[Trans / Edit] [AllTan / MuTan] Phệ (上)
03.
Tóm tắt: Đối mặt với người thiếu niên đang hơi thở thoi thóp, Muzan quyết định biến cậu thành món đồ chơi của riêng mình.
—————————————
7.
Đó là một khoảng thời gian quá đỗi ngắn ngủi đối với một con quỷ. So với sinh mệnh dài đằng đẵng của hắn, dường như chỉ trong một cái ngáp dài, Kamado Tanjiro đã biến thành một bộ dạng rách nát đến không thể nhận ra.
Cánh tay trái bị chặt đứt, con mắt phải lõm xuống khô khốc, vành tai cả hai bên cùng đôi khuyên tai khắc sâu vào tận tế bào đều đã biến mất. Khắp người chằng chịt dấu răng và vết cào xước, cậu gần như khỏa thân mà rơi xuống ngay trước mặt hắn. Khoảnh khắc chạm đất, những vết thương trên người lại một lần nữa bục ra, cơ thể thiếu niên như khoác lên một lớp áo mới dệt bằng máu, trên đó điểm xuyết những hoa văn màu trắng đục — hắn đương nhiên biết rõ thứ đó là gì.
"Thật là một tư thái... xấu xí làm sao," Kibutsuji Muzan thưởng thức dáng vẻ thê thảm của thiếu niên, ánh mắt hắn họa lại từng tấc thịt trên người cậu, như muốn khắc ghi hoàn toàn khoảnh khắc sa cơ lỡ vận hèn mọn này vào ký ức, "Kamado Tanjiro."
Đôi đồng tử đỏ rực rạng rỡ giờ đây bị phủ lên một lớp sương mù xám xịt, sinh mệnh như cát mịn trong đồng hồ cát đang chậm rãi trôi đi. Thế nhưng cậu vẫn còn sống, sau khi chịu đựng sự giày vò của hai con quỷ, cậu vẫn tồn tại trên đời với tư thế xấu xí và bẩn thỉu đến nhường này.
Tanjiro không sợ cái chết, cậu chỉ lo lắng cho Nezuko vẫn chưa thể trở lại thành người. Nhưng với bộ dạng này, ngay cả khi con quỷ trước mặt phát lòng nhân từ quăng cậu ra khỏi đây để trở về Sát Quỷ Đội, thì tứ chi đã mất cũng không thể mọc lại được nữa, cậu sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho mọi người.
Cậu nhận thức điều đó rõ ràng hơn bất cứ ai.
Sự mất máu và đau đớn khiến ý thức cậu lúc tỏ lúc mờ, trồi sụt giữa vùng nước giao thoa của sự sống và cái chết. Bản năng cơ thể khao khát được sống, nhưng lý trí lại khuyên nhủ bản thân hãy cứ thế mà lặng lẽ chết đi.
Kibutsuji Muzan vuốt ve gò má thiếu niên, lực đạo cực kỳ nhẹ nhàng: "Tanjiro, ngươi sắp chết rồi."
Phải, ta biết, ta sắp chết rồi.
Kamado Tanjiro chớp chớp mắt, đã không còn sức để đáp lại bất cứ lời nào.
"Ngươi có muốn... biến thành quỷ không?" Trên gương mặt tuấn tú của con quỷ nở một nụ cười dịu dàng đến quái dị, hắn rạch cổ tay mình, dòng máu đặc quánh men theo vệt đỏ tràn ra ngoài. "Biến thành quỷ sẽ không còn đau đớn thế này nữa, biến thành quỷ sẽ không phải chết ở đây, biến thành quỷ... ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn."
Không, ta không muốn biến thành quỷ.
Cậu không muốn hóa quỷ. Cậu thà cứ thế mà chết đi, còn hơn trở thành thứ sinh vật xấu xa lấy con người làm thức ăn.
"Tại sao không trả lời ta, Tanjiro?"
