Truyen3h.Co

|TRANS|EDIT| AllZ

25. |SZ| 虽然天天做爱可是谈恋爱是另一回事啊喂

_Hoquie_


Tiêu đề: Dù ngày nào cũng ngủ với nhau, nhưng yêu đương lại là một chuyện khác mà!

Tác giả: 随便叫什么都好

Source: https://www.allzoroworld.com/forum.php(?)mod=viewthread&tid=18946&extra=page%3D2

Tag: R18, Mafia AU, R18, thô tục, oneshot

________________________________________



Sanji thờ ơ tung hứng chiếc bật lửa trong tay, giọng nói đã chẳng còn chút kiên nhẫn nào: "Hàng của ta đâu?"


"Xin lỗi, xin lỗi..." Kẻ bị hỏi khụyu chân, ngã ngồi xuống đất, vừa cầu xin vừa lùi lại cho đến khi lưng tựa vào cánh cửa lạnh lẽo. Mồ hôi lạnh trên trán gã không ngừng chảy xuống: "Là... là tên đó quá xảo quyệt, chúng tôi đã phái người đuổi theo rồi. Ngày mai! Thưa ngài! Chỉ cần cho thêm một đêm nữa thôi, ngày mai chúng tôi chắc chắn sẽ mang người đến!"


Sanji tựa người vào ghế, ngả đầu ra sau, ánh mắt mơ hồ nhìn trần nhà rồi nhả ra một vòng khói: "Chậm quá rồi đấy."


Kẻ kia vốn tưởng đã hết đường sống, nhưng đột nhiên nghe thấy vị đại nhân kia dường như có ý nới lỏng, gã mừng rỡ chống tay xuống đất bò về phía trước: "Vậy năm giờ! Trước năm giờ tôi sẽ..."


Sanji lười biếng liếc nhìn cái xác bị cắt làm đôi dưới đất, cười bất lực: "Lần sau phải ra tay ngay lúc hắn nói xin lỗi chứ, Zoro mới đến."


Người đàn ông tóc xanh không chút bận tâm rút kiếm tra vào vỏ, đáp một tiếng: "Ừ."


"Mang đống rác đó ra ngoài đi."


"Tuân lệnh."


Sanji chậc lưỡi không hài lòng, nhấc chân đạp mạnh lên chiếc bàn đá cẩm thạch đắt tiền trước mặt. Chiếc bàn dày dặn, chắc chắn đổ ụp xuống đất, phát ra một tiếng "ầm" nặng nề.


"Mẹ kiếp, lũ ngu xuẩn, khuân cái xác thôi mà cũng để máu nhỏ đầy sàn của tao."


Zoro khoanh tay tựa vào tường, mặt không cảm xúc, dường như đã quá quen với tính khí thất thường của Sanji.


"Vẫn là Zoro tốt nhất, không để máu của tên đó bắn vào bàn và thảm yêu quý của ta."


Zoro nhìn chiếc bàn "yêu quý" đang bị giẫm dưới chân, nhướng mày không ý kiến.


Sanji nở nụ cười đầy ẩn ý với Zoro, đôi mắt xanh tuyệt đẹp của gã tỏa ra ánh sáng nguy hiểm của một kẻ săn mồi.


Zoro không chút do dự, anh dùng một tay kéo cà vạt ném xuống đất, lại tùy ý nới lỏng cổ áo, làm bung hai chiếc khuy trên cùng của sơ mi.


"Haha." Sanji cười trông đầy vô hại: "Dữ dằn quá đấy, Zoro-kun."


Zoro không đáp, đôi bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng nắm lấy cằm anh, nhẹ nhàng mơn trớn, trêu chọc như đang chơi đùa với một chú cún con.


"Đủ rồi đấy," Zoro gạt tay Sanji ra, lạnh lùng nhìn nụ cười tinh quái của gã, rồi cúi người xuống, quỳ giữa hai chân đang dang rộng của Sanji. Anh há miệng cắn vào khóa kéo, chậm rãi kéo xuống, đôi mắt vẫn không rời khỏi cặp mắt màu xanh đầy vẻ cợt nhả kia. Hơi thở của người đàn ông chợt chậm lại một nhịp, Zoro nhếch mép nở một nụ cười đắc ý.


