Truyen3h.Co

[Trans / Edit] [RenTan] Guilty as Sin?

02.

lilithania_aby

Sáng sớm hôm sau, Tanjiro thức dậy từ sớm, thuần thục tất bật giúp đỡ trong tiệm bánh, rồi gọi Nezuko và mọi người dậy để cùng đến trường. Ngoại trừ việc thầy Yamamoto dạy môn Lịch sử nói rằng tháng sau sẽ chuyển công tác đến trường khác, thì đây vẫn là một ngày thứ Hai bình thường như bao ngày. Giờ nghỉ trưa, Zenitsu như một cơn lốc lao sầm sập đến lớp của họ, phấn khích giơ điện thoại lên trước mặt cậu, màn hình gần như dán chặt vào mặt Tanjiro.

Tanjiro hơi lùi lại để giãn cách khoảng cách, nheo mắt nhìn những dòng tin nhắn trò chuyện với "Megumi". Nội dung thực ra rất bình thường, hơn nữa tin nhắn Zenitsu gửi đi nhiều hơn hẳn so với đối phương, nhưng một Tanjiro hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương cũng chẳng biết nói gì thêm.

Nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của bạn thân, cậu đành nuốt ngược cảm giác kỳ lạ trong lòng vào trong.

"Sao rồi? Cậu tự mình dùng thử thấy thế nào?" Zenitsu hỏi với đầy vẻ mong đợi.

"À... mình vẫn chưa xem nữa." Tanjiro lúc này mới nhớ ra, từ sáng bận rộn đến giờ, cậu chưa hề mở điện thoại lấy một lần.

Cậu vừa mở khóa màn hình, một thông báo nổi bật lập tức hiện ra. Zenitsu ngay lập tức sán lại gần, cả người gần như dán vào vai cậu.

"Mau lên mau lên! Chắc chắn cậu cũng ghép đôi được với ai đó rồi đúng không?"

Dưới sự thúc giục nửa đẩy nửa kéo của Zenitsu, Tanjiro đành phải nhấn mở trang web đó.

[Viêm RK 🔥] – Tương thích nhất

Tokyo • Cách 5km 

Thích lịch sử! Đồ ăn! Kiếm đạo!

Con người phải ăn no mới có sức để trải nghiệm nhiều thứ hơn!

Phần giới thiệu của đối phương cũng ngắn gọn như của Tanjiro, thậm chí sở thích gần như trùng khớp hoàn toàn. Chàng trai trong ảnh có một mái tóc với màu sắc rực rỡ, sắc vàng dần chuyển sang đỏ rực như lửa ở phần ngọn tóc. Anh ấy đang cầm một củ khoai lang cười rạng rỡ trước ống kính, đường nét lông mày và mắt rất rõ ràng, tỏa ra một khí chất sảng khoái và chính trực. Nụ cười đó quá đỗi rực rỡ, khiến Tanjiro thậm chí cảm thấy mình bị hơi nóng đó làm cho bỏng nhẹ.

Khi ánh mắt dừng lại ở chiếc răng khểnh khẽ lộ ra và khuôn môi đầy đặn của đối phương, lồng ngực cậu bỗng thắt lại —— ngón tay trượt đi một cái.

... A, lỡ tay trượt mất rồi.

Màn hình lập tức hiện lên dòng chữ "Ghép đôi thành công".

Zenitsu ló đầu nhìn một cái, ánh mắt tức khắc trở nên mập mờ: "Không nhìn ra nha~ Tanjiro, cậu thích kiểu người như thế này à?"

Tanjiro cứng đờ người, cuống quýt muốn giải thích gì đó nhưng lại chẳng thốt nên lời, chỉ thấy mặt hơi nóng lên.

Chẳng bao lâu sau khi ghép đôi thành công, Tanjiro lập tức nhận được tin nhắn từ đối phương.

[Viêm RK 🔥]: Chào em! Sở thích của chúng ta trùng khớp nhau cao thật đấy! Hiếm khi thấy được người cũng thích kiếm đạo giống mình!

Ngay khoảnh khắc tin nhắn nhảy ra, chiếc điện thoại trên tay cứ như một củ khoai lang nóng bỏng tay, Tanjiro theo bản năng lập tức khóa màn hình.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch——

Dù tai không nhạy bén như Zenitsu, Tanjiro vẫn nghe thấy tiếng tim mình đập vang vọng bên tai.

"Tanjiro... cậu không trả lời à?"

Zenitsu nở một nụ cười đầy bí hiểm, xung quanh tỏa ra một mùi hương đầy vẻ "an lòng và mãn nguyện", khiến Tanjiro cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Dưới ánh mắt kỳ quặc của Zenitsu, cậu cảm thấy nhiệt độ trên hai gò má mình đang dần tăng cao.

Cậu vừa lúng túng tìm cớ lấp liếm với Zenitsu: "Giờ nghỉ trưa sắp kết thúc rồi đó! Zenitsu mau quay về lớp đi!"

Vừa đẩy Zenitsu ra khỏi lớp học. Cùng lúc đó, Zenitsu vẫn treo một nụ cười kỳ quái đến tận mang tai.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi quay trở về chỗ ngồi, một lần nữa cầm điện thoại lên. Trang cá nhân vẫn dừng lại ở tin nhắn mà [Viêm RK 🔥] gửi đến. Tanjiro do dự không biết có nên trả lời hay không, không chỉ vì đây là lần đầu tiên cậu dùng ứng dụng hẹn hò, mà đây thậm chí còn là lần đầu tiên cậu trò chuyện với một người hoàn toàn xa lạ trên mạng. Cậu thực sự không biết phải trả lời thế nào mới phải.