Ngón tay của con quỷ lại một lần nữa tiến vào miệng cậu. Thiếu niên hấp hối không còn chút sức lực, chỉ có thể để mặc cho ngón tay thon dài với móng tay sắc nhọn xâm nhập khoang miệng mình. Muzan mò mẫm khắp nơi trong miệng cậu, nắn bóp phần lưỡi chỉ còn lại một nửa, đầu ngón tay mài lên mặt cắt của lưỡi, khiến dòng máu ấm nóng chậm rãi rỉ ra.
Con quỷ độc ác này rút ngón tay đã thấm đẫm máu của Tanjiro ra, đầu lưỡi liếm qua những giọt máu tươi mới ấy. Trong đôi đồng tử dựng đứng màu đỏ hiện lên một sự thương hại giả tạo: "Ta quên mất là ngươi không thể nói chuyện được nữa rồi."
"Lưỡi bị Douma ăn mất, tay trái bị Kokushibo chặt đứt," Muzan thản nhiên điểm qua những phần chi thể đã mất của cậu, "Mắt phải là Douma lấy đi, vành tai là bị Kokushibo cắn đứt, còn cơ thể ngươi... bọn chúng làm cũng thật triệt để."
Bọn chúng đều biết rõ cơ thể Kamado Tanjiro đã bị làm những gì, thậm chí nơi không nên chịu đựng những thứ này phía sau vẫn còn tồn tại một phần của quỷ. Việc Muzan cố tình nhắc lại khiến nơi đó càng thêm khó chịu, chất lỏng dính nhớp chậm rãi bị ép ra khỏi cơ thể, để lại một vệt trắng nồng đậm không thể ngó lơ trên vũng máu dưới chân cậu.
Đôi mắt u ám được nước mắt rửa trôi đi phần nào sắc xám. Sự sỉ nhục và phẫn nộ tột độ khiến adrenaline trong người cậu tăng vọt, cậu gắng gượng chống đỡ cơ thể, muốn tấn công Muzan một lần nữa.
Nhưng thân xác tàn tạ cuối cùng cũng đã đến giới hạn. Có quá nhiều thứ mà ý chí con người không thể thay đổi được, thiếu niên không thể dùng nghị lực kiên cường của mình để ngăn dòng sinh mệnh đang trôi mất, cũng không thể dùng ngọn lửa báo thù bất khuất này thiêu đốt dù chỉ một mảnh vạt áo của Kibutsuji Muzan.
Trong mắt con quỷ, người thiếu niên này chỉ đang lê lết theo một vệt máu kéo dài để cố tiến lại gần hắn thêm một chút. Đôi mắt đỏ rực ấy tràn đầy tia sáng của hận thù; sự dày vò đến mức này vậy mà vẫn chẳng thể làm lay chuyển linh hồn cậu dù chỉ một phân. Viễn cảnh về một kẻ tham sống sợ chết, quỳ gối cầu xin tha thứ dường như hoàn toàn không thể xuất hiện trên người thiếu niên này.
Phải như vậy mới đúng, như vậy mới là Kamado Tanjiro, và như vậy mới... thú vị.
Biến một con người không muốn hóa quỷ trở thành quỷ, ban tặng mạng sống thứ hai cho một thiếu niên không còn thiết tha sống tiếp, cậu ta sẽ trở nên thế nào đây?
"Nôn nóng đến mức này sao..." Hắn cố tình bóp méo hành vi của thiếu niên, mơn trớn lý trí mỏng manh của cậu. "Muốn trở thành món đồ của ta đến thế cơ à?"
Muzan ôm lấy người thiếu niên vẫn đang không ngừng vùng vẫy vào lòng, liếm láp những vệt máu loang lổ trên mặt cậu, rồi một lần nữa cắn rách cổ tay vừa mới tự chữa lành của mình. Dòng máu đặc quánh tràn vào miệng hắn, rồi lại được truyền thẳng vào miệng Kamado Tanjiro. Máu của cả hai hòa quyện vào nhau, được đưa hết vào bên trong cơ thể Tanjiro.