Sanji bị nụ cười đó kích thích đến mức hoàn toàn cương cứng.


Dương vật nóng bỏng bật ra khỏi quần, đập "bốp" một tiếng vào mặt Zoro. Zoro đưa tay nắm lấy, cố ý thè lưỡi nghiền mạnh vào lỗ nhỏ trên đỉnh quy đầu, khiến người đàn ông hít sâu một hơi, dương vật to lớn rung lên đầy bất lực trong tay anh.


"Ha..." Sanji thở dài, đưa tay luồn qua mái tóc xanh mềm mại của Zoro, vuốt ve lấy lòng: "Đừng bắt nạt ta nhé, Zoro-kun."


Sanji vừa dứt lời, dương vật đã bị Zoro ngậm trọn vào miệng. Khoái cảm dữ dội khiến toàn thân Sanji tê dại, da đầu căng cứng. Thành khoang miệng ấm nóng, ẩm ướt bao bọc lấy cột thịt, chiếc lưỡi mềm mại, linh hoạt liếm mút tỉ mỉ từng chút một. Quy đầu to lớn bị đẩy sâu vào tận cổ họng, phản ứng co thắt bài xích của cuống họng từng đợt từng đợt bao lấy nó.


Cảm giác dị vật nơi cổ họng khiến Zoro cực kỳ khó chịu, nhưng anh vẫn cứng đầu nhíu mày, không chịu nhả thứ trong miệng ra. Anh thậm chí chịu đựng cảm giác khó chịu, cố ăn sâu hơn vào dương vật đang sưng to của Sanji. Nước miếng trong miệng hòa lẫn với dịch tiết ra từ lỗ sáo của Sanji tràn ra khỏi khóe môi anh, làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Thế nhưng, đôi mắt anh vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó, nhìn gã vì anh liếm mút mà không thể kiềm chế nổi, cắn chặt răng, hơi thở hỗn loạn mà chửi thề.


"Mẹ kiếp... ngươi..." Sanji nhạy cảm nhận ra có gì đó không ổn, muốn rút dương vật ra, nhưng lại không kìm được mà càng lún sâu hơn: "Ngươi... ngươi biết là ta không kiểm soát được mà? Nếu khó chịu thì nhả ra đi đồ khốn."


Zoro không đáp, chỉ liếm mút càng hăng hái hơn, như thể hận không thể nuốt trọn cả hai túi tinh hoàn nặng trịch kia.


"Rốt cuộc đêm nay ngươi bị cái gì thế hả... Mẹ kiếp, á... đừng có hút!"


"...Mẹ kiếp," Sanji nắm chặt nắm đấm mới lấy lại được chút lý trí, tung chân đá văng kẻ đang phát điên kia ra, mắng nhiếc: "Con cặc của ta ngon đến thế à?"


Zoro bị đá ngã ngồi xuống đất, lưng dán vào mặt bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Anh im lặng ngẩng đầu nhìn Sanji, há miệng thở dốc, như thể vừa được cứu sống sau một trận chết đuối.


Sanji châm một điếu thuốc, cố gắng bình ổn hơi thở hỗn loạn và cơn nóng giận của mình. Zoro lấy lại nhịp thở, vẻ mặt tối tăm khó đoán, lại lần nữa quỳ xuống, đưa tay nắm lấy dương vật của Sanji. Nhưng chưa kịp chạm vào đã bị Sanji đạp mạnh lên vai, ghim chặt người xuống mặt bàn.


"Nói đi," Sanji rít một hơi thuốc, nhìn xuống gã đầy bực bội: "Rốt cuộc tối nay ngươi bị làm sao?"


Zoro liếc nhìn dương vật của người đàn ông, thản nhiên: "Ngươi mềm rồi."


