[Trans / Edit] [RenTan] Guilty as Sin?
07. 🔞
"Không có!"
Tanjiro dùng chút lý trí ít ỏi còn sót lại lục lọi trong túi tìm ống thuốc ức chế lẽ ra phải ở đó. Đôi bàn tay run rẩy hoảng loạn đến mức suýt chút nữa đã đổ tung mọi thứ trong túi ra ngoài. Ngay khi cậu đang cuống cuống đến đỏ cả mắt, một bàn tay dày dặn, to lớn khẽ phủ lên tay cậu.
Dù đáng lẽ phải là người bị ảnh hưởng nhiều nhất, nhưng lúc này anh vẫn che chở cho cậu. Tay kia của anh khẽ vỗ về sau gáy cậu, cất giọng trầm đục nhẹ nhàng nói:
"Thiếu niên Kamado, bây giờ anh sẽ đưa em về chỗ ở của anh trước, ở đó có thuốc ức chế dự phòng."
Rengoku tỏa ra pheromone trấn an, bao bọc lấy một Tanjiro đang dần mất đi khả năng suy nghĩ. Cảm nhận được một luồng nhiệt trào ra nơi giữa hai chân, cậu như vớ được khúc gỗ trôi sông, bản năng rúc vào lồng ngực vững chãi của người Alpha bên cạnh như một lời đáp lại.
Cảm nhận được sự thân mật vô thức và hơi thở nóng rực của Omega trong lòng, Rengoku không khỏi nghẹn thở, anh ôm chặt Tanjiro hơn, gần như là nửa bế nửa dìu đưa cậu lên chiếc taxi đang dừng bên đường.
Cho đến khi tới cửa căn hộ thuê của Rengoku, Tanjiro đã chủ động choàng lấy cổ Rengoku, cả người dán chặt vào anh. Hương linh lan và đàn hương phả vào hõm cổ anh như một sự tìm kiếm chỗ dựa trong tiềm thức. Trong miệng cậu phát ra những tiếng thút thít không thành điệu, vị trí tuyến thể hoàn toàn phơi bày trước mắt anh, trông vô cùng đáng yêu và tội nghiệp. Yết hầu của Rengoku chuyển động một cách kìm nén, anh nuốt xuống dòng nước bọt đang dần tiết ra, khó khăn dời mắt khỏi tuyến thể của cậu thiếu niên, lấy chìa khóa vội vàng mở cửa.
"Chúng ta đến nơi rồi."
Anh thấp giọng nói, nhẹ nhàng đặt Tanjiro lên chiếc giường mềm mại. Ngón tay anh dịu dàng gạt đi những sợi tóc bết mồ hôi trên trán cậu, tay kia lấy ống thuốc ức chế khẩn cấp từ trong tủ đầu giường ra, cẩn thận xé bao bì và tiêm vào bắp tay cậu thiếu niên.
Sau khi làm xong tất cả, Rengoku thở dài một tiếng, khi định quay đi chuẩn bị ít nước và khăn nóng cho Tanjiro thì một bàn tay nóng hổi níu lấy vạt áo anh. Anh quay đầu lại, thấy đôi mắt đẹp đẽ của Tanjiro đã phủ một lớp sương nước, sự ỷ lại lộ ra trong đó giống như mèo con vươn móng vuốt, cào nhẹ vào tim anh.
"Anh Rengoku... đừng đi..."
Sự nũng nịu vô thức của cậu thiếu niên khiến sự kiềm chế bấy lâu của Rengoku dần sụp đổ. Anh quỳ xuống, trán tựa khẽ vào trán Tanjiro, lòng bàn tay dày dặn áp lên gò má cậu, vẫn cố giữ lấy trách nhiệm của một người trưởng thành:
"Đừng lo, thuốc ức chế sẽ có tác dụng sớm thôi."
Tanjiro vội vã áp mặt vào lòng bàn tay Rengoku, nắm chặt lấy tay anh, những giọt lệ lăn dài theo cử động của cậu, giọng nói đầy vẻ ấm ức:
"Không phải đâu..."
"Muốn anh Rengoku cơ... làm ơn..."
Đôi môi Tanjiro khẽ mơn trớn lòng bàn tay nóng rực đang bắt đầu rịn mồ hôi của Rengoku, rồi vừa nhìn anh, vừa rụt rè vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lòng bàn tay anh.