"Hóa quỷ đi, rồi thuộc về ta, Tanjiro." Kibutsuji Muzan dùng lưỡi liếm sạch vết máu rỉ ra nơi khóe miệng thiếu niên, tĩnh lặng chờ đợi cơn đau bắt đầu.
Thứ máu tanh nồng mang theo mùi vị quái dị bị ép truyền vào khoang miệng Kamado Tanjiro, xuôi theo thực quản đi xuống, và ngay khoảnh khắc đi vào cơ thể đã bắt đầu được hấp thụ. Những tế bào nhảy múa mãnh liệt khiến toàn thân cậu cảm nhận được nỗi đau chưa từng có. Da thịt liên tục nứt toác rồi lại lành lại, xương cốt bị đập nát vụn rồi lại gắn kết vào nhau, cơ bắp không ngừng trương phồng rồi lại bị ép chặt. Mọi thứ thuộc về cậu đều đang được tế bào của Muzan cải tạo và tái sinh.
Tại mặt cắt của những chi thể đã mất, cảm giác vừa đau vừa ngứa bắt đầu hình thành quá trình tái tạo. Thiếu niên đã không còn tâm trí để kìm nén tiếng thét đau đớn, lý trí cố gắng trụ vững bấy lâu nay bị cơn đau càn quét bên trong đánh tan tác. Cậu run rẩy không ngừng, các thớ cơ co giật liên hồi, nhưng lại bị cơn đau không lời nào tả xiết này đóng đinh tại chỗ, khiến cậu trông như thể đang làm nũng trong lòng Muzan vậy.
"Đúng là một đứa trẻ đáng thương," Muzan nhíu mày nhìn con người trong lòng, cứ như thể hắn là một kẻ nhân từ lắm không bằng. "Để ta giúp ngươi nhé."
Chỉ cần chạm nhẹ vào cơ thể thiếu niên cũng đủ kích phát những cơn rúng động mãnh liệt hơn. Giờ đây bất kỳ sự đụng chạm nào cũng đủ khiến nỗi đau của cậu tăng thêm một cấp độ, nhưng cậu không thể ngăn cản cũng chẳng thể trốn chạy, chỉ có thể thụ động gánh chịu tất cả những gì đang giáng xuống thân mình.
"Dùng một loại cảm giác khác để phân tán sự đau đớn, ngươi thấy sao?" Kibutsuji Muzan thừa biết đối phương không thể trả lời, hắn chỉ muốn không ngừng nhắc nhở thiếu niên về chiếc lưỡi đã mất, về tất cả những gì Douma và Kokushibo đã làm trước đó, để linh hồn và xác thịt cậu chìm đắm trong nỗi đau vô tận.
Phía dưới thân Kamado Tanjiro vẫn là một mảnh hỗn độn lầy lội. Chẳng cần tốn chút sức lực nào, những ngón tay đã có thể dễ dàng tiến vào bên trong nơi nóng hổi và ẩm ướt ấy. Ngay lúc này, vào khoảnh khắc chuyển hóa thành quỷ, mọi giác quan đều được phóng đại. Dù là đau đớn hay hoan lạc cũng đều truyền đến đại não mạnh gấp nghìn lần, đủ để khiến một thiếu niên hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ còn lại bản năng cơ thể dẫn dắt.
Kibutsuji Muzan vốn không có niềm khao khát mãnh liệt với những chuyện này. Khi còn là người, cơ thể hắn yếu ớt, có thể chết bất cứ lúc nào, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc làm sao để sống lâu hơn, hoàn toàn không có tâm trí đâu cho những việc khác. Trong mắt người ngoài, hắn chẳng khác nào một kẻ quái thai — u ám, độc ác và không màng nữ sắc.
Sau khi hóa quỷ, hắn vẫn không có sở thích đặc biệt nào với chuyện xác thịt. Dù có giả dạng dưới thân phận con người khác, hắn cũng cố hết sức tránh né tình huống này. Tuy không bài xích chuyện ân ái, nhưng hắn không muốn tỏ ra mặn nồng, quấn quýt với con người.
