Truyen3h.Co

|TRANS|EDIT| AllZ

26. |SZ| 在一起一个月就结婚未免过于离谱

_Hoquie_

Tiêu đề: Mới quen nhau được một tháng mà đã kết hôn thì đúng là quá vô lý.

Tác giả: 东方玖曦

Source: https://www.allzoroworld.com/forum.php(?)mod=viewthread&tid=20118&extra=page%3D2

Tag: Oneshot, Modern AU, hài, romance

_________________________________



Thiết lập nhân vật:


Zoro: Học kiếm thuật tại võ đường của Koshiro từ nhỏ, được Kuina coi như em trai ruột. Hồi nhỏ từng ra tay giúp đỡ một đứa trẻ bị bắt nạt, cuối cùng cả hai đều được Kuina cứu. Sau đó, Kuina đưa đứa trẻ kia về nhà, từ đó Kuina trở thành người thân thiết nhất đời anh. Là bạn cùng trường cấp ba và đại học với Sanji, sau khi tốt nghiệp quyết định thuê nhà chung. Là một "tên ngốc": cuồng võ thuật, mù đường, nghiện rượu. Hiện đang dạy kiếm thuật cho trẻ em tại võ đường của Koshiro.


Sanji: Con trai thứ ba nhà Vinsmoke (không tính chị gái). Tên của gã được đặt theo số thứ tự vì ông bố lười nghĩ. Hồi nhỏ bỏ nhà đi vì giận cha, được chủ nhà hàng thu nhận, theo ông học nấu ăn. Hiện là bếp trưởng, vì luôn bị cha ép đi xem mắt nên đã thuê nhà chung với Zoro.


Judge: Chủ gia đình, quản lý mọi việc lớn nhỏ. Sau khi vợ sinh con gái thì chỉ biết công việc, suýt chút nữa bỏ lỡ khoảnh khắc vợ lâm bồn, từ đó trở đi lấy gia đình làm trung tâm. Hiện đã để chị gái Sanji tiếp quản công ty.


Sora: Nữ chủ nhân được cả trang viên kính trọng. Là người duy nhất trị được Judge.


Reiju: Chị cả, rất có "phương pháp" quản lý các em trai. Hiện đang hỗ trợ (thay thế) cha điều hành công ty. Luôn cảm thấy áy náy vì từng quên đón Sanji khiến gã bị kẻ thù đánh cho một trận.


Kuina: Cháu gái Koushiro, coi Zoro như em trai, là thiên tài kiếm thuật. Do tai nạn bị thương ở tay không thể thi đấu, Zoro thay cô tiếp tục nỗ lực.


Mihawk: Cha nuôi của Zoro, đệ nhất kiếm sĩ, từng đè bẹp Zoro trong các trận đấu. Nhận nuôi Perona và Zoro, hiện sống gần võ đường của Kuina.


Perona: Con gái nuôi của Mihawk, chị gái Zoro, làm chủ tiệm quần áo. Do Zoro và cha quá "bất trị" nên cô là người bình thường duy nhất trong nhà.


__________________________________________


1. Khoảnh khắc tôi ghét nhất mỗi tháng chính là lúc về thăm quê, bởi vì mỗi lần gặp ông già khốn kiếp đó, ông ta luôn không biết mệt mỏi hỏi tôi cùng một câu hỏi.

"Sanji à, mày cũng 23 tuổi rồi, bao giờ mới dẫn bạn gái về nhà đây?"

Được thôi, lại bắt đầu rồi.


2. "Ông già khốn kiếp, chẳng phải ông cũng 25 tuổi mới cưới mẹ tôi sao?" Tôi bất mãn hỏi.

"Nhưng tao và mẹ mày yêu nhau từ hồi cấp ba rồi, chỉ là tốt nghiệp xong mới cưới thôi."

Thấy không thể phản bác, tôi đưa ra một quyết định thông minh — lôi anh trai mình ra.

"Vậy ông xem, anh cả con năm nay 27 tuổi rồi chẳng phải cũng chưa tìm được bạn gái sao?"

"Nhưng anh mày tháng trước mới chia tay bạn gái quen 3 năm đấy." Mẹ tôi xót xa nhìn anh cả.

À thì...

Tôi quay đầu nhìn anh cả, giơ ngón tay cái lên.

"Anh, cố lên."


