Truyen3h.Co

[Trans / Edit] [RenTan] Lovesick

1.

lilithania_aby

"Kyojuro, thật ra sức khỏe của mẹ không có vấn đề gì đâu." Phu nhân Ruka bình thản nói qua màn hình máy tính.

"Thế không được đâu ạ! Chẳng phải trước đó cha đã nói mẹ bị ngất xỉu sao?" Cậu con trai cả của bà nói với giọng điệu đầy phấn chấn, dù là qua màn hình vẫn có thể cảm nhận được âm lượng cực kỳ lớn của anh.

"Không có ngất xỉu... chỉ là hơi chóng mặt một chút thôi, là do cha con làm quá lên đấy." Ruka thở dài bất lực, nhưng bà quá hiểu tính cách của con trai mình, biết chắc chắn Kyojuro sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định đã đưa ra.

"Đạo trường của cha chắc cũng cần người giúp một tay! Vừa hay ngôi trường gần đó đang tuyển giáo viên lịch sử mới!" Rengoku khoanh tay trước ngực, nhìn vào màn hình video call, nở một nụ cười rạng rỡ. Anh lấy tờ thông báo trúng tuyển từ bên cạnh ra: "Hơn nữa con đã quyết định sẽ tới đó rồi! Senjuro chắc cũng nhớ con lắm nhỉ!"

Ruka nở một nụ cười kiểu "biết ngay mà". Một khi con trai bà đã sắp xếp đâu vào đấy thì bà cũng chẳng có lý do gì để phản đối. Phòng của Kyojuro vẫn luôn được giữ nguyên và dọn dẹp định kỳ, anh có thể về ở bất cứ lúc nào, chỉ là——

"Chỉ là... Kyojuro này, bạn đời của con có chấp nhận việc con về nhà ở không?" Ruka đột ngột chuyển chủ đề, ánh mắt bà đầy vẻ dò xét.

"B-Bạn đời ạ?! Ha ha ha ha..." Né tránh ánh nhìn của mẹ, Kyojuro dán chặt mắt vào bức tường trắng phía sau màn hình. Dưới ánh mắt sắc sảo như thiêu như đốt của mẹ, anh cảm thấy lưng mình bắt đầu đẫm mồ hôi lạnh, chỉ biết cười trừ để lảng tránh chủ đề này.

"Rengoku Kyojuro." Nghe thấy mẹ gọi đầy đủ cả họ lẫn tên, Kyojuro cảm nhận được mồ hôi lạnh chảy dài từ thái dương, anh không tự chủ được mà nuốt nước bọt một cái.

"Thằng bé nhà Uzui thậm chí còn cưới tận ba cô vợ rồi... Đương nhiên mẹ không bắt con cũng phải cưới nhiều như thế, nhưng chẳng lẽ đến một đối tượng khiến con thấy hứng thú cũng không có sao..." Ánh mắt Ruka chuyển sang lo lắng, giây tiếp theo, như thể chợt nhớ ra điều gì đó, bà khẽ vỗ tay vào lòng bàn tay: "Đúng rồi — dạo này giới trẻ dường như đang bàn tán về một cái ứng dụng nào đó, hay là Kyojuro cũng dùng thử xem sao, mở rộng vòng tròn giao thiệp cũng là chuyện tốt mà."

"Kh-Không, thưa mẹ, con——"

"Chẳng lẽ Kyojuro lại có người bạn nào mà mẹ không biết sao?" Giọng điệu của Ruka rất ôn hòa, nhưng lại mang theo một ý vị không cho phép phản kháng.

***

"Hừm! Chẳng biết từ lúc nào mà mình đã tải xong rồi! Hồ sơ cá nhân cũng đã viết xong luôn! Đã là kỳ vọng của mẹ thì mình sẽ cố gắng hết sức để đáp lại!"

Rengoku có chút lóng ngóng lướt qua các trang màn hình, anh không rành cách sử dụng cho lắm. Ban đầu, ai anh cũng ấn thích, cho đến khi hòm thư tin nhắn trở nên thượng vàng hạ cám, bắt đầu nhận được mấy tin nhắn kỳ quái thì anh mới biết: hóa ra lướt trái là không hứng thú, lướt phải mới là thích. Anh nghiêm túc nghiên cứu từng trang một. Quả thực trên đó có đủ hạng người, nhưng có lẽ vì lựa chọn quá đa dạng, ghép đôi quá dễ dàng nên lại rất khó để có được một cuộc trò chuyện sâu sắc. Sau một hồi dùng thử, anh cảm thấy quả nhiên không hợp với mình. Ngay khi Rengoku chuẩn bị tắt ứng dụng, hệ thống bỗng nhảy ra một thông báo choáng ngợp cả màn hình:

[Hệ thống phát hiện bạn và "Tiệm Bánh Mì" là cặp đôi hoàn hảo nhất! Mau nhấn Like cho người ấy đi nào!]