"À, đúng thế." Sanji nhíu mày, chân đạp mạnh hơn lên vai Zoro như một dấu hiệu bảo anh đừng lại gần mình nữa: "Đối với ngươi bây giờ, ta căn bản không cứng nổi."


Zoro rũ mắt, như bị câu nói đó rút cạn sức lực, hồi lâu mới đáp: "À, ra là vậy."


"Vậy ta đi được chưa?" Anh hỏi.


Chân mày Sanji nhíu chặt hơn: "Ngươi định đi đâu? Một tháng trước ngươi đã chuyển vào phòng ta rồi, ngươi không còn phòng riêng nữa đâu."


Giọng Zoro không chút dao động, như thể đang nói về một chuyện bình thường: "Rời khỏi đây, đi đâu cũng được."


Sanji tức đến bật cười, thái dương giật giật đau nhói. Nếu có người khác ở đây, có lẽ gã sẽ nổi giận đùng đùng mà giết vài mạng để xả giận, nhưng giờ thì không. Bên cạnh gã chỉ còn mỗi cái tên tảo xanh chết tiệt mà gã không nỡ giết này.


"Rời khỏi đây? Nói nghe hay thật," Sanji cười hận thù, một chân đầy lả lơi cọ xát lên bụng dưới săn chắc của Zoro, rồi nhấn bàn chân mềm mại xuống dương vật của anh. Chỉ vài cái, hơi thở của Zoro đã trở nên gấp gáp, nơi đó đã cương cứng thành một khối to lớn. Sanji rõ ràng rất hài lòng với điều này, cười xấu xa: "Đi rồi, cơ thể dâm đãng này của ngươi phải làm sao đây?"


Chân kia của Sanji luồn qua cổ áo đang mở rộng của Zoro, bàn chân di chuyển dọc theo các đường nét cơ bắp gợi cảm của người đàn ông, các ngón chân linh hoạt kẹp kéo đầu vú nhạy cảm, khiến anh thốt ra những tiếng thở dài khó nhịn. Sanji nhìn đôi mắt ướt át của Zoro, đầy ám chỉ mà mút lấy đầu lọc thuốc lá, như thể đang mút lấy đầu vú anh. Cổ họng Zoro phát ra một tiếng rên rỉ cao vút.


Sanji cười độc ác: "Không được đụ thì không chịu nổi đúng không? Zo, ro, kun."


"...Ưm—hự... á..." Zoro như không muốn chịu thua, cố gắng ổn định hơi thở, cắn chặt răng đáp: "Đi rồi... thì, thì tìm người khác là được thôi."


"Ngươi đang nói..." Sắc mặt Sanji tối sầm, chân dùng lực, ép Zoro phải đạt cao trào ngay khoảnh khắc này: "Cái gì thế hả?"


"Ha... á..." Zoro tựa vào mặt bàn lạnh lẽo, cơ thể vừa cao trào xong nhũn ra không chút sức lực. Nhưng người đàn ông kia rõ ràng không định buông tha cho anh. Sanji nắm cổ họng lôi anh xuống thảm, rồi lột phăng quần anh ra, không một chút chuẩn bị, đâm thẳng ba ngón tay vào trong.


"Ư á—" Zoro đau đớn xoay người muốn bò đi, nhưng bị Sanji nắm cổ chân kéo ngược lại. Ba ngón tay bị cơ thịt nơi hậu huyệt cắn chặt đến mức gần như không thể di chuyển, nhưng Sanji vẫn dùng sức thô bạo mà rút ra đâm vào, trực tiếp chọc vào điểm lõm mà gã đã quá quen thuộc.