Nhưng không trả lời thì cảm thấy thật bất lịch sự. Tanjiro do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đáp lại đối phương một cách lễ phép. Cậu sửa đi sửa lại trong khung trò chuyện, cuối cùng cũng gửi đi trước khi chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên:

[Tiệm Bánh Mì]: Chào anh! Vâng ạ! Em đã bắt đầu luyện tập kiếm đạo từ khi còn nhỏ. Còn anh Viêm, anh bắt đầu tiếp xúc với kiếm đạo từ khi nào vậy ạ?

Chỉ một lúc sau, Tanjiro cảm thấy một cơn rung nhẹ truyền ra từ trong ngăn bàn. Lần đầu tiên trong đời, một học sinh gương mẫu như cậu lại lén lút xem tin nhắn điện thoại trong giờ học.

[Viêm RK 🔥]: Anh cũng bắt đầu từ lúc nhỏ đấy! Thân phụ của anh thực ra là thầy dạy kiếm đạo, nhà anh có kinh doanh đạo đường. Bread-kun cũng thường xuyên đến đạo đường luyện tập chứ?

[Tiệm Bánh Mì]: Ban đầu em học theo một anh hàng xóm, sau đó cũng cùng anh ấy đến đạo đường nơi anh ấy tập luyện luôn ạ.

[Viêm RK 🔥]: Umu! Bên cạnh có người dẫn dắt thì thật là tốt quá! Em trai anh cũng là vì nhìn thấy anh và cha mà đã kiên quyết bắt đầu học kiếm đạo! Anh tin là em cũng đã nhìn thấy điểm truyền cảm hứng nào đó từ anh hàng xóm của mình phải không!

[Tiệm Bánh Mì]: Ban đầu em thấy rất ngầu ạ! Sau đó thì không tự chủ được mà càng lúc càng thấy nó thú vị hơn.

[Viêm RK 🔥]: Cảm thấy hứng thú với một sự vật là điểm khởi đầu cực kỳ then chốt!

[Ảnh chụp]

Tanjiro nhấn mở ảnh, đó là một thanh kiếm gỗ trông đã hơi cũ.

[Viêm RK 🔥]: Đây là thanh kiếm gỗ anh dùng để luyện tập lúc nhỏ, giờ thì để lại cho Senjuro dùng rồi. Anh vốn định mua cái mới cho thằng bé, nhưng nó cứ nhất quyết chỉ muốn dùng thanh kiếm cũ này thôi.

Có thể thấy chủ nhân của nó đã từng trải qua những giờ phút luyện tập vô cùng khắc nghiệt; trên thanh kiếm gỗ là những vết hằn ngang dọc chồng chéo, mỗi một vết đều đại diện cho những giọt mồ hôi đã đổ xuống. Nhưng sự vẹn toàn của thanh kiếm lại minh chứng cho việc chủ nhân cực kỳ trân trọng nó, hẳn là kết quả của việc lau chùi tỉ mỉ sau mỗi buổi tập và định kỳ bôi dầu bảo quản.

Những vết tích đó chính là minh chứng cho thái độ nghiêm túc đối với kiếm đạo của anh Viêm.

Nếu là mình, mình cũng sẽ muốn dùng thanh kiếm này thay vì một thanh kiếm mới toanh. Tanjiro thầm nghĩ. Cậu nhớ lại cơ duyên bắt đầu học kiếm đạo của mình, cũng là vì thấy dáng vẻ vung kiếm của anh Giyu đặc biệt đẹp trai. Cái tâm thế muốn bắt chước vì ngưỡng mộ đó khiến cậu bỗng nhiên thấu hiểu được suy nghĩ của các em mình ngày trước.

[Tiệm Bánh Mì]: Senjuro là em trai của anh Viêm ạ? Các em của em cũng vậy đấy ạ, so với đồ mới thì chúng thích dùng lại đồ cũ của em và Nezuko hơn.

Sau đó, hai người lại trò chuyện thêm về những chuyện liên quan đến gia đình. Cậu mới biết hóa ra anh Viêm hiện đang sống một mình, nhưng vì tình trạng sức khỏe của mẹ nên anh đang tính chuyển về nhà. Mấy năm không sống cùng người thân khiến anh rất nhớ cuộc sống cả gia đình dưới một mái nhà. Tanjiro cũng chia sẻ rất nhiều chuyện thú vị xảy ra khi sống cùng gia đình mình.

Mãi đến khi tiếng đọc bài xung quanh vang lên, Tanjiro mới giật mình kinh hãi. Ban đầu cậu chỉ định lén xem đối phương nhắn gì, kết quả là lại không nhịn được mà trả lời ngay lập tức, thậm chí còn mải mê trò chuyện với người ta. Giây phút tin nhắn được gửi đi, Tanjiro thở phào một cái, vội vàng cất điện thoại vào sâu nhất trong ngăn bàn, ép bản thân phải tập trung vào bài giảng.

Thế này thật không ra dáng chút nào! Mình là con trưởng cơ mà! Sao có thể nghịch điện thoại trong giờ học được chứ!

Trong những tiết học tiếp theo, Tanjiro nhìn chằm chằm vào giáo viên với ánh mắt đầy quyết tâm, thầm thề rằng tuyệt đối không được phân tâm nữa.

"Cái đó... em Kamado...?"

"Bây giờ là lúc phải nhìn sách giáo khoa nhé...?"

"... Thầy đã nói rồi, cái em cần nhìn là sách giáo khoa, không phải nhìn thầy đâu..."

"...... Em Kamado???"

Kết luận: Tiết học kết thúc, thầy Goto càng thêm không thể hiểu nổi Kamado Tanjiro nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co