Truyen3h.Co

[Trans / Edit] [RenTan] Guilty as Sin?

03.

lilithania_aby

Suốt cả ngày hôm đó, cứ vào mỗi giờ giải lao, Tanjiro lại trả lời tin nhắn của anh Viêm. Cứ thế người tung kẻ hứng, hai bên trò chuyện vô cùng rôm rả. Nội dung cuộc trò chuyện đi từ kiếm đạo ban đầu, lan sang lịch sử và thậm chí là cả chuyện gia đình. Tanjiro nhận ra đối phương luôn có những kiến giải độc đáo về các sự kiện lịch sử; ngay cả khi gặp phải những sự kiện mà Tanjiro không rành, anh ấy cũng có thể chia sẻ với cậu bằng một cách cực kỳ dễ hiểu và thú vị.

Tanjiro vốn là người bình thường chẳng mấy khi chạm vào điện thoại, vậy mà hôm nay gần như không rời tay lấy một khắc.

Cậu bắt đầu mong đợi tin nhắn tiếp theo của anh Viêm: Liệu anh ấy sẽ tiếp tục kể những mẩu chuyện nhỏ thời Chiến Quốc? Hay là kinh nghiệm luyện tập kiếm đạo? Nếu có thể, cậu còn muốn biết anh Viêm ngoài khoai lang ra thì còn thích ăn gì nữa không? Bữa sáng anh ấy thuộc phái cơm hay phái bánh mì?

Với những suy nghĩ vụn vặt đó trong đầu, buổi chiều giúp việc tại tiệm bánh mì trôi qua có chút "tâm hồn treo ngược cành cây". Khi Tanjiro lần thứ ba móc điện thoại từ túi tạp dề ra, Nezuko đang phụ giúp bên cạnh không khỏi nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thắc mắc.

Anh trai khi làm việc chưa bao giờ phân tâm như thế cả.

Mãi đến gần giờ cơm tối, hai anh em mới được bà Kie giục giã mau về nhà nghỉ ngơi, không cần ngày nào cũng giúp đến tận lúc đóng cửa tiệm.

Hai anh em cùng đi bộ trên con đường mòn quen thuộc, trời đã dần chuyển tối, đèn đường ven đường thi nhau thắp sáng. Nezuko thi thoảng lại đá một hòn sỏi bên đường, giọng điệu tỏ vẻ lơ đãng: "Anh này... anh có người yêu rồi à?"

"Ngư... ngư... ngư... người yêu? N-Nezuko, em đang nói gì vậy hả?"

Lưỡi Tanjiro đột ngột thắt nút lại, phát ra tông giọng cao vút y hệt như Zenitsu. Nhìn dáng vẻ khác hẳn với người anh trai ôn nhu, vững chãi thường ngày, Nezuko bỗng nảy ra ý định trêu chọc anh mình:

"Thì giống như trong phim truyền hình ấy mà~ những người đang yêu lúc nào chẳng ôm khư khư cái điện thoại rồi cười ngây ngô một mình~"

Tanjiro từ trạng thái căng cứng ban đầu, bỗng nhiên như một quả khinh khí cầu bị xì hơi, cậu rũ vai xuống, đem toàn bộ đầu đuôi câu chuyện kể hết cho Nezuko nghe.

"Vậy nên anh Viêm cũng chỉ là người trên mạng thôi mà..."

"Cũng đâu có gì không tốt đâu anh? Từ trước đến giờ anh hình như chưa bao giờ nghĩ xem bản thân mình thực sự muốn gì, thích gì. Nếu đã trò chuyện hợp cạ với anh Viêm như vậy, anh cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên mà tiếp tục trò chuyện thôi! Còn về phía anh Zenitsu, em cũng sẽ để ý giúp cho!"

Nhìn nụ cười thấu hiểu của Nezuko, Tanjiro cũng không tự chủ được mà nhếch môi cười theo. Ánh hoàng hôn kéo dài cái bóng của hai người, trải dài đến tận nơi mềm mại nhất trong lòng.

[Ảnh chụp] 

[Tiệm Bánh Mì]: Đây là món mới nhà em vừa phát triển ạ!

[Viêm RK 🔥]: Nhìn ngon quá đi mất! Anh có thể ăn một lúc 100 cái luôn!

Những dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình vẫn luôn ấm áp như mọi khi, Tanjiro bất giác thả lỏng biểu cảm, đôi mắt đỏ như ngọc bích càng thêm phần nhu hòa. Cậu và anh Viêm đã nhắn tin qua lại như thế này được vài ngày rồi. Hiện tại, hai người thỉnh thoảng sẽ gửi cho nhau những tấm ảnh hoặc video về cuộc sống thường nhật: có khi là món ăn tối nay, một chú mèo hoang gặp ven đường, hay rực rỡ sắc mây buổi hoàng hôn... Tuy chỉ là những bức ảnh chụp vội, nhưng chúng lại mang đến cảm giác chân thực và gần gũi vô cùng.


"Gonpachiro dạo này cứ tỏa ra cái mùi như đang động dục ấy."

Một buổi trưa nọ, Inosuke đột nhiên buột miệng nói một câu, giọng điệu bình thản như thể đang cảm thán thời tiết hôm nay thật đẹp.

