Truyen3h.Co

[Trans / Edit] [RenTan] Guilty as Sin?

08.

lilithania_aby

Khi tỉnh lại lần nữa, đập vào mắt là trần nhà phòng ngủ quen thuộc của nhà mình. Tanjiro chống người ngồi dậy, một chiếc áo len màu đen từ trên vai trượt xuống —— là của anh Rengoku.

Cậu đảo mắt nhìn quanh phòng ngủ, ánh trăng buổi chạng vạng yên tĩnh hắt qua cửa sổ, không thấy bóng dáng ai cả. Trong phòng chỉ còn lại mùi hương linh lan và đàn hương của chính cậu, cùng một chút mùi cam quýt và xạ hương cực kỳ nhạt.

Trong cơn mê hồ, anh Rengoku đã hỏi địa chỉ nhà cậu ở đoạn cuối, chắc là anh đã đưa cậu về rồi. Nghĩ đến anh Rengoku, tuyến thể nơi cổ gáy lại tỏa ra dư vị sau cơn tình triều. Cậu chạm tay lên vùng tuyến thể bằng phẳng, không kìm được mà sống mũi cay cay rồi rơi lệ. Cơn đau âm ỉ ở một nơi nào đó trên cơ thể và sự mệt mỏi rã rời toàn thân đều nhắc nhở cậu về những chuyện đã xảy ra —— bao gồm cả sự từ chối của anh Rengoku.

Quả nhiên anh ấy chỉ bị ảnh hưởng bởi Pheromone của cậu thôi, vậy mà cậu còn chẳng biết xấu hổ mà khao khát sự đánh dấu của đối phương.

Cậu vùi sâu mặt vào chiếc áo len đã sắp tan hết mùi hương, hít một hơi thật sâu, rồi đột ngột ngẩng đầu, dùng tay vỗ mạnh lên mặt mình!

Không được! Dù thế nào đi nữa vẫn phải cảm ơn anh Rengoku đàng hoàng mới được!

Lục lọi chiếc túi xách mang theo lúc sáng, Tanjiro bàng hoàng nhận ra điện thoại của mình đã biến mất. Thế này thì cậu chẳng còn cách nào để nhắn tin cho anh Rengoku nữa. Thậm chí —— cậu còn không biết bất kỳ phương thức liên lạc nào khác của anh.

Những ngày tiếp theo cậu sống trong trạng thái thẫn thờ, cuối cùng dưới sự lo lắng của gia đình, cậu bị bắt tạm dừng việc phụ giúp ở tiệm bánh mì. Mẹ lo lắng nhìn cậu, thậm chí còn hỏi cậu có muốn xin nghỉ học một ngày không, Tanjiro chỉ mỉm cười lắc đầu. Cậu không tiết lộ nguyên nhân sự bất thường những ngày qua, cậu nghĩ ít nhất đến trường có thể giúp mình phân tâm đôi chút.

Cho đến khi ngồi vào chỗ, Tanjiro vẫn không nhịn được mà hồi tưởng lại chuyện xảy ra cuối tuần trước. May mắn là dòng suy nghĩ nhanh chóng bị tiếng reo hò của bạn học kéo lại. Lớp học hôm nay náo nhiệt lạ thường, ngay cả học sinh lớp bên cạnh cũng nghe tiếng mà tụ tập ở cửa.

Giữa những lời bàn tán xôn xao của bạn bè, Tanjiro bắt trọn chất giọng cao vút đặc trưng của Zenitsu: "Cái gì——?! Cậu nói thầy giáo Lịch sử mới tới là một anh chàng đẹp trai trẻ tuổi á?!!! Đáng ghét quá đi mà a a a a a ——"

Thấy Zenitsu vẫn tràn đầy năng lượng như mọi khi, Tanjiro không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như cậu bạn thân đã hồi phục sau mối tình mạng hoang đường đó rồi.

Tiếng trò chuyện ồn ào chỉ dần lắng xuống khi chuông vào học vang lên, đám đông cũng theo đó tản đi.