Dẫu chưa từng tự mình thực hiện, hắn cũng đã chứng kiến rất nhiều cảnh tượng như vậy, huống hồ Kokushibo và Douma đã làm quá nhiều thứ với Tanjiro trước mặt hắn. Cùng ở trong Pháo Đài Vô Cực, ở khoảng cách gần như vậy, sự kiểm soát của hắn đối với lũ quỷ là tuyệt đối, những hình ảnh chia sẻ từ góc nhìn của chúng cũng vô cùng rõ nét.
Hắn có thể thấy Douma cắn đứt miếng thịt trên vai Tanjiro, thấy khoảnh khắc tay trái Tanjiro bị chặt đứt, thấy Douma và Tanjiro hôn nhau để lại vệt máu đỏ tươi, thấy giây phút Kokushibo tiến vào cơ thể cậu, và cả nét mặt đau đớn tuyệt vọng thoáng qua trên gương mặt Tanjiro.
Mọi thứ hiện lên trước mắt hắn, mọi cảm giác đều thông qua những tế bào tương đồng truyền đến cơ thể hắn, thế nên một phản ứng cơ thể ngoài dự tính đã xuất hiện trên người hắn.
Dục vọng rục rịch trỗi dậy khiến hắn lần đầu tiên chủ động muốn trêu đùa, chà đạp một con người — không, một kẻ sắp sửa hóa quỷ.
Trên con đường trường sinh đằng đẵng, nếu có một sự tồn tại như thế này bầu bạn bên cạnh, xem chừng cũng không tệ.
Dự định ban đầu của Kibutsuji Muzan chỉ là biến Kamado Tanjiro thành quỷ, nhưng giờ đây hắn đã có thêm nhiều ý tưởng khác, chẳng hạn như lúc này đây.
Hắn cạy mở khuôn miệng đang mím chặt của thiếu niên, chiếc lưỡi càn quét và cướp đoạt trong lãnh địa xa lạ, đánh dấu mọi thứ bằng dấu ấn của riêng mình. Đầu lưỡi khẽ chạm vào vết thương của thiếu niên, những bộ phận đang lành lại và sinh trưởng bị sự đụng chạm ấy làm cho tê dại, đau đớn; đủ loại cảm giác mãnh liệt cùng lúc dội thẳng vào não bộ cậu. Cậu run rẩy dữ dội, những sợi tóc bị cắt ngắn bên tai đâm vào tai Muzan mang theo cảm giác ngứa ngáy tê rần.
Tóc...
Mọi tâm tư của Kokushibo đều không thoát khỏi mắt hắn. Kẻ đã tự phong tỏa chính mình suốt hàng trăm năm, vậy mà lại vì Kamado Tanjiro mà dao động đến thế, thậm chí còn làm ra những hành động như vậy.
Có lẽ lúc này Kokushibo chỉ làm theo bản năng, vẫn tạm thời chưa phân định rõ thứ hắn khao khát thực sự là gì, nhưng chắc chắn trong tương lai của kiếp quỷ dài đằng đẵng, hắn sẽ nhận ra mình đã đặt quá nhiều cảm xúc dư thừa lên người Kamado Tanjiro.
Gạt bỏ tên thuộc hạ phiền nhiễu ra khỏi tâm trí, những vết thương nông trên bề mặt cơ thể thiếu niên đã dần khép miệng, cơ bắp đan xen sinh trưởng, từ từ mọc lên một lớp vảy máu. Sau một cơn ngứa ngáy dữ dội, lớp vảy rụng xuống, làn da khôi phục vẻ nhẵn nhụi.
Việc tái sinh những bộ phận đã mất sẽ khó khăn hơn một chút. Đối với một con quỷ mới sinh, tốc độ này đã đủ kinh ngạc, nhưng nó vẫn chậm chạp đến mức khiến Kamado Tanjiro không thể chịu đựng nổi. Muzan cắn rách đầu lưỡi mình, bóp lấy cằm thiếu niên và cưỡng ép truyền thêm máu vào cơ thể cậu.