Rengoku cau mày, cảm nhận gân xanh nơi thái dương đang giật liên hồi. Lý trí mong manh như đang đi trên dây sắp sửa đổ nhào. Và rồi, Tanjiro còn tự học mà không cần thầy dạy, ngậm lấy ngón tay của người Alpha vào trong miệng——
Pứng —— sợi dây lý trí vốn đã đứng trước bờ vực của Rengoku đứt đoạn. Lực tay anh không nhịn được mà tăng thêm, khiến cậu thiếu niên thốt lên một tiếng kinh ngạc khẽ khàng.
Hơi thở của anh hoàn toàn loạn nhịp, cơ thể đã hành động trước khi lý trí kịp quay lại. Rengoku đổ người về phía trước, bờ vai rộng lớn bao trùm lên phía trên Tanjiro. Anh chậm rãi hạ mình xuống, để pheromone của mình thấm vào tận xương tủy người Omega. Cánh mũi anh lướt dọc theo cổ cậu thiếu niên cho đến tận gần vùng tuyến thể. Hương linh lan và đàn hương nhanh chóng hòa quyện cùng mùi xạ hương cam quýt. Hai luồng pheromone quấn quýt giao thoa khiến cả hai đồng thời phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
Những ngón tay đầy vết chai nhấn nhẹ quanh vùng da nhạy cảm quanh tuyến thể, cảm giác thô ráp khiến Tanjiro rùng mình liên tục, phát ra những tiếng hừ hừ khó chịu nhưng lại nghiêng đầu để lộ ra nhiều da thịt hơn. Ánh mắt Rengoku ngưng trệ tại nguồn phát ra mùi hương, giống như mãnh hổ xác nhận đã tóm gọn con mồi, chiếc răng khểnh sắc nhọn khẽ lướt qua phần lồi lên ở cổ, liên tục liếm láp nơi răng chạm vào.
Ngay khi định cắn xuống——
"Ưm... anh Rengoku..."
Tiếng gọi như thú non của Tanjiro lập tức kéo lý trí của Rengoku trở lại. Anh đột ngột ngẩng đầu lên khỏi hõm cổ cậu thiếu niên, hành động đi ngược lại bản năng khiến gân xanh nơi thái dương anh lại giật lên. Rengoku vẫn thở gấp, anh nuốt nước bọt, giọng nói khàn đặc như cũng đang tự thuyết phục chính mình:
"Ngoan —— trước khi thuốc có tác dụng, anh sẽ dùng ngón tay giúp em. Anh sẽ không làm chuyện gì khiến em thấy ghét đâu."
Cậu thiếu niên không hài lòng với việc Rengoku đột nhiên nới rộng khoảng cách, phát ra vài tiếng rên rỉ mang theo hơi hướm khóc lóc. Không biết có hiểu được những gì anh nói hay không, Tanjiro không ngừng cựa quậy một cách bất an dưới thân Rengoku, đôi chân theo bản năng vòng qua thân hình săn chắc của anh. Cậu dùng gót chân tì vào thắt lưng sau của Rengoku, bản năng muốn hai cơ thể dán chặt vào nhau hơn.
Ánh mắt Rengoku tối sầm lại, anh kìm nén thì thầm: "Anh sẽ coi như là em đã đồng ý nhé."
Anh đưa tay xuống dưới thân cậu thiếu niên, cởi bỏ hoàn toàn quần của cậu ra. Lòng bàn tay thô ráp chậm rãi ấn và mơn trớn phân thân non nớt của Tanjiro. Sự kích thích mạnh mẽ khiến đôi chân cậu thiếu niên duỗi thẳng, theo bản năng khép lại, nhưng lại chỉ vô tình kẹp chặt lấy eo của Rengoku hơn, vô tình truyền đi tín hiệu muốn nhiều hơn nữa.
"... Ưm, Rengoku, a, ha, anh —— a!"
Lún sâu vào vũng bùn tình dục, dường như chỉ có việc gọi tên đối phương mới có thể đem lại cho Tanjiro một chút thanh tỉnh. Tuy nhiên mỗi khi cậu mở miệng, động tác của Rengoku lại khiến hơi thở của cậu trở nên vỡ vụn và ngọt ngào. Tanjiro hé mắt trong cơn mê loạn, muốn nhìn biểu cảm của Rengoku, nhưng lại va phải ánh mắt nóng rực của anh —— anh đang quan sát tỉ mỉ từng phản ứng của cậu. Cảm giác mọi thứ bị thu hết vào tầm mắt khiến tim cậu đập mạnh một nhịp.