Cánh cửa lớp bị đẩy xoạch một cái, mùi cam quýt và xạ hương quen thuộc xộc vào mũi khiến hơi thở của Tanjiro nghẹn lại. Cậu không thể tin vào mắt mình khi nhìn người vừa bước vào.

Rengoku mặc chiếc sơ mi trắng đã xuất hiện nhiều lần trong ảnh, xắn tay áo để lộ cẳng tay săn chắc. Chỉ là lần này anh thắt thêm chiếc cà vạt đỏ rực tông xuyệt tông với ngọn tóc, cổ tay trái đeo chiếc đồng hồ dây da đen quen thuộc. Anh cầm sổ điểm danh của lớp và sách giáo khoa, dõng dạc nói với đầy sức sống:

"Tôi là giáo viên Lịch sử mới, Rengoku Kyojuro! Mọi người có vấn đề gì có thể đến văn phòng khoa Xã hội tìm tôi!"

Tiết học bắt đầu, phong cách giảng bài của Rengoku cũng thú vị y như cách anh trò chuyện với Tanjiro, nhanh chóng chiếm được cảm tình của học sinh. Chỉ có Tanjiro là lòng rối như tơ vò, không cách nào tập trung nghe giảng. Khi cậu ngước mắt lên khỏi sách giáo khoa, tình cờ chạm phải ánh mắt nóng rực của Rengoku, khiến cậu giật mình cúi đầu lần nữa.

Anh Rengoku đã biết từ sớm rồi sao? Anh ấy quyết định đến đây dạy học từ khi nào thế? Giờ bọn mình phải giả vờ không quen biết à?

Khi ý nghĩ cuối cùng hiện lên, tim Tanjiro thắt lại một cái. Cậu lắc đầu thật mạnh để xua tan những suy nghĩ đó, duy trì trạng thái bất an cho đến khi chuông tan học vang lên.

Các học sinh tò mò vây quanh Rengoku, anh vẫn sảng khoái và nghiêm túc đối đáp từng người một. Cho đến khi đi ngang qua chỗ ngồi của Tanjiro, Rengoku mới mượn đám đông che chắn, cúi người thì thầm bên tai cậu:

"Trò Kamado, tan học đến văn phòng gặp tôi."

Cậu đưa tay bịt cái tai đang tê rần, há miệng định nói gì đó nhưng chẳng thốt nên lời, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng rộng lớn ấy rời đi.

Tanjiro gần như đếm từng giây để trải qua các tiết học còn lại. Khi chuông tan trường vừa điểm, cậu gần như lao khỏi lớp, chạy thẳng đến văn phòng khoa Xã hội, rồi theo chân Rengoku đến một phòng họp không người bên cạnh.

Ngay khi cậu vừa khép cửa phòng họp lại, người thanh niên trước mặt lập tức bày ra tư thế Dogeza (quỳ lạy) tiêu chuẩn, giọng nói hào sảng vang dội:

"Thiếu niên Kamado! Xin lỗi em! Là giáo viên mà lại ra tay với học sinh, đúng là tội đáng muôn chết!"

"!!!"

Tanjiro bị hành động đột ngột của Rengoku làm cho kinh hãi lùi lại nửa bước, sau đó mới hoảng loạn tiến lên đỡ anh:

"Anh Ren... Thầy Rengoku! Đừng làm vậy ạ!"

Cậu cố gắng đỡ đối phương dậy, nhưng nhận ra thân hình tráng kiện của Rengoku không hề xê dịch một ly. Cánh mũi lại ngửi thấy mùi cam quýt và xạ hương khiến cậu mê đắm, hơi thở không kìm được mà dồn dập, cậu lén hít lấy hít để mùi hương mà mình hằng mong nhớ. Tanjiro cảm nhận được mùi của sự tự trách từ người Rengoku, vành mắt cậu đỏ lên, ngước nhìn lại va phải đôi mắt thâm trầm của anh. Rengoku vẫn duy trì tư thế quỳ ngồi, bàn tay ấm áp đầy xương xẩu lúc này có chút do dự phủ lên tay Tanjiro.