Cùng với sự hấp thụ máu, những ngón tay của hắn bên trong cơ thể Tanjiro cũng bị siết chặt lấy hơn: "Là chỗ này sao?"
Hắn nhớ lại tất cả những gì Kokushibo đã làm, ngón tay gian nan tìm kiếm trong đường hầm, cuối cùng cũng tìm thấy cái "công tắc" kỳ lạ có thể khiến đại não Tanjiro trở nên trắng xóa. Chỉ cần một cái nhấn nhẹ, cũng đủ để thiếu niên vốn đang chìm trong cơn đau dữ dội phải ưỡn lưng phát ra tiếng rên rỉ thanh mảnh, tính khí chưa được vuốt ve phía trước cũng nửa cương lên, tiết ra chút dịch thể sáng lấp lánh.
"Đúng là một đứa trẻ nhạy cảm." Con quỷ không có chút lòng trắc ẩn dư thừa nào, hắn chỉ thấy cảnh tượng này thú vị lạ kỳ. Hắn chẳng hề bận tâm liệu cơ thể thiếu niên có chịu nổi sự kích thích mãnh liệt này hay không, đầu ngón tay hơi dùng lực nhấn lên khối thịt nhô lên nhỏ xíu ấy rồi xoay tròn. Cảm giác không thể gọi tên ập đến như thủy triều, nhấn chìm linh hồn thiếu niên, thậm chí trong thoáng chốc này đã vượt qua cả những cơn đau khắp da thịt, chỉ còn lại khoái cảm gần như nghẹt thở trực chực dìm chết cậu.
Muzan liếm láp những vệt máu còn sót lại trên người thiếu niên. Về việc ăn uống, hắn không giống như Douma coi con người là mỹ vị để thưởng thức, hắn chỉ ăn để tiếp tục tồn tại. Nhưng phần con người còn sót lại của Kamado Tanjiro lại ngọt ngào đến lạ lùng, khiến hắn có chút tiếc nuối vì đã lỡ biến cậu thành quỷ nhanh như vậy.
Đầu lưỡi ẩm ướt tỉ mỉ liếm qua từng tấc cơ thể, bắt đầu từ khóe miệng còn rỉ máu, rồi xuống đến chiếc cổ thon thả. Cùng với xúc cảm nhẹ nhàng mang theo ý vị ngứa ngáy, cơ thể thiếu niên không ngừng run rẩy, hậu huyệt phía sau kẹp chặt lấy ngón tay hắn đến mức gần như không thể cử động.
Sau khi liếm sạch vết máu trên cổ, tiếp theo là đến ngực. Chiếc lưỡi linh hoạt cực kỳ cẩn thận liếm qua khuôn ngực hơi nhô lên, lướt qua rãnh ngực nông rồi xoay quanh hai điểm đang dựng đứng. Tanjiro không ngừng vặn vẹo, nhưng sự kháng cự này lại quá giống như đang nghênh hợp, ngược lại càng khiến lồng ngực cậu dán sát vào mặt Muzan hơn. Phần cổ cao gầy của con quỷ cọ vào làn da khiến thiếu niên lại một phen rùng mình.
Hốc mắt trống rỗng chảy ra chất lỏng hỗn hợp giữa máu và nước mắt, con mắt còn lại mở trừng trừng nhưng đã mất đi tiêu cự, đờ đẫn nhìn lên trần nhà trải dài vô tận, nước mắt xuôi dòng chui tọt vào trong kẽ tóc.
Con quỷ vuốt ve gò má ướt đẫm của cậu, đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại, đôi mắt đỏ rực phản chiếu hình ảnh một kẻ tàn khuyết và đau đớn: "Giờ ta mới biết Tanjiro là một kẻ mít ướt đấy."
Dù ngữ khí dịu dàng, nhưng động tác vẫn không hề dừng lại. Ngón tay phía sau đã tăng lên đến ba ngón, tìm tòi nhấn nhá khắp nơi trong lối đi chật hẹp. Lúc này hắn lại cố tình không chạm vào cái "nút bấm" hạnh phúc kia, chỉ nhấn quanh vùng lân cận, thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay lướt qua một chút xíu. Cảm giác lửng lơ không tới tầm ấy ngược lại càng dày vò người ta hơn.