Khi những ngón tay thon dài của người thanh niên khẽ khàng thăm dò nơi cửa huyệt, cảm giác nóng bỏng khiến cậu không kìm được mà nhắm chặt mắt, để mặc những giọt nước mắt sinh lý lăn dài trên má.
"Ha... a..."
Rengoku liếm đi những giọt nước mắt của cậu thiếu niên, hôn lên khóe mắt cậu một cách tinh tế. Những ngón tay đang chìm trong huyệt thịt bắt đầu đưa đẩy chậm rãi sau khi cậu đã hoàn toàn thích nghi, mỗi lần ra vào đều mang theo những tiếng nước vỡ vụn.
Đầu ngón tay thô ráp lặp đi lặp lại việc cào gãi bên trong vách thịt, lực đạo mỗi lúc một nặng, tốc độ mỗi lúc một nhanh. Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác mạnh mẽ này khiến Tanjiro bối rối lắc đầu, đôi tay siết chặt lấy cánh tay đang chuyển động phía dưới của Rengoku, đầu ngón tay gần như lún sâu vào da thịt đối phương, không biết là đang đẩy ra hay đón nhận. Cậu vô vọng ngửa đầu ra sau, để lộ phần tuyến thể đang khát khao được đánh dấu trước mặt Rengoku, đôi mắt ướt át nhìn anh với vẻ khẩn khoản.
"Ưm... a... làm ơn... làm ơn..."
"Thiếu niên Kamado... đừng nhìn anh như thế nữa..."
Rengoku hít một hơi lạnh, cuối cùng như không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, anh nâng lấy mặt cậu thiếu niên và nồng nhiệt hôn lên. Chiếc lưỡi dày cạy mở khuôn miệng nhỏ nhắn của Tanjiro, đối lập hoàn toàn với động tác tay gấp gáp phía dưới, đầu lưỡi của Rengoku chậm rãi và mật thiết lướt qua từng ngóc ngách trong khoang miệng Tanjiro, mỗi hơi thở ra vào đều là mùi cam quýt và xạ hương khiến người ta choáng váng.
Sự quấn quýt nồng nàn cùng tiếng nước đầy ngượng ngùng vang vọng bên tai khiến ngón chân Tanjiro co quắp lại, dẫn dắt huyệt thịt siết chặt lấy ngón tay của Rengoku. Rengoku gập đốt ngón tay, nhấn mạnh qua một điểm nào đó ——
Vòng eo của Tanjiro nảy mạnh lên, tính khí run rẩy bắn ra dịch trắng.
"A! ——"
Theo bản năng, cậu nghiêng đầu cắt đứt sự chiếm hữu của Rengoku trong miệng mình. Khoảnh khắc đôi môi tách rời, một sợi chỉ bạc đầy ám muội kéo dài giữa hai người. Tanjiro thở dốc, hơi nóng phả lên mũi Rengoku. Pheromone hương linh lan và đàn hương không còn mãnh liệt như trước mà chuyển sang một làn hương dày đặc, tinh tế, dịu dàng nhưng lưu luyến quấn lấy Pheromone của Rengoku.
"Ưm..."
Cảm giác ngón tay rút ra khỏi cơ thể khiến Tanjiro khẽ nhíu mày rên nhẹ. Sâu trong bụng dưới vẫn còn một luồng nhiệt chưa thể bình ổn.
"... Vẫn muốn nữa."
Hàng mi cậu run rẩy, nhìn Rengoku từ dưới lên, hoàn toàn không biết dáng vẻ hiện tại của mình "phạm quy" đến mức nào. Trên hàng mi dài vẫn còn đọng những giọt lệ sau cơn cao trào, đôi mắt đỏ như ngọc bích nhuốm màu dục vọng và một tầng bóng tối, hai gò má ửng hồng, đôi môi vừa bị mút mát dữ dội khẽ mở, vài tiếng thở dốc ngọt ngào thoát ra.
Khi bàn tay run rẩy của cậu chạm vào nơi đang dựng đứng của Rengoku và định kéo khóa quần xuống, cậu đột nhiên bị Rengoku nhấn chặt cổ tay lại.
