thế mà rung lắc, phát ra những tiếng lạch cạch nhỏ vụn. Khoang miệng hoàn toàn bị chiếm đóng bởi sự tê dại và đau đớn, cậu thà rằng ngay lúc gặp Muzan đã bị hắn chém chết vì không địch nổi đối thủ, còn hơn là phải sống nhục nhã dưới sự chà đạp này.
Ngoại trừ thứ trong miệng, cậu cũng dần hiểu ra mình sắp phải đối mặt với cảnh ngộ gì phía sau. Vỏ kiếm nghiền qua từng ngóc ngách trong cơ thể, cơn đau âm ỉ dần bị thay thế bởi cảm giác căng tức. Khi chạm đến một điểm nào đó, một luồng khoái cảm quái dị như dòng điện chạy loạn khắp cơ thể cậu, truyền về đại não chỉ là những thông tin mờ mịt. Cậu không thể mô tả chính xác đó rốt cuộc là cảm giác gì, chỉ thấy nó vừa lạ lẫm vừa khiến cậu sợ hãi.
Rõ ràng là cơ thể của chính mình, nhưng lại bị một thứ gì đó không thể kiểm soát khống chế. Ngay khoảnh khắc chạm vào điểm đó, toàn thân Tanjiro mềm nhũn, bắp đùi run bắn lên. Ngoài tiếng hừ nhẹ vì đau, lúc này cậu lại phát ra một tiếng rên rỉ thanh mảnh không giống như phát ra từ chính mình, cực kỳ giống những âm thanh đêm muộn ở Phố Hoa, thứ âm thanh chỉ vang lên trong những căn phòng có một nam một nữ bên nhau.
Không đợi cậu kịp phản ứng sau cơn kinh hãi, vỏ kiếm hành hạ cậu bấy lâu nay bỗng từ từ rút ra. Cái "công tắc" kỳ lạ liên quan đến cơ thể cậu dường như đã bị mở tung, ngay cả khi nó chậm chạp rút ra như vậy cũng mang theo một chút cảm giác tê dại. Hậu huyệt bị nong rộng ra nhất thời không thể khép lại, theo bản năng mà co thắt, ngay giây tiếp theo, một vật còn to lớn hơn cả vỏ kiếm đã ngăn chặn sự đóng mở đó.
"Kamado Tanjiro." Kokushibo gọi tên cậu một tiếng, nhưng không nói thêm lời nào, chỉ có cơ thể là thành thực tiến tới.
Ngươi có từng hối hận vì đã kế thừa Hơi thở của Mặt trời không? Có từng hối hận vì đã gia nhập Sát Quỷ Đội không? Suy cho cùng, chính vì Tsugikuni Yoriichi, chính vì Sát Quỷ Đội mà ngươi mới phải trải qua tất cả những điều tồi tệ này.
Tanjiro, ngươi có oán hận không?
Linh hồn ngươi có vì thế mà bị vấy bẩn không?
Kokushibo, hay chính là Tsugikuni Michikatsu có quá nhiều nghi vấn, nhưng hắn chưa bao giờ là kẻ hay bộc lộ suy nghĩ và tình cảm của mình. Sau khi biến thành quỷ vẫn vậy. Hắn có quá nhiều cảm xúc tích tụ nơi đáy lòng, và ngay giây phút đối diện với thiếu niên loài người này, hắn cảm nhận được một sức mạnh không thể ngăn cản đang nhen nhóm ngọn núi lửa trong tim mình. Những cảm xúc mãnh liệt như dòng nham thạch phun trào từ núi lửa thiêu cháy đáy lòng hắn thành một màu đỏ rực.
Phân thân to lớn hoàn toàn tiến vào cơ thể thiếu niên, nghiền qua điểm đó một cách cực kỳ chính xác. Cơ thể Tanjiro rung động dữ dội, đường hầm vốn đã chật hẹp chen chúc nay lại càng co thắt chặt chẽ lấy thứ của Kokushibo.