Tanjiro hơi ngẩn người, vừa định mở miệng nói gì đó thì Zenitsu bên cạnh đã ra tay trước——

"Oa a a a a a a a a a a! I! No! Su! Ke! Cho dù chúng ta đều là Beta nhưng cũng không được nói những lời như thế chứ hả?! Mấy tiết giáo dục sức khỏe trước đây cậu vứt cho chó gặm hết rồi à!?"

"Ồn ào quá!" Inosuke vùng ra khỏi bàn tay đang bịt miệng mình của Zenitsu, dõng dạc gào lên: "Bổn đại gia nói thật mà! Không hẳn là phát tình nhưng trên người Gonpachiro cứ tỏa ra cái cảm giác mềm nhũn nhùn nhun ấy!"

Nhìn hai cậu bạn vẫn đang tranh cãi, Tanjiro khẽ kéo cổ áo lên ngửi thử, trên mặt lộ vẻ ngơ ngác.

Phát hiện Tanjiro vẫn im lặng, hai người kia mới dừng trò náo loạn lại và cùng nhìn về phía cậu.

"Dù sao thì cảm giác của Gonpachiro khác trước rồi!"

"Inosuke, cảm ơn cậu đã quan tâm mình."

"Hừ! Đại ca quan tâm đàn em chẳng phải là chuyện đương nhiên sao!"

Zenitsu nhíu mày: "Nhưng mà Tanjiro này... nếu pheromone thực sự không ổn định thì tốt nhất cậu nên đi gặp cô Tamayo xem sao nhé."

Cuối cùng, Tanjiro vẫn bị Inosuke lôi xềnh xệch đến cửa phòng y tế, rồi cậu ta lại chạy đi như một cơn gió, trong khi bị thầy Giyuu đuổi theo nhắc nhở không được chạy nhảy ngoài hành lang. Dời tầm mắt từ bóng dáng cậu bạn đang dần nhỏ lại sang cánh cửa phòng y tế, ngay khi định mở cửa thì Yushiro đã mở sẵn từ bên trong.

Yushiro ban đầu vẫn tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn như mọi khi, phàn nàn rằng cậu đã chiếm dụng thời gian riêng tư của anh ta với cô Tamayo. Tuy nhiên, mới phàn nàn được một phần mười so với mọi ngày, anh ta đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào Tanjiro, rồi mũi khẽ chun lại. Anh ta cau mày, không nói lời nào mà nghiêng người để Tanjiro vào trong.

"Ái chà, Tanjiro có chuyện gì sao?"

Nghe thấy tiếng động ở cửa, cô Tamayo ngẩng đầu lên từ xấp tài liệu, xoay ghế về phía Tanjiro và dịu dàng hỏi.

Thuật lại những lời Inosuke đã nói, Tanjiro cúi đầu nhìn ngón tay đang mân mê gấu áo, cảm thấy vành tai nóng bừng. Cậu thấy xấu hổ vì pheromone của mình ảnh hưởng đến người khác đến mức muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Tuy khứu giác nhạy bén, nhưng cậu thực sự không ngửi thấy sự thay đổi pheromone của chính mình.

"Nồng độ pheromone của Tanjiro vẫn bình thường nhé. Tuy có hơi cao hơn so với trước đây nhưng vẫn chưa đến mức nồng độ của kỳ phát tình đâu."

Nghe đến đây, Tanjiro thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi cậu định đứng dậy cảm ơn, giọng nói nhẹ nhàng của cô Tamayo lại như định vị cậu tại chỗ.

"Tuy nhiên..."

"Tanjiro dạo gần đây, có phải đã gặp chuyện gì khiến tâm trạng dao động không?"

Dáng người Tanjiro khựng lại, trong đầu đột nhiên hiện lên những tấm ảnh được gửi đến ngày càng thường xuyên gần đây. Ngoài những bức ảnh phong cảnh thông thường, hình bóng của một người chiếm tỷ lệ ngày càng cao. Đôi lông mày và ánh mắt cương nghị càng lúc càng trở nên rõ nét.

"Kh... không có chuyện gì cả ạ!" Cậu nghe thấy giọng nói khô khốc của chính mình vang lên trong phòng y tế, chột dạ đến mức gần như nghe thấy tiếng vọng.

"Đồ ngốc! Biểu cảm của ngươi chẳng có chút sức thuyết phục nào cả!" Yushiro ở bên cạnh không nể tình mà đâm chọc ngay.

"Yushiro." Cô Tamayo ôn tồn ngăn lại, đôi mắt tím nhạt lặng lẽ nhìn Tanjiro với một sự điềm tĩnh như thấu hiểu tất cả, xoa dịu sự hoảng loạn của cậu một cách kỳ lạ. "Pheromone đôi khi còn thành thật hơn cả lời nói. Nó trở nên... ấm áp hơn, mềm mại hơn rồi, giống như đang phản chiếu tâm trạng của một người vậy."

Cô tao nhã chống cằm, trong ánh mắt lộ ra một tia hiền từ thấu đáo.

"Xem ra Tanjiro của chúng ta cũng đã gặp phải những nỗi phiền muộn ngọt ngào của tuổi dậy thì rồi. Đây không phải chuyện xấu, nhưng em hãy chú ý đến trạng thái của mình nhiều hơn nhé. Được rồi, về lớp đi thôi."

Trên đường đi bộ về lớp, điện thoại trong túi của Tanjiro lại rung lên một lần nữa.

[Video]

[Viêm RK 🔥]: Buổi tập luyện ở đạo đường hôm nay! Cũng một thời gian rồi anh mới luyện tập lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co