"Đừng, đừng, đừng như vậy..." Zoro lắc đầu vặn eo cố tránh né, nhưng bị Sanji khóa chặt eo. Cơ thể người đàn ông áp sát lưng anh, hơi thở nóng bỏng phả vào tai anh. Mùi hương của Sanji bao trùm lấy Zoro. Dù không chút màn dạo đầu nào, anh vẫn vì sự quen thuộc của nhiệt độ và mùi hương này mà nhũn eo. Sanji cắn mạnh vào dái tai Zoro. Thế nhưng, cơ thịt nơi hậu huyệt của Zoro càng lúc càng quấn chặt lấy gã, không chút nào làm dịu đi cơn giận dữ: "Đồ kiếm sĩ dâm đãng hạ lưu, bị chơi kiểu này mà ngươi cũng có thể lẳng lơ được sao? Có phải cứ là đàn ông thì ai đụ ngươi cũng sướng, hả?"


Zoro muốn đáp lại, nhưng bị Sanji trừng phạt bằng cách tấn công không kiêng nể vào điểm yếu. Khoái cảm đó như nhấn chìm anh, khiến lời định nói ra vụn vỡ. Quá mạnh bạo, khoái cảm cấp tập đó vừa khiến anh sướng vừa đau. Đây không phải là làm tình, mà chỉ là một sự hành hạ đơn phương.


Zoro đạt cao trào vì những ngón tay đó. Anh không còn chút sức lực nào nữa. Khoảng cách giữa hai lần cao trào quá ngắn khiến anh như bị rút cạn. Anh quay đầu nhìn Sanji, Sanji đã che mắt anh lại.


Giây tiếp theo, những ngón tay vẫn quấn chặt trong hậu huyệt lại di chuyển. Vẫn như cũ, đầy tàn nhẫn, chọc vào điểm khiến Zoro run rẩy toàn thân.


"Đừng nữa... đừng nữa..." Zoro cực kỳ sợ hãi. Đến lúc này anh mới hiểu ra, hình như mình đã chọc giận người đàn ông này đến mức tột cùng.


Sanji liếm cắn gáy đầy mồ hôi lạnh của Zoro, bàn tay che mắt trượt xuống nắm lấy cằm anh, nhét hai ngón tay vào miệng Zoro, quấy đảo chiếc lưỡi mềm mại, như muốn nghiền nát hết những lời từ chối trong miệng anh. Nước miếng chảy dọc theo ngón tay Sanji xuống thảm. Những ngón tay trong hậu huyệt như trừng phạt mà ấn mạnh vào điểm đó: "Nhìn ngươi xem, cái thảm ta thích bị ngươi  làm bẩn hết rồi. Chuyện này là sao đây, Zoro-kun?"


Mùi hương của Sanji càng nồng đậm.


"Hừ," Sanji cười giễu cợt: "Miệng bảo không muốn, thế mà chẳng phải lại cương cứng lên rồi sao?"


"À, ta biết rồi, muốn đi là vì một mình ta không thỏa mãn được ngươi sao?"


"Vậy thế này ngươi đã hài lòng chưa?"


"Nè, Zoro-kun, đừng đi mà..." Giọng Sanji rất dịu dàng, như đang dỗ dành một đứa trẻ quậy phá, nhưng hành động trong tay vẫn tàn nhẫn như cũ: "Chẳng phải chính ta đã cho ngươi biết bị đàn ông đụ sướng thế nào sao?"


"Không được vong ơn bội nghĩa như vậy đâu..."


"Muốn nhiều hơn nữa thì ta đều cho ngươi được... đêm nay cho ngươi cao trào mười lần được không hả?"


"À, hay là, ta đụ ngươi hỏng luôn nhé," Sanji quay đầu Zoro lại, cười liếm khóe môi anh: "Đàn ông bên ngoài không có con cặc to bằng ta đâu. Có phải thường ngày ta đối xử với ngươi quá dịu dàng rồi không..."


"Tí tách..."


Cơ thể Sanji đột nhiên cứng đờ.


"Tí tách, tí tách..."


Gã ngẩng đầu lên, nước mắt của Zoro vừa vặn rơi trên chóp mũi gã.


"Zoro...?"


"Cút đi!" Zoro nghiêng đầu, nhân lúc Sanji còn cứng đờ mà đẩy gã ra.