Con quỷ kéo lấy bàn tay phải còn nguyên vẹn của cậu, chính bàn tay này đã cầm Nhật Luân Đao, đã tung ra Hơi thở của Mặt trời. Bàn tay đầy sẹo và vết chai này, đã kế thừa toàn bộ những gì của Tsugikuni Yoriichi.
Tại sao... không phải là ta?
Tanjiro, tại sao thứ để lại trên người ngươi không phải là của ta?
Kokushibo cắn lấy lòng bàn tay cậu. Khác với việc Douma thực lòng muốn ăn thịt cậu, con quỷ phía sau này giống như đang mang theo một loại cảm xúc phẫn hận nào đó, hắn để lại những vết răng sâu hoắm đến tận xương, khiến cả lòng bàn tay cậu đầm đìa máu.
"Đúng là lãng phí..." Douma lầm bầm nhỏ giọng, có chút không vừa mắt trước hành động chỉ cắn mà không ăn của Kokushibo, "Làm thế này thì sao mà ăn được Tanjiro cơ chứ."
Thượng Huyền Nhất không hề lay chuyển, vẫn tiếp tục để lại những dấu răng trên khắp cơ thể thiếu niên. Thân thể trong lòng hắn vì đau đớn mà run rẩy không thôi, sự kích thích giác quan mạnh mẽ khiến thiếu niên co thắt, thắt chặt lấy tính khí của hắn.
Lòng bàn tay, sau gáy, bả vai, sống lưng... trên người Tanjiro chằng chịt những ấn ký của Kokushibo. Con quỷ phía sau khựng lại một lát, Tanjiro tưởng rằng màn cắn xé như trừng phạt này sắp kết thúc, thì vành tai cậu đã bị ngậm trọn. Đầu lưỡi liếm láp phần nhạy cảm, giữa muôn vàn đau đớn, một chút khoái cảm ít ỏi này gần như có thể ngó lơ, nhưng nó lại tồn tại một cách cực kỳ rõ rệt trên cơ thể cậu, khuấy động tâm trí vốn đã hỗn loạn của cậu thành một vũng nước đục ngầu.
Răng nanh nhọn hoắt của quỷ nhẹ nhàng cắn lấy vành tai cậu. Đáng lẽ đó phải là một hành động đầy tình tứ, nhưng vì những chiếc răng sắc lẹm kia mà sinh ra một nỗi sợ hãi căng thẳng, lo sợ rằng vành tai sẽ bị con quỷ cắn đứt bất cứ lúc nào.
Và thực tế đã diễn ra đúng như những gì cậu lo lắng. Sau khi dày vò tâm trí cậu hồi lâu, Kokushibo đã dứt khoát cắn đứt vành tai cậu, cùng với đôi khuyên tai Nhật Luân biểu tượng trên đó, vứt bỏ xuống đất.
Đôi tai vốn chằng chịt dây thần kinh luôn cực kỳ nhạy cảm với đau đớn. Cơn đau nhọn hoắt nhanh chóng truyền đến đại não, kéo theo cả hai bên thái tử cũng giật thình thịch, những cơn đau tức truyền đến từng đợt.
Kamado Tanjiro lúc này thậm chí bắt đầu cảm thấy oán hận cơ thể của chính mình sao lại chịu đựng bền bỉ đến thế. Giá như cứ thế mà ngất đi, cứ thế mà chết đi thì tốt biết bao.
Không cần phải đối diện với sự lăng nhục của quỷ, không cần phải trân trân nhìn cơ thể mình từng chút một bị quỷ đoạt lấy.
Dù sao thì, bất kể thế nào, mình nhất định không thoát được rồi...
Ý thức của cậu bị cố tình phong tỏa nơi đáy lòng, linh hồn chạy trốn khỏi thực tại không thể đối diện, chỉ để lại một cái xác không hồn tiếp tục chịu đựng sự giày vò.
————————————————
Editor có điều muốn nói:
Tiên sư mày, thằng Đậu má 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co