"Sau ngày hôm đó... em vẫn ổn chứ?"

Giọng nói ôn nhu của Rengoku giống như cọng rơm cuối cùng làm tràn ly, nước mắt Tanjiro lập tức trào ra, tầm nhìn trở nên nhòe nhoẹt. Cậu vừa thút thít vừa nói:

"Không phải lỗi của anh Rengoku đâu! Ngày hôm đó... rõ ràng là do em tự quyến rũ anh mà... ư ư..."

Rengoku đứng dậy, ngăn chặn động tác lau nước mắt loạn xạ của Tanjiro, anh cẩn thận nâng lấy khuôn mặt cậu thiếu niên. Trong mắt anh là ánh nhìn dành cho người trân quý nhất, anh khẽ nói:

"Vậy em chấp nhận lời xin lỗi của thầy giáo nhé?"

Như bị hút hồn bởi ánh mắt nghiêm túc và dịu dàng vô ngần ấy, Tanjiro ngơ ngác gật đầu.

"Với tư cách giáo viên, thầy Rengoku đã thiếu sót! Nhưng những lời tiếp theo đây là với tư cách của Rengoku Kyojuro!"

Anh lại quỳ xuống một lần nữa, nhưng lần này là quỳ một gối, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhung màu xanh thẫm:

"Kamado Tanjiro, em có đồng ý kết hôn với anh không?"

"Đúng là lúc đầu anh không biết em là học sinh của anh, nhưng qua việc trò chuyện và tiếp xúc, thực ra anh đã yêu sự nghiêm túc, dịu dàng, đôi khi bướng bỉnh đến bất ngờ và cả sự nũng nịu vô thức của em từ lâu rồi. Chuyện ngày hôm đó không thể phủ nhận là một sự cố, nhưng anh không chọn đánh dấu em là vì anh muốn chiếm trọn cả con người em! Không phải vì sự lệ thuộc về sinh lý! Mà là sự đón nhận toàn tâm toàn ý khi cả hai đều tỉnh táo! Hơn nữa, ham muốn của anh còn mạnh mẽ hơn em tưởng nhiều. Ngay từ lần đầu gọi video có Enhu, thấy em mặc đồ ngủ là anh đã có ảo tưởng rồi! Sau khi tắt máy anh đã mơ thấy giấc mơ xuân mấy lần liền ——"

Tanjiro đỏ bừng mặt bịt miệng Rengoku lại. Cậu đã hiểu quá rõ ý của anh rồi, phải ngăn anh lại trước khi anh nói sang những chủ đề đáng xấu hổ hơn nữa.

"Vậy... vậy chẳng phải anh Rengoku nói dùng ứng dụng hẹn hò là để 'kết bạn' sao?"

Buông bàn tay đang bịt miệng Rengoku ra, Tanjiro thẹn thùng hỏi. Chỉ thấy sau khi cậu hỏi câu đó, mặt Rengoku lần đầu tiên hơi ửng hồng, anh khẽ ho một tiếng, hiếm khi thấy anh nói lắp bắp:

"Lúc đầu đúng là thế thật, nhưng sau đó vì em... thì, thì tất nhiên là anh không muốn làm em sợ chạy mất rồi."

Nhìn Rengoku đang nghiêng đầu với ánh mắt mang theo một tia khẩn khoản, mùi hương của sự lo lắng bồn chồn tỏa ra từ người anh: "Vậy nên câu trả lời của em là...?"

Tanjiro nhìn thẳng vào đôi mắt vàng đỏ rực rỡ, một nụ cười rạng rỡ nở rộ trên môi, cậu nhào thẳng vào lòng Rengoku:

"Tất nhiên là em đồng ý rồi ạ!"

Rengoku bị cậu va vào hơi ngả ra sau, ngay sau đó anh để lộ nụ cười vui sướng tương tự, ôm chặt lấy cậu thiếu niên trong lòng. Anh thậm chí còn vui mừng bế Tanjiro xoay một vòng, tiếng cười của cả hai hòa quyện vang vọng trong phòng họp, cho đến khi Pheromone cũng theo cảm xúc mà quấn lấy nhau mới dần dừng lại.