Trên màn hình hiện ra một thiếu niên có vẻ ngoài ôn hòa, cậu đang cầm chiếc khay nướng màu đen, ánh mắt tập trung nhìn vào những ổ bánh mì trông cực kỳ ngon lành — đúng là một cái tên thật tương xứng! Đôi mắt và màu tóc của cậu thiếu niên là một sắc đỏ hỏa diệu rất đẹp, giống như hơi nóng tỏa ra từ than củi đang cháy âm ỉ. Mái tóc hơi xoăn vểnh ra ở phần vai, tạo nên một đường cong đáng yêu. Bức ảnh trông như được người khác chụp từ phía sườn mặt, vừa vặn bắt trọn khoảnh khắc tự nhiên và đẹp đẽ nhất.

Sở thích: Làm bánh, Gia đình, Kiếm đạo.

Kiếm đạo!

Ngón tay đã nhanh hơn cả suy nghĩ mà nhấn vào nút Thích. Anh hơi ngẩn người, nhưng cũng không quá để tâm, chỉ cảm thấy cậu thiếu niên này đặc biệt thuận mắt, nếu có thể ghép đôi thành công thì cũng không tệ.

Sau khi lần lượt thông báo việc chuyển công tác với các lớp mình giảng dạy và nhận lại một bầu trời "than khóc" từ học sinh, lòng anh cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Suy cho cùng, có người thầy nào mà không muốn được học trò yêu quý cơ chứ? Dù chỉ còn chưa đầy một tháng là nghỉ việc, Rengoku vẫn tận tâm hoàn thành toàn bộ đề cương, tài liệu giảng dạy, đề thi để bàn giao cho giáo viên tiếp theo. Anh đã công tác ở ngôi trường này được ba năm, thực sự có chút luyến tiếc, nhưng ngôi trường mới dù sao cũng gần nhà hơn, và nhiều người quen ở quê cũ cũng tình cờ dạy ở đó, chẳng hạn như Iguro, Uzui...

Ngay khi công việc vừa tạm ổn thỏa, màn hình điện thoại bên cạnh bỗng sáng lên.

["Tiệm Bánh Mì" đã thích bạn! Chúc mừng bạn đã ghép đôi thành công!]

Những ngày sau đó, thời gian sử dụng điện thoại của Rengoku tăng trưởng tới 200% so với tuần trước! Trong đó, thời lượng sử dụng một ứng dụng nọ chiếm tới 80% — một con số kinh ngạc. Một người hiếm khi chụp ảnh như anh, giờ đây thấy hoa lá cỏ cây gì cũng muốn chụp lại để chia sẻ với cậu thiếu niên kia.

"Không nhìn ra nha~ Thoát ế rồi à?"

Uzui một tay chống đầu, thong dong liếc nhìn động tác giơ điện thoại lên chụp ảnh thức ăn của Rengoku. Biết tin bạn thân sắp chuyển về trường mình dạy, hắn mới hẹn ra quán nhậu để ôn chuyện cũ, ai dè lại thấy gã bạn mình trở thành kiểu người "đồ ăn lên là điện thoại ăn trước"? Cái này chắc chắn là có vấn đề.

"Hửm? Chưa có mà, chỉ là gửi cho bạn qua mạng thôi."

Bạn qua mạng? Bạn qua mạng nào mà lại muốn biết ba bữa cơm của ông ăn cái gì chứ?

Uzui nhân cơ hội vươn vai, ngả người ra sau, lén nhìn vào màn hình điện thoại của Rengoku. Tuy không nhìn rõ nội dung trò chuyện, nhưng thấy những mẩu hội thoại qua lại dày đặc và tần suất gửi ảnh (thậm chí có cả video) liên tục, hắn không khỏi thầm nghĩ:

Cái gì đây? Chẳng phải là đang yêu đương nồng thắm (hào nhoáng) lắm sao?

Vì là ngày trong tuần nên hai người không quá chén. Giữa lúc quán nhậu đang náo nhiệt nhất, họ đứng dậy ra về. Cả hai thong thả đi trên đường, khuôn mặt phản chiếu ánh đèn màu rực rỡ của thành phố và những dòng xe cộ hối hả lướt qua. Trên vỉa hè, thỉnh thoảng họ lại lướt qua những nhân viên văn phòng đang đi tăng hai, tăng ba, và cả những gã say xỉn nằm vật vạ bên đường dù lúc này vẫn chưa quá muộn.

"Ông định về đâu?" 

"Tôi về nhà chính, dạo này đang dọn dần đồ đạc về đó. Còn ông về bằng gì, Uzui?"

Gã bạn cao lớn lơ đãng phẩy tay: "Mấy cô vợ của tôi cũng đang tụ tập gần đây, tôi đi đón họ đây~" 

Rengoku nghe vậy thì gật đầu. Khi đi đến một ngã rẽ và cả hai chuẩn bị chia tay: "Rengoku, đợi chút."