Thiếu niên giờ đây đã bị bản năng hoàn toàn khống chế, cậu không còn phân biệt nổi là mình muốn ngón tay kia rời khỏi cơ thể, hay là muốn một thứ gì đó làm mình hạnh phúc hơn tiếp tục ở lại bên trong, chỉ biết nhỏ giọng rên rỉ vặn vẹo trong sự khó nhịn.
Cơn đau đã dần trở thành thói quen, sau khi đau đớn đạt đến đỉnh điểm, thứ duy nhất mà đại não có thể phân biệt rõ ràng là hơi nóng hầm hập. Kamado Tanjiro cảm thấy toàn thân mình như sắp bốc cháy, không rõ là do đau hay do nóng đã nung chảy não bộ của cậu thành một mảnh, thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng đại não mình phát ra những âm thanh sùng sục như đang bị đun sôi.
Luồng sức mạnh bạo liệt chạy loạn trong từng huyết quản, cái chết đang dần rời xa cậu. Những phần chi thể tàn khuyết vẫn không ngừng sinh trưởng, tế bào phân chia hội tụ, xương cốt tái sinh, da thịt men theo mặt cắt bò lên trên. Cậu có thể cảm nhận được mọi thay đổi đang diễn ra trên người mình, bao gồm cả mọi hành vi mà Muzan đang thực hiện trên cơ thể cậu.
Sinh vật quái dị này, kẻ không có nhân tính này, vậy mà lần đầu tiên cậu ngửi thấy từ hắn một chút cảm xúc thuộc về con người, dù cho cảm xúc đó chẳng qua chỉ là sự phấn khích khi đùa giỡn con mồi và dục vọng bẩn thỉu.
Ngay cả khi tinh thần cậu có thể thấu triệt mọi chuyện, nhưng lại chẳng cách nào chỉ huy được thân xác, chỉ có thể mặc kệ Muzan tiến vào cơ thể mình, mặc kệ miệng mình phát ra những âm thanh không ra thể thống gì.
Nhãn cầu đã hoàn toàn tái sinh xong, thiếu niên mở bừng mắt. Đôi mắt đỏ thẫm giờ đây lại hiện lên màu đỏ như máu giống hệt Muzan, con ngươi dựng đứng sắc lẹm để lộ thân phận phi nhân loại của cậu.
Kibutsuji Muzan hài lòng nhìn kẻ đã bị mình khắc lên dấu ấn, hắn ghé sát vào hôn lên đôi mắt cậu: "Ngươi là của ta rồi." Thân phận con người đã bị gột rửa sạch sẽ, sinh vật xấu xí không thể nhìn thẳng mặt trời mới chính là thân phận hiện tại của ngươi, chỉ có thể cùng ta đạt được sự vĩnh hằng trong đêm đen vô tận.
Thiếu niên kế thừa Hơi thở Mặt trời cứ thế nằm phủ phục dưới thân hắn, không thể kháng cự bất cứ điều gì hắn áp đặt lên cơ thể mình. Dù Tsugikuni Yoriichi đã chết hàng trăm năm, nhưng lúc này Muzan không thể không nhớ đến người đàn ông đã khiến hắn khiếp sợ ấy; kẻ hậu duệ của người đó giờ đây đã hoàn toàn trở thành đồ vật của hắn.
Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến nỗi uất hận tích tụ hàng trăm năm tan biến sạch sẽ, thậm chí không thể tránh khỏi nảy sinh một cảm giác đắc thắng. Sau cùng, vẫn là hắn đã thắng Tsugikuni Yoriichi, sau cùng, vẫn là hắn đã có được Tanjiro.