3. Sau này nghe anh hai kể lại, suýt chút nữa anh cả đã đấm vào mặt tôi rồi.


4. Về đến nhà đã gần một giờ sáng, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa vào, phát hiện đèn vẫn sáng. Zoro ngồi cạnh bàn, trên đó có một bát súp miso và hai nắm cơm. Thấy tôi về, hắn gắt gỏng: "Muộn thế này mới về, lại bị mỹ nữ nào câu mất hồn à tên đầu bếp mê gái?"

"Còn anh, muộn thế này không ngủ, chẳng lẽ đang đợi ta về à tên đầu tảo ngốc?" Về khoản phun trào này, tôi chưa bao giờ thua.

"Ai thèm đợi ngươi, ta đói bụng nên dậy ăn đêm, tình cờ thấy ngươi về thôi."

Thôi đi người anh em, ở cùng nhà với anh bao lâu nay, tôi còn lạ gì cái kiểu anh có thể ngủ từ 4 giờ sáng đến 1 giờ chiều hôm sau không mảy may tỉnh dậy? Thừa nhận là quan tâm tôi khó đến thế sao, tên tảo khốn kiếp?

Nếu không phải hắn đang ở ngay trước mặt, khóe miệng tôi chắc đã bay lên tận trời rồi. Đến lúc đó vạn nhất Zoro đoán được tôi thích hắn, không những khả năng thành đôi bằng không mà ngay cả bạn cũng không làm nổi.

Trời mới biết tôi đã tốn bao nhiêu công sức để được ở chung với hắn. Người ta bảo ở cùng người đồng tính mình thích thì khả năng thành đôi sẽ tăng lên — tất nhiên tôi luôn thấy dù có ở chung hay không, khả năng đến được với cái tên tảo khốn kiếp đó vẫn là vô cùng mong manh.

"Có muốn ăn cùng không?" Hắn hỏi.

"Được thôi." Tôi đáp.

Nắm cơm hơi nhạt, súp miso lại quá mặn, nhưng vì là hắn làm, nên vẫn rất ngon.


5. Sau khi về phòng, tôi thấy một video phổ biến kiến thức về hai người đàn ông trên web nào đó. Tóm lại là rất cụt hứng, ai nấy đều như gà luộc, vẫn là dáng người của Zoro đẹp hơn. Mà nói mới lạ, xem thứ này thật sự có người có phản ứng sao?


6. Zoro đẩy cửa bước vào.


7. Máy tính tôi chưa tắt.


8. Cố lên Sanji, cuộc đời này còn vài chục năm nữa là hết thôi.


9. "Ngươi đang xem gì thế?" Hắn hỏi.

"À, ta cũng không rõ, vừa rồi Usopp gửi cho ta một cái link, bấm vào thì nó hiện ra thế này."


10. Xin lỗi Usopp, vì cuộc đời của người anh em tốt, đành hy sinh danh dự của cậu vậy!


11. May mà tên tảo không hỏi thêm, chỉ bảo tôi là hắn đã tắm xong, bảo tôi lát nữa đi tắm, rồi mở cửa đi ra ngoài.


12. Kết quả hắn nhầm cửa tủ quần áo của tôi thành cửa phòng.


13. Toàn bộ tạp chí triết học trong tủ của tôi rơi ra hết.


14. Hắn nhìn tôi với đôi đồng tử co rút, tôi nhìn hắn với vẻ bình thản.

Hả? Bạn hỏi tôi sao lại bình thản thế à?

Đừng hỏi, hỏi là trong vòng một phút mà "xã hội tính tử" (chết đứng giữa xã hội) nhiều lần như vậy, tôi đã quen rồi.


15. Zoro nhặt một cuốn tạp chí lên, bìa là một chàng trai tóc đen. Hắn run rẩy chỉ vào trang bìa hỏi tôi: "Chẳng lẽ ngươi thích kiểu như Luffy sao?"


16. Hắn có bệnh à?


17. Tôi lập tức trả lời: "Ta thích kiểu như ngươi, rõ ràng thế còn gì!"


18. Xin lỗi, người có bệnh là tôi.


19. Không ngờ hắn lại đỏ mặt, ấp úng nói: "Thực ra... ta cũng khá thích ngươi..."


20. Tôi yêu đương rồi.


21. Tôi, Sanji, vậy mà giải quyết xong việc trọng đại cả đời trong vòng 3 phút?

Thế cái quái gì tôi quen hắn 8 năm mà không dám tỏ tình để làm gì cơ chứ á á á á á!