"...Sao... sao vậy?" Sanji lần đầu tiên thấy Zoro khóc. Đây là Zoro đấy, đại kiếm hào lừng danh thế giới. Lúc bị bắt, dao kề tận cổ anh cũng chẳng rơi nước mắt, lúc bị đè trên giường cưỡng hiếp anh cũng chẳng khóc...


"...Sao lại khóc rồi?" Sanji lúng túng đưa tay vỗ vai Zoro, muốn an ủi người đàn ông, nhưng bị hất ra.


"..." Cũng đúng thôi. Sanji nhìn bàn tay bị hất ra với vẻ bất lực. Gã chỉ biết giết người và làm tình, chưa bao giờ biết làm thế nào để an ủi một người.


"Zoro-kun...?"


"...Ngài đại kiếm hào?"


"Bảo bối tảo xanh...?"


"..." Người chưa dỗ được, bản thân gã đã nổi hết da gà vì ghê tởm.


"Nói chuyện với ta đi, được không?"


Hồi lâu, Zoro như đã thu xếp ổn thỏa cảm xúc, mặt không cảm xúc ngước mặt lên, khàn giọng hỏi gã: "Khi nào cho ta đi?"


"..." Sanji lại muốn nổi giận, nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe của Zoro, trong lòng dấy lên một cảm giác bất lực: "...Có thể nói cho ta biết, tại sao ngươi nhất định phải đi không?"


"..." Zoro quay mặt đi không nhìn gã: "Nếu ngươi đã không còn hứng thú với ta nữa, thì thả ta đi đi."


"Hả??" Sanji nhìn anh với vẻ không hiểu anh đang nói gì.


Zoro nhíu mày mất kiên nhẫn: "Chẳng phải ngươi đã nói không còn cương nổi với ta nữa sao?"


"...Đó là vì... vì tối nay mày rất kỳ lạ mà!? Cứ như đang liều mạng lấy lòng ta vậy!"


"Ngươi không thích...  ta lấy lòng sao?"


"Không phải! Ôi dào..." Sanji đau đầu hết sức: "Vì như thế ngươi căn bản không thấy thoải mái!"


"...Ta thoải mái hay không quan trọng sao?"


"Tất nhiên là quan trọng chứ!"


Nói xong, cả hai đều sững sờ.


Phải rồi, thằng cha này thoải mái hay không thì liên quan gì đến mình? Sanji lúc này mới nhận ra có gì đó không ổn. Bắt đầu từ khi nào thế nhỉ? Rõ ràng trước đây chỉ vì bản thân mình sướng nên mới ép buộc anh, từ khi nào mà... chuyện làm tình của hai người dường như đã thay đổi? Trở nên Zoro không còn kháng cự nhiều như trước... bản thân mình cũng bắt đầu làm nhiều việc không cần thiết chỉ để anh thoải mái... À, nhắc mới nhớ, người đàn ông mặt mũi chẳng hề đáng yêu, cứng nhắc này, lúc thoải mái trông quyến rũ thật đấy...


"Này... mặt ngươi đỏ gì vậy?" Zoro hỏi.


"...Ngươi chẳng phải cũng đỏ mặt rồi sao."


"...Đồ đầu tảo hỗn đản."


"...Đồ lông mày xoắn ngốc nghếch."


"..."


"Vậy... vậy ngươi không đi nữa nhé."


"Không," mắt Zoro tối lại, "Phải đi."


"Tại sao chứ?" Lần này Sanji dường như thực sự cuống lên.


"...Chẳng phải ngươi đã chọn được người rồi sao?"


"...Ta chọn được cái gì cơ?"


"Con nhỏ trộm vặt đó chứ còn gì nữa," Zoro nhíu mày không nhìn Sanji, mặt lại đỏ hơn một cách đáng ngờ: "Đám người hôm nay chẳng phải đi bắt cô ta sao? Cho dù hôm nay không bắt được, ngươi cũng sẽ không bỏ cuộc đâu, giống như lúc bắt ta vậy..."