"Kamado..." Giọng nói của Rengoku đã khàn đặc đến mức không ra hình dạng, những giọt mồ hôi nhẫn nhịn dọc theo gân xanh nổi rõ trên thái dương lăn xuống, "Em có biết điều này có nghĩa là gì không?"
Tanjiro vươn chiếc lưỡi hồng hào liếm đi giọt mồ hôi trên cằm Rengoku, đôi mắt đỏ mờ sương tuy xấu hổ nhưng vẫn kiên trì nhìn vào mắt anh. Cậu vén vạt áo lên, một tay đặt lên bụng dưới của mình: "Em muốn... anh Rengoku... đi vào nơi sâu hơn nữa."
Bàn tay đầy vết chai siết chặt lấy eo cậu, thúc đẩy dục vọng của bản thân tiến tới.
"A... a, ưm—— Anh Rengoku—— Nhanh, nhanh quá...!"
Tiếng hét của Tanjiro bị những cú thúc làm cho vỡ vụn, đôi khuyên tai hình bài hoa rung lắc theo nhịp độ, khóe mắt một lần nữa nhuốm màu đỏ rực của dục vọng.
"Ha... a..."
Giọng nói ngọt ngào của cậu thiếu niên khiến Rengoku không còn tâm trí đâu để để ý đến việc gì khác. Anh rút phân thân ra rồi tì sát ngay cửa huyệt, khiến toàn thân cậu run rẩy kịch liệt, làn da phủ lên một tầng màu hồng quyến rũ. Sau đó, một cú thúc mạnh mẽ chôn vùi tất cả đến tận gốc, hành động đột ngột này làm Tanjiro hốt hoảng bám chặt lấy cánh tay vạm vỡ của Rengoku, tính khí phía trước không tự chủ được mà nảy lên một cái, trông vô cùng đáng yêu.
"Ư... ư..."
Tanjiro nức nở dưới thân Rengoku, mu bàn chân duỗi thẳng tắp. Nhục nhận vậy mà lại tiến vào sâu hơn nữa trong mật huyệt, nơi chật hẹp run rẩy mở rộng dưới tác động của Pheromone, nịnh nọt mút mát lấy đỉnh đầu của tính khí nóng bỏng, dẫn dụ Rengoku đâm vào nơi sâu nhất.
"Thiếu niên Kamado?!"
Rengoku cố nén xung động rút vật cứng ra, kinh ngạc nhìn cậu thiếu niên đang tỏa ra mùi linh lan và đàn hương nồng đậm, người đang mở ra khoang sinh sản cho anh ngay cả khi chưa được đánh dấu.
"Ưm... đánh dấu... Anh Rengoku, làm ơn..."
Rengoku ngửa đầu phát ra một tiếng gầm thấp bị kìm nén bấy lâu nơi cổ họng. Sau khi thở dốc vài hơi, một bàn tay anh nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc cậu, giọng nói khàn đặc thì thầm bên tai Tanjiro:
"Ngoan, mau khép khoang sinh sản lại đi, anh không thể đánh dấu em trong tình cảnh này được."
Đầu lưỡi ấm nóng đồng thời lướt nhẹ qua vành tai Tanjiro, trong tai cậu lúc này chỉ còn vẩn vương những lời từ chối đầy gợi cảm nhưng cũng cực kỳ dịu dàng của Rengoku.
"... A... ưm..."
Đôi mắt Tanjiro lại phủ thêm một lớp sương mù, lần này ngoài dục vọng còn mang theo nỗi buồn vì bị từ chối khéo léo. Cậu không muốn làm khó anh Rengoku, nhưng nỗi tủi thân trong lòng vẫn ập đến, khiến cậu không nhịn được mà quay mặt đi, tránh khỏi ánh nhìn vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn của anh.
"Đứa trẻ ngoan..."
Rengoku xót xa hôn lên mí mắt cậu, dọc theo sống mũi hôn đến khóe miệng, cuối cùng dùng một nụ hôn mang tính bù đắp để khóa chặt đôi môi đang run rẩy ấy. Anh làm chậm nhịp độ lại, chỉ dịu dàng ra vào ở phía ngoài, cho đến khi Tanjiro một lần nữa đạt cực khoái. Rengoku cũng rút vật cứng ra, dùng tay tuốt vài cái rồi bắn dòng dịch trắng đục lên bụng trên của Tanjiro.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co