22. Sáng hôm sau, như thường lệ, tôi đi gọi cái tên tảo ngốc dậy. Nhìn gương mặt lúc ngủ quen thuộc của hắn, bỗng thấy không chân thực lắm. Chắc hôm qua chỉ là mơ thôi.

"Này, tảo ngốc, mau dậy quang hợp đi." Tôi lấy tay véo mặt hắn, đáng ghét, hình như véo khá sướng tay.

Không có phản ứng, tôi định gọi lần nữa, không ngờ hắn chộp lấy tay tôi kéo vào ngực.

"Ưm... cho ta ngủ thêm chút nữa..." Nói xong hắn ôm tôi lật người ngủ tiếp.

Xem ra chuyện tối qua là thật rồi. Tôi mỉm cười, xoa đầu hắn — muốn sờ từ lâu lắm rồi, hôm nay cuối cùng cũng được thỏa nguyện. Sau đó tôi ghé sát tai hắn nói:

"Tảo khốn kiếp dậy mau!!!"


23. "Cơm hôm nay thế nào?" Tôi hỏi.

"Tạm được." Hắn bất mãn nói.

Thật tình, rõ ràng là rất thích mà, mấy cái tảo trên đầu hắn còn sắp nở hoa rồi kìa. Tôi cạn lời nhìn hắn, sau đó bôi chút i-ốt lên vết bầm trên người.

"Đúng là tảo khốn, ra tay nặng thế làm gì, muốn vừa mới thành đôi đã phải thủ tiết à?"


24. Lại bị đánh.


25. Lúc rửa bát, tôi thử hỏi Zoro: "Có muốn ra mắt gia đình không?"

Hắn sững sờ một chút, sau đó như bừng tỉnh đại ngộ: "À đúng rồi, hình như cần phải ra mắt gia đình nhỉ."

"Vậy... đi gặp người nhà ngươi hay nhà ta trước?"

"Oẳn tù tì?"

"..."

Cuối cùng quyết định đi gặp nhà hắn trước.


26. Lúc này tôi còn chưa biết, chuyện xảy ra tiếp theo sẽ là ký ức đau khổ vĩnh hằng của tôi.


27. Đến trước cửa nhà Zoro, một chị gái rất đẹp trai đang đợi chúng tôi, trông hơi quen quen, hình như là người đã đưa tôi về năm xưa. Chị ta khoanh tay tựa vào cửa, bên cạnh còn một thanh kiếm gỗ. Thấy Zoro đưa tôi tới, chị ta vui vẻ nói: "Hiếm thấy nha! Em trai chị lại dẫn bạn về nhà."

"Cái đó, Kuina, đây không phải bạn tôi, chính xác là bạn trai của tôi."

Sau đó tôi thấy nụ cười trên mặt chị gái đó biến mất hoàn toàn.

"Cái gì?? Cậu yêu đương rồi? Lại còn là đàn ông! Chuyện từ bao giờ mà tụi chị không biết thế?"

"Bọn tôi mới xác định quan hệ hôm qua."

"Thế mà cậu đã dẫn người ta về nhà! Thằng này có đáng tin không, đừng có mà..." Chị ta định nói gì đó nhưng chắc thấy không tiện nên thôi.

"Bọn tôi quen nhau gần mười năm rồi, tin vào phán đoán của tôi đi." Zoro thở dài, kéo tôi lại gần.

Tôi vốn đang đứng gió thổi lồng lộng vì không chen vào được câu nào, giờ lại trở thành tâm điểm của trận chiến, chỉ biết ngượng ngùng nói: "À... chào chị, em chính là người hồi cấp ba và đại học toàn gửi cơm cho Tảo... à không, cho Zoro ạ."

Chị gái chợt hiểu ra. "Ồ, ra cậu là cái đứa ngày nào cũng gửi cơm khiến tụi chị tưởng Zoro yêu đương đấy à. Trước đây nghe em trai nói nó là con trai nên chị rất yên tâm, không ngờ thật sự thành đôi với em trai chị. Nhưng mà biết nấu cơm, em trai chị cũng công nhận em rồi thì cứ thế đi, ít nhất em trai chị không bị chết đói."

Vậy ra sự tồn tại của tôi chỉ là một cái máy làm cơm thôi sao!