Uzui dừng bước nơi góc đường, hai tay vẫn đút túi quần, nhưng trên mặt hiếm khi thu lại vẻ cợt nhả: "Nếu đã khó khăn lắm ông mới có được người mình bận tâm, thì với tư cách là bạn cũ, tôi sẽ cho ông vài lời khuyên hào nhoáng nhé."

Rengoku tuy chưa hiểu lắm "người mình bận tâm" mà Uzui nói là chỉ ai, nhưng vẫn dừng lại, ra vẻ cung kính lắng nghe chỉ giáo.

Uzui hít một hơi sâu, đưa tay ra ký hiệu số "3": "Nhắn tin đều đặn, gọi điện thoại, và hẹn gặp mặt! Hãy thúc đẩy mối quan hệ một cách hào nhoáng đi! Đó chính là cách hoàn hảo nhấ—"

"Alo? Được rồi, tôi qua ngay đây."

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang bài diễn văn hùng hồn của hắn. Uzui nghe máy, trả lời ngắn gọn vài câu rồi vẫy tay chào tạm biệt Rengoku, sau đó biến mất hút vào dòng người đông đúc như một cơn lốc.

? Đôi khi Rengoku vẫn không thể hiểu hết được gã bạn thân nhiều năm này.

Vì trên người vẫn còn chút hơi men, để không làm ảnh hưởng đến gia đình, Rengoku nhất thời hứng chí quyết định đi đường vòng một đoạn dài rồi mới về nhà. Khu dân cư chìm trong tĩnh lặng, thỉnh thoảng vang lên tiếng tivi khe khẽ của nhà ai đó, hoàn toàn trái ngược với sự náo nhiệt ngoài phố thị vừa nãy.

Đột nhiên một bóng trắng lướt qua rồi dừng lại dưới chân anh. Đó là một chú mèo nhỏ mà anh từng thấy nhiều lần trước đây, người nhà anh cũng hay thấy nó lảng vảng quanh khu này, trông có vẻ không có chủ nuôi. Rengoku vốn đã quyết định nếu gặp lại sẽ mang nó về nuôi, và bây giờ chính là thời cơ thích hợp. Anh ngồi xổm xuống, chú mèo liền thân thiết tựa vào, kêu "meo meo" nũng nịu. Trong tiếng kêu gừ gừ của mèo nhỏ, lời khuyên oang oang của Uzui chợt vang lên trong đầu — "Nhắn tin đều đặn, gọi điện thoại, hẹn gặp mặt".

Theo bản năng, Rengoku cầm điện thoại lên và nhấn nút gọi video.

Tút— tút—

Anh đang nghĩ cái gì vậy chứ! Bây giờ đã gần 11 giờ đêm rồi. Ngay khi anh định cúp máy thì màn hình đã chuyển đổi. Rengoku lập tức quay camera về phía chú mèo tam thể đang nằm phơi bụng, thầm nghĩ mình chỉ cần nói một hai câu là được.

Có lẽ vì chột dạ, hoặc tự biết mình vô lý, Rengoku chẳng đợi cậu thiếu niên lên tiếng đã tuôn ra một lèo mục đích mình gọi cho cậu. Cho đến khi một giọng nói mềm mại, ngọng nghịu còn vương chút ngái ngủ khẽ gọi tên thân mật của anh, mới khiến anh nhìn vào chàng trai ở phía bên kia màn hình. Khoảnh khắc nhìn rõ dáng vẻ của cậu — đầu óc anh bỗng nổ tung một tiếng "oàng", giống như chất cồn bắt đầu lên men trong cơ thể, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, khiến hơi thở anh ngưng trệ trong tích tắc.

"Anh Viêm?"

Cậu thiếu niên khẽ nghiêng đầu, vài sợi tóc mái rủ xuống trán, để lộ đường cong cổ thanh tú. Xương quai xanh thấp thoáng sau cổ áo nới lỏng của bộ đồ ngủ màu matcha, đôi gò má ửng hồng vì cơn buồn ngủ đang bao lấy, ngay cả khóe mắt cũng vương chút hơi nước mờ ảo.

Trông thật mềm mại, thật muốn ôm vào lòng.

Suy nghĩ ấy đâm rễ mạnh mẽ trong ý thức của Rengoku. Những lời đối thoại sau đó giống như anh đang bật chế độ tự động vậy, anh vội vàng chúc cậu ngủ ngon rồi cúp máy.

Trông thực sự rất mềm mại, rất muốn ôm.

Anh không tự chủ được mà ôm chặt chiếc thùng giấy trước ngực, cứ như thể thứ anh đang ôm lúc này là cậu thiếu niên ấm áp ở đầu dây bên kia vậy. Hành động này khiến chú mèo "Viêm Hổ" phát ra một tiếng kêu nhỏ, mới kéo anh ra khỏi cơn ngẩn ngơ. Những ngôi nhà xung quanh dần tắt đèn, chỉ còn ánh trăng lặng lẽ khoác lên người và mèo một lớp lụa sáng dịu dàng.

Lúc này, Rengoku mới hiểu được "người mình bận tâm" mà Uzui nói có ý nghĩa gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co