Hắn trân trọng ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy, chỉ cần tưởng tượng đến việc trong sinh mệnh dài đằng đẵng của mình có thêm Kamado Tanjiro là đủ khiến tâm thần hắn rúng động. Động tác bên dưới ngày càng mãnh liệt, mỗi một cú thúc đều nghiền qua ngọn nguồn khoái lạc của thiếu niên, khơi dậy những tiếng thở dốc và rên rỉ dữ dội từ Tanjiro.
Tổn thương nội tạng và xương sườn bị gãy đã hoàn toàn bình phục, ngay cả cánh tay trái bị chặt đứt cũng đã mọc lại, đôi khuyên tai là nơi cuối cùng được tái sinh. Vì ở gần đại não, bất kỳ cảm giác nào từ tai cũng được truyền đến vỏ não một cách nhanh chóng và rõ ràng nhất. Cảm giác tê ngứa dày vò do vành tai đang tái sinh gây ra khiến Tanjiro quay đầu muốn xua tan sự khó chịu ấy, nhưng lại chỉ có thể cọ vào lồng ngực của Muzan.
Hành động giống như đang làm nũng này ngược lại khiến Kibutsuji Muzan càng thêm phấn khích. Trong những động tác dồn dập, khoái cảm mà cơ thể có thể chứa đựng từ lâu đã tràn trề, bắp đùi thiếu niên co giật, cậu bắn ra ngay dưới thân con quỷ.
Thế nhưng con quỷ đang đè lên người Tanjiro vẫn chưa có ý định dừng lại. Dư vị của cao trào khiến cơ thể trở nên nhạy cảm vô cùng, chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến cậu run rẩy không thôi, huống chi là cuộc ân ái kịch liệt thế này. Cậu còn chưa kịp hạ xuống từ đỉnh núi trước đó, đã lại bị kéo thẳng lên chín tầng mây.
Vành tai cùng đôi khuyên tai bị vứt bỏ đã được phục nguyên hoàn toàn, trong những cú va chạm, chúng chạm vào nhau phát ra những tiếng lạch cạch nhỏ vụn, xen lẫn trong tiếng nước dâm mỹ và tiếng rên rỉ cao vút, ngược lại giúp Tanjiro có được một thoáng tỉnh táo.
Cậu đưa bàn tay đã hoàn toàn bình phục ra, bàn tay đã có lại sức lực, vươn về phía cổ của Muzan.
Nực cười thay con quỷ này cứ ngỡ cậu đã hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm tột độ, hắn không chút phòng bị để mặc tay cậu chạm vào cổ mình, để rồi giây tiếp theo, da thịt đã bị xé toạc đầy máu me.
Dòng máu đặc quánh nóng hổi bắn lên người cả hai con quỷ. Vết thương nơi cổ bị tấn công gần như hồi phục ngay lập tức, máu của Muzan rơi xuống người Tanjiro lại bị đối phương hấp thụ triệt để.
Thiếu niên ngửi thấy luồng khí tức phẫn nộ tỏa ra từ đối phương. Giây tiếp theo, một âm thanh dính nhớp quái dị vang lên bên tai, rồi sau đó mới là cơn đau truyền đến.
Móng tay sắc nhọn của Kibutsuji Muzan đâm xuyên qua thái dương cậu, ngón tay thọc vào trong đại não không ngừng khuấy đảo: "Đừng có phản kháng, hãy trở thành món đồ chơi của ta đi, Tanjiro."
Tâm trí và ngũ quan đều bị khuấy thành một mớ hỗn độn, không thể phân biệt nổi cảm xúc, đại não không thể tư duy. Thiếu niên khẽ trợn mắt, lúc này hoàn toàn không còn nhớ rõ việc mình định làm là gì, không nhớ rõ quá khứ và hiện tại của mình, trong đầu chỉ còn hình ảnh của Kibutsuji Muzan được cưỡng ép khắc sâu vào.
Cậu thử hé mở miệng, đôi răng nanh nhỏ nhắn đáng yêu ẩn hiện giữa làn môi: "Muzan... đại nhân."
"Ngoan lắm." Muzan hôn lên người thiếu niên chỉ thuộc về duy nhất mình hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co