28. Vào nhà, gặp sư phụ của Zoro, tuy đã gặp vài lần nhưng ông ấy cũng sốc không kém trước chuyện tôi và tên tảo ngốc thành đôi.

Sau đó Kuina dẫn chúng tôi vào gặp cha của Zoro và chị gái còn lại.

Cơn ác mộng của tôi bắt đầu từ đây.


29. Cha của Zoro tay cầm thanh đại kiếm đen dài 1m8, lạnh lùng đứng ở cửa chào đón tôi. Tôi nghi ông ấy muốn giết tôi.


30. Sau đó ông ấy "vô tình" bóp nát một cái tách trà ngay trước mặt tôi, giờ thì tôi chắc chắn là ông ấy muốn giết tôi rồi.


31. Tiếp theo, chị gái của hắn ôm một con búp bê vải đi tới, cười tủm tỉm nhìn tôi. Trực giác bảo tôi rằng nếu tôi lỡ mê gái hoặc sau này ngoại tình, chị ta sẽ để ông chú kia giết tôi trước rồi biến tôi thành con búp bê trong tay chị ta.

Tất nhiên, chị ta sẽ quăng tôi thẳng vào thùng rác thôi.


32. Khéo léo từ chối ý định muốn vào bếp của chị gái hắn, tôi tự tay nấu một bữa trưa thịnh soạn. Mọi người đều ăn rất vui vẻ, ngay cả ông chú mặt lạnh từ đầu cũng đã dịu đi nhiều, ít nhất không còn lộ sát khí nữa. Xem ra muốn lay động một người, quả nhiên phải lay động từ dạ dày trước.


33. Tại sao tôi phải từ chối chị gái hắn vào bếp ư...

Vì tôi thấy trong nguyên liệu nấu ăn có một hộp đinh.


34. Từ chối ý tốt muốn tiễn khách bằng đao của bố vợ tương lai, tôi vác theo tảo nhỏ đáng yêu của mình nhanh chóng chuồn lẹ.


35. Tối cuối cùng cũng được ôm mỹ nhân về, không, phải là mỹ tảo về. Chỉ là sáng hôm sau suýt nữa bị chém chết thôi.


36. Tôi chẳng qua chỉ vì quá phấn khích nên mới làm ba lần thôi mà.


37. Bình bình đạm đạm trôi qua nửa tháng, bỗng nhiên điện thoại nhận được tin nhắn trong nhóm gia đình. Tôi nhẫn nhịn bấm vào cái nhóm chat tên là "Gia đình yêu thương nhau" (đầy mỉa mai). Hóa ra mẹ tôi gửi một video và gắn thẻ tôi, tên video là: "Đột nhiên dẫn bạn gái về nhà, xem phản ứng của cha mẹ".

Tôi mỉm cười, chuyển tiếp video đó cho em trai.


38. Nghĩ kỹ lại thì cũng nên dẫn Zoro về nhà một lần, không lỡ ông cha đen đủi kia lại giống lần trước, giấu mẹ tìm cho tôi đối tượng xem mắt quái đản nào đó thì sao.

Tôi nói suy nghĩ này với Zoro, hắn cũng tán thành.

"Mà ta cứ tưởng cái ông chủ quán ăn kia là cha ngươi chứ, không phải à?"

Tôi nói: "Không phải, đó là cha nuôi của ta."

Tảo: "Không ngờ ngươi lại có người thân, ta tưởng ngươi cũng là trẻ mồ côi chứ."

Tôi: "Tảo nhỏ à, sao ta cảm giác ngươi đang chửi ta thế nhỉ?"


39. Tuy trên đường đi đã nói với Zoro rằng nhà tôi hơi khác với những gia đình khác, nhưng đứng trước cửa nhà hắn vẫn sững sờ.

"Trời đất ơi, cái này! Cái này cái này cái này! Tôi..."

Hắn vừa chỉ vào cổng nhà tôi, vừa chỉ vào tôi, trông có vẻ rối loạn lắm.

À xin lỗi, chính xác là cổng trang viên của nhà tôi.

Trước đó lúc đi vào từ lối vào dưới chân núi hắn vẫn ôm hy vọng, và rồi thực tế đã tát cho hắn một cái đau điếng, còn kèm theo cả tiếng ù tai.


40. "Đây là nhà ngươi?"

"Đúng rồi."