"...Cũng đúng là vậy thật," Sanji thấy sắc mặt Zoro tối sầm, vội nắm chặt vai Zoro giải thích: "Nhưng ta chỉ muốn mời cô ta nhập hội thôi mà? Ngươi... ngươi không thích cô ta à? Vậy ta không mời cô ta nữa được chưa?"


"Hả...?"


...Mẹ kiếp, Vinsmoke Sanji, mày đang nói cái gì thế này... Chẳng phải giống hệt thằng nhóc ngốc nghếch bị tình yêu làm cho mê muội sao!? Ơ đợi đã? Tình yêu? Ồ, là tình yêu à. Cái gì!?... Đây chẳng lẽ là tình yêu sao?!?!


"Không phải ngươi muốn lên giường với cô ta sao?"


"...Trong mắt ngươi ta là loại người đó à?"


Zoro nhìn thẳng vào gã, ánh mắt như đang trả lời: Đúng thế, là thế đấy, chứ không thì là gì?


"Lúc bắt ta, ngươi cũng nói chỉ là mời nhập hội, sau đó chẳng phải cũng lăn lên giường với ta sao?"


"..." Thiếu chủ Vinsmoke, kẻ sát nhân không chớp mắt, giờ khắc này thực sự bị tổn thương.


"Đợi đã," Sanji chợt tỉnh ngộ, muộn màng nhận ra: "Ngươi không phải là tưởng ta muốn lên giường với người khác... nên tối nay mới liều mạng lấy lòng ta đấy chứ......"


"...Ai mà biết được," Zoro đáp không tự nhiên, "Muốn làm thì làm thôi."


"Mẹ kiếp..." Sanji vuốt dọc theo cổ Zoro lên đến má anh: "Ngươi chẳng lẽ... đang ghen sao?"


"Ta..."


Câu trả lời bị môi lưỡi Sanji chặn lại trong miệng. Không cần nữa rồi, Sanji nắm đầu Zoro hôn thật sâu, lưỡi hai người như không ai chịu thua ai mà quấn quýt lấy nhau, trao đổi dịch vị, khao khát có được nhiều hơn.


Không cần trả lời nữa.


Sanji dọc theo cằm xuống dưới, liếm láp vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng quấn quýt cắn mút từng tấc da thịt của Zoro. Zoro vốn đã quen với việc bị đối xử thô bạo, đối với sự dịu dàng này càng không có khả năng kháng cự, như thể sắp bị Sanji dịu dàng ăn tươi nuốt sống từng chút một, chết đuối trong đại dương màu xanh ấm áp nơi đáy mắt gã.


"Zoro... Zoro......"


"Ư á...... Đừng, đừng gọi tên..."


"Tại sao? Chẳng phải ngươi rất thích sao." Sanji ngậm lấy yết hầu Zoro, xấu xa hút mạnh, nghe hơi thở Zoro càng lúc càng trầm, môi lại mơn trớn trên da thịt đi xuống: "Ồ... Zoro, ngươi thật sự quá đáng yêu, ngươi biết không?"


"...Đừng nói mấy lời ghê tởm!"


Sanji cười khẽ, ngậm lấy đầu vú Zoro, dùng răng kẹp lấy, lưỡi liếm nhanh qua lại, bàn tay kia lại cứ chần chừ lượn quanh quầng vú, nhất quyết không chạm vào quả ngọt đã sớm sưng đỏ dựng đứng kia.


"Ưm á!"


Lưỡi Sanji liếm càng nhanh, lúc thì quét qua quét lại phía trước phía sau, khiến đầu vú dựng đứng cọ xát trên hàm răng cứng rắn của gã, gây ra một chút ngứa ngáy, rồi lại dùng sức ngậm vào miệng mút mạnh như đang bú sữa.


"Ưm... bên đó, á... bên đó cũng... cho ta..." Dục vọng đã chiếm lấy toàn bộ tư duy của Zoro. Anh vươn tay nắm lấy bàn tay linh hoạt của Sanji, ấn vào đầu vú đang bị bỏ rơi đến sưng đau của mình.