Họ yên lặng tựa trán vào nhau. Dưới sự dẫn dắt của bầu không khí, Tanjiro hơi ngẩng đầu, vô thức chu môi ra ——

Rengoku lại lập tức nới rộng khoảng cách, khiến Tanjiro bất mãn dẩu môi, hai má phồng lên như sóc nhỏ. Dáng vẻ đáng yêu khiến Rengoku không nhịn được mà bật cười:

"Trước khi thiếu niên Kamado trưởng thành, anh tuyệt đối sẽ không vượt quá giới hạn, việc đánh dấu càng phải đợi đến sau khi kết hôn! Anh sẽ giữ vững trách nhiệm của một giáo viên và một người trưởng thành, cũng xin em chỉ giáo nhiều hơn."

Nhìn vào đôi mắt vàng đỏ tràn đầy lời hứa ấy, thần sắc Tanjiro trở nên nhu hòa, khóe miệng tràn đầy ý cười hạnh phúc:

"Xin được chỉ giáo nhiều hơn, anh Rengoku."

Hoàn thành - Tung hoa 🎉🎉🎉


Tiểu kịch trường 1

Rengoku: Đúng rồi thiếu niên Kamado, đây là điện thoại của em này. Nó rơi vào một trong những chiếc hộp giấy ở chỗ anh thuê, mãi đến Chủ nhật lúc chuyển nhà khui đồ ra anh mới thấy. Hèn chi anh nhắn tin mãi mà không thấy em trả lời!

Tanjiro: Hóa ra là ở chỗ anh Rengoku ạ! Em cứ tưởng là mất luôn rồi chứ! Lúc đó em cứ nghĩ mình không còn cách nào liên lạc với anh nữa nên đã buồn đến phát khóc đấy.

Rengoku: (Nghe xong ôm chặt lấy Tan-chan) Từ nay về sau anh tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện khiến em không liên lạc được với anh nữa đâu!

Tanjiro: ...... Vâng ❤️ (Vùi đầu vào lồng ngực anh).


Tiểu kịch trường 2

(Bất ngờ nhìn thấy Enhu/Viêm Hổ ở trường học)

Rengoku & Tanjiro: Enhu ơi ~~~

Himejima: Iwa-o (Nham Hùng) à ——

Cả ba người đồng thanh: ???

Cuối cùng Yushiro từ đâu chạy ra: Mấy tên ngốc này, đó là Chachamaru mà. Nó chỉ là thích chạy lung tung khắp nơi thôi.

Chachamaru: Meo ~ (Một con cá ăn ba nơi) (?)


Tiểu kịch trường 3 (Một chút ZenNezu)

Thực ra vào hôm thứ Bảy, sau khi rời khỏi quán cà phê, Zenitsu đã vừa khóc vừa chạy bay biến đi mất tích. Trên đường đi thì tình cờ gặp Nezuko.

Zenitsu: Oa oa oa Nezuko-chan ơi ~~~~

Nezuko: Ngoan ngoan (Xoa đầu). Zenitsu rồi sẽ gặp được người thực lòng yêu mình thôi mà. Có muốn ăn bánh mì không?

Zenitsu: (Vừa khóc vừa nhồm nhoàm ăn) Oa oa oa Nezuko-chan là nhất ~~~~


Tiểu kịch trường 4

Tanjiro: Thực ra thì... sau khi anh Rengoku dùng ngón tay giúp em thì thuốc đã bắt đầu có tác dụng rồi...

Tanjiro: Nhưng vì cảm giác đó quá thoải mái... nên em đã...

Rengoku: Dừng lại! Nói tiếp là sẽ nguy hiểm lắm đấy!

Thế là hai kẻ ngốc mặt đỏ bừng im lặng nhìn nhau, sau đó ai về nhà nấy đi tắm nước lạnh. Hahaha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co