"Sao trước đây ngươi không nói? Ngươi đùa ta à?"

"Ta thật sự không đùa, chỉ là thấy không cần thiết phải nói thôi."

"...Thật sự phải vào à?"

"Nhà ta có hầm rượu."

Zoro nắm tay tôi lao thẳng vào trong.


41. Khi tôi dẫn Zoro vào, cả nhà đều đổ dồn ánh mắt nóng bỏng về phía hắn.

Biểu cảm của họ lúc đó đại khái là:

Cha tôi: Đồng tử co rút.

Mẹ tôi: Con trai cuối cùng cũng thoát ế, nam hay nữ về nhà mình đều chào đón.

Chị gái tôi: Em trai gả đi được là tốt rồi.

Anh cả: Ngạc nhiên.

Anh hai: Trời đất, một tháng mà nó dẫn về được thật à, ma thuật quá.

Em trai tôi: ??? Nam à??


42. Cha tôi sau khi xác nhận gã tráng sĩ tay không có thể hạ gục nửa số người trong nhà này chính là con dâu tương lai của mình thì suýt nữa ngã ngửa.

Mẹ: Đứa con đen đủi này, nhìn mày làm cha mày vui đến thế kìa.


43. Sau khi cha tôi bình tĩnh lại hơn mười phút, cuối cùng ông cũng chấp nhận sự thật con dâu mình là đàn ông. Sau khi tôi giới thiệu đầy đủ thông tin cá nhân, nghề nghiệp của Zoro và kể cho họ nghe hắn là ân nhân cứu mạng tôi lúc nhỏ, dù cha tôi đã cố hạ giọng nhưng tôi vẫn nghe thấy ông nói với mẹ:

"Một đứa trẻ tốt như vậy, đừng để Sanji nhà mình làm lỡ dở người ta."

Cha à, rốt cuộc ai mới là con trai của cha?


44. Thấy cha tôi cầm tách trà lên uống một ngụm rồi thong dong hỏi: "Hai đứa dự định bao giờ kết hôn?"

À thì...

"Cha," tôi nói, "Bọn con tháng này mới xác định quan hệ thôi mà..."

"Thì đã sao, ngày xưa cha và mẹ mày quen nhau từ cấp ba, tốt nghiệp đại học là cưới, cưới năm thứ hai chẳng phải có anh mày rồi sao..." "Vâng vâng cha, những chiến tích huy hoàng đó con thuộc lòng rồi, còn nữa, chuyện cưới xin chẳng phải nên hỏi ý kiến đối phương sao?"

"Đúng rồi nhỉ, Zoro con thấy... người đâu rồi?" Cha tôi định hỏi hắn nhưng thấy chẳng thấy người đâu.

"À, hắn ấy, vừa nãy hỏi con đâu là nhà vệ sinh, con bảo tầng hai rẽ trái căn phòng thứ ba là thấy." Anh hai vừa nhai táo vừa nói.

U-hu, xong đời.

"Sao anh có thể để tên mù đường đó tự tìm nhà vệ sinh hả á á á á!"


45. Sau nỗ lực không ngừng nghỉ của cả nhà, một giờ sau cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy hắn ở ngoài cổng.

Tảo: "Nhà mày sao mà như mê cung thế?"

Tôi: "Cái thằng mù đường..."


46. Trò chuyện nhảm nhí thêm một tiếng nữa (Zoro đang ngủ), chúng tôi quyết định về. Trước lúc đi mẹ nắm tay tôi bảo: "Con có về hay không không quan trọng, nhất định phải để Zoro lần sau lại tới."

Mẹ ơi, vấn đề là nếu con không tới, Zoro căn bản không tìm được đường về đâu!


47. Trên đường về nhà, tôi hỏi hắn về chuyện kết hôn, hắn hơi ngượng ngùng bảo vẫn còn sớm, hơn nữa cha và sư phụ chưa đồng ý. Tôi thấy cũng đúng, nên quyết định chuyện này để sau.


48. Thế là nửa tháng sau, hai chúng tôi kết hôn.


49. Ngày hôm đó, bố vợ suýt nữa giết tôi. Lúc tôi nắm tay Zoro, tôi cảm thấy ông ấy cực kỳ không muốn giao Zoro cho tôi.


50. Vậy nên tại sao chúng tôi hẹn hò có một tháng mà đã kết hôn rồi cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co