"Không vấn đề gì, ngài kiếm sĩ đáng yêu." Sanji cười đáp, hai tay dùng kỹ thuật điêu luyện xoa nắn lấy đầu vú tội nghiệp kia. Lưỡi gã dọc theo các đường nét cơ ngực gợi cảm của Zoro đi xuống, ngậm trọn dương vật đang dựng đứng của anh vào miệng.


Đây là lần đầu tiên thiếu gia Vinsmoke dùng miệng làm cho người khác.


"...Á... Sanji..." Zoro liên tục thở dốc. Dù cảm giác dị vật không mấy dễ chịu, nhưng... dường như cũng không khó chấp nhận như trong tưởng tượng. Dương vật của Zoro rung lên nhiệt liệt trong miệng Sanji. Dù kỹ thuật của Sanji còn non nớt khiến anh đau vài lần, nhưng đối với Zoro, chẳng có gì kích tình bằng việc "Sanji đang ngậm lấy của mình".


"Được rồi... được rồi, ư á..." Zoro vươn tay mềm nhũn đẩy đầu Sanji ra.


"Sao thế... ta làm ngươi không thoải mái à?"


"Không phải..." Zoro thở dốc, ôm lấy chân mình, để lộ ra cái lỗ nhỏ đang co rút: "Mau... mau vào đi, ngứa quá, ta không chịu nổi nữa rồi."


"............Mẹ kiếp!" Sanji bị kích thích đến đỏ hoe mắt, như con thú dữ hoàn toàn bị chọc giận, không thể kiểm soát mà đâm dương vật vào thật mạnh.


"Á——!" Cả hai cùng phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Cơ thịt ẩm mềm kia như phát điên mà bám chặt lấy dương vật của Sanji, dùng sức nuốt chửng, mút mát. Sanji chỉ cảm thấy một luồng điện chạy dọc theo hạ bộ khắp toàn thân, khiến gã tê dại toàn thân.


Zoro bị đâm mạnh như vậy, điểm G vốn đã bị trêu chọc đến cực kỳ nhạy cảm lại bị dương vật nóng bỏng cứng rắn cọ qua, cứ thế mà bắn ra ngoài. Hậu huyệt co giật dữ dội hơn, Sanji cảm thấy hồn phách mình như sắp bị cái hang dâm loạn này hút vào.


Dương vật Sanji vẫn đang cắm trong hậu huyệt Zoro, tận hưởng dư âm cao trào, cứ thế bế anh lên, hai tay nắm chặt mông Zoro, từng bước từng bước đâm chọc đi về phía giường.


"Á... đừng, đừng nữa, làm ơn đi, ta thực sự không chịu nổi nữa rồi... ưm...... thật sự sắp hỏng rồi..." Zoro cao trào liên tục, khóe mắt đã không kìm được mà rơi lệ sinh lý. Cây thịt cắm trong hậu huyệt vẫn đang đâm chọc không màng sống chết, anh thực sự cảm thấy hôm nay mình sắp bị làm cho chết trên giường rồi.


"Ngoan nào..." Sanji dịu dàng liếm đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt Zoro, an ủi: "Chỉ một lần nữa thôi, để ta bắn một lần, rồi chúng ta không làm nữa được không?"


Mắt Zoro vẫn ướt đẫm nước mắt, nhưng... Sanji thật dịu dàng làm sao, "...Được, ưm ưm... hứa rồi đấy, chỉ một lần thôi..."


"Ngươi mau... bắn cho ta đi......"


Mẹ kiếp, Sanji khó nhịn cắn chặt răng. Đầu tảo này rốt cuộc có hiểu câu nói nào mới là an toàn không hả?


Thôi bỏ đi...


Sanji nhìn Zoro đang bị đụ đến đỏ hoe mắt, bắn ra một bãi hỗn độn trên tấm ga trải giường màu đen.


Hình như tối nay, dù có nói gì đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng còn an toàn được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co